Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 62: Gặp An Tước


Ăn sáng xong Phương Húc Nghiêu vội vàng đến công ty, Lâm Dịch cũng rời đi cùng, hai người một xe, Phương Húc Nghiêu yêu thương vợ hơn hết tất nhiên phải đưa Lâm Dịch đi làm trước. Lâm Dịch còn đang lo lắng cho Bối Lặc đã cao nửa mét ở nhà, “Không biết Bối Lặc có chịu ăn cơm không nữa, hình như nó không thích Tôn Hoắc.” Nhiệm vụ của Tôn Hoắc chính là vào lúc hai người họ không có thời gian sẽ đến hầu hạ Bối Lặc.

“Bối Lặc trừ em ra chả thích ai nữa cả, nó lại không ngốc, đói thì sẽ đi ăn.” Phương Húc Nghiêu là một chủ nhân cực kỳ nhẫn tâm.

Lâm Dịch gật đầu, cũng không phải chuyện gì lớn, Bối Lặc lại rất thông minh, chậc, sao cậu lại không nghĩ đến việc mang Bối Lặc về Dịch gia chứ, nó có thể chơi với Bì Bì. Đến công ty, Lâm Dịch vừa xuống xe thì di động nhận được tin nhắn: Mẹ tôi muốn gặp em một lần, nhân lúc bà ấy còn có thể ngồi dậy nói chuyện, có thể đến bệnh viện Bình An một chuyến được không? Ký tên là An Tước.

Phương Húc Nghiêu vừa định lái xe đi, Lâm Dịch đã ngăn hắn lại. Lần trước bởi vì gặp mặt nói chuyện riêng với An Tước, đã tạo ra khá nhiều thiêu thân, còn để Phương Húc Nghiêu ghen tuông, cho nên lần này cậu định dẫn hắn theo cùng.

Lâm Dịch hỏi, Phương Húc Nghiêu tất nhiên sẽ có thời gian. Không có thời gian cũng phải sắp xếp được thời gian, tuyệt đối không thể cho vợ và tiểu tiện nhân có cơ hội ở riêng được.

Lâm Dịch cười gật đầu, hẹn nhau sáng hôm sau đi, sau đó vẫy tay tạm biệt Phương Húc Nghiêu. Hắn đi rồi thì mặt Lâm Dịch dần dần lạnh đi, mẹ của An Tước trước đây đối xử với cậu không tệ, chuyện nào ra chuyện ấy, nợ của An Tước là của An Tước, không thể quy cho mẹ hắn được. Người sắp chết lời cũng thiện, gặp mặt một lần thì gặp một lần! Huống chi cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi An Tước.

Có chuyện gì thì cứ thẳng thắng nói ra, mọi người quen biết không phải mới chỉ một hai ngày, chỉ ở sau lưng giở mấy trò vặt, vô dụng!

Sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa vang lên, một con Collie biên giới đáng yêu tinh thần phấn chấn đứng lên, duỗi móng vuốt bới bới chăn của Lâm Dịch, ô ô mấy tiếng. Đôi mắt to tròn đen nhánh sáng rực, như hai viên trân châu đen, mang theo hơi nước còn chớp hiện ánh sáng, nhìn thấy Lâm Dịch tỉnh thì vui vẻ nhảy lên giường, bắt đầu cọ mặt Lâm Dịch.

“Bối Lặc…” Lâm Dịch ôm lấy cổ Bối Lặc vuốt xông nó, lúc ngồi dậy thì Bối Lặc đã bày xong dép lê cho cậu, dáng vẻ lanh lợi manh đến mức khiến Lâm Dịch không nhịn được lại xoa nó mấy cái.

Phương Húc Nghiêu đã làm xong bữa sáng, sủi cảo chiên, cháo trắng trứng muối, còn có dưa muối bí chế của đầu bếp Phương gia, mẹ Phương tự mình đưa tới.

