Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 8


Edit: Ngân Nhi

Thẩm Thuật lúc cười hay không cười thì cũng không khác biệt nhiều lắm, khi anhkhông cười, toàn thân tỏa ra một cảm giác lạnh băng khiến cho người ta không dám lại gần, còn khi anh cười như lúc này đây, tiếng cười trầm thấp, khóe mắt hơi nhướn lên, lúc nhìn cô, trong ánh mắt rõ ràng cũng hiện lên ý cười.

Cười cái gì chứ?

Diệp Tuệ cũng biết là hành động vừa rồi của mình không được giống người bình thường cho lắm, nhưng phản ứng của Thẩm Thuật thì hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, khiến cô thấy hơi lúng túng.

Nhưng dù thế nào thì Diệp Tuệ cũng đã đạt được mục đích của mình, việc tiếp theo vẫn phải tiếp tục làm.

Diệp Tuệ không thu tay về sau khi chạm vào đầu ngón tay của Thẩm Thuật, mà cô lập tức nắm lấy ngón tay của anh luôn.

“Bây giờ em mới phát hiện ra là ngón tay của anh rất đẹp đó, cho em nắm ngón tayanh kéo tới cửa thang máy rồi mới buông ra nhé?” Diệp Tuệ gượng gạo đưa ra một lý do là mình rất thích ngón tay anh để qua được ải này.

Thẩm Thuật không từ chối nhưng cũng không đồng ý, Diệp Tuệ sợ anh không muốn nên vội vàng nắm chặt ngón tay anh rồi đi tới chỗ thang máy.

Cặp sinh đôi đó vẫn còn ở đây, nếu cô bỏ tay anh ra thì hai đứa bé đó sẽ lập tức ôm lấy đùi cô gọi mẹ luôn mất.

Diệp Tuệ cũng không thể bế một đứa lên, sau đó nhét đứa còn lại vào lòng Thẩm Thuật, nói với anh là nhìn đi, hôm nay bọn mình mới có thêm hai đứa con gái này.

Đường đến thang máy tuy không dài nhưng đối với Diệp Tuệ thì là rất dài, từng giây từng phút cô đều có cảm giác sống một ngày dài tựa một năm.Tuy là lúc trước vì mạng sống mà Diệp Tuệ đã động tay động chân với Thẩm Thuật mấy lần, nhưng trongkhông gian yên tĩnh thế này, đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, Diệp Tuệ lại thấy hơi ngượng, may là Thẩm Thuật không hỏi gì, chứ giờ cô thật sựchẳng bịa ra thêm nổi một lời nói dối nào nữa cả.

Vừa vào trong thang máy, Diệp Tuệ liền buông lỏng tay Thẩm Thuật ra, nép vào mộtgóc thang máy, giảm bớt sự tồn tại của bản thân, chuẩn bị kiểm điểm lại mình.

cô không thể cứ cậy vào việc tính tình của anh tốt mà bắt anh chiều mình hết cái này đến cái kia được.

Thẩm Thuật thì không nói gì, anh dựa vào tay vịn, mắt nhìn vào ngón tay vừa mới bị Diệp Tuệ nắm, vẻ mặt hờ hững không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm sau, Diệp Tuệ bị người đại diện là chị Nhâm gọi tới công ty để nói về việc vào tổ quay phim, chị Nhâm sợ thái độ hiền lành của Diệp Tuệ lúc này chỉ là nhất thời nên mới tranh thủ ân cần dạy bảo cô mỗi ngày.

Sau khi hai cái lỗ tai phải chịu tra tấn xong, cô mới được ra khỏi phòng, cái thang máy gần đó có không ít người đang đứng đợi, thế là Diệp Tuệ quyết định sẽ đi thang máy khác ở góc hành lang.

Trước thang máy đông người có một người phụ nữ đang gọi điện thoại, Diệp Tuệ có chút ấn tượng với người này, đó là Tần Hân, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Vi thị, cùng với chồng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tình cảm của hai vợ chồng rất hạnh phúc gắn bó.

Tập đoàn Vi thị cũng khá có tiếng trong giới giải trí, cho nên có rất nhiều ngôi sao muốn tạo quan hệ với cô ấy, chị Nhâm cũng thường xuyên nói cho cô nghe về những nhân vật lớn này.

Nhưng Diệp Tuệ không có tâm tư muốn tiếp cận người ta vào lúc này, vì có một con ma đang đứng ngay bên cạnh Tần Hân.

Lúc Diệp Tuệ đi chụp hình quảng cáo lần trước cũng đã gặp con ma này rồi, lúc ấy con ma này cứ đi theo Bùi Ninh mà chửi mắng không ngừng.

Bùi Ninh và idol của cô ta sau một thời gian qua lại thì chia tay vì Bùi Ninh nổi tiếng, côta chết trong lúc đang đuổi theo idol trên đường, tay vẫn còn cầm que phát sáng.

