Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 58: Chương này sắp có thịt


Lâm Dịch nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy bạn của Phương Húc Nghiêu đều là mấy kẻ quái đản!

Cái tên nằm bò trên mặt đất rõ ràng đang muốn đánh lén, ngoài ra bên trong còn có bốn người, Đường Quân Quán và Phương Húc Dương thì không cần phải nói nhiều. Còn lại hai người, một người ngồi trên sofa cầm dao phẫu thuật cắt móng tay, thấy bọn họ vào thì nhe răng.

Một người khác cao quý tao nhã ngồi bên cạnh, tay cầm ly rượu đỏ, thấy bọn họ tiến vào thì lộ ra một nụ cười mê người, nâng nâng ly rượu.

Lâm Dịch trợn tròn mắt, đây chính là bạn mà Phương Húc Nghiêu nói đó hả?

Phương Húc Nghiêu đạp người trên đất, kéo Lâm Dịch đi vào, giới thiệu mấy câu sơ sơ cho Lâm Dịch biết. Người bị cửa đập tên là Lịch Thanh Lê, một đầu bếp. Quý công tử tao nhã cao quý tên là Lãnh Tiêu, nghe nói là chuyên viên sắc đẹp, chuyên kiếm tiền từ phụ nữ. Tên cầm dao phẫu thuật cắt móng tay đó dễ đoán là một bác sĩ, tên Sở Ca. Cộng thêm cả Đường Quân Quán và Phương Húc Dương mặt mày sáng lạn, Lâm Dịch cạn lời, mấy người này sao tụ lại được với nhau hay vậy?   

Tuy tính cách đủ thể loại, nhưng đều là người thoải mái, nói chuyện uống rượu sẽ không để ý mấy chuyện vụn vặt. Lâm Dịch cũng chậm rãi hòa nhập với họ, đặc biệt là Phương Húc Dương, kéo Lâm Dịch không buông tay, tán gẫu toàn chuyện trên trời dưới đất. 

Hơn nữa ấn tượng của mấy người này với cậu đều rất tốt, không ngừng rót rượu, ý tốt của họ Lâm Dịch khó mà từ chối được, cộng thêm có Phương Húc Nghiêu ở đây nên cậu khá yên tâm, bất giác đã uống rất nhiều.

Lâm Dịch chẳng có bạn bè gì cả, chứ đừng nói là bạn tốt. Lúc trước người duy nhất bên cạnh cậu chính là An Tước. Chẳng hiểu sao tự dưng nhớ tới vài chuyện, sắc mặt Lâm Dịch tối đi.

Phương Húc Nghiêu sợ cậu uống nhiều khó chịu, bèn dịch ly rượu cạnh Lâm Dịch đi, nhắc nhở mấy tên bạn xấu: “Được rồi, đừng rót nữa, uống nữa sẽ say đó.”

Lâm Dịch cười thở hắt vài cái, xin lỗi nói: “Tôi đi vệ sinh, các anh cứ nói chuyện tiếp đi.”

Phương Húc Nghiêu chẳng thèm quan tâm sắc mặt của mọi người, bu theo sau, vợ đẹp trai như vậy, lỡ như gặp phải kẻ xấu thì thế nào?

Hai người vừa ra ngoài, Đường Quân Quán đã cho Phương Húc Dương xem máy chụp hình mới ra mắt, Phương Húc Dương hứng thú cúi đầu. Sở Ca móc một cái bình nhỏ từ trong túi ra, cười nham hiểm thả hai viên thuốc vào trong ly của Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch. Thế là hai tên còn lại tận mắt chứng kiến bày vẻ mặt làm tốt lắm, thầm nói “Đừng bảo anh em không giúp cậu”. Nghe Đường Quân Quán nói hai người bọn họ vẫn còn chia phòng ngủ, mấy người bèn cảm thấy Phương Húc Nghiêu quá ngu ngốc, xem ra cần mấy anh em giúp một tay, thế là Sở Ca mang cả thuốc trợ hứng tới luôn. 

Rốt cuộc có giúp được hay không, có khi nào bị lật CP luôn không bọn họ chẳng thèm quan tâm nữa.

Lâm Dịch đến Toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, Phương Húc Nghiêu đưa khăn qua, lo lắng hỏi: “Khó chịu à? Trở lại em đừng uống nữa, ngồi chút xíu nữa chúng ta về.”

