Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 53: Quá hạn không nhận


“Tiểu Phi, Hàn Tình, mau tới đây.” Lạc Tịch liếc mắt một cái nhìn thấy hai người An Á Phi từ cửa đi vào, vội vàng cùng người bên người nói xong, liền bước nhanh tới kéo An Á Phi qua một bên, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nhỏ giọng nói: “Tiểu Phi, lát nữa mặc kệ phủ thượng thư nói cái gì, người đều phải cứng rắn một chút, không cần lo, phía sau đã có ta và quân hậu chống lưng.”

An Á Phi hiểu biết gật gật đầu, “Không phải nói lão thượng thư là nửa lão sư của tiên đế sao, làm như vậy, quan hệ không?” Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn chỉ tò mò một chút thôi.

Lạc Tịch nghe vậy khinh thường bĩu môi, tiến sát vào lỗ tai An Á Phi thần bí nói: “Cái gì nửa lão sư, nói cho dễ nghe mà thôi. Lúc trước tiên đế tìm lão sư, lão thượng thư là lễ bộ thượng thư, đương nhiên là được chọn, thế nhưng mới dạy được một ngày đã bị lão tiên đế cách chức. Sau đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến bây giờ cũng không ai biết, nửa lão sư, chẳng qua là hoàng tộc nói với người bên ngoài cho thanh danh tốt mà thôi, dù sao cũng là một lễ bộ thượng thư, cũng không thể làm cho nhà người ta mất mặt mũi.”

An Á Phi híp mắt nghe bạn tốt nói chuyện bát quái của hoàng tộc, thấp giọng nói: “Ngươi có biết tiểu tôn tử của nhà đệ đệ lão thượng thư là có chuyện gì không? Ta vừa rồi cùng Hàn Tình ở bên ngoài gặp được hắn.”

Nghĩ tới người nọ gọi Hàn Tình ca ca quen thuộc như vậy, An Á Phi có chút cắn rằng.

Lạc Tịch mở mịt lắc đầu, “Ta chỉ biết Ngụy Thành muốn con lớn nhất của chính mình làm tướng quân, làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”

An Á Phi cười lạnh một tiếng, “Tiểu tử kia vừa rồi nhào vào ôm ấp lấy Hàn Tình, sau đó gọi Hàn Tình ca ca thân thiết vô cùng, hẳn là ngươi đã sớm quen biết tên kia mới đúng.”

Hừ, chuyện này xem ra, chỉ có Lục Hàn Tình cùng tiểu tử kia mới biết được cụ thể.

Lạc Tịch nhìn thấy bạn tốt như vậy, thoáng lui về phía sau một chút, trong lòng không nhịn được cầu nguyện cho đứa con lớn nhà mình, hy vọng Tiểu Phi lát nữa ám đầu cùng phủ thượng thư sẽ phát tiết được, nếu không lửa này khẳng định là sẽ cháy tới trên người xú tiểu tử.

An Á Phi nhìn hắn một cái, “Hoàng thất có phải có động tác gì hay không?” Nếu không làm sao có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nghe thế, Lạc Tịch híp mắt che đi hàn quang trong ánh mắt, “Chỉ có một ít người không an phận mà thôi.”

An Á Phi hiểu rõ gật gật đầu, từ xưa đến nay, cũng không thiếu những người có lòng tự tin như vậy, cảm thấy chính mình cũng có năng lực làm hoàng đế, cũng không biết lần này phủ thượng thư là chủ mưu hay là bị người khác lợi dụng mà thôi.

Thế nhưng mặc kệ là cái gì, xem chừng cũng không có kết cục tốt.

An Á Phi lại cùng Lạc Tịch nói chuyện hai câu, liền bị Lục Hàn Tình lôi kéo đi làm quen với mấy người bạn tốt.

Xa xa Kha Mạo Khiêm tuy rằng cười cùng người quen biết nói chuyện, nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của An Á Phi cùng Lục Hàn Tình.

Tiệc trong chốc nữa mới mở màn, lúc này chẳng qua là thờ điểm các quan to hiền quý có chút quen biết liên lạc tình cảm.

Kha Mạo Khiêm rất muốn vứt bỏ người ở  bên người đi qua chỗ Lục Hàn Tình, chính là hôm nay không đúng trường hợp, nghĩ nếu hắn đi qua, Lục Hàn Tình vẫn như cũ ôn hòa, ngược lại để người khác nhìn thấy sẽ chê cười.

Nhìn thấy hành động thân mật của hai người kia, Kha Mạo Khiêm còn có một cỗ xúc động muốn tách hai người ra.

Tào Tư Tĩnh thật vất vả thoát khỏi một đại thiếu gia dính người, lập tức nơi nơi tìm kiếm thần ảnh Lục Hàn Tình, khi nhìn thấy mấy thiếu gia công tử đang đừng bên người mỉm cười, cả tâm đều không ngừng nhộn nhạo.