Lâm Dịch rửa mặt xong, ngồi ở bên bàn vừa ăn vừa nói: “Tối qua công việc của em vẫn chưa làm xong… anh phiền quá đó!”

“Cứ làm việc cái là như kẻ điên, em coi bản thân là người máy à? 1h còn không chịu ngủ nên tất nhiên phải nghĩ cách để em ngủ, sau này còn không biết trân trọng thân thể thì anh sẽ nghĩ cách thay em, làm mệt sẽ ngủ.”

Lâm Dịch “răng rắc” cắn một miếng dưa muối giòn giòn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mỗi ngày đều giày vò như vậy, anh không sợ tinh tẫn nhân vong à?”

“Không á, anh vẫn rất **, em hiểu nhất mà.” Phương Húc Nghiêu ăn sáng, động tác nhã nhặn tao nhã, lời trong miệng lại ghê tởm khiến cả người Lâm Dịch ác hàn, rốt cuộc thì da mặt dày chừng nào mới có thể nói ra được mấy lời như vậy chứ?

Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu đến bệnh viện Bình An, mà lúc này tại cửa Thiên Ý lại có một vị khách khiến người bất ngờ.

Một cô bé 13 14 tuổi, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, vừa đen vừa mềm mại. Mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, miệng nhỏ môi mỏng mím chặt, trên mặt mang theo vẻ vo lắng và bất an. Cô bé mặc một chiếc quần jean sáng màu, phía trên là một áo sweater màu trắng, dưới chân là đôi giầy thể thao đã dính không ít bùn đất, nhìn ra được đi đường xa tới.

Sau lưng cô bé này đeo một chiếc balo, coi bộ bên trong đựng rất nhiều thứ, tay còn kéo một chiếc valy, là hình tượng điển hình của mấy người du lịch bụi. Một cô bé xinh đẹp thế kia đứng ở cửa, dù là ai cũng phải ghé mắt liếc nhìn.

Cô bé này đứng ở đằng xa, nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc xe xịn nào đi qua sẽ chạy tới liếc mắt nhìn, vừa thấy không phải người cô bé muốn tìm thì lập tức tránh ra.

Bởi vì chuyện Lâm Dịch bị hắt máu chó lần trước, giờ cửa lớn Thiên Ý bị kiểm tra rất nghiêm, ngay cả phóng viên đều không thể đến gần. Bây giờ có một cô bé xinh đẹp đứng ở đây, bảo vệ thấy khuyên mấy lần cô bé vẫn không chịu đi, bèn nói: “Cô bé, có phải cháu muốn làm ngôi sao không? Ở đây không phỏng vấn đâu, đây là tổng công ty, cháu hiểu chứ?”

Cô bé đó ngược lại rất lễ phép, nói chuyện líu lon còn mang theo ý cười, “Chú à, cháu tới để tìm anh cháu.”

Bảo vệ cũng là một người nhiệt tình, thấy đứa trẻ này còn nhỏ, diện mạo lại xinh đẹp, tuổi xấp xỉ với con gái của ông. Mấy bảo vệ ở đây đều là lính đặc chủng xuất ngũ, tuy nhìn có vẻ dọa người, nhưng tính cách rất tốt, bèn hỏi: “Anh cháu là ai, chú hỏi thăm giúp cháu, cháu cứ đứng đây chờ mãi cũng không hay.”

Cô bé ngẩng mặt, giọng nói giòn tan: “Cha cháu nói, anh cháu tên là Lâm Dịch.”

Anh cháu tên là Lâm Dịch…

Tên là Lâm Dịch…

Lâm Dịch…

Người qua lại đều bị dọa dừng bước, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chưa từng nghe nói Lâm Tự Đào còn có đứa con gái nào khác á, xét thấy phương diện tình cảm của đối phương từng có tiền án, mọi người lập tức bị mấy màn não bổ của bản thân dọa giật mình. Cô bé này là ở đâu ra chứ, nhìn kỹ cô bé đúng thật là có chút giống với Lâm Dịch!

