Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 49: Cửu phụ đại ân phản thành thù


Chuyện của Lâm Thái Chi muốn tra ra chứng cứ còn phải phí chút sức lực, nhưng chuyện di động của Phương Húc Thần bị trộm thì lại rất dễ tra. Trong đoàn phim được bao nhiêu người chứ, Phương Húc Nghiêu cũng trở nên tàn nhẫn, chẳng bỏ qua người nào cả, tố cáo nguyên cả đoàn phim, khiến cho người trong giới đều biết, Phương Húc Nghiêu điên rồi. Trước đây đều cho rằng hắn là đệ khống, bây giờ lại thêm giữ vợ, giờ liên quan đến cả em trai và người yêu, Phương Húc Nghiêu bắt được ai thì cắn người đó.

Đối với chuyện này Phương Húc Thần có ý kiến rất lớn, đệ khống? Bạn từng thấy ai đánh em trai còn phải đóng cửa mà đánh không? Đừng hỏi tui nguyên nhân, bởi vì sợ tui chạy đó!

Điều tra đoàn phim rất thuận lợi, dù sao có cơ hội trộm di động của Phương Húc Thần chẳng được mấy người. Phô trương thanh thế cũng chỉ để hù người, như vậy thì người bên ngoài mới xem trọng, từ đó trộm đồ tuyệt đối sẽ trở thành cái đích ngắm cho mọi người. Mấy ngày nay Lâm Hiểu Nhiễm trải qua trong nơm nớp lo sợ, vốn muốn cho Phương Húc Thần thêm chút ngột ngạt, không ngờ phát hiện được hình chụp của Lâm Dịch trên điện thoại của đối phương. Vừa lúc Lâm Thái Chi là thông qua con đường của cô ta để liên lạc với phóng viên, thế nên Lâm Hiểu Nhiễm tự cho mình là thông minh bổ thêm một đao, kết quả giờ đây lại khiến Phương gia bất mãn, cứ túm mãi chuyện này không buông.

Cô ta cũng không muốn đắc tội Phương Húc Thần, thế nhưng chẳng biết đối phương có chuyện gì, luôn nhìn cô ta không thuận mắt. Trước khi phim mới bắt đầu quay, nam nữ chính sẽ thường tạo ra vài scandal để hấp dẫn ánh mắt của công chúng, nhưng Phương Húc Thần trực tiếp không nhìn không nói với cô ta, ngay cả sắp xếp của đoàn phim cũng không nghe, vừa nhắc đến scandal thì hắn lập tức có rất nhiều cớ chờ đối phương.

Phương Húc Thần có Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch che chở, Lâm Hiểu Nhiễm cũng có Lâm gia che chở. Vốn mọi người sợ Lâm Hiểu Nhiễm và Lâm Dịch dù sao cũng có quan hệ máu mủ, cô ta ở trong đoàn phim ra vẻ bạch liên hoa, người khác đều nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ là Lâm gia hay là Lâm Dịch, bọn họ đều không đắc tội nổi. Không ngờ Phương Húc Thần vừa tới đã bất hòa với Lâm Hiểu Nhiễm, không thèm lấy lòng gì Lâm Hiểu Nhiễm.

Vừa mới khởi động máy quay phim đã không thuận lợi, diễn xuất của Lâm Hiểu Nhiễm quả thực không được, vài lần Lâm Hiểu Nhiễm vì nhìn mặt Phương Húc Thần đờ ra nên quên mất cả lời thoại chứ đừng nói là nhập diễn. Đạo diễn cũng vội muốn bứt tóc, diễn xuất của Phương Húc Thần rất tốt, đoàn phim bọn họ đều rất hài lòng. Lâm Hiểu Nhiễm mang theo tiền đầu tư tiến vào đoàn phim, mặt mũi Lâm gia bọn họ không thể không bán, nhưng bây giờ lại đi mời về hai vị tổ tông.

