Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 33: Hôn tạm biệt ở sân bay


Lâm Dịch lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói với Phương Húc Nghiêu: “Tôi về nhà một chuyến trước, bà ngoại tôi bị cảm lạnh, tôi đi nhìn thử mới yên tâm được.”

Phương Húc Nghiêu tất nhiên không có ý kiến gì, vì có thể đạt được trái tim của vợ, đặc biệt là sau sự kiện “rớt khăn tắm”, từ khi biết đã để lại ấn tượng không tốt cho Lâm Dịch thì bây giờ Phương boss đang phát triển theo hướng thê nô, thế mà bản thân hắn còn làm không biết chán. Có vài đứa bạn cười nhạo hắn, Phương boss còn đặc biệt phản bác rất có lý: Mấy cậu là đang đố kị với tôi, vợ tôi tài giỏi, người lại đẹp, các cậu muốn cưng chiều, các cậu có à?

Câu này đã trực tiếp khiến mấy tên bạn không lời chống đỡ, cảm thấy nhất định phải gặp Lâm Dịch, rốt cuộc là mị lực nhân cách thế nào mới khiến người coi việc cưới vợ như kinh doanh biến thành dáng vẻ này.

Sau khi trở về Dịch gia thì phát hiện Dịch lão cũng có mặt, Lâm Dịch còn rất tò mò, hành động của ông ngoại cậu nhanh thật đó, trước khi ăn cơm còn gặp ông ở công ty mà.

Thấy Dịch lão phu nhân, phát hiện đối phương thật sự không có chuyện gì, chỉ là bị cảm nhẹ, lúc này Lâm Dịch mới yên tâm được. Dịch lão phu nhân vui vẻ kéo tay cháu ngoại, cười đôi mắt cong thành một khe hở nhỏ, “Thằng nhóc ngốc nghếch này, đã bảo với cháu là không có chuyện gì rồi, chẳng phải chốc nữa cháu phải ra sân bay sao, cần gì phải chạy thêm một chuyến nữa chứ.”

“Tận mắt nhìn cháu mới yên tâm được.” Lâm Dịch nói chuyện với bà ngoại một lúc, Dịch lão bèn gọi cậu ra ngoài.

Lâm Dịch thấy bên cạnh chẳng có ai cả, chỉ có hai ông cháu, còn tưởng rằng Dịch lão muốn nói chuyện công ty với cậu, không ngờ Dịch lão nói một câu khiến Lâm Dịch trầm mặc.

“Cháu có biết trẻ làm vợ chồng già bầu bạn chứ?”

Lâm Dịch rũ mắt, không biết ông ngoại cậu có ý gì.

“Ông biết bởi vì chuyện của mẹ cháu, cháu không thể nào tin tưởng vào tình yêu, nhưng dù sao cháu cũng phải tin tưởng tình thân chứ. Tình yêu, có thể lúc trẻ sẽ có một chút lãng mạn, có một chút xung động, nhưng đến cuối cùng nó vẫn sẽ biến trở thành tình thân, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, già rồi còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Thằng bé A Nghiêu này là ta nhìn nó lớn lên, hai ông bà già bọn ta tuổi tác đã không còn nhỏ rồi, chỉ là hy vọng cháu có thể sống tốt, có một người có thể thật tâm đối tốt với cháu, có thể chăm sóc cháu, như vậy thì bọn ta mới yên tâm được. Ông không biết các cháu âm thầm làm giao dịch gì, đôi mắt này của ông vẫn còn có thể nhìn rõ rất nhiều thứ. Sở dĩ lúc đầu không vạch trần chỉ bởi vì muốn tìm một núi dựa cho cháu.

Nếu A Nghiêu đối tốt với cháu, chắc sẽ không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác, bởi vì ngoại trừ cháu, ông không biết nó còn muốn cầu thứ gì nữa. Tiểu Dịch, cháu phải suy nghĩ kỹ, cả đời người, gặp được một người thật tâm đối tốt với mình không dễ dàng, ông ngoại chỉ nói đến đây, lần này đi Thượng Hải cũng tốt, thuận tiện giải sầu, suy nghĩ kỹ càng.”