Hàn Tình ca ca vẫn là chói mắt như vậy, cho dù là đứng ở nơi đó, giống như vật sáng trời sinh, liếc mặt một cái hắn liền bị hấp dẫn.

Lục Hàn Tình đương nhiên là cảm nhận được có một tầm nhìn nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, chính là, nhìn mắt người nào đó bên cạnh, hắn cảm thấy, hiện tại cứ làm như không phát hiện ra là tốt nhất.

Lục Hàn Tình mang An Á Phi làm quen với mấy người bạn tốt, trong đó có hai người An Á Phi rất quen thuộc, là Lam Nhan Phi cùng Ti Thiểu Lan, ngoài ra còn hai người là đại ca của Lam Nhan Phi, Lam Tường cùng phu lang nhà hắn, cũng là bộ binh thượng thư đương triều Long Triệu Húc.

Đại ca của Lam Nhan Phi vừa nhìn rất là cẩn thận, khiến cho người ta cảm thấy rất tao nhã, như gió mùa xuân, vị phu lang kia nhà hắn thật ra lại có chút lãnh đạm, có thể là có quan hệ đến chức vụ.

Thế nhưng thái độ làm người cũng không tồi, thấy An Á Phi, cũng mỉm cười gật đầu.

Sau đó nói chuyện phiếm phần lớn là Lục Hàn Tình với hai huynh đệ Lam Nhàn Phi, Ti Thiểu Lan cùng Long Triệu Húc một bên thỉnh thoảng nói vào một hai câu, ngược lại An Á Phi ở một bên biến thành người lắng nghe.

Không có cách nào, ai kêu những người này nói toàn là những chuyện buôn bán.

Đời trước nhà hắn tuy rằng cũng là thế gia thương nhân, thế nhưng lúc đó hắn một lòng ngâm ở trong nhà bếp học tập, chuyện làm ăn người lừa ta gạt bởi vì nguyên nhân gia thế, không thể tránh khỏi phải học tập một ít, chân chính tranh đấu ở trên thương trường, hắn cũng rất ít chú ý, dù sao bên trên còn có ca ca, hắn cũng không cần đi quan tâm.

Bởi vậy lúc này nghe người ta bàn luận chuyện làm ăn, hứng thú của hắn ngược lại không cao. Làm cho hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là người nào đó giả vờ làm tiểu bạch thỏ luôn luôn nhìn về phía bên này.

Khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh, An Á Phi cười càng sung sướng, nhưng mà nụ cười không có ở đáy mắt.

Lục Hàn Tình đầu tiên là chú ý hắn không thích hợp, đồng thời cũng cảm giác được động tĩnh phía sau, trong mắt không thể tránh khỏi xuất hiện ý lạnh.

Lam Nhan Phi biết mấy người kia là ai? Đều là một đám yêu tinh, đương nhiên cũng chú ý tới An Á Phi không bình thường, đồng thời, cũng thấy một người nào đó làm cho người ta nhìn thấy giống như trẻ con đang đi tới hướng bọn họ, nhất thời mọi người đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.

Lam Nhan Phi nhìn thấy Tào Tử Tĩnh vẻ mặt cười khờ dại tinh khiết, không khỏi đụng đụng vào Ti Thiểu Lan ở một bên.

Người khác không biết chuyện của Lục Hàn Tình cùng Tào Tử Tĩnh này, hai người bọn họ chính là bởi vì gần đây điều tra, hiểu biết so với đương sự không rõ ràng bằng, nhưng cũng biết  sơ sơ những chuyện đã qua.

Bởi vậy lúc hai người ăn ý lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Hàn Tình, ánh mắt kia làm cho Lục Hàn Tình dựng thẳng tóc gáy, lại cảm thấy nghiến răng nghiến lợi.

Lam Tường cùng Long Triệu Húc liếc nhau, cũng có chút không hiểu nhìn về phía Lam Nhan Phi cùng Ti Thiểu Lan, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy người đi tới, tuy rằng cũng biết mục đích chính của thọ yến hôm nay ở phủ thượng thư, chỉ là bọn họ không rõ, ánh mắt A Phi cùng Ti Thiểu Lan, giống như là còn ý tứ khác?

Chẳng lẽ bọn họ bỏ qua trò hay gì?

“Hàn Tình ca ca.” Một thanh âm quen thuộc mang đầy ẩn tình vang lên ở sau lưng, Lục Hàn Tình không đợi An Á Phi nói cái gì, liền tự giác nhanh chóng trốn sang một bên.

Tào Tử Tĩnh thấy chính mình không có như dự đoán bổ nhào vào thân thể ấm áp kia, lập tức ở trong lòng mắng một tiếng, trên mặt cũng là vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt ngập nước giờ phút này đã hiện ra một chút hơi nước, lại phối hợp với vẻ mặt khờ dại ủy khuất kia, thấy thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, đương nhiên, nếu đổi thành người khác.

