Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 84


Edit: Ngân Nhi

Lại đến dịp nhà họ Thẩm tụ họp, ông Thẩm điều xe đến đón Thẩm Thuật và Diệp Tuệ về nhà chính.

Lần này ông Thẩm mời không ít người của nhà họ Thẩm, nhưng cho dù có nhiều người hơn nữa thì Thẩm Thuật vẫn chỉ đứng vào một góc.

Bình thường Thẩm Thuật sẽ không chủ động đến gần người khác, Diệp Tuệ cũng chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người nhà họ Thẩm.

cô lo anh sẽ gặp phải những người nói năng không hay, nên vừa bắt đầu buổi tụ họp, cô liền kéo anh lên tầng hai, ngồi xuống salon: “anh chờ ở đây nhé, em đi lấy cho anh chút đồ ăn.”

Bây giờ Thẩm Thuật là người trong lòng cô, cô không cho phép bất kỳ ai bắt nạt anh, cũng không muốn thấy anh mất vui. nói với anh xong, cô liền đi xuống nhà luôn.

Đối mặt với sự quan tâm nhiệt tình của Diệp Tuệ, Thẩm Thuật đầu tiên là ngây ngốc, nhưng sau đó lại nở nụ cười, tiếng cười cực khẽ vang trên hành lang không một bóng người, hòa tan vào ánh trăng.

không lâu sau, Diệp Tuệ cầm vài cốc “nước ngọt” đi lên gác.

cô nghĩ rồi, tửu lượng của cô không tốt lắm, Thẩm Thuật nhìn cũng có vẻ không uống được rượu, cho nên trong một đống các loại rượu ở đây, cô đã chọn ra loại “nước ngọt” này.

Vì Diệp Tuệ không hay uống rượu nên cô không hề biết rằng loại đồ uống cô nghĩ là bình thường này, thật ra lại là loại rượu mạnh nhất.

Rượu này nếu ngửi sẽ không thấy mùi rượu, uống vào chỉ như nước ngọt bình thường, nhưng nó ngấm rất chậm, chỉ uống vài ly thôi cũng có thể say rồi.

Diệp Tuệ không biết gì cả, cô cầm ly “nước ngọt” đưa cho Thẩm Thuật: “Em uống thử rồi, ngon lắm.”

Thẩm Thuật hoàn toàn tin tưởng Diệp Tuệ, không hề nghi ngờ gì, cô nói đây là nước ngọt thì nó chính là nước ngọt.

Diệp Tuệ cứ thế chia sẻ loại rượu mạnh nhất cho Thẩm Thuật, trên tầng hai yên tĩnh, loáng thoáng vọng đến tiếng cười nói từ tầng dưới, nhưng dường như cũng biến mất trong không gian yên tĩnh trên này.

Sau khi uống xong một ly “nước ngọt”, cô càng cảm thấy loại “nước ngọt” này rất dễ uống, thầm nghĩ dù sao cũng không phải là rượu, uống nhiều một tí cũng không sao.

Diệp Tuệ uống hết ly này đến ly khác, còn bắt Thẩm Thuật uống cùng.

Cho đến khi mấy ly rượu mạnh đã trôi xuống bụng, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật mới phát hiện có gì đó không ổn, Thẩm Thuật đặt cái ly sang một bên, nhìn Diệp Tuệ nói: “Đây có thật là nước ngọt không vậy?”

Diệp Tuệ bắt đầu thấy choáng rồi, cô nhận ra suy đoán của mình có vấn đề, đã thế cô còn không thèm chọn mấy ly nước ngọt quen thuộc mà lại chọn một loại uống ngon nhất nữa chứ.

Bây giờ có hối hận cũng chẳng ích gì, cô nhìn Thẩm Thuật, hỏi: “Thẩm Thuật, anh say chưa?”

Thẩm Thuật lắc đầu: “anh chưa, còn em?”

