Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 7


Edit: Ngân Nhi

Bữa tối này Diệp Tuệ ăn trong tâm trạng vô cùng khoái trá, nhưng nam nữ chính Thẩm Tu và Thường Huỳnh thì khác, trong lần hẹn hò cực kì quan trọng này mà lại có thêm hai cái bóng đèn to tướng, bầu không khí rõ ràng là hơi ngượng ngập.

Chuyện này cũng đều là do Thường Huỳnh tự ý quyết định, mục đích là muốn làm quen với người nhà họ Thẩm, nào ngờ lại phá hỏng cả buổi hẹn, lúc ra về, Diệp Tuệ thấy mặt của Thẩm Tu đã đen kịt lại.

Diệp Tuệ không tiếp tục mặt dày bám tay Thẩm Thuật nữa, dù sao ban nãy cùng là lần đầu tuyên bố chủ quyền nên mới làm vậy thôi, bây giờ mà còn ôm nữa thì e là Thẩm Thuật sẽ nghi ngờ.

cô đi sát bên cạnh Thẩm Thuật, đề phòng lát nữa lại gặp ma.

Lúc bọn họ đang đứng đợi thang máy thì trông thấy một đám đàn ông vừa uống rượu xong đi tới, ánh mắt của Thẩm Tu sáng lên, hắn nhận ra ngay đó là mấy lãnh đạo cấp cao của Hoa Thụy.

Thẩm Tu đi tới chào hỏi Vương Xuyên, Vương Xuyên là người phụ trách mảng phim điện ảnh trong công ty, trước đây Thẩm Tu cũng đã từng có lời muốn hợp tác với anhta nhưng cuối cùng vẫn không thành.

“Thẩm tổng có ở đây không?” Thẩm Tu bóng gió hỏi, giấu diếm sự mong đợi trong lòng.

Vương Xuyên do dự vài giây: “Thẩm tổng của chúng tôi…”

Mấy người lãnh đạo đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Thuật, thấy mắt anhcụp xuống, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, trông có vẻ hơi mệt mỏi, khôngmuốn ở đây lâu thêm nữa.

Vương Xuyên: “đã về từ lâu rồi.”

Thẩm Thuật hơi ngước mắt lên, dường như rất hài lòng với đáp án nằm trong dự liệu này.

Những người khác cũng nói thêm vào: “Chỉ còn mấy người bọn tôi ở lại uống rượu thôi.”

Giọng của Thẩm Tu lộ ra sự tiếc nuối: “Vậy à.”

Người trong công ty sợ lộ nên chỉ dám liếc Thẩm Thuật một cái rồi thôi, tuy vậy nhưng bọn họ vẫn chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh, vì ánh đèn hơi mờ nênkhông nhìn rõ mặt, nhưng có cảm giác là rất xinh đẹp.

“cô gái đi cùng sếp là ai thế nhỉ?”

Diệp Tuệ ra về cùng Thẩm Thuật, hai người đứng cạnh nhau, dũng khí ôm tay anh đãhoàn toàn không còn, cũng may trong thang máy là không gian kín, có anh ở đây cùng, Diệp Tuệ sẽ không lo nhìn thấy những thứ đáng sợ.

Thang máy chậm rãi đi xuống, nhưng bỗng dưng lại rung lắc dữ dội, cuối cùng thìdừng hẳn.

Đúng ngay ở tầng 13 thì con số hiển thị bên trên không thay đổi nữa, đèn trong thang máy cũng tắt luôn.

Trong bóng tối, Diệp Tuệ theo bản năng nhích lại gần Thẩm Thuật, ai mà biết được trong bóng tối sẽ xuất hiện thứ gì chứ, chỉ có dựa vào anh gần một chút thì mới an toàn.

cô nghiêng đầu nhìn anh, một loạt vấn đề xảy ra ban nãy hình như hoàn toàn khônglàm ảnh hưởng đến anh một chút nào thì phải.

