Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 59: Cuối cùng ăn được rồi


Lâm Dịch nằm úp sấp trên người Phương Húc Nghiêu, thở hổn hển gật đầu nói, “Em muốn… muốn…”

“Muốn gì?”

“Say rượu làm bậy…” Lâm Dịch nói một cách khẳng định.

Phương Húc Nghiêu ôm chặt eo Lâm Dịch, đè chặt cậu lên người mình, áp chế ngọn tà hỏa bị cậu cọ ra, cắn răng nói: “Thành thật chút!”

Lâm Dịch cười gượng, “Em cảm thấy, rượu em uống hình như có vấn đề…” Lâm Dịch mơ màng cảm giác được, bạn của Phương Húc Nghiêu chắc chỉ là muốn chỉnh Phương Húc Nghiêu mà thôi, không ngờ cậu lại cản thay hắn.

Phương Húc Nghiêu nghe được rượu có vấn đề, cũng nghĩ ngay tới ánh mắt của mấy thằng bạn xấu lúc sắp đi, Phương Boss lập tức giận đến nghiến răng. Mấy tên khốn nạn này, rõ ràng không biết phải trái mà! Lỡ như ly rượu đó là hắn uống, vợ lại không cho hắn chạm vào, vậy chẳng phải hắn phải tự vuốt súng cả đêm sao?

Ý thức của Lâm Dịch càng lúc càng mơ hồ, lời không qua não nói mấy câu vẫn luôn giấu ở trong lòng, “Hình như em cũng có thể ngăn cản tai nạn giúp anh, có phải em không quá xui xẻo không.”

Chẳng hiểu sao trái tim Phương Húc Nghiêu siết lại, dạy dỗ bảo: “Em là đồ ngốc à! Mấy lời nhảm nhí đó mà em cũng tin!”

“A Nghiêu?”

“Em thành thật cho anh!” Phương Húc Nghiêu âm thầm cắn răng, phải nhịn!

Có lẽ người bên cạnh quá khiến Lâm Dịch yên tâm, cậu theo bản năng không ngừng lộn xộn. Cậu hệt như con bạch tuộc nằm sấp trên người Phương Húc Nghiêu, ngọn tà hỏa trong cơ thể toát ra, vị trí nào đó dưới thân sưng đến khó chịu, cậu chỉ có thể theo ý thức cọ lên người Phương Húc Nghiêu, thân thể cực kỳ mẫn cảm, cho dù một dụng chạm nhẹ cũng có thể khiến cả người cậu run rẩy.

Phương Húc Nghiêu cảm giác được người trong lòng càng lúc càng không an phận, hắn nắm lấy hai tay của Lâm Dịch, đè chặt vào trong lòng, dùng sức mạnh ngăn cậu lộn xộn. Hắn không dám chạm, không phải nói hắn là quân tử, ngồi trong lòng mà không loạn. Hắn chỉ đang sợ một khi bắt đầu rồi thì sẽ không ngừng lại được, nghẹn giữa đường không chừng hắn sẽ điên mất.

Lâm Dịch thở hổn hển, hơi nước trong mắt mơ màng, si mê nhìn Phương Húc Nghiêu, như một đứa trẻ bá đạo nói: “Anh chỉ có thể nấu cơm cho một mình em!”

Phương Húc Nghiêu nhanh chóng gật đầu an ủi, “Chỉ nấu cơm cho một mình em, em là vương tử điện hạ của anh, người ngoài sao dám để anh hầu hạ!”

“Anh là của em rồi! Em sống hai đời mới có được anh!”

Phương Húc Nghiêu chỉ cho rằng cậu uống say, nhanh chóng dỗ dành, “Em sống tám đời anh cũng chỉ là của mình em!” Lâm Dịch say rượu tỏ tình khiến Phương Húc Nghiêu cảm động đến run rẩy, coi bộ chẳng có chuyện gì phải rót cho cậu chút rượu. Thân ái nhà hắn rõ là miệng cứng, nếu không phải tối nay tình huống đặc thù thì sao cậu có thể nói lời thật lòng với hắn chứ?

