Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 56: Chuyện này


Thời gian một chén trà nhỏ lặng yên mà qua, đợi cho đi qua bảy ngoặt tám quẹo ở trong rừng trúc, trước mặt An Á Phi xuất hiện một tòa nhà ở trong rừng trúc.

Nhà trúc cũng không nhỏ, so với biệt thự bình thường loại nhỏ ở hiện đại còn lớn hơn một chút.

Trước nhà trúc, là một vòng trúc cao ngang nhau vây thành một khoảng đất trống, ở giữa vẫn như cũ là một con đường bằng đá dùng trúc làm thành cửa duyên sinh kéo dài tới cửa chính của nhà trúc.

Bên phải là một hồ nước nhỏ, bên trong còn có thể nhìn thấy lá sen đã tàn.

Bên trái là một tiểu đình được làm từ trúc, bên trong không cần phải nói, bàn trúc, ghế trúc.

Thế giới của trúc.

Trong mắt An Á Phi không hề che giấu yêu thích cùng hâm mộ của hắn.

Cuộc sống nông thôn là chỗ mà hắn muốn hướng tới, mà loại cảm giác yên tĩnh giống như quy ẩn núi rừng này, cũng là sở thích của hắn.

Vườn trúc xanh biếc, trong gió lạnh đung đưa. Bốn mùa đều xanh biếc, phòng nhỏ được xây dựng trong đó. Trời chiều dần dần biến mất, chim mệt mỏi bay về tổ. Dưới ánh trăng yên tĩnh, hưởng thụ yên tĩnh cũng tốt lành.

Lục Hàn Tình sủng nịnh ôm lấy An Á Phi nhất thời không lên tiếng, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Phi nhi thích.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

An Á Phi cũng không phủ định gật đầu.

Nhà của hắn tuy lớn, lại bởi vì có ca ca, từ nhỏ hắn liền không có trải qua gia huấn quá mức khắc nghiệt. Hắn vẫn may mắn có một ca ca chịu hi sinh, hắn mới có thể theo đuổi những thứ mình muốn.

Chính là, mặc dù như thế, nhưng từ nhỏ ở chung quanh người đều có rất nhiều lời a dua nịnh nọt, xu nịnh bợ đỡ.

Nói hắn khác người cũng tốt, nói hắn không biết đủ cũng tốt, từ sau khi đi qua nông thôn một lần, hắn liền thích cuộc sống nông thôn mặt trời mọc thì thức mà mặt trời lặn thì nghỉ này.

Loại thích này gần giống như cuộc sống quy ẩn.

Còn hơn cả ngày sống trong hoàn cảnh bị người chú ý, hắn càng thích loại bình thản yên tĩnh này, buổi sáng sớm rời giường làm bữa sáng cho ái nhân, sau đó hai người cùng đi ra ruộng bận rộn, giữa trưa làm món mình thích, nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lại tiếp tục bận rộn, có gà nuôi gà, có vịt nuôi vịt.

Nếu ở trước kia, chính là phải suy nghĩ. Nhưng hiện tại, có thể thực hiện được.

An Á Phi hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại thở dài dưới đáy lòng.

Lấy gia thế của Lục gia, Lục Hàn Tình không chừng khó có thể buông những thứ trong tay cùng chính mình sống cuộc sống ở nông thôn.

Lục Hàn Tình giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, ngẩng đầu nhìn lại nhà trúc, Phi nhi thích loại cuộc sống này?

“Đến rồi làm sao lại không tiến vào?” “kẹt” một tiếng, cửa trúc mở ra, thân ảnh thon dài kiều mị của Lam Nhan Phi xuất hiện ở trước mặt hai người.

Lục Hàn Tình nhìn về phía hắn, “Không mở cửa, ngươi bảo chúng ta đi vào như thế nào.”

Lam Nhan Phi co rút khóe miệng, “Ngươi không gõ cửa, ta làm sao biết các ngươi đã đến đây. Thời tiết lạnh như thế, ngươi không thể muốn ta luôn mở rộng cửa ra đi.”

Lục Hàn Tình lôi kéo An Á Phi đi tới bên người hắn, nhíu mày, “Ngươi sợ lạnh?’

Lam Nhan Phi ném ánh mắt xem thường qua, thuận tiện nghiêng người nhường ra một con đường, “Đây không phải là vô nghĩa sao? Ta là người.”

