Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 41: Sớm sinh quý tử


Lúc Lâm Dịch trở lại phòng bệnh, Phương Húc Nghiêu đã đóng dấu xong, thấy Lâm Dịch trở lại thì ưỡn mặt khoe khoang, “Em yêu à em nhìn xem, tuyệt đối là đóng đến chỉnh tề không nghiêng không lệch!” Lâm Dịch thấy vẻ mặt đắc ý em mau khen tôi đẹp trai, chẳng hiểu sao tâm trạng trở nên tốt hơn. Cậu nhận lấy xem khen không hề keo kiệt: “Làm rất tốt, cảm ơn.”

Phương phu nhân đã thu dọn xong đồ của Phương Húc Nghiêu, là một bà mẹ hiển nhiên từng làm chuyện này không ít lần, vừa nhanh vừa lưu loát. Phương phu nhân thu dọn xong thì vỗ vỗ tay, gật đầu hài lòng, “Ừ, thu dọn xong, bữa trưa còn có thể kịp về nhà ăn cơm.”

Lâm Dịch thu dọn đồ của mình, vừa thu dọn vừa nói: “Vậy cháu sẽ không theo hai người về Phương gia rồi, năm sau sẽ đi chúc tết chú và dì.”

“Vậy tôi đi với em…”

“Đi gì mà đi chứ?” Phương phu nhân chọc chọc lưng của con trai, tức giận nói: “Con thành thực về nhà cho mẹ! Để Tiểu Dịch về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Con đã tàn phế cấp hai rồi còn thích chạy lung tung!” Con trai ngốc, dính quá lâu sẽ không còn cảm giác mới mẻ, phải cho đối phương cơ hội tạm nghỉ, bằng không sẽ bị con dây dưa phiền chết mất.

Phương Húc Nghiêu hiểu ý của mẹ hắn, cũng hít sâu một hơi, mất hứng nói: “Được rồi, qua năm sẽ đi đón em.”

Lâm Dịch cạn lời, ngày mai là 30 tết rồi, anh có dám nói nhiều thêm mấy ngày nữa không?

Cuối cùng hai người có thể ai về nhà nấy. Lúc tách ra Lâm Dịch đột nhiên có cảm giác được nghỉ lấy hơi, đặc biệt là sau khi về Dịch gia, tâm lý cậu như được thả lỏng. Khoảng thời gian này Phương Húc Nghiêu bức cậu quá chặt, cũng không biết một người đàn ông lớn như đối phương tại sao lại quấn người vậy nữa.

Bì Bì mặc áo vest nhỏ, bốn cái chân ngắn ngủn bước chậm rãi, tuần tra lãnh địa của mình. Cả người nó toàn là thịt, đi đường thì vòng mỡ trên bụng cũng sẽ rung rung theo.

Lâm Dịch vừa trở lại, Bì Bì đã nghe được động tĩnh. Lâm Dịch về nhà còn chưa kịp mừng rỡ thì một khuôn mặt cụp nhỏ đã nghênh đón cậu, phía trên viết đầy mấy chữ lớn: Gia không vui. Chân mày nó nhăn nhúm hệt như một bà già.

Lâm Dịch nhìn Bì Bì lại lớn một vòng, lần đầu tiên ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu đầy thịt của nó, còn trái lương tâm khen ngợi một câu: “Bì Bì à, mày lớn nhanh thật đó!”

Bì Bì ngạo kiều vặn vẹo mặt, chớp chớp đôi mắt lớn tròn đen nhánh, khẽ kêu ô ô mấy tiếng như thể đang nói: Hừ, bản vương vẫn luôn đẹp trai như vậy, cậu không biết là do cậu nông cạn.

Lâm Dịch còn chưa kịp cười thì Bì Bì đã ngậm lấy dép của Lâm Dịch, rướn cổ quăng ra ngoài. Khóe miệng Lâm Dịch co giật, cái con Michelin này dễ thay đổi thật đó, vừa nãy vẫn còn tốt đẹp mà vừa khen nó một câu đã thay đổi thái độ rồi. Ý của nó là muốn đuổi cậu ra ngoài hả? Quả nhiên cậu không thích Michelin!