Xe đúng lúc dừng lại, Phương Húc Nghiêu chẳng nói nhiều đã kéo kín quần áo lại cho Lâm Dịch, ôm chặt người còn đang tìm kiếm sự an ủi trên người mình, xuống xe xong thì lấy ra thẻ quét cửa nhà, đèn còn chưa kịp mở, nhấc chân đạp cửa, chỉ vài ba bước đã ôm Lâm Dịch đến phòng tắm của mình. Hắn kéo mở áo của Lâm Dịch, dùng nước ấm xối lên người cậu, Lâm Dịch đã đứng không ổn bị kích thích như vậy bèn mở mắt, ánh mắt trong sạch mang theo ánh sáng lạnh, trong khoảnh khắc này Phương Húc Nghiêu cảm thấy cậu như một người bình thường.

Vào lúc nhìn thấy rõ người trước mặt là ai thì ánh mắt Lâm Dịch thoáng cái biến đổi, không còn mang theo vẻ xâm lược, ngược lại kèm theo một chút mê luyến. Cậu cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thế là thuận theo bản tâm của mình, bổ nhào lên người Phương Húc Nghiêu. Da thịt hai người thân cận, mà người Phương Húc Nghiêu lành lạnh, điều này khiến cậu thoải mái hơn.

Phương Húc Nghiêu nhanh chóng ôm lấy Lâm Dịch đã đứng không vững, bước nhanh vọt vào phòng ngủ, hai người cùng ngã lên giường lớn, Lâm Dịch bị hắn đè xuống. Cậu bắt lấy vai của Phương Húc Nghiêu, giọng nói khàn khàn gọi một tiếng: “A Nghiêu?”

Tiếng gọi này mang theo mê tình, khiến trái tim Phương Húc Nghiêu run rẩy, vừa lôi kéo khăn tắm trên người Lâm Dịch vừa ngậm lấy thùy tai của Lâm Dịch, hạ thấp giọng nói bên tai cậu: “Giữa chừng hối hận thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu, hiểu rồi chứ?”

Thân thể vốn đã mẫn cảm muốn chết, bây giờ giống hệt như đã tìm được chỗ phát tiết, Lâm Dịch chủ động ôm lấy cổ của Phương Húc Nghiêu, tự mình dán lên, tình dục trong sự thúc giúc của men rượu, thiêu đốt đầu óc quên mất cả suy nghĩ, chỉ bởi vì người trước mắt đây, có thể khiến cậu yên tâm. Có lẽ do tính cách, lúc này miệng Lâm Dịch còn không chịu thua, lầm bầm một câu: “Anh hối hận thì chính là gấu chó!”

Phương Húc Nghiêu bị cậu chọc giận cười ra tiếng, ma nhân tinh này có biết bản thân đang nói gì không chứ?

Không chút khách khí hôn lên môi cậu, nụ hôn kịch liệt khiến nhiệt độ trong phòng bắt đầu dâng lên. Lâm Dịch cảm giác được hai bàn tay lớn đang dọc theo eo cậu du di lên trên, thẳng đến dừng lại trước ngực xoa nhẹ, nắm lấy điểm đã sớm đứng thẳng, cả người cậu như có dòng điện chạy qua, một tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, chọc cho sợi dây trong đầu Phương Húc Nghiêu thiếu chút nữa đứt đoạn.

Những nụ hôn tràn đầy đã bao vây lấy ý thức của Lâm Dịch, chờ đến khi tiềm thức cảm giác được tư thế này không đúng lắm thì hai chiếc chân dài của Lâm Dịch đã quấn lên eo của Phương Húc Nghiêu, cậu muốn nói có phải anh lại coi em là vợ rồi không. Nhưng ý nghĩ này bị động tác càng lúc càng không biết xấu hổ của đối phương cắt ngang, đổi thành tiếng rên rỉ trêu người.

Phương Húc Nghiêu hít sâu một hơi, yêu tinh này, vốn còn sợ làm cậu bị thương. Em chọc người thế này bảo anh làm sao nhịn được đây?

