Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 40: Đã từng phản bội


Lâm Thái Chi bây giờ cũng đã 23 tuổi, nói về các phương diện thì vẫn chưa quá thành thục. Nếu Lâm Dịch tốt nghiệp xong nhưng không trở về, cho gã thời gian trưởng thành, không chừng sẽ giống như đời trước, tất cả vẫn còn là ẩn số. Nhưng bây giờ Lâm Dịch trở về đã phá hỏng kế hoạch vốn đã được gã trù tính xong, cộng thêm câu nói vô ý vừa nãy của Phương phu nhân, khiến tinh thần gã nhận phải trùng kích rất lớn.

Phương Húc Nghiêu buồn cười nheo mắt, hắn đã ngửi được ra được dị thường, thú vị thật. Hắn nhìn thấy tư thế không được tự nhiên của Lâm Thái Chi, khều khều cằm, “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào, thấy sắc mặt cậu không được tốt, vừa hay tìm bác sĩ khám xem thử.”

Lâm Thái Chi nhanh chóng khách khí từ chối, “Cảm ơn chủ tịch Phương quan tâm, thân thể tôi không sao, chỉ là trời lạnh nên bị cảm mạo, tuổi trẻ khỏe mạnh, chỉ cần uống thuốc là được.”

Phương Húc Nghiêu ồ một tiếng, nhướng mày cười nhạt.

Lâm Thái Chi cười xấu hổ nhìn về phía Lâm Dịch, không dám đối mặt với Phương Húc Nghiêu nữa. Cứ cảm thấy đôi mắt đó đã nhìn thấu được quẫn bách của gã, khiến gã không thể nào chống đỡ được.

Lâm Dịch vẫn luôn cúi đầu bận việc của mình, xử lý từng tin email. Đặc biệt là cuối năm, cậu thật sự chẳng có thời gian đấu với cha con Lâm gia, cho nên xem như không thấy.

Sau khi nói vài câu Lâm Tự Đào thấy Lâm Dịch vẫn không để ý ông ta, thở dài, ôn hòa gọi cậu: “Tiểu Dịch, giao thừa năm nay con sẽ về nhà chứ?”

Lâm Dịch chẳng thèm ngẩng đầu gật đầu nói, “Về chứ, tất nhiên phải về nhà rồi.”

Lâm Tự Đào còn chưa kịp vui vẻ thì Lâm Dịch lại nói tiếp: “Ông bà ngoại còn đang chờ tôi đó, không trở về mà được sao?” Lâm Dịch nói xong lại ném một phần văn kiện lên giường, chẳng thèm ngẩng đầu nói: “Xem thử chỗ nào cần sửa, phương án lần trước chúng ta bàn cần phải thực thi rồi.”

Phương Húc Nghiêu thở dài, vợ càng ngày càng bận, có phải mình chọn nhầm thời cơ bị thương không nhỉ?

Phương Húc Nghiêu vừa mới nhận lấy, Lâm Dịch lại ôm một chồng hợp đồng đặt ở bên cạnh Phương Húc Nghiêu, “Giúp tôi đóng dấu toàn bộ, dùng tay trái.”

Phương Húc Nghiêu cạn lời, đây là việc của Mã Trí Viễn, tại sao một ông chủ lớn như hắn lại làm việc của trợ lý?

Thấy Lâm Dịch thật sự rất bận, vì hắn nên từ chối rất nhiều xã giao, còn có mấy hoạt động cần phải tham dự đều đẩy đi hết, Phương Húc Nghiêu mềm lòng, cầm con dấu bắt đầu đóng từng tờ một. Bản boss lớn thế này rồi, chưa từng làm lại công việc đã từng làm khi còn chưa tới 15 tuổi này. Hợp đồng và báo cáo cha hắn xem xong, hắn còn cao chưa tới cái bàn đã bắt đầu đóng dấu từng tờ một, vẫn luôn đóng cho đến khi hắn có thể một mình đảm đương một phía.

