Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 80


Edit: Ngân Nhi

Diệp Tuệ bây giờ mới biết là Thẩm Thuật cũng có xem video của cô và đọc bình luận trên mạng, không thì làm sao mà anh thấy được đạn mạc cơ chứ.

Hơn nữa cô còn biết là anh xem cái gì rồi cơ, chính là show “Thách thức ngôi sao” đang phát trên TV đây này.

Vì Tiểu Lưu thường xuyên đọc bình luận trên mạng hộ cô, sau khi cô lau mặt để lộ hoàn toàn mặt mộc thì các fan liền đồng loạt gọi cô là vợ, Tiểu Lưu còn đưa máy cho cô đọc.

Các fan ủng hộ idol nhà mình thường sẽ bày tỏ tình cảm trên đạn mạc như thế, đấy là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà bây giờ cô phải giải thích thế nào với Thẩm Thuật đây?

Diệp Tuệ chẳng hiểu nổi vì sao cô lại bối rối thế này nữa, cô hắng giọng một cái, khéo léo nói với Thẩm Thuật: “Các nữ nghệ sỹ khác cũng đều được fan gọi như thế mà. Đó chỉ là cách gọi thôi, khán giả người ta mỗi ngày thay một cô vợ ý, hôm nay có thể là người này, nhưng mai có khi lại đổi sang người khác ngay.”

Thẩm Thuật nhíu mày: “Vậy tức là ai cũng có thể gọi em là vợ phải không?”

Diệp Tuệ thấy Thẩm Thuật nhíu mày thì lập tức lắc đầu theo bản năng, lên tiếng phủ nhận ngay để cầu xin sự sống: “Sao có thể chứ? Em chỉ có mỗi anh là chồng thôi mà.”

cô còn chưa làm cho anh thích cô được đâu, không thể để một hiểu lầm nhỏ này tạo thành mâu thuẫn giữa hai đứa được.

“Nếu anh mà vào showbiz thì em bảo đảm sẽ có rất nhiều người gọi anh là chồng cho xem.” Diệp Tuệ chắc chắn luôn, Thẩm Thuật chỉ cần dựa vào gương mặt là có thể nổi tiếng được rồi.

Thẩm Thuật không chút nể nang cắt đứt ý đồ đánh trống lảng của Diệp Tuệ: “anh không phải là chồng của bọn họ.”

Diệp Tuệ nịnh nọt không đúng chỗ, liền nhanh tay lẹ mắt cầm lấy chai nước có ga đưa tới miệng anh: “anh uống đi, uống chút đồ ngọt vào sẽ không còn thấy tức giận nữa đâu.”

Thẩm Thuật vốn muốn từ chối, nhưng Diệp Tuệ đã kề chai nước đến miệng anh rồi, do dự mấy giây, anh đành nhận lấy rồi cố gắng uống một ngụm, thật sự đối với anh thì nước này hơi bị ngọt quá.

anh chịu uống có nghĩa là mình dỗ thành công rồi, Diệp Tuệ cứ tự định nghĩa hành động của anh thành ý mà mình muốn như thế đấy.

Thẩm Thuật đặt chai nước xuống, nhìn TV: “Xem tiếp đi.”

Diệp Tuệ sợ xem cái này lại làm anh nhớ lại mấy bình luận kia nữa nên lập tức đổi kênh: “Tập này anh xem rồi mà, để em tìm cái khác cho anh xem.”

Thẩm Thuật: “…”

Sau khi ăn xong đống đồ gọi bên ngoài, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật lại chuẩn bị để đi siêu thị mua ít đồ, nhân tiện đi dạo luôn.

Diệp Tuệ đeo khẩu trang vào rồi đi ra cửa cùng Thẩm Thuật, cả hai vừa mới ngồi vào xe, còn chưa kịp nổ máy thì Diệp Tuệ bỗng dưng nhìn thấy một bóng đen lao thẳng vào kính xe trước của bọn họ.

cô bị dọa sợ hết hồn, cái quái gì thế? Xe còn chưa đi mà, sao mà đâm người được chứ? cô lập tức hỏi Thẩm Thuật: “Vừa nãy anh có nhìn thấy có một người đâm vào xe mình không?”

