Trúc Mai Thanh Mã

Chương 6


Đương nhiên, người tình trong mắt biến Tây Thi, nên trong mắt Diệp Trúc Thanh, đây là hờn dỗi, là lời mời gọi trần trụi.

“Đau…” Cậu khó khăn phun ra một chữ, nói xong còn ngượng ngùng nghiêng đầu qua một bên, tóc tai rối bời che khuất vầng trán, nhìn qua như con gái nhà lành bị ác bá bắt nạt vậy.

Diệp Trúc Thanh cực kỳ vui mừng khi rút ra được cái kết này, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười.

Lương tâm vừa mới ngoi lên lập tức bị dập tắt, cả cơ thế ghé lên người Mã Mi, cái người bình thường hung hăng là thế, thực ra cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn mà thôi.

Chàng trai lấy can đảm sờ eo cô gái, nhỏ quá…

Cảm giác người được chạm run rẩy, cậu lập tức rụt tay lại, chỗ nào đó không thể miêu tả lại lớn thêm, cố gắng giả vờ trấn định nuốt nước bọt.

“Vừa rồi cậu sờ tớ…” Cô thả môi cậu ra, sẵng giọng.

“Hở?”

“Lần trước cậu còn hôn tớ trong giờ nghỉ trưa.”

“…” Cậu yếu ớt phản bác, đưa ra chứng cứ thuyết phục bản thân mới không phải loại người như vậy: “Tớ tưởng đang nằm mơ.”

Diệp Trúc Thanh sâu xa liếc cậu một cái, giữ chặt bàn tay cậu để lên eo mình: “Mặc dù rất nhột nhưng chỉ cần cậu muốn sờ, đều được.”

Mã Mi không nói lời nào, đầu ngón chân cuộn lại như con tôm.

“Làm bạn trai tớ không?”

Cô ra sức dụ dỗ cậu đồng ý, không tiếc lè lưỡi liếm cánh môi bị thương của cậu, hơi thở nóng ẩm ướt át phả ra, từng bước từng bước, mang theo trái tim nóng bỏng của cậu, giọng nói trầm thấp mị hoặc rủ rỉ bên lỗ tai cậu: “C.”

Chữ cái được cô nói ra cực kì dịu dàng lưu luyến, tại sao phải nói chữ c dễ nghe như vậy?

“Gì?”

“Tớ nói là…” Nhìn thoáng lông mi run rẩy của cậu, Diệp Trúc Thanh cười ma mãnh: “Cup, của tớ.”

Cái này… Á á…

Lực sát thương đối với thẳng nam Mã Mi là lever max, cậu thậm chí còn hoài nghi một giây sau mình muốn xịt máu mũi, nhất là bộ ngực cup C còn đang đặt ở nơi mẫn cảm nào đó.

Cảm nghĩ thế nào? Đầu óc Mã Mi trống rỗng, suýt chút bùng nổ.

Tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng bật ra giữa hai người, Diệp Trúc Thanh cố tình cúi thấp người, xấu xa biết rõ còn cố hỏi: “Có phản ứng rồi?”

“Hả?…a ~” Lúc này thật đúng là không biết làm sao, xúc động một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được, lều nhỏ không nghe lời dùng tốc độ mắt thường sắp phát triển thành đồi núi rồi.

Chuyện gì đang xảy ra, vì sao vừa gặp Diệp Trúc Thanh, miệng của cậu, lỗ tai của cậu, mắt cậu, chân tay cậu… Thậm chí cả cơ thể cậu lập tức phản bội cậu, “miệng nói không nhưng cơ thể thành thật” cũng không thành thật đến mức này mà.

“Cho nên, làm bạn trai tớ, nếu không…” Lúc nói, tay cô đã nhanh một bước chạm vào nơi bí mật của cậu, uy hiếp: “Phía dưới cậu để tớ ăn.”

Một tay Mã Mi bao lấy tay cô, hốc mắt ửng hồng, không làm sao nổi cáu được: “Đừng…”

Như là cầu xin, Diệp Trúc Thanh nhíu mày, lẳng lặng nhìn cậu: “Làm bạn trai tớ nghĩa là… chồng tương lai.”

Mặc dù nói ra câu này có vẻ quái dị, không phù hợp với phong cách của cô, trước giờ cô luôn hi vọng  Tiểu Mai Mai có thể tự mình nói ra quan hệ với cô, nhưng đồng thời cũng hiểu, em gái nhỏ quen với việc bị cô khống chế, cho dù thích muốn chết cũng sẽ không hé nửa chữ.

Vẫn may, da mặt cô đủ dày.