Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 52: Đại ca trở về


Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch không trốn nữa, cái tay đặt trên eo Lâm Dịch bắt đầu không thành thực, duỗi vào từ khe hở áo choàng tắm, vuốt ve men theo đường cong eo của cậu.

Cả người Lâm Dịch đều đang run rẩy, cảm giác được sự quý trọng của Phương Húc Nghiêu nên chẳng hiểu sao cậu bình tĩnh trở lại, không giãy dụa nữa. Thẳng đến khi cái tay của Phương Húc Nghiêu tiếp tục dời xuống, vuốt ve đến bắp đùi của cậu, Lâm Dịch mới hoang mang vội vàng bắt lấy tay của đối phương, nhẹ giọng gọi khẽ một câu: “A Nghiêu…”

Phương Húc Nghiêu hơi nâng người dậy, để Lâm Dịch trở người, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói chuyện. Phương Húc Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Dịch, cúi đầu xít lại gần, ôn nhu triền miên hôn lên, mờ ám chậm rãi dâng lên…

Ý loạn tình mê, Lâm Dịch đã từ bỏ phản kháng, đi theo cảm giác của thân thể, dần dần trầm luân.

Chính vào lúc này, di động của Phương Húc Nghiêu bỗng kêu vang, tiếng chuông còn rất đặc biệt, một giọng nam còn mang theo âm cười trêu chọc: A Nghiêu mau nhận điện thoại, anh trai đang chờ em nghe điện thoại, mau bắt máy. Thử nghĩ mà xem, anh em rất có khả năng trong mấy giây em nhận điện thoại này đã đói chết trên đường…

Lâm Dịch nhíu mày, giây phút này cậu không thể nào hình dung được tâm trạng của mình. Phương Húc Nghiêu lại mất hứng đến mức muốn giết người, bất đắc dĩ người người gọi điện là đại ca của hắn!

Lâm Dịch ôm Phương Húc Nghiêu nằm thở dốc bên tai cậu, nhắm mắt cố gắng đè ép xao động của thân thể, một khi hormone xung động của đàn ông đã dâng trào thì đúng là muốn mạng! Quan trọng nhất chính là cậu đã biết tâm ý của mình, bây giờ không có mâu thuẫn với Phương Húc Nghiêu, lúc bị đối phương khiêu khích cậu lại chẳng hề có ý muốn đẩy ra.

Giọng nói trêu chọc dịu dàng trên điện thoại vẫn luôn đang vang lên, Phương Húc Nghiêu không thể không cầm lấy điện thoại trên bàn trà, quay người đẩy ngã Lâm Dịch vừa mới ngồi dậy xuống lại, nhấn nút nghe máy.

Người đối diện rõ ràng rất bất mãn vì Phương Húc Nghiêu nghe máy chậm, giọng điệu mang theo uất ức, “A Nghiêu, bảo vệ nhà các em không cho anh vào, mau nói cho bọn họ biết anh là anh trai em đi!”

“Anh tới nhà em rồi?”

“Ừ, bọn họ nói anh là lừa đảo, tới để xin cơm, anh trai sao có thể đi xin cơm được, mau ra ngoài nói cho bọn họ biết anh là anh trai em!”

Lâm Dịch cảm giác được trọng lượng trên người, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi, đè chết người rồi! Không thể ngồi dậy nói chuyện à? Lại nói bảo vệ sao có thể coi anh trai hắn tới xin cơm được chứ?

Phương Húc Nghiêu nói mấy câu với bảo vệ, bảo bọn họ thả anh trai dạo chơi bên ngoài một năm rưỡi vào, lúc này mới dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Dịch, vẻ mặt đáng tiếc. Tối nay cho dù không thể nuốt vào bụng toàn bộ, quan hệ của hai người cũng có thể tiến thêm một bước, hôn hôn sờ sờ khẳng định không có vấn đề, đại ca sao lại trở về vào lúc này chứ?

Lâm Dịch đẩy Phương Húc Nghiêu, “Anh tính để anh trai anh thấy cảnh này à?”

Phương Húc Nghiêu cười dán sát vào Lâm Dịch, nắm tay Lâm Dịch đặt ở trên phần bụng của mình, chậm rãi dời xuống dưới, “Cảm nhận nó khát vọng em chừng nào chứ… ui đau đau đau… bảo bối à em không thể đố kị anh!”