Tâm trạng vừa kích động, chuyện đầu tiên khi Lâm Dịch trở về nhà đã biến thành: Tìm Leo, xin một con Dobermann Đức thuần chủng! Hơn nữa muốn con trai của con chó hung ác nhất của Leo!

Lâm Dịch trò chuyện với Leo một lúc mới nhớ tới công việc còn chưa làm xong. Dịch lão tới phòng sách gõ gõ cửa, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dịch, đuổi cậu ra ngoài, dùng lời của lời của lão gia tử chính là: Ông còn chưa có già hồ đồ đâu, không cần cháu liều mạng như vậy!

Lâm Dịch cũng không tranh với đối phương nữa, ôm điện thoại của mình trở về phòng. Cậu vừa đăng nhập weibo xem, rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu nói cảm ơn lì xì của công ty.

Lâm Dịch dù sao vẫn là người trẻ tuổi, thủ đoạn quản lý của cậu không giống Dịch lão. Cậu khá thiên hướng về kiểu quản lý cởi mở, thích hòa mình với nhân viên trong công ty. Từ khi cậu nghe được lời khuyến khích của Lâm Bách Hân đăng ký weibo, Lâm Dịch cũng không biết là có chuyện gì nữa, số lượt người theo dõi cậu đã tăng vọt. Cậu vừa mới đăng ký chưa được hai tháng đã được hơn mười triệu lượt quan tâm.

Hiện giờ nhân viên trong công ty đều chạy vào weibo của cậu nhảy nhót, cảm thán gửi thiệp chúc mừng ông chủ, còn gởi lì xì nhân dân tệ kiểu mới toàn số lẻ, bên dưới còn có một loạt chúc mừng ông chủ năm mới vui vẻ, sớm sinh quý tử!

Các truyền thông lớn cũng bắt đầu cạnh tranh đăng tin. Từ sau khi Lâm Dịch đăng ký weibo đã có nhóm fan, tất nhiên nhóm fan này từ khi bắt đầu là đến từ mấy cô gái của truyền thông Thiên Ý, về sau lại tăng thêm người của tập đoàn Phương Thụy. Giờ không biết thế xảy ra chuyện gì lại mở rộng ra bên ngoài, có thể là nghệ sĩ trong công ty cậu đều chú ý cậu nên fan cũng thuận tiện mò qua. Tóm lại mỗi ngày đều tăng lên, giờ đây cậu đã có danh hiệu ông chủ có giá trị nhan sắc cao nhất của thế kỷ mới.

Giờ Lâm Dịch nhìn phía dưới toàn là chúc ông chủ sớm sinh quý tử, rất hoài nghi có phải tính tình mình quá tốt, dám vui đùa thế này, bọn họ điên rồi à!

Cười nằm trở về trên giường, Lâm Dịch nghe được động tĩnh thì cầm điện thoại lên nhìn, bật cười ra tiếng: Ông chủ, công ty con truyền thông Hồng Trang ở Bắc Kinh là quà mừng năm mới bọn tôi tặng cho cậu, qua 12 giờ thì nhớ xem cổ phiếu. Bọn tôi đã nhận được tiền lương, thay mặt các anh em cảm ơn cậu, chúc cậu sớm sinh quý tử! Ký tên: Lão A.

Lão A là tổ trưởng của một tổ chức nhỏ do Lâm Dịch thành lập, thường thì có chuyện gì Lâm Dịch không tiện ra mặt hoặc là cần thao tác trong âm thầm thì đều là do Lão A làm thay.

Lâm Dịch cười xong thì nhét điện thoại về lại trong túi. Cậu chạy tới phòng bếp nhìn thử, đúng lúc má Ngô đang cắt trái cây, trong ánh mắt cưng chiều của má Ngô cậu bưng đi một đĩa. Lâm Dịch tâm trạng tốt đi tìm bà ngoại xem tivi ăn trái cây, tâm tình sung sướng!

Đêm 30 tết vốn là ngày tiễn năm cũ đón năm mới, trong lúc mấu chốt này lại xảy ra một chuyện khiến người chấn kinh. Phương gia kiện cáo giải trí Hải Thiên thuê người bắt cóc, mưu sát.