Diệp Tuệ nghĩ lại lần uống rượu say duy nhất của cô hồi trước, khi đó cô đã làm rất nhiều chuyện mà bình thường cô không dám làm, cô sợ mình sẽ làm chuyện gì đó không hay với anh, cho nên phải đánh tiếng trước cho anh biết.

“Thẩm Thuật, em nghĩ là…” cô dừng lại vài giây, “Chắc em sẽ say khướt đấy.”

Diệp Tuệ biết nếu cô say thì chắc chắn cô sẽ nói hết những lời từ tận đáy lòng mình ra với đối phương, mặc dù hồi trước khi say cô không làm gì sai, nhưng lần này thì không biết chắc được.

Đặc biệt là bây giờ trong lòng cô chỉ luôn nghĩ đến Thẩm Thuật, cô nghĩ chắc là cô sẽ ôm anh không chịu buông tay, sau đó dũng cảm tỏ tình, nói hết những lời chôn giấu trong lòng cho anh nghe.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, cô có thể cảm nhận được hơi nóng đang lan dần lên mặt, liền đứng bật dậy nói: “Chúng ta mau về nhà thôi.”

Thẩm Thuật trông khác hẳn với dáng vẻ vội vàng hấp tấp của Diệp Tuệ, lúc say rượu nhìn anh còn an tĩnh hơn bình thường, Diệp Tuệ nói gì thì anh nghe nấy, không nói một lời đi theo sau cô.

Diệp Tuệ chào tạm biệt ông Thẩm rồi ngồi lên xe.

cô và Thẩm Thuật ngồi ở ghế sau, giữa hai người có một khoảng cách, lúc này cô còn không dám nhìn anh.

cô ấn mở cửa sổ xe, gió đêm lùa vào, khí lạnh mùa đông phả vào mặt cô, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Xe đỗ lại dưới khu nhà, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật xuống xe, vào thang máy. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy đầu rất choáng, cô đứng bên cạnh Thẩm Thuật, dựa lưng vào thành thang máy lạnh như băng.

Thang máy chuyển động chậm rãi từng tầng một, trong này ngoài Thẩm Thuật và Diệp Tuệ ra thì không có ai khác.

Người ta bảo uống rượu sẽ làm tăng lòng dũng cảm, Diệp Tuệ cũng không phải ngoại lệ, càng say thì lá gan cô càng lớn, sẽ làm những việc mà bình thường cô không dám làm.

cô cứ liếc nhìn Thẩm Thuật suốt, cảm xúc trong lòng vốn không dám bộc lộ cuối cùng cũng lộ hết vào lúc này.

“Thẩm Thuật.” Diệp Tuệ bỗng gọi tên anh.

Thẩm Thuật dường như cũng say rồi, phản ứng chậm hơn bình thường một chút, mấy giây sau anh mới quay sang nhìn cô: “Gì thế?”

Diệp Tuệ nhích lại gần anh hơn, cô giơ tay ra trước mặt anh, mượn men rượu mà nói ra lời mà lúc trước không dám nói.

“Em muốn nắm tay.”

Vì đang say nên nghe giọng cô hơi nũng nịu, giống như một đứa trẻ con không chiếm được món đồ chơi mình thích, tùy hứng nói ra yêu cầu của mình.

Nếu là lúc bình thường thì Diệp Tuệ còn lâu mới dám nói trắng trợn như vậy, cô chỉ thường viện cớ sợ ma để tranh thủ bám tay anh thôi.

Thẩm Thuật không chần chừ dù chỉ một chút, anh lập tức đưa tay ra, bọc lấy bàn tay cô trong tay mình.

Diệp Tuệ uống say nên cũng bạo hơn, cô hoàn toàn không thấy hài lòng, bép một cái, tay anh bị cô đánh gạt đi.

Thẩm Thuật không hiểu vì sao cô làm thế, nét mặt anh ngơ ngác nhìn cô.

“Em muốn nắm tay thế này này!” Có lẽ dạo này cô tra cứu trên mạng khá nhiều về mấy chuyện hẹn hò yêu đương nên nhớ rất rõ, nam nữ khi yêu nhau thì cách nắm tay cũng khác.

