Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 61: Lâm gia đại biến


Nghe được An Tước nói gã không xứng nhắc đến tên của Lâm Dịch, Lâm Thái Chi chịu phải kích thích nên bắt đầu nói không lựa lời, “Tôi thừa nhận lúc đầu tiếp cận anh là có mục đích, là muốn lợi dụng thế lực của anh giúp tôi, nhưng tôi không ngờ anh lại bị dụ dỗ. Đúng là thật khéo, còn phải cảm ơn vì miệng của tôi giống với Lâm Dịch, nên mới dễ dàng khiến anh muốn ngừng mà không được. Nhưng An Tước à, anh gặp phải báo ứng rồi! Nếu Lâm Dịch biết được anh đang giúp tôi, hắn ta sẽ nghĩ thế nào đây? Anh còn muốn nối lại quan hệ với hắn ta à? Nghiệt anh tạo ra nhiều hơn tôi rất nhiều đó!”

An Tước bước từng bước xuống lầu, lạnh mắt nhìn Lâm Thái Chi, thuộc hạ xung quanh đều âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Thái Chi như nhìn một thằng ngu.

Lâm Thái Chi cũng phát hiện An Tước không đúng lắm, An Tước này và cái người mà gã quen biết khí chất không đúng. Gã còn chưa kịp nghiên cứu sâu thì đã bị An Tước bóp cổ. Lực tay của An Tước khác với Lâm Dịch, hắn một tay bóp lấy cổ Lâm Thái Chi nhấc gã lên ấn trên tay vịn cầu thang, khí tức tàn độc trong mắt khiến người xung quanh đều kinh hãi.

Lâm Thái Chi bắt lấy tay của An Tước liều mạng giãy chân, ánh mắt chậm rãi hiện ra tơ máu, sắc mặt tím tái, như thể giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy cổ.

Thuộc hạ đứng hai bên An Tước thấy sắp xảy ra chuyện, định tiến lên nhắc một câu thì chợt có một cậu trai từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt nôn nóng nói: “Thiếu gia, bệnh viện báo tin, bệnh tình của phu nhân đang chuyển biến xấu, bảo ngài nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến.”

An Tước thu hồi sát khí trên người, hất Lâm Thái Chi đi, liếc mắt nhìn trợ thủ, vội vã đi ra ngoài.

Trợ thủ nhìn Lâm Thái Chi lại lần nữa được đến không khí, sặc như thể muốn ho cả phổi ra bên ngoài, đáy mắt hắn hiện vẻ châm biếm, “Lâm thiếu gia, khuyên cậu một câu, người sống quý ở tiếc mệnh, về sau cẩn thận lời nói việc làm, thừa lúc thiếu gia không có mặt cậu nên nhanh rời đi đi.”

Mà Lâm Dịch dẫn tới phong ba giờ đây đang tắm rửa lại bị Phương Húc Nghiêu đột nhiên xông vào quấn lấy, hai người thân thể trần truồng tứ chi quấn quýt lấy nhau, vệt nước trên thân thể khiến cho da thịt hai người càng thêm thân cận, Lâm Dịch bị chọc phát cáu, “Anh đi ra ngoài cho em!”

Phương Húc Nghiêu đè Lâm Dịch lên tường, dịu dàng gặm cổ cậu, “Em yêu à, hôm nay là lễ tình nhân…”

“Vậy thì thế nào… ưm… không được sờ loạn!” Lâm Dịch trở tay nắm lấy bàn tay đang gây rối sau eo mình, lúc định nổi đóa thì miệng bị chặn lại. Đàn ông rất dễ xung động, bị Phương Húc Nghiêu trêu chọc như vậy, Lâm Dịch cảm giác được thân thể biến hóa nên đã thẹn quá thành giận, “Anh có thể…”

“Không thể!” Phương Húc Nghiêu vẻ mặt thâm tình, “Nhìn em thì anh không nhịn được, em yêu à, anh sắp điên rồi.”

Lâm Dịch ngơ ngác, tiếp đó sắc mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, nói gì vậy chứ! Tự dưng tình cảm vậy làm gì?

