Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 32: Sự kiện rơi khăn tắm


Cảm giác được biến hóa của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu hơi ngẩng đầu, giọng nói ôn nhu hỏi: “Đau à?”

Lâm Dịch ngồi trên sofa, Phương Húc Nghiêu thì ngồi xổm trước người cậu. Nhìn từ góc độ của hắn thì lông mi dài của Lâm Dịch như một cái quạt nhỏ, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt, có thể nhìn thấy rõ lông tơ mảnh nhỏ trên làn da trắng nõn. Làn da của Lâm Dịch vẫn luôn tái nhợt, không phải là loại trắng không khỏe mạnh mà là cái loại vừa nhìn vào sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc. Mấy sợi tóc rời rạc rũ trước chiếc trán đầy đặn, cách rất gần nên Phương Húc Nghiêu có thể ngửi được mùi hương tươi mát sau khi tắm rửa trên người đối phương, nhìn đầu tóc mềm mại đó hắn rất muốn vươn tay xoa hai cái.

Lâm Dịch nghe được lời nói của đối phương thì hơi hỗn loạn gật đầu, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu. Cậu vẫn luôn cảm thấy từ giây phút hai người đeo nhẫn thì Phương Húc Nghiêu đã thay đổi, không còn lễ phép giữ khoảng cách với cậu như trước nữa, ngược lại có loại hùng hổ dọa người, ánh mắt lúc nhìn cậu cũng cực kỳ lộ liễu. Hắn như vậy khiến cậu muốn trốn, nhưng lại không biết trốn thế nào, bởi vì chưa từng tiếp xúc nên bản thân cũng không nói rõ được.

Hiện giờ Phương Húc Nghiêu để trần thân trên ngồi xổm trước người cậu, làn da tiểu mạch khỏe mạnh ở dưới ánh đèn có thể thấy rõ vẻ trơn bóng óng ánh, mỗi một khối cơ bắp trên người đều sung mãn như muốn thể hiện, hệt như chủ nhân của chúng nó vậy, mỗi giây mỗi phút đều đang tuyên bố: tui chính là hoàn mỹ như zậy! Tui chính là ngầu như zậy!

Lâm Dịch yên lặng nhìn sàn nhà, phi lễ chớ nhìn.

Phương Húc Nghiêu tiêu độc cho Lâm Dịch xong, rắc bột thuốc cầm máu Vân Nam lên, dùng băng gạc băng bó lại cho cậu, vừa thu dọn hòm thuốc vừa nói: “Nhớ đừng chạm nước, không làm được thì đừng thể hiện.”

Lâm Dịch gật đầu, quẫn bách đứng dậy, “Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon!” Phương Húc Nghiêu ôn nhu thế này khiến cậu không thể nào thích ứng được, nếu đối phương chỉ đơn thuần là đùa giỡn lưu manh còn dễ nói, nhưng hiện giờ cậu thật sự chẳng có sức lực để chống đỡ.

Mờ ám vừa phải, Phương Húc Nghiêu thu dọn xong cười đứng lên, “Ngủ ngon… í?”

Lâm Dịch:  ̄□ ̄

Khăn tắm trên người Phương Húc Nghiêu bởi vì động tác ngồi xổm vừa nãy nên lỏng ra, đứng dậy hơi nhúc nhích, thế là Lâm Dịch liền thấy được trước mắt xuất hiện một thân thể nam tính trưởng thành trần truồng, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ, sáu múi cơ bụng ngầu lòi… còn có đặc trưng của giống đực đang tỏ rõ cảm giác tồn tại…

Lâm Dịch đờ đẫn quay người, máy móc bước từng bước trở lại phòng của mình, trong đầu óc toàn là đồ vật hình cây nấm…

Đêm đó, Lâm Dịch không thể nào ngủ được, tóm lại cậu cứ nhắm mắt thì lại gặp ác mộng, mơ thấy một đàn nấm đuổi theo cắn cậu, sau khi trọng sinh đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy cảnh khủng bố như vậy.