Lâm Dịch hơi nhếch khóe miệng, nhìn vẻ mặt chấp nhận số phận của Phương Húc Nghiêu, nếu không nhớ tới đám nấm lớn đuổi theo cắn người thì tâm trạng của cậu rất tốt.

Lâm Tự Đào thấy cách thức ở chung của hai người, còn có phản ứng rõ ràng đã thành thói quen của Phương phu nhân. Như vậy xem ra Lâm Dịch rất được Phương gia tán thành. Lâm Thái Chi thì vẫn trầm mặc, dáng vẻ khôn khéo biết ăn nói trước kia vào bây giờ lại như thể tên câm, gã nhìn đôi môi nhạt màu khẽ nhếch của Lâm Dịch, tinh thần có hơi hoảng hốt.

Lại trò chuyện mấy câu, Lâm Tự Đào thấy Lâm Dịch không thèm để ý ông ta nên rất bất mãn, nhưng ở trước mặt Phương phu nhân và Phương Húc Nghiêu ông ta lại không thể nổi giận. Đè nén lửa giận vào trong lòng, Lâm Tự Đào dẫn Lâm Thái Chi tinh thần uể oải trực tiếp tạm biệt.

“Thường ngày rất biết ăn nói, hôm nay làm sao vậy? Câm rồi hả?” Lâm Tự Đào bất mãn trừng Lâm Thái Chi, thời khắc mấu chốt lại tụt dây xích. Lâm Thái Chi há miệng, nhưng lại không nói nên lời, điều này khiến Lâm Tự Đào càng bất mãn. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thái Chi, lại nhìn dáng vẻ khôn khéo tài giỏi của Lâm Dịch, nhất thời càng trở nên bất mãn, đồ ngu! Đây là đang để người khác đâm sống lưng của ông ta nói ánh mắt ông ta không tốt à? Chẳng lẽ thật sự chọn sai rồi? Nhưng ông ta biết Lâm Dịch hận mình, Dịch Hân Nam chết đã tạo ra một cái lạch trời giữa hai cha con, bọn họ bây giờ chỉ có thể hòa hoãn quan hệ, giao gia sản cho Lâm Dịch? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ông ta không tin Lâm Dịch.

Lâm Thái Chi bị mắng, có khổ lại không nói ra được, đi theo sau lưng Lâm Tự Đào vừa mới đến bãi đỗ xe thì có một chiếc xe chạy tới từ đằng trước chạy đến. Lâm Thái Chi nhìn xe và biển số xe, nhanh chóng cúi đầu, cắn chặc môi.

An Tước xuống xe, ánh mắt quét qua trên người Lâm Thái Chi, vẻ mặt lạnh nhạt khiến Lâm Thái Chi hít thở khó khăn. Hắn làm như thể không nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Lâm Thái Chi, gật đầu với Lâm Tự Đào, trầm giọng nói: “Chào ngài Lâm!”

“Tiểu An à, thật sự đã lâu không gặp, thân thể ông cháu vẫn khỏe chứ?”

“Cảm ơn ngài quan tâm, thân thể ông nội đã có chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng.” Ý ngoài lời là không hy vọng có người làm phiền, chẳng gặp ai cả.

“Với quan hệ của cháu và Tiểu Dịch cứ gọi chú là được, ngài thì quá xa lạ rồi.” Lâm Tự Đào làm như rất thân quen vỗ vỗ vai An Tước, “Chỉ chớp mắt đã lớn vậy rồi, đã lâu không đến nhà chú, lúc nào có thời gian thì tới nhà ngồi chơi.”

Khóe miệng An Tước khẽ nhếch lên, trong mắt mang theo trào phúng, không biết là đang trào phúng Lâm Tự Đào, hay là đang tự giễu chính mình, “Có thời gian nhất định sẽ quấy rầy, chỉ cần Lâm Dịch vẫn tiếp đãi cháu.”