Phương Húc Nghiêu thừa lúc Lâm Dịch ngơ ngác mấy giây thì lại dịu dàng hôn cậu, đóng dấu khắp nơi trên người Lâm Dịch, hôn một cái thì nói một câu: “Của anh!” Ý nghĩa hệt như dã thú bôi nước bọt đánh dấu chiếm đóng địa bàn, Lâm Dịch thật sự bị sự vô sỉ này của hắn dọa sợ, tam quan đều bị đổi mới!

Cảm nhận được bàn tay đặt trên người mình đã bắt đầu không thành thật, Lâm Dịch mới phản ứng kịp đẩy hắn ra bất mãn nói: “Eo em đau, bằng không anh nằm xuống để em lên!”

Phương Húc Nghiêu cúi đầu cắn một cái lên viên đậu nhỏ trước ngực cậu, cảm giác được Lâm Dịch run rẩy, ngẩng đầu cười xấu: “Eo đau thì càng không thể lộn xộn được, mấy việc tốn sức cứ để anh, em nằm xuống hưởng thụ là được, hoạt động chút xíu sẽ khỏe nhanh thôi.”

Lâm Dịch xấu hổ trừng mắt, mắt phượng xinh đẹp phong tình vạn chủng, Phương Húc Nghiêu bị câu dẫn không kiềm chế được, động tác cũng trở nên kịch liệt hơn. Lâm Dịch còn muốn giận dỗi, Phương Húc Nghiêu lại nhéo nhéo mông của cậu, giọng nói khàn khàn trở nên gợi cảm, “Bảo bối à chốc nữa em đừng lộn xộn, nơi này của em quá nhỏ, anh sợ sẽ làm em bị thương…”

“Anh cút… ưm…”

“Còn nếu phối hợp được giống lần trước thì ngoan rồi!”

“Anh còn dám nói! Em nhất định sẽ khiến Đường Quân Quán phải muộn hơn dự tính 3 năm mới có thể lừa gạt được Phương Húc Dương! A…”

“Không cho phép nghĩ đến người khác!”



Thế là cậu không thể đè lại được, còn bị đè một lần.

Ngày cứ trôi qua trong sự sung sướng Lâm Dịch muốn phản công nhưng mỗi lần đều bởi vì da mặt quá mỏng nên bị đè ngược trở lại. Chớp mắt đã đến giữa tháng năm, ngày giỗ của mẹ Lâm Dịch.

Lần này đi Lâm Dịch muốn dẫn Phương Húc Nghiêu đi cùng, mặc kệ nói thế nào cũng là vợ! Là vợ! Cho nên Phương Húc Nghiêu đã sớm sắp xếp, hôm đó dự định theo vợ, không đến công ty. Sáng sớm hai người ở trên giường dính nhau một lúc, Phương Húc Nghiêu rời giường đi chuẩn bị đồ ăn sáng, Lâm Dịch mang theo hai bộ đồ, tính tối nay trở về Dịch gia ở.

Đúng vậy, vứt bỏ Phương Húc Nghiêu một mình trở về Dịch gia ở!

Hai người ăn sáng xong thì đi đón hai ông bà, Phương Húc Nghiêu thấy túi Lâm Dịch đưa cho chú Đông, ánh mắt nheo lại, muốn vứt bỏ hắn?

Hai tiếng sau, ba chiếc xe cùng đến nghĩa trang, Lâm Dịch đi ở phía sau hai ông bà, nhìn sống lưng thẳng tắp của bọn họ, trong lòng chua xót. Cho tới tận bây giờ bọn họ luôn giấu đi đau thương của mình, chỉ vào lúc nhắc tới con gái mới hiển hiện sự đau buồn, còn có cảm khái trống vắng.

Dùng lời của Dịch lão, đã nhiều năm trôi qua, nên khóc cũng đã khóc, nên ầm ĩ cũng đã ầm ĩ, ngày không phải vẫn trôi qua sao? Mỗi ngày khóc tang cho ai nhìn chứ? Cho người sống xem thì thôi đi, người chết lại không thấy được.

