Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 74


Edit: Ngân Nhi

Giấy lau mặt gì cái này, rõ ràng là giấy ướt tẩy trang mà!

Tầm mắt của Diệp Tuệ nhìn thẳng vào đạo diễn, mỉm cười, khiến đạo diễn thầm nghĩ sao mà nụ cười ấy có vẻ lạnh lẽo thế nhỉ.

Đạo diễn chột dạ nhìn đi chỗ khác, cô đừng nhìn nữa, tôi không biết gì đâu nhá.

Biểu cảm của Diệp Tuệ không thay đổi, dứt khoát lau mặt sạch sẽ luôn, coi như làm thỏa mãn mong muốn của tổ đạo diễn, đẩy mạnh hiệu ứng cho chương trình.

Ống kính zoom thẳng vào cô, Diệp Tuệ giơ cái giấy ướt cho mọi người xem, bất đắc dĩ nói: “Trong phòng xông hơi mà chui ở đâu ra giấy tẩy trang thế này?”

Qua ống kính máy quay, người xem có thể nhìn thấy trên giấy tẩy trang chỉ có một lớp phấn lót rất mỏng, không có dấu vết gì của bút kẻ mắt hay mascara chuốt mi gì cả, Diệp Tuệ không hề trang điểm.

Thẩm Thuật sững sờ nhìn vợ mình biểu diễn tiết mục tẩy trang online, chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, thì ra chỉ nhẹ nhàng lau cái giấy đó là có thể tẩy trang rồi hả?

Sau khi Diệp Tuệ tẩy trang, gương mặt cô nhìn rất xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi.

không chỉ các khách mời nữ kinh ngạc, mà những người đang xem trực tuyến cũng phải trầm trồ.

“Tôi hỏi này, Diệp Tuệ lúc trang điểm với không trang điểm có gì khác nhau không thế? Tổ chương trình nói để mặt mộc là cô ấy để mặt mộc thật à, thật thà quá.”

“Chẳng khác nhau mấy, nhưng lúc không trang điểm nhìn xinh hơn, mặt mộc này thật sự có thể thách thức tất cả các nữ nghệ sỹ trong showbiz rồi!”

“Tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Diệp Tuệ chính là vợ tôi, cấm ai cướp của tôi nhá! Mọi sự kháng nghị đều không có hiệu lực.”

Hệ thống mặc định trên máy của Thẩm Thuật là tự động mở đạn mạc, cho nên những lời bình luận của dân mạng cứ bay ào ào trên màn hình, che cả mặt Diệp Tuệ.

Đọc mấy lời bình luận kia, Thẩm Thuật có hơi mất hứng, một tài khoản ẩn danh nào đó còn dám bảo Diệp Tuệ là vợ nó, rõ ràng anh mới là chồng hợp pháp của cô mà.

Qua hành động của Diệp Tuệ thì các khách mời nữ mới biết chuyện, không thể tiếp nhận bất cứ ý đồ nào của tổ chương trình hết, vì mục đích của họ chỉ là muốn bêu xấu các cô mà thôi.

Thường Huỳnh hát xong một bài, cả người toát mồ hôi, cô ta ngồi yên một chỗ, giữ vững trạng thái bất động, tĩnh tâm không để ý gì hết.

Có người đưa giấy cho cô ta, giống hệt với cái của Diệp Tuệ, nhưng thật ra lại không phải là giấy tẩy trang.

Thường Huỳnh lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không nóng.”

cô ta không tẩy trang đâu, tuyệt đối sẽ không tẩy trang, cho dù có phải chết ngạt trong phòng xông hơi đi nữa thì cô ta cũng sẽ không sờ đến cái giấy đó!

“Chắc là Thường Huỳnh có phẫu thuật thẩm mỹ rồi, tôi thấy thái độ của cô ấy có vẻ không đúng lắm. Sao lại không dám tẩy trang nhỉ? Chẳng lẽ mặt mộc xấu đến mức không thể gặp ai hay sao?”

“Tôi chính là người đã từng bình luận nói là mặt của Thường Huỳnh không giống với hồi trước lắm đây, lúc đó tôi đã bị cô ta report nick đấy! Dám nói Thường Huỳnh phẫu thuật thẩm mỹ à, cẩn thận bị luật sư của cô ta cảnh cáo nha!”

