Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 37: Anh ấy là người yêu của tôi


Tiêu Đậu Đậu thấy có một người đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, còn cầm dao găm đánh lén, còn khiến ông chủ trả lương bị thương. Thế nên cu cậu cũng hung ác, nhanh chóng xông tới ghìm cổ của tên đó lại, lăn lộn trên đất hai vòng thì chống lưng của tên đó đứng lên, nhấc chân đạp lên hông đối phương, chỉ nháy mắt khiến đối phương không có năng lực hành động.

Lâm Dịch bị một tiếng an ủi dịu dàng của Phương Húc Nghiêu gọi hồi thần, cậu nắm chặt cánh tay bị thương của Phương Húc Nghiêu, thấy cả người đối phương toàn là máu, cũng không suy nghĩ tung tung nữa, giọng run rẩy nói với Tiêu Đậu Đậu: “Nhanh! Gọi xe cứu thương! Đừng quan tâm đám người đó nữa!”

Lâm Dịch vừa mới nói ra câu này thì đối diện có một chiếc xe chạy tới, một người đàn ông vóc dáng cao lớn xuống xe, có mấy người đi theo phía sau. Ngũ quan của người tới không hề đặc biệt tinh xảo, chỉ có thể nói là bậc trung, nhưng đôi mắt lại xán lạn như ngôi sao, khí thế trên người chẳng hề nội liễm chút nào, cả người nhuệ khí khiến ai thấy đều muốn né đi ba phần. Sau khi hắn xuống xe thì bước nhanh tới, thấy Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu ở cùng nhau thì ánh mắt tối đi.

Lâm Dịch chỉ nắm chặt cánh tay của Phương Húc Nghiêu, sắc mặt lo lắng đến biến đổi. Phương Húc Nghiêu cười khẽ sờ sờ má Lâm Dịch, còn an ủi cậu: “Không có chuyện gì, điện thoại của tôi đang ở trong túi, giúp tôi gọi điện cho một người tên là Đường Quân Quán, hắn sẽ biết xử lý.”

Lâm Dịch nhanh chóng tìm điện thoại của Phương Húc Nghiêu trên người mình, vừa mới giở áo ra thì đã nghe được một giọng nói lành lạnh gọi tên của cậu.

“Lâm Dịch!”

Lâm Dịch theo bản năng quay đầu, sau khi thấy rõ người gọi mình thì đáy mắt hiện lên chút vui mừng, dùng ánh mắt nhờ đối phương giúp đỡ, như thể cái lúc cậu bất lực nhất trước đây, “An Tước! Tôi cần xe! Nhanh đưa tôi đi bệnh viện!”

An Tước thấy trên người Lâm Dịch có máu, còn tưởng rằng cậu cũng bị thương nên sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, chẳng nói nhiều bảo người lái xe qua đưa bọn họ đi bệnh viện.

Lâm Dịch cảm giác cái tay nắm lấy mình đã lạnh đi, bị dọa đến cả người đều luống cuống, cậu thấy sắc mặt Phương Húc Nghiêu trắng bệch, lời đến bên môi lại nuốt ngược trở về, cởi áo khoác trên người xuống khoác lên người Phương Húc Nghiêu, ôm bờ vai rộng rãi của đối phương vào trong lòng của mình, cố gắng khiến hắn ấm áp hơn.

Tiêu Đậu Đậu buồn bực không vui, là cậu ta bảo vệ bất lực nên mới tạo thành ngoài ý muốn này, tiền lương năm nay cậu ta đều không cần nữa, cậu ta có lỗi với ông chủ!

Phương Húc Nghiêu thuận thế ngã vào trong lòng của Lâm Dịch, đầu óc hỗn loạn. Nhưng mà hắn biết cái tên An Tước đó chính là người đã gọi điện cho Lâm Dịch vào ngày đính hôn của bọn họ, tuyệt đối không sai, đôi mắt đó chỉ cần nhìn qua là có thể khiến hắn nhớ kỹ. Bây giờ hắn không thể hôn mê, lỡ như tiện nhân đó thừa lúc hắn ngất mà ức hiếp vợ hắn thì làm thế nào?

An Tước trầm mặc mấy giây sau đó đột nhiên mở miệng, “Người hắn lạnh là bởi vì mặc ít, Lâm Dịch, đầu óc của em bị chó tha đi luôn rồi à? Lại hoảng sợ thành như vậy!”

