Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 45: Cảm động a cảm động


Hai người cùng xuất hành, Lâm Dịch lo lắng vết thương của Phương Húc Nghiêu còn chưa lành hẳn, vốn không muốn đối phương đi theo. Nhưng cậu lại không tiện nói nhiều, dù sao liên quan đến chuyện của công ty đối phương, chỉ đành phải chiếu cố từng chi tiết nhỏ. Ví dụ như lúc người nhiều, Phương Húc Nghiêu nắm chặt tay cậu, cậu sẽ không hất văng ra, còn phải cẩn thận bảo vệ, sợ người khác đụng phải.

Tiêu Đậu Đậu tự giác bởi vì sơ sót lần trước của cu cậu mới khiến Phương Húc Nghiêu bị thương, cho nên vẫn cứ bị đả kích mãi. Năm mới cậu nhóc về nhà thăm sư phụ, lại chạy vội trở lại bên cạnh Lâm Dịch, còn tự xin ông chủ Phương và cậu trừ tiền lương của cậu nhóc. Lâm Dịch cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, có vài phương diện Tiêu Đậu Đậu còn rất ngây thơ, là một đứa nhỏ rất đơn thuần.

Trợ lý của Phương Húc Nghiêu có ba người, còn bao gồm cả thư ký Tôn Khoát của hắn. Lâm Dịch dẫn theo Mã Trí Viễn, Tiêu Đậu Đậu và cả Lý Hạ, hai nhóm người gộp lại với nhau, 8 người cùng đi đến sân bay. Ngoài ra còn có vệ sĩ đi theo trong chỗ tối, dù sao bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lâm Dịch mặc chiếc áo lông dài tới gối, bởi vì sợ lạnh nên cậu bọc bản thân kín mít, đầu đội mũ, cổ quấn khăn, bọc kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

Phương Húc Nghiêu thì đơn giản hơn nhiều, trên dưới toàn thân chỗ dày nhất là một chiếc áo lông nhẹ nhàng, còn là kiểu bình thường. Nhưng mà tay hắn lại chẳng lạnh chút nào, nắm chặt tay Lâm Dịch nhét vào trong túi của mình, cứ nắm mãi chẳng buông.

Lâm Dịch mới đầu còn không thích ứng lắm, về sau thì chẳng sao nữa. Cảm giác luôn được người khác đặt ở trong lòng này thật sự không tệ lắm.

Mã Trí Viễn âm thầm ở phía sau ghi hình, dự định thêm tài liệu cho “Tiểu đội nhỏ hủ a hủ”, Tôn Khoát tò mò sáp đến xem, không hiểu hỏi: “Làm gì vậy? Cậu làm vậy không sợ ông chủ xử cậu à?”

Mã Trí Viễn ra dấu động tác tay im lặng, thấp giọng nói: “Ông chủ không biết đâu, cho nên phải giữ bí mật, bằng không ngài ấy sẽ xử chết tôi luôn!”

Tôn Khoát hiểu rõ chớp mắt, “Nhanh thêm tôi vào nhóm!”

“Anh cũng vào?”

Tôn Khoát gật đầu, thế là “Tiểu đội nhỏ hủ a hủ” bắt đầu mở rộng, tầng quản lý của tập đoàn Phương Thụy đều tham gia vào nhóm, thậm chí về sau ngay cả Phương boss đều gia nhập vào, hơn nữa còn bạo lộ thêm nhiều tin tức mang tính bạo tạc ở bên trong. Lâm Dịch biết được thì giận dữ phạt hắn ngủ phòng khách một tuần, tiểu đội nhỏ bị liên lụy tất nhiên đã thành thực hơn, ít nhất đồng nhân văn không còn ++ lắm. Tất nhiên bây giờ bọn họ chỉ mới bắt đầu phát triển.

Lâm Dịch nghe thấy mấy người phía sau thì thầm giao lưu, còn hiếu kỳ ngoái đầu nhìn, từ lúc nào cảm tình của bọn họ lại tốt như vậy? Thấy bọn họ “lén lút”, Lâm Dịch còn nói với Phương Húc Nghiêu: “Có phải bọn họ đang bàn tính gì không?”

Phương Húc Nghiêu cười quay đầu liếc mắt nhìn, không cho là đúng nói: “Không chừng đang bàn bạc đi đâu chơi đó. Tay em sao lại lạnh thế này, về sau phải vận động nhiều vào, buổi sáng chạy bộ cùng anh.”