Ít nhất vài người ở nơi này, không ai có cảm xúc thương tiếc xuất hiện.

“Tào công tử, mời gọi ta là lục đại thiếu. » Tay phải Lục Hàn Tình nắm chặt bàn tay ấm áp, trên mặt không có cảm xúc gì sửa lại cho đúng.

Giờ này nhất định phải thể hiện thái độ của mình, vừa rồi bởi vì không đúng lúc thể hiện thái độ của mình, làm cho Phi nhi tức giận với hắn, nếu lại xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết khi trở về, Phi nhi sẽ làm khó hắn như thế nào.

Hắn tuyệt không muốn từ trong miệng Phi nhi nghe được những lời hắn không muốn nghe.

Tào Tử Tĩnh tủi thân hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nói: “Hàn Tình ca ca trước kia đều cho ta kêu như vậy, vì sao hiện tại lại không thể.” Con ngươi bọc lại nước mắt không cho rơi, vừa nhìn rất là điềm đạm đáng yêu.

Lục Hàn Tình lạnh mặt, không biết nên nói như thế nào, trước kia bởi vì mọi người còn nhỏ, mà hắn cũng chưa gặp được Phi nhi, hiện tại hắn đã gặp được Phi nhi rồi, hơn nữa cũng biết người này có tâm tư với mình, nếu còn để cho người này thân mật kêu chính mình như vậy, không phải sẽ càng khiến Phi nhi càng thêm hiểu lầm sao.

Tào Tử Tĩnh thấy Lục Hàn Tình không nói lời nào, đành phải đáng thương nhìn về phía An Á Phi ở một bên, mím môi, mới thật cẩn thận lên tiếng nói: “Ngươi là tiểu Phi ca ca đi, ngươi không cần hiểu lầm Hàn Tình ca ca, ta chỉ là thích Hàn Tình ca ca, chỉ là loại thích ca ca mà thôi, ngươi phải tin ta, thật sự, ngươi không cần vì vậy mà tức giận, đừng để cho Hàn Tình ca ca không cho ta gọi hắn là Hàn Tình ca ca được không.”

An Á Phi rất muốn trợn mắt, Hàn Tình ca ca Hàn Tình ca ca, ni mã hắn đều bị người này kêu sắp hôn mê. Còn có, hắn nói gọi là cái gì, cái gì gọi là hắn thích Hàn Tình ca ca, chính là cái loại thích ca ca mà thôi, là sợ người khác không biết hắn thích Lục Hàn Tình hay sao?

Còn có cái gì mà hắn không cần tức giận, không cần không cho hắn gọi Lục Hàn Tình là Hàn Tình ca ca?

Hắn khi nào thì nói như vậy, tuy rằng hắn ni mã thật sự rất muốn nói như vậy, không phải còn không có hành động đáp trả sao?

Lục Hàn Tình ở một bên nghe xong những lời này, cả sắc mặt đều trầm xuống. Vừa định mở miệng nói cái gì, người bên kia liền gọi, lão thượng thư đi ra.

Bất đắc dĩ đành trần án bàn tay trong tay, lạnh mặt nhìn ánh mắt khóc không dám khóc của Tào Tử Tĩnh, sau đó liền xoay người đi về phía trước.

An Á Phi trước khi đi, rất có thâm ý nhìn Tào Tử Tĩnh một cái.

Tào Tử Tĩnh sửng sốt, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lạnh. Thế nhưng tưởng tượng đến lời nói của a gia, lập tức quay người trừng lại. Hừ, không phải là một công tử ở nông thôn thôi sao, cùng hắn tranh giành Hàn Tình ca ca, dựa vào cái gì, đến ngay cả Kha Mạo Khiêm hắn cũng không để vào mắt, huống chi là một công tử nông thôn không có thân phận cùng địa vị.

An Á Phi thú vị nhíu mày, giống như rất có tự tin?

Lục Hàn Tình cúi đầu đến gần An Á Phi, “Phi nhi, khi trở về ta nhất định sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi.” Không biết lúc này đem mọi chuyện nói rõ ràng, Phi nhi có thể sớm tha thứ cho hắn một chút hay không?

Đầu An Á Phi cũng không quay lại, nhẹ nhàng nói: “ Biết không, ở nơi chúng ta có câu tên là, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì sẽ bị trị nghiêm khắc, nhưng mà, cũng có câu nói, quá hạn không nhận.”

Nói cho rõ ràng? Vừa mới bắt đầu sao không làm.

Ánh mắt Lục Hàn Tình lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn không phải không muốn sớm một chút nói cho Phi nhi biết, chính là thời điểm vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy Tào Tử Tĩnh, mới nhớ tới có một chuyện như vậy, chuyện vài năm trước, hắn đã sớm quên không biết người đi nơi nào.

Nếu không nhìn thấy Tào Tử Tĩnh, cùng với thanh âm có chút quen thuộc gọi Hàn Tình ca ca, hắn có thể cũng không nhớ còn một người như vậy.