Thẩm Thuật lắc đầu.

Diệp Tuệ thấp thỏm đi xuống xe, thấy bên cạnh xe có một người đang nằm, mà người này không nhìn thấy bóng.

cô biết đây là ma, định quay người đi luôn thì chợt nghe thấy tiếng kêu rên: “Ôi dồi ôi, chân tôi đau quá, cô phải chịu trách nhiệm đó.”

cô bỗng nhiên ý thức được có gì đó sai sai, ban nãy xe còn chưa lái đi mà, là tự con ma này đâm vào đấy chứ, sao giờ lại thành lỗi của cô rồi.

Thẩm Thuật đi tới bên cạnh cô, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Diệp Tuệ chỉ vào con ma đang ăn vạ kia: “Có một con ma vu khống chúng ta, nói chúng ta đụng vào nó.”

Thẩm Thuật nhấc chân chuẩn bị đi tới chỗ con ma, con ma kia vốn chỉ muốn ăn vạ tí thôi, nào ngờ lại gặp phải khắc tinh.

Nó vội vàng lui về sau: “Xin anh tha mạng, tôi không cần gì hết đâu!”

Diệp Tuệ kéo anh lại, hỏi nó: “Sao anh lại vu oan cho chúng tôi?”

Con ma ăn vạ tủi thân đáp: “Tôi không có người thân, cũng không có đời sau, ngày lễ ngày Tết chưa từng có ai đốt đồ xuống cho tôi.”

“Tôi đói tới mức ngực dán vào lưng luôn rồi, đành phải nghĩ ra cách này.”

Nó sợ hãi liếc Thẩm Thuật một cái, không ngờ lần đầu tiên bày trò mà đã thất bại ngay rồi.

Diệp Tuệ lúc này mới để ý bộ đồ rách rưới con ma đang mặc, suy nghĩ một lát, cô nói: “Thế này đi, tôi sẽ đốt mấy thứ cho anh, về sau anh đừng dùng trò này để ăn vạ người ta nữa nhé.”

Con ma nghe thế thì vui lắm, cúi người với cô nói: “Cảm ơn cô, cô đúng là người tốt.”

nói xong nó lại huýt sáo một cái: “Ra hết cả đi, nói lời cảm ơn với hai vị ân nhân này!”

Diệp Tuệ ngơ ngác chẳng hiểu gì, đúng lúc này, cách đó không xa có một cái nắp cống đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó là một cánh tay gầy gò bám lên mặt đất.

Diệp Tuệ run lên, thế này là sao?

một bóng dáng gầy yếu từ bên trong chui lên, lúc ra ngoài rồi nó không đi ngay mà lại tiếp tục nhìn vào trong cống, khom lưng duỗi tay vào.

Nó dùng sức kéo thêm một đứa bé lên, đứa bé vừa lên xong lại quay người kéo thêm tiếp một đứa bé nữa.

Cứ thế, đứa sau lôi đứa trước, tám đứa bé lần lượt đi ra ngoài, cả tám đứa đứng bên cạnh con ma ăn vạ, quần áo cũng rách rưới như nhau.

Diệp Tuệ nói: “Đây đều là…”

Con ma ăn vạ nhìn một lượt mấy đứa nhỏ, nói: “Mấy đứa này đều chết cả rồi, chúng nó không có người thân, cho nên chết rồi mà vẫn cứ bay khắp nơi không biết đi đâu.”

“Tôi thấy mấy đứa nhỏ này đáng thương quá nên thường cho chúng nó một ít thức ăn.”

Diệp Tuệ đã hiểu, chả trách mà nó luôn ăn không đủ no, thì ra là còn phải nuôi mấy đứa nhỏ này.

Con ma ăn vạ vung tay lên, tám đứa quỷ nhỏ cực kỳ ăn ý mà đồng thanh hô to, âm thanh vang dội bầu trời: “Cảm ơn chị, cảm ơn anh! Chúc hai anh chị trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử ạ!”

