Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 66: Lam nhan họa thủy Lâm Tiểu Dịch


“Chân của ba cháu là có chuyện gì?” Lâm Thừa Nghiệp hỏi Lâm Dịch.

“Đừng bảo chú hoài nghi cháu làm nhé?” Lâm Dịch bật cười, “Là Lưu Uyển Quân, cháu đã phái người điều tra, Lưu Uyển Quân hạ độc ông ta, độc mạn tính có thể khiến tính khí nỏng nảy chậm rãi dẫn đến điên rồ. Lưu Uyển Quân vốn muốn tìm một pháp sư, ly gián tình cảm cha con cháu, về sau phát hiện đã đủ tồi tệ, chẳng cần phải ly gián nữa. Tên pháp sư đó vì muốn kiếm tiền, đã bán thuốc cho bà ta, nói với bà ta rằng là thuốc khiến tinh thần của ngài Lâm không tốt, như vậy thì Lâm Thái Chi mới có thể dùng danh nghĩa giúp đỡ để tiếp xúc với chuyện trong công ty trước, vì sau khi cháu về nước, tất cả đều là ẩn số. Nhưng thứ mà tên pháp sư đó đưa thiếu chút nữa đã khiến ngài Lâm bị điên. Bây giờ bác sĩ khám bệnh cho ông ta, đầu óc đã được chữa trị, nhưng thân thể càng lúc càng không tốt, chân thì phế rồi.”

Lâm Thừa Nghiệp nghe Lâm Dịch nói rất đơn giản, như thể không hề có chút tình cảm cá nhân nào, trong bóng tối lại không nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Dịch, nhưng từ trong câu nói có thể nghe ra được Lâm Dịch như đang nói tới một người xa lạ. Nhớ tới trước đây Lâm Tự Đào nuôi dưỡng một gia đình khác ở bên ngoài, ông thở dài hỏi cháu trai: “Có phải cháu vẫn hận ông ấy không?”

“Hận?” Lâm Dịch mỉm cười, “Không có, người mình để ý mới phải hận. Ông ta muốn sống muốn chết đều không liên quan tới cháu, tại sao phải hận chứ?”

“Mẹ cháu mắc phải bệnh gì?”

“Bệnh tim.”

“Tuổi vẫn còn trẻ, sao lại mắc phải bệnh tim?” Lâm Thừa Nghiệp có dự cảm không tốt. Lúc ông bị đuổi ra khỏi nhà, tiền chữa bệnh đều là do Dịch Hân Nam phái người đưa tới cho ông. Tuy rằng ngoài miệng nói là Lâm Tự Đào cho, nhưng ông có thể nhìn ra được, đại ca của ông không hề thích ông, cả mặt ngoài cũng không thèm làm, luôn giúp đỡ ông là chị dâu. Lúc đó lão gia tử hy vọng ông có thể đến công ty giúp đỡ, nhưng phía trước có hai người anh trai, ông chẳng có tâm trạng để đi tranh giành, cũng chẳng thể hạ quyết tâm đi tranh, ông quá hiểu tính cách của đại ca mình.

Lâm Dịch thở dài, “Tính cách mẹ cháu mạnh mẽ, cho nên cứ tức giận mãi, giận ra bệnh tật.” Lâm Dịch rõ ràng không muốn nói nhiều, nhưng Lâm Thừa Nghiệp lại không ngốc, ông có thể nghe ra được khác lạ, nhưng bây giờ ông cũng không muốn nhắc tới nữa, chung quy không phải chuyện bản thân nên quản. Nhưng mà ông vẫn cảm thấy lạnh lòng, muốn đi quét mộ cho chị dâu, lại không biết phải dùng thân phận gì.

Lâm Dịch cũng theo đó đổi đề tài, “Phỉ Phỉ muốn làm diễn viên, hai người có ý kiến gì không?”

Nhắc tới con gái Lâm Thừa Nghiệp lại cười khổ, “Con nhóc này quá bướng bỉnh, nói gì cũng không nghe. Lần này nó lại dám trốn học chạy đi tìm cháu, phải nói lá gan của nó lớn hay là nói nó điên rồi, nếu chú còn ngăn cản thì không biết lần sau sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.”

“Chú đồng ý?”

“Tùy nó đi. Chú không muốn nó tiến vào giới giải trí, cũng muốn để nó rời xa chuyện của thế hệ trước, nhưng bây giờ, ài…”

“Lần này em ấy đến tìm cháu, người Lâm gia đều không biết, cháu có thể sắp xếp cho em ấy một thân phận, tiến vào học viện điện ảnh của Dịch gia, về sau cũng sẽ bảo vệ em ấy.” Trước đây lúc chú ba rời khỏi Lâm gia cậu không thể bảo vệ, bây giờ cậu có năng lực bảo vệ được con gái của chú ba, để cô bé làm chuyện mà mình thích.

“Cháu để chú suy nghĩ thêm đã.”

Một đêm tĩnh lặng…

Phương Húc Dương lấy ly do muốn ra ngoài chơi, mới sáng sớm đã hỏi đám Lâm Dịch có muốn làm một chuyến du lịch cả nhà không?