Phương Húc Nghiêu thấy vẻ mặt thất lạc của Lâm Dịch, vỗ vỗ vai của cậu, ý bảo cậu phải nhìn thoáng chút. Lâm Dịch gật đầu, cậu đã sớm nhìn thoáng rồi, chỉ là có chút cảm khái mà thôi.

Nghe Dịch lão phu nhân lải nhải mắng Dịch Hân Nam một trận, đại khái chính là không hiếu thuận nghĩ luẩn quẩn đầu óc rút gân vv. Lâm Dịch thở dài, cũng thở phào nhẹ nhõm, coi bộ bà ngoại đã thật sự nghĩ thông rồi. Đứng một lúc, bọn họ đang định rời đi thì thấy được một chiếc xe lăn ở phía xa, một người đàn ông quen thuộc ngồi trên đó.

Lâm Dịch có chút kinh ngạc, chân Lâm Tự Đào phế rồi!

Dịch lão và lão phu nhân nhìn thấy Lâm Tự Đào, sắc mặt lập tức không tốt lắm. Mấy năm nay Lâm Tự Đào đã trở thành cấm ngữ trong nhà bọn họ, cả nhắc cũng không được.

Trong mắt Lâm Dịch hiện vẻ nghi ngờ, đẩy Lâm Tự Đào tới là quản gia của Lâm gia chứ không phải Lưu Uyển Quân, cũng không phải Lâm Thái Chi. Lâm Tự Đào trước đây tới tảo mộ còn dẫn theo cả người nhà giờ đây lại khác thường như vậy nên khiến cậu nghi ngờ.

Cậu tuyệt đối sẽ không tin Lâm Tự Đào bởi vì sợ hai ông bà giận dữ mới không dẫn theo đám người Lưu Uyển Quân, đã thành ra thế này còn tới tảo mộ, đúng là quá khác thường.

Mái tóc của Lâm Tự Đào đã hiện hoa râm, chỉ vọn vẹn nửa năm, lại biến hóa lớn đến vậy, giống hệt như một ông lão xế tuổi, ai thấy ông ta cũng rất kinh ngạc.

Quản gia đẩy Lâm Tự Đào đi tới, bầu không khí thoáng cái như đông lại, gặp lại nhưng không nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt kéo căng của người Dịch gia đều có thể thấy được, nếu không phải người Dịch gia có được sự giáo dục tốt, nói không chừng hiện giờ đã xách chổi đánh Lâm Tự Đào một trận.

Lâm Dịch nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Nơi này không hoan nghênh ông, ông nên về nhà dưỡng bệnh đi.”

Lâm Tự Đào nhìn cậu nhưng không nói chuyên, cũng không tiến về phía trước nữa, cố sức cuối người đặt hoa xuống, lại liếc mắt nhìn bia mộ, sau đó trở về.

Lâm Dịch nhíu mày, có ý gì chứ?!

Phương Húc Nghiêu sáp đến gần Lâm Dịch, nói khẽ bên tai cậu: “Lưu Uyển Quân điên rồi, tối qua.”

Lâm Dịch nhướng mày, sao anh biết chứ?

Phương Húc Nghiêu chớp chớp mắt, thứ em quan tâm anh đều quan tâm.

Lâm Dịch nhíu mày, Lâm gia đại biến rồi.

Quả nhiên, trở về chẳng bao lâu thì Lâm Dịch nhận được tin tức, Lưu Uyển Quân đột nhiên điên rồi, mặc kệ là điên thật hay điên giả đều đã bị đưa vào trại an dưỡng. Lâm Tự Đào xuất viện, việc trong công ty vẫn nằm trong tay của Lâm Thanh Hải.

Lâm Thái Chi lấy lí do rèn luyện bản thân, dọn ra ngoài ở, khoảng thời gian này rất thành thật. Lâm Dịch uống hồng trà suy nghĩ, là lúc nên giải quyết Lâm Thái Chi rồi, cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, bây giờ quá yên bình khiến cậu khó chịu. Lâm Thái Chi, vậy là phải nhìn chằm chằm vào An Tước?

Lâm Dịch cầm di dộng gửi tin nhắn cho một người, đại tiệc chuẩn bị cho Lâm Thái Chi nên lên rồi!