“A Nghiêu…” Lâm Dịch không biết mình đang nói gì, chỉ biết gọi cái tên khiến bản thân yên tâm, cậu dán sát người lên, bày ra tư thế người muốn người cứ lấy, khiến Phương Húc Nghiêu đánh mất đi tất cả lý trí.

Thế nhưng lời của cậu giờ đã không qua não, bá đạo lầm bầm: “Anh phải nấu cơm cho em cả đời…”

Phương Húc Nghiêu hung hăng ngăn chặn miệng của cậu, rốt cuộc là em đang yêu anh hay là yêu cơm anh nấu vậy?



Lúc tỉnh lại, cả người Lâm Dịch đều ngơ ngác, toàn thân đau nhức, đầu quay cuồng, cổ họng cũng sắp bóc khói. Cậu nhúc nhích thân thể, cảm giác được còn có một cánh tay đang quấn lấy eo, rất nhiều cảnh tượng bắt đầu quay ngược lại trong não, cậu lập tức cảm giác được bộ vị bị người phía sau chĩa vào lành lạnh. Cậu nghĩ đến cảnh đối phương bôi thuốc cho mình, lúc đó cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, chỉ là quá mệt, mệt đến mức chẳng mở nổi mắt, bây giờ nhớ lại, Lâm Dịch nhắm mắt, giờ chỉ muốn chết thêm một lần nữa thì phải làm sao?

Phương Húc Nghiêu cảm giác được người trong lòng nhúc nhích, chống nửa người ngồi dậy, thấy Lâm Dịch nhắm mắt giả vờ ngủ, sắc mặt và tai lại bán đứng cậu. Phương Húc Nghiêu nhếch miệng, cũng không vạch trần, ngồi dậy mặc quần áo, cúi đầu hôn một cái lên trán Lâm Dịch, cực kỳ thành kính.

Quả nhiên cổ đỏ luôn rồi…

Phương Boss cảm giác bản thân làm quá đẹp, bây giờ phải đi chuẩn bị đồ ăn cho vợ bổ sung thể lực, cho cậu thời gian để tự điều chỉnh lại, bằng không thẹn quá hóa giận thì sẽ trở mặt với hắn.

Lâm Dịch cảm giác được Phương Húc Nghiêu đã rời đi, mở mắt thở dài, lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, thế là tổng giám đốc Lâm vẫn luôn làm việc nghiêm túc, xin nghỉ… 3 ngày liền!

Lúc Mã Trí Viễn đưa đồ cần dùng tới, Lâm Dịch đang nghiêng người nằm trên giường chơi điện thoại, Tiểu Bối Lặc đang ngẹo đầu nằm bên cạnh cậu, lẳng lặng nhìn Lâm Dịch, ánh mắt cực kỳ quyến luyến.

Thấy Mã Trí Viễn tới, Lâm Dịch chỉ chỉ cái bàn nhỏ bên cạnh mình, “Cứ để ở đó đi.”

Mã Trí Viễn để đồ xong, quan tâm hỏi: “Thân thể anh không có chuyện gì chứ?” Hôm qua vẫn còn đang tốt, sao lại hôm nay lại không rời giường được rồi, bệnh gì mà đáng sợ quá vậy.

Phương Húc Nghiêu trả lời vấn đề này thay Lâm Dịch, hắn chuẩn bị cơm xong đúng lúc cầm một chiếc khăn ướt đi tới, vừa kéo tay Lâm Dịch lau cẩn thận, vừa nhếch khóe miệng nói: “Tối qua nằm điều hòa không đắp chăn, tự mình chịu tội rồi.”

Lâm Dịch cạn lời, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa không phản bác, mặc kệ Phương Húc Nghiêu lau sạch tay cho cậu.

Mã Trí Viễn “à” một tiếng, lại nhìn về phía Phương Húc Nghiêu, chợt kinh ngạc hỏi: “Chủ tịch Phương, cổ của anh sao lại bị thương vậy?”

