Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 66


Edit: Ngân Nhi

Gần đây Diệp Tuệ rất hot, cho nên tin tức cô bí mật đi gặp đàn ông vừa mới được tung ra thì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, hầu như ai cũng đưa ra những lời chất vấn.

“Diệp Tuệ đêm hôm rời khỏi khách sạn để đi gặp đàn ông thì còn có thể là chuyện gì nữa, vừa nổi lên được tí thì đã có chuyện, có tự nhận thức được mình là nghệ sỹ không đấy?”

“Trước tôi đã cảm thấy tư chất của Diệp Tuệ quá tốt, sau lưng chắc chắn là có kim chủ chống đỡ, chả trách mà ngay cả Bùi Ninh cũng không đấu lại nổi.”

“Hành động này của Diệp Tuệ làm cho người ta mất hết lòng tin rồi, để xem xem lần này cô ta có tẩy trắng được không.”

Tuy nhiên vẫn có các fan của Diệp Tuệ vào phản bác.

“Có mỗi một cái ảnh đi vào khách sạn mà liên tưởng lắm thế? Mấy người muốn bôi đen Diệp Tuệ ơi, lòng đố kỵ của mấy người lớn đến mức sắp tràn ra ngoài màn hình rồi đấy.”

“Tuệ Tuệ hãy cho chúng em một lời giải thích đi, bọn em vẫn sẽ tin tưởng chị.”

trên mạng đang nổ tung rồi, còn phía bên kia Diệp Tuệ vừa mới đi vào khách sạn, Tiểu Lưu vẫn ở bên ngoài, đang chuẩn bị đi vào theo. Đúng lúc này thì cô ấy đọc được tin tức, liền nhíu mày.

Tiểu Lưu lập tức gọi điện cho Diệp Tuệ, lo lắng hỏi: “Tuệ Tuệ, có phóng viên bám theo chị đến đây đấy, làm sao bây giờ?”

Diệp Tuệ đã vào thang máy, số tầng hiển thị đang lần lượt thay đổi, cô mỉm cười, sắp được gặp Thẩm Thuật rồi.

Điện thoại của cô vang lên, nghe máy xong, Diệp Tuệ sững người, sau đó quyết đoán nói: “Đừng sợ, em vào đại sảnh chờ chị, chị qua ngay đây.”

Tiếp theo cô lại gọi cho Thẩm Thuật, bảo anh đừng đi ra ngoài, cô đang gặp chút rắc rối. Sau đó cô lại bấm thang máy đi xuống gặp Tiểu Lưu.

Diệp Tuệ thấy Tiểu Lưu, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tiểu Lưu hỏi: “đi đâu ạ?” Chuyện đã đến nước này rồi, hai người biết đi đâu đây?

Diệp Tuệ thầm thì: “một nơi mà phóng viên không bao giờ nghĩ đến.”

Hai người vừa ra khỏi khách sạn, đám phóng viên chầu chực sẵn bên ngoài liền đồng loạt giơ cao máy ảnh trên tay chụp lia lịa.

Đợi chút, người bên cạnh Diệp Tuệ không phải là đàn ông sao? Hình như là trợ lý của cô ấy.

Bọn họ có phần thất vọng, tuy nhiên bọn họ lại nghĩ, cho dù Diệp Tuệ có không đi ra khỏi khách sạn cùng đàn ông thì rất có khả năng bây giờ cô ấy sẽ đi gặp người đàn ông đó.

Bọn họ tiếp tục hào hứng bám theo, máy ảnh không dời khỏi Diệp Tuệ một giây nào, kết quả bọn họ nhìn thấy Diệp Tuệ đi vào một con phố, rẽ vào một quán ăn nhỏ, đi vào gọi đồ ăn.

Hả? Quán ăn sao? Đàn ông ở đâu?

Diệp Tuệ chẳng quan tâm cánh phóng viên đang nghĩ gì, đây chính là kế sách của cô, không vào khách sạn được thì đi tìm quán ăn thôi.

Sau đó thì…

Livestream nào!

