Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 76


Edit: Ngân Nhi

Hôm nay Diệp Tuệ đi quay nốt mấy cảnh cuối cùng của phim “Giải thoát”, sau khi quay xong hai cảnh, cô ngồi nghỉ tạm trong phòng hóa trang, đọc kịch bản chuẩn bị quay tiếp cảnh sau.

Lúc này bỗng có một cơn gió lùa vào, giờ đã là cuối thu nên gió lạnh thấu xương, lan tỏa vào trong phòng.

Diệp Tuệ đột ngột cảm thấy người lạnh đi, Tiểu Lưu nói: “Lạ thật, ai mở cửa sổ thế không biết? Lúc em đi vào rõ ràng thấy cửa sổ đang đóng mà.”

Lúc này cửa sổ đã kéo ra một khe hở rất lớn, làm rèm cửa lay động.

Diệp Tuệ không để tâm: “Chắc em nhớ nhầm rồi.”

Tiểu Lưu gật đầu, đi ra đóng cửa sổ lại, Diệp Tuệ thì tiếp tục ngồi đọc kịch bản.

một lát sau, Diệp Tuệ bỗng dưng thấy cái đèn gắn trên gương ở bàn trang điểm cứ lập lòe lập lòe, làm gương mặt cô lúc sáng lúc tối.

cô chợt có một dự cảm không tốt.

Tiểu Lưu nói: “Sao đèn lại hỏng rồi? Buổi sáng không phải vẫn bình thường sao.” Tiểu Lưu kiểm tra bóng đèn, phát hiện không có vấn đề gì cả.

cô ấy sờ tay mình: “Hôm nay lạnh quá, không được rồi, em phải đi pha một cốc sữa nóng uống đây. Tuệ Tuệ, chị cũng muốn uống đúng không, em pha luôn cho chị một cốc nhé.” nói xong cái là đi nhanh ra khỏi phòng hóa trang luôn.

Diệp Tuệ muốn ngăn Tiểu Lưu lại nhưng cô ấy giống như đang đứng trên Phong Hỏa Luân (bánh xe gió lửa của Na Tra) mà đi vậy, câu “Đừng bỏ chị lại” cứ thế bị mắc lại trong cổ họng.

Diệp Tuệ đã đoán được trong phòng này có ma rồi, cô cúi đầu, lấy tay che mắt, không dám nhìn đi đâu hết, trong lòng run rẩy niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật.

Và hiển nhiên, hành động này chẳng có hiệu quả gì cả.

Trong không gian yên tĩnh, Diệp Tuệ bỗng nghe thấy tiếng thứ gì đó đang lăn dưới đất.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…”

âm thanh kia càng lúc càng tiến đến gần, hướng thẳng đến vị trí mà cô đang ngồi, Diệp Tuệ run rẩy lén nhìn qua khe hở ngón tay.

một thỏi son lăn đến chân cô.

Thỏi son này vừa nhìn là biết không phải sản phẩm mới, nhìn mẫu mã thì hình như cũng khá lâu năm rồi, nhưng thỏi son được lau chùi rất sạch sẽ, gần như không nhìn ra vết nứt nào.

Tim Diệp Tuệ giật thót, không lẽ đây là một con ma son môi? cô nhìn thỏi son mấy giây, nó vẫn chỉ nằm im trên mặt đất, không thấy con ma nào xuất hiện.

Đúng lúc này, sau lưng Diệp Tuệ vang lên một tiếng “Rầm”, giống như tiếng giá treo quần áo rơi xuống, ngay sau đó thì có tiếng nói: “Ai ui…”

cô quay đầu nhìn, giá treo quần áo đổ xuống đất, quần áo rơi hết ra sàn, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ.

Người phụ nữ này nhìn rất bình thường, chỉ khác là có nước da trắng hơn người thường một chút, người thì gầy quá đáng, rõ ràng là một con ma hàng thật giá thật.

Con ma có phần ngượng ngùng nói: “cô Diệp, xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận làm rơi hết quần áo của cô rồi.”

nói xong, cô ấy lập tức cúi người nâng cái giá treo lên, sau đó nhặt quần áo dưới đất, nhẹ nhàng phủi bụi rồi cẩn thận treo lại trên giá.