Lục Hàn Tình cong môi, “Ta nghĩ ngươi đã muốn làm thần.”

Trên mặt Lam Nhan Phi lộ ra nụ cười đắc ý, “Như thế nào, đây là hâm mộ thế giới tiểu thần tiên của ta đi?”

Lục Hàn Tình liếc qua, “Không, ta lo lắng cho Thiểu Lan.”

“Lo lắng cái gì?” người nọ thì có liên quan gì.

Lục Hàn Tình cười mà không nói, lôi kéo An Á Phi đang nhịn cười hướng viện phía sau đi tới.

Lam Nhan Phi thông minh dữ dội, lập tức liền phản ứng lại, không khỏi đỏ mặt. Âm thầm lẩm bẩm.

Bước qua cửa thông với hậu viện, đập vào mắt là một tòa nhà trúc một tầng tinh xảo.

An Á Phi không khỏi bội phục Ti Thiểu Lan, thật sự là đường nét thiết kế độc đáo. Ở đế đô mà có thể xây được một cái ổ như thế này cũng rất lợi hại, thế nhưng còn có thể xây dựng một tòa nhà trúc nổi bật trong rừng trúc như vậy.

Làm cho hắn luôn có một cảm giác bình tĩnh và yên tĩnh.

Ti Thiểu Lan đang pha trà thấy hai người đi vào, không khỏi đứng dậy bảo hai người lại đây ngồi.

Trong phòng trúc cũng không có quá nhiều trang trí, vách tường ở đối diện cửa có một bức tranh nước từ trên núi chảy xuống.

Ở giữa phòng ở để bàn trúc, xung quanh đặt bốn cái ghế dựa trúc.

Trên bàn trúc phân biệt để bốn chén ngọc xanh biếc trong suốt, khí nóng đang từ trong bốn cái chén từ từ bay lên.

Lục Hàn Tình hơi hơi vuốt cằm, lôi kéo An Á Phi đến bên phải bàn lần lượt ngồi xuống.

“Nếm thử chút, đây là ta lấy được từ bên Diêu quốc, nghe nói là cống trà ở bên Diêu quốc.” Buông ấm trà trong tay, Ti Thiểu Lan lạnh nhạt lên tiếng.

“A, tốt vậy phải nếm thử chút. Nghe nói cống trà của Diêu quốc, một năm cũng chưa tới mười cân, không nghĩ tới ngươi còn có thể lấy ra một ít.” Lục Hàn Tình nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn nâng chén trà lên ở trước mũi ngửi, mùi hoa thản nhiên truyền vào chóp mũi.

Không khỏi nhếch mày, đưa lên trên miệng uống một ngụm. Vào miệng chính là hơi hơi đắng chát, trong đó chen lẫn với mĩ vị nhàn nhạt.

“Như thế nào?” Ti Thiểu Lan nhìn về phía bạn tốt đang phẩm trà, cho tới khi hắn uống xong mới lên tiếng.

“Không tồi, hương vị bên trong, thật đúng là thượng phẩm cống trà.” Lục Hàn Tình cười gật đầu.

Diêu quốc chỉ có một loại cống trà, tên là Khổ trà.

Lấy ý là khổ trước sau ngọt.

Ti Thiểu Lan cười, “Có thể đoán được trà này tới như thế nào không?” Nói tới đây, trong mắt Ti Thiểu Lan không khỏi lộ ra suy nghĩ.

Lục Hàn Tình nghe vậy lâm vào trầm tư.

An Á Phi cũng rất hiếu kì bưng lên chén trà ở trước mặt cẩn thận để ở trước mụi ngửi ngửi, sau khi ngửi được một mùi hoa thanh tịnh mà đẹp đẽ, liền thấy hứng thú, cẩn thận uống một ngụm, bởi vì vừa vào miệng thấy đắng chát liền nhíu mày, lại làm cho vị ngọt lành đến sau khi đắng chát qua đi làm cho nhíu mày.

Trà này quả nhiên là kỳ lạ, ngửi thấy mùi hoa, uống liền cảm thấy đắng trước, sau đó liền cảm thấy ngọt ngào.

Hắn mặc dù không phải là người thích trà, thế nhưng ông nội trong nhà thật ra rất thích cái này, hắn từ nhỏ đã đi theo bên người lão gia tử, coi như uống không ít trà, không nói là đã uống qua hết trà trong và ngoài nước, nhưng cũng coi như uống được một nửa, nhưng thật ra cũng không gặp qua loại trà nào kì quái như vậy.