Mười ngón tay phải đan chặt vào nhau, thế mới gọi là nắm tay.

Diệp Tuệ chủ động đan ngón tay mình vào giữa các ngón tay của Thẩm Thuật, nắm chặt lại, bấy giờ cô mới nở nụ cười thỏa mãn: “Thế này mới đúng.”

Thẩm Thuật cũng học theo cô, vững vàng nắm tay dắt cô đi.

Hai người cứ thế tay trong tay đi về nhà, Thẩm Thuật vừa mới bật đèn ở chỗ cửa thì Diệp Tuệ đã lại lôi anh đi.

“Thẩm Thuật, em khát nước, muốn uống nước.” Bây giờ trong lòng cô chỉ có mình anh, làm cái gì cũng muốn anh làm cùng.

Nghe Diệp Tuệ nói, Thẩm Thuật cũng nghe theo cô, đèn trong phòng khách còn chưa bật, hai người cứ thế nương theo ánh đèn ngoài cửa ra vào, lảo đảo đi vào bếp.

Thẩm Thuật cầm cốc, cúi người lấy nước, Diệp Tuệ học theo dáng vẻ anh, cũng khom lưng xuống nhìn anh lấy nước.

anh đưa cốc cho cô: “Em uống đi.”

Diệp Tuệ vui vẻ nhận lấy, sau khi uống một hớp lớn, cô đưa lại cốc cho anh: “anh có muốn uống không?”

Tuy cái cốc cô vừa mới dùng qua, nhưng Thẩm Thuật chẳng hề để tâm, anh rất tự nhiên cầm lấy, cũng uống một ngụm nước.

Hai người đều không nhận ra là mình vừa mới hôn gián tiếp, lại lảo đảo đi ra ngồi xuống salon.

Cả căn phòng chỉ có mỗi đèn ngoài cửa ra vào là sáng, trong phòng khách mờ tối, Diệp Tuệ phải ghé sát vào thì mới nhìn thấy rõ mặt anh.

“Thẩm Thuật, anh có thấy chỗ này hơi tối không?” cô nhíu mày, tối quá làm cô không nhìn thấy rõ anh.

Thẩm Thuật liếc nhìn một lượt căn phòng, cũng cau mày: “Đèn hỏng rồi, mai phải gọi người đến sửa.”

Hai kẻ say rượu nghiêm túc một hỏi một đáp về cái đèn chưa bật, nếu để người ngoài nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đôi vợ chồng này có vấn đề.

Vì vừa hóng gió nên Diệp Tuệ thấy hơi lạnh, cô hắt xì một cái.

Thẩm Thuật nghe thấy tiếng hắt xì, cơ thể anh lập tức nghiêng về phía cô, muốn nhìn cô xem thế nào, nhưng vì tối quá nên anh không biết là khoảng cách giữa anh và cô đang rất gần.

Nhưng cả hai đều không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Thẩm Thuật hỏi: “Em bị cảm à?”

Diệp Tuệ lắc đầu: “Em không bị cảm, em…” Diệp Tuệ nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, bỗng dưng cô khựng lại.

Vừa nhìn vào mắt anh, ma xui quỷ khiến cô lại nói ra hết những lời đã chôn giấu trong lòng.

“Hình như em thích anh mất rồi, là kiểu rất rất thích luôn ý, thích hơn nhiều so với anh tưởng tượng cơ.” Diệp Tuệ chân thành nhấn mạnh từng chữ, sợ Thẩm Thuật không nghe thấy.

Thẩm Thuật im lặng vài giây mới đáp lại: “anh cũng thế.”

Diệp Tuệ sững sờ, cô lại nhấn mạnh thêm một câu: “Dù sao thì cũng là em thích anh trước.”

Thẩm Thuật phủ nhận ngay, không đồng ý với lời cô vừa nói: “anh thích em trước.”