Cực kỳ lịch sự luôn.

Diệp Tuệ cảm thấy ma nữ này không có ác ý, cô nhặt thỏi son lên, hỏi: “Đây là đồ của cô à?”

Ma nữ cầm lấy thỏi son, quý trọng vuốt ve: “Là của chồng tôi tặng.”

Ma son môi nhìn Diệp Tuệ, dáng vẻ lại tỏ ra áy náy: “cô Diệp, tôi không muốn hù dọa cô, cũng không dám gặp trực tiếp, cho nên mới làm chút chuyện để cho cô biết đến sự tồn tại của tôi.”

Diệp Tuệ: “…”

Vậy là ban nãy cánh cửa sổ hé ra, rồi thì ánh đèn lập lòe, sau đó là cái giá treo đồ bị đổ, tất cả đều nằm trong kế hoạch lên sàn mà ma nữ này đã chuẩn bị từ trước sao?

Diệp Tuệ thở dài, thà nó cứ xuất hiện luôn còn hơn, cứ dọa cô từng tí một như thế làm gì chứ, hại tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn.

cô hỏi: “Bức thư xin giúp đỡ là do cô viết sao?”

Ma son môi gật đầu: “Là tôi viết, vì viết bức thư ấy mà tôi đã cố ý dùng màu son đỏ chót mình thích nhất, như vậy càng có thể chứng tỏ được thành ý muốn xin cô Diệp giúp đỡ.”

Diệp Tuệ: “…”

thì ra bức thư ấy không phải được viết bằng máu mà là dùng son để viết. Trời ạ, ma son môi này đúng là rất có thành ý, nhưng chính cái thành ý này đã dọa cô sợ muốn chết.

cô lại hỏi: “cô muốn tôi giúp cô việc gì?”

Ma son môi nhớ đến người chồng của mình: “Tôi phát hiện người em chồng của tôi đang có ý đồ cấu kết với người ngoài để chiếm đoạt tài sản, nhưng chồng tôi lại cực kỳ tín nhiệm em trai anh ấy.”

“Tôi muốn nhắc nhở anh ấy chuyện này, nhưng tôi phát hiện mình không có cách nào để nói cho anh ấy biết cả, chỉ đành nhờ đến cô Diệp thôi.”

Diệp Tuệ hỏi: “Chồng của cô là ai?”

Ma son môi đáp: “anh ấy là Trần Tín của công ty quảng cáo Hoa Hạ.”

Diệp Tuệ đã từng nghe đến người tên Trần Tín này, hắn là CEO của công ty quảng cáo Hoa Hạ, rất nhiều nhãn hiệu có hợp tác với hắn, cô gật đầu: “Được, tôi sẽ giúp cô.”

Ma son môi luôn miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn cô nhé cô Diệp.”

Lúc này bỗng có tiếng bước chân, ma son môi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chui vào trong thỏi son.

một giây sau, cửa được mở ra, Tiểu Lưu cầm hai cốc sữa nóng đi đến, để một cốc xuống bàn Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, của chị này.”

“Cảm ơn em.”

Diệp Tuệ nhìn mặt bàn, thỏi son kia đang nằm yên ở đó.

Nửa tháng nay Trần Tín thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ không có ai, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Trần Tín không biết người khóc trong mơ đó là ai, hắn luôn cố gắng tìm ra thân phận của người đó, nhưng đều thức giấc ở khoảnh khắc quan trọng, sau khi tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy toàn thân nặng chịch.

Trần Tín kể lại chuyện này cho cậu em Trần Can của mình, Trần Can thấy chuyện này khá kỳ lạ, nói không chừng là ma quỷ đang đùa cợt.

Trần Can nói sẽ giúp hắn tìm một thiên sư đến làm phép, Trần Tín vốn không tin mấy chuyện mê tín này, nhưng nếu em trai đã kiên trì muốn làm thì Trần Tín sẽ nghe theo.

Tối qua, Trần Tín lại nằm mơ. Trong mơ chỉ nghe thấy tiếng khóc, mà người khóc vốn nhất quyết không chịu xuất hiện kia, lần này cuối cùng cũng đã bước về phía hắn rồi.