Lâm Dịch quả đoán lắc đầu, buổi tối ngủ muộn, buổi sáng lại phải dậy sớm? Chết mất, mùa đông lạnh lẽo ai lại nghĩ luẩn quẩn vậy chứ?

Thẳng đến khi đã ngồi trên máy bay, Phương Húc Nghiêu vẫn còn đang khuyên Lâm Dịch, vận động nhiều mới tốt cho cơ thể!

Lâm Dịch vẫn lắc đầu, “Lạnh lắm, con người sống tại sao phải làm khó bản thân chứ?”

Phương Húc Nghiêu: “…” Sao lại có cảm giác không lời chống đỡ nhỉ? Hắn cười xấu chọt chọt bụng Lâm Dịch, “Em xem thịt chỗ này của em nè, lỏng rồi!”

Lâm Dịch tự mình sờ sờ bụng, khinh thường hừ một tiếng, “Không thể nào, giống với trước đây đó được không.” Thực ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn lắm, năm mới nghỉ ngơi mấy ngày, lại thêm khoảng thời gian này được Phương Húc Nghiêu biến đổi đa dạng cho ăn, nói không chừng thật sự có mỡ rồi!

“Ừ, thịt ba chỉ thượng đẳng, lúc trước gầy quá, bây giờ được anh nuôi mập rồi, có thể cân nhắc cho vào nồi.” Phương Húc Nghiêu bị động tác tự sờ bụng mình của cậu chọc cười, nói cậu mập vậy mà còn tin thật, sao vợ lại đáng yêu vậy chứ!

Bầu không khí giữa hai người đang tốt, nói cười vui vẻ, tự dưng lúc này truyền tới một giọng nói Lâm Dịch quen thuộc, trầm thấp nhưng không gợi cảm, ngược lại kèm theo chút hàn ý, “Ăn gì cũng không mập, từ nhỏ không phải đã có tật xấu này sao? Nói cái gì em liền tin cái đó, IQ bị rớt rồi hả?”

Người đàn ông bên trái Lâm Dịch lấy chiếc mũ trên mặt xuống, lộ ra đôi mắt đen nhánh như mực. Lúc này đôi mắt đó đang rơi lên khuôn mặt vẫn còn treo nụ cười của Lâm Dịch, mang theo chút si mê chợt thoáng qua, sau đó lại trở về bình tĩnh. Nhìn Phương Húc Nghiêu dựa sát cửa sổ bên phải Lâm Dịch, ánh mắt An Tước bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì.

Phương Húc Nghiêu dường như chẳng có gì không thích hợp cả, nắm lấy tay Lâm Dịch, mười ngón giao nhau hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, như thể một đôi móc đồng tâm. Hắn mỉm cười hỏi: “Em yêu à, bạn của em sao?”

Lâm Dịch lạnh mặt, tâm trạng thoáng cái trở nên không tốt, cậu giới thiệu một câu đơn giản: “An Tước, anh nghe tên thì biết rồi.” Cậu không tin Phương Húc Nghiêu sẽ không biết, diễn! Cứ diễn tiếp đi!

Phương Húc Nghiêu hiểu rõ ồ một tiếng, “Không ngờ hai người là bạn, lúc chúng ta đính hôn ngài An không tới, anh còn tưởng em không có bạn.”

Lâm Dịch nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có chút qua lại làm ăn thôi, không xem như là bạn, ngoại trừ Leo đang chăn bò con ở nước Đức, nếu mấy người khác giả mạo là bạn tôi, cứ trực tiếp báo cảnh sát đừng do dự.”

“Không phải bạn?” Phương Húc Nghiêu vô tội nhìn Lâm Dịch, lại nhìn An Tước sắc mặt đã không được tốt lắm. Thiên phú diễn xuất này của hắn khiến Lâm Dịch phải cảm thán, Phương Húc Nghiêu không đi lăn lộn trong giới giải trí quả là lãng phí.

“Lâm Dịch, em cứ một mực nhằm vào tôi là bởi vì trong lòng của em vẫn chưa buông bỏ được.” Trên mặt An Tước dần dần hiện lên ý cười, lúc nhìn Phương Húc Nghiêu thì bất thiện trong ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng, còn lộ ra thù địch trắng trợn, khiến khóe miệng Phương Húc Nghiêu nhếch lên, nắn nắn ngón tay Lâm Dịch, dịu dàng nói: “Em yêu à, sao anh lại cảm thấy mình có hơi ghen?”