Diệp Tuệ bắt đầu mở livestream, vì khuya rồi nên số người xem không nhiều lắm.

cô tỏ ra tự nhiên nói: “Chào mọi người, tôi là Diệp Tuệ đây, từ trước tôi đã muốn có cơ hội đến quán này ăn rồi, hôm nay vừa hay lại có lịch quay ở đây, nên buổi tối phải tranh thủ đến ăn đêm ngay.”

Diệp Tuệ còn bảo Tiểu Lưu nói chuyện với mọi người luôn, Tiểu Lưu biết đây là kế sách của cô nên cũng rất phối hợp nói: “Chính tôi rủ Tuệ Tuệ đến đây ăn đấy.”

Lúc này các món ăn Diệp Tuệ gọi đã được mang tới, bày đầy một cái bàn, Diệp Tuệ nhìn đồ ăn ngon nên cảm giác đói bụng cũng kéo tới.

cô cầm một cái đùi gà giơ lên trước màn hình, sau đó cắn một miếng, nheo mắt lại: “Ngon quá, mọi người có dịp thì tới đây ăn nhé.”

Người xem livestream kéo đến đông hơn, ai cũng đang chờ được ăn dưa, hồi hộp muốn biết xem người đàn ông Diệp Tuệ đi gặp là ai, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy Diệp Tuệ quay cảnh đi ăn.

Ai nấy đều trợn tròn mắt.

“không phải Diệp Tuệ ngủ qua đêm với đàn ông à? Sao lại đi ăn đêm thế này?”

“Tôi nhớ là quán này ở gần khách sạn kia, chắc là Diệp Tuệ vào khách sạn cất hành lý rồi đi ăn, cô ấy chuyển khách sạn là vì muốn đi ăn ngon thôi.”

Thế nhưng vẫn có ít người không tin, bọn họ không nghĩ Diệp Tuệ chỉ tới đây để ăn thôi, quyết định theo dõi tiếp.

Diệp Tuệ cầm bát mì lên, bắt đầu ăn chậm rãi.

Suốt quá trình lượt người xem vẫn tăng đều, mới đó mà đã có mấy triệu người xem, nghi vấn đưa ra thì ngày càng ít.

“Tuệ Tuệ thế này là đang phóng độc đêm khuya đấy hả? Chị nói cho em biết đi, chị ăn nhiều thế mà sao da vẫn đẹp vậy?”

“Mọi người đều chỉ chú ý đến đồ ăn thôi à? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là nhìn tay Diệp Tuệ thôi sao? Tay đẹp quá đi mất!”

“Diệp Tuệ người ta chỉ đi ăn đêm thôi mà, cánh phóng viên lại bảo người ta đi gặp đàn ông, đàn ông đâu? Chẳng lẽ anh ta mặc áo tàng hình?”

Diệp Tuệ ăn một bữa mà mất mấy tiếng luôn, cô ăn từng chút một, vừa ăn vừa nói chuyện với Tiểu Lưu, đạn mạc cũng dần trở nên thưa thớt.

“Tuệ Tuệ đáng yêu quá, em cũng thích ăn lắm, sẵn sàng ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi ăn luôn, cảm giác được kéo gần khoảng cách với idol rồi.”

“Tuệ Tuệ đêm nay ngủ ngon nhé, để chúng em đi mắng đám truyền thông bịa đặt kia cho.”

Sau khi Diệp Tuệ livestream thì tin đồn tự động sụp đổ, đêm hôm cô đổi khách sạn làm gì? Để tiện đi ăn đêm thôi mà.

Mà Diệp Tuệ đi ăn với ai? Chính là trợ lý Tiểu Lưu, hai người còn livestream mấy tiếng đồng hồ, dưới sự chứng kiến của cả triệu người.

Người đàn ông thần bí mà đám chó săn mới nói đâu hả? Hơ hơ, đến ảnh còn không có!

Các fan bắt đầu phản công, mắng phóng viên tung tin bịa đặt, còn chửi cả những người nói Diệp Tuệ có đại gia chống lưng, bị vả mặt đau không?