Lâm Dịch vẫn luôn trầm mặc, sau khi Dịch lão rời đi thì cậu vẫn đứng bên cửa sổ không nói chuyện, ánh mắt mơ màng, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Qua một lúc Phương Húc Nghiêu không nhìn thấy cậu nên vội chạy đi tìm, ra ngoài thì thấy Lâm Dịch đang đứng ở bên cửa sổ cúi đầu nhìn bệ cửa, Phương Húc Nghiêu đến gần phía sau, tiến lên gãi gãi tóc của Lâm Dịch, “Suy nghĩ gì vậy?”

“Trẻ làm vợ chồng già bầu bạn…” Lâm Dịch lầm bầm nói.

Phương Húc Nghiêu bị dáng vẻ ngốc nghếch này chọc cười, đột nhiên cảm thấy dưới vẻ ngoài khôn khéo tài giỏi của vợ, ngẫu nhiên sẽ có một mặt ngốc manh, vừa nghĩ như vậy thấy vợ thật đáng yêu! Để em ấy đi một mình càng không yên tâm rồi làm sao bây giờ?

Lâm Dịch thấy đối phương cười mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cậu sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc, chỉ là với trạng thái tâm lý này bây giờ của cậu thật sự không dễ thay đổi. Cùng với làm khó bản thân, không bằng thuận theo tự nhiên.

“Phương Húc Nghiêu, anh tin tưởng tình yêu chứ?”

“Tất nhiên tin tưởng, giống như tôi yêu em, như cá yêu nước, chính là thiên kinh địa nghĩa vậy đó!”

Lâm Dịch hận không thể tát mình một cái, mày có ngu không hả, thế mà lại đi hỏi anh ta thứ này.

“Em yêu à, có phải em nên đi rồi không?” Phương Húc Nghiêu đến gần Lâm Dịch, ở trong mắt người ngoài hai người đang thì thầm, người yêu với nhau cắn cắn tai, người làm tất nhiên đều phải trốn đi. Chỉ có Lâm Dịch rất bất đắc dĩ, đề tài câu chuyện của bọn họ thật sự rất đứng đắn.

Lâm Dịch nhìn đồng hồ, gật đầu, “Tôi chào ông bà ngoại một tiếng, nên đi rồi, lỡ như trên đường kẹt xe nữa.”

Phương Húc Nghiêu cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại, em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.”

Lâm Dịch thở dài, cậu chỉ đi một tuần mà thôi, một tuần!

Đến sân bay, Phương Húc Nghiêu theo sát Lâm Dịch xuống xe, giúp cậu kéo chặt khăn quàng cổ, xít lại gần Lâm Dịch, “Phóng viên đang nhìn em kìa, nếu em tránh khỏi tôi, người khác sẽ thấy thế nào?”

Lâm Dịch chỉ đành phải đứng yên bất động, để mặc Phương Húc Nghiêu xít lại gần mình. Ánh mắt của đối phương mang theo cảm giác áp bách dựa sát vào cậu, Lâm Dịch nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, bất cứ chuyện gì cậu đều có thể cho ra phản ứng nhanh chóng, nghĩ ra cách đối ứng. Cậu có thể dùng thời gian ba tháng, dùng năng lực của mình khiến tất cả mọi người phải câm miệng, ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc. Nhưng đối với chuyện tình cảm cậu vẫn luôn nằm ở thế bị động.

Từ thời niên thiếu thì cậu đã không còn tin tưởng tình yêu, bởi vì lúc đó cậu biết đến sự tồn tại của Lâm Thái Chi. Sự ân ái từng có giữa cha mẹ chẳng qua là một câu chuyện cười. Vốn cậu và An Tước nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ phát triển thành loại tình cảm giữa tình nhân và tình bạn, trên tình bạn nhưng chưa tới mức là tình nhân.

Thế nhưng An Tước đã làm một chuyện khiến cậu cũng không còn tin tưởng vào tình bạn nữa, khiến cậu dựng lên gai nhọn với bên ngoài, không để cho bất cứ người nào đến gần. Nhưng mà Phương Húc Nghiêu… sao cứ thấy người này giống như rùa đen, không sợ bị đâm nhỉ?

