Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 69: Đau khổ dây dưa


“Honey~~” Leo nhấc chân chạy điên cuồng đến bên cạnh Lâm Dịch ôm lấy cậu, con chó nhỏ màu đen ở giữa bị đè ép kêu ngao ngao. Lâm Dịch cũng không có tránh, nhìn dáng vẻ dường như còn rất vui. Ba đóa hoa vàng hoảng sợ rồi, ấy da! Chủ tịch Phương mau tới, phiền toái rồi! Bà xã ngài bị người cướp rồi!

Hai người ôm một cái, Lâm Dịch vui vẻ đấm đấm vai của Leo, “Cậu thật là, trước khi tới không nói với tôi một tiếng, tôi có thể đi đón cậu. Thật khó cho cậu hoàn cảnh không quen thuộc vẫn có thể tìm đến được nơi này!”

Lâm Dịch dẫn Leo đến phòng làm việc của mình, hai người ngồi trò chuyện. Leo nhét con chó nhỏ cho Lâm Dịch, khoe khoang nói: “Cho cậu một sự bất ngờ, xem đi, là Tiger sinh đó!” Trải qua sự cố gắng không ngừng của hắn, rốt cuộc đã thúc giục được Tiger nhà bọn họ sinh được một ổ chó, tổng cộng có 4 con, hắn chọn một con có màu lông được nhất tặng cho cậu bạn.

Tiêu Đậu Đậu và Mã Trí Viễn liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc xoa cằm, lần đầu tiên thấy ông chủ đối đãi với một người nhiệt tình như vậy!

Đứng đắn không quá ba câu, Leo bắt đầu hiếu kỳ, “Không phải cậu nói đã cưới vợ rồi hả? Có phải đang đùa mình không? Kiểu người ngoài hành tinh như cậu sao có thể kết hôn được, người đâu? Có ảnh chụp không? Mau lên mau lên, mình muốn xem mỹ nhân Phương Đông dịu dàng!”

Lâm Dịch cạn lời, chỉ chỉ khung hình thủy tinh trên bàn của mình, là do Phương Húc Nghiêu chụp, hai người mỗi người một cái, hắn còn bắt nhất định phải trưng ra, không thể cất đi. Lâm Dịch thở dài, chỗ nổi bật như vậy Leo lại không thấy à, cho rằng cậu chắc chắn sẽ không cưới một người đàn ông sao?

“Ai vậy, anh em của cậu?… Đừng nói cậu gả cho một người đàn ông nhé? Phì! Ha ha ha ha…”

Lâm Dịch: “…” Có phải là bạn không! Giữa đàn ông với nhau không có cưới gả!

“À mà, cậu thật sự kết hôn rồi hả?” Leo vẫn không tin tưởng lắm. Năm đó ở trường theo đuổi Lâm Dịch mặc kệ là nam nữ đều không phải số ít, nhưng Lâm Dịch lại chẳng có hảo cảm với bất cứ người nào, cả chút ý nghĩ đều không có, sao bây giờ lại đột nhiên tìm một người đàn ông chứ?

Bản thân Lâm Dịch đều cảm thấy khó tin, ai biết sao tự dưng đầu óc cậu phát sốt, thật sự yêu phải tên Phương Húc Nghiêu kẹo cao su kia chứ? Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Leo, Lâm Dịch gật đầu cười khẽ, “Đúng vậy, sắp cùng một người đàn ông kết hôn rồi, hôn lễ vào tháng 10, cậu có thời gian thì mời cậu làm phù rễ.”

Leo cầm ảnh chụp của Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu lên, nhìn chằm chằm vào Phương Húc Nghiêu, hận không thể chọt ra mấy cái lỗ trên người hắn, nghiên cứu coi thử xem hắn có ba đầu sáu tay không. Trong ảnh hai người thỏa mãn dựa vào nhau, Lâm Dịch nở một nụ cười khẽ, coi bộ tâm trạng rất tốt. Leo cười đặt ảnh xuống, ánh mắt nhìn Lâm Dịch khá nghiêm túc, nói: “Cậu thay đổi không ít, sáng sủa hơn trước là bởi vì hắn?”

Lâm Dịch nhướng nhướng mày, có lẽ vậy.

“Lại nói, cậu không phải thuộc chủ nghĩa độc thân à?”