Lâm Dịch thở dài, không nhìn An Tước, chỉ nói với Phương Húc Nghiêu: “Người khác nói gì anh liền tin cái đó, câu này nên đưa cho anh mới đúng, chẳng có chuyện gì cả, anh rãnh rỗi đi ghen tuông làm gì?” Cậu thấy Phương Húc Nghiêu còn mặc áo khoác, cho rằng cánh tay hắn không tiện, thuần thục túm lấy tay áo của đối phương, “Cởi áo ngoài ra, nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ bậy bạ nữa.”

Thái độ coi thường An Tước của Lâm Dịch khiến Phương Húc Nghiêu như được chữa trị, vốn thù địch của đối phương đã khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, bây giờ được Lâm Dịch vuốt lông trong lúc vô ý, Phương Húc Nghiêu lại cảm thấy mấy thứ đó đều không sao cả. Vợ là của hắn, người đang ở bên cạnh hắn, trên tay có nhẫn hắn đeo cho, còn sẽ lo lắng cho cánh tay đã khỏi hẳn của hắn. Quan trọng nhất là vợ chỉ cười mê người như vậy với hắn, điều này đã chứng tỏ toàn bộ trái tim của vợ đều nằm trên người hắn, còn mấy người khác, quan trọng sao?

Có điều giữa An Tước và Lâm Dịch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay, người biết chuyện kẻ thì chết kẻ thì mất tích, hoàn toàn chẳng tra được gì. Phương Húc Nghiêu vẫn là có chút để ý chuyện này.

Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu hơi lộ ra vẻ trầm tư, không biết thế nào trong lòng cậu lại không thoải mái lắm. Cậu và An Tước là không có gì cả, tên ngu ngốc này có phải lại hiểu lầm gì rồi không? Tâm lý khó chịu nên giọng điệu nói chuyện cũng không tốt lắm, Lâm Dịch bất mãn trừng Phương Húc Nghiêu, “Anh không tin tôi?” Ý ngoài lời chính là anh lại đi tin lời của một người ngoài, không tin tôi, anh có phải đang tự tìm phiền phức hay không?

Phương Húc Nghiêu dở khóc dở cười, không phải nên là hắn khởi binh vấn tội à? Sao giờ đổi ngược lại rồi? Có điều cuối cùng vợ đã lộ ra tính tình thật trước mặt hắn rồi, biết rõ tức giận thì phải xả ra. Điều này cũng khiến Phương Húc Nghiêu rất vui mừng, cuối cùng đã có bộ dáng của người yêu rồi, hắn chờ ngày này không dễ dàng.

Hắn cười nhéo nhéo mặt Lâm Dịch, sáp qua dùng cánh môi chạm khẽ lên gò má Lâm Dịch, ôn hòa nói: “Tất nhiên là tin em rồi, em nói cái gì anh tin cái đó. Anh mệt rồi, cho anh mượn vai tựa chút nào.”

Lâm Dịch nhìn người tựa lên vai mình, cậu thả lỏng người, tuy bị hôn nhưng cậu lại không nghĩ cách xử hắn. Từ trên mặt Phương Húc Nghiêu còn có thể nhìn ra được trạng thái mỏi mệt, vì để đi cùng với Lâm Dịch, hắn suốt đêm làm xong công việc, hai ngày một đêm hầu như không ngủ. Lâm Dịch mềm lòng, chủ động ôm lấy vai Phương Húc Nghiêu, để hắn dựa vào mình ngủ thoải mái hơn chút, tìm một cái bịt mắt đeo lên mắt cho Phương Húc Nghiêu, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

An Tước lặng lẽ nhìn Lâm Dịch, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Là chuyện hắn làm quá khốn nạn, mới khiến bọn họ đi đến mức như ngày hôm nay. Bởi vì mình nên Lâm Dịch chẳng có một người bạn nào cả. Trước đây có hắn nên tính cách lạnh nhạt như Lâm Dịch căn bản chẳng cần phải có bạn, về sau là bởi vì hắn nên Lâm Dịch không hề tin vào bạn bè nữa.

Tuy không biết tên Leo nọ tiếp xúc với Lâm Dịch thế nào, nhưng trong lòng An Tước vẫn luôn tin tưởng, chẳng ai có thể thay thế được địa vị của hắn trong lòng Lâm Dịch. 8 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn của bọn họ, vào lúc Lâm Dịch đau khổ bất lực nhất, canh giữ ở lên cạnh Lâm Dịch luôn là hắn.