Chỉ trong một đêm, hình tượng của Diệp Tuệ đang bị người ta hoài nghi, thoáng cái đã thay đổi chóng mặt, thu hút sự yêu thương của mọi người. Sau màn livestream ăn uống cô lại kéo về thêm một lượng fan, bọn họ cảm thấy cô rất đáng yêu, rất có duyên.

Kết thúc livestream, Diệp Tuệ quay về khách sạn, đã khuya quá rồi, cô cũng ngại không muốn bắt Tiểu Lưu đi theo mình, đành một mình lên phòng.

Bước đi trên hành lang trống trải, Diệp Tuệ lấy ngay điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Thuật.

anh ngủ chưa?

một giây sau, Thẩm Thuật gọi điện thẳng cho cô, cô bắt máy ngay lập tức: “Thẩm Thuật, em muốn chat video với anh.”

Lúc mặt Thẩm Thuật hiện trên màn hình điện thoại, Diệp Tuệ mới bình tĩnh lại được, khách sạn ở địa phương này rất nổi tiếng vì mấy tin đồn ma quỷ, nên cô không thể thoải mái được.

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, cô đã thấy không ít ma rồi.

“anh đừng cúp máy nhé, chờ em về phòng đã.” Diệp Tuệ mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn mặt anh.

Thẩm Thuật nhìn bộ dạng lúc này của cô, không nhịn được mà quay đầu cười, thế nhưng chỉ thế thôi mà cũng làm cho cô sợ.

“anh nhìn em này nhìn em này! Đừng quay đầu đi chỗ khác!” Diệp Tuệ cuống đến mức chẳng nhận thức được là mình đang nói gì, cô chỉ biết là chỉ khi nhìn thấy anh thì cô mới tăng thêm lòng dũng cảm.

Diệp Tuệ rón rén đi về phòng mình, cô bật hết đèn trong phòng lên, không gian sáng bừng như ban ngày, nhưng thật sự chẳng có ích gì cả.

Vì ma quỷ chỉ sợ ánh mặt trời thôi chứ không sợ ánh đèn đâu.

Diệp Tuệ liếc một lượt căn phòng, có một bóng đen trong góc làm cô giật mình sợ hãi, vội vàng nhìn đi chỗ khác, không dám liếc lung tung nữa.

“Thẩm Thuật, anh phải nhìn em đấy, đừng quay đầu.” Diệp Tuệ không nhịn được phải nói lại lần nữa, giọng rất căng thẳng, tâm trạng căng như dây cung.

Thẩm Thuật không chê cô phiền, anh đáp: “anh vẫn nhìn em đây.”

Diệp Tuệ không dám vào phòng ngủ, chỉ co rúm người ở một góc salon, còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, cô không định đi ngủ đâu, ai mà biết lúc cô nhắm mắt lại thì sẽ có chuyện gì chứ.

“Em nói chuyện với anh thêm năm phút nữa rồi anh đi ngủ nha.” Diệp Tuệ miệng thì nói vậy nhưng ngữ điệu thì rõ ràng không phải vậy.

Thẩm Thuật không vạch trần tâm tư cô, chỉ mỉm cười.

Diệp Tuệ trò chuyện đôi ba câu với anh, lại nhìn lên đồng hồ, phát hiện mới đó mà đã hết năm phút rồi.

cô lại bắt đầu mè nheo kéo dài thời gian: “Thẩm Thuật, năm phút rồi, anh có…có… thấy buồn ngủ không?”

cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, rất rõ ràng trong đêm khuya yên ắng.

“Thẩm Thuật, bên ngoài có ma tới gõ cửa phòng em!” Diệp Tuệ sợ hãi nhìn ra cửa.

Thẩm Thuật bất đắc dĩ nói: “Là anh đây, em ra mở cửa đi.”

Diệp Tuệ ngẩn người, ném luôn di động xuống ghế rồi lao ra mở cửa, đúng là anh đang đứng bên ngoài thật.

Thẩm Thuật nghiêng người đi vào: “anh vừa mới ra nhìn, phóng viên đi hết rồi.”