Lâm Dịch run tay bóp một cái, cảm nhận được độ cứng của đối phương, hung hăng mài răng, miệng lưỡi trơn tru hơn nữa cũng bóp chết anh!

Tức điên người trở về phòng thay quần áo, Lâm Dịch đã quên mất quyển “thực đơn” mà mình đang giấu. Phương Húc Nghiêu nhặt nó trên đất lên giở ra xem, kinh ngạc qua đi thì lập tức thả vào trong phòng sách của mình, đúng là thứ mà mình nên nghiên cứu, vợ ít xem thì tốt hơn, nhưng mấy cô gái bên cạnh vợ, nói không chừng sẽ dạy cậu ấy thứ gì đó. Phương Húc Nghiêu thâm trầm suy nghĩ, có nên đánh vào nội bộ địch không nhỉ?

Lúc Lâm Dịch thay quần áo xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy Phương Húc Nghiêu đi mở cửa, đại ca Phương gia chưa từng lộ mặt cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật. Lâm Dịch thấy một ông chú lôi thôi đứng ở cửa, lập tức trợn tròn mắt…

Không phải nói đại ca ca tính tình rất tốt, ôn nhuận dương quang cả người có phong độ của người trí thức à? Dù theo nghệ thuật cũng không bất kham được thế này chứ nhỉ?

Đại ca Phương gia đeo một chiếc balo du lịch màu xanh lục, đầu tóc rối xù buộc ở sau đầu, có mấy cọng quăn quăn như cỏ dại, râu trên mặt ít nhất một tháng chưa cạo, vẻ mặt xanh xao vàng vọt càng hiện rõ đôi mắt to. Trên người mặt một chiếc áo lông bẩn thỉu, đã nhìn không rõ được màu sắc vốn có, chiều cao xấp xỉ với Lâm Dịch, không giống với Lâm Dịch mặt mày khôn khéo, y nhìn có chút ngây ngô, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phương Húc Nghiêu, Phương Húc Dương nghiêng đầu ngã lên người em trai, uể oải nói: “Anh đói chết rồi…”

Phương Húc Nghiêu vội vàng lôi ông anh vào, Lâm Dịch nhanh chóng đi rót nước, cạnh giá ly vừa vặn có đặt một lọ đường trắng, Lâm Dịch chẳng thèm suy nghĩ đã múc hai thìa, nhanh chóng cho Phương Húc Dương bổ sung năng lượng.

Nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của anh trai, Phương Húc Nghiêu rõ ràng thấy nhưng không thể trách. Phương Húc Dương uống một ly nước nóng ngọt ngấy, mới chậm rãi tốt lên được chút, mờ mịt nhìn Lâm Dịch, nháy mắt nói: “Em dâu cao thật đó!”

Lâm Dịch: “…”

Phương Húc Nghiêu cũng bất đắc dĩ, vợ hắn đẹp trai như vậy, sao có thể là con gái được chứ? Đói hai ngày nên chắc hoa mắt rồi. Phương Húc Dương nhìn kỹ lại, ngạc nhiên nói: “Con trai!”

Lâm Dịch: “…”

“Được rồi điều này không quan trọng, mặc kệ là con trai hay là con gái, em thích thì đó là một đứa trẻ tốt!” Phương Húc Dương bò dậy khỏi mặt đất, “Có gì ăn không? Cho anh chút gì cứu mạng trước đi!”

Phương Húc Nghiêu cầm balo của ông anh hắn xuống, còn chưa thả xuống thì Phương Húc Dương đã bắt đầu gào: “Nhẹ thôi nhẹ thôi, bên trong toàn là bảo bối cả!”

Phương Húc Nghiêu chỉ có thể thở dài, “Anh đi tắm rửa trước đi, chỉnh lý lại bản thân, em đi nấu đồ ăn cho anh, còn quần áo…”

“Mặc của em đi, vóc dáng bọn em xấp xỉ, em đi lấy hai bộ chưa từng mặc.” Lâm Dịch nói xong nhanh chóng đi lấy quần áo, lúc đi ra thì Phương Húc Nghiêu đã đi chuẩn bị thức ăn cứu mạng cho anh trai hắn. Phương Húc Dương đi tắm, cậu đành phải đến phòng ngủ của Phương Húc Nghiêu, đặt quần áo xuống xong thì nói: “Em để quần áo trên giường, còn thiếu thứ gì thì anh cứ nói thẳng, không cần khách khí.”

