Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 68: Lâm Thái Chi, KO!


Khoảng thời gian này Lâm Thái Chi trôi qua toàn một màu xám xịt, dùng một từ để hình dung chính là cmn.

Đầu tiên là An Tước vẫn luôn dịu dàng với gã, từ sau khi Lâm Dịch về nước thì như biến thành một người khác. Hắn ở trên giường giày vò gã không nói, cả lúc bình thường cũng ép bức gã, khiến gã làm gì cũng trở nên trói tay trói chân. Chuyện này dưới sự thúc đẩy của Lâm Dịch bị người nhà phát hiện, Lâm Tự Đào còn tức giận tới mức nhập viện. 

Tiếp theo là Lâm Tự Đào bị tra ra trúng độc, mà người hạ độc lại chính là mẹ của gã Lưu Uyển Quân. Tất cả mọi điều mẹ gã làm là đều vì gã, chịu phải liên lụy nên địa vị của gã ở Lâm gia rớt không phanh, mỗi ngày trôi qua trong sự sợ hãi dè dặt, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lâm lão gia tử không phải là Lâm Tự Đào, lỗ tai ông không mềm, không phải chỉ nói mấy câu dễ nghe là có thể dỗ dành được. Mặc kệ gã làm gì ông vẫn đối xử lạnh nhạt, nhìn như thể không đâm chết gã đã là gã tích đức mấy đời rồi, gã còn có thể làm gì được chứ?   

Đáng giận nhất là còn có một đứa em gái không khiến người bớt lo, ra ngoài chơi lại gặp phải Lâm Dịch, chỉ bằng một chiếc xe đã bị Lâm Dịch phát hiện quan hệ giữa gã và An Tước.

An Tước như thay đổi thành một người khác còn vì chuyện này trực tiếp vứt bỏ gã, giờ còn không thèm gặp mặt gã, gã cảm thấy bản thân đúng là tuyệt vọng.

Họa vô đơn chí, sau khi Lâm Tự Đào xuất viện thì Lưu Uyển Quân bị đưa vào bệnh viện tâm thần, gã còn không thể đến thăm. Tuy bản thân luôn miệng nói mẹ gã không có bệnh, nhưng mà ai tin đây? Lâm gia nói bà có bệnh thì bà có bệnh, nếu gã biểu hiện kịch liệt hơn chút nữa, không chừng tên xui xẻo tiếp theo chính là gã.

Vì để không làm chướng mắt ông nội, gã dẫn theo Lâm Hiểu Nhiễm ra ngoài ở, lúc này mới quen biết Mặc Dương đối đãi ôn hòa hữu lễ với gã.

Vốn vừa nhận được chút an ủi về mặt tinh thần, trái tim Lâm Thái Chi còn chưa kịp ấm lên thì Lâm Hiểu Nhiễm lại nghiện ma túy. Tiền thuốc không chịu tới Lâm gia đòi tiền lại cứ tìm tới gã, Lâm Hiểu Nhiễm cũng không biết lý lẽ, bởi vì chuyện phải gánh tội thay gã, đến bây giờ nó vẫn còn hận gã. Bây giờ gã cần tiền, cần tiền gấp, cho nên gã nói với người nhà muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Chỉ cần lấy được tiền, gã sẽ lập tức cao chạy xa bay, nếu Mặc Dương muốn đi với gã, gã có thể dẫn hắn rời đi, gã muốn rời khỏi Lâm gia nơi không có tình người này.  

Trong kế hoạch của Lâm Thái Chi chỉ có An Tước là không dễ đối phó nhất, bởi vì gã có hơi hiểu biết con người An Tước, thủ đoạn độc ác, lần trước thiếu chút nữa đã bóp chết gã. Hơn nữa bây giờ vừa đúng lúc mẹ của An Tước bệnh nặng, nếu lúc này gã dám tìm phiền toái, có thể An Tước sẽ trực tiếp lấy mạng của gã, gã không có lá gan đó.

Vậy Phương Húc Nghiêu thì sao? Người này nhìn có vẻ trọng tình trọng nghĩa, tuy không dễ chọc, nhưng chắc hẳn là một người làm ăn đàng hoàng. Từ thái độ của hắn đối với Lâm Dịch là có thể nhìn ra được, hắn đối với Lâm Dịch rất để tâm. Cho nên gã dời mục tiêu lên người Phương Húc Nghiêu.

Bởi vì Phương Húc Nghiêu có tiền, một trong những người có tiền nhất ở Bình Châu. Gã vừa há miệng đã đòi 80 triệu, cũng biết Phương Húc Nghiêu có thể trả được, vì Lâm Dịch đối phương chắc hẳn sẽ không làm khó.