Phương Húc Nghiêu bưng lấy mặt của Lâm Dịch, vẻ mặt nghiêm túc đó khiến trái tim Lâm Dịch không tự chủ được đập hơi loạn nhịp. Lâm Dịch có thể tự mình lừa mình, nhưng nhịp tim lại không thể lừa người được, cậu biết bản thân thế này nhất định sẽ thua trên tay Phương Húc Nghiêu.

Phương Húc Nghiêu không để ý ánh mắt của người khác, nghiêm túc nói: “Giới giải trí rất loạn, có vài người nếu muốn bò lên giường của em thì cứ trực tiếp đánh chết luôn cũng không sao, sau đó có tôi thu dọn cho em!”

Vốn trái tim Lâm Dịch có chút loạn nhịp nhưng chỉ thoáng cái trở thành bất đắc dĩ, người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

“Nếu gặp phải Hạ Hướng Càn thì cách xa gã ta ra, người này vì lợi ích cái gì cũng dám làm, chủ yếu nhất gã là sắc quỷ!”

Lâm Dịch -_-

“Cũng không được ở cùng với Tiêu Đậu Đậu, bảo cậu ta ở tại phòng bên, tôi đã đặt khách sạn thay cho em rồi.”

Lâm Dịch -_-#

“Có chuyện thì bàn bạc với Húc Thần, tuy bình thường nó ham chơi, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin. Làm sao đây? Càng lúc tôi càng không yên tâm rồi, bằng không tôi đi với em nhé?” Phương Húc Nghiêu càng nói càng lo lắng. Lâm Dịch tự cho rằng tính tình của mình rất tốt, thế mà giờ phút này đều hận không thể đấm cho đối phương một cú, anh lề mề lâu như vậy, vẻ mặt nghiêm túc như vậy chỉ là vì muốn nói điều này với tôi?

Ngay vào lúc Lâm Dịch giận đến nhíu mày muốn nổi nóng, Phương Húc Nghiêu xít về phía trước, môi dán lên trán Lâm Dịch, (づ  ̄3 ̄) づ “Tôi sẽ nhớ em, không có em ở nhà không ngủ được.”

Lâm Dịch ⊙▂⊙

Xung quanh lập tức xì xào bàn tán, phóng viến ẩn núp trong đám người sướng rơn, đầu đề ngày mai có rồi. Phương boss cũng cảm thấy đề mục chủ tịch của tập đoàn Phương Thụy và vị hôn phu hôn tạm biệt ở sân bay rất không tệ, cứ vui vẻ quyết định vậy đi, hắn trở về ban bố mệnh lệnh với các tòa soạn báo.

Lâm Dịch ánh mắt phức tạp nhìn Phương Húc Nghiêu, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cuối cùng cậu không nói gì cả, gật đầu, siết chặt nấm đấm quay người rời đi. Phương Húc Nghiêu nheo mắt, vẻ mặt bây giờ của vợ hình như có hơi không đúng.

Tiêu Đậu Đậu ở phía sau đuổi theo, Mã Trí Viễn vỗ nhẹ Phương Húc Thần còn đang ngủ, “Phương thiếu gia, chúng ta đi thôi, anh có muốn đi cùng không?”

Phương Húc Nghiêu thấy thằng em còn ngủ, bước nhanh tới dùng hai ngón tay kéo Mã Trí Viễn ra, vươn cánh tay dài túm lấy cổ áo của thằng em — lắc!

Nhóc con, đã lúc nào rồi mà còn ngủ, chị dâu cậu đi rồi kìa còn không mau đuổi theo, nhiệm vụ chuyến đi lần này của cậu không phải để nhận giải thưởng, là đi trông coi chị dâu cậu đó, bất cứ người nào dựa gần đều ghi lại tên cho anh, anh tuyệt đối sẽ chơi chết nó!