Bên trong truyền ra một câu: “Cảm ơn em dâu nhiều, làm phiền em rồi.”

Nhớ đến lúc cậu bảo Phương Húc Thần gọi anh, đối phương vẫn luôn gọi là chị dâu, Lâm Dịch lập tức hiểu, dây thần kinh nào đó của người Phương gia có thể không được tốt lắm.

Lúc đến phòng bếp, Phương Húc Nghiêu đang nấu mì, mùi hương thoang thoảng chẳng hiểu sao khiến Lâm Dịch hơi đói. Phương Húc Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu, “Chốc nữa ăn thêm một bát mì nữa, đỡ phải nửa đêm tìm đồ ăn vặt.”

Lâm Dịch tới tủ lạnh lấy hai quả trứng gà, vẻ mặt chân thành nói: “Em cảm thấy mình còn có thể ăn thêm được một quả trứng gà.”

Phương Húc Nghiêu cười nhận lấy, thuận tay chọt chọt lên mũi Lâm Dịch, cưng chiều nói: “Đúng là nên ăn nhiều vào, nuôi mập thì lúc ôm xúc cảm mới tốt được.”

Lâm Dịch bất mãn hừ một tiếng, sáng mai cậu sẽ đi chạy bộ, tuyệt đối sẽ không có mỡ!

Phương Húc Dương chỉnh lý bản thân xong đi ra, đã hoàn toàn là dáng vẻ khác, cuối cùng đã có bộ dáng anh trai hàng xóm tính tình tốt rồi.

Phương Húc Dương có một khuôn mặt baby, nhìn trẻ hơn vài tuổi, chẳng có dáng vẻ gì như đã hơn 30. Nhưng có vẻ cuộc sống y dạo gần đây không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, sau khi ngồi xuống ôm bát bắt đầu ăn, đầu cũng chẳng ngẩng lên.

Phương Húc Nghiêu bất đắc dĩ hỏi: “Anh đói mấy ngày rồi?”

“Hai ngày rưỡi… hô hô, ui… nóng quá… tiền, bị trộm mất… hô hô…” Phương Húc Dương trong lúc ăn mỳ còn oán giận, “Thẻ căn cước cũng mất rồi, hộ chiếu cũng không còn, anh bán đồng hồ, đổi vé xe về Bình Châu… hô hô… anh sợ mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của anh sẽ nổi đóa nên tới tìm em.”

Lâm Dịch lặng lẽ ăn trứng gà, thật sự cảm thấy đại ca Phương gia có vài phương diện cực kỳ mạnh mẽ.

Phương Húc Dương ăn xong một bát mì còn chưa hết thèm hỏi: “Còn nữa không? Cho anh thêm một bát nữa!”

Phương Húc Nghiêu nhận lấy bát ngạc nhiên hỏi: “Anh bán đồng hồ Đường Quân Quán tặng anh để đổi vé xe rồi? Anh có biết đồng hồ đó bao nhiêu tiền không?” Nhìn thấy ánh mắt vô tội của anh trai, Phương Húc Nghiêu quay đầu đi lấy mì, thầm nói thằng nhóc Đường Quân Quán đó không chừng sẽ tắc nghẽn cơ tim mất!

Chờ Phương Húc Dương ăn uống no đủ đặt bát xuống, nhìn chằm chằm Lâm Dịch quan sát tỉ mỉ vài lần, đột nhiên cười, “Em dâu thật đẹp!”

Khóe miệng Lâm Dịch giật giật, “Gọi tên của em là được, em tên là Lâm Dịch.”

“Ừ ừ, tên của em dâu cũng rất hay.” Phương Húc Dương nói xong thì cười nheo mắt đứng lên, lắc lư tiến vào phòng ngủ của Phương Húc Nghiêu, nằm sấp lên giường, chỉ mấy giây đã vang lên tiếng ngáy.