Kế hoạch của Lâm Thái Chi rất thành công, thẻ ở nước ngoài của gã thật sự có thêm 80 triệu! Lâm Thái Chi cảm thấy vớt vát lại được một trận. Ảnh chụp lúc trước của Lâm Dịch là gã trộm được ở chỗ của An Tước, gã vẫn luôn giữ lại, bởi vì biết dùng thứ này sẽ không thể đẩy ngã được Lâm Dịch, giữ lại chỉ vì để đề phòng, nhưng không ngờ lại dùng ở chỗ này.  

Lâm Thái Chi vẫn chưa dám thu xếp hành lý, sợ bị người khác nhìn ra được manh mối, bây giờ thì gã yên tâm được rồi, có thể đi rồi.

Mặc Dương thấy gã thu dọn những thứ quan trọng nhất của mình, ôn tồn lễ độ hỏi: “Thái Chi, em muốn đi xa à?”

“Ừ, không phải trước đây em nói muốn ra nước ngoài bồi dưỡng sao? Trong nhà đã đồng ý rồi. Dạo gần đây công việc của anh thế nào?” Lâm Thái Chi không trực tiếp nói sẽ dẫn hắn đi, vẫn mang theo chút ý tứ thăm dò.

“Em muốn ra nước ngoài bồi dưỡng? Người nhà đã sắp xếp xong hết cả rồi?”

“Đúng vậy.” Lúc Lâm Thái Chi mỉm cười đôi mắt cong cong, chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại, quả thực rất hấp dẫn người khác. Gã nói với Mặc Dương: “Tình huống trong nhà em anh cũng biết rồi, em muốn nhanh chóng học xong trở về giúp đỡ ông nội, dù sao tuổi tác của ông đã lớn, lực bất tòng tâm.”

Mặc Dương thăm dò sáp đến gần, thấy Lâm Thái Chi không phản kháng, nhẹ nhàng ôm lấy gã, mày nhíu chặt, lời nói ra lại cực kỳ thâm tình, “Em muốn đi mấy năm? Tại sao không nói trước với anh một tiếng, anh đi với em không được sao?”

Lâm Thái Chi bị ôm, không nhìn thấy được tình tự khẽ lướt qua đáy mắt người đang ôm mình, nhưng đối phương tình si mình nên gã không từ chối nữa, thế là thăm dò hỏi: “Anh muốn đi cùng với em? Sự nghiệp của anh phải làm sao?” 

“Sự nghiệp? Anh thì có sự nghiệp gì chứ? Tuy nói bây giờ tốt hơn trước đây chút xíu, nhưng…” Mặc Dương đè nén châm chọc dưới đáy mắt, diễn xuất còn không tệ, hắn nâng mặt của Lâm Thái Chi lên, thâm tình nhìn mắt của gã nói: “Sự nghiệp đâu thể quan trọng bằng em được?”

Lâm Thái Chi kinh ngạc qua đi thì cảm thấy ấm áp, “Anh muốn đi cùng em?”

“Em không muốn?” Đáy mắt Mặc Dương hiện vẻ tổn thương, thân thể đang dựa sát Lâm Thái Chi cũng cứng đờ.

Lâm Thái Chi nghĩ đến mình ra nước ngoài cuộc sống không quen thuộc, có Mặc Dương gã còn có thêm một người giúp đỡ, thế là vui vẻ đáp ứng, “Cảm ơn anh Mặc Dương, có thể quen biết anh là may mắn của em.”

Mặc Dương nhìn đôi môi đang áp sát đến gần mình, ánh mắt tăm tối, mang theo chút chán ghét hôn lên.

Mới đầu hắn còn cảm thấy con người Lâm Thái Chi tâm tư đơn thuần bộ dáng lại đẹp, không biết phái hắn tiếp xúc gã để làm gì. Bây giờ thì hắn đã biết rồi, người này chỉ có được khuôn mặt là có thể nhìn, mẹ ruột điên rồi gã cũng mặc kệ, em gái chơi thuốc gã không thèm quan tâm luôn, chỉ lo cho bản thân chạy một mình, mắt mù mới đi yêu gã.

Buổi trưa Lâm Dịch thức dậy thì bắt đầu sắp xếp công việc của mình, cho dù ở bên ngoài, nhưng không thể bỏ bê công việc được. Gần đây mới đưa ra thị trường hai tiết mục giải trí mới, Lâm Dịch lúc đó không tiếp tục đổ vốn nữa. Hiệu suất xem đài của Hồng Trang chẳng bằng được 10% của Thiên Ý. Mấy diễn viên của Thiên Ý thoáng cái nổi tiếng, so sánh với nhau thì Hồng Trang khó tránh khỏi vắng vẻ.    