Nửa đêm chạy đến phòng bếp tuần tra một vòng lại không tìm được đồ ăn vặt cậu thích, sờ sờ bụng, Lâm Dịch thấy phải nên bớt thời gian đi mua chút hàng trữ rồi, nếu không lúc không ngủ được thì chẳng có đối tượng để phát tiết luôn. Sau khi trở về phòng, mở túi của mình lấy ra một lọ thuốc ngủ, bây giờ không thể không dùng tới nó rồi sao?

Phương Húc Nghiêu nghe được động tĩnh thì thức dậy, thấy Lâm Dịch đang rót nước, tối thui lại không mở đèn, nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ được?”

Lâm Dịch nghe động tĩnh thì tay run, trong đầu óc toàn là nấm, thấy Phương Húc Nghiêu thì như thấy một cây nấm di dộng, thế là toàn thân lạnh băng khẽ run, theo bản năng giấu cái lọ trong tay ra sau lưng, nếu có thể cậu còn muốn rúc hết cả người lại luôn.

Nhưng mà suy nghĩ lại, đều là đàn ông cả không có gì phải xấu hổ, thế là lại ưỡn ngực lên.

Động tác này ở trong mắt Phương Húc Nghiêu chính là đang giấu đồ, bởi vì sợ khiến hắn hoài nghi nên làm ra vẻ không có chuyện gì. Phương Húc Nghiêu nheo mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không bật đèn, Lâm Dịch có rất nhiều bí mật, hắn vốn không muốn lập tức khai thác đâu, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng là đang đề phòng hắn.

Trong bóng tối, Lâm Dịch không thấy rõ được vẻ mặt của Phương Húc Nghiêu, đành phải hàm hồ nói: “Có hơi khát, xin lỗi đã đánh thức anh.”

Giọng nói Phương Húc Nghiêu trầm thấp: “Không ngủ được có thể gọi tôi.” Sau đó liền đóng cửa. Lâm Dịch thở phào nhẹ nhõm, đổ trong lọ ra mấy viên thuốc, phát hiện hơi nhiều, cậu nhíu mày dốc ngược về lại, uống xong thì trở về phòng, đã hai giờ hơn rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Dịch không biết phải đối mặt với Phương Húc Nghiêu thế nào nên dậy thật sớm, trong lúc Phương Húc Nghiêu còn chưa chạy bộ buổi sáng về thì treo theo đôi mắt thâm đen chạy thẳng đến công ty, không ăn cả bữa sáng luôn.

Phương Húc Nghiêu chạy bộ buổi sáng trở về thấy quần áo và túi của Lâm Dịch đã không còn, ảo não chậc một tiếng, lại dọa vợ chạy mất rồi… người anh em quá lớn không phải lỗi của hắn, lại không nói cho em dùng bây giờ luôn, em sợ gì chứ?

Hắn vừa mới thay giầy xong đi vào trong, bỗng thấy chỗ Lâm Dịch đứng tối qua có một viên thuốc màu trắng, Phương Húc Nghiêu đi tới nhặt lên, lập tức phản ứng lại được, thuốc tối qua Lâm Dịch trộm uống chắc chính là thứ này.

Trái tim thoáng chốc thắt chặc, vốn Phương Húc Nghiêu còn tưởng rằng Lâm Dịch muốn giấu bí mật nhỏ gì đó, không muốn chia sẻ với hắn, còn uổng phí thất lạc mất nửa đêm, không ngờ lại là thuốc!