Lâm Hiểu Nhiễm ở trong đoàn phim được chiều quen, cho dù diễn xuất cô ta không tốt, người khác cũng sẽ giữ mấy phần mặt mũi cho Lâm gia, nhưng Phương Húc Thần thì không. Vào lúc bình thường tuy chẳng nhìn ra được gì, nhưng vừa quay chụp thì hắn như thể uống phải thuốc lắc, Lâm Hiểu Nhiễm hoàn toàn theo không kịp, làm lỡ công việc của đoàn phim, ánh mắt nhân viên công tác nhìn Lâm Hiểu Nhiễm hiển nhiên có đôi chút khác thường. Hơn nữa bị diễn xuất của một diễn viên đè ép thành như vậy, cũng chứng tỏ diễn xuất của Lâm Hiểu Nhiễm quả thực không được, rất nhiều lần đoàn phim đều cắt cảnh diễn nhân vật của cô ta, điều này đã chọc Lâm Hiểu Nhiễm tức điên rồi, muốn báo thù Phương Húc Thần, nhưng với bộ não chút xíu của cô ta, chỉ có thể trộm điện thoại, tìm chút tin tức bên lề.

Nhưng nhờ hành vi dư thừa này đã khiến Lâm Dịch bớt được không ít thời gian, không cần tìm chứng cứ, ra tay từ phía cô ta là được rồi. Bởi vì Lâm Thái Chi muốn liên hệ đám phóng viên trong giới giải trí, trong tình huống không muốn kinh động đến Lâm gia, đường tắt ngắn nhất chính là tìm Lâm Hiểu Nhiễm giúp đỡ.

Lâm Hiểu Nhiễm trở thành con chuột nhỏ bị mèo túm được đuôi, không dám để người trong nhà biết, bởi vì không biết Lâm Tự Đào sẽ trừng phạt cô ta thế nào. Lưu Uyển Quân thì không cần phải nói, bà ta bây giờ chỉ lo hầu hạ Lâm Tự Đào, lỡ như có gió thổi cỏ lay bị ông nội cô ta biết được thì hậu quả càng không dám tưởng tượng.

Trong sự sợ hãi, Lâm Hiểu Nhiễm đành phải tìm đến Lâm Thái Chi thương lượng, nhưng mà Lâm Thái Chi đã hai ngày không trở về nhà, ngay cả Lưu Uyển Quân cũng không biết gã ở đâu. Lúc Lâm Thái Chi rời đi chỉ nói là tìm bạn chơi mấy ngày, Lưu Uyển Quân cũng không có thời gian quản gã, nên mặc kệ gã rời đi.

Lâm Dịch cũng đang tìm Lâm Thái Chi, dù sao đối phương mất tích quá kỳ lạ, hơn nữa chẳng hề có điềm báo trước nào cả. Lâm Dịch không thể không bắt đầu hoài nghi, Lâm Thái Chi đang ở chỗ tên bạn giường của gã, bị giấu đi rồi à?

Phương Húc Nghiêu thấy chơi được kha khá rồi, trực tiếp gọi người bắt Lâm Hiểu Nhiễm. Trong tình huống người Lâm gia không biết, chộp người ngay trong đoàn phim. Lâm Hiểu Nhiễm cũng chẳng bị dọa, hai ba câu đã nói ra, điện thoại là do cô ta trộm, tin tức của Lâm Dịch là do cô ta mua phóng viên truyền ra ngoài, dù sao là một cái điện thoại mà thôi, anh lại không thể làm gì được tôi. Cô ta tin tưởng người nhà chỉ hai ngày là có thể đón cô ta ra ngoài, hơn nữa còn đè ép được chuyện này.

Phương Húc Nghiêu thấy thái độ này của đối phương thì báo cho Lâm Dịch biết trước, lúc hai người ăn cơm, Lâm Dịch vừa gặm xương sườn chua ngọt vừa nói: “Sống chết của tô ta liên quan gì tới tôi? Tôi lại chẳng quen thuộc gì cô ta.”

Phương boss nhận được lời khẳng định thì trực tiếp cắn chết chẳng buông lỏng miệng, ai dám bảo vệ chứ? Lâm gia cũng không được, tôi đánh Lâm gia mấy người luôn.