Nhưng mà Lâm Dịch vẫn chưa thỏa mãn, cậu còn có rất nhiều việc phải làm, cậu còn phải chơi đùa từng chút từng chút lấy lại Hồng Trang.

Tất nhiên là Hồng Trang bây giờ cậu hoàn toàn không thèm đặt trong mắt, hiện giờ cậu chủ yếu là đầu tư vào game của Kim Đồ. Mấy thứ ở thế giới điện ảnh truyền hình đã ổn định rồi, lòng của cậu lớn, mấy thứ nhỏ nhặt này hoàn toàn không thể thỏa mãn cậu. Thành phố công nghệ của Phương Húc Nghiêu cậu cũng muốn góp cổ phần, nếu muốn sống cả đời với đối phương, cậu phải để đối phương còn không có cả cơ hội để ngoại tình. Cho dù ngoại tình, cũng phải có năng lực để khiến hắn trả giá lớn. 

Ý của Lâm Dịch chính là phải khiến cho Phương Húc Nghiêu không dám có cả ý niệm ngoại tình.

Biết được Lâm Thái Chi mua vé máy bay rời khỏi Bình Châu vào lúc 3 giờ. Lâm Dịch nhíu mày, gã muốn rời khỏi Bình Châu vào lúc này? Tại sao? Không cần gia sản mà gã luôn nhớ mong nữa? Không làm đại thiếu gia Lâm gia nữa? Lưu Uyển Quân và Lâm Hiểu Nhiễm thì sao?

Kết quả tin tức chính xác nhận được là chỉ có một mình Lâm Thái Chi đi, Lưu Hiểu Quân và Lâm Hiểu Nhiễm vẫn ở lại Bình Châu.

Lâm Dịch nghĩ nghĩ lại bật cười, cậu còn có thể tìm được manh mối, huống chi là Phương Húc Nghiêu? Khẳng định đối phương đã chuẩn bị xong cả rồi, Lâm Thái Chi không đi được đâu. Quả nhiên, Lâm Thái Chi mới tới sân bay được nửa tiếng, lúc sắp lên máy bay thì trực tiếp bị hai vị cảnh sát mặc thường phục dẫn về

Ngay lúc đó Lâm gia liền nhận được tin tức, đối với việc này Lâm Thanh Hải chỉ thở dài, nói một câu ý nghĩa sâu xa: “Cứ kệ nó đi, nên đến sẽ không ngăn được, dù sao đều là việc do mình tự gây ra.”

Câu đó cũng đã bày tỏ Lâm Thái Chi đã bị Lâm gia vứt bỏ rồi.

Phương Húc Nghiêu chỉnh Lâm Thái Chi đơn giản hệt như đang chơi đùa thôi, không phải mày thích uy hiếp à? Cho mày tiền, vừa vặn còn có thể lấy làm chứng cứ, mày muốn nhân chứng, được á, tên bên cạnh mày không phải là nhân chứng sao! Đừng tưởng hắn không biết, vợ hắn làm gì hắn đều biết rất rõ. Lâm Thái Chi bị bức đến bước này, toàn bộ đều do Lâm Dịch một tay thúc đẩy, cho nên nói vợ anh rất thông minh! IQ có thể đè chết đám phàm nhân 9 con phố, về sau con nhà bọn này nhất định cũng thông minh tuyệt đỉnh!

Giải quyết được tên bitch Lâm Thái Chi, người tiếp theo chính là tiện nhân An Tước rồi!

Lâm Dịch nhận được tin tức thì khóe miệng nhếch lên, cho nên nói Phương Húc Nghiêu chính là Phương Húc Nghiêu, thông minh!

Tội danh uy hiếp mà Phương Húc Nghiêu tố cáo Lâm Thái Chi được thành lập, mà người làm chứng chính là Mặc Dương. Lúc Lâm Thái Chi nhìn thấy Mặc Dương xuất hiện trên ghế nhân chứng tất nhiên rất sửng sốt, sau đó gã bật cười lớn, điên cuồng và tuyệt vọng nơi đáy mắt chỉ dẫn tới sự chán ghét của người khác. Không thiếu những kẻ cùng hung cực ác đứng trước quan tòa, cho nên mỗi một người vào lúc thẩm phán đều có dáng vẻ này, nhưng cho dù có điên cuồng hơn nữa cũng không xóa bỏ được “tội nghiệt” mà chúng gây nên.  