Nghĩ đến làn da của Lâm Dịch, rất hiếm khi thấy được huyết sắc, trong đầu Phương Húc Nghiêu chớp lóe qua rất nhiều ý nghĩ không tốt, chẳng lẽ Lâm Dịch sợ ông bà Dịch gia lo lắng, nên mới giấu diếm lén lút uống thuốc? Nghĩ đến đây Phương Húc Nghiêu chẳng đứng yên được nữa, muốn đi hỏi thẳng Lâm Dịch, nhưng lại biết rõ mình mà hỏi thì đối phương nhất định sẽ không nói thật. Phương Húc Nghiêu căng mặt, nắm chặt viên thuốc ở trong tay, trở về phòng lấy điện thoại không thèm cả ăn sáng đã chạy thẳng đến công ty.

Hắn nhất định phải điều tra rõ Lâm Dịch đang làm gì, lúc trước hắn vẫn không làm vậy là vì tôn trọng Lâm Dịch, cũng sợ lỡ như ngày nào đó Lâm Dịch biết được mình điều tra cậu ấy thì sẽ xảy ra hiểu lầm không đáng có. Nhưng bây giờ hắn hối hận rồi, thân thể Lâm Dịch có vấn đề thế mà hắn lại không biết!

Lúc này Lâm Dịch đã đến công ty, truyền thông Thiên Ý lại được phen dấy lên tin đồn tám nhảm, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc Lâm rất không tốt, đoán là tối qua không được ngủ ngon, chứng cứ là quầng mắt thâm đen! Do đó có thể tưởng tượng tối qua đã làm gì!

Tiêu Đậu Đậu vì ra sức thể hiện mình là một vệ sĩ hợp cách, mới sáng sớm đã đến báo cáo, mặc bộ đồ bình thường, Lâm Dịch vô lực thở hắt ra, thật giống lao động trẻ em mà.

Lúc Lâm Dịch bận thì Tiêu Đậu Đậu sẽ ngồi bên cạnh đọc sách, lặng lẽ không hề có chút động tĩnh nào, hệt như một con búp bê vải, thiết lập thành trạng thái tĩnh!

Lâm Dịch vừa bận xong một lúc thì thấy chị đại Lâm Bách Hân bưng một miếng bánh gato lớn cười híp mắt chạy vào, Lâm Dịch nhìn đối phương đặt bánh gato lên bàn, kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật ai vậy?”

Lâm Bách Hân nghiêm trang nói: “Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ mau, sớm thoát FA, biết cậu chưa ăn cơm nên đưa cho cậu một miếng lớn nhất!” Lâm Bách Hân ôm tay nhìn Lâm Dịch, nhướn đôi mày tinh xảo hệt như vẽ, ý là cậu thấy chị tốt chừng nào, còn không mau khen chị?

Lâm Dịch cười nói: “Ừm, chúc chị sinh nhật vui vẻ, sớm thoát FA, có điều tôi nghe nói tháng trước chị vừa trải qua sinh nhật 39 tuổi…”

“Rầm!” Lâm Bách Hân vỗ bàn, bộ dáng hung dữ, “Ông chủ, cậu có ăn không?”

Lâm Dịch vội vàng gật đầu, “Tôi ăn, tôi ăn…” Phụ nữ bây giờ đáng sợ quá, tuổi lớn còn độc thân, quả thực quá hung tàn, ngay cả ông chủ cũng dám uy hiếp. Lâm Bách Hân cười ha ha mấy tiếng, từ trước ngực móc ra một quyển sách, dáng vẻ gian tà nhét vào trong tay Lâm Dịch, “Ông chủ, đừng nói chị không giúp cậu, hôm qua chị đã cảm thấy tinh thần cậu không được tốt, hôm nay vẫn là tình huống này, chị cảm thấy cậu phải phản kích.”

Lâm Dịch mờ mịt ăn bánh gato, có ý gì?

Lâm Bách Hân thấy dáng vẻ “không có chí tiến thủ” của cậu thì hung hăng dậm chân, thằng bé ngu ngốc, phản công đó phản công! Vẫn luôn bị đè cậu có thua thiệt không chứ! Là một thụ khống, thỉnh thoảng phản công nghịch CP bà đây vẫn có thể tiếp nhận được! Cho dù không đè lại được cũng phải khiến đối phương không được tự tại, không thể bị ức hiếp dễ dàng như vậy được!

