Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 22: Rất đê tiện


Thời gian bận rộn trong cuộc sống thật sự trôi qua rất mau.

Chỉ chớp mắt, thời gian đã tới thu hoạch vụ thu.

An Á Phi cảm thấy thời gian này mình bận rộn nhiều việc, bận rộn đến cả thời gian ngủ trưa cũng không có.

Bởi vì không biết phải ở Lạc thành bao lâu, cho nên hắn liền tình toán trong thời gian còn ở nhà, đem rau rưa ở trong đất không kịp ăn, có thể làm rau khô liền làm rau khô, có thể lấy làm dưa chua liền làm dưa chua.

Khoai lang ở trong nhà cũng nhiều, hằng năm loại khoai lang đem bán cùng cho heo ăn, còn lại cũng không ít.

An Á Phi liền kêu phụ thân chính mình ở phía sau viện dùng một tảng đá lớn làm thành một cái chum đá, hai bên gắn cọc gỗ, lại kêu a cha chính mình thời điểm đi thị trấn mua một tấm vải bố về.

Cối xay trong nhà đã có sẵn, để tại kho lúa phía sau viện.

“Tiểu Phi lại muốn làm cái gì?” Lí Á La nhìn hắn đem khoai lang bỏ vào trong cối xay, bên cạnh còn thả một cái chậu gỗ, một cái thớt, một con dao thái, lại hỏi: “Tiểu Phi là muốn thái thịt heo sao?”

“Không phải, a cha.” An Á Phi bưng một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh chậu gỗ, một bên thái khoai lang, một bên giải thích nói: “Ta định dùng cối xay để xay nhuyễn khoai lang, sau đó lấy làm bột khoai lang.”

“Bột khoai lang là cái gì ? » Lí Á La thấy hắn làm thật vui vẻ, cũng không tính toán hỗ trợ, chính là ngồi ở một bên nhìn hắn.

« Có thể làm ra đồ ăn ngon. » An Á Phi trả lời đơn giản.

“Có ngon hay không thì phải ăn mới biết được.” Lí Á La cười ra tiếng, nghỉ tạm đủ liền đứng dậy nói: “Được rồi, ngươi cứ bận rộn đi, ta đi ra ruộng một chút, nhở rõ lát nữa phải kêu Khả Khả về, nắng gắt cuối thu rất lợi hại, đừng để bị nóng đến bệnh thì không tốt.”

“Đã biết, a cha, ngươi cùng phụ thân cũng chú ý, nếu thấy nóng quá thì trở về nghỉ ngơi một chút.” An Á Phi còn ngẩng đầu nghiêm túc dặn dò.

“Được rồi, a cha đã biết. Thật là. » Lí Á La cười trừng hắn vài lần, liền xoay người rời đi.

Bột khoai lang có thể làm ra nhiều món ngon, bởi vậy An Á Phi cũng phá lệ có động lực.

Nhìn thấy thành quả bận rộn cả buổi trưa, trên mặt không thể che dấu được vui mừng.

Nhìn nhìn ngày, An Á Phi lấy đến một cái ki đem khoai lang bị vỡ để vào, đứng dậy đi đến nhà bếp.

Bắp không đem đi phơi nắng, hắn làm súp bắp ăn, nhưng thật ra làm cho phụ thân cùng a cha chinh mình ăn đến nghiện. Liền ăn suốt vài ngày.

Nơi này bắp đều đem phơi nắng, lại lấy làm súp bắp cũng không thơm như vậy, mới ngừng tay.

Đem gạo vo sạch sẽ bỏ vào trong nồi, lại nhặt khoai lang băm đem đi rửa rồi cho vào, đậy nắp lại, đem hoa đốt nhỏ lại một chút. Lúc này An Á Phi mới đi ra ngoài tìm An Á Khả sáng sớm đã chạy ra ngoài chơi đùa.

Một đoạn thời gian không chỉ làm còn có thể tồn không ít dưa chua cùng rau khô, còn học xong đốt lò, bởi vậy An Á Khả không cần phải căn thời gian sẽ trở về nhóm lửa, đi ra ngoài thế nào cũng phải chơi tới giờ ăn cơm mới trở về.

Bởi vì thu hoạch vụ thu, trong thôn nơi nơi đều là lúa cùng lùa mì, thậm trí sân lớn trong thôn cũng phơi đầy thóc.

Nghĩ buổi sáng An Á Khả nói đi ra ngoài đi đâu chơi, An Á Phi vòng vo vài vòng, đi đến sân lớn ở trong thôn.