Trần Tín đã nhìn thấy rõ mặt người ấy, chính là người vợ đã qua đời của hắn.

Vợ hắn qua đời vì bệnh nặng, không hôm nào là hắn không nhớ vợ, trong mơ, hắn muốn hỏi vợ làm sao vậy, nhưng vợ hắn không nói gì, chỉ nhìn hắn mà khóc.

Dường như cô ấy rất muốn nói cho hắn biết có chuyện gì, nhưng lại không thể mở miệng được, cuối cùng, trước khi biến mất, vợ hắn cuối cùng cũng nói một câu.

Hãy đi tìm Diệp Tuệ.

Sau khi tỉnh lại, Trần Tín ngỡ ngàng không dám tin, vì chuyện này có liên quan đến vợ nên hắn cực kỳ xem trọng.

Vợ hắn báo mộng cho hắn là để nói điều gì? Tại sao lại muốn hắn đi tìm Diệp Tuệ?

Mang theo một bụng nghi vấn, Trần Tín bắt đầu tìm kiếm thông tin về Diệp Tuệ, cô ấy là diễn viên đang hot dạo gần đây, địa điểm quay phim của cô ấy cũng đã từng xuất hiện những hiện tượng ma quái.

Trần Tín thầm nghĩ, chẳng lẽ vì lý do này mà vợ hắn mới bảo hắn đi tìm Diệp Tuệ sao?

Nhưng hắn vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi với Diệp Tuệ, vì cô ấy còn quá trẻ, hơn nữa thân phận còn là một minh tinh, cảm giác như chẳng hề liên quan gì đến ma quỷ.

Nhưng nếu vợ hắn đã bảo hắn tìm gặp Diệp Tuệ thì chắc chắn hắn sẽ làm theo ý nguyện của vợ.

Trần Tín gọi điện cho Diệp Tuệ, nói lên yêu cầu của mình. Diệp Tuệ đồng ý tới nhà hắn một chuyến để nói chuyện.

Đến ngày hẹn, Diệp Tuệ sửa soạn đồ để đến nhà Trần Tín, nếu cô đã đồng ý giúp đỡ ma son môi thì nhất định sẽ giúp đến cùng. Tất nhiên cô cũng không quên dẫn theo Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ: “Thẩm Thuật, em muốn đi giúp ma nữ làm một việc, anh có đi cùng em không?”

Diệp Tuệ cười nhìn anh, cô có thể đoán được câu trả lời rồi. Quả nhiên, anh hỏi cô: “đi đâu vậy?”

“anh cứ đi theo em thôi.”

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật cùng nhau tới nhà Trần Tín, Trần Tín tiến lên đón tiếp: “cô Diệp, chào cô.”

Diệp Tuệ chỉ vào Thẩm Thuật: “Đây là trợ lý của tôi.”

Thẩm Thuật lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò trợ lý của Diệp Tuệ, anh gật đầu với Trần Tín một cái.

Diệp Tuệ nghĩ, trước tiên phải chứng minh cho Trần Tín thấy sự tồn tại của ma son môi, cô vừa định nói thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.

Hai người đàn ông đi đến, một trong hai người ăn mặc lịch sự, tay cầm một cái gương, cằm giương cao, ánh mắt ngạo mạn.

Trần Tín giới thiệu cho Diệp Tuệ người em trai của mình: “Đây là em trai tôi, Trần Can.”

Diệp Tuệ bừng tỉnh, thì ra người này chính là cậu em trai mà ma son môi nói là đang có ý đồ chiếm đoạt tài sản của Trần Tín, nghĩ vậy nhưng gương mặt cô lại không hề thể hiện ra điều gì.

Trần Tín nói với Trần Can: “cô đây là…”

Trần Can chỉ vào Ngô thiên sư, nói: “Đây là Ngô thiên sư nổi danh lẫy lừng, người ta còn gọi ông là Quỷ Kiến Sầu*.”

*Tên của một loại cây thuốc được cho là có thể trừ ma đuổi quỷ.