Hai vợ chồng Lâm Thừa Nghiệp đều làm giáo viên, tất nhiên không có thời gian, Lâm Mộng Phỉ phải đi học, tất nhiên cũng không có thời gian, Lâm Dịch bèn theo Phương Húc Dương đi khắp nơi, tính thả lỏng bản thân.

Phương Húc Nghiêu bây giờ thì đang trực tiếp đụng phải An Tước.

Lại nói hắn đến Liễu Châu không bao lâu, bèn nhận được thiếp mời của một buổi đấu giá. Vốn hắn chỉ muốn tới chơi thôi, thuận tiện coi có thứ gì được thì mua, không ngờ gặp phải An Tước ở đây. Lông tơ Phương Boss lập tức dựng đứng cả lên, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Thế là vào lúc trong phòng đấu giá xuất hiện một miếng mặc ngọc Tỳ Hưu, Phương Húc Nghiêu không hề khách khí đối đầu với An Tước, Phương Boss còn đá đểu với An Tước, ý đại thể chính là: Anh mua cho vợ anh, chú mua làm gì chứ?

An Tước quả thực không cần, hắn tới đây chỉ vì nể mặt nhà tổ chức, câu chút view cho bọn họ, thuận tiện coi thử có gì thú vị có thể sưu tập không, về sau có cơ hội thì tặng cho người khác.

Thế nhưng Phương Húc Nghiêu rất không biết xấu hổ, lúc không canh bên người Lâm Dịch đúng là cực kỳ bá đạo tổng tài, bá đạo đến mức hung hăng càn quấy, hơn nữa đã lật mặt với An Tước. Không phải chú cho rằng anh không tìm được chứng cứ à? Không sao, anh có thể không cần chứng cứ, anh cứ nhìn chú không thuận mắt đấy, cứ thích đối đầu với chú đấy, sao hả, anh có tiền, anh tùy hứng!

Chỉ cần là thứ An Tước nhìn trúng thì hắn đều tranh, An Tước từ bỏ hắn cũng không cần, hơn nữa rất có chừng mực, sẽ không bị ngáng chân hố tiền, tóm lại lý do đều là: Anh mua cho vợ anh!

Cái này muốn tặng cho vợ anh, cái kia cũng muốn tặng cho vợ anh, tất cả anh đều tặng cho vợ anh!

Với kiểu tính cách trầm ổn như An Tước gặp phải khiêu khích từ tên hung hăng càn quấy như Phương Húc Nghiêu cũng chịu không nổi, thế là hai người bắt đầu cầm tiền nện nhau. Đường Quân Quán dù bận vẫn nhàn nhìn hành vi của tên bại gia tử Phương Húc Nghiêu, coi thử lúc trở về cha của Phương Húc Nghiêu có đánh mông thằng nhóc này hay không.

Còn nữa, An Tước thế mà lại đi so đấu với Phương Húc Nghiêu, có thể biết ảnh hưởng của Lâm Dịch đối với hắn ta lớn chừng nào, cho nên nói lam nhan họa thủy mà!

Lâm Dịch đang học nhiếp ảnh với Phương Húc Dương đột nhiên hách xì một cái, lập tức cảm nhận được thật lạnh, là cảm giác như có người đang đâm cột sống.

Phương Húc Nghiêu mỹ mãn bảo người đưa tất cả đồ vật đến chỗ hắn ở, bởi vì giá tiền quá cao, nên xuất động cả đặc công hộ tống. Đồng thời tin tức bát quái lúc trước giữa Lâm Dịch và An Tước lại bị người lôi ra, mấy tin đồn thất thiệt trước giờ không hề thiếu. Phóng viên âm thầm phỏng đoán, Phương Húc Nghiêu dùng số tiền lớn như vậy để mua quà tặng cho người yêu sắp cưới, mà An Tước lại không cam lòng yếu thế, thua người không thua trận đối đầu với Phương Húc Nghiêu, chỉ có thể nói rõ một điểm: Lâm Dịch là một tên lam nhan họa thủy!

Mà trên weibo Lâm Dịch đã mấy ngày không có thời gian chú ý càng tưng bừng nhộn nhịp:

Ông chủ của tụi này là giá trị nhan sắc cao, người khác muốn trở thành lam nhan họa thủy đều không có tư cách, chỉ có thể họa thủy mà thôi!

Lam nhan họa thủy là một câu ca ngợi, tụi này có thể hiểu là mấy người đang khen nam thần của tụi này đẹp trai!

Áu áu, ông chủ Phương tiến công ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu!



Đối với điều này phần đông mọi người đều cho ra kết luận là: Có bệnh!

Nhân viên công ty Lâm Dịch cũng có bệnh!

Vào lúc Lâm Dịch biết được tin tức này thì đã là mấy ngày sau, bởi vì Phương Húc Nghiêu chẳng hề nhắc đến chuyện này với cậu, sau khi biết được chuyện đã qua, bình luận mà Lâm Dịch đưa ra vẫn là: Có bệnh!

Đều có bệnh! Bệnh thần kinh!

