Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 67: Uy hiếp


Về sự nghi ngờ của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu không hề giải thích. Hắn muốn để lại dấu vết của mình trên mỗi một tấc da thịt người yêu, xoa nắn làn da tin mịn nhẵn nhụi dưới tay. Phương Húc Nghiêu ném mọi chuyện ra sau đầu, trời đất bao la giải quyết vấn đề sinh lý mới là lớn nhất, huống chi bây giờ vợ đã không kịp để nghĩ gì nữa.

Lâm Dịch sắp bị cọ sát điên luôn rồi, chỉ cần cậu há miệng thì liền bị đối phương ác ý chặn lại, vừa định hỏi thăm đối phương thì liền bị hắn chơi xấu kích thích chỗ mẫn cảm của cậu. Bây giờ cậu đã thật sự quên mất muốn hỏi gì luôn, chuyên tâm đối phó tên khốn khiếp chẳng có tiết tháo trước mặt.

Ở trên sofa làm một lần, Phương Húc Nghiêu hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, bế người yêu hai chân đang run rẩy trở về phòng ngủ sau đó lại đè lên. Lâm Dịch thấy phiền, “Anh còn chưa đủ hả? Anh không mệt à!”

“Chẳng mệt chút nào cả, bảo bối à em có thể lựa chọn một tư thế, nằm sấp hoặc ngồi trên người anh đều được!”

“Anh đúng là…” Sắc mặt Lâm Dịch đỏ như muốn nhỏ máu. Phương Húc Nghiêu không đợi cậu nói xong đã bắt đầu hành động, đè thấp giọng nói bên tai người yêu: “Em vẫn còn sức lực phản kháng anh, tốt lắm, tiếp theo em chỉ cần rên rỉ là được, anh thích nghe giọng của em…”

Thế là một trận giường sự kịch liệt xảy ra, khiến hai người đều ném bay mọi khó chịu ra sau đầu. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Phương Húc Nghiêu lại nhận được một tin nhắn: 80 triệu, thiếu một con số thì tôi sẽ gửi ảnh cho truyền thông. Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, bằng không tôi sẽ khiến Lâm Dịch thân bại danh liệt.

Lâm Dịch ngủ không sâu, cho dù thân thể rất mệt, nhưng sau khi ngủ mấy tiếng thì sẽ tiến vào trạng thái ngủ nông, cậu thấy đầu mày Phương Húc Nghiêu nhíu chặt, ánh mắt âm thầm mang theo tính toán, khó hiểu hỏi với giọng khàn khàn: “Sao vậy? Vừa mở mắt đã bày dáng vẻ hận thù sâu nặng.”

“Anh hỏi em một chuyện, em có thể nói thật với anh không?”

“Hả?”

Nhìn ánh mắt không chút đề phòng của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu xoa xoa đầu cậu, ôm chặt lấy cậu nói: “Bỏ đi, anh bảo trợ lý mua chút đồ ăn cho em, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh bận xong sẽ trở về với em.”

Lâm Dịch nhìn bóng lưng đang mặc quần áo của Phương Húc Nghiêu, nghi ngờ lướt qua nơi đáy mắt, đợi lúc Phương Húc Nghiêu quay mặt lại thì đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Phương Húc Nghiêu không hề nhìn ra bất ổn của cậu, tâm trạng rất tốt hôn lên trán cậu một cái, sờ sờ mặt cậu, mỉm cười nói: “Phải nhớ anh đó.”

Nhìn dáng vẻ Lâm Dịch rất không kiên nhẫn, đánh bay tay hắn, thúc giục: “Anh đi mau đi!”

Chờ Phương Húc Nghiêu đi rồi, Lâm Dịch bấm gọi điện cho Đường Quân Quán, đối phương bắt máy thì vào thẳng vấn đề luôn: “Anh có muốn biết đại ca đi đâu rồi không?” Đường Quân Quán nhanh chóng tiếp lời, “Đây không phải nói nhảm à, chắc chắn muốn biết rồi! Cậu đừng nói với tôi rằng anh ấy lại chuyển máy bay chạy mất rồi, vừa đi là cả một năm!” Đường Quân Quán cảm thấy mình sắp điên mất rồi, Phương Húc Dương chăm sóc hắn như với một đứa em trai. Hắn đã tỏ tình rất nhiều lần, nhưng đối phương chỉ coi như là trò đùa. Không thân cận, cũng không xa cách, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ già mất. Nếu lần này không thể giải quyết được Phương Húc Dương, lại để đối phương chạy thì hắn cũng sẽ xem thường chính mình.