Lâm Thái Chi đờ đẫn nhìn An Tước, lại nhớ tới câu nói vô ý của Phương phu nhân, lúc gã cười thì rất giống với Lâm Dịch… Người trước mắt không chỉ một lần từng nói thích nhất là môi của gã, đã từng rất nhiều lần ôn nhu hôn nhẹ lên khóe môi của gã, liếm lên cánh môi của gã, hệt như coi nó là báu vật. Nghĩ tới An Tước và Lâm Dịch trước đây từng là người quen cũ, giây phút này Lâm Thái Chi như thể đã hiểu được gì đó, cả người thoáng chốc đã chẳng còn sức lực.

Hàn huyên mấy câu đơn giản, lúc sắp đi An Tước lại gật đầu với Lâm Thái Chi, biểu hiện này khiến cả người Lâm Thái Chi run lên, bởi vì thâm ý bên trong chỉ có gã hiểu, là uy hiếp!

Lâm Tự Đào thì lại nghĩ khác, sau khi lên xe thì nói với Lâm Thái Chi: “Xem ra An Tước có ấn tượng rất tốt với con, về sau nên tiếp xúc với cậu ta nhiều vào, đám bạn thiếu gia của con chẳng ai có được bản lĩnh như cậu ta đâu, hiểu rồi chứ?”

Lâm Thái Chi ngoan ngoãn gật đầu, vâng một tiếng, lặng lẽ cúi đầu sau đó không nói gì nữa, chỉ nắm chặt nắm tay, thỉnh thoảng siết chặt, gân xanh đều nổi cả lên.

Lâm Dịch nghe thấy chuông điện thoại vang lên thì cầm lấy xem, bỏ thứ trong tay xuống đứng dậy, nói với Phương Húc Nghiêu: “Tôi ra ngoài có chút chuyện, chốc nữa sẽ trở lại, anh đóng dấu hết mấy thứ này nhé, vất vả rồi.”

Phương Húc Nghiêu bất mãn hỏi: “Em coi tôi là thư ký đó hả? Em sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền lương?”

Lâm Dịch cầm áo khoác mặc vào, cười nói: “Thư ký Phương, vất vả cho anh rồi. Dì à đừng để anh ta chạy loạn, cháu ra ngoài sẽ trở lại ngay.”

Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, thấy Lâm Dịch đi ra ngoài thì đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Phương phu nhân tò mò hỏi: “Thằng bé này muốn gặp ai mà thần bí vậy.”

Phương Húc Nghiêu bĩu môi, gặp ai? Tất nhiên là cái người gọi điện tối qua rồi. Nhưng hắn bây giờ không tiện bức ép Lâm Dịch quá mức, phải giống như thả diều, thả lỏng dây trong tay thích hợp thì mới có thể nắm chặt được người trong lòng bàn tay mình. Phương Húc Nghiêu sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, tâm trạng tốt nở nụ cười. Cướp người với bản boss? Mấy người đã không phải thua một hai bước thôi đâu.

Phương phu nhân giúp con trai thu dọn đồ đạc, oán trách nói: “Thần thần bí bí, mau thu dọn, mẹ bảo người làm thủ tục xuất viện.”

Phương Húc Nghiêu ở bên cửa sổ chẳng phát hiện được gì, nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ do vợ giao phó. Sau khi về nhà thì Lâm Dịch sẽ trở lại Dịch gia, bằng không mình cũng qua theo, dù sao Phương gia nhiều người, Dịch gia ít người, đón năm mới mà, ở đâu mà chẳng thể đón chứ?

Lâm Dịch dựa theo địa chỉ An Tước gởi, đến lầu một thì rẽ, vượt qua hành lang dài tới một phòng bệnh trống, vị trí này mới xây nên vẫn chưa được trang bị xong, lại sắp qua năm mới chẳng có nhân viên lắp đặt thiết bị, cho nên hầu như chẳng có người qua lại.

Sau khi Lâm Dịch đến nơi này, nhìn bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của An Tước, đè nén sự mất tự nhiên vào trong lòng, đi qua.

An Tước nhìn thấy bóng dáng của Lâm Dịch thì vẻ mặt liền trở nên dịu dàng.