Diệp Tuệ chỉ dám liếc một cái rồi quay đi luôn, ngoan ngoãn đứng đợi thang máy.

Nhưng tâm nguyện của Diệp Tuệ đã không thành, nhờ vào ánh sáng mà cô cảm nhận thấy con ma kia đang chậm rãi lướt đến chỗ cô đứng, một đường không hề dừng lại.

Ánh mắt của Diệp Tuệ cứ nhìn thẳng vào con số đang chuyển động trên thang máy, giả vờ không biết gì cả.

Thang máy chậm rãi lên từng tầng một, sắp tới rồi, Diệp Tuệ nín thở, cô sắp thoát rồi.

“Này này này, cô có thể nhìn thấy tôi đúng không?” Con ma vừa nói một câu mà Diệp Tuệ đã sợ đến mức suýt bỏ chạy luôn rồi.

Nhưng vì đã có kinh nghiệm gặp ma nhiều lần nên cô vẫn có thể giả vờ bình tĩnh.

Con ma kia vừa nói lại vừa vung vẩy cái que phát sáng trong tay, nó không tin là Diệp Tuệ không biết gì cả, híp mắt tỏ vẻ tôi sẽ phá bỏ lớp ngụy trang của cô.

Trong lúc nói chuyện, que phát sáng trong tay nó không cẩn thận bị rơi khỏi tay, nó kêu lên: “Ôi trời ơi, que phát sáng bảo bối của tôi.” Sau đó vội vàng bay tới nhặt bảo bối của nó lên.

Diệp Tuệ thầm nghĩ sao cái thang máy này chạy chậm quá vậy, con ma kia nhặt đồ lên xong thì lại nhẹ nhàng trở về.

Mày không nhìn thấy tao, tao cũng không nghe thấy mày, hai chúng ta đừng có làm tổn thương nhau mà.

Có mấy nhân viên từ nơi không xa đi tới nói: “Cứ mời Thường Huỳnh là chương trìnhsẽ rất hút fan.”

Con ma bĩu môi bay tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt tức giận nói: “Thường Huỳnh đó mà tham gia show thực tế thì chắc chắn sẽ tụt rating, cái tính đó của cô ta thì ai mà thích nổi chứ.”

không hổ là fan cuồng chuyên theo dõi các nghệ sĩ, cho nên cũng biết được hơn nửa số minh tinh trong giới showbiz.

Các nhân viên lại bắt đầu thảo luận về người khác: “Tề Tiễn thì đang đi xuống rồi, sau này không phát triển nổi đâu.”

Con ma nghe thế thì lập tức bùng nổ, nó dùng que phát sáng đập vào đầu người ta,nói: “anh có mắt không thế?! Idol của tôi là tiên giáng trần, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, rất có tương lai đó biết chưa!”

Đinh một tiếng, thang máy đã đến, Diệp Tuệ cố gắng giữ vững bước chân, đi từng bước vào thang máy, con ma cũng tiến vào theo.

Nhiệt độ bên trong giảm đi không ít, Diệp Tuệ thầm đếm ngược trong lòng: “Mười, chín, tám…”

Tốc độ đi xuống của thang máy rất nhanh, con ma bay tới trước mặt Diệp Tuệ: “Tôi biết tên cô là Diệp Tuệ, được ví như Tiểu Thường Huỳnh, nhưng riêng tôi thì thấy côtốt hơn cô ta nhiều.”

đã đến tầng một, Diệp Tuệ nhanh chóng bước ra ngoài, bên ngoài rất sáng nên con ma không đuổi theo ra được, chỉ có thể đứng yên ở cửa thang máy.

Diệp Tuệ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói chuyện với ma, chẳng lẽ sau này mỗi khi tới công ty cô lại phải lôi Thẩm Thuật đi cùng sao?

không bao lâu sau thì tin tức về việc Thẩm Tu được chọn làm vai chính cho phim “Tịch Tĩnh Cốc” đã bay đầy trời.

Phim này đã được người trong ngành bàn tán từ lâu, số tiền đầu tư lên đến cả tỷ đồng, là phim hợp tác sản xuất giữa hai công ty là Hoa Thụy và Quang Nghệ, nhưng trước đó thì nữ chính và nam chính đều chưa được xác định.

“Tôi đúng là phải khen ngợi mắt nhìn người của đạo diễn! Thẩm Tu quá được luôn, làmột cao phú soái điển hình nhưng lại không dựa dẫm vào gia đình, từng bước đi lên bằng chính thực lực của bản thân, cuối cùng thì cũng được đền đáp xứng đáng.”

“Cảm ơn Hoa Thụy và Quang Nghệ đã cho Thẩm Tu cơ hội này, cảm ơn đạo diễn, Thẩm Tu của chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức!”

