Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 95


Edit: Ngân Nhi

Thẩm Thuật cúi đầu, anh bỗng cảm nhận được ngón tay của Diệp Tuệ khẽ nhúc nhích, xúc cảm nhẹ nhàng ma sát lên tay anh.

anh luôn nắm chặt tay cô, cho nên dù chỉ là một cử động rất nhỏ thì anh đều sẽ phát hiện ra ngay.

anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tuệ.

Phản ứng đầu tiên của anh là run lên mấy giây, không tin đây là sự thật, nửa phút sau anh mới bình tĩnh lại được, cảm nhận rõ ràng ban nãy ngón tay cô đã cử động.

Hai mắt anh sáng rực lên, vội vàng đứng bật dậy khỏi giường bệnh, vì vui quá nên anh quên mất là chỉ cần bấm chuông là bác sĩ sẽ tới, trực tiếp lao ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ đến đây.

Thẩm Thuật: “Tôi vừa cảm nhận được ngón tay Diệp Tuệ cử động.”

Bác sĩ bước nhanh vào phòng bệnh, Nghiêm Lam và Tiểu Lưu cũng đi vào theo, mong chờ Diệp Tuệ tỉnh lại.

Nghiêm Lam: “Tuệ Tuệ chắc chắn sắp tỉnh rồi.”

“Vừa nãy ngón tay cô ấy cử động, có phải cô ấy sẽ tỉnh lại không?” Thẩm Thuật lo lắng hỏi bác sĩ liên tục.

Bác sĩ không cho anh một câu trả lời khẳng định, sau khi làm kiểm tra tổng quát, bác sĩ mới nói: “Diệp Tuệ có khả năng sẽ tỉnh lại, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói chắc chắn được.”

Chuyện hôn mê vốn rất khó nói trước điều gì, có thể người bệnh sẽ tỉnh lại nhanh chóng, cũng có người bệnh sẽ nằm mãi như vậy.

Bác sĩ là những người chứng kiến rất nhiều trường hợp, cho nên họ sẽ không vì sự mong đợi của người nhà mà nói ra một kết quả theo chiều hướng tốt, họ sẽ nói cho người nhà bệnh nhân một kết luận khách quan nhất, không để cho họ hy vọng quá nhiều.

Nghiêm Lam và Tiểu Lưu nghe bác sĩ nói xong liền bật khóc, hai người đều không dám khóc lớn, chỉ yên lặng rơi lệ.

Ánh mắt Thẩm Thuật trở nên ảm đạm đi nhiều, dường như người vừa mới nói chuyện rất nhiều ban nãy không phải là anh vậy, bây giờ anh lại quay về với vẻ trầm lặng ít nói của mình.

Chờ đợi trong vô vọng và hy vọng mong manh chính là nỗi sợ lớn nhất của con người, tựa như đang đứng trên một con đường mà phía trước rất mịt mờ, không biết khi nào mới đi tới điểm cuối.

Thẩm Thuật lại ngồi xuống giường bệnh, mắt nhìn Diệp Tuệ chăm chú, chờ đợi động tĩnh tiếp theo của cô.

Mấy ngày nay Thẩm Thuật luôn trông chừng bên giường bệnh, gần như không giành thời gian để đi làm việc khác, ngay cả điện thoại của anh cũng phải nhờ Vương Xuyên nhận giúp.

Vương Xuyên nhận điện thoại từ khách sạn gọi tới, quản lý của khách sạn nói phòng Thẩm Thuật đặt ngày mai sẽ đến hạn check out, họ hỏi Vương Xuyên xem có cần gia hạn thời gian đặt phòng không.

Vương Xuyên vốn muốn nói lại với Thẩm Thuật, nhưng nhìn bộ dạng Thẩm Thuật lúc này, anh không đành lòng tới quấy rầy, một mình đi tới khách sạn.

Vừa vào trong phòng, Vương Xuyên liền thấy rất nhiều hoa hồng, giống như được ghép lại thành hình dạng gì đó, nhưng bây giờ đã bị gió thổi bay tán loạn, nhìn không ra.

Vương Xuyên biết, đây hẳn là một sự bất ngờ mà Thẩm Thuật muốn dành tặng cho Diệp Tuệ.