“Sao lại chọn nơi thế này?” Lâm Dịch đi tới xong thì nhíu mày bất mãn hỏi, làm như thể có chuyện gì không thể gặp người ấy.

“Nơi này yên tĩnh, tôi cũng vừa mới biết được có nơi thế này.” An Tước lặng lẽ nhìn Lâm Dịch, từ sau khi Lâm Dịch trở lại, bọn họ chỉ chính thức gặp mặt một lần. Lâm Dịch biết hắn hắc bạch đều ăn nên lấy tiền mua tình báo của hắn, hơn nữa chẳng thiếu hắn một xu tiền nào, vạch quan hệ cực kỳ rõ ràng, khiến hắn không biết nên ra tay từ đâu để bù đắp quan hệ của hai người.

“Khoảng thời gian trở lại này đã quen chưa?” An Tước nhìn mắt của Lâm Dịch, có chút say mê hỏi.

“Tạm được.” Lâm Dịch không muốn trao đổi mấy vấn đề này với đối phương, “Thứ tôi muốn đâu?”

Trên ngón trỏ của An Tước đeo một thứ như là nhẫn, vươn ngón trỏ ra thì có một chiếc USB đen rơi xuống, “Tôi thấy em không cần dùng đến nó nữa, Phương Húc Nghiêu đã tham gia rồi, tôi kiến nghị em nên yên lặng theo dõi kỳ biến, bớt chút sức lực để làm việc khác, Lâm Dịch, tôi vẫn muốn cùng em…”

Lâm Dịch vươn tay, lãnh đạm cắt ngang lời nói của đối phương, “Chuyện lúc trước đã qua rồi, đưa tài liệu cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

An Tước nhân cơ hội bắt lấy tay của Lâm Dịch, hơi kích động nói: “Lâm Dịch, tôi…”

“Anh không cần nói nữa, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, chúng ta hãy nói về công việc đi.” Lâm Dịch mất kiên nhẫn muốn hất văng tay của đối phương, đáng tiếc sức lực của An Tước không nhỏ, hai người lôi kéo mấy lần vậy mà không kéo ra được, Lâm Dịch buồn bực, “Anh có ý gì đây?”

“Tại sao em lại cố chấp như vậy?”

“Tôi vẫn luôn cố chấp vậy đó, giữa chúng ta vốn chẳng có gì cả, anh nói như vậy mới dễ khiến người khác hiểu lầm! An Tước, tôi chẳng có dã tâm lớn như anh, thứ tôi muốn rất nhỏ, bây giờ tôi đã có được cuộc sống tôi mong muốn, tôi có nhà, có người yêu, có người biết tôi ấm lạnh biết nấu cơm cho tôi, có người vào lúc tôi cần quan tâm sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, đây chính là thứ tôi muốn…”

“Nhưng nếu không phải do tôi phạm lỗi, người đứng ở vị trí đó là tôi, bởi vì em từng nói hy vọng chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời. Hai người chỉ là liên hôn, tôi không tin với tính cách của em sẽ yêu một người chỉ mới quen biết nửa năm! Lâm Dịch, em đừng tự lừa gạt mình nữa! Cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không, 8 năm sớm chiều ở chung của chúng ta…”

“Đủ rồi!” Lâm Dịch cáu kỉnh đẩy An Tước ra, “Bọn tôi đúng là liên hôn đó, yêu và không yêu cũng chẳng quan hệ. Bây giờ tôi coi anh ấy là người nhà của tôi, còn về anh, nếu không có chuyện đó, giữa chúng ta có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng chỉ là khả năng. Lùi một bước mà nói dù chúng ta thật sự đi cùng nhau thì cũng sẽ không dài lâu. Anh vì quyền thế có thể chẳng màng gì cả, lòng dạ độc ác không từ thủ đoạn, thói quen của anh chính là không đạt được thì sẽ hủy diệt! Nhưng tôi không phải, chúng ta vốn không phải là người cùng đường.” Lâm Dịch lùi về sau một bước, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh lại, “Chuyện đến hôm nay chúng ta không cần phải nghiên cứu sâu thêm nữa.”

