Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 39: Vợ, đụng trúng rồi


Sáu rưỡi sáng, Phương phu nhân xách theo đồ ăn sáng đến phòng bệnh, đẩy cửa thì thấy rèm cửa sổ bên trong vẫn đang kéo lại, ánh sáng lờ mờ. Con trai của bà một tay ôm Lâm Dịch, trên đùi đặt laptop, biểu cảm trên mặt tối tăm không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng dùng bàn tay còn lại chọt chọt bàn phím.

Phương phu nhân đi qua nhìn thì thấy Lâm Dịch còn đang ngủ, ngay cả lỗ tai đều được che trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp ngủ đến đỏ bừng. Cái cằm thon gọn, gò má hoàn mỹ đều được giấu bên trong chăn, sống mũi cao đúng là nhìn từ góc độ nào cũng đều đẹp mắt cả, đặc biệt là lông mi dài dài, vừa rậm vừa dày, còn hơi vểnh lên trên, khiến tay bà có chút ngứa ngáy, thật muốn chọt chọt. Phương Húc Nghiêu thấy mẹ hắn muốn ra tay quấy rối, nhanh chóng bắt lấy tay của bà, bất mãn nhỏ giọng nói: “Đừng quậy, khoảng thời gian này em ấy rất mệt.”

Phương phu nhân chọc chọc trán con trai, nhỏ giọng oán giận nói: “Con cũng biết nó mệt, vậy mà cứ luôn quấn lấy nó không buông, không có chuyện gì thì xuất viện đi chứ, con còn muốn đón năm mới trong bệnh viện?”

Phương Húc Nghiêu gật đầu, đúng là nên về nhà, nên làm chính sự rồi. Nhưng cứ về như vậy thì đáng tiếc lắm, còn chưa có hoàn toàn bắt được vợ mà!

Nhân cơ hội lần này bị thương, hắn đã mài hết mấy gai nhọn Lâm Dịch dùng để phòng bị hắn, hiệu quả tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Giống như bây giờ, Lâm Dịch đã có thể ngủ ngon ở bên cạnh hắn. Sờ sờ cánh tay của mình, Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, quả nhiên đàn ông thì phải nên ác với bản thân một chút, không ác thì không lấy được vợ. Lúc đó hắn vốn có thể tránh được, nhưng vì để phá vỡ sự lạnh nhạt của Lâm Dịch, hắn liều mạng.

Phương phu nhân nhìn vẻ mặt tăm tối của con trai, tức giận lại chọc trán con trai, sao bà lại sinh ra một đứa khốn nạn vậy chứ, tâm địa gian xảo này là học ai?

Lâm Dịch nghe thấy âm thanh xì xào, nhíu mày mở mắt, vừa thấy Phương phu nhân ở đây, ngại ngùng cười một tiếng, giọng nói hơi mang oán giận càng giống như làm nũng, “Dì tới sao không gọi con một tiếng.”

Phương phu nhân thấy Lâm Dịch còn mang theo dáng vẻ mơ màng, trái tim sắp tan chảy luôn rồi, “Ba đứa trẻ nghịch ngợm nhà gì đều không có đứa nào ngoan như con! Lúc nào thì đổi qua gọi mẹ đây, dì tuyệt đối sẽ cho con một bao lì xì lớn!”

Lâm Dịch lập tức xấu hổ, “Ừm… chờ sau khi kết hôn đi ạ.”

Phương phu nhân cũng không ép cậu, đề nghị: “Buổi chiều xuất viện đi, mẹ bảo người tới giúp các con thu dọn đồ đạc, vừa vặn đến năm mới rồi.”

Phương Húc Nghiêu theo sau bổ sung thêm một câu: “Đúng đó, vừa lúc cả nhà đoàn viên…”

Lâm Dịch như có điều suy nghĩ liếc nhìn Phương Húc Nghiêu, mang dép xuống giường đi rửa mặt. Phương Húc Nghiêu muốn ra tay với chủ mưu bắt cóc lần này, cũng thật châm biến, không đợi qua năm mới rồi mới ra tay, chỉnh không chết người cũng phải khiến gã khó chịu chết. Nhưng cậu không ngại giúp đỡ đâu, muốn xử thì phải dí vào chỗ chết! Không để thể đối phương có cơ hội trở người, cậu cảm thấy Phương Húc Nghiêu chắc cũng có ý này.

