Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 68


Edit: Ngân Nhi

Mặc dù Tề Tiện giấu diếm rất kỹ, nhưng sự nghi ngờ của anh vẫn bị lộ ra một chút qua ánh mắt, cũng may là Tề Tiện tốt tính, chứ là người khác thì sợ là đã đạp cửa bỏ đi rồi.

Diệp Tuệ buộc phải kiên trì diễn tiếp để vượt qua bài kiểm tra nói dối này thôi.

Vì bố của Tề Tiện còn không nhớ rõ chính tên mình, cũng như nguyên nhân cái chết, cuộc sống trước đây, cho nên cô không có cách nào để chứng minh với Tề Tiện, chỉ đành tìm cách khác vậy.

“Có phải anh không tin tôi đúng không?” Diệp Tuệ ra vẻ thần bí, “Vậy trước tiên tôi sẽ chứng minh cho anh thấy năng lực của mình nhé.”

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật liếc nhau một cái, Thẩm Thuật trơ mắt nhìn cô đang tự biến mình thành một nhà thông linh.

Cũng may là tố chất của anh rất vững, nên sắc mặt không hề thay đổi, rất nghe lời cô đóng vai một anh trợ lý.

Diệp Tuệ chỉ vào ví tiền của Tề Tiện: “anh có thể lấy tấm ảnh trong ví ra rồi để lên bàn không?”

Tề Tiện do dự trong chốc lát, nhưng vẫn mở ví ra, thái độ trân trọng rút lấy tấm ảnh, là ảnh chụp người bố đã qua đời của anh.

Tề Tiện làm đúng theo yêu cầu của cô, đặt tấm ảnh lên bàn: “cô muốn chứng minh với tôi thế nào đây?”

Nếu Diệp Tuệ thật sự có thể nhìn thấy linh hồn, thì chắc cô cũng sẽ nhìn thấy linh hồn của bố anh. Trong lòng Tề Tiện mang theo chút hy vọng, nhưng cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào Diệp Tuệ.

“Tôi có thể làm cho tấm ảnh này bay lên không trung.” Diệp Tuệ mạnh miệng nói láo.

Tề Tiện ngây ngốc, anh không nóng lòng hỏi cô ngay, chỉ yên lặng chờ đợi hành động kế tiếp của cô.

Diệp Tuệ quay sang nhìn ông Tề, ông Tề tuy gần như mất sạch trí nhớ, nhưng ông vẫn nhớ rõ Tề Tiện là con trai ông.

Biết Diệp Tuệ đang muốn giúp mình, ông rất phối hợp cầm tấm ảnh lên.

Tề Tiện ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh bay lên, không có bất cứ tác động nào từ bên ngoài, sau khi bay lên, tấm ảnh lại nhẹ nhàng đặt xuống đúng vị trí cũ.

Bây giờ thì anh đã hoàn toàn tin là Diệp Tuệ có khả năng thông linh rồi.

“cô có nhìn thấy bố tôi không?” Ngữ điệu của anh trở nên gấp gáp.

Diệp Tuệ gật đầu: “Chú đang đứng bên cạnh anh đấy, giống hệt với người trong tấm ảnh.”

“Nhưng mà chú đã quên hết mọi chuyện rồi, trừ tên của anh ra thì chú không nhớ gì nữa cả.”

Tề Tiện nhìn vào khoảng không bên cạnh mình: “Bố tôi tên là Tề Định, qua đời vì tai nạn giao thông, tôi không kịp nhìn mặt ông lần cuối.”

anh cười khổ: “Bố tôi không đồng ý cho tôi vào giới giải trí, hai bố con chiến tranh lạnh với nhau đã từ lâu lắm rồi.”

Tề Định coi nghề ca sĩ của Tề Tiện là một công việc không đàng hoàng, ông muốn Tề Tiện sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp, sau nhiều lần Tề Tiện làm trái ý ông, quan hệ của hai cha con đã trở nên rạn nứt.

Tề Tiện chả mấy khi về nhà, Tề Định cũng rất bận rộn với công việc.