Lâm Dịch cảm thấy chẳng hiều gì sất, đầu óc chị đại Lâm càng lúc càng không tốt.

Ăn no xong Lâm Dịch cầm sách Lâm Bách Hân đưa liếc mắt xem thử, sách dạy nấu ăn! Cậu lại xem không hiểu sách này, có thể đưa cho Phương Húc Nghiêu xem thử, thế là thuận tay ném vào trong ngăn kéo.

Sau khi Lâm Bách Hân trở về phòng làm việc thì đăng nhập “Hủ a hủ tiểu đội nhỏ”, gởi tin nhắn: Bà đây đã giao tận tay ’18 cách phản công’ được ngụy trang tốt vào trong tay ông chủ, hoàn mỹ hoàn thành nhệm vụ!

Thế là… Phía dưới có một đám người nhấn like!

Còn có người quan tâm hỏi: Có nói cho ông chủ biết nhất định không thể bị chủ tịch Phương nhìn thấy không, bằng không hậu quả sẽ rất thảm!

Lập tức có người trả lời: ha ha da~, ông chủ lại không ngốc, thứ thế này sao có thể để chủ tịch Phương thấy được, chắc chắn sẽ giấu đi, ông chủ của chúng ta thông minh nhất! IQ tuyệt đối đuổi theo kịp giá trị nhan sắc!

Lâm Dịch không khỏi cảm thấy rùng mình, lặng lẽ thở hắt ra, ngày vẫn phải trôi qua, phải nghĩ nhiều về mặt tốt của Phương Húc Nghiêu! Vẫn luôn thấy rùng mình nhất định là vì đêm qua ngủ không ngon!

Mùa đông, việc nhiều nhất chính là buổi tiệc từ thiện và buổi lễ trao giải, Lâm Dịch bắt đầu thay thế Dịch lão, trở thành một người trên trời, chạy tới chạy lui chân không chạm đất.

Từ lúc Phương Húc Nghiêu thẳng thắn trước mặt cậu, Lâm Dịch vừa nhìn thấy Phương Húc Nghiêu sẽ nhớ đến mình bị nấm đuổi, tuy đã làm rất nhiều kiến thiết tâm lý. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của đối phương, cậu cũng cảm thấy mình phóng đại vấn đề rồi. Có điều bởi vì không có thời gian, hai người cùng nhau nấu cơm vẫn đã ít đi nhiều.

Hầu hết thời gian đều là Lâm Dịch trở về nhà, Phương Húc Nghiêu đã sắp nấu cơm xong, chờ cậu thay đồ rửa tay xong, Phương Húc Nghiêu hầu như đã bưng hết thức ăn lên bàn rồi. Lâm Dịch tự giác biết cứ tiếp tục như vậy rõ ràng không đúng. Phương Húc Nghiêu nuôi cậu hệt như trẻ con, chăm sóc chu đáo, bây giờ cậu đã không thích đồ ngọt nữa, không thích ăn đồ gọi ngoài nữa, hơn nữa càng ngày càng lười, bởi vì sau khi trở về nhà chẳng cần cậu phải làm gì cả, Phương Húc Nghiêu đều làm thỏa đáng cả rồi.

Lúc Phương Húc Nghiêu bay đi nơi khác, Lâm Dịch nếu không về Dịch gia ăn cơm thì sẽ ở nhà tự mình nấu mì, nhưng không biết tại sao, vẫn luôn ăn không biết vị thế nào, bỏ bao nhiêu đường cũng không có cảm giác ăn ngon. Điều này khiến Lâm Dịch rất lo lắng, cảm giác nguy cơ tập kích đến trái tim. Tục ngữ có câu, từ tiết kiệm lên xa hoa dễ, từ xa hoa về tiết kiệm khó, cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ bị Phương Húc Nghiêu nuôi ra tính ỷ lại. Thế là lúc hai người có thời gian có thể nghỉ ngơi bên nhau, mỗi lần Phương Húc Nghiêu làm chuyện gì cậu đều không đi theo, như thể giữ một khoảng cách vậy, đặc biệt là lúc nấu cơm, kiên quyết không đi giúp, cậu chỉ đứng ở cửa nhìn, tóm lại cũng không biết là nhìn thức ăn hay là nhìn người nữa, tất nhiên sau khi Phương Húc Nghiêu nấu xong cậu vẫn được ăn.