Sân lớn ở trong thôn là một mảnh đất thực trống trải dùng đá phiến trải thành một tảng đất trống lớn, bình thưởng trong thôn có chuyện gì, thôn trưởng sẽ tập hợp mọi người ở nơi này nói chuyện, thời điểm ngày mùa, nhà nào có sân không lớn, lương thực lại nhiều người ta sẽ dùng nơi này phơi lương thực.

Có đôi khi người trong thôn ăn cơm, cũng không có việc gì sẽ ngồi ở chỗ này mấy nhà cùng nhau thêm đôi đũa cái chén cùng nhau ăn cơm.

Sân lớn phía tây có một phòng trống, ban đầu định dùng làm trường học cho bọn nhỏ đi học, thế nhưng thôn Phượng Sơn quá nhỏ, người biết chữ cũng không nhiều, tiên sinh đồng ý tới nơi này dạy học lại không có, nên phòng kia liền bỏ trống, nhưng đứa nhỏ trong thôn hay tới nơi này chơi đùa, cũng rất thuận tiện cho phu phu trong nhà có đứa nhỏ tới đây tìm con.

An Á Phi còn chưa đi tới sân lớn, xa xa liền nhìn thấy không ít người, cảm thấy kinh ngạc. Lúc này không phải là nên ở trong ruộng thu hoạch lúa mi hoặc phơi lúa sao, làm sao lại tụ tập ở nơi này.

Trong lòng thúc giục khiến hắn đi nhanh vài bước.

« Thôn trưởng, ngươi giúp lão đại nhà ta nói vài lời đi. » Người còn chưa tới gần, liền nghe thấy tiếng la của một người nam nhân mang theo tiếng khóc nức nở.

« Ta phải nói tốt như thế nào đây. » trong thanh âm Trang Thuật tràn đầy bất đắc dĩ.

« Thôn trưởng, lão đại nhà ta bị oan uổng. » tiếng khóc của nam nhân kia càng lớn hơn.

« Đây không phải là oan uổng, cũng không phải do chúng ta định đoạt. » Trang Thuật lắc đầu, « Ngươi đứng lên trước đi, đừng khóc, còn có lương thực tịch thu đâu, chuyện tình lão đại, trước phải xem trong thị trấn nói như thế nào, ta đến lúc đó hỏi giúp ngươi một chút. »

An  Á Phi chỉ nghe được một đoạn không dài  không ngắn, cũng không biết cụ thể, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không tò mò quá mức, lại nghe thêm một lúc, liền nhấc chân đi tìm An Á Khả.

Giữa trưa không cần đem cơm ra ruộng, An Á Phi liền đem đồ ăn chuyển đến phía dưới cây đại thu râm mát ở trong viện.

Thời điểm ăn cơm, An Á Phi mới biết được một nửa chuyện tình ở sân lớn.

Kỳ thật mọi chuyện cũng đơn giản, chính là nam nhân kêu lão đại đem lương thực đi bán, kết quả bị một vị quan ở trấn Bắc Khẩu phát hiện, liền bắt đi, nói là coi rẻ vương pháp, khi hoàng thượng đã hạ lệnh cấm còn bán lương thực, coi hoàng lệnh không ra gì.

An Á Phi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cái mũ này có phải là có chút quá hay không ?

Thế nhưng bởi vì chuyện này làm cho hắn nhớ tới đã lâu rồi không có gặp Lục Hàn Tình.

Nói tới tên kia hình như từ sau đêm đó, liền không xuất hiện nữa ?

An Á Phi sờ cằm, hay là sợ chính mình tìm hắn tính sổ ?

Bột khoai lang không phải nhanh như vậy đã làm ra, An Á Phi phải tốn hết ba bốn ngày mới có thể chuẩn bị tốt tất cả để làm thành bột khoai lang. Mệt đến nỗi hai cánh tay giống như không phải là của chính mình. Vừa động liền đau.

Lí Á La vừa buồn cười vừa tức giận xoa cánh tay cho hắn, « Coi ngươi lần sau còn dám lăn qua lăn lại như vậy hay không. »

An Á Phi nằm ở trên giường nói lầm bầm, « Ta không phải nghĩ mọi người đều đang bận rộn, ta cũng phải làm một chút chuyện. » thật sự là đánh giá cao sức lao động của chính mình.

Giật giật tay, trong lòng An Á Phi kêu đau.

“Ngươi làm thì cứ từ từ làm, cần gì phải khiến cho bàn tay như cái phao nổi lên mặt nước.” ngoài miệng Lí Á La nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy đau lòng, cánh tay xoa xoa càng ngày càng nhẹ.

An Á Phi nháy mắt liền ủy khuất nhìn a cha chính mình.

“Ngươi.” Lí Á La cười gõ trán hắn một cái, cũng không nhẫn tâm nói.

An Á Phi nhếch miệng cười cười, nghĩ muốn tự mình làm để a cha nghỉ một chút, vừa động, liền kêu đau ngã xuống.