Lâm Dịch nghe thấy lời nói không hề khách khí của đối phương, chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, vẫn ôm Phương Húc Nghiêu trong lòng, nhìn khóe miệng Phương Húc Nghiêu nhếch lên, còn nở nụ cười thỏa mãn thì trong lòng rất phức tạp. Cái người trong lòng cậu, lúc nào đã bắt đầu trở nên quan trọng với cậu như vậy? Lại ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu.

An Tước đưa Lâm Dịch đến bệnh viện, biết bản thân Lâm Dịch không có chuyện gì, nói với Lâm Dịch chuyện phía sau hắn sẽ xử lý, để lại mấy người bảo vệ sau đó vội vàng rời đi. Dù sao hiện trường xảy ra vụ án khẳng định sẽ có cảnh sát hiện trường, hắn cần phải đi xử lý. Còn về có mục đích khác hay không thì chỉ có hắn mới biết, tóm lại Lâm Dịch bây giờ chẳng có tâm trạng để quản, tất cả ý nghĩ bây giờ của cậu đều nằm trên người Phương Húc Nghiêu.

Phương Húc Nghiêu được bác dĩ mang đi xử lý vết thương, Lâm Dịch căng thẳng đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói vị trí đó rất có khả năng sẽ tổn thương đến động mạch, bọn họ cần phải kiểm tra cẩn thận. Điều này khiến trái tim Lâm Dịch thoáng cái sít chặc, nghĩ lại dọc đường Phương Húc Nghiêu chảy nhiều máu như vậy, tâm trạng bèn sa sút.

20 phút sau, một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đẩy cửa đi ra, nghiêm túc hỏi: “Người nhà bệnh nhân đâu?”

Lâm Dịch vốn đang dựa trên tường lập tức trả lời: “Ở đây, tôi đây bác sĩ, người yêu tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ liếc mắt nhìn cậu, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: “Người yêu cậu?”

Lâm Dịch gật đầu, “Đúng vậy, vị trong kia là người yêu của tôi.”

Bác sĩ gật đầu, “Bệnh nhân rất may mắn, còn thiếu một tấc nữa thì đã đứt động mạch, bây giờ vết thương đã được khâu lại, nhưng mất máu quá nhiều, cần truyền máu.”

Lâm Dịch lập tức trả lời: “Chúng tôi đều là nhóm máu A!”

“Thân thể của cậu…” Bác sĩ nhìn sắc mặt của Lâm Dịch, sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn có vẻ như thân thể không được tốt lắm.

“Tôi không sao, thật đó.”

“Vậy cậu theo y tá đi xét nghiệm máu, kiểm tra xong thì đưa thẳng đến phòng bệnh.”

Lâm Dịch thấy Tiêu Đậu Đậu cắm đầu đi theo mình, ngăn cậu nhóc lại, đè thấp giọng nói: “Đậu Đậu, cậu ở lại đây canh giữ, bọn họ.” Ánh mắt Lâm Dịch quét lên mấy người An Tước để lại, “Tôi không tin tưởng.”

Tiêu Đậu Đậu chớp chớp mắt, sau khi hiểu rõ thì gật đầu, vẫn còn đang tự trách.

Lâm Dịch vỗ vỗ vai cậu nhóc, chuyện này không trách Tiêu Đậu Đậu, nhưng thằng bé này vẫn tự trách, có thể thấy lòng dạ cậu nhóc quá lương thiện.

Sau khi nghe được tin tức thì Phương Húc Thần và Đường Quân Quán dẫn theo mấy người trợ lý nhanh chóng tới bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy Phương Húc Nghiêu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ thất lạc vẫn luôn đi ở bên cạnh. Phương Húc Thần căng thẳng hỏi: “Anh tôi thế nào?”

“Tiêm thuốc mê, chốc nữa sẽ tỉnh…” Tiêu Đậu Đậu bĩu môi, “Ma Đại, đều trách tôi…”

Phương Húc Thần vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu nhóc, “Đừng nói bậy, cậu đã làm rất tốt, chị dâu tôi đâu?” Phương Húc Thần sợ nhất chính là cả hai người đều ngã.

“Đi lấy máu cho ông chủ Phương rồi…” Tiêu Đậu Đậu nói xong thì cúi đầu, nhìn có vẻ không muốn nói chuyện.

