Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 83


Edit: Ngân Nhi

Tập đầu tiên của show “Diễn viên” đã bắt đầu được ghi hình, ảnh đế lưu lượng Sầm Ngộ là MC, nữ diễn viên mới nổi Trang Cẩn là khách mời cố định, nữ diễn viên Diệp Tuệ là khách mời đặc biệt của tập này, rất đáng để chờ mong.

Các khán giả có mặt ai cũng trông ngóng, các bạn xem trực tuyến cũng ôm cái máy tính, chương trình còn chưa bắt đầu mà bình luận đã hiện đầy trên màn hình.

“Mong được gặp MC Sầm Ngộ quá, anh ấy nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đâu!”

“Trang Cẩn và Diệp Tuệ đều đang cạnh tranh cho vị trí gương mặt đại diện của Dior, bây giờ lại bắt đầu so tài diễn xuất, hai người này muốn chơi tới bến luôn đấy à?”

“Mọi người cứ đợi mà xem, Diệp Tuệ sẽ bị mất mặt thôi, không biết tự lượng sức mình à mà dám đến khiêu chiến với Trang Cẩn!”

Sầm Ngộ bước lên sân khấu, cười nói: “Chào buổi tối các khán giả thân yêu, đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vị trí MC…”

Sầm Ngộ vừa lên tiếng thì các fan ngồi bên dưới đã không kìm được mà hét ầm lên! Idol đẹp trai quá đi!

Sau khi nói xong lời dạo đầu, Sầm Ngộ giới thiệu khách mời cố định, sau đó là khách mời đặc biệt Diệp Tuệ, cuối cùng tuyên bố chương trình được bắt đầu.

“Phần đầu tiên sẽ là màn so tài diễn xuất giữa Trang Cẩn và Diệp Tuệ, tổ chương trình đã dựng tình huống sẵn cho các bạn rồi.”

Diệp Tuệ và Trang Cẩn nghiêm túc lắng nghe, Sầm Ngộ nói tiếp: “Tôi sẽ vào vai một vị vương gia bệnh kiều, bị người ta hãm hại, tính khí nóng nảy.”

“Còn hai bạn sẽ vào vai tỳ nữ của vương phủ bưng thuốc đi vào, nội dung còn lại của vở kịch tùy các bạn phát huy.”

Diệp Tuệ sửng sốt, Trang Cẩn cũng tỏ ra ngỡ ngàng.

Sầm Ngộ: “Tiết mục này quan trọng nhất là khả năng tự phát huy, nội dung của tiết mục diễn biến thế nào sẽ do chính hai bạn quyết định, tôi sẽ phối hợp diễn theo hai bạn.”

Sầm Ngộ nhìn về phía khán giả, cười đùa: “Tôi chưa đóng vai vương gia bệnh kiều bao giờ, hy vọng mọi người đừng khắt khe quá nhé.”

Ảnh đế mà lại khiêm tốn như vậy, bình luận của các fan lại tiếp tục chắn hết màn hình.

Diệp Tuệ và Trang Cẩn có mấy phút để suy nghĩ, Trang Cẩn làm khách mời cố định nên cô ta sẽ diễn trước. cô ta thầm nghĩ, nếu ngay ở tập đầu tiên mà để thua Diệp Tuệ thì mặt mũi của cô ta thật sự bị ném bay rồi.

Cho nên lần thi đấu này, cô ta chỉ có thể thắng, không thể thua!

Dân mạng đang bình luận rối rít, không biết lần so tài này ai sẽ thắng đây? Mà bọn họ hầu như đều đồng lòng nhất trí rằng Trang Cẩn sẽ thắng.

Diệp Tuệ chỉ mới có một vai diễn hơi nổi một chút, mà đó còn là vai công chúa điêu ngoa, đâu cần thể hiện nhiều kỹ năng diễn xuất. Bây giờ phải pk trực tiếp trên sân khấu thì Diệp Tuệ làm gì có cửa, về nhà tẩy trang đi ngủ sớm thôi.

Chắc chắn Diệp Tuệ sẽ bị Trang Cẩn nghiền cho không còn vụn xương nào luôn cho xem.

Tiết mục của Trang Cẩn và Sầm Ngộ bắt đầu.