Các khách mời nữ đều tránh né việc tẩy trang, như vậy tập phát sóng ngày hôm nay đã chứng minh được một điều, đó là Diệp Tuệ thật sự là một mỹ nhân với vẻ đẹp tự nhiên.

Ghi hình xong, Diệp Tuệ và Tiểu Lưu ngồi trong quán cà phê ăn bánh ngọt, nhưng chỉ có Tiểu Lưu ăn bánh thôi, còn Diệp Tuệ gọi một tách cà phê, ngồi đối diện nhìn Tiểu Lưu ăn.

Mặc dù Diệp Tuệ không ăn kiêng nghiêm ngặt như các nữ nghệ sỹ khác, nhưng cô cũng không ăn quá nhiều các món giàu calo, vì nếu mà ăn thì sẽ phải tập thể dục bù vào.

Mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, nhất là hôm nay còn có mưa, gió lùa vào mà lạnh buốt cả người.

Trong quán cà phê, ôm một ly cà phê nóng hổi, Diệp Tuệ suýt thì ngủ gật luôn ở đây.

Tiểu Lưu là con nghiện đồ ngọt, cô ấy chỉ cần ăn một miếng bánh kem là cũng đủ để cười híp cả mắt, còn không nhịn được mà cảm thán: “Ăn đồ ngọt có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ, tim đập rộn ràng.”

Chỉ một miếng bánh kem chocolate mà cũng khiến Tiểu Lưu thốt ra được một câu như vậy, Diệp Tuệ không nhịn được cười: “Còn cái gì có thể khiến tim em đập rộn ràng nữa không?”

Tiểu Lưu suy nghĩ một chút: “Chạy 800 mét có tính không ạ?”

Diệp Tuệ: “…”

cô cũng ăn thử một miếng bánh kem, ngọt quá, nuốt xuống cảm giác như vị ngọt này có thể chảy vào tim luôn vậy.

Cảm giác này giống như cái lần Thẩm Thuật ôm cô, thì ra ôm Thẩm Thuật cũng có tác dụng như ăn đồ ngọt, khiến tim đập rộn ràng.

Diệp Tuệ nghĩ đến Thẩm Thuật thì chẳng nuốt nổi bánh ngọt nữa, về nhà cô còn có việc quan trọng phải làm đây.

“Chị về nhà trước đây, em cứ ngồi ăn thong thả nhé.” cô nói với Tiểu Lưu một tiếng rồi lập tức ngồi xe về.

Hôm nọ Thẩm Thuật có tặng cho cô một sợi dây chuyền, nên cô cũng muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ.

Vì ý nghĩ này mà mấy hôm nay cô nghĩ nát óc mà vẫn không biết nên mua gì cho anh, nghĩ mãi thì thấy Thẩm Thuật thật sự chẳng thiếu thứ gì cả.

Tranh thủ lúc anh chưa về, Diệp Tuệ lòng vòng trong nhà một lúc, từ cửa nhà cho đến phòng bếp, phòng khách, gần như mọi ngóc ngách trong nhà cô đều đi qua một lượt rồi.

Cuối cùng, cô mới nhịn không được mà đi tới mở cửa phòng Thẩm Thuật.

Rèm cửa sổ khép chặt, trong phòng tối đen không có một chút ánh sáng, Diệp Tuệ bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng.

cô nhớ lần cuối cùng cô vào phòng anh là lúc anh bị mộng du, sau đó cô vào đây ngủ cùng anh.

Nghĩ đến chuyện hai người đã từng thức dậy trên cùng một chiếc giường, mặt Diệp Tuệ nóng bừng, lập tức nhìn đi chỗ khác, cô nhìn một lượt khắp phòng, nghĩ một chút rồi mở tủ quần áo ra.

Quần áo của anh rất đơn điệu, hầu như chỉ là đồ đen và đồ sẫm màu, áo sơ mi trắng, ngay đến hoa văn trên cà vạt cũng giông giống nhau.

Diệp Tuệ rút một cái cà vạt ra, ngẫm nghĩ, được, cô quyết định sẽ mua tặng anh một cái cà vạt.

cô để cái cà vạt về chỗ cũ, mấy đồ khác cũng xếp lại ngay ngắn, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng anh.