Trước đó hai nhà vẫn luôn đè ép tin tức, chuyện bắt cóc hình như vẫn không tra ra được manh mối gì. Bây giờ chuyện đột nhiên bộc phát ra, còn lựa chọn lúc này, Hạ Hướng Càn lập tức bị đánh cho trở tay không kịp, vừa mới trốn đến sân bay đã bị bắt. Cha của gã là chủ tịch đương nhiệm của giải trí Hải Thiên, đến bây giờ mới biết chuyện con trai làm, ông ta thở gấp thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Chính là vào lúc này, Dịch gia lại xen vào. Lâm Dịch phu hát phu tùy, lại ném ra một trái bom nặng ký, giải trí Hải Thiên bức nghệ sĩ bán dâm tập thể!

Hai chuyện này hợp lại với nhau đã trực tiếp nện cho Hạ gia bối rối.

Người giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn từ trước tới nay rất ít, chuyện như bỏ đá xuống giếng thì chỗ nào cũng có. Hạ Hướng Càn vừa mới xảy ra chuyện thì cổ phiếu của Hạ gia đã bắt đầu rớt thê thảm. Nhưng mà lúc này lại không chỉ hai nhà Phương Dịch bắt đầu giẫm đạp điên cuồng, ngay cả Ngô Lỗi và An Tước đều cắm một chân. Bốn con quái vật chưa từng bàn bạc lại ăn ý chèn ép và chia cắt.

Tin tức mặt trái nối tiếp nhau, có lẽ ban đầu Hạ Hướng Càn chưa từng nghĩ tới Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch sẽ phản kích hung ác như vậy. Một tội danh có thể chỉnh người của Hạ gia ngã, một tội danh có thể khiến danh tiếng của Hạ gia sụp đổ. Hai người lại còn trong tình huống chưa từng bàn bạc đã trực tiếp liên thủ đạp Hạ gia vào trong chỗ chết.

Tin tức trái chiều đầy trời ụp xuống, Hạ gia chỉ có một đứa con trai là Hạ Hướng Càn, lỡ như bị phán tù mấy năm thì Hạ gia liền xong. Huống chi gã vào trong tù còn không nhất định được an toàn, rất có khả năng sẽ bị âm thầm làm mấy chuyện mờ ám, khiến Hạ Hướng Càn không thể ra được nữa.

Chuyện này vừa ra thì weibo của Lâm Dịch đều sôi trào. Trên đời này tìm đâu ra ông chủ/ bà chủ đẹp trai, ấm áp, có tình người thế này chứ? Thế mà dám bắt cóc, nhất định là nhìn trúng mỹ mạo của ông chủ/ bà chủ của chúng ta! Phải trừng phạt!

Đám nghệ sĩ cũng đều sợ bị liên lụy. Chuyện như bán dâm đừng nói đã thật sự làm, cho dù dính mép thôi hoặc là bị người cố ý dẫn lên người mình thì cả người sẽ dính mùi khai. Người người cảm thấy bất an, ai còn lo được cho người khác.

Lúc này mọi người mới hiểu, mấy nghệ sĩ bị Lâm Dịch phong sát trước đó đều là vì chuyện này. Thì ra lúc đó Lâm Dịch đã ghim giải trí Hải Thiên rồi. Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, một mình chống đỡ một cái xà thô tráng như Thiên Ý, khó tránh khỏi sẽ bị người xem thường. Nhưng mà sau chuyện này, cũng khiến cho mọi người một lần nữa nhận thức lại Lâm Dịch, thậm chí có người đã gọi điện thoại chúc mừng Lâm Tự Đào: Hổ phụ vô khuyển tử!

Lâm Tự Đào giận đến lật bàn, có tốt hơn nữa cũng không gọi về được, có tác dụng cái trứng!

Vào lúc bên ngoài đang loạn cào cào thì Lâm Dịch đang đứng bên cửa sổ ăn hạt dẻ cười, nhìn pháo hoa màu sắc rực rỡ nổ tung giữa trời đêm đen kịt. Trên chiếc cầu lớn ở phía xa đủ loại đèn màu sặc sỡ, sương mù bao trùm lên thì sẽ mang theo chút mông lung. Di động thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng tích tích, cậu bất đắc dĩ cầm lên nhìn, chỉ trong thời gian một phút mà Phương Húc Nghiêu đã gửi ba tin nhắn. Hắn còn gửi một cái icon trèo cửa sổ, chọc Lâm Dịch nở nụ cười.