Cho đến khi Tề Định qua đời ngoài ý muốn, Tề Tiện mới hối hận tự trách bản thân, anh cho rằng bố con anh vẫn còn rất nhiều thời gian, cho nên cả hai người đều không cố gắng hòa giải, cuối cùng mới xảy ra chuyện.

Diệp Tuệ im lặng không nói, chỉ nghe Tề Tiện nói chuyện, đợi Tề Tiện nói xong rồi, cô mới lên tiếng.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy linh hồn của bố anh là ở concert lần trước của anh đấy.”

Tề Tiện sững người, khó có thể tin được mà hỏi: “cô nói gì cơ?”

Tề Định không ủng hộ công việc của Tề Tiện, anh cho là bố đã đạt đến độ chán ghét đối với sự nghiệp của anh rồi, làm sao mà ông lại đến xem concert của anh được.

Diệp Tuệ nói: “Tôi thấy bố anh cứ đi đi lại lại bên ngoài, chú không tìm được cửa vào, còn sợ sẽ bỏ lỡ mất concert của anh.”

Nghe Tề Tiện nói, Tề Định cũng dần nhớ lại mọi chuyện.

Ông nói với Diệp Tuệ: “cô có thể chuyển lời lại với Tề Tiện giúp tôi không, nói với nó là buổi biểu diễn nào của nó tôi cũng xem hết, tôi chỉ muốn nó biết rằng, tôi sẽ luôn ủng hộ nó.”

Diệp Tuệ nói lại không sót một từ nào cho Tề Tiện nghe, Tề Tiện vô cùng kinh ngạc, sau đó nét mặt rất đau khổ.

Nước mắt anh rơi xuống, nói: “Xin lỗi nhé, thất lễ rồi.”

Diệp Tuệ gật đầu: “Tôi hiểu mà.”

cô nhìn Tề Định, linh hồn của ông bắt đầu trở nên trong suốt, cô không đành lòng hỏi: “Chú sắp siêu thoát rồi, chú còn lời gì muốn nói không ạ?”

Tề Định đã nói ra được những lời trong lòng, ông không còn gì phải tiếc nuối nữa.

Tề Tiện không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cuối cùng với bố, anh nói: “Bố đừng đi, con vẫn còn rất nhiều lời chưa nói mà.”

Diệp Tuệ nhìn Tề Định đã hoàn toàn tan biến trong không khí, cô nhìn Tề Tiện: “Chú nói là, chú hiểu được niềm đam mê của anh, hi vọng anh sẽ kiên trì theo đuổi những điều mình muốn, đừng tự trách bản thân, cũng đừng tạo áp lực cho mình.”

“Còn nữa, chú có giữ một món đồ cho anh ở trong két sắt đấy.”

Sau khi cảm ơn Diệp Tuệ, Tề Tiện ổn định lại tâm trạng rồi ra về.

Diệp Tuệ trầm tư một lát rồi nhìn Thẩm Thuật: “Thẩm Thuật, anh thích gì thì cứ nói với em nhé, đừng giấu trong lòng, em sẽ luôn ủng hộ anh.”

Diệp Tuệ không muốn Thẩm Thuật giống như Tề Tiện, cô mong rằng suốt cuộc đời này anh sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Thẩm Thuật không yêu thích thứ gì cả, anh suy nghĩ rất lâu, rồi nhìn cô một lúc, không nói gì.

Diệp Tuệ nhíu mày: “anh nghĩ ra được gì rồi à?”

Thẩm Thuật gật đầu, thầm đưa ra câu trả lời trong lòng, anh thích Diệp Tuệ, không biết anh thích người thì có được tính là câu trả lời hợp lệ không nhỉ.

Mấy ngày sau, Tề Tiện về nhà tìm trong két sắt, thấy được món quà mà bố tặng anh.

Từ nhỏ đến lớn anh có thần tượng một ca sĩ, trong két sắt đều là album của người ấy, không biết sao bố anh tìm mua được, không thiếu một album nào.

