Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 62


Edit: Ngân Nhi

Sáng sớm, Diệp Tuệ nhận được điện thoại của chị Nhâm, trong điện thoại chị Nhâm cứ ra vẻ bí mật, bảo là nhất định phải gặp cô nói chuyện trực tiếp mới được.

Diệp Tuệ đành phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý giá để đến công ty.

Vừa vào phòng làm việc, Diệp Tuệ đã bị chị Nhâm ôm chầm lấy, suýt nữa thì siết cô đến ngạt thở.

“Tuệ Tuệ, chúng ta phát tài rồi!” Chị Nhâm hưng phấn không chịu nổi, giống như vừa trúng vé số trăm vạn vậy, vẻ mặt sáng bừng lên.

Diệp Tuệ ngơ ngác: “Có tin gì vui sao?”

Chị Nhâm túm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế, cảm giác như đang muốn ca một bài dài.

“Công ty của chúng ta được Hoa Thụy mua lại rồi!”

Công ty của Diệp Tuệ rất nhỏ, cũng không có mấy ai, mà Hoa Thụy là công ty giải trí lớn nhất nước, chị Nhâm có mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày công ty sẽ được sát nhập với Hoa Thụy.

“Vậy là coi như công ty mình sẽ trở thành công ty giải trí lớn nhất rồi.”

Diệp Tuệ vẫn không hiểu ra sao: “Sao em không nghe được tin tức gì vậy? Sao tự dưng Hoa Thụy lại muốn mua lại công ty mình, có ý đồ gì sao?”

Chị Nhâm đau đầu với cô: “Em thì biết cái gì, tin này hiện giờ chỉ có các lãnh đạo biết thôi, một thời gian sau sẽ công bố ra bên ngoài.”

“Chắc chắn là tổng giám đốc của Hoa Thụy nhìn thấy năng lực của em, muốn nâng đỡ em, nên thuận tiện mua lại cả công ty mình luôn chứ sao.” Chị Nhâm chắc cũng không thể ngờ là mình chỉ nói đại thế thôi mà lại đúng.

Diệp Tuệ không thể tin được, cô đâu có nổi tiếng đến mức khiến cho tổng giám đốc của Hoa Thụy vung tiền như rác vậy được chứ.

Chị Nhâm: “Đến lúc ấy đảm bảo là Hoa Thụy sẽ thay một đoàn đội giỏi hơn cho em, em sẽ không lo bị chửi nữa đâu.”

Diệp Tuệ liếc nhìn chị Nhâm, thì ra chị cũng biết là cách quản lý của mình không đúng cơ đấy.

thật ra thì phương hướng của chị Nhâm cũng có một phần đúng, tạo scandal cho nghệ sỹ để họ nổi tiếng theo một cách khác, đến lúc nổi tiếng rồi thì mới bắt đầu làm tốt công tác tẩy trắng, như thế thì người ta sẽ không nhớ đến những chuyện xấu lúc trước nữa.

Diệp Tuệ không thấy hào hứng như chị Nhâm khi nghe tin này, cô nghe xong cũng chỉ biết thế thôi.

Thấy Diệp Tuệ không có hứng thú, chị Nhâm lấy ra hai cái vé từ trong túi: “Đây là vé xem concert của Tề Tiện, cuối tuần này đấy, em có thể đi cùng chồng em.”

Cái này thì Diệp Tuệ thích, cô nhận lấy vé, nhìn chữ in bên trên mà sững sờ. Lần đầu tiên cô biết tên người này là khi gặp em gái ma fan cuồng.

hiện giờ Tề Tiện có thể coi là ca sĩ hot nhất, trên màn hình lớn ở các quảng trường đều phát quảng cáo của Tề Tiện hoặc tuyên truyền ca khúc mới của anh ấy.

Concert lưu diễn của anh ấy dù ở tỉnh thành nào thì cũng kín chỗ, vé vào cửa luôn cung không đủ cầu.

Mà bây giờ em gái fan cuồng kia đã siêu thoát rồi, không thể nhìn thần tượng của mình biểu diễn nữa.

Chị Nhâm huých cô: “Em nghĩ gì thế? Có phải em với chồng đã có kế hoạch gì vào cuối tuần rồi không?”

Diệp Tuệ không trả lời, cô cất cẩn thận cái vé rồi chào chị Nhâm ra về. Vừa về tới nhà thì nhận được một cuộc điện thoại.