Diệp Tuệ không chịu thua: “Em thích anh trước, từ lâu em đã muốn được ở bên anh mỗi ngày, muốn cùng ăn cơm với anh, cùng anh đi dạo phố, cùng anh xem TV.”

Diệp Tuệ sợ anh không đồng ý, lại nói luôn mồm: “Là em thích anh trước, em trước em trước em trước!”

Đáy mắt Thẩm Thuật hiện lên nét cười, anh nhận thua: “Được rồi, là em trước.”

Diệp Tuệ nổi tính ương bướng lại gặp phải một Thẩm Thuật bao dung như vậy, khiến cô ngẩn ngơ trong phút chốc, nhìn ánh mắt tràn ngập nét cười của anh, cô theo bản năng làm ra một hành động.

Hai mắt cô nhắm nghiền, nhích lại gần anh hơn, cho đến khi môi cô chạm vào một thứ mềm mại thì mới mở mắt ra.

Giây phút này, khoảng cách giữa Diệp Tuệ và Thẩm Thuật gần như không còn nữa. Diệp Tuệ cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn vào môi cô, sau đó lan xuống tận tim.

Mặt cô nóng bừng lên, đôi môi mỏng này của anh dường như lại làm cô thấy chếnh choáng.

cô hoảng hốt, theo phản xạ ngả đầu về sau muốn tránh đi, nhưng vừa mới rời khỏi thì cô lại đột nhiên cảm giác được sau gáy có một sức mạnh kéo cô về phía trước.

Thẩm Thuật giữ cổ Diệp Tuệ, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người, môi họ dán chặt vào nhau, mang theo hơi thở nóng rực.

Diệp Tuệ cảm thấy sắp không thở nổi nữa, tựa như có một bức tường vô hình đang bao vây cô, trừ Thẩm Thuật ra, cô không nhận biết được điều gì khác nữa.

Trong ánh đèn mờ, hai người gần như đắm chìm trong đêm tối dịu dàng.

Sáng sớm, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào phòng, hướng vào mặt Diệp Tuệ, lông mi cô khẽ giật, sau đó từ từ mở mắt.

Vừa mở mắt ra, cô liền khẽ rên một tiếng, đưa tay ấn huyệt thái dương, cơn đau đầu dữ dội làm cô rất khó chịu.

cô khó khăn ngồi dậy, vì uống quá nhiều rượu nên đầu đau như muốn vỡ tung, cổ họng khô khốc.

cô lết từng bước vào phòng vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, lúc đứng trước gương, cô chợt chú ý đến vết thương trên khóe môi. Đưa tay lên sờ, cô xuýt xoa, nét mặt ngờ vực, bị đập vào đâu không biết?

Diệp Tuệ nghiêm túc hồi tưởng lại chuyện tối qua, thế nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại từ sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm trở về trước, đoạn sau thì hoàn toàn không nhớ được gì.

Sau khi cô và Thẩm Thuật về nhà thì làm gì nhỉ?

Nếu nhìn tình hình lúc này thì có vẻ như cô rất ngoan ngoãn nằm trên giường rồi, cho nên chắc là tối qua không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu ha?

Cùng lúc đó, Thẩm Thuật cũng đang mệt mỏi đứng trước cái gương trong phòng mình, vì đau đầu do say rượu nên mi tâm anh nhíu chặt, nhìn môi mình trong gương, trên khóe môi có một vết màu đỏ.

anh lau đi thì hết ngay, bị cái gì dây bẩn sao?

Thẩm Thuật hoàn toàn không nghĩ nó là vết son môi, và tất nhiên là cũng không thể nghĩ tới chuyện đó là vết son của Diệp Tuệ hôm qua đã hôn lên môi anh được.

Vì tối qua say quá nên cả Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đều chẳng nhớ một chút gì về chuyện tối qua hết, bao gồm cả việc hai người đã tranh nhau thổ lộ với đối phương.

Hai người cùng mở cửa phòng ra, nói với nhau câu chào buổi sáng, sau đó cùng nhau đi ra cửa.