“Hết cách, là anh ấy rồi.” Lâm Dịch chỉnh lại ảnh, trên mặt là vẻ thỏa mãn.

Leo vươn tay nhún vai, ngay sau đó nhìn thấy mấy cuốn tạp chí người mẫu trên bàn của Lâm Dịch, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đều là người công ty cậu?”

Lâm Dịch lập tức đỡ trán, Leo cái gì cũng tốt, nhưng mà nhìn thấy phụ nữ thì sẽ quên đi tất cả, quả nhiên tách ra lâu như vậy mà Leo vẫn không có đầu óc!

Vào lúc Leo xem người mẫu mỹ nữ đến ánh mắt sáng lên, Mã Trí Viễn bưng hai ly cà phê vào để xuống, quá độ hưng phấn dẫn đến cả người run rẩy nói: “Tổng giám đốc Lâm, anh Ngô tới rồi…”

“Anh Ngô?” Thấy dáng vẻ quá mức hạnh phúc của Mã Trí Viễn, chỉ duy nhất một tên họ Ngô mới có được sức hấp dẫn chừng này. Cậu đã đoán đại khái được mục đích Ngô Lỗi đến tìm mình, tính toán ngày thì đối phương chắc định lui khỏi giới giải trí rồi.

Mời Ngô Lỗi vào, Lâm Dịch nhướng mày, “Đã lâu không gặp, lần này anh tới tìm tôi là đã suy nghĩ xong cả rồi?”

Ngô Lỗi nhìn Leo, phát hiện đối phương đang ra sức xem mấy cuốn tạp chí người mẫu, chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, hắn hiều kỳ ừ một tiếng, sức hấp dẫn của mình lần đầu tiên bị bỏ qua. Lâm Dịch cho rằng đối phương sợ Leo để lộ tin tức, gật đầu với hắn, “Không sao, anh cứ coi như cậu ta không tồn tại.”

Ngô Lỗi không giấu diếm nữa, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm nói: “Quả thực có ý đó, chơi đủ rồi, phải làm việc đứng đắn thôi.” So với mấy đứa trẻ ở gia tộc khác thì mấy năm nay hắn đã xem như cực kỳ may mắn rồi, người trong nhà ủng hộ hắn ra ngoài chơi nhiều năm như vậy, không bức ép hắn làm chuyện mình không thích. Hắn làm chuyện gì đều rất có chừng mực, biết lúc nào nên trở về, cho nên kiên quyết tháo bỏ vầng sáng ảnh đế trên đầu, trở về tiếp nhận công ty.

Lâm Dịch thở dài, cười nói: “Quá đáng tiếc rồi, nhưng anh muốn đi tôi cũng không ngăn cản được. Nếu công ty bị fan của anh ném đá, tôi sẽ tính toán nợ nần lên người anh.”

Ngô Lỗi cười ha ha mấy tiếng, “Không ngờ cậu lại hài hước vậy đấy, coi bộ hôm nay tâm trạng rất tốt, vị này là…”

“Tôi từng nói với anh, người bạn ở Đức.” Lâm Dịch vuốt vuốt con chó nhỏ đang nằm sấp trên chân cậu, ánh mắt vui vẻ.

Leo ngẩng đầu vẫy vẫy tay chào hỏi, tiếng Trung lắp ba lắp bắp, “Xin chào~~” Âm cuối còn theo thói quen run run, cong vòng như một cái móc câu nhỏ, không tiết tháo quyến rũ tùm lum.

Ngô Lỗi cười gật đầu, “Tôi biết tiếng Đức, hẳn tôi cũng được xem là đàn anh của hai cậu, chúng ta tốt nghiệp cùng một trường.”

Leo mỉm cười, “Vậy tốt quá, chúng ta có thể cùng ăn cơm trò chuyện. Đúng rồi, baby à cậu phải mời khách, cậu là chủ nhà!”

Lâm Dịch: “…” Không nên tùy tiện nhận việc cho tôi!

“À đúng rồi, gọi thêm cả bà xã của cậu!”

Lâm Dịch: “…”

Chuyện này đã bị Leo nhiệt tình quyết định rồi, buổi trưa Lâm Dịch gọi điện thoại cho Phương Húc Nghiêu, đối phương còn rất ngạc nhiên, “Em cũng có bạn à!”