Tại Lâm gia lúc này, Lưu Uyển Quân ngồi trên sofa lặng lẽ lau nước mắt, Lâm Tự Đào vẫn luôn cau mày, bực bội không biết bản thân nên làm gì để thư giải. Lưu Uyển Quân len lén nhìn Lâm Tự Đào, thấy đối phương vẫn không nói gì, nhỏ giọng hỏi một câu: “Đào ca, Tiểu Nhiễm phải làm sao đây? Bị Phương gia làm ầm ĩ như vậy, sự nghiệp của Tiểu Nhiễm bị hủy hết rồi, nó là con gái, mấy chuyện như trộm đồ, nói ra ngoài…”

“Con gái ngoan do bà dạy!” Lâm Tự Đào tức giận trừng mắt nhìn Lưu Uyển Quân, “Thủ đoạn nhỏ chẳng vào được mắt, đều là do bà dạy cho nó! Chỉ được chút tiền đồ như vậy!” Lâm Tự Đào đứng lên, bực bội nắm lấy tóc của mình, trong mắt xung huyết, nhìn kỹ nếp nhăn mờ nơi khóe mắt ông ta đã nhiều thêm không ít. Lưu Uyển Quân lại bắt đầu sợ hãi rơi nước mắt, trước đây bà ta bày ra dáng vẻ này thì Lâm Tự Đào đều sẽ thương tiếc, nhưng bây giờ chỉ có phiền lòng.

“Thái Chi đâu? Hai ngày nay đi đâu rồi?” Lâm Tự Đào đen mặt hỏi.

“Thái Chi… Thái Chi nói đi tìm bạn chơi vài ngày, chắc hai ngày nữa sẽ trở về.” Lời Lưu Uyển Quân vừa dứt, Lâm Tự Đào đã ném di động trong tay đi, “Em gái nó xảy ra chuyện thế mà nó còn chạy đi chơi được? Đừng giống như thằng nghiệt tử Lâm Dịch, chỉ biết gây thêm phiền cho tôi!”

“Đào ca, Thái Chi không thể nào không hiểu chuyện vậy đâu…”

“Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Bà nói đi!”

“Em…” Lưu Uyển Quân nhất thời nghẹn lời, bà thật sự không biết Lâm Thái Chi đang ở đâu, gọi điện cho đối phương cũng nói vài ngày nữa sẽ trở về, bảo bà đừng tìm nó.

Lâm Tự Đào cảm giác được cơn tức của mình càng lúc càng lớn, tức điên hất văng khay đựng trái cây bạc trên bàn, ‘rầm’ một tiếng rơi trên sàn nhà, bắn ngược lên sau đó lại rơi xuống, mấy tiếng keng keng keng giòn vang khiến cả nhà đều trở nên thấp thỏm.

Lâm Thanh Hải chắp tay sau lưng từ trong phòng sách bước ra, thấy Lâm Tự Đào nổi giận, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc nói: “Gần đây tính tình của cậu càng lúc càng kém, có phải nên đi bệnh viện kiểm tra thử coi thân thể có vấn đề gì hay không?”

“Cha nói gì vậy? Thân thể con sao lại có vấn đề được?” Lâm Tự Đào cố gắng đè ép lửa giận của mình, trong giọng nói lại mang theo chút xíu bất mãn.

Lâm Thanh Hải hừ một tiếng, “Bây giờ cậu đã dám nói chuyện với tôi như vậy, trước đây tuyệt đối sẽ không. Đừng để thứ trước mặt che mắt của cậu nữa.” Ông lạnh lùng liếc nhìn Lưu Uyển Quân một cái, “Bảo Thái Chi nhanh về nhà, nếu người tìm Lâm Dịch phiền phức là Thái Chi…” Lâm Thanh Hải nói chẳng mang theo chút tình cảm nào: “Thì cứ để Tiểu Nhiễm thay anh trai nó chịu tội đi, bảo vệ được đứa nào hay đứa ấy.”

“Ba! Chuyện này sao có thể do Thái Chi làm được, nó không phải là đứa bé như vậy!” Lưu Uyển Quân nói xong thì Lâm Tự Đào cũng nói thay cho Lâm Thái Chi: “Thái Chi vẫn luôn nhu thuận nghe lời, chắc không phải do nó làm.”

