Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 34: Bị biến thái theo dõi


Lâm Dịch thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, thuộc hạ của Hạ Hướng Càn đã từng tìm đến Lâm Dịch đang đứng ngoài cửa. Thấy Lâm Dịch mở cửa, đối phương khách khí nói: “Ngài Lâm, lại gặp mặt rồi, nghĩ chắc ngài đã biết thân phận của tôi, tôi là trợ lý của Hạ Hướng Càn, tổng giám đốc giải trí Hải Thiên, tổng giám đốc Hạ đã đặt phòng dưới lầu, muốn mời ngài đến uống một ly.”

Tiêu Đậu Đậu cùng lúc mở cửa với Lâm Dịch lập tức trở nên cảnh giác, hừ nói chuyện rất ngang ngược, vóc người lớn thì giỏi lắm à, cậu nhìn mấy tên to con không vừa mắt.

Lâm Dịch nghe đối phương nói xong, hỏi: “Anh tên là gì?”

“Kẻ hèn tên là Dương Hưng Nghiệp.”

Lâm Dịch à một tiếng, “Chỗ tôi còn thiếu một tài xế, nếu ngày nào đó anh không muốn làm cho Hạ Hướng Càn nữa thì có thể đến chỗ tôi lái xe.”

Dương Hưng Nghiệp cười, “Cảm ơn ngài Lâm ưu ái, nếu ngày nào đó tôi đổi nghề, tuyệt đối sẽ đến tìm ngài Lâm. Bây giờ tôi chỉ phụ trách truyền lời, không biết có thể mời ngài Lâm được không?”

Lâm Dịch nhướn mày, lấy áo khoác móc trên giá chỗ cửa, Tiêu Đậu Đậu thấy Lâm Dịch muốn ra ngoài, thuận tay vớ lấy áo khoác mặc vào, còn nhanh hơn Lâm Dịch một bước đứng ở cửa trước rồi, dùng kỹ xảo đẩy Dương Hưng Nghiệp ra. Lúc Lâm Dịch ra ngoài thì vừa lúc đứng bên cạnh cậu.

Dương Hưng Nghiệp nghi ngờ nhìn tên nhóc này, vừa nãy là cố ý hay là trùng hợp? Nhìn tuổi tác của thằng nhóc này không lớn, sức lực lại không nhỏ đâu.

Lâm Dịch mặc áo xong, thầm nghĩ đi xuống gặp một lần cũng được, bớt cho đối phương ở sau lưng vẫn luôn âm thầm dày vò, còn không bằng nói rõ ràng, không hợp tác chính là không hợp tác. Từ khi nghe được giới thiệu của Phương Húc Nghiêu về người này, cậu đã hoàn toàn mất đi hảo cảm với Hạ Hướng Càn, tất cả hợp tác, hết thảy đều là dấu X, đường này đi không thông!

Lâm Dịch vừa đi vừa nghĩ, Hạ Hướng Càn, Dương Hưng Nghiệp, sao lại đến vào thời gian này?

Đến phòng Hạ Hướng Càn đặt, vừa đẩy cửa thì thấy bên trong có bốn người, Lâm Dịch đã từng xem tư liệu của bọn họ, Hạ Hướng Càn không cần nói nhiều, còn có một vị giám đốc của giải trí Hải Thiên, thuộc về quản lý công ty, tên là Bạch Khoa. Một người khác là diễn viên Bạch Tử Trân, đã là ảnh hậu.

Bạch Khoa và Bạch Tử Trân là một đôi anh em, người trong giới nghệ sĩ đều biết. Một người còn lại, vẻ mặt ngả ngớn, ánh mắt đào hoa, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhếch lên, lúc nhìn thấy Lâm Dịch thì ánh mắt lóe lên, trong mắt toàn là ý cười. Lâm Dịch không nhận ra người này, không biết đối phương hỗn bên nào, cho nên trực tiếp bỏ lơ.