Cô bé cũng không biết tại sao người ta lại nhìn mình như vậy, vẫn đứng bên đường đợi. Cô bé móc hai bức ảnh trong túi ra, một bức là ảnh chụp lúc nhỏ của Lâm Dịch, dáng vẻ chừng 7 8 tuổi, bức khác là tải xuống từ trên mạng, bộ dáng lúc Lâm Dịch tham gia hoạt động. Cô bé vừa nhìn ảnh chụp, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, bỏ nhà đi là chính xác, vì gặp anh trai, xứng đáng!

Lâm Dịch còn không biết bản thân “vô duyên vô cớ” lại có thêm một em gái, lúc này cậu đã đến bệnh viện Bình An. An Tước lại tự mình chạy ra cửa chờ cậu, lúc nhìn thấy Phương Húc Nghiêu xuống xe thì ánh mắt An Tước tối đi, nhưng lại không có phản ứng gì quá lớn.

Phương Húc Nghiêu nhướng mày, gào thét trong lòng, lần trước còn lộ hết cả ra trên mặt, bây giờ sao vẫn còn bình tĩnh được vậy ta?

Lâm Dịch xuống xe, thấy dáng vẻ An Tước bây giờ, mày lập tức nhíu chặt. Cậu dường như nhìn thấy An Tước trước lúc trùng sinh, là An Tước đã khống chế An gia ở trong tay mình, đấu bất phân thắng bại với Phương Húc Nghiêu.

Toàn bộ ánh mắt của An Tước rơi lên người Lâm Dịch, ánh mắt tham lam không hề che giấu khiến Phương Húc Nghiêu bất mãn sụ mặt. Mà Lâm Dịch cũng mất tự nhiên nhíu mày, sao nhìn An Tước cứ là lạ thế nào ấy.

An Tước cảm giác được mình rất muốn xông lên ôm chặt lấy Lâm Dịch, muốn nhét cậu vào trong xương cốt của mình, muốn từng ngụm từng ngụm cắn nuốt cậu, xé nát dung hòa làm một thể với mình. Nhưng hắn và Lâm Dịch gặp sai thời điểm, hắn hận, tại sao không để hắn trùng sinh sớm hơn mấy năm chứ, trùng sinh trước lúc hắn tổn thương Lâm Dịch, bây giờ cho hắn sống lại để trừng phạt hắn sao? Để hắn nhìn thấy Lâm Dịch nhưng lại không thể nào đến gần!

Có phải hắn và Lâm Dịch chết cùng nhau thì có thể trở lại lúc khởi điểm của bọn họ?

Có thể để Lâm Dịch chết cùng với hắn không?

Cho nên lúc Lâm Dịch tiến vào, An Tước trước vẻ mặt không rõ ràng của Phương Húc Nghiêu nói một câu: “Tôi đã đuổi theo em tới đây.”

Sắc mặt Lâm Dịch thoáng cái biến đổi.

“Thế giới không có em, tôi cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị, thành tựu có nhiều hơn đi nữa cũng chỉ là uổng phí.”

Con ngươi Lâm Dịch co rút, “Anh…”

An Tước dùng tay chỉ chỉ lên đầu mình, làm một động tác bắn súng, Lâm Dịch bị chấn động không nói lời nào. Nếu như An Tước che giấu, cậu có khả năng sẽ thật sự cùng đối phương đấu trí đấu dũng đắn đo thăm dò, nhưng bây giờ cậu lại không biết phải nên nói gì.

Phương Húc Nghiêu không hiểu giữa bọn họ đang trao đổi gì, nhưng không trở ngại sức quan sát nhạy bén của hắn, sắc mặt Lâm Dịch biến đổi, là khiếp sợ và hoảng loạn, còn có nghi ngờ. Hắn không thích nhìn thấy Lâm Dịch thế này, nói một cách chính xác hắn không thích nhìn thấy tâm trạng của Lâm Dịch trở nên bất ổn vì người khác, bởi vì Lâm Dịch từ trước đến nay vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt.