Lâm Dịch mỉm cười, dùng giọng điệu dẫn dụ nói: “Tôi có thể gửi địa chỉ của anh ấy cho anh, nhưng anh phải trả lời vấn đề của tôi.”

Đường Quân Quán lập tức cảnh giác, khoa trương nói: “Nếu cậu muốn hỏi cuộc sống hằng ngày ở đây của gã đàn ông nhà cậu, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu thằng nhóc kia thông đồng bậy bạ với người khác đâu.”

Lâm Dịch bất đắc dĩ thở dài, người này chẳng có chút đứng đắn nào cả, chẳng lẽ bạn của Phương Húc Nghiêu đều giống anh ta cả sao, đều là vẻ ngoài quân tử, bên trong là khốn nạn không có hình thái?

“Tôi muốn hỏi anh, Phương Húc Nghiêu có hơi khác thường, anh có phát hiện không? Hai ngày nay có ai liên hệ với anh ấy hả?” Bằng không đối phương sẽ không vừa nhìn thấy cậu sẽ dấu di động đi. Tuy làm khá tỉnh bơ, nhưng cậu quá hiểu đối phương, đặc biệt là mấy động tác nhỏ theo bản năng, cậu vừa nhìn đã biết đối phương muốn làm gì.

Đường Quân Quán ồ một tiếng, chẳng hề có chút tiết tháo bán đứng anh em luôn, “Chuyện lớn như vậy, thế mà thằng nhóc đó lại không nói cho cậu?” Giọng điệu của Đường Quân Quán còn có chút ngạc nhiên, “Tôi còn tưởng thằng nhóc đó sẽ bàn bạc chuyện này với cậu, bởi vì dù sao thì nó cũng là chuyện của cậu.”

“Chuyện của tôi? Rốt cuộc là chuyện gì? Anh có thể nói rõ ràng không? Nếu anh còn không dứt khoát thì đại ca sẽ chạy mất đó.” Lâm Dịch uy hiếp trắng trợn.

“Được rồi được rồi, thực ra chuyện cũng không có gì lớn, chỉ là có người dùng ảnh chụp của cậu uy hiếp tên khốn khiếp đó.”

Lâm Dịch nhíu mày: “Ảnh chụp gì?”

“Không biết, tên nhóc đó không nói với tôi.”

Lâm Dịch thở hắt ra, đột nhiên cười lạnh. Cậu không có thứ gì có thể khiến đối phương bắt được nhược điểm, trừ phi là lần bị bắt cóc trước đây, chính là bị An Tước phản bội, một lần làm mục tiêu. Nhưng với sự hiểu biết của cậu về An Tước, đối phương hẳn là đã hủy toàn bộ chứng cứ rồi mới đúng.

Nghĩ xong Lâm Dịch bèn gửi tin nhắn cho nội ứng mà mình bồi dưỡng, dù sao người có thù với mình cậu đều theo dõi cả, gần đây bọn họ đang làm gì, dù đi vệ sinh cũng phải ghi lại thời gian. Tóm lại, chuyện này tuyệt đối là nhắm vào mình, bằng không sẽ không điều tra rõ ràng được như vậy, nếu vậy thì mục tiêu có thể thu hẹp lại những người biết quá khứ của cậu và An Tước.

Lâm Dịch ngồi trên giường xem màn hình điện thoại, mở mail trầm mặc hai phúc, từng mail được gửi đến di động của cậu:

Người Hạ gia hôm qua xuất hiện ở bến tàu Bắc, thứ mua nghi ngờ là thuốc nổ, đang trong quá trình xác nhận.

Lâm Thái Chi tiêu chảy, những thứ khác đều bình thường.

Lâm Tự Đào kiểm tra lại, tin tức còn đang trong quá trình xác nhận.