Lâm Dịch đỡ trán…

“Não của anh ấy sau khi ăn no sẽ tiến vào trạng thái chết máy, em nói gì với anh ấy cũng chẳng nhớ được, để anh ấy ngủ đi, ngày mai lại bảo anh ấy đổi.” Phương Húc Nghiêu thu dọn bàn, cười nheo mắt cọ lên vai Lâm Dịch, “Đêm nay em phải chứa chấp anh.”

Lâm Dịch nhướng mày, “Xem biểu hiện của anh đi!”

Chiếc giường lớn của Lâm Dịch cuối cùng không còn tỏa ra hơi thở trống rỗng cô đơn nữa. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai mọi người đều phải đi làm, Phương Húc Nghiêu chỉ ôm Lâm Dịch, không dám có động tác gì khác, bằng không chịu tội sẽ là bản thân.

Lâm Dịch nhìn dáng vẻ đó của đối phương thì cười thầm, ngày thường hay đùa giỡn lưu manh, bây giờ gặp báo ứng rồi. Cậu vẫn khá là hiếu kỳ, “Trên người Lâm Thái Chi có chuyện gì, anh nhìn thấy vết thương rồi, vết thương thế nào?”

Phương Húc Nghiêu biết Lâm Dịch sẽ túm lấy vấn đề này không buông, hắn cười xấu sờ bắp đùi của Lâm Dịch, “Chính là ở vị trí này, nơi này nơi này còn có nơi này, mấy nơi này bị thương em nói là vết thương gì đây?”

“Gã đắc tội ai khiến người ta đánh lên vị trí thâm độc như vậy?”

Phương Húc Nghiêu: “… Không phải đánh, đa phần là dấu răng, bị người ta cắn.” Nói đến đây thì chắc vợ hiểu rồi nhỉ, nói nhiều hẳn sẽ dọa đến em ấy.

Lâm Dịch lại có vẻ mặt bừng tỉnh, “Nói vậy đối phương là một tên biến thái, thích dùng phương thức ngược đãi để tìm kiếm khoái cảm, hoặc là nói hoàn toàn không cùng một người… ô ô ô ô…” Lâm Dịch trừng mắt, anh chặn miệng em làm gì! Em còn chưa nói xong mà!

Phương Húc Nghiêu tức giận tắt đèn, ôm chặt Lâm Dịch, đầu đầy gân xanh thấp giọng uy hiếp: “Em biết quá nhiều rồi! Bây giờ mau đi ngủ, còn nói nhiều nữa thì lột sạch làm em tới sáng luôn!”

Lâm Dịch nắm lấy cổ tay Phương Húc Nghiêu, không chút khách khí cắn lên để lại một vòng dấu răng, không biết xấu hổ! Cắn anh một ngụm là nhẹ đó!

Ngày hôm sau lúc Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu đi thì Phương Húc Dương vẫn chưa tỉnh, Phương Húc Nghiêu để lại cho hắn một mảnh giấy, bảo y tỉnh dậy thì tự mình nấu cơm, sau đó mỹ mãn đi làm.

Phương boss ôm vợ ngủ nên cảm thấy tâm trạng thoải mái, dấu răng trên cổ tay xinh đẹp, ống tay áo sơ mi đều xắn lên cả một nấc lớn, vị trí đeo đồng hồ đều khác với ngày thường, ngay cả lúc họp cũng khoe khoang, chỉ thiếu viết ra một hàng chữ nhỏ đánh dấu: Đây là vợ tôi cắn đó!

Nhân viên đều nhìn Phương Húc Nghiêu với vẻ mặt này: ╭(°a°`)╮

Boss bị thứ kỳ quái nhập thân rồi! Hôm nào phải đi bái phật!

Mà Tôn Khoát nhìn thấy Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng lại thưởng thức dấu răng trên cổ tay mình, lại bày ra vẻ mặt này: ╮(╯_╰)╭ Mấy người đúng là chưa thấy qua cảnh đời, cảnh boss tự mình hầu hạ tổng giám đốc Lâm mặc đồ uống nước mấy người chưa nhìn thấy mà thôi, đó mới gọi là sợ hãi!