Hạ Hướng Càn vừa thấy Lâm Dịch thật sự tới, vui mừng đứng lên, “Tổng giám đốc Lâm, lần đầu gặp mặt, tôi là Hạ Hướng Càn, về sau chiếu cố nhiều hơn.”

Lâm Dịch gật đầu, ngay cả dục vọng bắt tay với đối phương cũng không có, bởi vì sợ lạnh nên tay nhét trong túi vẫn không lấy ra, chỉ thờ ơ quét mắt nhìn đối phương, nói: “Tôi là Lâm Dịch, chào tổng giám đốc Hạ, giám đốc Bạch, ảnh hậu Bạch Tử Trân, còn người kia…” Lâm Dịch thấy đối phương vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, lãnh đạm nói, “Không biết.”

“Tôi là Đường Quân Quán, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều giao tiếp qua lại, về sau chiếu cố nhiều hơn.” Người đó đứng lên, làm như quen thuộc lắm tính nắm lấy cổ tay Lâm Dịch, kéo kéo tay làm bạn tốt.

Tay của Đường Quân Quán còn chưa kịp sờ đến tay áo Lâm Dịch thì có một cánh tay vươn ra từ phía sau người cậu, bàn tay không lớn nắm lấy cổ tay của Đường Quân Quán, cũng không biết sức lực từ đâu ra, nắm lấy đẩy Đường Quân Quán ra, lưng hắn đập lên ghế dựa.

Lần này Lâm Dịch thật sự phải nhìn Tiêu Đậu Đậu với ánh mắt khác xưa, thằng nhóc này đúng là thâm tàng bất lộ á.

Tiêu Đậu Đậu từ sau lưng Lâm Dịch chui ra, muốn động thủ? Phải qua cửa ải của tôi trước, bằng không tôi sẽ rất có lỗi với tiền lương của ông chủ Phương.

Đường Quân Quán bật cười ha ha, vừa cười vừa nói, “Chậc, được đó, tên đó thật sự coi cậu là bảo bối, ngay cả loại người này đều có thể tìm được.”

Con ngươi màu hổ phách của Lâm Dịch lóe lóe, người này quen biết Phương Húc Nghiêu, hơn nữa còn rất quen thuộc, bằng không sẽ không nói ‘tên đó’.

Hạ Hướng Càn đi ra giảng hòa, “Về sau đều là bạn, tổng giám đốc Lâm, mời ngồi.”

Lâm Dịch thấy bốn người đều nhìn mình, cũng không ngồi xuống, ngược lại vào thẳng vấn đề nói: “Tôi không biết mấy người tìm tôi tới có chuyện gì, nếu là uống rượu nói chuyện thì tôi không có hứng thú. Nếu là bàn chuyện làm ăn mà tổng giác đốc Hạ nói, xin lỗi, tôi càng không có hứng thú. Chuyện giải trí Hải Thiên mấy người làm chẳng có bất cứ quan hệ gì tới Thiên Ý cả, nghệ sĩ của Thiên Ý nếu đã ký hợp đồng làm việc dưới cờ Thiên Ý, tôi sẽ không bức bọn họ làm mấy chuyện họ không muốn, nói cho cùng thì bọn họ là con người chứ không phải hàng hóa, tôi muốn nói chỉ có chừng đó, tạm biệt.”

“Tổng giám đốc Lâm sao lại không nể mặt vậy chứ!” Hạ Hướng Càn bất mãn với dáng vẻ kiêu ngạo bức nhân này của Lâm Dịch, vừa vào đã khiến gã mất mặt, bây giờ chẳng giữ cho gã chút thể diện nào, chưa từng gặp người làm ăn nào không hiểu chuyện như vậy. Có đều nhìn gần Lâm Dịch, lại khiến trong lòng Hạ Hướng Càn như bị mèo cào. Phương Húc Nghiêu nói gã là sắc quỷ không quá chút nào. Nhìn bề ngoài đúng là rất giống một người làm ăn chân chính, nhưng trong lòng tính toán gì, chỉ có bản thân gã mới biết.