Lâm Dịch lắc đầu, lắc lắc cái đầu đang khá choáng, nhận lấy khăn tay Phương Húc Nghiêu đưa, vừa lau mặt vừa nói: “Em không thể uống tiếp nữa, chịu không nổi rồi, hình như em…” Lâm Dịch nghĩ nghĩ, “Chẳng nhớ rõ nữa, tóm lại đã rất lâu không uống nhiều vậy rồi.”

“Vậy thì đừng uống nữa, anh uống thay em.”

Lâm Dịch lắc đầu, “Không cần, vết thương của anh chỉ mới lành được không lâu, anh mới là người đừng uống nhiều ấy.”

Phương Húc Nghiêu chọt má Lâm Dịch trêu chọc, “Em càng ngày càng biết thương anh rồi.”

Lâm Dịch nhướng mày, “Tất nhiên, anh là vợ của em mà!”

Phương Húc Nghiêu dở khóc dở cười.

Hai người trở lại phòng Vip, trong lúc Lâm Dịch quay người hình như nhìn thấy một dáng người quen thuộc lướt qua, cậu không xác định lùi lại một bước xem thử, nghi ngờ “hả” một tiếng. Phương Húc Nghiêu nhìn theo ánh mắt của cậu, nhưng không nhìn thấy ai cả, “Sao vậy?”

“Hình như em nhìn thấy Lâm Thái Chi.” Lâm Dịch chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ em uống nhiều thật rồi?”

Phương Húc Nghiêu nhướng mày, “Mặc kệ có phải thật hay không, cứ sai người đi xem thử sẽ biết.”

Lâm Tự Đào còn chưa xuất viện, Lâm Thái Chi không ở bên cạnh cha gã giả làm con trai hiếu thuận, lúc này lại xuất hiện ở chốn vui chơi này đúng là có chút kỳ lạ.

Lâm Dịch “chậc” một tiếng, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Với Phương Húc Nghiêu, tính cách thật vợ bộc lộ ra lúc này đúng là quá đáng yêu, thế là hắn không kiềm được nhéo nhéo chiếc mũi cao thẳng của Lâm Dịch, nhắc nhở cậu, “Đừng nghĩ nữa, vào đi.”

Lâm Dịch sờ sờ nơi bị nhéo, có lẽ đã uống nhiều nên hơi buông thả. Vốn cậu có nguyên tắc không chịu thiệt, thế là nhấc tay nhéo lại, vừa nhéo vừa nói: “Không được quậy!”

Phương Húc Nghiêu buồn cười, “Em chỉ cho châu quan phóng hỏa, lại không cho phép bách tính đốt đèn à, em đang làm gì vậy hả?”

Lâm Dịch “hừ” một tiếng, tôi muốn làm gì thì làm, anh quản tôi à?

Phương Húc Nghiêu thấy dáng vẻ cậu đúng là quá đáng yêu. Bởi vì Lâm Dịch sống quá tự gò bó, đừng nói uống say, bình thường cậu rất ít khi uống rượu. Cho dù phải đi xã giao, lúc về nhà Phương Húc Nghiêu cũng chỉ ngửi được mùi rượu thoang thoảng, đều này nói rõ Lâm Dịch chẳng uống mấy. Bây giờ vợ bị chuốc rượu đến choáng váng, tính cách cũng bắt đầu trở nên nghịch ngợm. Phương Húc Nghiêu còn định trêu chọc cậu, cửa đã bị mở ra từ bên trong, Đường Quân Quán buồn cười nhìn hai người, “Hai người không vào còn đứng trước cửa làm gì? Muốn trao đổi tình cảm thì về nhà mà làm chứ, nơi đây đều là cẩu FA đó.”

Phương Húc Nghiêu “chậc” một tiếng, đẩy Đường Quân Quán qua, tiến vào bưng ly rượu trước người mình lên, “Ly cuối cùng, uống xong bọn tôi sẽ về trước, ngày khác tới nhà tôi tụ họp.”

Mọi người đều gật đầu, uống ly này xong cậu đúng là nên về nhà rồi.

Phương Húc Nghiêu vừa mơi giơ lên, Lâm Dịch đã đoạt lấy, “Bác sĩ đã nói rồi, cố gắng đừng uống rượu, em uống thay anh.” Nói xong Lâm Dịch bèn đổ vào trong miệng, cậu cho rằng dù sao về nhà cũng sẽ đi ngủ, nên không để ý một hay hai ly.

Ánh mắt mọi người khá vi diệu.

Đường Quân Quán chớp chớp mắt, bưng ly rượu của Lâm dịch đưa qua, “Nhanh, ly của cậu cũng phải uống hết!”