Phương Húc Nghiêu cũng cảm thấy rất buồn cười. Em trốn ở sau cửa không qua, có khác gì với đi qua nấu cùng chứ?

Từ sau sự kiện rơi khăn tắm, Phương Húc Nghiêu cũng rất hối hận, vốn hắn muốn để vợ nhìn thấy vóc người của hắn tốt chừng nào, đáng tiếc kết quả lại trái ngược, dọa vợ mất rồi, dọa tới mức thấy hắn liền trốn. Thật không dễ dàng mới dùng mỹ thực dụ dỗ từng chút một trở lại, kết quả vợ đột nhiên có cảm giác nguy cơ, muốn giữ khoảng cách với hắn. Nhưng có thể ngay cả bản thân Lâm Dịch cũng không biết, cậu luôn vô ý thức muốn một cuộc sống gia đình ấm áp, thích ăn thức ăn nhà làm, cho nên trong đầu tự nói với mình không muốn không muốn, thân thể lại cực kỳ thành thực biểu đạt mình muốn mình muốn, thế là hệt như trẻ con lén lút, không dám dựa gần hắn.

Viên thuốc kia hắn đã tìm người kiểm tra ra rồi, chỉ là Estazolam bình thường, tục xưng là thuốc an thần. Tuy bị anh em tốt hung hăng cười nhạo một phen, nhưng Phương Húc Nghiêu vẫn cảm thấy rất may mắn, thân thể của Lâm Dịch chẳng có bệnh gì cả, chỉ là mất ngủ mà thôi. Hắn phát hiện không đúng, nhìn dáng vẻ của Lâm Dịch, khẳng định thường uống thuốc ngủ, cũng chính là nói cậu thường mất ngủ, bằng không lúc chuyển nhà sẽ không mang theo. Phương Húc Nghiêu vẫn luôn buồn bực, rốt cuộc trong lòng Lâm Dịch phải áp lực chừng nào mới khiến cậu phải dựa vào uống thuốc mới ngủ được?

Thời gian trôi qua từng ngày, thẳng đến mùng tám tháng chạp, Phương Húc Nghiêu chạy bộ trở về, bèn thấy một chiếc valy nơi cửa, hắn cảm thấy bản thân lại sắp bị vứt bỏ rồi, vừa thay giầy vừa tràn đầy oán giận hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“Thượng Hải, buổi chiều bay.” Lâm Dịch ngẩng đầu thấy Phương Húc Nghiêu dùng ánh mắt đó nhìn mình, không biết nên nói gì nữa.

Phương Húc Nghiêu thở dài, đáng thương hệt như bị chồng bỏ hỏi: “Vậy không phải nói mấy ngày tới tôi không thể nhìn thấy em sao?”

Lâm Dịch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đối phương, “Chúng ta không phải tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt, anh có thể tự giác chút được không?”

“Không thể.” Phương Húc Nghiêu đi đến phía sau Lâm Dịch, nhân lúc cậu không chú ý từ phía sau ôm lấy eo cậu, giọng nói như thể làm nũng: “Em đi rồi tôi ở nhà một mình, lỡ như tôi sợ thì phải làm sao?”

Thân thể Lâm Dịch cứng đờ, giãy dụa khỏi trói buộc của đối phương, giọng điệu bất thiện nói: “Anh có thể khóc, không sao, người khác không nghe thấy.”

