Trúc Mai Thanh Mã

Chương 3


Người lớn hai nhà Diệp Mã nghe nói ở nông thôn có một suối nước nóng rất nổi tiếng, không nói hai lời liền đóng gói hành lý lên đường.

Người lớn có bể tắm của người lớn, trẻ em có bể tắm của trẻ em.

“Trúc Thanh, con là chị, phải chăm sóc Mai Mai cẩn thận nhé.”

“Vâng.”

Là hồ tắm tư nhân, hai tay Diệp Trúc Thanh khoác lên thành bể, cười xấu xa gọi cậu nhóc thẹn thùng đối diện: “Qua đây!”

Nhóc thẹn thùng lắc đầu, nửa khuôn mặt giấu trong nước, mắt nai Bambi như phủ tầng sương mù mờ mịt.

Đẹp quá, chân chị Trúc Thanh đẹp, eo đẹp, vai đẹp, miệng cũng đẹp.

Chỗ nào cũng đẹp.

“Mai Mai, em có thích ai chưa?”

Cô vừa nói chuyện vừa lội nước quá, đôi mắt mở to khiến đáy lòng Mã Mi run run.

Gương mặt Mã Mi đỏ ửng, mất tự nhiên tránh né cô tới gần, cơ thể co lại trong góc, nhút nhát chớp mắt.

Còn tưởng đoán đúng rồi, xem ra Tiểu Mai Mai vẫn quá ngượng ngùng. Diệp Trúc Thanh thất vọng cong môi, hai tay giam Mã Mi vào trong góc, “Chị thích em.”

Bùm, bùm, bùm, bùm.

Tiếng gì đó rất vang, như trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu ngơ ngác nhìn cô, cảm xúc mềm mại nóng bỏng trên môi truyền đến da cậu, hai tay căng thẳng không biết đặt ở đâu.

Nhìn người trước mặt nhắm mắt lông mi dày dài run rẩy, gương mặt mũm mĩm hồng hồng, tay Diệp Trúc Thanh đang đỡ vai cậu không tự giác càng nắm chặt hơn, tại sao Mai Mai đáng yêu thế nhỉ, về sau nhất định phải luôn dắt thằng  nhóc này ở lưng quần mới được.

Môi cậu giống như miếng thạch ngon, cô cứ hôn một cái, liếm một cái lại cọ một cái. Bị coi là trò chơi chơi rất vui, bạn nhỏ Mã Mi rất do dự, căng thẳng và hưng phấn quá độ khiến cậu sắp không thở nổi, rốt cuộc nên đẩy chị Trúc Thanh ra hay tiếp tục chịu bị bắt nạt đây.

Có điều vấn đề khó khăn này lập tức được giải quyết, bởi vì mẹ Mã và mẹ Diệp đến gọi hai đứa đi ăn cơm, trùng hợp gặp ngay cảnh đặc sắc này.

“Con… Trúc Thanh!” Trên mặt mẹ Diệp mang theo tức giận mỉm cười quỷ dị, ngữ điệu rất hung hăng mà lại không hung hăng.

Còn mẹ Mã á, không ngừng che miệng cười trộm, cảm thấy không gì không thích hợp bằng.

Diệp Trúc Thanh càng không sợ, thoải mái ôm trán Mã Mi thơm một cái, lười biếng mở miệng, “Vâng, biết rồi mẹ.”

“Nhanh lên chút, dẫn Mai Mai đi ăn cơm!”

“Tất nhiên.”

Thơm cậu rồi, sau này người cậu do cô quản lý. Có điều chớp mắt một cái, người đâu rồi?

Mấy cái bong bóng nổi lên trên mặt nước, Diệp Trúc Thanh cười ha hả.