“Thẩm…Thua...Thuật…” Lúc nói chuyện, giọng của Diệp Tuệ không chút tiền đồ mà run lên, có mỗi cái tên của anh mà cô cũng phải mất đến mấy giây mới nói xong.

“anh…không sợ à?” Diệp Tuệ chỉ nhìn thấy góc mặt hơi mờ mờ của anh, cảm giác làanh đang quay đầu nhìn cô.

Lúc này tiếng điện thoại khẩn cấp trong thang máy đột ngột vang lên, khiến Diệp Tuệ sợ đến run cả chân.

Giờ mà nghe điện thoại, nói không chừng đầu dây bên kia không phải là tiếng ngườinói, mà toàn là tạp âm kì lạ cũng nên.

Điều này không thể trách cô được, kể từ khi Diệp Tuệ đi vào thế giới này, cô vẫn luôn ôm một trạng thái nghi thần nghi quỷ như vậy.

một giây sau, Thẩm Thuật đã dùng hành động để trả lời suy nghĩ của cô, anh khôngcó một chút do dự mà đi tới cầm máy lên nghe.

sự thật đã chứng minh là Diệp Tuệ nghĩ quá nhiều, nhân viên công tác nói với hai người là thang máy bị trục trặc nên dừng ở tầng 13, khi nào cửa thang máy mở ra, hai người có thể đi xuyên qua hành lang rồi xuống bằng một thang máy khác.

Cúp máy xong là cửa thang máy chậm rãi mở ra luôn, cứ như là vẫn luôn chờ hai người vậy, Thẩm Thuật bước ra ngoài, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nhìn ánh sáng bên ngoài, Diệp Tuệ lúc này mới thả lỏng được cơ thể, bốn chữ ngắn gọn của Thẩm Thuật cũng khiến cho cô rất an tâm.

trên hành lang vắng tanh, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng, sàn nhà được trải thảm dày, mọi thứ hoàn toàn bình thường.

không có gì phải sợ hết.

Diệp Tuệ hành động rất đúng với suy nghĩ, cô đi sát cạnh Thẩm Thuật, đợi qua hết cái hành lang thì cô sẽ đi cách xa anh một chút.

Thế nhưng dự cảm không lành thường sẽ không bao giờ sai, còn chưa đi được mộtnửa hành lang thì mấy cái bóng đèn đang yên ổn tự dưng lại lập lòe chực tắt, khiến côsuýt nữa nghĩ là mình đang đi vào studio quay phim kinh dị chứ.

Diệp Tuệ liếc nhìn mấy cái phòng bên cạnh vài lần, không biết có phải là ảo giác củacô hay không, hình như tầng này tất cả các phòng đều trống, không có ai cả.

“Bố, mẹ!” Hai tiếng gọi vang lên giữa hành lang không một bóng người, là tiếng nóinon nớt của trẻ con.

Diệp Tuệ nổi hết cả da gà, cô liếc mắt nhìn, thấy ở cuối hành lang có một cặp sinh đôiđang đứng, mặc quần áo giống hệt nhau.

Hai cô bé ấy đứng ngay cạnh thang máy, như thể đang đợi anh và cô tới để đi cùng nhau vậy.

Gương mặt của hai đứa bé rất bầu bĩnh, trông thấy hai người họ thì tỏ ra rất vui, ánh mắt sáng lên, cảm giác như tìm thấy mẹ ruột của mình.

Nếu đó là một cặp sinh đôi bình thường thì thật sự rất đáng yêu, Diệp Tuệ có thể đón nhận được, nhưng vấn đề là cặp sinh đôi này đều mang bộ dạng lúc chết, một đứa thìvẹo đầu, một đứa thì đứt cả cánh tay.

cô lập tức quay sang nhìn Thẩm Thuật, anh hoàn toàn không biết gì cả, rất thoải máiđi tới chỗ hai đứa bé sinh đôi kia.