Phương Húc Nghiêu bị chọc bật cười lớn ha ha, cười đủ thì trêu chọc lại cậu một câu: “Em yêu à, em càng ngày càng hài hước rồi!”

Lâm Dịch đỡ trán, không thuốc nào cứu nổi rồi!

Lúc rời khỏi nhà, Phương Húc Nghiêu chớp chớp mắt với Lâm Dịch, “Buổi chiều tôi tới đón em, không cho phép nói không được, được rồi tôi đi trước đây, buổi chiều gặp.”

Lâm Dịch thở dài, cảm thấy bản thân hết cách với Phương Húc Nghiêu rồi. Bởi vì đối phương hoàn toàn chẳng quan tâm cậu nói gì, đối đãi lạnh nhạt? Đối phương cười hì hì! Nổi giận? Đối phương làm như không nghe thấy! Trốn tránh? Tuyệt đối sẽ dán lên phía sau! Trở về Dịch gia nghỉ ngơi hai ngày? Phương Húc Nghiêu nhất định đi theo!

Phương Húc Nghiêu cũng biết Lâm Dịch đã phát hiện ra được tâm tư của hắn. Hắn có chỗ dựa nên không sợ, sợ gì chứ, Lâm Dịch nghĩ rất đúng, dù sao em không thể bởi vì tôi yêu em mà em đòi ly hôn với tôi được, Phương Húc Nghiêu đúng là nghĩ vậy đấy.

Thế là liệt nam sợ triền lang, hắn cũng không tin thịt đến miệng rồi còn có thể bay được!

Sau khi đến công ty, Lâm Dịch đúng lúc gặp được Tiêu Đậu Đậu, đối phương mặc một bộ thường phục, tóc cũng đã cắt ngắn rồi, phối với gương mặt baby vô hại, nhìn như thể một cậu nhóc 17 18 tuổi.

“Tôi phải đi công tác đến Thượng Hải, cậu có muốn đi cùng tôi không?”

“Tất nhiên, lúc tôi nhận được tiền ông chủ Phương đã nói rồi, anh đi đâu thì tôi đi đó, tuyệt đối không thể rời xa nửa bước, bảo vệ an toàn thân thể của anh.”

Lâm Dịch trở về cũng có hỏi rồi, đừng nhìn vóc người Tiêu Đậu Đậu nhỏ, dáng vẻ cũng không hề hung hãn, với hình dung của Phương Húc Nghiêu chính là Tiêu Đậu Đậu đánh mười tên Phương Húc Thần cũng chỉ giống như chơi đùa, sở dĩ không động thủ thật với Phương Húc Thần là bởi vì tiền lương của đối phương hắn chỉ trả một nửa, nửa còn lại cuối năm sau mới trả cho cậu nhóc.

Hơn nữa thằng nhóc này cái gì cũng biết làm, có điều tâm tư khá đơn thuần, tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Phương Húc Nghiêu quen biết với sư phụ của Tiêu Đậu Đậu, lúc này mới đào thằng nhóc đó tới. Dù sao bảo vệ Lâm Dịch thì không có vấn đề gì, hơn nữa không hề hấp dẫn sự hoài nghi của người khác.

Lâm Dịch theo bản năng nhìn tay của Tiêu Đậu Đậu, sau khi đối phương nhận ra được ý tứ của cậu, vươn ra mười ngón tay để cho Lâm Dịch nhìn rõ.

“Bất luận là vũ khí lạnh hay vũ khí nóng, chỉ cần anh đưa ra được tôi đều có thể sử dụng, trộm cắp cũng không có vấn đề, bẻ khóa mở cửa sổ trèo lầu gì đó tôi đều có thể làm được.” Tiêu Đậu Đậu lộ ra một đôi răng nanh, nhìn từ vẻ ngoài nụ cười giống hệt một đứa trẻ.

Lâm Dịch cũng cười móc trong túi lấy ra hai cái kẹo socola nhét cho đối phương, nói như thể đùa giỡn: “Chờ cậu trưởng thành hơn chút nữa đi đã!”