Ngô thiên sư gật đầu chào mọi người, sau đó lại tiếp tục ngẩng cao đầu, như thể nếu không giương cằm lên thì không thể thể hiện ra được phong độ của ông ta vậy.

Tóm lại là, tất cả những lỗ chân lông trên người ông ta đều đang muốn nói là ông ta rất tài giỏi.

Trần Can cho rằng Ngô thiên sư là người rất có bản lĩnh, nhưng hắn không biết là thật ra Ngô thiên sư chỉ hiểu biết chút chuyện ma quỷ thôi, danh tiếng của ông ta đều là giả hết.

Ông ta gặp ma mà không bỏ chạy đã là tốt lắm rồi, làm sao mà trừ ma được chứ?

nói đúng ra thì Ngô thiên sư khá may mắn, ông ta chỉ đánh bậy đánh bạ giải quyết chút chuyện nhỏ nhặt, cộng thêm vài chiêu trò quảng cáo, thế là danh tiếng cứ thế được lưu truyền.

Trần Can đã sớm lên kế hoạch thay thế Trần Tín để trở thành CEO của công ty quảng cáo Hoa Hạ.

Sau khi Trần Tín kể cho hắn nghe về chuyện nằm mơ, hắn liền quyết định cấu kết với Ngô thiên sư, trước tiên là giúp Trần Tín trừ tà, sau đó sẽ lấy lý do Trần Tín bị ma ám, suy nghĩ không minh mẫn để cách chức của Trần Tín.

Ngô thiên sư vì muốn giữ vững phong độ nên khinh không thèm nói gì, thế là Trần Can lại nhìn Diệp Tuệ, hỏi: “không biết cô đây là ai?”

Trần Tín nói: “anh mời cô Diệp tới đây để giải quyết chuyện giấc mơ cho anh.”

Trần Can lập tức phản đối: “anh, Ngô thiên sư cực kỳ nổi tiếng trong nghề này, còn cô ấy chỉ là một nữ diễn viên thôi, sao mà giỏi như Ngô thiên sư được?”

Ngô thiên sư thấy có người đang uy hiếp đến địa vị của ông ta, bấy giờ mới ra vẻ nhún nhường, nhìn Diệp Tuệ hỏi: “cô thuộc môn phái nào?”

Diệp Tuệ không hiểu vì sao ông ta lại hỏi vậy, liền đáp: “Tôi không thuộc môn phái nào cả.”

Ngô thiên sư hừ một cái: “Tôi chính là truyền nhân đời thứ chín mươi chín của phái Mao Sơn đấy.”

Nhìn bộ dạng này của Diệp Tuệ thì chắc chỉ là một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh thôi, chẳng đủ để làm ông ta phải sợ.

Ngô thiên sư thấy hai tay Diệp Tuệ trống không, lại hỏi: “Pháp bảo của cô đâu?”

Diệp Tuệ: “Tôi không có pháp bảo.”

Lỗ mũi của Ngô thiên sư muốn vểnh lên trời luôn rồi, cô này chẳng mang theo cái gì cả, bên cạnh chỉ có một trợ lý trẻ nhìn qua cũng biết là vô dụng.

Hừ, quá nông cạn.

Mà ông ta vì để diễn trò nên còn cầm theo một cái gương mua ở chợ đồ cổ, còn chưa làm gì cũng đã đủ để lừa gạt người ta rồi.

Ánh mắt Ngô thiên sư lại dừng trên mặt Diệp Tuệ, cô gái này thật xinh đẹp, đây là điểm duy nhất mà Ngô thiên sư cảm thấy mình không bằng Diệp Tuệ.

Ông ta nhìn Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, cuối cùng khinh thường nói: “cô gái à, muốn ăn được chén cơm của chúng tôi không thể chỉ dựa vào gương mặt được đâu.”

Diệp Tuệ cảm thấy hơi buồn cười, cô huých Thẩm Thuật, mở miệng chế nhạo: “Này, ông ấy vừa bảo anh đẹp đấy.”

Thẩm Thuật: “…”

Tiếp theo đây, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đang bị coi thường vì quá đẹp, sẽ chính thức tỷ thí một trận ra trò với Ngô thiên sư.