Chờ Lâm Dịch bận xong thì Phương phu nhân đã bày đồ ăn ra. Phương Húc Nghiêu xuống giường muốn đi rửa tay. Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu một tay vụng về mặc đồ thì giúp đối phương cẩn thận cởi áo ngủ, cầm áo sơ mi mặc vào cho hắn, sau đó cài nút lại. Phương Húc Nghiêu thừa dịp lúc Lâm Dịch cúi đầu dùng chân hất dép về phía Phương phu nhân chớp chớp mắt, nhìn đi, vợ con hiền huệ thế này!

Phương phu nhân bĩu môi, đột nhiên đau lòng Lâm Dịch ghê. Thằng bé này tốt như vậy tạo nghiệp gì lại bị thằng con trai khốn nạn của bà nhìn trúng chứ, thằng nhóc này hung ác lên thì ngay cả bản thân đều không bỏ qua.

“Tự anh làm được chứ?” Lâm Dịch lại không nghĩ nhiều. Cậu thấy Phương Húc Nghiêu tự mình vào phòng vệ sinh, không yên tâm lắm đi theo, đứng bên ngoài nhà vệ sinh hỏi.

Qua mấy giây, Lâm Dịch nghe được Phương Húc Nghiêu ảo não nói: “Giây kéo khóa quần bị kẹt rồi, vào giúp tôi.”

Lâm Dịch: “…” Khóa kéo ở vị trí nào →_→

Do dự vài giây, Lâm Dịch thở dài, bất đắc dĩ tiến vào phòng vệ sinh, ghét bỏ nói: “Mặc quần thôi mà cũng không được, anh còn có thể làm gì chứ?”

“Bây giờ tôi là bệnh nhân, em không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để yêu cầu tôi, tôi lại không thuận tay trái, dùng tay phải không linh hoạt lắm.” Phương Húc Nghiêu cả miệng đạo lý, bản thân hắn cũng rất buồn bực.

“Bỏ đi, anh đừng nhúc nhích.” Lâm Dịch nhìn vị trí đó, ngượng ngùng không biết nên ra tay từ đâu, ai kéo khóa quần lại có thể kẹt vào quần lót chứ, thật đúng là… Lâm Dịch thử duỗi tay, nhìn cái bọc phồng lên đó, quả thực không biết nên ra tay thế nào. Cuối cùng cậu cắn răng, một tay cầm lấy khóa kéo, tay kia vươn ngón trỏ và ngón cái, dùng móng tay túm lấy một góc nho nhỏ quần lót của Phương Húc Nghiêu, thử mấy lần vẫn không túm được.

Phương Húc Nghiêu đè xuống ý cười nơi đáy mắt, không kiên nhẫn nói: “Em có thể sảng khoái chút được không, đều là đàn ông, sợ gì chứ?”

Lâm Dịch bĩu môi, quyết định tốc chiến tốc thắng, túm lấy quần lót của Phương Húc Nghiêu, tay kia lại túm lấy dây kéo quần của đối phương, dùng sức kéo miếng vải bị kẹt trong dây kéo, bởi vì dùng sức quá mạnh, sau khi kéo miếng vải ra thì mu bàn tay chạm phải nơi không nên chạm. Phương Húc Nghiêu hít một tiếng, còn không sợ chết nhắc nhở một câu: “Em yêu à, cẩn thận tính phúc nửa đời sau của em!”

Lâm Dịch: “…”

“Vừa nãy em đã bắt được nó rồi… á!” Phương Húc Nghiêu còn muốn lắm mồm, Lâm Dịch thẹn quá thành giận, đấm một cú lên bụng của hắn, tức giận nói: “Nhanh cút ra ngoài ăn sáng, người tàn tật!”