Tiêu Đậu Đậu hừ một tiếng, vẫn nhét kẹo vào trong túi, đây là anh tự cho đó, không phải tôi xin đâu nha, tôi còn phải nuôi lão già nữa, còn phải gom tiền đi khắp thế giới tìm người, chẳng thể lãng phí một xu tiền nào.

Lâm Dịch trở về đơn giản bàn giao công việc. Sau khi ăn cơm trưa xong thì gọi điện thoại cho Dịch lão phu nhân, sắp phải ra sân bay rồi.

Lâm Dịch ngồi bên cửa sổ, để mặc cho ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên người, thân thể ấm áp hơn được đôi chút. Cậu gọi đến số của Dịch gia, chờ chuông đổ hết vẫn không có ai bắt máy, Lâm Dịch cảm thấy rất ngoài ý muốn, bà ngoại của cậu không có ở nhà sao?

Lại gọi thêm lần nữa, phát hiện vẫn không có ai bắt máy, Lâm Dịch không biết thế nào, chẳng suy nghĩ gì đã gọi điện cho chú Đông, lần này không để cậu chờ quá lâu, chuông vang hai tiếng đã bắt máy, Lâm Dịch vội vàng hỏi: “Chú Đông, bà ngoại cháu đâu?”

“Đang kiểm tra thân thể…” Chú Đông vừa mở miệng Lâm Dịch liền bối rối, cũng không phơi nắng nữa, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: “Bà ngoại làm sao vậy ạ? Không thoải mái ở đâu? Cháu lập tức chạy tới!”

Chú Đông nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lâm Dịch, bật cười, ông vừa cười thì Lâm Dịch mới thở phào nhẹ nhõm, coi bộ không có gì nghiêm trọng. Quả nhiên chú Đông nói tiếp: “Phu nhân không sao, chính là tối hôm qua bị cảm lạnh, lão gia nói vừa lúc kiểm tra sức khỏe toàn diện luôn nên đã bảo bác sĩ Trần đến. Yên tâm, lão gia cũng trở về rồi, đang ở cùng với phu nhân đó.”

Lâm Dịch thở hắt ra, hiển nhiên bị dọa quá chừng.

Trước khi trọng sinh, mỗi lần gọi điện bà ngoại đều nói mình rất khỏe, hai ông bà không có chuyện gì bảo cậu yên tâm. Cái kiểu chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu này đã khiến cậu về sau hối hận không kịp. Có thể tưởng tượng được vào lúc cậu không biết, ông bà đã che giấu cậu không ít. Người trẻ tuổi thì phải theo đuổi giấc mơ của mình, cố gắng khiến bản thân sống được thoải mái phong phú, trong quá trình này, sơ suất lớn nhất của cậu chính là hai ông bà. Lâm Dịch thu dọn đồ trên bàn, tính trở về xem thử, cho dù chỉ là bị cảm, cậu phải nhìn mới yên tâm được.

Tiêu Đậu Đậu là một vệ sĩ hợp cách, vừa thấy Lâm Dịch muốn đi liền nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, chẳng nói một lời kéo valy của Lâm Dịch đi theo. Lâm Dịch thấy thằng bé này đúng là một nhân tài, lúc không nói chuyện thì giống như người vô hình, chẳng nói một câu ngồi ở nơi cách cậu không xa, thậm chí khiến cậu quên đi mất còn có một người khác nữa.

Những người khác biết Lâm Dịch lại có thêm một trợ lý, có điều trợ lý này chỉ đi theo Lâm Dịch, chẳng làm chuyện gì khác nữa. Nếu không phải tin tưởng Lâm Dịch không dám cho Phương Húc Nghiêu đội nón xanh, bọn họ đều sẽ hoài nghi ông chủ đã tìm một người tình bé nhỏ. Chỉ có Mã Trí Viễn biết Tiêu Đậu Đậu đáng sợ nhường nào, sofa hơn 100kg lại có thể nhấc lên nhẹ nhàng, một chiêu gạt ngã hắn thì chỉ như đang đùa giỡn.