Phương Húc Thần dở khóc dở cười mở mắt, “Anh à, em đã không phải là trẻ con nữa rồi, anh có thể chu đáo được bằng 1/5 đại cả không hả? Lỡ như anh anh lắc gãy cổ em anh thì làm thế nào?”

Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, “Tối qua làm gì?”

“Em hôm qua lúc từ đoàn phim về nhà đã là nửa đêm rồi, không tin anh hỏi mẹ đi!” Phương Húc Thần bọc kín áo khoác xuống xe, thấy Lâm Dịch đã đi được hơn 50m, nhanh chóng chạy đuổi theo. Hắn là mang theo nhiệm vụ đó, chạy được hai bước mới nhớ lại, “Anh, người đại diện của em anh cho đi đâu rồi?”

Phương Húc Nghiêu đen mặt, “Tất nhiên là đi trước đặt khách sạn cho mấy đứa rồi, mau cút đi.”

Phương Húc Thần lúc này mới đuổi theo Lâm Dịch, vừa mới rẽ thì đã bị một màn trước mặt dọa sợ ngây người: Không tốt rồi anh ơi! Chị dâu em bị ông chú quái gở dây dưa!

Lâm Dịch và Lâm Tự Đào cha con chạm mặt, vốn cũng không muốn nói gì. Lâm Tự Đào thích con trai nhỏ nghe lời, điều này không có gì đáng trách, kiểu tình cha này cậu không hiếm lạ. Nhưng Lâm Tự Đào lại không nghĩ như vậy, bất mãn với Lâm Dịch vẫn luôn bị tích tụ, nếu không phải ngại xung quanh nhiều người tới lui, Lâm Tự Đào khẳng định đã giáo huấn mấy câu. Có điều, là cha con, nhìn con trai không thuận mắt nói mấy câu cũng có thể, cho nên Lâm Tự Đào tự cho rằng là uyển chuyển nói: “Hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo trước mặt nhiều người như vậy còn ra thể thống gì chứ? Về sau phải chú ý vào.”

Lâm Dịch liếc mắt nhìn đối phương, xoay người rời đi, dạy bảo của ông vẫn nên nói cho thằng con trai phía sau ông ấy, tôi chẳng có hứng thú để nghe đâu.

Lâm Tự Đào thấy Lâm Dịch trực tiếp bỏ lơ ông ta, sắc mặt trở nên rất khó coi, thằng nghịch tử này, năm đó ông ta không nên đẻ thằng nhóc này! Tính khí giống hệt mẹ nó, vừa xấu xa vừa cứng, hở tí là giở tính khí thiếu gia! Trong cơn giận Lâm Tự Đào giận dữ lầm bầm một câu: “Giống hệt mẹ mày, nuông chiều thành tật xấu!”

Lâm Dịch đã xoay người, bàn chân đã bước ra lại thu về, trong mắt lướt qua tàn khốc, bất thiện nhìn đối phương, lạnh giọng hỏi: “Ông vừa mới nói gì?”

Lâm Dịch vừa cãi lại như vậy khiến Lâm Tự Đào càng nhìn không thuận mắt, làm cha dạy dỗ mày là nên, nói mày một cậu thì thế nào?

Lâm Dịch thấy đối phương không nói lời nào, lại bức ép đối phương, hỏi: “Ông vừa nói mẹ tôi cái gì?” Sắc mặt Lâm Dịch âm u, ánh mắt trào phúng, đôi mày bén nhọn, vào khoảnh khắc này đều mang theo sát khí. Trên người có hơi thở tối tăm như thể thực chất, khiến Lâm Tự Đào không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, con trai của ông ta sao lại biến thành dáng vẻ này?

Lâm Dịch lạnh mặt nói: “Bây giờ ông có gia có nghiệp, về sau bớt nhắc đến mẹ tôi đi! Ông không xứng!”

“Mày…”

“Nghiệt tử hả?” Lâm Dịch cắt ngang lời của đối phương, “Đúng rồi, ông ngoại nói lúc nào rảnh muốn nói chuyện với ông đó, ông có thể ký một phần hiệp nghị trước, để tôi ra khỏi hộ khẩu, cho nên hai từ nghiệt tử này ông ít nói thì tốt hơn.”