Lâm Dịch thở hắt ra, nhận lấy nhíu mày, nhưng vẫn uống hết. Phương Húc Nghiêu đau lòng, “Được rồi, không thể uống nữa.”

Sở Ca lại rót một ly, cười hi hi nói: “Ba ly rượu, không uống hết thì không được đi, mau thấm thấm miệng.”

Đầu óc Lâm Dịch mơ màng, không nghe ra được trong câu thấm thấm miệng đó có phải có ý nào khác hay không, nhíu mày uống hết xong bèn úp ngược ly rượu lại, ý là mặc kệ mấy anh có nói gì thì tôi cũng không uống nữa.

Đường Quân Quán thấy cậu uống xong thì nhanh chóng đuổi người, “Tôi đã gọi tài xế cho hai cậu rồi, nhanh về nhà đi, phải nhanh lên đó! Tài xế còn phải quay lại đón tôi nữa!”

Phương Húc Nghiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn mấy tên bạn xấu, thấy bọn họ đều dùng vẻ mặt xem kịch hay nhìn mình, hắn lập tức có dự cảm không tốt, “Đừng nói các cậu lại tính toán tôi đó nhá?”

“Làm gì có, anh của cậu đang ở đây mà, bọn tôi làm gì có cơ hội tính toán cậu?” Đường Quân Quán khoát tay, nhanh chóng đi đi.

Phương Húc Nghiêu hoài nghi nhìn đối phương, vẻ mặt không yên tâm hỏi: “Đừng nói cậu đuổi tôi đi xong sẽ ra tay với anh tôi đó nha? Cậu vừa nhếch đuôi thì tôi đã biết cậu đang đi ị hay là đang đánh rắm rồi!”

Đường Quân Quán kéo áo Phương Húc Nghiêu đẩy hai phát, “Đừng có không biết tốt xấu, vợ cậu đã đi rồi kìa, cậu còn không nhanh đuổi theo!”

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch đã đi được mấy mét, nhanh chóng cảnh cáo Đường Quân Quán một câu, bước nhanh đuổi theo.

Lâm Dịch cảm thấy bước chân của mình lâng lâng, thấy Phương Húc Nghiêu đuổi theo, mơ màng chớp chớp mắt, “Hình như em, thật sự uống nhiều rồi…”

Phương Húc Nghiêu nắm lấy tay của cậu, bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt cậu. Lâm Dịch bây giờ đúng là khá mơ hồ, bị nhéo thì bắt lấy tay của Phương Húc Nghiêu, cắn một cái, cắn ra một vòng dấu răng. Phương Húc Nghiêu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, ngứa như thể bị mèo cào, nhịn không được kéo Lâm Dịch lại gần, nửa ôm nửa đỡ tiến vào thang máy.

Lâm Dịch cảm thấy mình hơi nóng, vô ý thức kéo kéo cổ áo, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Phương Húc Nghiêu nhanh chóng che lại cho cậu, thầm nghĩ đúng là uống nhiều rồi, nơi này làm gì nóng vậy đâu? Vừa vặn thang máy đã tới, cửa vừa mở nhìn thấy cảnh bên trong thì Phương Húc Nghiêu liền vui vẻ, đúng thật là oan gia ngõ hẹp!

Lâm Thái Chi mặt mày tái nhợt kéo Lâm Hiểu Nhiễm đang đầy vẻ không cam lòng, cũng đang muốn xuống lầu.

Thế là bốn người khá bi hài chạm mặt trong thang máy!

Nhìn thấy Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch, sắc mặt Lâm Thái Chi từ tái nhợt chuyển thành giận giữ, vừa định mở miệng mắng thì đã bị ánh mắt của Phương Húc Nghiêu dọa sợ.

Phương Húc Nghiêu chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, khéo miệng treo một nụ cười nghiền ngẫm, kéo Lâm Dịch đã mơ màng tiến vào thang máy. Ánh mắt hắn u ám, chớp lóe ánh sáng lạnh, khí tràng bức người tán loạn trong thang máy có không gian phong bế nho nhỏ, Lâm Hiểu Nhiễm lập tức ngoan ngoãn.

“Được thả ra nhanh vậy hả?” Phương Húc Nghiêu nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Nhiễm, cười đến mức khiến trán đối phương toát đầy mồ hôi lạnh.