“Phương Húc Nghiêu cũng không phải thứ hiền lành, em đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt!” An Tước vừa mới bước lên một bước, Lâm Dịch đã bắt đầu lùi lại lắc đầu, “Các anh đều là ác lang, mục tiêu của anh ta là đối với bên ngoài, sẽ bảo vệ tốt người của mình, đối người ngoài hung ác. Mà anh thì vì bản thân, có thể hung ác với bất cứ kẻ nào.”

“Xin lỗi, tôi…” Sắc mặt An Tước thoáng chốc trở nên tái nhợt, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, khiến Lâm Dịch lắc đầu không thôi. Chuyện trên đời này làm gì có nếu như, nếu không thể thay đổi, không bằng buông trái tim ra, cứ coi như vò mẻ lại sứt cũng là một loại giải thoát, đáng tiếc người bị hại như cậu đã hiểu rõ, nhưng người hại lại vẫn không hiểu.

Lâm Dịch nhìn vẻ mặt của đối phương, nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa giống hệt như đang đối mặt với một người xa lạ, lễ độ nói: “Cho nên chúng ta về sau chỉ nên dừng ở quan hệ hợp tác thôi.” Cậu và An Tước, về sau có thể sẽ ngừng hợp tác, cậu phải cố gắng lấy được thế lực Dịch gia tự mình bồi dưỡng qua. Ông ngoại không muốn cho cậu, vì cảm thấy cậu còn quá trẻ, nhưng cậu hiện giờ làm việc quá bó tay trói chân, xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với ông ngoại rồi.

An Tước đè ép xao động vào trong lòng, khiến vẻ mặt của mình trở nên nhu hòa hơn, đưa USB trong tay qua, chậm rãi đi đến gần Lâm Dịch sau đó nhìn vào mắt cậu nói: “Chuyện lần này, người sau màn là giải trí Hải Thiên, em tự mình cẩn thận.”

Lâm Dịch rũ mắt nhận lấy, nhét vào túi xong thì quay người rời đi, không ngờ An Tước lại đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, cả người kích động đến run rẩy, hối hận trong giọng nói nghe có vẻ rất chân thật, “Xin lỗi… Lâm Dịch, xin lỗi… xin lỗi…”

Lâm Dịch lại mất kiên nhẫn chậc một tiếng, cậu đã sớm thề với bản thân vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho người phản bội mình, An Tước là người tổn thương cậu sâu nhất, đã từng có lần khiến cậu không còn tin tưởng kẻ khác, không còn tin tưởng bất cứ ai, bây giờ làm thế này thì có tác dụng gì chứ?

Tay trái Lâm Dịch rũ xuống, móc một thứ lớn chừng hộp quẹt từ trong túi ra, trở tay nhắm ngay bắp đùi của An Tước, không chút khách khí đâm vào, thấy cả người đối phương bị điện giật co giật, buông cậu ra quỳ một chân trên mặt đất, Lâm Dịch quay đầu không hề lưu luyến rời đi, tình hữu nghị của bọn họ đã dừng bước vào 5 năm trước, bây giờ chỉ còn là hợp tác mà thôi.

Tung tung thứ trong tay, Lâm Dịch bĩu môi, lại nhét vào trong túi. Thầm nói Phương Húc Nghiêu nhét cho cậu vũ khí phòng lang rất có tác dụng, tuy nghe có vẻ như cho phụ nữ dùng, nhưng mà hiệu quả không tệ.

An Tước nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dịch, nơi đáy mắt chợt ẩn chợt hiện ánh sáng lạnh khát máu, cuối cùng vẫn trở về lại bình tĩnh. Hắn ngồi phải mấy phút mới bò dậy khỏi mặt đất, thân thể run rẩy, ánh mắt lại đột nhiên trở nên điên cuồng, lẩm bẩm: “Tính cách vẫn quật cường như vậy, vẫn khiến người si mê như vậy…”