Đáp ứng Lâm Mộng Phỉ đợi cô nhóc tốt nghiệp cấp ba thì sẽ trở lại đón cô bé, Lâm Dịch mua luôn vé bay thẳng đến Liễu Châu, đi xem thử người đàn ông phá sản nhà cậu rốt cuộc mua những thứ gì, nghe nói có cả Ấn Vương gia gì đó của triều Minh, có thể dùng để đập quả óc chó.

Phương Boss biết được Lâm Dịch sắp tới, vội vàng phái người đi đón máy bay, bản thân không thể làm bạn dạo chơi với Vương thì phải để trợ thủ đắc lực tự mình đi đón Lâm Dịch.

Lâm Dịch nhìn ánh mắt ẩn hàm của nhân viên khách sạn, khóe miệng cậu co giật, cậu cảm thấy đối phương nhất định đang nghĩ: Nhìn đi nhìn đi, người yêu của tên phá sản đó là anh ta, lam nhan họa thủy trong truyền thuyết là anh ta!

Lâm Dịch bất đắc dĩ, cậu đã trêu ai ghẹo ai chứ? Buồn bực ngán ngẩm, Lâm Dịch nhìn danh sách công việc cần làm hôm nay, cảm thấy chẳng có gì sơ suất, sau đó thì ngã đầu ngủ luôn.

Phương Húc Nghiêu bận xong chạy về khách sạn, lúc trở về thì vợ yêu hắn nhớ thương đã ngủ rồi, vừa định nhào qua hôn hôn để vơi bớt nỗi khổ tương tư. Phương Húc Nghiêu lại nhớ tới cái mail mà mình nhận được, sợ quấy rầy Lâm Dịch ngủ, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Dịch một lúc, hôn một cái lên trán Lâm Dịch, sau đó lặng lẽ ra ngoài.

Lâm Dịch mở to mắt, có chút nghiền nghẫm nhìn bóng lưng rời đi của Phương Húc Nghiêu, nhất định là chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, Phương Húc Nghiêu mới có thể rời đi vào lúc này. Tâm trạng Lâm Dịch bực bội, cậu ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, có chuyện gì mà quan trọng hơn cả mình chứ? Mới mấy ngày không được dạy dỗ, đã trở nên không ngoan rồi, đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa!

Phương Húc Nghiêu đóng cửa cho Lâm Dịch, lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh, lại mở mail ra xem, tâm trạng rất không vui. Phương Húc Nghiêu rửa mặt, vừa mở cửa đã bị dọa giật mình, Lâm Dịch lạnh mặt đang đứng chờ hắn.

Thấy mặt của vợ, Phương Boss quên hết tất cả, nhào lên ôm lấy gặm hai phát. Mười ngày này, cái cảm giác mỗi tối đều nhìn ảnh vợ quay tay quá khó chịu!

Lâm Dịch chờ đối phương hôn mấy cái xong thì mới đẩy hắn ra, nhướng mày bất mãn hỏi: “Anh muốn ra ngoài? Thừa dịp em ngủ đi ra ngoài?”

Phương Húc Nghiêu nhất thời nghẹn lời, vợ có thể đừng thông minh vậy được không, thỉnh thoảng ngốc chút xíu để hắn có cảm giác ưu việt với chứ!

Lâm Dịch lạnh lùng nhìn hắn, ý là đừng lấy cái cớ ra ngoài bàn chuyện làm ăn để qua loa với em, em không phải ngốc.

Phương Húc Nghiêu hít sâu một hơi, kéo tay Lâm Dịch ra khỏi nhà vệ sinh, rất không biết xấu hổ dùng hai tay cố định mặt của Lâm Dịch, nâng lên, hôn.

“Em nói… ưm…” Lời vừa đến bên miệng đã bị chặn về lại. Lâm Dịch bị ôm lấy eo, thân thể không chịu không chế bị đẩy ngã, chỉ chớp mắt đã bị đè trên sofa, quần áo vừa mới mặc đã bị cởi ra lại, Lâm Dịch muốn bắt lấy cái tay đang tháo thắt lưng của mình, nhưng nút áo lại bị kéo một phát văng ra hết, chẳng thể nào bảo vệ nổi.

Trong phòng khách mờ tối không bật đèn, trong hoàn cảnh tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tấm tắc phát ra lúc hai người hôn sâu, tiếng ma sát khi quần ảo bị chậm rãi cởi ra, kèm theo là tiếng thở dốc của hai người, khiến bầu không khí tràn ngập mùi vị tình sắc.

Lâm Dịch nhân lúc miệng của Phương Húc Nghiêu lưu luyến trên hầu kết của mình, rốt cuộc có thể nói ra lời, giọng khàn khàn hỏi: “Có phải anh muốn… đừng cắn! Ưm…”

Phương Húc Nghiêu hôn người trong lòng gần đủ rồi, lúc này mới cắn điểm đỏ ngực Lâm Dịch một cái, ngẩng đầu cười xấu nói: “Anh quả thực rất muốn em, mấy ngày nay nghẹn sắp điên rồi!”

Cả người Lâm Dịch đều run rẩy, khốn khiếp, em đang muốn hỏi là có phải anh muốn ra ngoài không!