Đường Quân Quán véo mặt Phương Húc Nghiêu một cái, giống như còn ngại anh em không đủ thảm, lại còn thất vọng thở dài, “Tên khốn khiếp thế này sao có chuyện gì được, hắn chết rồi diêm vương còn không muốn thu đâu, bước vào quỷ môn quan đều có thể bị ông già đó đá ra lại, bây giờ chỉ là móng vuốt bị thương, các cậu cần phải đến mức đó không, chuyện bé xé ra to!”

Lúc Lâm Dịch trở lại thì đi cùng y tá, cầm theo một túi máu. Phương Húc Nghiêu đã được đẩy sang phòng bệnh, bác sĩ nói chốc nữa sẽ tỉnh, không có gì đáng ngại, lúc này cậu mới yên tâm. Thấy Phương Húc Thần và Đường Quân Quán ở cùng nhau, Lâm Dịch cũng cảm thấy có gì bất ngờ. Dù sao lúc cậu và Đường Quân Quán gặp mặt lần đầu, đối phương trong lúc vô ý để lộ mình quen biết Phương Húc Nghiêu. Nghĩ đến đó, người trong miệng Phương Húc Nghiêu đúng là hắn rồi.

Đường Quân Quán thấy túi máu trong tay y tá, lại liếc mắt nhìn Lâm Dịch, Lâm Dịch gật đầu, không nói chuyện.

Đường Quân Quán nhướng mày, thầm nói trách không được Phương Húc Nghiêu coi như bảo bối vậy, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, lúc này còn đề phòng có người động tay chân trong máu cho Phương Húc Nghiêu, điều này chứng tỏ… Đường Quân Quán liếc mắt nhìn vệ sĩ canh giữ ở bên cạnh, Lâm Dịch không tin tưởng bọn hắn, càng không tin tưởng người nuôi bọn hắn.

Nửa tiếng sau, dược hiệu của thuốc mê chậm rãi biến mất, Phương Húc Nghiêu vừa mở mắt thì đã ngửi được mùi nước sát trùng khiến hắn chán ghét, thế là lập tức nhíu mày, nơi này đúng là không phải nơi cho người ở.

Lâm Dịch thấy hắn tỉnh lại thì thở hắt ra, nhìn từ bóng lưng giống như thoáng cái được buông lỏng, vừa nãy vẫn luôn căng người, nhìn thôi đã đủ mệt.

“Em yêu à…”

Phương Húc Nghiêu vừa mở miệng, Lâm Dịch liền yên tâm, còn có thể đùa giỡn ba hoa, da dày thịt béo quả nhiên không có chuyện gì.

“Anh! Anh không sao chứ?” Phương Húc Thần vừa định sáp qua, Đường Quân Quán đã nói một câu, “Có chuyện gì được chứ, nếu nói cho hắn biết thứ bây giờ đang truyền vào trong người của hắn là máu của vợ mình, nói không chừng hắn có thể hưng phấn nhảy cẫng lên!”

Phương Húc Nghiêu vốn đang nằm, nghe được lời này bling cái ngồi bật dậy, bởi vì quá mạnh nên lượng máu chảy về đầu không đủ, ầm cái nằm trở về lại. Phương boss đau lòng nắm tay của Lâm Dịch, Lâm Dịch muốn rút ra, nhưng giữa chừng lại mềm lòng, cuối cùng không tránh nữa, mặc đối phương nắm chặt nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”

“Đau, tim rất đau.” Phương Húc Nghiêu nói cực kỳ chân thực.

Lâm Dịch: “…”

Phương Húc Nghiêu tỉnh rồi, Lâm Dịch sợ Phương Húc Thần bị người nhận ra, lại gây thêm phiền phức, nên đuổi người đi. Đường Quân Quán tìm rất nhiều người canh giữ ở đây, nói là có chuyện gì có thể tìm bọn họ, không cần khách khí, bản thân hắn phải đi nghe ngóng chuyện phía sau được giải quyết thế nào nên đi rồi. Tiêu Đậu Đậu bị Lâm Dịch cưỡng chế đi nghỉ ngơi, cũng đuổi đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người Phương Húc Nghiêu và Lâm Dịch, thời gian đã là ba giờ sáng.

Phương Húc Nghiêu thấy sắc mặt Lâm Dịch trắng bệch, đau lòng sờ sờ má Lâm Dịch, giọng nói như thường: “Chúng ta lại ở cùng một phòng bệnh, lần này vẫn là tôi bị thương, còn là đều bị thương vì em.”