Đèn tối xuống, Sầm Ngộ ngồi trên giường, ánh đèn tập trung chiếu thẳng vào anh.

Trang Cẩn bưng bát thuốc chậm rãi đi tới trước giường, cô khom lưng, giơ bát thuốc lên trước mặt Sầm Ngộ.

Trang Cẩn: “Vương gia, người uống thuốc đi.”

Giọng của Sầm Ngộ rất lạnh lùng, mặt không đổi sắc nói ra hai chữ: “Ra ngoài.”

Trang Cẩn biết Sầm Ngộ đang diễn vai vương gia bệnh kiều, tính tình dễ nổi nóng, cho nên cô rất nhẫn nại nói tiếp: “Thuốc này nô tỳ vừa mới sắc xong, vương gia hãy chú ý đến sức khỏe của người…”

Còn chưa nói xong, nét mặt của Sầm Ngộ đã trùng xuống, anh dứt khoát vung tay lên hất đổ bát thuốc, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành.

Sau đó là ngữ điệu lạnh lẽo cùng cực: “Cút!”

Trang Cẩn hoàn toàn bị dọa sợ, cô ngã xuống đất, đáy mắt tràn ngập sự hoang mang, tựa như vừa mới nhìn thấy ma quỷ.

Diễn viên chính không diễn tiếp được nữa, ánh đèn sáng lên, báo hiệu màn kịch kết thúc. Trang Cẩn ngơ ngác đứng lên, gần như quên mất là mình vẫn còn đang đứng trên sân khấu.

Sầm Ngộ thoát ra khỏi vai diễn, anh đứng lên, áy náy nhìn Trang Cẩn, giọng nói đã trở lại bình thường: “Xin lỗi, ban nãy đã dọa cô sợ rồi.”

Bình luận lại bắt đầu hiện đầy màn hình.

“Ôi trời ơi má ơi, tôi cũng suýt bị dọa khóc luôn rồi! Sầm Ngộ diễn tốt quá đi mất, hu hu hu, không hổ là thần tượng của tôi!”

“Trang Cẩn đáng thương quá, còn chưa nói được mấy câu đã bị dọa đến choáng váng rồi, diễn cùng Sầm Ngộ khó thật đấy.”

“Trang Cẩn đã bị Sầm Ngộ đàn áp hoàn toàn, còn Diệp Tuệ thì sao đây, liệu có bị dọa sợ đến mức không nói được chữ nào không?”

Trang Cẩn bước xuống sân khấu như người mất hồn, cô ta biết mình thể hiện quá kém cỏi, nhưng đó là do kỹ năng diễn xuất của Sầm Ngộ quá tốt, cho dù cô ta có thất bại thì cũng không có gì là mất thể diện cả.

cô ta không tin Diệp Tuệ có thể diễn được bình thường trước mặt Sầm Ngộ, kinh nghiệm diễn xuất của Diệp Tuệ quá ít, lát nữa nhất định sẽ bị bêu xấu cho xem, cô ta thật sự mỏi mắt mong chờ.

Diệp Tuệ tất nhiên là không biết suy nghĩ của Trang Cẩn, cô đứng dưới sân khấu, nghiêm túc nghiên cứu vai diễn của Sầm Ngộ.

Vương gia bệnh kiều, từng mắc sai lầm, đến giờ vẫn không gượng dậy nổi…

Nếu trực tiếp diễn mặt đối mặt với Sầm Ngộ thì có vẻ không sáng suốt lắm, cho nên cô hẳn là nên đổi cách khác.

Diệp Tuệ đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào cô, trên người cô là bộ trang phục mộc mạc giản dị, nhìn qua thấy hơi cũ, làn da cô trắng mịn như tuyết, không một chút tỳ vết.

Sắc đẹp của cô không có cách nào để che giấu, phải nói là đỉnh cao, nhưng vì không gian sân khấu đang mờ tối nên bớt đi cảm giác sắc sảo.

“Tôi phải nói một câu, Diệp Tuệ cho dù ăn mặc giản dị nhưng nhan sắc vẫn có thể giết chết Trang Cẩn ngay lập tức!”

“Cược đi, xem Diệp Tuệ với Trang Cẩn người nào kiên trì đứng trên sân khấu lâu hơn? Tôi cá là Trang Cẩn, dù sao thì các bộ phim của cô ấy cũng quá xuất sắc.”