An Tước vẫn luôn qua lại giữa bệnh viện, công ty và An gia, không hề khác thường.



Lâm Dịch tự động bỏ qua mấy tin tức khác, quay về xem lại mail Lâm Thái Chi, tiêu chảy? Nói vậy thì thời gian gã biến mất trước mắt người giám sát sẽ khá nhiều. Mặc Dương không phát hiện Lâm Thái Chi khác thường?

Nghĩ tới đó Lâm Dịch gửi tin nhắn cho người giám sát: Biểu hiện gần đây của Mặc Dương thế nào?

Trả lời: Không khác thường.

Thực ra Lâm Dịch không hề muốn nhìn thấy kiểu báo cáo không khác thường này, như vậy thì sẽ cảm giác được lượng tin tức quá ít, khiến cậu không thể nào đoán được đối phương đã làm những gì. Nhưng nếu phải miêu tả kỹ càng thì chắc chắn không thực tế: Một là cậu không có thời gian xem, hai là lượng công việc của nhân viên sẽ tăng lớn. Nếu đã như vậy Lâm Dịch đành phải dựa vào trực giác của bản thân nói với người giám sát: Ghi chép lại thời gian Lâm Thái Chi không ở trong sự giám sát, phải là thời gian chính xác.

Thực ra bây giờ cậu cần nhất là tình báo của Phương Húc Nghiêu, đáng tiếc lúc rời đi ánh mắt của hắn rõ ràng là muốn tự mình xử lý, không muốn để cậu biết. Phương Húc Nghiêu có lẽ cho rằng cậu không hề nhắc đến chuyện bắt cóc lần đó với hắn là do không muốn nhắc đến, sợ sẽ đau lòng. Nhưng Phương Húc Nghiêu lại không biết, đó chính là một âm mưu, âm mưu mà An Tước làm đạo diễn.

Lâm Dịch thở hắt ra, hòa hoãn lại bực bội của mình, sau đó tính hỏi thử xem An Tước, nếu là hắn, cậu tính đánh rắn động cỏ, thăm dò thử ý tứ xem sao. Nếu không phải là hắn, vậy thì lợi dụng vết thương mà An Tước cho tới nay không muốn chạm vào nhất, để hắn làm vũ khí cho mình.

Nhưng mà ngón tay chỉ vừa mới hạ xuống nút gọi, Lâm Dịch lại đột nhiên nghĩ đến Phương Húc Nghiêu, mình làm như vậy hắn có tức giận không?

Trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy hình chibi Phương Húc Nghiêu vẽ, có khi nào hôm nay Boss trở về sẽ vẽ mấy tờ để biểu đạt phẫn nộ của mình, còn phối thêm một câu: Em ấy lại không tin tưởng mình?!

Cuối cùng Lâm Dịch thả điện thoại xuống, bực bội nằm ngã xuống giường sau đó lại cầm di động lên, bấm gọi cho Phương Húc Nghiêu, cậu cảm thấy bản thân điên thật rồi!

Phương Húc Nghiêu cười nghe máy, thầm nói vợ tốt quá, hắn vừa mới đi chốc lát đã nhớ hắn rồi, kết quả sau khi bắt máy thì nghe được Lâm Dịch cắn răng nghiến lợi nói: “Thật sự muốn cắn chết anh!”

“Hớ?” Phương Boss rất ngạc nhiên, tại sao?

Lâm Dịch hừ một tiếng, “Anh có thời gian không? Em muốn nói cho anh vài chuyện.”

Phương Húc Nghiêu phất phất tay với trợ lý, mặt không đổi sắc nói dối, “Tất nhiên có rồi, em nói đi.”

Lâm Dịch xì một tiếng, “Anh nói dối mà không xem đồng hồ à? Vào lúc này sao anh có thời gian rảnh được? Thôi bỏ đi, em chờ anh bận xong sẽ gọi lại, em ngủ thêm lát nữa đây.”

Phương Húc Nghiêu: “…” Vợ ơi em đang gây chuyện à?