Buổi tối hôm sau, Diệp Tuệ ngụy trang cẩn thận, không nói với Thẩm Thuật mà một mình đi đến trung tâm thương mại.

Vì sắp đến mùa đông nên trời tối nhanh, còn chưa đến bảy giờ mà trời đã đen kịt rồi.

Kể cả vậy thì cũng không ngăn được quyết tâm muốn tự đi chọn quà của Diệp Tuệ, cho dù trên đường đi có gặp mấy con ma thì cô cũng cố nhịn.

cô đeo kính râm, khăn quàng cổ quấn lên tận mũi, che hết toàn bộ gương mặt.

“Cà vạt của cửa hàng loại nào bán chạy nhất vậy?” Diệp Tuệ không có kinh nghiệm mua cà vạt nên đành phải nhờ tư vấn.

Nhân viên cửa hàng mỉm cười chỉ vào một chỗ, nói: “Mấy kiểu dáng này là loại bán chạy nhất của cửa hàng ạ, không biết anh nhà chị thích kiểu như thế nào ạ?”

Diệp Tuệ nhớ lại vẻ ngoài của Thẩm Thuật, đôi mắt sâu thẳm, đuôi mắt hơi rướn lên, biểu cảm lạnh lùng không ai dám tới gần.

Ánh mắt anh luôn không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của anh.

Vóc dáng anh cũng rất cao, lần trước lúc chăm sóc cho anh, cô còn để ý thấy cơ ngực anh dưới cổ áo, hình như anh có tập thể hình.

Nghĩ gì thế hả!! cô vội vàng dừng suy nghĩ, sao cô lại có thể có suy nghĩ đó với Thẩm Thuật cơ chứ!

May là lúc này cô đeo khăn quàng kín mặt nên không ai thấy mặt cô đang đỏ bừng lên, cô giữ bình tĩnh, bắt đầu nhìn cà vạt, tưởng tượng mấy chiếc cà vạt này mà ở trên người anh thì sẽ như thế nào.

Cuối cùng, cô chọn một cái cà vạt có hoa văn nhưng không quá lòe loẹt rườm rà, cầm đi thanh toán.

Mua xong, cô lập tức trở về nhà ngay, không còn sớm nữa, cô nhất định phải về nhà trước anh thì mới giấu được món quà này đi.

Để ở phòng khách được không nhỉ? Để ở chỗ đặt điều khiển TV cho anh vừa đi đến là trông thấy ngay, nếu anh có ngờ vực hỏi cô thì cô có thể thành thật mà trả lời rồi.

Nhưng như vậy thì không có thành ý lắm, vẫn nên đổi chỗ khác đi.

Vậy phòng ngủ thì sao? Để cái cà vạt vào tủ quần áo của anh, giữa một hàng cà vạt với hoa văn tương tự nhau, chắc chắn Thẩm Thuật chỉ nhìn cái là biết ngay.

Đến lúc đó cô sẽ rất tự nhiên nói với anh rằng: “anh thích không? Đây là món quà em chọn cho anh đấy.”

Cơ mà thế thì lại chứng tỏ là cô đã đi vào phòng ngủ của anh rồi, liệu anh có nghĩ cô suốt ngày lén lút chui vào phòng anh không nhỉ?

Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ thì đằng sau đột ngột vang lên tiếng mở cửa, làm cô giật mình quay phắt người lại, đúng lúc Thẩm Thuật từ bên ngoài đi vào nhà.

“Ồ, chào buổi sáng ~” Má ơi, cô vừa nói gì vậy?? Mới có chút chuyện nhỏ thế mà đã sợ đến nỗi nói luyên thuyên rồi, anh không nghi ngờ mới là lạ đấy.

Thẩm Thuật sững sờ mấy giây, không kịp phản ứng lại, nhưng ngay sau đó anh liền mỉm cười, rất nể tình mà đáp: “Chào buổi sáng.”

Hai tay của Diệp Tuệ chắp lại sau lưng nhìn rất khả nghi, vì căng thẳng quá nên cô nắm chặt hộp quà, sau đó vừa ngó chừng anh vừa bước lùi về sau.