Diệp Tuệ đến studio tiếp tục quay “Giải thoát”, từ sau khi đạo diễn Chu bị đạo diễn ma dọa cho một trận, ông liền bắt đầu suy nghĩ lại, ông tự thấy là mình cũng không ghét Diệp Tuệ lắm.

thật lòng mà nói thì mấy cảnh quay đầu tiên Diệp Tuệ đều thể hiện rất tốt, đây còn là lần đầu tiên cô ấy nhận vai nữ chính, thế mà không hề tỏ ra mất bình tĩnh chút nào.

Lúc quay cảnh đánh nhau, Diệp Tuệ rất nghiêm túc học mấy động tác võ thuật từ chuyên gia, hết lòng thể hiện để cho ra được những thước phim đẹp nhất.

Lúc quay cảnh khóc, nước mắt cô nói rơi là rơi, hoàn toàn khiến cho ông bị cuốn vào cảnh quay ấy.

Đạo diễn Chu cực kỳ hài lòng với Diệp Tuệ, cảm thấy tập đoàn Vi thị rất có mắt nhìn người, quả nhiên Diệp Tuệ rất hợp với bộ phim này.

Thái độ của đạo diễn Chu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, Diệp Tuệ tất nhiên cũng không so đo chuyện lúc trước, có ý kiến gì cô cũng đều nói với đạo diễn, cả hai đều mong muốn bộ phim đạt được hiệu quả tốt nhất.

cô đã quay xong hai cảnh của ngày hôm nay, tạm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lúc này diễn viên Tiền Thành đảm nhận vai phụ đang thực hiện cảnh quay của mình, là một cảnh đánh đấm.

Mặc dù cảnh này chỉ có mấy người, nhưng đạo diễn Chu vẫn yêu cầu rất nghiêm khắc.

Tiền Thành diễn rất không có tâm, có mấy động tác thôi mà anh ta cũng chỉ vung tay cho có.

Thế nên phim trường liên tiếp vang lên những tiếng hô lạnh lùng của đạo diễn.

“Cắt!”

“Cắt!”

“Cắttt!!”

Rung cả cái phim trường.

Tiểu Lưu cảm thán: “Giọng của đạo diễn Chu có thể đi làm ca sĩ được đấy.”

Diệp Tuệ cười, nhìn về phía đạo diễn, thấy ông nhướn mày quát: “Tiền Thành, mấy động tác này cậu đã học rất nhiều lần rồi, sao diễn càng ngày càng tệ thế?”

“Hơn nữa…”

Lúc này, đạo diễn Chu bất ngờ chỉ tay về phía Diệp Tuệ: “Diệp Tuệ diễn lần đầu mà cô ấy diễn càng lúc càng tiến bộ hơn, cậu không thể học tập người ta một chút à?”

Diệp Tuệ bỗng dưng bị chỉ điểm: “???”

Đạo diễn Chu lại vung tay lên: “Tập lại đi!”

Tiền Thành hời hợt ừ một cái, hiển nhiên không thèm nghe lời của đạo diễn, anh ta đi tới một góc, nhìn chỉ đạo võ thuật dạy anh ta mấy động tác quan trọng.

Tiền Thành vô cảm tập theo, đúng lúc này, Diệp Tuệ trông thấy ông đạo diễn ma bay tới bên cạnh anh ta, cau mày nhìn.

“Chân đá thế đấy à?”

“Vai sao cứng đơ thế này!!”

“Cậu ăn cây bông mà lớn đấy hả? Động tác gì mà yếu ớt thế!”

Diệp Tuệ thầm nghĩ, xem ra biểu hiện của Tiền Thành không chỉ khiến đạo diễn Chu không hài lòng, mà cả đạo diễn ma cũng thế, hai người khó có khi đứng chung một chiến tuyến.

một lúc sau, đạo diễn gọi Tiền Thành đến diễn lại. không nghi ngờ gì nữa, ông lại phải tiếp tục hô cắt, tức giận nói: “Diễn lại!”

Diệp Tuệ lại nhìn đạo diễn ma lẩm bẩm tự nói: “không được, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nữa rồi!”