Nhưng Diệp Tuệ chưa kịp nhìn thấy thì đã bị tai nạn xe, Thẩm Thuật cũng vì thế mà không thể quan sát phản ứng của cô khi nhìn thấy cảnh này, chỉ biết đau khổ tự trách mình.

Vương Xuyên gọi người đem hành lý tới khách sạn, anh đi một vòng trong phòng, xem xem có thứ gì đó bị bỏ quên không.

một giây sau, tầm mắt anh dừng lại, nhìn vào một cái hộp nhỏ trên bàn.

Vừa mới nhìn nó xong anh đã có một suy đoán trong đầu, đến lúc mở cái hộp ra, anh phát hiện bên trong đúng là có một cái nhẫn.

Chiếc nhẫn này chắc chắn là để đưa cho Diệp Tuệ rồi.

Vương Xuyên cẩn thận cất hộp nhẫn đi, nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

Lúc anh đẩy cửa phòng bệnh ra, Thẩm Thuật vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không nhúc nhích ngồi bên giường bệnh.

Ánh mắt anh chỉ nhìn cô, chú ý đến từng phản ứng dù là nhỏ nhất, chỉ cần Diệp Tuệ tỉnh lại thì anh sẽ là người phát hiện ra đầu tiên.

“Thẩm tổng.” Vương Xuyên khó khăn gọi một tiếng.

Mấy giây sau Thẩm Thuật mới nhận ra người Vương Xuyên gọi là mình, anh chậm rãi xoay người lại nhìn Vương Xuyên, ánh mắt vô hồn không có tiêu điểm.

Vương Xuyên tiến lên một bước, lấy hộp nhẫn trong túi áo ra đặt bên cạnh Diệp Tuệ.

“Em mới mang nó từ khách sạn về.” Vương Xuyên không khuyên Thẩm Thuật đi nghỉ ngơi, vì anh biết nếu đổi lại là anh thì anh cũng tình nguyện ngồi bên cạnh người yêu mình, chờ cô ấy tỉnh lại.

Sau khi đặt hộp nhẫn xuống, Vương Xuyên đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có những tiếng máy móc y tế lạnh lẽo vang lên. Thẩm Thuật cầm lấy cái hộp, mở ra.

Chiếc nhẫn này anh đặt làm theo cỡ ngón tay cô, nhưng không biết có hợp với cô không.

Nhìn Diệp Tuệ đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên anh có một suy nghĩ.

anh lấy nhẫn ra, đặt cái hộp lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh.

Ngón tay Thẩm Thuật lạnh như băng, nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp Tuệ, mu bàn tay cô còn đang cắm kim tiêm. anh đưa chiếc nhẫn ra ướm thử lên ngón áp út của cô.

Ngón tay cô rất nhỏ, chiếc nhẫn được đeo vào rất dễ dàng.

Mỗi lần hai người nắm tay nhau, sự chú ý của anh đều tập trung hơn bình thường, toàn tâm toàn ý cảm thụ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm tay anh.

anh suy đoán không sai, chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón áp út của cô.

Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì.

Thẩm Thuật ngồi trong bóng tối, anh cảm thấy không gian u ám này sẽ kéo dài mãi mãi, muốn thoát ra cũng không thể.

Ngày nào Diệp Tuệ còn chưa tỉnh lại thì anh vẫn sẽ còn bị vùi lấp trong bóng tối ấy.

“Bây giờ anh sẽ không đeo nhẫn cho em đâu.” Thẩm Thuật vì không nói chuyện khá lâu nên lúc này giọng nói khàn đặc, giống như một con cá thiếu nước, chỉ biết nỗ lực hút lấy chút không khí.

“anh nhất định sẽ chờ đến khi em tỉnh lại thì mới đeo nhẫn cho em.”

Thẩm Thuật rất sợ, sợ muốn chết, anh sợ sau khi Diệp Tuệ đeo chiếc nhẫn vào rồi thì cô lại biến mất. Cho nên anh phải chờ đến khi cô tỉnh lại rồi mới cầu hôn cô.

“Diệp Tuệ, em mau tỉnh lại đi.”

Giọng anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng không được hồi đáp.

Diệp Tuệ vẫn đang hôn mê, nhưng tình trạng cơ thể đã chuyển biến tốt, bác sĩ nói khả năng cô sẽ tỉnh lại là rất cao.