Lâm Tự Đào sa sầm mặt, bây giờ ông ta cũng không biết là thế nào mà tính tình càng ngày càng nóng nảy, bị Lâm Dịch kích thích như vậy, lửa giận chẳng thể nào đè ép được nữa. Ý muốn lúc đầu của ông ta là định sửa chửa quan hệ với Lâm Dịch, Lâm Dịch tiếp nhận Dịch gia, về sau giao Lâm gia cho Thái Chi, anh em bọn nó liên thủ, hai nhà còn không phải đều của Lâm gia sao. Nhưng bây giờ thằng nghiệt tử này lại dám nói chuyện với ông ta như vậy!

Lâm Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi, còn về Lâm Thái Chi, cả liếc mắt nhìn gã cậu cũng lười, Lâm Thái Chi bây giờ ngay cả tư cách để làm đối thủ của cậu đều không có, cậu không ngại cho đối phương thời gian, chậm rãi chơi đùa.

Lâm Tự Đào thấy Lâm Dịch muốn đi, bước nhanh mấy bước, kéo gần khoảng cách của hai người, giận dữ nói: “Thằng nghiệt tử! Mày đứng lại cho tao!”

Lâm Dịch lạnh mặt, chẳng thèm quay đầu, nhưng chẳng đi được hai bước thì nghe được mấy tiếng hô kinh sợ ở phía sau, tiếp đó một tiếng bịch, âm thanh vật nặng rơi trên đất. Lâm Dịch ngoái đầu nhìn, Lâm Tự Đào đối diện đen mặt, Lâm Thái Chi khó khăn ngăn cản đối phương, lo lắng lúc này không giống làm bộ. Phóng viên núp trong chỗ tối lúc này cũng không núp nữa, toàn bộ xông ra ngoài, giơ máy ảnh chụp điên cuồng. Ánh mắt Lâm Dịch quét qua, nhìn thấy một cái túi công văn dưới chân Tiêu Đậu Đậu, không cần nghĩ cũng biết, Lâm Tự Đào là tức giận đến mức muốn đánh cậu?

Lâm Dịch thất vọng lắc đầu, tính khí của Lâm Tự Đào càng ngày càng nóng nảy, thế mà ra tay trước mặt nhiều người như vậy, điên rồi sao?

“Đậu Đậu trả lại cho ông ta đi.” Lâm Dịch nói xong thì tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Đậu Đậu nhắm chuẩn ngay một tên vệ sĩ to con phía sau Lâm Tự Đào. Tóm lại con người ta thiếu thứ gì thì muốn tìm thứ đó, Tiêu Đậu Đậu chiều cao thấp, cho nên có địch ý với tất cả mấy tên to con trên thế giới này, đặc biệt là trong ngành vệ sĩ. Thế là Tiêu Đậu Đậu xấu xa dùng sức đá cái túi công văn dưới chân, túi công văn lướt nhanh trên mặt đất, mang theo một lực manh nện lên mắt cá chân của đối phương, thế mà khiến đối phương chẳng đứng vững suýt chút nữa ngã sấp mặt.

Tiêu Đậu Đậu chớp chớp mắt, nhanh chóng đuổi theo Lâm Dịch, cậu cũng chỉ chơi đùa với đối phương thôi, không có ra tay thật. Có điều tên to con đó đó quá gà, còn không linh hoạt bằng con khỉ xấu xa Phương Húc Thần nữa.

Mà Phương Húc Thần bị xưng là con khỉ xấu xa xem trò hay xong, nhanh chóng từ phía sau đuổi theo, vừa đuổi vừa gào: “Anh, đợi em chút nào ~”

Lâm Dịch vừa nghe được từ anh này thì trong lòng đột nhiên thả lỏng, dừng bước mỉm cười, làm một động tác đừng lên tiếng, biết giọng cậu lớn rồi, không sợ người ta nhận ra à?

Tiêu Đậu Đậu thấy Phương Húc Thần bọc kín mít không thấy mặt mũi, lập tức chế giễu, “Ma Đại! Đây nè đây nè!”