Lâm Dịch cúp máy xong thì vùi mặt vào gối, thật mệt thật buồn ngủ, cậu cần phải ngủ bù, có thể cân nhắc ngủ thêm một tiếng nữa. Dù sao Phương Húc Nghiêu tuyệt đối sẽ không bị thiệt, đúng vậy, cậu có tự tin vậy đấy.

Phương Húc Nghiêu làm xong mọi việc trong tay, nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ, sau khi đổ chuông mấy tiếng Lâm Dịch mơ mơ màng màng bắt máy, Phương Húc Nghiêu hỏi: “Có phải em nhớ anh rồi không?”

Lâm Dịch lười biếng ừ hai tiếng, nói rất qua loa: “Nhớ, nhớ, nhớ anh tới mức ngủ quên luôn.” Phương Húc Nghiêu vui vẻ cười mấy tiếng. Lâm Dịch nói tiếp: “Không phải anh vẫn luôn muốn biết trước đây em và An Tước đã xảy ra chuyện gì à? Em cho rằng phải nói cho anh mới được. Trước khi An Tước trở về An gia, hắn cần người giúp đỡ, cần có được tình báo, còn cần có người làm mấy chuyện dơ bẩn thay cho hắn, vào lúc đó hắn bèn vươn tay vào trong thế lực hắc đạo. Nhưng hắn là một học sinh, chẳng hề có đủ năng lực để chi phối đám người kia, cho nên đã lợi dụng em.”

Phương Húc Nghiêu cũng thu hồi lòng dạ chơi đùa, lẳng lặng nghe Lâm Dịch nói.

“Hắn vì muốn nắm được nhược điểm để khống chế đám người đó, bày kế cho bọn chúng bắt cóc em, hơn nữa đút lót người ta, chụp lại cảnh em suýt chút nữa bị cường bạo, sau đó dùng thế lực của Lâm gia và Dịch gia quản thúc bọn họ, dùng tâm cơ của mình từng chút từng chút tạo nên thế lực như bây giờ. Nếu nói thứ gì có thể khiến em thân bại danh liệt thì chính là mấy bức ảnh đó. Cho nên nói thân thể của em từng bị người khác nhìn thấy, tuy rằng gã đã chết rồi. Em cho rằng chắc hẳn anh sẽ không để ý, bởi vì cũng không làm gì mang tính thực chất cả. Được rồi điều em muốn nói chỉ có chừng đó, anh làm việc đi, em ngủ tiếp đây.”

Lâm Dịch nói xong thì thật sự cúp máy, lập tức muốn ngủ tiếp, còn về Phương Húc Nghiêu sẽ thế nào, vậy thì cậu mặc kệ. với IQ của đối phương, giải quyết mấy chuyện này chắc chỉ tốn vài phút.

Cả người Phương Húc Nghiêu đều ở trạng thái xù lông, sắc mặt đen như đáy nồi đã dùng một năm! An Tước! Hắn đã bảo An Tước làm gì khiến Lâm Dịch nản lòng thoái chí như vậy, Lâm Dịch là một người rất trọng tình, quan hệ trước đây tốt như vậy chỉ thiếu chút nữa đã là người yêu, sao Lâm Dịch nói vứt bỏ là vứt bỏ được! Hơn nữa còn vứt bỏ quyết tuyệt như vậy!

Đều là tại tên tiện nhân không biết xấu hổ An Tước! Hắn có thể được như ngày hôm này chính là vì hãm hại Lâm Dịch, lấy điều đó làm bước ngoặt để từng bước từng bước tiến lên! Vợ anh tốt như vậy mà chú cũng dám tính kế!

Thù mới hận cũ đều tính cả, lần này Phương Húc Nghiêu giận thật rồi.

Việc cấp bách hiện nay là tìm được cái người muốn uy hiếp hắn, nếu nói người nào vẫn còn giữ những bức ảnh đó thì chắc chắn là An Tước. Người biết được quá trình mọi chuyện đều đã chết cả rồi. Vẫn luôn không thể tha thứ cho bản thân, coi chuyện này như một khúc mắt cũng chỉ có An Tước. Vậy người uy hiếp mình, hung thủ chính là tiểu tiện nhân An Tước bao dưỡng thời gian trước… Lâm Thái Chi!