“…”

Hoa Thụy là bên đọc được tin tức này đầu tiên, hai ngày trước bọn họ cũng đã chốt vai chính rồi, nhưng vẫn chưa công bố ra bên ngoài.Thẩm Tu chắc chắn không biết được là, người của hắn vì muốn hắn giành được vai diễn này mà đã đánh đòn phủ đầu, tung tin tức để người xem ủng hộ nhiệt liệt, chiếm được ưu thế về mặt dư luận.

Đoàn làm phim “Tịch Tĩnh Cốc” muốn khai thông với Hoa Thụy, tỏ ý rằng hiện tại công chúng đang bàn luận về Thẩm Tu cực kì nhiều.

Gia thế của nhà họ Thẩm rất lớn, cho nên Vương Xuyên không mở cuộc họp về chuyện này mà trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Thuật: “Tổng giám đốc, tin tức nóiThẩm Tu sẽ là nam chính trong phim đang rất nóng trên mạng, đúng vào một ngày trước khi chúng ta công bố diễn viên chính.”

Thẩm Thuật rất bình tĩnh ừ một tiếng.

“Hôm đó tôi thấy anh và Thẩm Tu trong nhà hàng…” Vương Xuyên hơi do dự, “Tôi chỉ muốn hỏi là chuyện này nên giải quyết thế nào đây ạ?”

Lúc này Vương Xuyên vẫn còn nghĩ đến cả người phụ nữ bên cạnh sếp nữa, nhưng bây giờ đang vội, không nên hỏi chuyện đó.

Thẩm Thuật nhẹ nhàng nhướn mày nói: “Có gì thì nói thẳng ra.” anh không thích nóichuyện vòng vo.

“anh với Thẩm Tu là bạn bè sao?” Vương Xuyên cảm thấy nếu quan hệ của sếp và Thẩm Tu đã tốt như thế thì bọn họ sẽ phải thận trọng hơn trong việc đính chính lại tin tức.

Thẩm Thuật đáp: “không phải.” 

“Đạo diễn nói thế lực của nhà họ Thẩm rất lớn, nếu bọn họ mà đứng ra nói thì khôngđược hay lắm…” Vương Xuyên không nói tiếp nữa, rõ ràng là tổ đạo diễn không muốn đắc tội với nhà họ Thẩm.

Thẩm Thuật khẽ ngả người ra sau, rũ mắt xuống nói: “Cậu đi báo cho đoàn làm phim là hôm nay chúng ta sẽ công bố chính thức.”

Vương Xuyên: “Thế còn phía nhà họ Thẩm…”

Mí mắt Thẩm Thuật hơi giật, anh không nói gì, chỉ chậm chạp ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt rất hờ hững, dường như không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì.

Vương Xuyên nói: “Tôi biết rồi.”

Nửa tiếng sau, Hoa Thụy công bố dàn diễn viên chính thức của phim “Tịch Tĩnh Cốc”, phía chính chủ còn tỏ vẻ chưa bao giờ tiếp xúc với Thẩm Tu, chỉ trong một thời gian ngắn mà trên mạng đã nổ tung, ai cũng rối rít hỏi có phải là Thẩm Tu muốn cướp vai hay không.

Lại sau mười mấy phút, văn phòng của Thẩm Tu lập tức ra mặt giải quyết, chẳng những phủ nhận sạch sẽ mấy tin tức vừa đăng lúc trước đi, mà còn mạnh miệng nóimuốn khởi tố những người đã tung tin tức giả nữa.

“Nhà họ Thẩm có thế lực mạnh thế nào chứ, anh của bọn tôi mà còn phải đi giành giật vai diễn của người khác à? Thẩm Tu mà không đi làm diễn viên nữa thì vẫn còn có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình nhé.”

“rõ ràng là có người tung tin đồn nhảm, chứ việc này không liên quan gì đến anh yêucủa tôi hết, mãi ủng hộ Thẩm Tu!”

“…”

Là người ngoài nên Diệp Tuệ cũng đã xem hết một đống trò khôi hài mới xảy ra, tin tức cứ gửi vào điện thoại của cô nên có không muốn xem cũng không được.

Nghĩ lại hôm ăn tối ở nhà họ Thẩm, Thẩm Tu cứ khoác lác trước mặt cả nhà, cuối cùng Hoa Thụy căn bản còn chưa tiếp xúc với hắn bao giờ, cô nhịn không được mà bật cười.

Mấy lần Diệp Tuệ ra ngoài đều gặp ma, số lần nhiều đến mức khiến cho cô muốn ngất luôn, may là có Thẩm Thuật chuyên cung cấp dương khí cho, không thì cuộc sống bây giờ của cô đã không thoải mái đến vậy.