Bây giờ Lâm Dịch cứ nhằm vào hắn, kích thích hắn như vậy nhất định là vẫn chưa bỏ hắn xuống được. Ánh mắt An Tước rơi lên trên người Phương Húc Nghiêu, cố chấp và điên cuồng xoắn xuýt nơi đáy mắt hắn, sau đó hóa thành hung ác.

Phương Húc Nghiêu vốn đã mang bịt mắt, lúc này khóe miệng lại nhếch lên, cọ cọ trên cổ Lâm Dịch, tìm vị trí thích hợp, nhìn có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Lâm Dịch cũng nhắm mắt, không nói gì nữa, không biết đang nghĩ gì, thẳng cho đến khi xuống máy bay thì Lâm Dịch đều không mở miệng.

Phương Húc Nghiêu nhướng mày nhìn An Tước rời đi, trong mắt lóe qua tăm tối, quả nhiên Lâm Dịch vẫn có chút để ý, bằng không chẳng thế nào thấy được An Tước thì cậu lại trở nên khác thường vậy được. Hắn nghĩ đến đây thì nắm chặt tay Lâm Dịch, mặc kệ lúc trước thế nào, tóm lại bây giờ người đã là của hắn rồi. Yêu thầm vợ của hắn chứng tỏ sức hấp dẫn của vợ hắn rất cao, nhưng nếu dám chạy tới dụ dỗ, hắn sẽ tìm chút chuyện cho đối phương làm.

Khách sạn đã được đặt xong từ trước, Lâm Dịch đứng ở ngoài cửa thật lâu không muốn tiến vào, phòng tình nhân?!

“Anh chê đoạn đường này người bị chúng ta hấp dẫn còn ít đúng không? Nhờ phúc muốn cướp trang đầu của anh, anh vẫn luôn là tiêu điểm của truyền thông, đi đến đâu thì sẽ bị phóng viên chụp đến đó, bây giờ còn chẳng kiêng dè ở khách sạn tình nhân, đặt phòng tình nhân, trong đầu của anh…” Lâm Dịch đỡ trán, nói gì mới tốt đây?

Phương Húc Nghiêu ngược lại rất hài lòng, không nhìn thái độ phản đối của Lâm Dịch, vừa tiến vào nhìn là thảm màu hoa hồng, tâm trạng rất tốt kéo Lâm Dịch tiến vào, “Em đã nói sẽ hẹn hò với tôi mà, hối hận thì đã muộn rồi.”

Lâm Dịch nhìn bức tường màu hồng có diện tích lớn, thế mà nguồn sáng cũng được chỉnh thành màu sắc mập mờ, giường lớn hình trái tim chỉ thiếu mất dán lên cái nhãn hiệu để biểu thị: Bạn yêu có thể tùy ý lăn lộn trên dưới phải trái, muốn lăn thế nào cứ lăn thế đó! Rèm màu đỏ mấy lớp liền, ánh đèn mơ hồ để lộ ra đã thuyết minh lãng mạn xa hoa phung phí.

Khóe miệng Lâm Dịch giật giật đi vào, định phản bác một câu: “Tôi nói sẽ sống qua ngày với anh, không nói sẽ hẹn hò với anh.” Kết quả còn chưa nói ra lời, đã thông qua lớp kính thủy tinh mờ nhìn thấy bồn tắm lớn hình bầu dục xa hoa bên trong phòng tắm, độ trong suốt đó, ở bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ được dáng người và động tác của người tắm rửa bên trong. Lâm Dịch hoàn toàn cạn lời rồi, tên không biết xấu hổ Phương Húc Nghiêu này muốn điên rồi!

Phương Húc Nghiêu đi vào dạo một vòng, từ trong ngăn ngầm đầu giường lấy ra một chiếc roi da nhỏ màu đỏ, nói với Lâm Dịch đã hết cách với hắn, đang thu dọn đồ đạc của mình: “Em yêu à, nhìn nè, chuẩn bị rất đầy đủ!”

Khóe miệng Lâm Dịch cứ giật giật mãi, bây giờ cậu chỉ muốn quất tên không biết xấu hổ này một trận!

Phương Húc Nghiêu tự mình bật cười ha ha, từ trong ngăn ngầm ở đầu giường tìm được rất nhiều chai chai lọ lọ, thỉnh thoảng chọc ghẹo Lâm Dịch: “Em yêu à, em có muốn thử không?”

Lâm Dịch: “…” Thật muốn đánh chết anh ta! Nơi này có chỗ nào ném xác không!