Thẩm Thuật chỉ xem như cô đang ngủ, anh với cô ở chung một phòng bệnh, buổi tối anh chỉ ngủ một chút ở giường bên cạnh, tỉnh dậy sẽ lại lập tức ngồi trông cô.

đã là ngày thứ tư rồi, kế hoạch cầu hôn của Thẩm Thuật đã bị hoãn lại.

anh tin chắc Diệp Tuệ sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.

Sau khi cô tỉnh, anh sẽ hoàn thành màn cầu hôn còn dang dở, trong phòng bệnh lại không thể trang trí tỉ mỉ như ở khách sạn được. anh không mua hoa hồng, anh sợ bây giờ sức khỏe của cô đang yếu, nếu tỉnh lại mà ngửi thấy mùi hoa thì sẽ thấy không thoải mái.

Ánh sáng rực rỡ tràn vào khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Diệp Tuệ, sắc mặt cô tái nhợt, ngũ quan xinh đẹp lúc này mang theo sự mong manh yếu đuối.

Thẩm Thuật nhìn cô, một mình lẩm bẩm: “Diệp Tuệ, em có thích hoa hồng không?”

không biết có phải anh bị ảo giác không mà lại thấy lông mi cô rung nhẹ.

anh chớp mắt lại rồi quan sát tiếp, nhưng trạng thái của cô lại trở về như ban đầu. anh ủ rũ cúi đầu, nói chuyện với cô: “anh gấp hoa hồng cho em nhé, được không?”

anh mở điện thoại ra tìm kiếm cách gấp hoa hồng, đối với một người như anh thì việc gấp giấy là một việc rất phức tạp.

Động tác của anh rất vụng về, vật lộn cả tiếng đồng hồ mới gấp được một bông hoa hồng.

anh mở ngăn kéo ra cho bông hoa vào, suy nghĩ một lát, anh lại cất cả hộp nhẫn vào đó luôn.

Từ trưa đến tối Thẩm Thuật luôn an vị trước giường bệnh Diệp Tuệ, gấp hoa hồng cho cô, sợ cô buồn chán nên anh còn vừa gấp hoa vừa nói chuyện với cô.

Từng đóa hoa hồng anh gấp xong đều được để trong ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh.

hiện giờ Thẩm Thuật không khác gì một đứa trẻ với những hành động rất máy móc, giống như chỉ cần anh hoàn thành xong nghi thức cầu hôn thì Diệp Tuệ sẽ biết mà tỉnh lại vậy.

Ngày thứ năm.

Tối đó, Thẩm Thuật chỉ ăn một chút cháo rồi lại ngồi bên cạnh Diệp Tuệ.

Vẫn như mọi ngày, anh kiểm tra xem cô có được đắp kín chăn không, có dấu hiệu của việc cử động không.

anh cầm tay cô, cúi người ngắm gương mặt cô, gương mặt này anh đã nhìn vô số lần, ngũ quan của cô cũng đã in đậm trong tim anh rồi.

Lông mi cô giật nhẹ, hơi run lên.

Thẩm Thuật sững người, nhìn cô chằm chằm, thử gọi một tiếng: “Diệp Tuệ?”

Hình như cô nghe thấy tiếng anh gọi, tay cô khẽ nhúc nhích trong bàn tay anh, móng tay chọc vào da anh.

Thẩm Thuật biết lần này chắc chắn không phải là ảo giác của anh.

Diệp Tuệ chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt ngày thường luôn trong trẻo, lúc này lại có đôi phần mỏi mệt, sắc mặt tuy yếu ớt nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.

cô nhìn thấy Thẩm Thuật, muốn mở miệng nói với anh, nhưng cổ họng quá khô nên không phát ra được âm thanh nào.

“Bác sĩ!” Thẩm Thuật gào to lên, không dám rời khỏi cô nửa bước.

anh nắm chặt tay cô, không muốn buông ra, anh sợ nếu anh buông tay thì cô sẽ lại nhắm mắt rồi nằm yên trên giường bệnh như lúc trước.

Thẩm Thuật bấm chuông, bác sĩ lập tức chạy tới.

Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Diệp Tuệ, bác sĩ nói: “Sức khỏe đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng vết thương trên người thì vẫn cần phải nghỉ ngơi tốt thì mới mau lành lại.”