“Lại làm cái gì, nằm liền nằm, đã vậy còn muốn nhích tới nhích lui làm chi.” Lí Á La vừa tức vừa đau lòng trách cứ.

An Á Phi quả thực muốn khóc.

Thật sự không còn dùng được.

Chẳng qua chỉ băm khoai lang một ngày, lại xay khoai lang một ngày, lại lọc khoai lang một ngày, sau đó, hai cánh tay hắn liền không động đậy được.

Ngẫm lại liền cảm thấy chính mình thật yếu ớt.

A cha cùng phụ thân đều cắt lua mì thu thóc ở trên ruộng vài ngày, gì cũng không có, hắn chỉ bận rộn có ba ngày mà thôi, liền biến thành người bệnh nằm ở trên giường.

Lí Á La lại xoa nhẹ cho hắn chốc lát, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

An Á Phi nằm ở trên giường cũng không có việc gì làm, trực tiếp nhắm hai mắt tìm chu công tố khổ.

Thời điểm tỉnh lại, ánh mắt trời đã biến thành màu quất rải đều trên mặt đất, ánh chiếu tà đã chiếu trên không trung.

Mơ hồ trừng mắt nhìn, vừa mới nghiêng đầu qua một bên, liền bị bóng người ở đầu giường làm cho hoảng sợ.

Lục Hàn Tình buồn cười nhìn bộ dạng cả kinh của hắn, cười nói: “Như thế nào, một khoảng thời gian không gặp, Phi nhi nhanh như vậy đã không nhận ra ta?”

An Á Phi rất muốn vỗ ngực bị kinh sợ của chính mình, chính là vừa động, liền nhíu mày nhe răng trợn mắt, bộ dạng có chút buồn cười.

Lục Hàn Tình một chút cũng không cười được, ngước lại đáy mắt tràn đầy đau lòng, “An thúc nói cánh tay ngươi không thoải mái, không được lộn xộn.” Nói xong còn giơ tay đem tay hắn kéo qua, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Ngươi xoa sai vị trí.” An Á Phi không nó gì. Bộ phận phía dưới cánh tay của hắn bị đau, không phải là cánh tay đau, Lục Hàn Tình liên tục xoa cánh tay nhỏ bé của chính mình làm gì.

Lục Hàn Tình bình tĩnh dời đi vị trí.

“Nói, ngươi khi nào thì vào phòng của ta? A cha ta thế nhưng cho ngươi đi vào?” Sức mạnh trên tay không nhẹ không nặng, so với a cha chính mình xoa còn thoải mái hơn, An Á Phi cũng không so đo người này còn chưa được mình đồng ý đã xoa nhẹ cánh tay của chính mình.

Lục Hàn Tình nhếch mi nói: “Lí thúc vì sao lại không đồng ý? Hắn còn kêu ta chăm sóc ngươi thật tốt, nói cánh tay ngươi bị thương, không thể lộn xộn.”

An Á Phi hoài nghi nhìn hắn, “A cha ta nói như vậy?”

“Không thì sao?” Lục Hàn Tình thản nhiên nhận ánh mắt quét lại của hắn.

An Á Phi bĩu môi, trong lòng đã không nghĩ a cha đuổi theo cứu chính mình là như thế nào. “Ngươi tới làm gì?” một thời gian dài như vậy không tới, không phải rõ ràng bận rộn nhiều việc sao.

“Bận rộn xong rồi nên đến nhìn ngươi.” Lục Hàn Tình nói rất nhẹ, một đôi con ngươi cũng thực tự nhiên nhìn chằm chằm An Á Phi.

“Nhìn ta làm gì, có cái gì đẹp đâu.” An Á Phi hừ một tiếng, có chút không tự nhiên chuyển đầu đi, đánh chết cũng không thừa nhận chính mình khi nghe tới câu nói kia, trong lòng thế nhưng lại có vui vẻ thản nhiên.

Kia nhất định là ảo giác.

Lục Hàn Tình cười khẽ, cúi đầu tiếng nói mang theo một cỗ từ tình chui vào trong tai An Á Phi.

Cười cái lông.

An Á Phi trở mình xem thường, nhắm mắt lại hượng thủ lực đạo làm cho cánh tay mình thoải mái.

Lục Hàn Tình cúi đầu, liền có thể thấy rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của hắn, bị lông tơ bị ánh mặt trời màu quất nhuộm lên một tầng sa mỏng, lông mi cong nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, một đôi lông mày có độ dày vừa phải bình thản giãn ra.

Cái mũi khéo léo ngẫu nhiên động đậy một chút, môi cánh hoa đỏ bừng trơn bóng hơi hơi mím một chút.