“Cậu là Tiêu Đậu tôi là Ma Đại, hai chúng ta vừa vặn là một đôi.” Phương Húc Thần chẳng chịu thua thiệt chút nào, còn trêu chọc ngược trở lại.

Lâm Dịch cảm thấy không biết xấu hổ là gia phong của Phương gia, không ngờ Tiêu Đậu Đậu không phải dễ ức hiếp, “Tiêu Đậu trước Ma Đại sau, thường thì tên phía sau là thụ!”

Lâm Dịch đỡ trán, hai đứa trẻ này…

Mã Trí Viễn kéo hành lý của Lâm Dịch đi ở phía sau như một con bò già, làm một nhân viên tốt thì nhất định phải nói ít làm nhiều, đặc biệt là vào lúc này, bảo trì trầm mặc là tốt nhất, bớt dẫn lửa thiêu thân.

Lâm Thái Chi thấy phản ứng của Lâm Dịch sau khi Phương Húc Thần gọi tiếng anh, sắc mặt gã vẫn không thay đổi chỉ là theo bản năng cắn chặt răng.

Vào năm 8 tuổi, trong lúc vô tình gã thấy được Lâm Dịch, đối phương chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã, ánh mắt đó khiến gã theo không kịp. Gã bèn nghĩ, đều là con của cha, tại sao mình phải giấu trong bóng tối, mỗi lần gặp mặt đều phải gọi là chú, ngay cả mẹ đều không thể gọi, phải gọi là cô, được nuôi ở dưới quê, sống cùng với cậu.

Về sau mẹ nói cho gã biết, đại thiếu gia của Lâm gia là gã, chỉ cần gã nghe lời thì Lâm Dịch sớm muốn phải cút đi. Cho nên gã nghe lời, gã nhẫn!

Nhưng mà bây giờ, Lâm Dịch nói thẳng gia sản của Lâm gia tặng cho gã, ngay cả tranh với gã đều lười! Nghĩ đến đây Lâm Thái Chi cảm thấy dưới đáy lòng có loại xung động khát máu, tình cảm của gã đối với Lâm Dịch rất vặn vẹo, đối phương càng cao thượng thì gã càng có xung động muốn hủy diệt!

Ý nghĩ trước kia chính là sẽ có một ngày khiến Lâm Dịch bò trở về cầu xin gã! Gã muốn cao cao tại thượng nhìn đối phương, giống như ánh mắt năm đó Lâm Dịch nhìn gã vậy! Nhưng bây giờ Lâm Dịch lại đi đính hôn với một người đàn ông! Một người đàn ông! Thì ra sự lãnh đạm của anh ta chỉ đối với gã mà thôi!

Sau khi Lâm Tự Đào thấy được hỗ động của Phương Húc Thần và Lâm Dịch, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại, ông ta nhìn tay của mình, vừa nãy hình như bản thân đều không biết mình làm gì nữa, đầu óc trống rỗng, đoạt lấy túi công văn trong tay trợ lý rồi ném đi. Bây giờ bị nhiều phóng viên nhìn như vậy, ông ta cũng không biết nên giải thích thế nào.

Lâm Tự Đào thấy nhiều phóng viên đều nhìn mình chằm chằm, trong lòng buồn bực, đuổi theo hai bước từ phía sau Lâm Dịch hét lên: “Tiểu Dịch!” Biểu cảm trên mặt không giống giả bộ, như thể một người cha yêu thương con trai vừa yêu vừa hận đứa con phản nghịch của mình, truyền thông thấy có tin tức, lại tiếp tục nhanh chóng chụp ảnh.

Lâm Dịch đã không muốn quan tâm đối phương diễn thế nào nữa, mặc kệ diễn thế nào thì bọn họ đều không vượt qua được ngưỡng cửa cha con nữa rồi. Ở trong mắt người ngoài nếu cậu muốn phản kích, chắc hẳn người khác sẽ nói cậu không đúng, cho nên ở bên ngoài cậu phải làm người tốt, muốn báo thù thì phải âm thầm.