Lâm Dịch thấy Lâm gia thật sự không quản không hỏi gì đến chuyện này thì cười lạnh một tiếng, ánh mắt u ám không biết đang nghĩ đến điều gì. Nếu Lâm Thái Chi đã vào tù rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa, muốn ra cũng ra không được, cậu biết Phương Húc Nghiêu đã chuẩn bị tốt tất cả. Cậu là anh trai phải tặng cho em trai một phần quà, nên đưa mẹ và em gái vào cùng gã chứ nhỉ! Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào không phải sao?

Chuyện này đến đây là kết thúc, Lâm Thái Chi đã bị xử xong rồi, Lâm Dịch cảm thấy thiếu hứng thú. Hiện giờ ý chí chiến đấu của Phương Húc Nghiêu tràn đầy, hắn sắp chạm trán với An Tước, đây là trực tiếp mặt đối mặt, âm mưu dương mưu cùng ra hết, coi thử ai chơi chết ai.

Cả người Phương Húc Nghiêu hệt như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, lông tơ đều dựng đứng cả lên, lúc này chẳng ai kéo hắn lại nổi.

Dù sao với tính cách của An Tước, chắc chắn sẽ không bị động chịu đánh, hai người này đời trước đã nhìn nhau không thuận mắt, đời này thì đụng độ nhau trước mấy năm. Có An Tước chơi với Phương Húc Nghiêu, bản thân cậu còn có thể làm vài chuyện khác, bằng không Phương Húc Nghiêu quá dính người rồi.

Xử lý chuyện của Lâm Thái Chi xong, tiếp theo chính là sinh nhật của Lâm Dịch. Với ý của Lâm Dịch là sinh nhật của Dịch lão vừa qua, chờ tới ngày sinh nhật của cậu mọi người tụ lại với nhau ăn một bát mỳ trường thọ là được rồi. Phương Húc Nghiêu lại không đồng ý, thật không dễ dàng mới có cớ lãng mạn với vợ, sao có thể tổ chức đơn giản như vậy được chứ?

Rất nhiều người đều biết hôm nay là sinh nhật của Lâm Dịch, bởi vì lúc điền thông tin trên weibo, cậu chẳng thèm suy nghĩ đã điền hết luôn. Cộng thêm có Lâm Bách Hân tuyên truyền, gần như toàn bộ công ty đều biết hôm nay là sinh nhật của Lâm Dịch. Ba đóa hoa vàng quầy lễ tân thỉnh thoảng liếc mắt ra bên ngoài, thấp giọng trao đổi: “CP của nam thần nhà chúng ta sao còn chưa tới?” “Đúng nha, chủ tịch Phương có thể nhẫn nhịn được à?” “Vội gì chứ, giờ mới vừa vào làm, í? Đó là ai? Sao bảo vệ lại cho vào thế!”

Hai cô gái khác đều không hiểu nhìn ra bên ngoài, người tới có mái tóc vàng, người cao chân dài, ngũ quan có cảm giác lập thể rất mạnh, đôi mắt xanh sâu thẳm tao nhã mê người, trên người mang theo chút xíu khí chất yuppie, quan trọng nhất là hắn còn ôm theo một con chó! Một con chó đen nhỏ nhìn như vừa mới dứt sữa! Chắc người đó sợ chó nhỏ lạnh chết, kéo chặt áo khoác của mình bọc lấy nó, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. 

“Ai vậy?”

“Không biết.”

“Đẹp trai quá!”

“Bad boy!”

“Đây là gu của tui!”

“Cậu đủ rồi! Anh nào đẹp trai tới cậu đều nói vậy, không sợ nghẹn chết à?”

Người đó vừa nhìn thấy mỹ nhân thì mắt đều sáng hơn mấy phần, còn rút ra một bàn tay nhiệt tình quơ quơ, chào hỏi với mấy cô. Ba cô gái lập tức sững sờ, người này nhiệt tình thật…

“Đừng có dụ dỗ con gái công ty bọn tôi, bọn họ còn nhỏ!”

Giọng nói quen thuộc của Lâm Dịch vang lên, mấy cô gái đều phục hồi tinh thần, ông chủ nói tụi này còn nhỏ, ai yo, ông chủ đáng yêu quá!

“Honey~~” Leo nhấc chân chạy điên cuồng, tới bên cạnh Lâm Dịch ôm lấy cậu, con chó nhỏ ở giữa bị đè ép kêu ngao ngao. Lâm Dịch cũng không tránh, còn có vẻ như rất vui mừng. Ba đóa hoa vàng bị dọa sợ, ấy da! Chủ tịch Phương mau tới, phiền toái rồi! Bà xã ngài bị người ta cướp mất rồi!