Nhận được tin nhắn rồi, nên làm thế nào cũng đã nghĩ xong rồi, nhưng đáng chết là không có Phương Húc Nghiêu ở đây, bệnh mất ngủ đã lâu không thấy của cậu lại xuất hiện.

Lật qua lật lại không ngủ được, Lâm Dịch chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ chuyện công ty, thẳng đến nửa đêm mà vẫn không ngủ được, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, Lâm Dịch giận, tại sao có thể biến thành thế này chứ!

Lúc này, Phương Húc Nghiêu đứng ở trước cửa Dịch gia gửi tin nhắn cho Lâm Dịch: Bệ hạ, cần thị tẩm không?

Lâm Dịch: … Đêm nay không lật thẻ bài, anh nhớ tắm rửa với cho Bối Lặc ăn cơm đó!

Không ngờ qua hai phút sau, Phương Húc Nghiêu lại gửi một câu: Bệ hạ, cầu ngài cho thần được thị tẩm đi. Thần nhớ ngài.

Lâm Dịch “chậc” một tiếng, trả lời: Anh đang ở đâu?

Vào cửa nhà em rồi, chờ chút.

Lâm Dịch ngạc nhiên ngồi bật dậy, Phương Húc Nghiêu tới rồi?!

Ngạc nhiên qua đi, Lâm Dịch lại nằm xuống, tuy vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Chẳng mấy chốc, Phương Húc Nghiêu đẩy cửa bước vào, trên người còn mang theo mùi rượu gay mũi.

“Sao lại uống nhiều vậy chứ?” Trước khi Phương Húc Nghiêu đi đã báo cáo với cậu rồi, nhưng rất hiếm khi thấy Phương Húc Nghiêu uống nhiều thế này.

“Có vài bữa tiệc từ chối thì không tốt lắm, lần này tham gia một thể luôn.” Giọng nói của Phương Húc Nghiêu nghe có vẻ mệt mỏi, Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy đau lòng, cầm một bộ đồ ngủ cho đối phương, quay đầu thì thấy Phương Húc Nghiêu đã nhắm mắt. Lâm Dịch nhận mệnh cởi áo khoác cho đối phương, sau đó cởi cà vạt thay áo thay quần cho hắn. Tuy Phương Húc Nghiêu không mở mắt, nhưng rất phối hợp, thay xong thì ôm lấy Lâm Dịch, dán sát cọ cọ, nhìn có vẻ như sắp ngủ rồi.

Lâm Dịch: “…” Ai thị tẩm cho ai chứ?

Khoảng thời gian này Phương Húc Nghiêu không được thoải mái lắm, hắn cảm giác được có người cố ý nhắm vào hắn, muốn để cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay lúc trở về xe của hắn bị người ta động tay động chân, thiếu chút nữa thì xảy ra tại nạn.

Nhưng như vậy đã khiến hắn khẳng định được một điều, có người muốn hắn xảy ra sự cố, chắc là cùng một bọn với tên đã gửi thư cho Lâm Dịch, là muốn xác nhận mấy lời phong kiến vợ hắn mang theo xui xẻo à? Cho nên nói, mấy lời đó toàn là gạt người, tuyệt đối có tiểu tiện nhân nào đó dòm ngó vợ anh, vẫn là ôm vào trong lòng mới yên tâm được.

Có Phương Húc Nghiêu ở bên cạnh, tâm tình Lâm Dịch trở nên bình tĩnh, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Thế là sáng sớm ngày hôm sau chính bản thân cậu đều cảm thấy không thể tin tưởng nổi, quá thần kỳ rồi!

Sáng sớm Phương Húc Nghiêu đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn, lại lần nữa dọa Dịch lão phu nhân giật mình, “Thằng nhóc cháu sao mỗi lần đều tới vào nửa đêm canh ba vậy?”

“Bởi vì nửa đêm canh ba mới dễ ăn trộm, có thể trộm người!” Câu này của Phương Húc Nghiêu chọc Dịch lão phu nhân bật cười, Lâm Dịch ở đằng sau nhấc tay gõ lên ót hắn một cái, chờ hắn quay đầu thì bất mãn trừng hắn, nói vớ vẩn, chẳng biết giữ miệng!