Thời gian buổi dạ hội bắt đầu vào lúc chạng vạng 7 giờ tối, vẫn còn mười mấy tiếng nữa. Lâm Dịch thẹn quá thành giận đi trấn áp Phương Húc Nghiêu, bảo hắn thành thực ngủ một giấc, bản thân thì lấy hành lý của hai người vào, nên đặt ở đâu thì đặt ở đó.

Vào lúc lấy quần áo cho Phương Húc Nghiêu, Lâm Dịch nhìn thấy mấy quyển tạp chí thì lại cạn lời, lại có manga và tạp chí người lớn?

Vốn muốn lấy đặt qua một bên, không ngờ một tập tranh vẽ lại từ bên trong rớt ra, Lâm Dịch vốn không tính xem, nhưng ánh mắt lại bị 2 hình người chibi trên trang bìa hấp dẫn. Đây rõ ràng chính là dáng vẻ của cậu và Phương Húc Nghiêu, 2 người nắm tay nhau, trên tay đeo nhẫn, mỗi người đều là mặt bánh bao cằm tròn, siêu cute, mà biểu cảm hạnh phúc trên mặt lại khiến trái tim Lâm Dịch đập loạn nhịp.

Ngón tay Lâm Dịch chạm khẽ lên trang giấy, sau đó nhíu mày rụt về lại, vừa cảm thấy bản thân mở đồ của người ta ra xem thì không tốt lắm, lại vừa biết thứ trong này có liên quan đến mình. Cuối cùng Lâm Dịch không chống đỡ nổi mê hoặc dưới đáy lòng, mở tập tranh ra.

Toàn bộ đều là hình người chibi được vẽ từ mấy nét bút đơn giản. Trang đầu tiên là dáng vẻ mỉm cười từ góc nghiêng của cậu, sự mừng rỡ trong mắt bừng sáng lên trên trang giấy, vài nét vẽ phía sau đã phác thảo ra vị trí cậu đang ở là sân bay. Phía dưới còn có một câu nói: Hôm nay tôi gặp được hoàng tử trong sinh mệnh của tôi, nhất kiến chung tình.

Trái tim Lâm Dịch siết chặc, cảm giác như bị đánh một đòn thật mạnh.

Trang thứ hai là cảnh hai người gọi điện cho nhau, một đường dây siêu vẹo nối hai đường ống, một người là cậu đứng bên cửa sổ, một người là Phương Húc Nghiêu ở phòng sách, trên mặt mang theo ý cười — Hoàng tử của tôi đang cười, tôi có thể cảm nhận được.

Bức vẽ trên trang thứ ba khá áp lực, bối cảnh trống rỗng bị đồ lên bóng mờ, cậu ngồi ở bên giường, ôm eo của Phương Húc Nghiêu, không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt, nhưng vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra, tâm trạng của cậu rất áp lực — Bảo bối khóc rồi, khiến tôi hiểu được cái gì gọi là đau lòng.

Sau đó chính là cùng đi mua giường, cùng đi dạo phố, cùng đi ăn cơm, cùng vùi mình trên sofa xem kênh tài chính, cùng chê bai người nắm giữ mấy công ty khác có chỉ thị não tàn nào đó, cùng dự đoán đánh giá hướng đi bước tiếp theo của công ty nào đó, cùng đàm luận về cổ phiếu, còn có cảnh bọn họ đeo nhẫn cho nhau, tâm trạng của Phương Húc Nghiêu đúng là rất tốt, cũng viết ra một câu rất bá đạo — Hoàng tử bị tôi cướp về nhà rồi, người là của tôi rồi, trái tim cũng là của tôi rồi!

Sau đó là những điều vụn vặt khi sống cùng nhau, Lâm Dịch vẫn giữ động tác ngồi xổm, ngay cả chân tê cũng không phát hiện. Trên tập sách tranh nhỏ này, ghi chép lại từng chút một về những chuyện lý thú trong nửa năm bọn họ quen biết, gần như mỗi ngày đều ghi lại, Lâm Dịch chợt cảm thấy vành mắt của mình có hơi nóng.

Phương Húc Nghiêu rất bận, hắn có rất nhiều việc phải làm, từ sau khi quen biết mình đều sắp xếp nửa ngày quấn lấy mình, buổi tối lại phải làm cho xong công việc. Có lúc nửa đêm cậu tỉnh lại vẫn có thể thấy đèn trong phòng sách của đối phương vẫn còn sáng, không ngờ đối phương lại vẫn có thời gian ghi lại những thứ này.