Hai tròng mắt Lục Hàn Tình híp lại, màu mắt thâm u một mảnh.

“Nhìn đủ chưa?” Tầm mắt ở trên mặt thật sự quá mức nóng bỏng, An Á Phi cho dù làm bộ không phát giác được, cũng không có cách nào.

Lục Hàn Tình còn trả lời thẳng thắn thành khẩn, “Đương nhiên là không đủ.”

“Vậy ngươi tiếp tục xem đi.” Dựa vào việc hắn xoa bóp cánh tay cho chính mình, An Á Phi lựa chọn không cùng hắn đấu võ mồm, liền nhắm mắt lại, ngoài miệng nói: “Tay đừng có ngừng.”

Trong nháy mắt Lục Hàn Tình giật mình một chút, lập tức không tiếng động cười khẽ.

An Á Phi nhắm mắt lại, trong lòng liên tiếp mắng vài tiếng ngọa tào.

Ánh mắt tên kia, như than bùn, làm sao có thể khiến cho tim người ta đập nhanh như vậy.

Lão tử nhất định là cánh tay đau mới sinh ra ảo giác.

Cơm chiểu An Á Phi ở trong phòng chính mình ăn, Lí Á La ăn cùng hắn.

Ăn cơm xong, cũng không tán gẫu, cánh tay đau, cũng không có tâm tư đi ra ngoài tản bộ, liền sa đọa nằm ở trên giường nhắm mắt đếm cừu.

“Phi nhi có muốn ăn gì không, lần sau đến đây ta mang cho ngươi.” Lục Hàn Tình không biết khi nào đi vào trong phòng. Người trên giường mặc dù nhắm mắt lại, hắn cũng biết người này không có ngủ.

“Tùy tiện, ăn ngon là được.” An Á Phi mở to mắt, “Ngươi phải đi?”

Lục Hàn Tình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn hắn, “Đang tiếc Phi nhi không thể tiễn ta.”

“Ta cảm thấy thực vui vẻ.” An Á Phi nhếch miệng cười, trong lòng còn keo kiệt so đo chuyện lần trước hắn cướp nụ hôn đầu của mình.

Lục Hàn Tình thấy hắn như vậy, bỗng nhiên cúi đầu, khoảng cách của hai người nháy mắt không đến năm xăng ti mét. “Phi nhi không phải nên là luyến tiếc ta sao?”

An Á Phi sợ tới mức nhảy dựng, nhớ tới chuyện nụ hôn đầu tiên bị cướp, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ sợ người này lợi dụng mình lúc khó khăn mà động tay động chân. Hắn hiện tại thật sự là không có lực đánh trả.

Khoảng cách gần trong gâng tấc thật sự rất nguy hiểm, hô hấp của hai ngươi quấn vào nhau, hơi thở ấm ấp phun trên mặt, cũng không phân rõ là của ai.

Trong ánh mắt Lục Hàn Tình tràn đầy ý cười, ở chỗ sâu thẳm trong con ngươi cũng cất dấu một mảnh ôn nhu.

“Tới gần như vậy làm gì?” An Á Phi trừng mắt, đầu cũng chậm rãi nhích sang bên cạnh.

Ni mã, hai tay không thể động, tốc độ di chuyển đều cố hết sức.

Khóe miệng Lục Hàn Tình hơi hơi nhếch lên, trong con ngươi thâm trầm nhiễm thường một tầng ánh sáng lung linh, “Ngươi nói, ta cứ như vậy xuống thấp một chút, có thể hay không hôn được Phi nhi?”

An Á Phi trừng lớn mắt, than bùn này còn nói cái lông gì, kia không phải là sẽ bị hôn sao.

“Phi nhi có muốn nhắm mắt lại hay không.” Lục Hàn Tình cười đề nghị.

“Nhắm mắt để làm chi, ta không nhắm.” Hay nói giỡn, nếu đem mắt nhắm lại, ai biết ngươi sẽ đối với gia làm chuyện gì. Khoảng cách ngắn như vậy, muốn làm cái gì thật sự rất là dễ dàng.

Lục Hàn Tình xem nhẹ lời nói của hắn, giọng nói bất đắc dĩ nói: “Phi nhi không nhắm mắt cũng được.”

Gì? An Á Phi trừng mắt nhìn, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm?

Nhưng là giây tiếp theo hắn đã biết được sự thật….

Than bùn, thật sự là đê tiện, thế nhưng thừa dịp hai tay hắn không thể động lại hôn hắn.

Thật không phải đàn ông.

Tức giận của An Á Phi quả thực muốn bốc lên, miệng bị lấp kín, chỉ có thể trừng lớn ánh mắt muốn giết chết đối phương lên.

Hôn đến nghiện chính là như vậy sao.