Diệp Tuệ nghe thấy câu sớm sinh quý tử thì tí ngã, mặt đỏ rực lên: “Mấy đứa đừng nói lung tung.”

Diệp Tuệ hứa với con ma ăn vạ, sẽ lập tức đốt đồ cho chúng ngay, con ma ăn vạ liền nắm tay lũ trẻ rời đi.

Thẩm Thuật nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh chú ý tới vẻ khác thường của Diệp Tuệ, hỏi: “Vừa rồi bọn họ nói gì với em thế?”

Huyệt thái dương của Diệp Tuệ khẽ giật, cô không thể nói là bọn họ vừa chúc anh và cô sớm sinh em bé được.

Hai tai cô đỏ lên, không nhìn anh, chột dạ dời mắt đi chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh nói: “không có gì đâu.”

Thẩm Thuật nhìn cái tai đỏ rực của cô mấy giây, khó hiểu nói: “Sao tai em tự nhiên lại đỏ thế?”

Diệp Tuệ thót tim, cô giả vờ giơ tay lên quạt mặt, nói: “Vậy sao? Chắc tại hôm nay hơi nóng đó.”

Vừa mới dứt lời thì có cơn gió thổi tới, mang theo sự rét lạnh, cuốn bay cả đống lá cây rụng trên mặt đất, rơi vào chân cô.

Tựa như đang muốn nói với Diệp Tuệ rằng, mày đang nói láo.

Diệp Tuệ không dám nhìn anh, vội vàng đi về phía trước, bỗng nhiên cô cảm thấy có một sức mạnh kéo cô lại, là Thẩm Thuật giữ lấy tay cô.

cô xoay người nhìn vào mắt anh, anh đứng trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt.

Thẩm Thuật không hề nhìn ra là Diệp Tuệ đang nói dối, anh tự thấy tay mình hơi lạnh, nên suy nghĩ một chút, anh đã nghĩ ra được một cách.

Thẩm Thuật rất cao lớn, giờ phút này, Diệp Tuệ có cảm giác như đang bị ánh mắt anh bao vây.

Ánh mắt thâm sâu của Thẩm Thuật vẫn nghiêm túc nhìn cô, bỗng nhiên anh đưa tay lên, các ngón tay thon dài vòng ra sau tai cô, nhẹ nhàng tháo khẩu trang của cô xuống, mặt của Diệp Tuệ cứ thế lộ ra bên ngoài.

Diệp Tuệ ngơ ngác hỏi: “anh làm gì thế?”

Thẩm Thuật rũ mắt xuống, anh giơ tay bịt lên tai cô, bao trùm toàn bộ vùng tai, cảm giác lạnh lẽo lập tức bao vây lấy Diệp Tuệ.

anh khẽ nói: “không phải em nói là nóng sao? anh giúp em hạ nhiệt.”

Diệp Tuệ nhìn ra được là động tác của anh rất tự nhiên, chỉ đơn thuần là đang muốn giúp cô thôi.

Đầu óc cô tự dưng trống rỗng, tim đập thình thịch, lời nói trở nên không mạch lạc: “Em em em…Bây giờ em lại thấy lạnh rồi, bọn mình mau về nhà thôi.”

Diệp Tuệ cúi đầu bước vội đi, cố gắng bỏ qua cảm giác tim đập cuồng loạn lúc này, Thẩm Thuật nhìn bóng lưng cô, khẽ cười rồi cũng đi theo.

Hết ngày cuối tuần, Diệp Tuệ bị chị Nhâm gọi đến công ty để lên lịch trình mới.

Sau khi Diệp Tuệ ký hợp đồng với Hoa Thụy, chị Nhâm luôn đi theo Đới Chí, Đới Chí là người đại diện số một trong giới giải trí, nên chị Nhâm đã học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy.

Diệp Tuệ đã kết thúc các cảnh quay cho phim “Giải thoát”, tiếp theo đây sẽ chuẩn bị quay phim hồi ký của Ninh Linh.

Đôi khi Đới Chí sẽ nhận cho cô một vài quảng cáo và show thực tế để duy trì độ hot cho cô, còn phần lớn thời gian là để cho cô tập trung vào việc quay phim.