Thẩm Thuật vẫn đứng ở cửa, nhìn một loạt những hành động kỳ quặc của cô nhưng cũng không vạch trần.

Cạch một tiếng, Diệp Tuệ đụng vào tay vịn cầu thang nên đánh rơi hộp quà xuống đất.

cô luống cuống hấp tấp quay người lại nhặt lên, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ, nên chân cô lại đá phải cái hộp quà, trượt thẳng đến cạnh chân Thẩm Thuật.

Đến nước này thì cô chịu thua luôn rồi, đành chỉ vào hộp quà đang nằm dưới đất, nói: “Đó là quà em tặng anh đấy.”

Khác hẳn với bộ dạng cúi đầu ủ rũ của Diệp Tuệ, đáy mắt Thẩm Thuật tựa như ánh lên một tia sáng, anh khom lưng nhặt hộp quà Diệp Tuệ tặng anh lên, ánh mắt cất giấu nụ cười, nói: “anh mở ra luôn được không?”

Diệp Tuệ gật đầu: “Là của anh rồi mà.”

Thẩm Thuật cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc cà vạt, một giây sau, anh tháo luôn cái cà vạt đang đeo trên cổ ra rồi đổi lại cái cà vạt mới này.

Hệt như Diệp Tuệ hình dung, loại bỏ yếu tố Thẩm Thuật đẹp trai nên mặc cái gì cũng đẹp ra thì quả thật món quà cô chọn rất hợp với anh.

“Cái cà vạt này hợp với anh lắm.” cô khen thật lòng.

“Là do em có mắt chọn đồ đấy.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Thuật nói vậy, nếu Diệp Tuệ mà có đuôi thì bây giờ hẳn là cái đuôi của cô đã vểnh cao lên rồi.

anh lại nói thêm một câu: “anh rất thích.”

Nụ cười nơi khóe môi Diệp Tuệ muốn giấu cũng giấu không nổi nữa rồi, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận tỉ mỉ chọn quà cho người khác, hơn nữa người được tặng còn rất thích nó nữa.

Diệp Tuệ vui vẻ nói chúc ngủ ngon với anh rồi đi về phòng ngủ.

Thẩm Thuật thì không ngủ sớm vậy, trước tiên anh treo cái cà vạt trong tủ quần áo, nghĩ một lúc rồi lại nhướn mày lấy ra.

rõ ràng bình thường cà vạt của anh đều để như vậy, nhưng lần này anh lại sợ sẽ làm cà vạt bị nhàu nát.

Suy nghĩ kỹ càng hồi lâu, cuối cùng anh quyết định để thẳng cà vạt lên bàn, như thế thì chắc chắn sẽ không tạo thành một nếp gấp nào. Làm xong xuôi hết thảy, anh mới yên tâm lên giường nằm.

Hôm sau, Thẩm Thuật đeo cà vạt mới, anh muốn để Diệp Tuệ nhìn thấy, nhưng cô đã đi làm rồi. Nhìn phòng ốc trống không, ánh mắt anh tối lại.

Lúc Vương Xuyên đi vào đưa báo cáo cho Thẩm Thuật thì bỗng chú ý tới cái cà vạt của sếp, anh ta suy nghĩ một lúc, hình như có gì đó là lạ?

Trước giờ anh ta chưa từng thấy Thẩm Thuật đeo kiểu cà vạt như thế này bao giờ, tuy nhiên nhìn sếp có vẻ không được vui lắm thì phải.

Vương Xuyên nịnh hót theo thói quen: “Thẩm tổng, cà vạt sếp đeo hôm nay hợp với sếp lắm ạ.”

không ngờ Thẩm Thuật thế mà lại lần đầu tiên cười với anh ta, thái độ khó chịu ban nãy đã tiêu tan đi nhiều, Thẩm Thuật dịu dàng vuốt chiếc cà vạt, giọng điệu có phần khoe khoang.

“Có người tặng tôi đấy.”

- --

Chị Tuệ à, chị tặng cho anh em mấy cái vào chứ, tặng có một cái anh em lại đeo cả tuần không giặt thì saoooo )) Chia buồn với các em cà vạt để trong tủ, các em đã bị đưa vào lãnh cung ))