Sau khi nghe bác sĩ đảm bảo rằng Diệp Tuệ đã hoàn toàn bình thường, Thẩm Thuật bấy giờ mới được thở phào nhẹ nhõm sau mấy ngày căng thẳng.

anh buông lỏng tay cô ra, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, cảm xúc ngổn ngang, kinh ngạc có, mừng rỡ có, cảm thấy may mắn cũng có.

Diệp Tuệ dựa vào giường bệnh, Thẩm Thuật đút cho cô uống mấy cốc nước ấm, nước trôi xuống cổ họng, hóa giải cảm giác khô rát.

Sau khi có thể nói chuyện được, Diệp Tuệ liền gọi tên anh: “Thẩm Thuật.”

Vì đã mấy ngày không nói nên giọng nói trong veo của cô bây giờ nghe lại hơi khàn, cổ họng cũng hơi đau.

“anh đây.” Thẩm Thuật ngồi trên giường bệnh cạnh cô, nhìn vào mắt cô, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, muốn xác nhận những gì mình đang thấy là sự thật.

Diệp Tuệ buồn cười: “Em không sao nữa rồi.”

Vết thương trên người vẫn rất đau, Diệp Tuệ có thể cảm nhận được những dấu vết mà vụ tai nạn kia để lại, cơn đau nhắc cho cô biết rằng cô đã được ở lại thế giới này rồi.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Nghiêm Lam bước nhanh tới, vừa khóc vừa nói: “Tuệ Tuệ.”

Diệp Tuệ cố nặn ra một nụ cười: “Mẹ, mẹ đừng lo, bây giờ con rất khỏe.”

Bọn họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.

Nhóm Vương Xuyên cũng đi vào, sau khi thấy Diệp Tuệ đã bình an, bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi rời đi. Nghiêm Lam đóng cửa lại, cho hai vợ chồng có không gian riêng.

Đêm đã khuya.

Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, đây không phải là ảo giác, bây giờ Thẩm Thuật thật sự đã bình an vô sự ngồi trước mặt cô rồi.

Cảnh tượng lúc trước vẫn hiện lên trong đầu cô, kiếp nạn lớn nhất của Thẩm Thuật sẽ tới trước khi anh tròn 30 tuổi, vậy có phải bây giờ anh đã thành công thoát khỏi kiếp nạn đó hay không?

Diệp Tuệ hôn mê nhiều ngày nên đầu óc nặng trịch, ngồi dựa người một lúc, suy nghĩ cũng dần rõ ràng hơn.

Sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê sâu, người đầu tiên cô nghĩ đến là Thẩm Thuật.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật nhìn nhau, ai cũng có tâm tư của riêng mình.

Diệp Tuệ vẫn còn nhớ trước khi bị tai nạn cô đã thổ lộ với anh, cô rũ mắt xuống, nói nhỏ một câu, nhưng không ngờ là cả cô và anh đều đồng thanh nói: “anh/Em có còn nhớ trước khi xảy ra chuyện…”

Hai người sửng sốt, tầm mắt giao nhau, dường như đoán ra được lời đối phương định nói, Diệp Tuệ vội vàng nhìn đi chỗ khác, mím môi cho anh nói trước.

Thẩm Thuật nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói: “Ngày hôm đó anh đã chuẩn bị xong mọi thứ để tỏ tình với em.”

Diệp Tuệ ngẩn người, mỉm cười nhìn anh: “Em cũng thế.”

cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng rực: “Những lời anh nói với em ở giường bệnh em cũng nghe thấy hết rồi.”

Thẩm Thuật: “Lúc hôn mê em vẫn có ý thức đúng không? anh đã nói mà, nhất định em sẽ tỉnh lại…”

nói được một nửa, anh chợt dừng lại, sau đó nói: “anh có mấy thứ này muốn cho em xem.”

Diệp Tuệ gật đầu, yên lặng ngồi chờ Thẩm Thuật, trước giường bệnh bật một cái đèn nhỏ, ánh sáng của đèn chiếu vào cái tủ nhỏ bên cạnh.

Thẩm Thuật cúi người kéo ngăn kéo tủ ra, ánh đèn lúc này lại chiếu sáng toàn bộ phía bên trong ngăn kéo.