Diệp Tuệ vội vàng đứng khựng lại, sau đó tiện tay túm lấy người chiến sĩ anh dũngđang đi thẳng về phía trước kia, lúc nắm lấy áo Thẩm Thuật, cô lại nhìn về hướng đómột lần nữa.

không có tác dụng gì rồi! Cặp sinh đôi ma kia vẫn còn ở đấy!

Thẩm Thuật đột ngột bị túm lại, may là anh cũng không cố chấp đi tiếp, Diệp Tuệ nắm áo anh anh cũng không hề né tránh, ngầm đồng ý cho hành động của cô.

Vì hành động của Diệp Tuệ mà hai đứa bé ma kia đã bắt đầu ôm con búp bê trong tay rồi chạy tới chỗ cô và anh.

Bố mẹ không đến chỗ con thì để bọn con tới chỗ bố mẹ nha.

“Bố, mẹ, bế con ~” Tiếng trẻ con non nớt phối hợp với ánh đèn lập lòe trong hành lang.

Diệp Tuệ tí nữa thì khóc òa lên trước mặt Thẩm Thuật, sự đả kích đột ngột xuất hiệnkhiến lời nói của cô trở nên không mạch lạc: “Chị không muốn làm mẹ đâu.”

Diệp Tuệ nói câu kia, kèm theo ánh mắt tủi thân rưng rưng, làm cho Thẩm Thuật tự nhiên cũng nghĩ là mình đang ép Diệp Tuệ phải sinh con.

Diệp Tuệ tuy bị đả kích hơi nặng nhưng vẫn giữ được chút lý trí, có thể phân tích được tình hình.

thì ra là chỉ chạm vào quần áo của Thẩm Thuật thôi thì không có tác dụng gì, nếu muốn mấy con ma biến mất thì phải tiếp xúc da thịt cơ.

Diệp Tuệ nhìn hai đứa bé ma đang chạy tới, cô cắn răng giơ một ngón tay ra hướng về phía Thẩm Thuật, rất không biết xấu hổ mà nói cái câu mà cô vừa mới nghĩ ra kia: “anh với em chơi một trò chơi nha?”

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ, dường như anh có thể nhìn ra sự van nài trong ánh mắt của cô.

anh rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó chậm chạp giơ tay lên, duỗi một ngón tay ra hướng về phía Diệp Tuệ.

Cách đó không xa, hai đứa bé ma nhận sai bố mẹ vẫn đang chạy tới gần, Diệp Tuệ sợ run cả người, cảm thấy sao mà thời gian trôi lâu vậy chứ.

Đầu ngón tay của hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau.

Mười ngón tay của Diệp Tuệ đã lạnh ngắt, nhưng ngón tay anh thì vẫn rất ấm.

Cặp sinh đôi đã tới ngay trước mặt Diệp Tuệ, cô lập tức nhắm mắt lại, ngay trong khoảnh khắc chạm ngón tay với Thẩm Thuật, cảm nhận xúc cảm ấm áp đó, vạn vật mới yên tĩnh trở lại.

âm thanh bên tai đã biến mất, Diệp Tuệ chậm chạp mở mắt ra, thấy ánh đèn cũng đãsáng bình thường.

Hành lang vắng tanh, dài đến mức nhìn như không có điểm cuối.

Thẩm Thuật vẫn đang nhìn Diệp Tuệ, cô ngẩn ngơ mở mắt ra, một giây sau biểu cảm trở nên rất kiên định, thề có chết cũng phải bám chặt lấy ngón tay anh không được buông ra nữa.

Ánh đèn chiếu lên mặt cô, sống mũi cao thẳng vì sợ sệt mà rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai tai đỏ bừng, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Thẩm Thuật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vợ mình vừa nãy thì sợ hãi, bây giờ đã bình tĩnh lại rồi, tâm trạng thay đổi quá là nhanh.

Gương mặt lúc nào cũng tỏ ra hờ hững như anh, lúc này khóe môi lại hơi cong lên,không nhịn được mà bật cười.

Diệp Tuệ ngẩn người, thấy một Thẩm Thuật trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, bây giờ lại tự dưng cúi đầu cười ra tiếng.

- --