Diệp Tuệ quyết định sẽ nấu mấy món cho Thẩm Thuật ăn, bù đắp cho mấy lần anh bịcô đụng chạm cơ thể.

cô mở tủ lạnh ra nhìn, sau đó lại loanh quanh vài vòng trong nhà, thầm nghĩ nên nấu món gì đây?

Hay là làm trứng xào cà chua đi, có điều món đó tuy ngon nhưng lại bình thường quá, hay là nấu cho anh bát mỳ nhỉ, thật sự là cô chẳng nghĩ ra được món gì khác cả.

Trời ạ, sờ soạng người ta nhiều như vậy rồi, giờ muốn nấu cho anh một món vừa đặc biệt lại vừa tỏ lòng thành ý thật khó quá.

Diệp Tuệ ngồi trên salon, lấy tay chống đầu, vắt óc suy nghĩ rất lâu, ánh mắt lại đảo quanh phòng khách, có một thứ gì đó vừa lọt vào phạm vi tầm mắt cô.

một suy nghĩ lóe lên trong đầu, ok, cô biết là mình phải làm gì rồi.

Diệp Tuệ đứng lên đi tới chỗ kệ bếp, thấy có một miếng bánh trà* thì lập tức nở nụ cười.

*Bánh trà: là khối nguyên lá trà hay lá trà đã xay nhỏ nén lại thành bánh, lá trà sau khi thu hoạch xay ra hay để nguyên rồi đem hấp chín, sau đó cho vào khuôn ép. (nguồn: khanhhoathuynga wordpress)

Diệp Tuệ cầm lấy miếng bánh trà, không sai, chính là nó, hôm nay cô sẽ làm món gà hương trà.

Nếu như cái bánh trà mà có linh hồn thì nhất định bây giờ nó sẽ co rúm người lại, van xin Diệp Tuệ tha cho nó.Tôi tủi thân quá, trong lòng thật khổ sở, tôi cao quý như thế mà lại bị đem ra làm món ăn, hu hu hu.

Món mà Diệp Tuệ am hiểu nhất chính là gà hương trà, cô nhìn cái bánh trà, còn nhiều lắm, dùng một chút chắc là không sao đâu.

Diệp Tuệ chà hai tay vào nhau, lần này cô sẽ khiến cho Thẩm Thuật cảm nhận được thành ý của mình.

Diệp Tuệ nhớ lại một lượt các bước làm trong đầu một lần, sau đó ra ngoài mua nguyên liệu, lúc về là cô xắn tay vào nấu ngay.

Bây giờ là hơn sáu giờ chiều, còn gần hai tiếng nữa là Thẩm Thuật sẽ về nhà.

Diệp Tuệ đã sống cùng Thẩm Thuật một thời gian, cô biết cứ tám giờ tối là anh sẽ về,không bao giờ muộn hay sớm hơn.

Như vậy thì cô sẽ hoàn thành món ăn trước tám giờ, bảo đảm sẽ giữ được hương vị ngon nhất khi anh ăn.

Tám giờ tối.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Thẩm Thuật đi vào, trên mặt không có biểu cảm gì.

Khác với ngày thường, Thẩm Thuật vừa vào nhà là ngửi thấy mùi thơm, phòng bếp trong nhà đã lâu không mở lửa, mùi cơm canh nấu chín thì càng hiếm khi xuất hiện.

anh không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn cúi xuống thay giày, thay xong lại vào rửa tay rồi ngồi xuống salon.

Lúc này trong tầm mắt của anh là một đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn, móng tay rất sạch sẽ, không sơn móng.

Diệp Tuệ bưng bát ra, trong bát là một món ăn, vừa nãy mùi thơm mà anh ngửi thấy chính là được tỏa ra từ đó.

Thẩm Thuật ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ nói: “Hôm nay em làm món gà hương trà, anh có muốn nếm thử không?”

Trực giác của Thẩm Thuật cảm thấy có gì đó không đúng, anh hỏi lại: “Gà hương trà?”

Diệp Tuệ gật đầu: “Trong nhà có sẵn nguyên liệu nên em tiện tay nấu luôn.” cô ngồi xuống cầm cái bánh trà trên bàn lên rồi quơ quơ trước mặt Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật nhìn cái bánh trà, trong đầu lập tức nhớ ra.

Thứ mà Diệp Tuệ đang cầm trên tay chính là bánh trà cổ trị giá hơn trăm vạn tệ, người ta thường mua để sưu tầm và trưng bày, anh cũng mua về rồi để trên kệ, định khi nào rảnh thì sẽ lấy một ít ra pha uống.

Và thế là, Thẩm Thuật lại cúi đầu nhìn một ít trà đã bị nấu thành món ăn, phủ lên miếng thịt gà trông thật hấp dẫn, tự dưng không biết phải nói gì.