Sau đó, ông ấy bay rất nhanh ra sau lưng Tiền Thành, dùng hai tay cầm lấy tay Tiền Thành, giơ ra phía trước, thay anh ta đánh nhau với diễn viên kia.

Tiền Thành bỗng dưng cảm thấy có một sức lực vô cùng lớn ập tới, cánh tay anh ta không khống chế được mà giơ lên, khuỷu tay huých một cái, đánh chuẩn xác vào vai đối phương.

Khom lưng, chân quét ngang mặt đất, ôm lấy chân của đối phương, từng động tác đều cực kỳ mạnh mẽ, giống như một đả thủ chuyên nghiệp vậy.

Đạo diễn ma sau khi biến thành ma rồi, ông không có cơ hội chỉ đạo người khác nữa, mười mấy năm nay ông nhịn muốn điên luôn rồi, đúng lúc có cơ hội, sao ông lại không thể hiện cơ chứ?

Hoàn thành xong động tác cuối cùng, Tiền Thành đáp đất vững vàng, các đòn đánh của anh ta đều rất đẹp, nhanh chóng làm người ta phải lóa mắt, bao gồm cả diễn viên đóng chung với anh ta.

Người này ngơ người luôn, dựa theo kịch bản thì Tiền Thành mới là người bị mình đánh ngã chứ? Sao giờ lại đổi ngược lại thế này?

Sau khi trình diễn xong một màn võ thuật đẹp mắt, ông đạo diễn ma bỗng rên rỉ, tay đỡ lấy eo. Ôi trời ơi, mình dùng sức mạnh quá, không phục không được mà.

Tiền Thành tự nhiên hăng như quấy tiết gà, làm đạo diễn Chu đơ người, nhưng sau đó ông lập tức hô lớn: “Tiền Thành, cậu có đọc kịch bản không đấy, cậu mới là người bị đánh ngã đó!!”

“Cậu không phải nam chính đâu, xin cậu chú ý, cậu không phải nam chính!!!”

Đạo diễn ma có phần ngượng ngùng: “Xin lỗi nhé, tôi diễn nhập tâm quá, tự dưng lại quên mất kịch bản.”

Tất nhiên không ai nghe thấy ông ấy nói, mỗi người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình.

Người chỉ đạo võ thuật vừa mới chứng kiến động tác võ nổi tiếng đã xuất hiện trong một bộ phim mười mấy năm trước, nhất thời rơi vào trầm tư.

Cảnh đánh đấm ban nãy của Tiền Thành, động tác có hơi cũ, chẳng lẽ bây giờ đang bắt đầu lưu hành mấy thế võ lạc hậu hay sao?

Người trong cuộc là Tiền Thành cũng đang ngờ vực chính bản thân, ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? anh ta đứng thở hổn hển, nhìn bàn tay mình, không thể tin được.

Cả phim trường chỉ có Diệp Tuệ là biết rõ chân tướng: “…”

Quay xong cảnh hôm nay, thời gian không còn sớm nữa, cô ăn qua loa chút cơm rồi về nhà.

Ngồi trong nhà, cô tự xoa bóp vai mình.

Lần đầu quay cảnh đánh đấm nên người cô khá đau nhức.

Diệp Tuệ lại đấm chân một lúc thì mới thấy đỡ hơn, Thẩm Thuật vẫn chưa về, cô liền dựa vào salon nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, Diệp Tuệ nhìn màn hình, là một dãy số lạ, suy nghĩ một chút, cô quyết định nghe máy.

Đầu bên kia là giọng phụ nữ: “Con là Diệp Tuệ đúng không?”

“Vâng ạ.”

Người phụ nữ nói tiếp: “Mẹ là mẹ của Thẩm Thuật đây.”

Diệp Tuệ kinh ngạc, mẹ chồng lại gọi điện cho cô sao? Chính là người mẹ đã bỏ nhà đi nhiều năm của Thẩm Thuật!

Trong bầu không khí yên ắng, mẹ Thẩm Thuật nói: “Mẹ muốn tâm sự với con dâu mẹ một lúc.”