Lâm Dịch “ưm” một tiếng, như thể đột nhiên phát hiện được gì đấy, ánh mắt nhắm ngay về phía Lâm Thái Chi. Trong mắt cậu chợt phủ lên màu đen u ám, ánh mắt lạnh lẽo dọa Lâm Thái Chi ngây ra. Cậu giơ tay bóp lấy cổ của Lâm Thái Chi, giọng điệu rét lạnh.”Lâm Thái Chi!”

Lâm Thái Chi đã xé mặt với Lâm Dịch, không còn giả bộ em trai ngoan nữa, bị Lâm Dịch bóp cổ, lại thấy sự lạnh lẽo dưới đáy mắt Lâm Dịch, lập tức giãy dụa, “Lâm Dịch! Anh điên rồi à!”

Lâm Dịch “ha ha” cười lạnh hai tiếng, như thể nói với người khác lại như thể đang nói với chính mình, giọng nói không lớn lại mang theo sát ý, “Hai đao cậu đâm tôi, rất là đau đó!”

Con ngươi Phương Húc Nghiêu co lại, lời Lâm Dịch nói có ý gì?!

Lâm Thái Chi bắt lấy tay của Lâm Dịch, dùng sức kéo ra. Lúc này cửa thang máy mở ra, bọn họ đều đã đến tầng hầm để xe B2. Lâm Dịch hất người trong tay ra, nhấc chân đạp thẳng lên bụng Lâm Thái Chi, đạp Lâm Thái Chi ngã nghiêng trên đất ho khan, Lâm Hiểu Nhiễm thét chói tai chạy tới muốn đỡ Lâm Thái Chi, lại bị ánh mắt Lâm Dịch hù dọa không dám nhúc nhích.

Lâm Dịch lại kéo kéo cổ áo, ánh mắt thoáng cái lại trở nên mơ màng, như thể đang mơ. Phương Húc Nghiêu kéo áo che kín lại cho cậu, nhìn anh em Lâm Thái Chi, cũng không nói gì, nửa ôm nửa đỡ kéo Lâm Dịch lên xe.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, nằm sấp trên cửa sổ nhìn, chiếc xe kia thật quen mắt… Cậu khó hiểu lắc lắc đầu, nôn nóng cuồn cuộn trong cơ thể khiến cậu không nhìn kỹ, quay đầu bắt đầu cởi nút áo. Phương Húc Nghiêu phát hiện sắc mặt Lâm Dịch đỏ bừng, vừa nãy còn tưởng rằng nhìn thấy Lâm Thái Chi nên kích động, giờ mới phát hiện không đúng lắm.

“A Nghiêu…” Lâm Dịch ôm lấy bả vai Phương Húc Nghiêu, “Tắt hệ thống sưởi đi, em nóng…”

Tài xế nghe thấy lời của người phía sau, không đợi Phương Húc Nghiêu mở miệng đã tắt hệ thống sưởi. Mệnh lệnh gã nhận được là nhanh chóng đưa bọn họ về nhà, càng nhanh càng tốt, cho nên tài xế không hề chậm trễ, đạp chân ga chạy như điên.

Phương Húc Nghiêu đỡ Lâm Dịch, thấy trán cậu đã hiện một lớp mồ hôi tin mịn, sắc mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng mở đôi mắt mơ màng còn mang theo sương mù, ánh mắt mang theo phong tình khó nén. Phương Húc Nghiêu nuốt ngụm nước bọt, ôm Lâm Dịch hít thở sâu, cổ họng khàn khàn nói: “Em uống say rồi.”

Lâm Dịch vô ý thức cọ cọ trên người trên người Phương Húc Nghiêu, sau đó lại bắt đầu kéo mở áo của mình, tài xế bật vách ngăn giữa hai hàng ghế lên, biết không nên nhìn thì không nhìn.

Phương Húc Nghiêu sờ cổ Lâm Dịch, nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn hoảng sợ, hắn vừa định rút tay về đã bị Lâm Dịch bắt lấy tay dán về lại chỗ cũ, hơn nữa còn men theo cổ trượt xuống dưới. Phương Húc Nghiêu hít lấy một ngụm khí lạnh, cảm giác được làn da tinh tế dưới đầu ngón tay nóng bỏng kinh người, hắn nhẫn nhịn hỏi: “Em yêu à, em biết mình đang làm gì không?”

Lâm Dịch nằm úp sấp người người Phương Húc Nghiêu, thở hổn hển gật đầu nói, “Em muốn… muốn…”

“Muốn gì?”

“Say rượu làm bậy…” Lâm Dịch nói rất khẳng định.