“Vậy cậu nói là ai?” Lâm Thanh Hải thất vọng nhìn con trai của mình, “Ngoại trừ nó thì còn ai nữa? Lại nói cậu! Dù Lâm Dịch thế nào đi nữa thì nó vẫn là con cậu, sao cậu lại giơ chân vào giẫm nó chứ? Bây giờ nó có Dịch gia và Phương gia đỡ lưng, cậu thật sự cho rằng Lâm gia chúng ta vẫn giống như trước đây? Lâm Dịch vẫn chưa xé rách mặt với cậu là bởi vì cái gì? Là vì vẫn còn cố kỵ tình cảm giữa cha con hai người? Không! Nó chỉ là chưa tìm được cái cớ để khiến người ngoài tin phục! Cậu là cha của nó! Nó không thể ra tay với cậu trước được! Sao cậu lại không hiểu chứ!”

Lâm Thanh Hải nói xong thì thấy được vẻ mặt không phục của Lâm Tự Đào, thất vọng lắc đầu, “Cậu không bằng Dịch Hân Nam, Thái Chi không bằng Lâm Dịch, nếu mấy người còn không biết điều nữa, Lâm gia vẫn sẽ bại trên tay bọn họ mà thôi. Đừng quên, Lâm gia trước đây bởi vì điều gì đã suýt chút nữa phá sản, là bởi vì quyết sách sai lầm của cậu.”

“Ba! Ba nên đi nghỉ ngơi rồi!” Lâm Tự Đào vừa nghe nói ông ta không bằng Dịch Hân Nam, trực tiếp rống lên với Lâm Thanh Hải, ánh mắt đỏ bừng, “Chuyện công ty ba đừng quản nữa! Con có thể xử lý được!”

“Cậu lại dám nói chuyện với tôi như thế?” Sắc mặt Lâm Thanh Hải trầm xuống, “Cậu còn biết bản thân mình đang làm gì chứ?”

“Tất nhiên con biết mình đang làm gì? Dịch Hân Nam đã chết rồi! Về sau trong cái nhà này chẳng ai được nhắc đến cô ta nữa!”

Lâm Thanh Hải thở dài, thoáng chốc như già hơn mấy tuổi, có câu châm ngôn nói rất hay, “Cửu phụ đại ân phản thành thù”, ân tình của Lâm gia đè lên trên người Lâm Tự Đào, với tính cách của nó thì đó chính là một gánh nặng, một loại sỉ nhục.

*Ý chỉ ân tình quá lớn nên cảm thấy áp lực đến mức trở mặt thành thù

Lâm Thanh Hải đứng thẳng sống lưng quay người trở về phòng, chẳng lẽ ông thật sự sai rồi? Giao gia sản cho Lâm Tự Đào sai rồi? Con trai lớn bảo thủ, còn thích tranh cường háo thắng, con trai thứ hai cổ hủ không ra hồn, con trai thứ ba từ nhỏ đã rất nhạy bén, nhưng lại chẳng lưu luyến gì với gia sản, thật không dễ mới có được một đứa cháu trai tài giỏi, kết quả lại trở mặt thành thù với Lâm gia…

Vào ngày thứ ba Lâm Hiểu Nhiễm bị tạm giam, Lâm Thái Chi trở về!

Lâm Dịch gần như là trong cùng lúc đó nhận được tin tức, lập tức cho ra quyết định: Cậu cũng muốn trở về Lâm gia một chuyến!

Phương Húc Nghiêu vừa nghe Lâm Dịch muốn đến Lâm gia, xung phong nhận việc đòi đi theo. Lâm Dịch đã lên xe rồi, thấy Phương Húc Nghiêu thế mà chẳng thèm để ý hình tượng kéo cửa, vẻ mặt ’em không dẫn anh đi thì anh sẽ không buông tay’. Khóe miệng Lâm Dịch giật giật, người này còn nhớ bản thân là ai không? Để người khác thấy được phải ăn nói thế nào?