Phương Húc Thần quay đầu liếc mắt nhìn hai cha con nhà này, ánh mắt rơi lên người Lâm Thái Chi, không nhịn được bĩu môi, coi bộ phải nói cho ông anh một tiếng, hắn luôn cảm thấy cái tên Lâm Thái Chi đó không đúng lắm. Diễn viên nhìn diễn viên, sẽ có thể nhìn ra được gì đó. Lâm Thái Chi giống hệt môt tên điên đã nhập diễn nhiều năm, nhìn vào có cảm giác không hài hòa.

Phương tiểu đệ xấu xa cho rằng, tên đó không chừng là biến thái, thèm thuồng mỹ sắc của chị dâu, trong kịch bản đều viết vậy đấy. Em trai trốn tránh trong góc tối vẫn luôn sống dưới ánh sáng của anh trai, trong quá nhìn lên truy đuổi đối phương, tình cảm vặn vẹo trở nên biến chất, có quan hệ huyết thống khiến gã không có được anh trai, vậy thì hủy diệt đi!

Dù sao không có chuyện gì thêm chút buồn bực cho ông anh cũng không tệ, rảnh rỗi mà.

Lâm Dịch xuống máy bay vừa đến khách sạn thì điện thoại của Phương Húc Nghiêu đã gọi tới, lúc nghe máy Lâm Dịch cố khiến tâm trạng mình bình tĩnh, coi đối phương thành bạn, người nhà của mình, như vậy sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Nhớ đến nụ hôn lúc sắp đi, Lâm Dịch theo bản năng sờ trán, xúc cảm ấm áp hình như vẫn còn, nơi bị Phương Húc Nghiêu chạm đến như thể bị dán lên một lớp màng mỏng, cảm giác là có thứ gì đó nhưng lại không thể lấy xuống.

Sau khi Lâm Dịch nghe máy thì Phương Húc Nghiêu gọi hai tiếng Tiểu Dịch, phát hiện đối phương không nói chuyện, lại gọi: “Em yêu? Bảo bối?”

Lâm Dịch theo bản năng ừ một tiếng, cũng biết mình thất thần, đáp một tiếng xong mới biết đối phương gọi gì, thế là có chút 囧 nói: “Đừng quậy!”

Phương Húc Nghiêu thấy tốt thì thu, sau khi thăm dò xong hắn phát hiện Lâm Dịch hình như có thái độ buông trôi bỏ mặc với hắn, chính là đi một bước tính một bước, chẳng hề có mâu thuẫn gì với hắn nữa.

Nhớ tới câu Lâm Dịch hỏi lúc sắp đi, tin tưởng tình yêu chứ? Còn có câu ‘trẻ làm vợ chồng già bầu bạn’ cậu vô ý thức nói ra, điều này khiến Phương Húc Nghiêu có sức quan sát nhạy bén tìm được điểm đột phá. Trong khoảng thời gian này, sự trả giá của hắn với Lâm Dịch, đối phương không phải không cảm giác được. Thế là một nụ hôn nhẹ ở sân bay, cũng là thử thăm dò thái độ của Lâm Dịch. Lúc đó Lâm Dịch đỏ mặt, cậu đang xấu hổ. Nếu Lâm Dịch chỉ đang diễn kịch với hắn thì sẽ không có vẻ mặt đó.

Vợ thông suốt rồi, Phương Húc Nghiêu cảm thấy mình phải không ngừng cố gắng, vì có được trái tim của vợ, liều mạng! Hắn tiếp tục săn sóc hỏi: “Có mệt không?”

Lâm Dịch thấp giọng nói một câu: “Tạm ổn.” Sau đó không biết nói gì nữa. Sau nụ hôn ở sân bay, cậu có muốn đánh lừa bản thân cũng không được nữa rồi.

Ngay lúc Lâm Dịch không biết nói gì, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Dịch đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, lúc nhìn thấy rõ người tới là ai thì chân mày nhíu lại, cậu nói với Phương Húc Nghiêu: “Tôi có chút chuyện, lát nữa gọi lại cho anh.” Sau đó không đợi Phương Húc Nghiêu đồng ý đã trực tiếp cúp máy.