Diệp Tuệ thấy mặt Tiểu Lưu hồng hào thì không nhịn được phải hỏi: “Em sao vậy? Có chuyện gì vui à?”

Tiểu Lưu ôm cái điện thoại cười rất vui, nghe Diệp Tuệ hỏi thì ngượng ngùng đáp: “Gần đây em mới gặp lại bạn đại học, bọn em nói chuyện với nhau rất hợp.”

Diệp Tuệ hiểu ý của Tiểu Lưu, ngay cả cô nàng độc thân lâu năm này cũng sắp thoát ế đến nơi rồi.

Diệp Tuệ không khỏi nghĩ đến cô và Thẩm Thuật, cô phải làm thế nào để khiến cho anh cũng có cảm xúc giống như cô đây?

Đáy mắt Diệp Tuệ chợt lóe lên một tia sáng, cô nghĩ lại lần trước vào quán cà phê ăn bánh ngọt, đồ ngọt có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc, làm cho người ta có cảm giác như đang yêu.

Nếu Thẩm Thuật mà ăn bánh ngọt thì hương vị ngọt ngào ấy sẽ khiến anh nảy sinh khát vọng muốn yêu cô, nếu một cái bánh không đủ thì cô sẽ mua hai cái luôn.

Diệp Tuệ không dám nói với Tiểu Lưu chuyện này, cô không muốn Tiểu Lưu biết chuyện cô và anh vẫn còn chưa yêu nhau đâu.

Vừa ra khỏi công ty, Diệp Tuệ liền chạy thẳng đến quán cà phê lần trước, nói với nhân viên: “Gói cho chị hết các loại bánh trong quán, mỗi loại một cái.”

Nhân viên phục vụ nghe mà sững người vì vị khách này mua quá nhiều, không khỏi nhìn Diệp Tuệ vài lần, thấy rất quen mà không nhớ ra là ai.

Lúc Diệp Tuệ xách túi lớn túi nhỏ đi ra quán cà phê, cô bé nhân viên mới vỗ đầu một cái, “Vị khách vừa rồi là Diệp Tuệ đó mà.”

“Diệp Tuệ là diễn viên mà sao ăn nhiều bánh ngọt thế nhỉ?”

Diệp Tuệ một giây cũng không muốn chậm trễ, lập tức trở về nhà. Lúc Thẩm Thuật từ công ty trở về, nhìn thấy trên bàn bày một đống bánh ngọt thì ngẩn người: “Em ăn hết chỗ này đấy hả?”

Diệp Tuệ cười híp mắt vẫy tay với anh: “không phải là em ăn, mà em mua cho anh đấy.”

Thẩm Thuật nhìn bàn bánh ngọt: “…”

Thấy anh không có phản ứng gì, Diệp Tuệ liền kéo anh ngồi xuống trước bàn ăn, cực kỳ nhiệt tình nhét dĩa ăn vào tay anh.

Thẩm Thuật không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng đối diện với ánh mắt của Diệp Tuệ, anh lại không thể nói ra câu từ chối, không còn cách nào khác là ăn mỗi cái một miếng, vừa ăn vừa không cảm xúc nói: “Ngon lắm.”

Chờ đến khi anh khó khăn nếm thử xong hết các loại bánh, Diệp Tuệ lập tức bảo anh: “Thẩm Thuật, anh nhìn vào mắt em đi.”

Thẩm Thuật nhìn vào mắt cô, trong lòng Diệp Tuệ bỗng thấy hơi căng thẳng hồi hộp, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

“Bây giờ anh có cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng không?”

- --

Tui cắt chương theo tác giả nha chứ không phải tui tự cắt nha )

Bà Tuệ ơi là bà Tuệ, anh em thích bà lâu rồi bà ơi không cần bà tán nữa đâu giời ơi là giờiii )) Còn ông Thẩm nữa, tai người ta đỏ vì xấu hổ mà ông tưởng bả nóng thật, áp tay lên tai người ta nữa chứ dở hơi hả ông?? ))

Hai vợ chồng với chỉ số EQ thấp thiệt là làm tuôi mệt tim mà ) Tức á )