Diệp Tuệ sững sờ ngồi trên giường bệnh, tầm mắt cô chậm rãi hướng xuống nhìn vào trong ngăn kéo, ở đó có những bông hoa hồng được gấp bằng giấy, xếp lại rất ngay ngắn.

Giữa những bông hoa hồng ấy là một cái hộp nhung màu đỏ cô chưa thấy bao giờ.

Diệp Tuệ kinh ngạc, cô nhìn những bông hoa hồng giấy bên cạnh cái hộp nhung, sắc mặt trở nên rất dịu dàng.

So với việc vung tiền như rác mua hoa tươi về, anh lại tự mình gấp hoa hồng giấy, đặt vào đó toàn bộ tấm lòng của mình.

“Lúc em ngủ…” Thẩm Thuật không thích từ hôn mê, anh chỉ cho rằng Diệp Tuệ ngủ mấy ngày rồi mới tỉnh lại thôi, “anh đã gấp mấy bông hoa hồng này, hy vọng lúc em tỉnh lại là có thể nhìn thấy.”

Diệp Tuệ giơ tay ra, nhìn vào mắt anh, ý bảo anh đưa cho cô xem một bông hoa hồng.

Thẩm Thuật do dự, có chút ngượng ngùng cầm lấy một bông hoa, đặt vào lòng bàn tay cô. Tay anh rất vụng về, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm ra được hình bông hoa.

Diệp Tuệ đánh giá bông hoa của anh, cô bật cười nói: “không ngờ là anh còn biết làm thủ công đấy.”

cô ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em rất thích, thật đấy.”

Màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, ánh trăng an tĩnh chiếu vào trong phòng bệnh.

Ánh trăng dịu nhẹ, hoa hồng màu đỏ, còn có cả nhẫn nữa…Thời điểm này quá thích hợp rồi. Thẩm Thuật cầm lấy chiếc hộp nhung được hoa hồng vây quanh, động tác của anh rất cẩn thận, mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

anh nói: “anh đã nghĩ, một ngày nào đó nhất định anh phải ở trước mặt em, tự tay đeo vào tay em chiếc nhẫn này.”

Khi chiếc nhẫn kim cương nằm vừa khít trên ngón áp út của Diệp Tuệ, nước mắt cô tuôn rơi, có thể vì quá xúc động nên không nói nên lời.

Thẩm Thuật lên tiếng trước, ngữ điệu mang theo sự vui sướng: “Diệp Tuệ, anh thích em.”

Diệp Tuệ mở to đôi mắt ngập nước, nhìn vào mắt anh, nghẹn ngào đáp: “Thẩm Thuật, em cũng rất thích anh.”

Cả hai người đều chưa từng yêu đương, cứ như hai đứa trẻ con ngây ngô, nghiêm túc nói đi nói lại câu này, dù phải nói bao nhiêu lần thì cũng không thấy chán.

Thẩm Thuật nhấn mạnh lại: “anh thích em nhất.”

Diệp Tuệ cười: “Em thích anh hơn anh thích em.”

Giọng Thẩm Thuật trầm xuống, anh cầm tay cô, từ từ ghé lại gần: “Vậy thì mình yêu nhau đi.”

Diệp Tuệ không nói gì, Thẩm Thuật khom lưng xuống hôn cô, tay anh vòng ra sau lưng ôm lấy cô, một cảm giác tê dại bất chợt lan tràn từ các đầu ngón tay.

Hô hấp cô ngưng lại, hai người môi kề môi, hơi thở giao nhau, hơi thở của anh nhẹ nhàng quanh quẩn trên mặt cô.

Diệp Tuệ nhắm chặt hai mắt, cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh.

Thẩm Thuật cẩn thận thử thăm dò sâu hơn, anh nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn của anh lúc thì dịu dàng khi lại mãnh liệt, sau đó cạy mở môi cô, tiến quân thần tốc, triền miên quấn lấy đầu lưỡi cô.

Diệp Tuệ vươn tay ôm lấy cổ anh.

Môi cô vừa mềm vừa ấm, hai người ôm nhau thật chặt, truyền cho nhau hơi ấm, hòa tan sự lạnh lẽo trong trái tim suốt những năm tháng chưa gặp được nhau.

Em rất thích rất thích anh.

anh rất thích rất thích em.

Vậy thì làm vợ chồng thật luôn nhé, được không?