Lam Nhan Phi thấy vẻ mặt của hắn, rất là đắc ý xáp lại, “Tiểu Phi thế nào, hương vị trà này không tồi đi.” Hắn đã nghe đồn về cống trà của Diêu quốc lâu rồi.

An Á Phi nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu, “thượng phẩm khó có được.”

Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Lam Nhan Phi liền hiện lên một vẻ kì quái, “Tiểu Phi nếu thích, lát nữa trở về, ta cho ngươi lấy một ít mang về. Cho Lục thúc thúc cùng Lạc thúc thúc cùng nếm thử.”

An Á Phi vui vẻ nhận.

« Nếu ta đoán không sai, nhất định là có liên quan đến chuyện hoàng thúc phụ giao cho ngươi điều tra. » Lục Hàn Tình nhìn về phía bạn tốt.

Ti Thiểu Lan gật đầu, « Đúng vậy. »

« A, Vậy xin chỉ giáo. » Lục Hàn Tình nhếch mày.

Ti Thiểu Lan xoa xoa miệng ly, trầm giọng nói: “Chuyện bệ hạ bảo ta đi điều tra ngươi cũng có thể đoán ra một phần.”

Lục Hàn Tình hơi hơi gật đầu.

Nhà hắn mặc dù không có người làm quan trong triều, nhưng không thoát được thân phận hoàng thân quốc thích.

Thêm phu phu đương kim quân hậu cùng hoàng đế tình thâm, quan hệ của Lục gia bọn họ cùng hoàng gia lại tuy hai mà một. Nói lời xúc phạm, ngoại trừ vị trí trên cao kia không thể mơ ước ra, ở Lương Nguyệt quốc này, chỉ cần Lục gia nói một câu, cho dù là chức vụ của thừa tướng hay là tướng quân, nếu muốn đều có thể dễ dàng lấy được.

Nhưng mà Lục gia cũng không có tâm tư như vậy.

Cũng bởi vì vậy, đương kim bệ hạ mới càng thêm chăm sóc Lục gia.

Nếu như không có dã tâm gì, rồi lại có thể lực tài lực của hoàng thân quốc thích, nếu như ở chung không tốt, vậy kia mới chính là hôn quân.

Chuyện tình hoàng thất, ngoại trừ một ít truyện tổ huấn chỉ có thể truyền lại cho hoàng đế, đối với Lục gia bọn họ mà nói, căn bản không có bí mật gì đáng nói.

Lần này chuyện hoàng thúc phụ cho Ti Thiểu Lan đi điều tra, hắn đương nhiên cũng biết được, nếu không phải trên tay hắn còn có chuyện khác, việc  này không chừng còn có thể rơi xuống đầu hắn.

Ti Thiểu Lan nói tiếp: “thiên tai ở Diêu quốc, cùng với Đại Yến quốc đứng ở đầu sóng ngọn gió bị cướp đoạt tài nguyên. Quan hệ của bệ hạ cùng quân hậu của Đại Yến quốc, không cần ta nói, ngươi cũng có thể hiểu được. Diêu quốc cũng không có giấu diếm mục đích của bọn họ, bệ hạ dù chưa nói ra có muốn giúp Đại Yến quốc hay không, nhưng nếu đánh thật, bệ hạ sao có thể bỏ mặc làm ngơ?”

Lục Hàn Tình hiểu được gật gật đầu, quan hệ của quân hậu Đại Yến quốc cùng bệ hạ, giống như quan hệ của đương kim quân hậu cùng phụ thân, máu mủ tình thâm.

“Tiểu đánh tiểu nháo, bệ hạ có lẽ cũng chỉ phái binh đến biên cảnh làm kinh sợ một chút. Chính là, triều đình đã có người không an phận, thế nhưng lại cùng Diêu quốc cấu kết làm việc xấu, không biết vì sao bệ hạ lại phát hiện, bởi vậy ta liền mượn lí do Kha gia đến trấn Bắc Khẩu để tránh né.” Nói tới đây, Ti Thiểu Lan còn nhìn về phía Lam Nhan Phi đang im lặng ở một bên, trong mặt hiện lên ý cười.

Lam Nhan Phi chú ý tới ánh mắt của hắn, bĩu môi.