Diệp Tuệ chăm chú quan sát phản ứng của Thẩm Thuật, thái độ của anh lúc này đối với cô vẫn như thường ngày, không có bất kỳ thay đổi nào.

Chứng tỏ rằng tối qua cô không làm gì cả, cũng chẳng nói gì hết.

Sau khi xác nhận chắc chắn, cô mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đi ngang qua chỗ ghế salon, cả hai đều theo bản năng dừng bước, mắt nhìn ghế salon, cùng nhíu mày, biểu cảm rất giống nhau.

Cái salon bình thường này có gì hay ho mà khiến họ dừng lại nhìn cơ chứ?

Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cũng nhìn ra được vẻ khó hiểu trong mắt đối phương, tối qua chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng mà cả hai đều đã quên rồi sao?

Mấy ly rượu mạnh đã đủ để khiến cho hai người quên sạch mấy chuyện này, cả hai đều tự nhủ rằng chẳng có chuyện gì đâu, quẳng sự ngờ vực ra sau gáy, một trước một sau ra khỏi nhà.

Dior nói rằng Diệp Tuệ là khách hàng thân thiết của nhãn hàng, dòng nước hoa mới nhất của hãng sẽ do cô làm gương mặt đại diện.

Ngay sau đó, bọn họ đăng quảng cáo nước hoa lên, Diệp Tuệ ngồi trong chiếc xe phục cổ màu đỏ, mỉm cười với ống kính, nụ cười của cô rạng rỡ vô cùng, như ánh mặt trời ấm áp ngày đông.

Đoạn quảng cáo được chia sẻ khắp các diễn đàn, Diệp Tuệ lần đầu tiên quay quảng cáo cho một thương hiệu cao cấp mà biểu hiện lại rất tốt, đây là điều mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được.

“Nước hoa bao giờ mở bán vậy? Ngày mai tôi đến store chính hãng mua có được không?”

“Chỉ có mỗi tôi mê mẩn với màu son của Diệp Tuệ thôi à?”

“Lầu trên ơi, không phải chỉ có mình bạn đâu, tôi còn muốn mua cả cái váy Diệp Tuệ mặc nữa kìa, quỳ gối van xin đại thần nào đó hãy đọc ra hết tên thương hiệu đồ cô ấy dùng đi mà, kẻ mắt này, phấn má nữa…”

Lượt xem quảng cáo tăng lên nhanh chóng, rất nhiều người xem xong một lần lại xem tiếp lần hai, Diệp Tuệ trong phong cách cổ điển nhìn quá là đẹp.

Mỗi khi Diệp Tuệ xuất hiện trên màn ảnh, ai nấy đều muốn soi kỹ từng chi tiết, nụ cười xinh đẹp, phong thái sang trọng và nữ tính của cô.

Những cô gái xem xong quảng cáo đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu, muốn mua muốn mua muốn mua!

Ngay tối hôm công bố quảng cáo nước hoa Dior, phía nhãn hàng yêu cầu Diệp Tuệ phải phát livestream để tuyên truyền.

Trở về nhà sau một ngày bận rộn, Diệp Tuệ nói với Thẩm Thuật là cô sẽ ngồi nhà livestream, mọi người sẽ theo dõi chăm chú, nên tốt nhất là anh cứ ở trong phòng riêng đừng ra ngoài.

Trước khi bắt đầu livestream mười lăm phút, Thẩm Thuật vẫn còn đi lại trong phòng khách.

Diệp Tuệ đã dựng xong điện thoại, sạc pin đầy đủ, đợi đến giờ thì phát livestream. Chuẩn bị xong xuôi, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật: “Sao anh còn chưa về phòng?”

Thẩm Thuật lắc đầu, lôi một cái ghế từ trong bếp ra rồi ngồi ngay ở phòng khách.

Diệp Tuệ: “…”

anh ngồi đối diện cách cô không xa, vừa chuẩn nơi ống kính không chiếu đến, anh hỏi cô: “Thế này được chưa?”