Lâm Dịch bất mãn hỏi: “Cái gì mà em cũng có bạn cơ chứ? Không phải em từng nói với anh rồi sao, quan hệ của em với Leo khá tốt. Chẳng biết Ngô Lỗi nghĩ thế nào, thế mà đáp ứng đi cùng chúng ta. Đúng rồi, Bối Lặc nhà chúng ta có em trai rồi, anh nói chúng ta nên đặt tên gì?”

“Dobermann Đức sao?”

“Ừ.”

“Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên, Diệp Lăng Thần đều được.”

Khóe miệng Lâm Dịch giật giật, “Lại nữa hả? Thôi cứ gọi là A Ca vậy, Bối Lặc và A Ca, cùng làm bạn với nhau.”

Leo là một tên hệ tự nhiên, lăn lộn với Ngô Lỗi mới được chốc lát mà hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau luôn rồi, buổi chiều còn được Ngô Lỗi dẫn đi chơi. Lâm Dịch lắc đầu không thôi, với tính cách của Leo, đi đâu cũng có thể kết giao bạn bè, lòng hắn lớn quá rồi nhỉ! Một đất nước xa lạ, không sợ bị người ta bán luôn à?

Gọi người đưa tiểu A Ca về nhà mình, tất nhiên là phải nhốt vào trong lồng. Chốc nữa cậu phải về nhà quan sát xem thử Bối Lặc có thể chấp nhận thành viên mới của gia đình không, lỡ như nó không vui cắn một cái thì sao?

Chạng vạng lúc sắp tan làm, rất nhiều người rảnh rỗi chống cằm chờ Phương Húc Nghiêu tự mình tới show ân ái, kết quả không chờ được Phương Húc Nghiêu, lại nhìn thấy một người khác ở ngoài cửa.

An Tước không xuống xe, chờ ở ngoài cửa, nhưng xe và biển số xe của hắn có rất nhiều người nhận ra. Lâm Dịch tan ca xách theo túi đứng ở đằng xa nhìn hắn, cậu coi như không nhìn thấy, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phương Húc Nghiêu, không phải nói tới đón cậu sao? Sao còn chưa tới?

An Tước thấy Lâm Dịch đi ra, mở cửa xuống xe.

Vốn scandal của An Tước và Lâm Dịch khá nhiều, người khác cho rằng giữa bọn họ có khả năng thật sự từng xảy ra chuyện gì đó, có lẽ từng yêu nhau, về sau chia tay, đây đều là chuyện riêng của Lâm Dịch, người khác không quan tâm. Huống chi từ sau khi Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu ở cùng nhau, tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất tốt, tóm lại mỗi ngày đều show ân ái, show không ra người khác cả mặt đầy máu thề không nghỉ ngơi. Bây giờ An Tước xuất hiện ở đây vào ngày sinh nhật của Lâm Dịch, đã khiến trái tim hóng hớt của mọi người lại lần nữa trở nên nhiệt tình.

Sắc mặt An Tước không tốt lắm, có lẽ là bệnh của mẹ hắn càng lúc càng xấu, có lẽ là chuyện khác, tóm lại sắc mặt so lần trước kém rất nhiều.

“Lâm Dịch!” An Tước sãi bước đi tới, ánh mắt là thâm tình trần trụi. Lâm Dịch bất mãn nhìn đối phương, đầu óc có bệnh à?

An Tước ôm một cái hộp tinh xảo, lớn khoảng bằng hộp giày, hắn mở nắp ra cười nói: “Sinh nhật vui vẻ!”

Lâm Dịch nhíu mày, “Anh không cần hao tâm tổn trí vậy đâu.”

“Mô hình tàu thủy mà em thích, tôi tốn rất nhiều thời gian mới tìm được người chế tạo, nhận lấy đi. Tôi biết bây giờ tôi không có tư cách đứng trước mặt em, không còn mặt mũi tặng quà cho em. Nhưng tôi đã không biết xấu hổ chạy tới rồi, muốn nói với em một câu sinh nhật vui vẻ, em để tôi bù đắp chút thôi được không? Em có biết không, tôi thật sự không nỡ khiên em bị thương, lần đó…”