“Mặc dù Trang Cẩn bị dọa sợ, nhưng tôi vẫn cược Trang Cẩn thắng, Diệp Tuệ chỉ hợp tham gia show giải trí thôi, không đủ kinh nghiệm diễn xuất đâu.”

“không ai coi trọng Diệp Tuệ nhỉ, thế thì tôi sẽ đứng về phía Diệp Tuệ, có khi lại lật kèo thật đấy.”

Diệp Tuệ đang không nhận được sự công nhận của khán giả lúc này đã đứng trên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu diễn.

Sầm Ngộ vừa ngồi lại giường thì đã nhập vai được luôn, nét mặt anh âm trầm, tựa như một giây sau sẽ bùng nổ ngay được, làm cho người ta nhìn vào mà sợ hãi.

Diệp Tuệ bưng bát thuốc đi tới chỗ cái bàn, cô cúi thấp đầu không nhìn Sầm Ngộ, đặt bát thuốc xuống, sau đó lại thong thả châm trà.

Từ đầu đến giờ Diệp Tuệ vẫn nghiêng người, mắt không nhìn Sầm Ngộ một cái nào, cảm giác như Sầm Ngộ là người vô hình vậy.

Gần như cô đã chiếm được vị trí chủ đạo, sẽ không bị rơi vào trạng thái bị động như Trang Cẩn.

Sầm Ngộ nhìn Diệp Tuệ, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

Lúc này Diệp Tuệ mới ngẩng đầu lên liếc Sầm Ngộ một cái, cô cầm bát thuốc lên, nhỏ nhẹ nói: “Vương gia không uống thuốc sao? Được thôi, vậy để nô tỳ đổ đi cho người.”

Diệp Tuệ thế mà lại không hề đi theo lẽ thường, khán giả trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc.

Mắt thấy Diệp Tuệ sắp đem bát thuốc đổ đi, Sầm Ngộ tức giận quát: “Láo xược!”

Sầm Ngộ quả nhiên đã nổi giận, nhưng Diệp Tuệ không hề e ngại, cô đón nhận ánh mắt của Sầm Ngộ, chậm rãi mở miệng: “Nô tỳ vốn sẽ phải ở lại đây tới lúc chết, vương gia lại sa sút từng ngày, mắt thấy vương phủ sắp đến ngày suy tàn, vương gia đến cuối cùng sẽ trở thành phế vật, nô tỳ thật sự không còn gì phải sợ nữa.”

Sầm Ngộ chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?”

Diệp Tuệ: “Vừa rồi nô tỳ đã đắc tội với người, nhưng xin vương gia cho phép nô tỳ được càn rỡ thêm một lúc nữa rồi hẵng quyết định có lấy mạng của nô tỳ hay không.”

Sầm Ngộ không nói, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận.

“Vương gia bị tính kế, trong tim đã có một cái gai đâm vào, mà cái gai này, nhất định phải do chính vương gia tự mình rút lên mới được.” Giọng nói trong trẻo của Diệp Tuệ vang lên.

“Cho dù trong tay kẻ địch có một lưỡi dao sắc nhọn thế nào thì cũng sẽ có ngày bị cùn, kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng khó mà không có sơ suất.”

Lúc nói chuyện cô vẫn hơi cúi đầu, cằm không hạ quá thấp cũng không nâng quá cao, vừa nhún nhường lại vừa không quá xấc láo.

cô bất chấp việc có thể sẽ bị xử tử mà nói ra lời đại nghịch bất đạo, nhưng thủy chung vẫn giữ một thái độ cung kính.

Diệp Tuệ nói một câu cuối cùng: “Chỉ cần vương gia giữ được sự nhẫn nại thì trả thù mười năm chưa muộn. Thế cuộc chưa phân định, ai thua ai thắng, hết thảy đều phải do chính mình đi tranh đấu.”

Sầm Ngộ nhìn Diệp Tuệ chăm chú, ánh mắt từ lạnh lẽo vô tình biến thành khiếp sợ, cuối cùng lại trầm xuống.

anh đưa tay ra: “Mang thuốc tới đây.”

Vở kịch kết thúc, Sầm Ngộ nở nụ cười, khen ngợi cô: “Diễn tốt lắm.”