Diệp Tuệ hết cách với anh, cô lại nhấn mạnh: “Lát nữa lúc em livestream anh tuyệt đối không được vào màn hình đâu đấy, cũng không được phát ra tiếng động.”

Thẩm Thuật đồng ý, anh lại gần hơn một chút, yên lặng ngồi nhìn cô.

anh ngậm chặt miệng không nói gì, mà anh vốn cũng là người ít nói, lúc ở một mình, có khi cả ngày anh cũng chẳng nói câu nào.

nói xong, Diệp Tuệ không nhìn anh nữa, cô mở app livestream ra, bắt đầu phát. Vừa mở lên đã có rất nhiều fan vào, số người xem dần dần tăng lên.

Diệp Tuệ mỉm cười trước màn hình.

“Aaaaaa cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, tiên nữ lại hạ phàm rồi! Diệp Tuệ à chị có thể livestream nhiều hơn không, nhìn chị xinh lắm ý!”

“Tôi chiếm chỗ trước rồi! Tôi phải độc chiếm Diệp Tuệ, vợ ơi mau nhìn anh đi!”

Nhìn thấy hai chữ vợ ơi, Diệp Tuệ khựng lại, trong đầu nhớ đến lời Thẩm Thuật nói lúc trước, làm cô không nhịn được mà bật cười.

Vào lúc này, giác quan thứ sáu của Thẩm Thuật đột nhiên trở nên rất mạnh.

Ngồi đối diện cô, anh yên lặng móc điện thoại ra xem, lập tức nhìn thấy trên màn hình các bạn fan đang gọi cô là vợ.

Sắc mặt anh trầm xuống, đăng ký nhanh một tài khoản rồi viết bình luận.

“cô ấy là vợ của một mình tôi thôi, không chấp nhận phản bác!”

Các bình luận kiểu này gần như là giống nhau, không ai có thể nhận ra được sự ghen tức ở đây.

Tổng giám đốc của Hoa Thụy giờ đang trà trộn với đám cư dân mạng, hoàn toàn không thể nhìn ra được sự khác nhau giữa lời bình luận của anh và mọi người. anh chỉ biết ngồi một mình một góc, bực bội ăn giấm.

Diệp Tuệ đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nên không phát hiện ra là bình luận vừa rồi do Thẩm Thuật viết. cô sẽ không liếc mắt nhìn anh đâu, nhỡ bị mọi người soi được thì chết.

Thế là lời tuyên thệ chủ quyền của Thẩm Thuật cứ thế bị hòa lẫn trong cơn mưa bình luận.

Nhưng anh sẽ không vì thế mà từ bỏ, trong lúc Diệp Tuệ đang livestream, anh không ngừng đăng bình luận để cô chú ý đến sự tồn tại của anh.

“Diệp Tuệ ơi trong quảng cáo chị đẹp thật đấy, chị có thể cho em biết là chị đánh son hiệu gì không ạ?”

“cô ấy là vợ của một mình tôi thôi, không chấp nhận phản bác!”

“Phim mới của chị khi nào thì có vậy? Hóng quá đi mất, có thể bật mí chút không chị?”

“cô ấy là vợ của một mình tôi thôi, không chấp nhận phản bác!”

“Ông chồng fan nào thế kia, cứ spam liên tục thế, làm ảnh hưởng đến người khác quá đi! Đừng spam nữa!”

Diệp Tuệ: “…”

cô giả vờ lấy cớ khát nước, muốn cầm lấy cốc nước ở bên cạnh để tranh thủ nhìn Thẩm Thuật một cái.

một giây sau, quả nhiên cô đã nhìn thấy ánh mắt u oán của anh, thì ra anh chính là fan cuồng ban nãy đấy sao, đăng bình luận cũng thành thạo phết đấy chứ.

Diệp Tuệ mỉm cười, không phải fan đâu, anh là chồng của cô thật đấy