“Đúng đúng đúng, anh khiến tôi chịu phải hoảng sợ, được rồi lời anh muốn nói tôi đều nói thay anh, mang thứ đó đi đi, về sau chúng ta ít gặp mặt thôi, người khác mà nhìn thấy lại bị đàm tiếu.” Lâm Dịch không kiên nhẫn quay đầu bước đi, đúng lúc xe của Phương Húc Nghiêu từ xa tới gần. Ánh mắt Lâm Dịch thoáng cái xuất hiện ý cười, nhấc chân vừa định đi thì bị An Tước kéo lại. Lâm Dịch mất kiên nhẫn hất văng tay đối phương, giọng nói bất thiện: “Anh có mục đích gì thì cứ nói thẳng đi, không cần ở đây giả vờ giả vịt.”

“Làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho tôi?”

“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang giận anh? Tại sao tôi phải giận anh chứ? Đúng là khó hiểu mà!” Lâm Dịch không nhìn sắc mặt của An Tước nữa, thấy xe của Phương Húc Nghiêu dừng lại, bước nhanh đi tới. Phương Húc Nghiêu mở cửa xuống xe, Lâm Dịch đã đến trước mặt, đẩy Phương Húc Nghiêu một cái, Lâm Dịch hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói với hắn: “Chúng ta có thể đi được rồi, đừng để người không liên quan làm ảnh hưởng tâm trạng.”

Phương Húc Nghiêu nhướng mày nhìn An Tước, thấy sắc mặt đối phương âm u, không biết đang tính toán gì nữa, chậc một tiếng xong cũng lên xe.

“Vốn muốn ở riêng với em, bây giờ thì có thêm một người bạn em không dễ dàng mới kết giao được.” Phương Húc Nghiêu cảm giác khá vi diệu, một mặt hắn hy vọng Lâm Dịch có thể làm quen với nhiều bạn bè hơn, mỗi ngày đều vui vẻ, không cần phải bị chuyện trước đây ảnh hưởng. Một mặt lại lo lắng vợ có bạn rồi sẽ phân tán thời gian ra, mình có thể độc chiếm cậu sẽ ít đi.

Lâm Dịch bĩu mỗi, “Đều do Leo ôm đồm cả, trước giờ cậu ta đều vậy, nhiệt tình quá mức.”

Nếu đã có người ngoài, thì không thể đơn độc lãng mạn như kế hoạch được nữa, Phương Húc Nghiêu dứt khoát đổi nơi khác, bao hẳn một chiếc thuyền bên bờ sông, gọi thêm cả đám Đường Quân Quán vừa ăn vừa trò chuyện, cũng rất náo nhiệt.

Lâm Dịch lần đầu tiên trải qua sinh nhật tưng bừng thế này, bên cạnh có rất nhiều người, tuy có chút hỗn loạn, nhưng cảm giác không tệ lắm.

Từ khi An Tước chạy tới vào ngày sinh nhật của Lâm Dịch, sau đó hệt như một thói quen, An Tước mỗi ngày đều vào lúc Lâm Dịch tan ca đúng giờ xuất hiện ở cửa công ty Thiên Ý. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhìn Lâm Dịch một cái, không hề quấy rầy, chờ Lâm Dịch đi thì hắn sẽ đi. Thời gian dài trôi qua, những người bàng quan có thể nhìn ra được không đúng, có ý gì chứ? Si hán đến mức này cũng khiến mọi người đồng tình đó được không?

Ông chủ của tụi này đã song túc song phi với ông chủ Phương rồi, điều kiện của anh tốt như vậy, làm gì mà phải treo cổ trên một cái cây mãi vậy chứ?

Lâm Dịch, An Tước, Phương Húc Nghiêu, câu chuyện tình yêu của ba người này bị biên thành rất nhiều phiên bản. Có người nói Lâm Dịch có mới nới cũ, có người nói trước đây An Tước là tra công, chắc chắn đã làm chuyện có lỗi với Lâm Dịch, cũng có người nói Lâm Dịch chia tay với An Tước chắc chắn bởi vì muốn liên hôn với Phương gia nên buộc lòng phải làm vậy, tóm lại đủ loại gì cũng có. Mặt Phương Húc Nghiêu xệ ra, vợ của mình bị người nhớ thương, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chán ghét, thế là Phương Boss ăn miếng trả miếng, không phải chú muốn dư luận xôn xao à? Tới! Chúng ta cùng chơi!