Tiếp đó Phương Húc Nghiêu lại gửi hai chữ: Nhớ em.

Có lẽ là do màn đêm, vẻ mặt của Lâm Dịch trở nên nhu hòa, vào giây phút này thế mà trái tim cậu đập nhanh hơn. Lâm Dịch sờ lồng ngực của mình, cười bất đắc dĩ, nhịp tim càng thành thực hơn so với tư tưởng. Tên da mặt dày như Phương Húc Nghiêu lại khiến cho cậu có chút động lòng.

Cầm điện thoại không biết nên trả lời thế nào mới tốt, Phương Húc Nghiêu lại gửi tới một tin nhắn: Nhìn ngoài cửa sổ.

Lâm Dịch theo bản năng nhìn về phía cây cầu lớn, sau 5 6 giây thì có hai chiếc trực thăng chậm rãi lướt qua mặt sông, ở giữa hai chiếc trực thăng kéo theo một bức biểu ngữ rộng chừng mười mấy mét, dài gần trăm mét, bên trên có một câu chữ lớn với ánh huỳnh quang: Lâm Dịch, chúng ta kết hôn đi!

Động tĩnh lớn như vậy, lại còn là nơi náo nhiệt như bên bờ sông, dân chúng Bình Châu đều ngửa mặt nhìn máy bay, xem phá gia chi tử điên cuồng tỏ tình. Tin tức trên internet quả thực sôi trào, thế mà đè ép được nhiệt tình xem tiết mục chào xuân của mọi người.

Lâm Dịch khóe miệng co giật kéo màn cửa sổ lại, chút động tâm vừa mới nảy lên đã triệt để bị bất đắc dĩ thay thế. Lâm Dịch sắp hộc máu rồi, tên ngu ngốc này! Hắn dày vò như vậy rốt cuộc muốn quậy thế nào đây?!

Dịch lão gia tử vừa nắn vòng mỡ bụng của Bì Bì vừa xem tivi, nghe được động tĩnh thì khó hiểu liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, “Sao lại ồn ào như vậy?”

Lâm Dịch thở dài, vẫn không đè ép được lòng hiếu kỳ nên đã kéo màn cửa sổ ra lại. Cậu nhìn hai chiếc trực thăng lượn lờ trên đỉnh đầu cậu mấy vòng sau đó lại bay quanh thành phố. Cậu cảm thấy ý nghĩ muốn đánh chết Phương Húc Nghiêu đều có rồi. Nhiều người đều ở nhà nhàn rỗi chờ xem trò hay đó, anh có mất mặt hay không!

Thế là một nhà vui mừng một nhà buồn bực. Hạ Hướng Càn đã bị bắt giam đợi thẩm tra, trên dưới Hạ gia đón năm mới như thể đón đại nạn, tình cảnh bi thảm.

Mà Phương Húc Nghiêu lại chọn lúc này show ân ái, dùng cách thức thổ hào show cho người khác cả mặt đầy máu.

Hai nhóm nhân viên đang kêu gào áu áu trên weibo của Lâm Dịch: Ông chủ/ bà chủ mau đồng ý, đừng để bọn tôi chờ đợi sốt ruột chứ, mau đi ra rải đường nào!

Nhưng mà Phương Húc Nghiêu ăn no rỗi việc thế mà chạy đi nhấn like cho người bình luận, sau đó chụp hình gởi cho Lâm Dịch, bảo cậu mau ra tỏ thái độ, mau nói năm sau nhất định gả cho tôi!

Lâm Dịch khóe miệng giật giật thoát weibo, bây giờ cậu chỉ thấy đau đầu chứ chẳng có ý nghĩ ngọt ngào gì. Sự cường thế hiện giờ của Phương Húc Nghiêu khiến cậu có loại cảm giác muốn lùi bước. Cậu không tin tưởng tình yêu, càng không tin tưởng liên hôn sẽ có tình yêu.