Lâm Dịch vừa đến đại sảnh ở tầng một thì Phương Húc Nghiêu đã từ phía đối diện đi tới. Chiều cao 1m8, lại cộng thêm vóc người siêu có cảm giác tồn tại của hắn, lúc lạnh mặt không cười khí tràng toàn thân sẽ đè ép người khác đến mức không dám chào hỏi với hắn. Lâm Dịch thấy đối phương thì kinh ngạc hỏi: “Sao bảo vệ lại cho anh đi vào? Chẳng có ai nói với tôi cả!”

Phương Húc Nghiêu vốn bày vẻ mặt cool ngầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Dịch thì lập tức nhếch khóe miệng, khí thế giảm bớt. Ba bông hoa vàng sau quầy lễ tân dùng ánh mắt bà tám nhìn chằm chằm hai người, đại thần gay phù hộ, tôi muốn nhìn thấy tú ân ái bản hiện trường!

Phương Húc Nghiêu cười đi tới nắm lấy tay Lâm Dịch, khoa trương nói: “Lạnh quá, mau sưởi ấm cho tôi.”

Lâm Dịch cảm nhận được móng vuốt của đối phương còn nóng hơn cả tay của mình, nhất thời nghẹn lời, anh không biết xấu hổ như vậy, mẹ anh mặc kệ à?

Thấy toàn bộ người xung quanh đang dán mắt lên hai người họ, Lâm Dịch cũng không tiện hất văng Phương Húc Nghiêu ra. Ở trong mắt người ngoài, hai người tay cầm tay. Tất nhiên là Phương Húc Nghiêu kéo Lâm Dịch đang không được tự nhiên ra cửa, ra thấu bên ngoài hai người vẫn không buông ra.

Sau khi hai người rời đi thì một đám nhân sĩ bà tám đứng nơi cửa công ty, “Đi rồi…” “Bị kéo đi rồi…” “Cơ tình vô hạn!” “Tình cảm thật tốt!” “Tú ân ái ngang nhiên gì chứ thật đáng ghét!” “Ngược chết một đám cẩu độc thân!” “Hai người ở cùng nhau thật đẹp mắt!” “Nam thần quả nhiên là… ưm ưm!” “Ưm ưm?” “Ưm ưm…” “Ưm ưm!” “Quả nhiên lần trước tin tức nam thần muốn phản… ưm ưm?” “Ưm ưm!”

Đám người ưm ưm a a ám ngữ hai phút xong thì vội vã chạy về làm việc của mình, hình như đứng ở đại sảnh hóng hớt cuộc sống tình cảm của lãnh đạo có một xíu xiu không tốt lắm.

Tiêu Đậu Đậu bỏ hành lý lên xe, vừa định bò lên xe, Phương Húc Nghiêu liền trừng mắt nhìn cậu, thằng bé này có biết cái gì gọi là có ánh mắt không?

“Ông chủ Phương, sao thế?” Tiêu Đậu Đậu hỏi xong thì bị Mã Trí Viễn kéo lên một chiếc xe khác, “Thằng nhóc cậu sao lại không hiểu chuyện vậy chứ, vợ chồng người ta ở cùng nhau, cậu làm bóng đèn gì chứ?”

Tiêu Đậu Đậu buông hai tay, “Tôi là vệ sĩ mà!”

“Tôi còn là em trai của anh ta đây nè!” Phương Húc Thần vừa lên tiếng thì Mã Trí Viễn mới phát hiện có một người đang nằm ở ghế sau, nhất thời chẳng còn lời nào để nói, chủ tịch Phương chuẩn bị thật chu đáo, ngay cả chìa khóe xe của tổng giám đốc Lâm đều chuẩn bị sẵn một chìa sơ cua trước.