Phương Húc Nghiêu thấy cậu lúc đi ra tay còn đang run, cũng bất chấp bụng đau, vừa định cười thì thấy sau cổ Lâm Dịch đều đỏ bừng rồi, nhìn kỹ thì ngay cả thùy tai đều mang theo hồng phấn ám muội. Phương Húc Nghiêu thật vất vả đè xuống xao động lại bắt đầu rục rịch muốn ngóc đầu, vừa nãy lúc Lâm Dịch đến gần hắn thì hắn đã phải nhịn rồi, nhưng bây giờ lại trực tiếp chạm vào… Phương Húc Nghiêu nhắm mắt nỗ lực đè ép dục vọng của mình, sau đó hít sâu, cách mạng còn chưa thành công, ráng nhịn thôi.

Bữa sáng Lâm Dịch được Phương phu nhân khuyên bảo vài câu mới ăn được mấy miếng. Xúc cảm trên tay cứ xua mãi không đi, thế mà người bên cạnh lại không hề hay biết, lại còn bày vẻ nghiêm túc hỏi cậu có phải không thoải mái không. Lâm Dịch lại nhớ đến ác mộng từng mơ thấy lúc trước, đám nấm thành tinh đuổi theo cắn cậu, cảnh tượng hung tàn, thấy cái bọc lớn vừa nãy cậu quả thực không có khẩu vị.

Ăn no vừa mới thu dọn xong, Phương phu nhân ngồi bên giường dũa móng tay cho con trai, đúng đó, chính là dũa móng tay.

Lâm Dịch vẫn luôn rất bận, vì để Dịch lão tháo bỏ trọng trách, cậu gần như dùng toàn bộ sức lực để xử lý công ty, còn phải dụng tâm ngáng chân Lâm gia, vốn tinh lực đã không đủ, bây giờ Phương Húc Nghiêu còn bắt lấy cơ hội kề cận Lâm Dịch, điều này khiến Phương phu nhân đau lòng Lâm Dịch không nhìn nổi nữa rồi, thế là ngồi bên giường nghiêm khắc nói: “Vươn tay ra đây, cắt móng tay!”

Phương Húc Nghiêu nhìn móng vuốt nhẵn bóng của mình, “Hôm qua Tiểu Dịch đã cắt rồi, không cần.”

Phương phu nhân nhướng đôi mày lá liễu cong cong, giọng nói mang theo uy hiếp: “Vậy thì dũa thêm lần nữa, bớt cho con lại duỗi móng vuốt tìm Tiểu Dịch gây rối!”

Thế là — dũa móng vuốt.

Phương Húc Nghiêu đều sắp bị dũa điên rồi. Bên ngoài có y tá nói có người tới thăm bọn họ, hỏi xem có gặp hay không. Phương Húc Nghiêu lập tức lên tinh thần, là tới xem anh giới thiệu người yêu anh à?

Phương phu nhân ôn hòa hỏi cô y tá đó, “Có nói mình là ai không, có danh thiếp chứ?”

“Nói là cha và em trai của cậu Lâm…”

Y tá còn chưa nói xong thì Lâm Dịch đã ngẩng cái đầu chôn bên trong đống tài liệu lên, thầm nói Lâm Thái Chi quả nhiên là con trai ngoan trong cảm nhận của Lâm Tự Đào, đi đâu cũng dẫn theo cả.

Phương phu nhân hứng thú à một tiếng, cũng không giày vò con trai nữa, “Bảo bọn họ vào đi, tới thì đã tới rồi, nói sao cũng là thông gia.”

Lâm Dịch bất đắc dĩ nhìn về phía Phương phu nhân, bối rối mở miệng, “Dì à…” Dì có thể đừng hưng phấn như vậy được không, dáng vẻ đó rất đáng sợ.