Diệp Tuệ: “Cảm ơn anh.”

Đạn mạc lại nổ tung.

“Diệp Tuệ thuần phục được vương gia rồi, giỏi quá! Tiết mục này hay thật, tôi muốn xem đi xem lại mấy lần luôn!”

“Sầm Ngộ cũng khen Diệp Tuệ rồi kìa, xem ra Diệp Tuệ diễn giỏi thật.”

“Ai bảo Diệp Tuệ chỉ biết diễn vai công chúa điêu ngoa mau đứng ra đây cho tôi! không khen Diệp Tuệ mấy trăm lần thì thật có lỗi với kỹ năng diễn xuất của cô ấy!”

Mặt của Trang Cẩn bây giờ đã trắng bệch, Diệp Tuệ thế mà lại có thể nghĩ ra cách này để mở màn, ngay khi nghe Diệp Tuệ nói câu đầu tiên, cô ta biết cô ta thua rồi.

Lúc này Sầm Ngộ đã trở lại với vai trò MC của mình, anh cười nói: “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu, các bạn thích tiết mục của ai hơn thì hãy vote cho người đó một lá phiếu đi ạ!”

Số phiếu đang bắt đầu dao động, thái độ của Diệp Tuệ rất bình thản, Trang Cẩn thì không dám nhìn, thời gian trôi đi, cuối cùng hình ảnh hiển thị đã dừng lại.

Số phiếu của Diệp Tuệ cao gấp ba lần Trang Cẩn, chiến thắng áp đảo!

Sắc mặt của Trang Cẩn càng khó coi hơn, để hòa hoãn bầu không khí, Sầm Ngộ nói: “Chúc mừng Diệp Tuệ đã giành chiến thắng.”

anh lại quay sang nhìn Trang Cẩn: “Trang Cẩn diễn cũng không tệ, vừa rồi tôi nhập vai quá nên đã hất đổ bát thuốc của cô, tôi xin được nhận lỗi với cô.”

Nghe anh nói xong, khán giả ai cũng cười, Trang Cẩn cũng không giữ thái độ lạnh lùng nữa.

Cách Diệp Tuệ diễn rất có chừng mực, nhẹ nhàng chinh phục khán giả, qua màn ảnh, khán giả ai cũng có thể cảm nhận được vẻ sinh động trong nét diễn của cô.

Huống hồ Trang Cẩn lại biểu diễn trước cô, mà Trang Cẩn lại thất bại, trong lòng Diệp Tuệ hẳn sẽ phải áp lực nhiều lắm. Dư luận đều nghiêng về phía Trang Cẩn, còn với Diệp Tuệ thì chỉ toàn là những sự hoài nghi.

Thế nhưng Diệp Tuệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những điều này, cô cứ tự đi theo cách của mình, tuy mỗi bước đều vô cùng mạo hiểm và khó khăn, nhưng cô đều nhẹ nhàng chinh phục được.

Sau khi Diệp Tuệ và Trang Cẩn pk thì tiếp theo là đến phần của các khách mời khác, không liên quan gì đến Diệp Tuệ nữa. cô đi xuống sân khấu, chuẩn bị ra về.

Diệp Tuệ ngồi trước bàn trang điểm, trong phòng còn có bảy tám nhân viên công tác ở đây, có một người bỗng lên tiếng: “cô vừa đá tôi đấy à?”

Người kia chẳng hiểu ra sao: “Tôi có làm gì đâu.”

cô kia nghe xong thì không nói gì nữa, nhưng một lúc sau lại gắt lên: “Sao cô lại đập vào tay tôi nữa?”

Người kia lại ngơ ngác: “Tôi thề là tôi không làm gì hết, cô đừng có mà vu khống.”

Hai người kia khá ồn ào nên Diệp Tuệ phải quay đầu nhìn, mà không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật bắn mình.

Bên cạnh hai cô nhân viên có một con ma đang đứng, là một cậu thiếu niên, cậu ta nhìn hai người nhân viên, vẻ mặt có phần hả hê.

Hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy đối phương đang nói láo, lúc này con ma thiếu niên lại tiếp tục đập vào tay của một trong hai người.