Phương Húc Nghiêu nhướng mày, mỉm cười nhìn Lâm Dịch, “Tối qua ôm mèo nhỏ khiến nó bị đau, nên bị cào ấy mà.”

Tay Lâm Dịch run rẩy, lạnh mặt hất tay Phương Húc Nghiêu đi.

Mã Trí Viễn đột nhiên cảm thấy mình đúng là quá thừa thải, lau lau mồ hôi trên trán nhanh chóng rút lui, hai người này nhìn lẫn nhau sẽ toát ra bong bóng hồng có thể ngọt ngấy chết người. Chẳng thể nào hiểu nổi, chủ tịch Phương có bộ dáng bá đạo tổng tài lại tự mình nấu cơm, hầu hạ tổng giám đốc Lâm rửa tay. Mà tổng giám đốc Lâm vẫn luôn cường thế lúc ở nhà lại có dáng vẻ thế này, ở trước mặt chủ tịch Phương, lại chính là mèo nhỏ.

Í? Mèo nhỏ? Hình như rất quen tai á!

Dưỡng “bệnh” ba ngày, ngày thứ tư tổng giám đốc Lâm bệnh khỏe đã trở lại, hình như lửa giận đã tan biến toàn bộ, lại khôi phục dáng vẻ ngày thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn chủ tịch Phương, sự chăm sóc thiếp thân của ngài đã thành công! Nhưng lại khá tổn hại đến thân thể, còn phải chú ý mới được.

Phương Húc Nghiêu đồng dạng xin nghỉ ba ngày, trên cổ còn dán băng cá nhân lại tinh thần phấn chấn, như thể một anh công nhân trúng năm trăm vạn, cả người đều bling bling!

Lâm Dịch căng mặt nhìn cái bàn chất đầy văn kiện của mình, mất kiên nhẫn hất qua bên cạnh. Cậu bấm gọi một số điện thoại đã sớm ghi tạc trong đầu, đối phương bắt máy thì chẳng thèm phí lời, trực tiếp vào vấn đề: Đi tìm Đường Quân Quán, tra thử xem khoảng chừng 11 giờ tối ngày 11, có chiếc xe Aston Martin màu xanh nào số đuôi là 555, coi thử người lái chiếc xe đó là ai.

Lâm Dịch cúp điện thoại xong thì nhắm mắt thở dài, tuy chỉ một cái liếc mắt ấn tượng rất mơ hồ, nếu cậu thật sự không nhận lầm, chiếc xe đó là của An Tước. An Tước không thể nào xuất hiện trong mấy sản nghiệp dưới trướng Đường Quân Quán được, vậy xe của hắn xuất hiện tại nơi đó là không bỉnh thường.

Lần trước Phương Húc Nghiêu bị thương, An Tước xuất hiện quá đúng lúc, cộng thêm người tới sau đâm Phương Húc Nghiêu bị thương, cậu trực giác là hai nhóm người. Nhưng sau khi An Tước tiếp nhận thì toàn bộ đều là tội của Hạ Hướng Càn, tuy cậu không tìm được chứng cứ, nhưng trong lòng luôn có dự cảm, có cảm giác mới có thể tìm được chứng cứ, cho nên cậu phải điều tra rõ ràng.

Nếu chiếc xe này thật sự do Lâm Thái Chi lái, như vậy chuyện An Tước là người đứng sau màn đã có thể xác định. Sắc mặt Lâm Dịch dần dần trở nên khó coi, An Tước, lại là An Tước! An Tước cho cậu chỗ dựa lại cho cậu nhìn thấy rõ lòng người khó dò!

Còn có ông già hắt máu lên người cậu, Phương Húc Nghiêu và Đường Quân Quán cộng thêm thế lực bản thân cậu âm thầm bồi dưỡng cùng nhau điều tra, vẫn không thể tìm được người đó đâu, quá sạch sẽ cũng là một sơ hở. Nói không chừng người đó đã chết rồi, ở tại Bình Châu này có thể làm được sạch sẽ như vậy, ngoại trừ Đường Quân Quán thì chỉ có An Tước.

Quá quá sạch sẽ cũng chính là sơ hở!