Có anh ở đây, Diệp Tuệ không còn thấy sợ nữa, đáy mắt tràn ngập nét cười: “anh ở lại đến sáng mai nhé, em sẽ bảo Tiểu Lưu đưa anh ra ngoài.”

Tất nhiên là Thẩm Thuật đồng ý rồi, anh nói: “Em đi rửa mặt đi, anh ở đây chờ em.”

cô do dự một lát, anh phát hiện ra, liền chỉ vào phòng: “Em vào nhà vệ sinh, anh ở trong phòng chờ em.”

Bấy giờ cô mới gật đầu.

Lúc vào toilet đánh răng, thỉnh thoảng cô còn ngoái đầu ra nhìn Thẩm Thuật đang ngồi trong phòng, thấy anh vẫn ngồi đó thì cô mới yên tâm.

Mệt mỏi cả một ngày, Diệp Tuệ đã buồn ngủ lắm rồi, mắt cô cứ díp lại, chẳng còn chút sức lực nào.

“Em ngủ đi, anh ở đây nhìn em.” Thẩm Thuật vừa nói xong, mắt cô đã nhắm lại, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Đợi Diệp Tuệ ngủ say rồi, Thẩm Thuật không rời khỏi phòng mà đi ra ngồi trên salon, cách cô một khoảng không xa không gần.

Diệp Tuệ mệt quá rồi, anh không muốn ma quỷ xuất hiện rồi đến làm phiền cô.

Buổi sáng, lúc Diệp Tuệ mở mắt liền nhìn thấy Thẩm Thuật dựa vào ghế salon ngủ, kể cả khi đang ngủ, anh vẫn giữ được khí chất thanh cao của mình.

anh chỉ hơi cúi đầu, không chảy nước miếng, không ngủ ngáy, hô hấp rất đều, giống như chỉ đang chợp mắt một lát thôi vậy.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng, khiến cho căn phòng ngời sáng, những tia nắng nhỏ vụn rải xuống gương mặt anh, tạo thành những cái bóng mờ nhạt.

Diệp Tuệ sững người, không vội vã mà vẫn duy trì tư thế cũ, ngắm anh ngủ.

một giây sau, cơ thể Thẩm Thuật giật nhẹ, mắt anh từ từ mở ra, vừa hay bắt gặp Diệp Tuệ đang nhìn mình không chớp mắt.

Diệp Tuệ có phần lúng túng, cô lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, nói: “anh tỉnh rồi.”

Thẩm Thuật vẫn còn hơi ngái ngủ nên không ý thức được là ban nãy Diệp Tuệ nhìn anh ngủ, nghe cô nói anh cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Tít tít tít…

Ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật mã, Diệp Tuệ suýt thì quên mất là Tiểu Lưu biết mật mã số phòng cô, bây giờ hẳn là cô ấy đang đi cùng với những người trong tổ chương trình.

cô bước nhanh tới trước mặt Thẩm Thuật, vừa kéo tay anh vừa áy náy nói: “Chắc anh phải chịu thiệt thòi một chút rồi.”

một giây sau, Thẩm Thuật đã bị cô kéo đến chỗ tủ quần áo, tay cô hơi dùng sức đẩy anh vào trong đó.

cô cúi người xuống nói thầm: “Đợi em đi rồi, em sẽ bảo Tiểu Lưu đưa anh ra ngoài bằng cửa sau nhé.”

Thẩm Thuật còn chưa kịp hiểu ra sao thì Diệp Tuệ đã đóng cửa tủ lại rồi, trước mắt chìm trong bóng tối, chỉ có chút tia sáng chiếu vào qua khe cửa.

Ngay khi cánh cửa tủ được khép lại thì cũng là lúc người của tổ chương trình đi vào phòng.

Chỉ cần bọn họ tới sớm hơn một phút thôi là sẽ trực tiếp bắt quả tang một vụ cặp kè dan díu rồi, chứng thực cho tin đồn tối qua luôn.

- --

Khổ thân anh tôi, tưởng công khai mà dễ à các cô, để các cô phải thất vọng rồi ))))))