Lâm Dịch sắc mặt hơi thay đổi, gật đầu, có chút ngượng ngùng.

“Nhưng hai lần đều là tôi cam tâm tình nguyện.” Phương Húc Nghiêu bật cười, “Vì em, chuyện gì cũng đáng.”

Lâm Dịch mất tự nhiên nhìn qua hướng khác, “Phương Húc Nghiêu, anh như vậy…”

“Tôi nói đó là tôi tự nguyện, tôi là người yêu của em, lúc tôi ở trong phòng phẫu thuật nghe được em nói, mơ mơ màng màng còn tưởng là nằm mơ, nhưng em nói tôi là người yêu của em, tôi thấy rất chân thật, vậy là đủ rồi, nằm mơ cũng được.” Phương Húc Nghiêu một tay nắn nắn ngón tay của Lâm Dịch, dịu dàng nói: “Lên nằm nghỉ chốc lát đi, em mệt rồi.”

Lâm Dịch quả thực rất mệt, bị Phương Húc Nghiêu nói như vậy, cũng không muốn từ chối nữa. Lúc Phương Húc Thần tới thì dẫn cả thư ký và trợ lý của Phương Húc Nghiêu tới cùng, Lâm Dịch gọi Tôn Khoát bảo hắn canh ở đây chốc lát, rồi nằm bên cạnh Phương Húc Nghiêu, nhắm mắt chợp mắt, vốn là không định ngủ, nhưng không ngờ bên cạnh Phương Húc Nghiêu có một khí tức khiến cậu an ổn nên lại mê man ngủ mất.

Tôn Khoát thấy một cánh tay của ông chủ nhà mình đã phế cấp hai không thể động, cánh tay còn lại thì ghim kim truyền nước đang duỗi ngón tay chọc lông mi của bà chủ với vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cạn lời nhìn ngoài cửa sổ, ông chủ không đứng đắn như vậy quả thực là gặp quỷ.

Lâm Dịch ngày thường dáng vẻ khôn khéo, lúc ngủ thì lại rất ngoan. Phương Húc Nghiêu xít lại gần Lâm Dịch, nhắm mắt, vốn cảm thấy vết thương đau nên chắc mình sẽ không ngủ được, không ngờ chỉ chốc lát ý thức cũng mơ hồ theo. Vợ quả nhiên có tác dụng an thần.

Khóe miệng Tôn Khoát lại giật giật, một tên thiếu chút nữa có nguy hiểm đến tính mạng, một tên thiếu chút nữa bị bắt cóc, bây giờ lại đầu dựa đầu ngủ mất rồi, thế giới của ông chủ đám phàm nhân chúng tôi đây quả nhiên không hiểu, lòng dạ này phải rộng lớn chừng nào, lúc này thời gian mới qua bao lâu mà đã quên rồi.

Phương Húc Nghiêu bị thương, Lâm Dịch suýt chút nữa bị bắt cóc, trưởng bối hai nhà Phương Dịch đều nổi giận. Phương phu nhân một hơi giết đến Thượng Hải, thuê máy bay tự mình đến đón hai đứa con trai về nhà. Lúc nhận phỏng vấn Phương phu nhân bá đạo vênh váo nói thẳng: “Chuyện này hai nhà Phương Dịch tuyệt đối sẽ không buông tha cho người phía sau màn, chúng tôi sẽ dùng thủ đoạn pháp luật đưa đối phương ra ngoài công lý, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.”

Lời Phương phu nhân nói nghe có vẻ nghiêm túc lại tuân thủ pháp luật, nhưng mệnh lệnh phía sau lại là: Tra! Tra ra là ai muốn bắt cóc con dâu của tôi, còn dám khiến bảo bối của tôi bị thương, tra ra là ai tuyệt đối chơi chết nó! Khiến cả nhà nó chó gà không tha!

Bởi vì mệnh lệnh này là được hạ đạt trước mặt Lâm Dịch, cho nên Lâm Dịch không thể không lần nữa cảm thán, thuộc tính lưu manh này là bệnh chung của người Phương gia, cho dù là Phương phu nhân, gả vào Phương gia thời gian lâu rồi cũng sẽ nhiễm phải loại bệnh này. Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến bản thân…

Cậu tuyệt đối sẽ không bị truyền nhiễm! Tuyệt đối sẽ không!