Phương Húc Nghiêu khoác tay lên vai Lâm Dịch, hỏi có vẻ thâm ý: “Em không sao chứ?”

Lâm Dịch bị dọa giật mình, cảm nhận được áp lực từ trên người Phương Húc Nghiêu, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn An Tước, bất đắc dĩ nói: “Anh cần gì phải tự làm khổ mình thế chứ?”

Cậu khiếp sợ là bởi vì không ngờ An Tước lại trùng sinh giống cậu. Cậu hoảng loạn là vì An Tước lại tự sát vì cậu, cậu biết An Tước thích mình, đáng tiếc bọn họ lại chọn con đường khác nhau.

Mặc kệ là loại tình cảm nào, chỉ cần lưng đeo mạng người thì sẽ có sắc thái trầm trọng, không thể trả nổi.

Cậu nghi ngờ là hoài nghi kiếp trước, An Tước rốt cuộc có muốn giết cậu hay không, vì sao phải làm đến bước này?

Nghe được cảm xúc phức tạp trong giọng nói của Lâm Dịch, An Tước đã đạt được mục đích. Hắn quá hiểu Lâm Dịch, hắn tự nhận trên thế giới này bản thân là người hiểu Lâm Dịch nhất, thậm chí còn hiểu hơn chính bản thân Lâm Dịch. Hắn thay đổi chủ đề, An Tước không muốn ép Lâm Dịch, ôn hòa nói: “Cảm ơn hai người hôm nay có thể tới, cuối cùng có thể thỏa mãn được tâm nguyện của mẹ tôi.”

Lâm Dịch không nói chuyện, Phương Húc Nghiêu lại tiếp lời, đối phương nếu đã chơi chiêu bài tình cảm, giả vờ giả vịt chơi trò này thì hắn sẽ chơi với đối phương, “Bệnh tình rất nghiêm trọng à? Không thể kiểm soát?”

“Ung thư xương giai đoạn cuối, tôi trở về quá muộn.”

Lâm Dịch nghe được câu sau, nhíu mày, Phương Húc Nghiêu cũng nheo mắt. Đến phòng bệnh, Lâm Dịch nhìn thấy người phụ nữ đã sớm trở nên xa lạ, đối phương vẫn là dáng vẻ dịu dàng như trong trí nhớ, ôn nhu điển hình của phụ nữ phương Đông, phù hợp với ảo tưởng của cậu dành cho mẹ. Bây giờ đối phương đội mũ, bởi vì hóa trị nên phần đầu đã rụng hết tóc bị che lại, nhưng sau khi nhìn thấy cậu trên khuôn mặt vàng vọt của bà lại nở nụ cười, “Lâm thiếu gia, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.”

Nghe thấy được giọng nói của đối phương yếu ớt, Lâm Dịch nhớ tới dáng vẻ lúc sắp chết của Dịch Hân Nam, đều có diện mạo xinh đẹp giống nhau. Một người là trong ngoài đều mạnh mẽ, một người là ngoài mềm trong cứng, một mình nuôi lớn An Tước. Lâm Dịch thở dài, thấy dáng vẻ của đối phương bèn mềm lòng, “Dì Bạch, cháu tới muộn, dì đừng trách cháu.”

“Không trách không trách, xem cháu nói kìa, cháu có thể tới dì đã rất mừng rồi, lúc chết đã có thể nhắm mắt.” An phu nhân vẻ mặt vui sướng chẳng hề có chút vẻ vờ vịt nào, “Chàng thanh niên này là…”

Phương Húc Nghiêu cười ôn hòa, chỉ coi đối phương là một trưởng bối bình thường, chẳng có quan hệ gì với An Tước. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn An Tước, “Cháu là người yêu của Lâm Dịch, lần này cùng em ấy đến thăm dì.”

“Người yêu?” An phu nhân ngạc nhiên, “Lâm thiếu gia kết hôn rồi?”