Tướng mạo của Lâm Dịch không hề thua kém nghệ sĩ đang hot, với lại khí chất cao quý không thể khinh nhờn này giống hệt một quý công tử, khiến ánh mắt Hạ Hướng Càn trở nên sâu thẳm. Sau đó gã chỉ có thể trông mà thèm, lại không dám động, một là thân phận của Lâm Dịch, Hạ Hướng Càn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai là Lâm Dịch là người của Phương Húc Nghiêu, đắc tội hai nhà Dịch Phương, về sau Hạ gia nửa bước khó đi.

Lâm Dịch không kiên nhẫn nhìn đối phương, trong mắt toàn là chán ghét, Hạ Hướng Càn muốn liên thủ với cậu, lấy nghệ sĩ làm thành một danh sách, bán cho những người có tiền.

Có nghệ sĩ là tự nguyện, bởi vì có thể ôm được kim chủ lớn, từ đó có núi dựa. Có người tất nhiên không muốn, đang sống tốt ai lại bằng lòng bán thân?

Đời trước sau khi cậu về nước, chuyện đầu tiên bại lộ chính là giải trí Hải Thiên, rất nhiều nghệ sĩ chịu ảnh hưởng, có người thậm chí là ngôi sao điện ảnh ở tuyến đầu, còn có người đã kết hôn sinh con, giải trí Hải Thiên không gượng dậy nổi, Hạ Hướng Càn trốn ra nước ngoài, trợ lý Dương Hưng Nghiệp của gã sống chết không rõ.

Sau khi Lâm Dịch nghe được Dương Hưng Nghiệp nói ra tên của mình thì mới nhớ lại chuyện này, chả trách lúc Hạ Hướng Càn tìm cậu lại lén lén lút lút, thì ra là vì chuyện này. Sau khi biết chân tướng thì trong đầu Lâm Dịch đã đánh dấu X toàn bộ bốn người trước mặt, người vô sỉ, ghê tởm, ngay cả hứng thú để đứng cùng một phòng đều không có.

Tiêu Đậu Đậu dùng vai đẩy Hạ Hướng Càn ra, sắc mặt bất thiện, ông chủ Phương nói rồi, phàm là thứ muốn dựa sát vào ông chủ Lâm, bất kể là công hay mẫu thì cứ đánh, xảy ra chuyện có hắn gánh. Nếu tên nhìn có vẻ không giống người tốt này còn dựa gần nữa cậu sẽ đánh gã, tuyệt đối không nương tay.

Lâm Dịch ra khỏi cửa hô lớn, “Đậu Đậu, đi thôi, chúng ta đi ăn.”

Tiêu Đậu Đậu niết chặt nắm đấm, ╭(╯^╰)╮ hừ, ông chủ Lâm ngày nào cũng mời tôi ăn cơm, tôi tuyệt đối phải làm một vệ sĩ tốt hợp cách, nể mặt cơm!

Tan rã trong không vui, Hạ Hướng Càn tức giận ngồi xuống vị trí ban đầu, hung hăng vỗ bàn, cắn rằng hừ một tiếng, “Kiêu ngạo gì chứ, còn không phải một tên bị đè à!”

Anh em Bạch thị liếc mắt nhìn nhau, đều rối rít gật đầu, trong này không có chỗ cho bọn họ xen mồm, thứ bọn họ phải làm chính là nghe theo lời của ông chủ, bọn họ chỉ làm theo là được.

Đường Quân Quán nhướn mày nhìn Hạ Hướng Càn, cười hỏi: “Sao vậy? Tổng giám đốc Hạ cảm thấy hứng thú với tên bị đè đó à?”

Hạ Hướng Càn xấu hổ sững sốt mất mấy giây, đột nhiên cười nói, “Mọi người đều là đàn ông, cũng chẳng có gì tị hiềm, đúng là một mặt hàng tuyệt sắc, nếu có cơ hội thì em nghĩ anh họ cũng sẽ không chán ghét thịt đến bên miệng… á!”