Có lẽ Phương Húc Nghiêu chỉ là có cảm giác mới mẻ nhất thời với cậu, có lẽ Phương Húc Nghiêu chỉ là hưởng thụ quá trình chinh phục này, có lẽ là bởi vì chưởng khống dục theo bản năng từ trên người của thượng vị giả. Tóm lại Lâm Dịch không tin, chỉ với thời gian nửa năm mà thôi, sao có thể khiến hắn muốn sống muốn chết theo đuổi một người không buông được chứ? Cho nên cậu vẫn không thể cho ra quyết định được.

Sau mấy giây trầm mặc, Lâm Dịch gởi cho Phương Húc Nghiêu một tin nhắn: Chơi đủ rồi chứ?

Phương Húc Nghiêu cũng trầm mặc, không biết tại sao sau khi Lâm Dịch gửi tin nhắn này, cậu cảm thấy bầu không khí cạnh bên đều trở nên đè nén. Lại trôi qua mấy phút, Phương Húc Nghiêu gửi trả lời một tin nhắn âm thanh: Xuống lầu, ra ngoài gặp tôi!

Giọng nói của Phương Húc Nghiêu vào trong tai Lâm Dịch là trầm thấp chưa từng có, mơ hồ kèm theo giận dữ khiến Lâm Dịch ở đầu này điện thoại đều cảm thấy đáy lòng có chút lạnh lẽo. Cậu không biết câu nói của mình thế nào lại chọc giận Phương Húc Nghiêu, từ lúc quen biết đến nay, Lâm Dịch chưa từng nghe thấy Phương Húc Nghiêu nói chuyện với mình như vậy.

Tạm ngừng mấy giây, cuối cùng Lâm Dịch vẫn quyết định ra ngoài một chuyến, không ngờ Phương Húc Nghiêu lại đi dạo gần nhà của cậu. Nghĩ lại cũng thấy đúng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng Phương Húc Nghiêu không lộ mặt được. Nhớ đến cánh tay của đối phương, Lâm Dịch bất đắc dĩ, anh ta thật biết chơi!

Dịch lão thấy Lâm Dịch muốn ra ngoài, đôi mắt cơ trí xem xét gương mặt Lâm Dịch mấy giây, nhớ tới việc Lâm Dịch suýt chút nữa bị bắt cóc, thế là lão gia tử không yên tâm nói: “Có cần tìm người theo cháu không?”

Lâm Dịch mặc áo khoác lắc đầu: “Không cần đâu ạ, ông xem tivi xong thì đi ngủ đi, phải học bà ngoại, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh!”

Dịch lão ý tứ hàm xúc hừ một tiếng, “Cứ lo cho bản thân cháu ấy, đêm nay có thể không cần trở về, miễn chờ cửa cháu, không phải mọi người đều chúc cháu sớm sinh quý tử à?”

Khóe miệng Lâm Dịch giật giật, nói vậy ông ngoại cậu nhàn rỗi không có chuyện gì cũng đi theo dõi weibo của cậu? Nghĩ đến đây Lâm Dịch mỉm cười nói: “Đến lúc đó để chúng nó theo họ Dịch, ông cứ ở nhà giữ cháu, ông cố toàn chức!”

Dịch lão ▼_▼ ông cố… toàn chức?

Nói thật Lâm Dịch bị một câu của Phương Húc Nghiêu dọa đến đầu óc nóng lên, chẳng nghĩ gì cả đã chạy xuống, xuống dưới lầu mới phản ứng lại được, Phương Húc Nghiêu rõ ràng đã tức giận, bây giờ cậu còn đi làm gì? Dỗ đối phương như trẻ con à? Nhưng mà tại sao phải dỗ?

Vừa nghĩ vừa đi, chỉ nháy mắt đã đến cửa lớn, Lâm Dịch thả chậm bước chân, không biết tại sao cậu cứ cảm thấy chiếc xe đó như là một con quái vật đang há to miệng muốn nuốt người vào. Lâm Dịch lại nhớ đến hình ảnh thê thảm bị đàn nấm đuổi theo, nhanh chóng lắc đầu, quẳng cái ý nghĩ đó đi, miễn cho đêm nay lại gặp ác mộng.

Đến bên cạnh xe, Lâm Dịch chẳng ngừng ngại mở cửa bên ghế phụ lên xe, giây tiếp theo liền nghe được một tiếng rắc nhỏ bé. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, mê mang chớp chớp mắt, anh khóa cửa xe làm gì?