Ti Thiểu Lan cười, quay đầu lại khôi phục mặt than, “Ở thời điểm điều tra chuyện này, ta thế nhưng còn điều tra ra được một chuyện rất thú vị.”

Lục Hàn Tình cũng có hứng thú, nhếch mày nói: “Không biết là chuyện gì, mà lại khiến ngươi cảm thấy hứng thú?”

Ti Thiếu Lan có thâm ý nhìn An Á Phi ở bên cạnh.

Bị nhìn chăm chú An Á Phi khó hiểu nháy mắt mấy cái, như thế nào, có quan hệ tới hắn?

Lục Hàn Tình nhìn bạn tốt.

Ti Thiểu Lan cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, “Biết vì sao phu lang thừa tướng có thể gây sức ép như vậy, thừa tướng cũng không tỏ vẻ gì không? Theo tin tức ta điều tra được, lúc trước thừa tướng lấy thừa tướng phu lang cũng là bị ép buộc. Chuyện phức tạp ở trong đó, trong tay ta có hai cách nói. Một là thừa tướng có người yêu khác, lại bị thừa tướng phu lang hiện giờ làm hại. Thừa tướng đại nhân của chúng ta ví muốn trả thù, mà cưới hắn. Còn một cái là thừa tướng phu lang gài bẫy thừa tướng đại nhân, cho nên thừa tướng đại nhân mới bất đắc dĩ cưới hắn. Về phần là lý do trước hay sau, theo tư liệu trong tay ta phân tích, xác nhận lý do trước nhiều một chút.”

An Á Phi nghe được, ánh mắt hơi hơi mở to một chút.

Hắn như thế nào luôn luôn có cảm giác sống trong điện ảnh?

Lục Hàn Tình đem những lời bạn tốt vừa nói kết hợp với những gì mình điều tra ra được, cũng đồng ý quan điểm của hắn, “Ta nghĩ, đây không phải thứ làm cho ngươi cảm thấy hứng thú.”

Ti Thiểu Lan cười đến thực khoái trá, biểu tình như vậy xuất hiện trên mặt hắn, giống như một ngày nào đó Lục Hàn Tình ở trước mặt mọi người cười giống như là như mộc xuân phong làm cho người ta khó mà tin được.

Ti Thiểu Lan nghe được lời này của bạn tốt, là thật tâm cảm thấy vui vẻ.

Ở chung nhiều năm như vậy, đều thích tính tình của nhau, hiểu biết quá sâu.

“Chính xác, bốn năm trước, ngươi từ Đại Yến quốc trở về, trùng hợp lúc ấy cứu được Tào Tử Tĩnh đang gặp nạn, đúng không?”

Lục Hàn Tình xấu hổ sờ sờ đầu.

Lúc ấy hắn mới chỉ mười bốn tuổi, là thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, anh hùng tình thâm. Hắn nhớ rõ năm ấy hắn giúp hoàng thúc phu mang đồ vật này nọ đến cho quân hậu Đại Yến quốc vừa mới sinh sản xong, cũng chính là vương thúc của hắn.

Khi trở về, cách Toái Thạch Lâm, cứu được Tào Tử Tĩnh lúc ấy một thân nhếch nhác, chỉ có mười hai tuổi.

Vốn lấy tính tình của hắn là sẽ không cứu.

Nhưng lúc đó chí hướng lại đặt ở giang hồ anh hùng sảng khoái, liền nhất thời cao hứng, cứu Tào Tử Tĩnh.

Ti Thiểu Lan cười quét qua bạn tốt cùng An Á Phi một vòng, mặt mày càng sung sướng hơn, “Theo ta được biết, Tào Tử Tĩnh lúc ấy là theo phụ thân cùng a cha hắn đến Lạc thành thăm hỏi lão thượng thư. Ai ngờ vừa vặn gặp thừa tướng đại nhân. Có biết a cha Tào Tử Tĩnh là ai chăng?”

Trong mắt Lục Hàn Tình hiện lên một tia kinh ngạc.

An Á Phi cùng Lam Nhan Phi ở một bên nghe cũng không phải kẻ ngu xuẩn, bị hỏi như vậy, lại liên hệ động tĩnh gần đây của Kha gia cùng phủ thượng thư, trong lòng cũng đoán ra được.

Trong lòng An Á Phi liền hô một tiếng kháo, ni mã có cần phải diễn một màn trả thù chân thực như thế không ?