Đường Quân Quán từ bên dưới ghế nhấc chân chuẩn xác đạp vào đũng quần của Hạ Hướng Càn, tuy cú đạp này không muốn phế đi đối phương, nhưng cũng để Hạ Hướng Càn ăn đủ. Dương Hưng Nghiệp hai ba bước xông qua, còn chưa đến gần được thì Đường Quân Quán đã đứng lên, vươn tay túm lấy cổ áo của Hạ Hướng Càn, một tay kéo qua, chẳng hề khách khí chút nào đẩy thẳng về phía Dương Hưng Nghiệp, thấy hai tên ngã trên đất, Đường Quân Quán nhếch khóe miệng vỗ tay, bày vẻ thiếu đánh.

Hạ Hướng Càn bị đánh ngơ ngác, vẻ mặt không hiểu lại mang theo hoảng sợ, tay còn ôm nơi đũng quần, kinh hãi hỏi: “Anh họ, anh có ý gì chứ?”

Đường Quân Quán chỉnh sửa lại quần áo trên người, đi qua, giày da lau lau trên người của Hạ Hướng Càn, cười lạnh nói: “Có ý gì? Cái tên bị đè trong miệng mày là người của anh em ông đây, chỉ dựa vào câu vừa nãy của mày, ông đây nên phế mày rồi!”

Dương Hưng Nghiệp muốn đỡ Hạ Hướng Càn dậy, Đường Quân Quán nhấc chân đặt trên vai đối phương đè xuống khiến gã lảo đảo.

Sắc mặt Dương Hưng Nghiệp đỏ bừng, cũng không biết Hạ Hướng Càn quen biết được người này từ đâu, thế mà dám ra tay thật!

Đường Quân Quán hừ một tiếng, “Cuộc mua bán này vốn tao cảm thấy rất thú vị, nhưng bây giờ tao không muốn làm nữa, mày tự mình chơi đi!”

“Anh họ! Có chuyện gì chúng ta thương lượng lại!” Hạ Hướng Càn một tay ôm đũng quần, vừa lăn vừa bò nhào qua túm lấy ống quần của Đường Quân Quán, “Anh họ, em lập tức đi xin lỗi tổng giám đốc Lâm, em cũng không phải cố ý mà!” Hạ Hướng Càn hận không thể quất chết mình luôn. Gã không thể ngờ được, một người lăn lộn trong xã hội đen lại có quan hệ tốt với Phương Húc Nghiêu như vậy, chỉ vì một câu của gã đã tính thua luôn cả bàn.

Lâm Dịch! Đều là tại Lâm Dịch!

Đường Quân Quán không hứng thú giang tay nhún vai, cười nhạt nói: “Gia không chơi nữa!”

Đi ra khỏi phòng, Đường Quân Quán nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Dịch đâu nữa, hắn ngửa mặt bực bội a a a a mấy tiếng, móc điện thoại vội vàng gọi cho Phương Húc Nghiêu. Xong rồi người anh em ơi, vợ của cậu hình như có ấn tượng không mấy tốt với tôi, lỡ như cảm thấy con người cậu cũng xấu xa luôn thì làm sao?

Lần thứ nhất! Bị cúp máy…

Lại gọi, bị cúp máy!

Lại gọi! Cúp máy!

Đường Quân Quán bĩu môi gởi tin nhắn: Người anh em, bà xã của cậu bị biến thái theo dõi!

Sau đó không tới hai giây, tên của Phương Húc Nghiêu đã xuất hiện ở trên màn hình điện thoại, Đường Quân Quán nhìn cuộc gọi đến, ha hả hai tiếng, cúp máy.

Lại gọi? Tôi vẫn cúp.

Đường Quân Quán chơi nghiện đang đắc ý, bèn nhận được một tin nhắn của Phương Húc Nghiêu, sau khi xem xong Đường Quân Quán cắn răng, bất mãn trợn tròn mắt, hung hăng nhấn gọi lại, Fuck! Dám lấy anh trai của mình uy hiếp bổn đại gia, đồ không có nhân tính!