“Sao? Ông ta dẫn theo đứa con riêng chạy khắp nơi, dì không thể nhìn thử à? Mỗi lần đều dẫn theo con trai, không biết như vậy sẽ khiến con ấm ức sao? Ông ta thương nó như vậy, cho rằng con cũng sẽ thích đứa em trai hời này? Dì phải xem thử, là đứa trẻ thế nào còn ưu tú hơn Tiểu Dịch của chúng ta, Lâm gia không cần con, ngược lại đi coi nó thành bảo bối.” Phương phu nhân hừ một tiếng, vẻ mặt bá đạo nói.

Trước đây bà thật sự rất thưởng thức Dịch Hân Nam, bà rất không ưa hành vi tìm kẻ thứ ba của Lâm Tự Đào.

Phương Húc Nghiêu rất bất đắc dĩ, mẹ hắn bị bốn người đàn ông nhà hắn chiều hư rồi, kiêu ngạo bá đạo quen rồi, chỉ sợ Lâm Dịch không quen.

Lâm Dịch cười lắc đầu, lúc mẹ cậu còn sống còn bá đạo hơn Phương phu nhân nhiều. Đó là bá đạo chân chính, giọng nói không mang theo chút ý làm nũng nào. Sau khi cậu nghe được vẫn rất hoài niệm.

Lần này Lâm Tự Đào dẫn Lâm Thái Chi tới thực ra cũng không có ý gì khác, một là để nó quen cảnh đời, hai là khiến quan hệ Lâm Dịch và Lâm Thái Chi hòa hoãn đi. Ông ta vẫn thủy chung cho rằng, anh em ruột thì có thể có thù oán sâu nặng gì được chứ. Lâm Thái Chi vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, vẫn luôn là do Lâm Dịch làm đại ca không hiểu chuyện.

Sắc mặt Lâm Thái Chi không tốt lắm, sắc mặt hơi tái, đi đường nhìn có vẻ mất tự nhiên. Tay cầm quà đi theo phía sau Lâm Tự Đào, không nói một lời.

Lâm Tự Đào thấy con trai không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Thân thể không khỏe?”

Lâm Thái Chi gật đầu, giọng cũng không lưu loát, “Hơi cảm mạo phát sốt, con uống thuốc rồi, không có chuyện gì.”

Lâm Tự Đào cũng không nghĩ nhiều, đi theo y tá tiến vào thang máy. Cánh tay xách đồ của Lâm Thái Chi run run, vì không để người khác nhìn ra nên gã vẫn đang nhẫn nhịn.

Ngày Lâm Dịch trở về, trận tai nạn xe cộ đó đúng là do gã xếp đặt, đáng tiếc tên ngu lấy tiền của gã làm việc bất lợi, lại đi coi Phương Húc Nghiêu thành mục tiêu. Trận bắt cóc này, người sắp đặt không phải gã, cho dù gã cũng ở Thượng Hải, nhưng không quen cuộc sống nơi đây, gã cũng không có nhiều tiền để đi bố trí bắt cóc được. Nhưng tên côn đồ khiến Phương Húc Nghiêu bị thương sau đó lại là do gã tạm thời tìm tới. Mạng của Lâm Dịch tốt thật đó, tốt đến mức lại có người chịu nạn thay cho anh ta bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến người vẫn luôn đối đãi dịu dàng với gã, đột nhiên biến thành bộ dáng tối qua, Lâm Thái Chi theo bản năng rùng mình, quá đáng sợ! Sao lại biến thành như vậy? Vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ, chẳng lẽ chỉ là gặp dịp thì chơi? Một đêm như ác mộng, khiến Lâm Thái Chi có chút sụp đổ, chưa từng dẫn mình đến nhà chính của An gia, gã có thể tin tưởng là đối phương suy nghĩ cho mình, sợ Lâm Tự Đào phát hiện sẽ bất mãn với gã. Vui vẻ xong chưa từng ở lại qua đêm, gã cũng ngây thơ tin tưởng lời của đối phương, là bởi vì quá bận không có thời gian.