Người kia thấy rất đau, nhưng rõ ràng không nhìn thấy đối phương đánh mình, lông tóc cô ấy dựng đứng lên, ai vừa mới đánh mình vậy?

Đúng lúc này bỗng có một âm thanh vang lên: “Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải…” Trong không gian yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng.

Diệp Tuệ nhìn về hướng phát ra âm thanh, con ma thiếu niên quả nhiên đang đứng bên cạnh cái radio.

Nhân viên công tác bắt đầu hoảng sợ: “Cái radio kia không phải đã hỏng từ lâu rồi sao? Mang đi sửa cũng không được mà, sao giờ lại…”

một người khác run rẩy nói: “Chuyện này quá vô lý, chẳng lẽ trong này có ma?”

Trong lúc đó cái radio vốn đã hỏng vẫn tiếp tục chạy: “Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải…”

Cái radio đã hỏng từ lâu giờ lại phát nhạc, một ca khúc của thời dân quốc, vang vọng cả căn phòng, tạo cảm giác rất đáng sợ.

Mọi người ai cũng hoảng loạn, bọn họ đều đoán là ma quỷ đang trêu ghẹo nên không ai dám nói gì. Diệp Tuệ cũng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ bất an của mọi người lúc này, cô thật sự không muốn để cho cơn khủng hoảng tiếp tục lan tràn nữa.

cô đưa ra một quyết định.

Tranh thủ lúc con ma thiếu niên kia xoay người đi chỗ khác, Diệp Tuệ liền đi tới chỗ để radio, ấn nút thử xem có thể tắt nó đi hay không.

Diệp Tuệ ấn nút, âm thanh quả nhiên đã biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, con ma thiếu niên cũng xoay người lại nhìn cô.

Toàn thân cô cứng đơ lại, đúng lúc này thì có một bà cụ ma mạnh mẽ xông thẳng vào phòng, vừa nhìn thấy con ma thiếu niên, bà cụ ma liền đi tới véo tai cậu ta.

“Bà vừa mới ra ngoài xem diễn kịch một tí thôi mà cháu lại bắt đầu nghịch ngợm rồi, muốn làm bà tức chết đúng không? Bà phải trói chặt chân cháu lại rồi nhốt trong nhà mới được!”

Con ma thiếu niên: “…”

Bà cụ ma nhìn chằm chằm vào nó: “Thầy giáo cho bài tập về nhà, bảo cháu viết một bài văn với đề bài làm thế nào để trở thành một con ma tốt, cháu đã viết chưa?”

Con ma thiếu niên: “…Cháu chưa ạ.”

“Con ma hàng xóm nó bị cụt tay mà năm nào cũng giành được hạng nhất trong trường, còn tay của cháu để làm gì? Làm cảnh à?”

Con ma thiếu niên: “…Cứ coi như thế đi ạ.”

Bà cụ ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Mẹ của đứa nhóc cụt tay đó ngày nào cũng khoe khoang trước mặt bà, bà muốn khen cháu một câu thôi mà cũng cảm thấy ngại với lương tâm đấy.”

nói xong bà cụ lôi đứa cháu ra ngoài: “Theo bà về mau, lần này mà còn xếp bét trường thì bà sẽ lột da cháu!”

Hai con ma một già một trẻ cứ như vậy rời đi.

Diệp Tuệ thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán trong lòng, thì ra làm ma cũng vẫn phải đi học, vẫn phải ganh đua cạnh tranh thành tích, cô đã biết thêm một kiến thức nữa rồi.

Tẩy trang xong, Diệp Tuệ trở về nhà, cô không hề biết rằng các nhân viên công tác đều đang bàn tán về cô.

Ban nãy cái radio còn đang phát nhạc, thế mà Diệp Tuệ chỉ cần đụng vào một cái là nhạc tắt luôn, cô ấy đã giúp mọi người bớt sợ hãi.

Trong lòng mọi người thầm suy đoán, chẳng lẽ mấy tin đồn ma quái liên quan đến Diệp Tuệ hồi trước là thật sao? cô ấy thật sự có năng lực trừ ma ư?

Nếu Diệp Tuệ mà biết được suy nghĩ của bọn họ thì nhất định cô sẽ yên lặng phản bác trong lòng, người trừ ma không phải tôi đâu, là chồng tôi đấy!