Nhưng sau tối qua thì gã không xác định lắm, nếu không phải sợ gã hôm nay không thể ra ngoài, đối phương còn không biết sẽ dày vò gã thế nào nữa, nếu thật sự yêu gã, sao có thể đối với gã như vậy?

Vết thương bị gặm cắn trên người, khiến gã không dám đi khám bác sĩ, chỉ có thể tự mình bôi thuốc, cắn răng nhịn. Nguyên nhân thì sao? Thật sự như lời đối phương nói, chỉ trừng phạt nhẹ vì đã gây phiền phức cho hắn? Một tên côn đồ mà thôi, đến mức đó sao?

Lâm Thái Chi cắn răng đi tới cửa phòng bệnh, trên trán đều hiện một lớp mồ hôi mịn. Y tá gõ cửa, hai cha con tiến vào, thấy Phương phu nhân tao nhã hào phóng đứng dậy, nói với Lâm Dịch đang chẳng thèm ngẩng đầu: “Tiểu Dịch à, có khách tới, con đã bận xong chưa?”

Lâm Dịch bất đắc dĩ ngẩng đầu, đảo mắt về phía cửa, cười nói với Phương phu nhân: “Mấy người trò chuyện trước đi, con phải thêm lát nữa.”

Lâm Tự Đào đè xuống bất mãn trong lòng, cảnh tượng mẹ hiền con hiếu trước mắt khiến đáy lòng ông ta khó chịu. Nhưng nếu đối phương là Phương phu nhân, ông ta lại không thể nói gì, có vấn đề cũng lo mà nén xuống, không thể tùy tiện giáo huấn Lâm Dịch được.

Phương phu nhân bảo người bưng ghế tới, là ghế đẩu cứng rắn lạnh lẽo, nhiệt tình chào hỏi đối phương, “Ngài Lâm, mời ngồi, chàng thanh niên này…” Phương phu nhân nhìn kỹ Lâm Thái Chi, vẻ mặt mờ mịt, giống hệt như không biết vậy. Lâm Tự Đào cũng không so đo với một người phụ nữ, khách khí nói: “Đây là em trai của Tiểu Dịch, Thái Chi, chào bác gái đi.”

Lâm Thái Chi đè nén thân thể không khỏe, khóe miệng nhếch lên, bày ra nụ cười vô hại ngoan ngoãn nói: “Chào bác gái.”

Phương phu nhân cười bảo tốt, cũng khách khí hỏi một câu, “Thằng bé này đúng là có chút giống Tiểu Dịch, đặc biệt là cái miệng, lúc cười quả thực giống hệt.”

Phương phu nhân vừa nói như vậy, Lâm Tự Đào mới nhìn Lâm Dịch, đã bao lâu không thấy Lâm Dịch cười rồi, ông đã quên Lâm Dịch cười thật lòng với ông là lúc nào rồi, ngay cả dáng vẻ cũng đã quên.

Mà Lâm Thái Chi nghe được câu này, sắc mặt vốn không tốt nháy mắt trắng bệch. Phương Húc Nghiêu vẫn luôn không nói chuyện, chỉ luôn lặng lẽ nhìn biểu cảm của hai người đối diện. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của Lâm Thái Chi thì ánh mắt trở nên thú vị, ý tứ hàm xúc bổ sung một câu: “Nói thế nào cũng là anh em mà, phải có nơi giống nhau chứ, đặc biệt là lúc cười, miệng quả thực rất giống.” Nếu phản ứng của Lâm Thái Chi đối với câu này rất lớn, hắn không ngại chêm thêm một cây đuốc nữa, xem trò vui.

Lâm Tự Đào không phát hiện đứa con trai đứng sau lưng mình bây giờ có vẻ mặt gì, nghe được lời của hai mẹ con thì cười, “Đúng vậy, nói thế nào cũng là anh em ruột, Thái Chi lúc nhỏ, còn rất giống Lâm Dịch.” Lâm Tự Đào vốn thuận miệng tiếp lời, không ngờ Lâm Thái Chi nghe được lời này thì thân thể không nhịn được run rẩy, như thể bị sét đánh.