“Chúng tôi là đoàn đội của Diêm Hành, hợp đồng của anh ấy đã đến hạn rồi, không biết cô có ý định muốn ký hợp đồng với chúng tôi không ạ? Công việc cụ thể chúng ta có thể gặp trực tiếp để nói chuyện.”

Diêm Hành là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lâu năm, gần như cả nước không ai là chưa từng nghe thấy tên anh ấy, trước đây không lâu anh ấy đã tới Hollywood phát triển sự nghiệp.

Diêm Hành nổi tiếng như vậy, trừ việc chính bản thân anh ấy rất giỏi ra thì chiếm phần lớn nguyên nhân chính là việc sau lưng anh có một đoàn đội rất tốt.

Diệp Tuệ chỉ biết đoàn đội của Diêm Hành là của bên Hoa Thụy, nhưng cô không biết tại sao họ lại đột ngột tìm tới mình.

Bọn họ còn nói người đại diện hiện giờ của Diệp Tuệ là chị Nhâm sẽ được đi theo học hỏi những người đại diện của các ngôi sao lớn, về sau việc khống chế dư luận, sắp xếp lịch trình của Diệp Tuệ sẽ đều do họ làm hết.

Sau khi hẹn thời gian gặp mặt, Diệp Tuệ cúp máy.

Chuyện hôm nay cô vẫn chưa nghĩ thông được, vì sao tin vui cứ liên tục xuất hiện vậy chứ?

cô quyết định không nghĩ nữa, đợi đến khi nào đến công ty Hoa Thụy gặp mặt nói chuyện thì nói sau.

cô lấy tấm vé trong túi ra, nghĩ tới Thẩm Thuật, không biết anh có muốn đi xem concert không nhỉ? Bầu không khí trong đó có vẻ không hợp với tính cách của anh lắm.

Đợi buổi tối anh về, cô sẽ hỏi anh, nếu anh không đi thì…cô sẽ rủ Tiểu Lưu đi cùng, coi như hoàn thành được tâm nguyện của em gái ma fan cuồng.

Tám giờ tối, Thẩm Thuật mở cửa vào nhà, Diệp Tuệ đang ngồi trên salon chờ anh.

“anh lại đây, em có chuyện muốn hỏi anh.” Diệp Tuệ vẫy tay với anh.

Thẩm Thuật đi tới, đập vào mắt đầu tiên chính là hai tấm vé concert để trên bàn trà.

Diệp Tuệ cầm lên giơ ra trước mặt anh: “Đây là vé concert của Tề Tiện, chị Nhâm cho em, anh có muốn đi với em không?”

“Nếu anh không đi thì…Em sẽ tìm Tiểu Lưu…”

Diệp Tuệ còn chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang ngay: “anh đi với em.”

cô cũng muốn như vậy, concert tổ chức vào buổi tối, có biết bao con ma là fan của Tề Tiện sẽ đến xem, nếu chúng nó xuất hiện tập thể thì cô biết tìm ai mà khóc bây giờ.

Diệp Tuệ vui vẻ cười nói: “Vâng, cuối tuần này bọn mình cùng đi nhé.”

Nếu cô đi xem concert, lại còn là concert của ca sĩ nổi tiếng thì nhất định phải làm tốt công tác ngụy trang, nếu không hôm sau sẽ lại truyền ra những tin tức không hay.

Khẩu trang chắc chắn phải có rồi, còn mũ nữa. Diệp Tuệ cố tình chọn một cái mũ có vành rộng, đeo thêm kính râm, mặt mũi che kín hết.

Chủ nhật.

Thẩm Thuật đã chuẩn bị từ sớm, anh rất nghiêm túc chọn một bộ quần áo trong tủ rồi thay, sau đó ngồi sẵn trên xe chờ Diệp Tuệ.

Lúc Thẩm Thuật thay đồ thì đã nghe thấy tiếng bên phòng cô rồi, còn tưởng là cô sẽ xuống nhanh, hai người sẽ có thời gian ra ngoài ăn một bữa.

Nào ngờ mãi sau mới thấy cô xuống, che kín mít hết cả người, mắt cũng không nhìn thấy, nói: “Sắp trễ rồi, mua bánh bao ngồi trên xe ăn nhé.”

Thẩm Thuật: “…”

Nguyện vọng cùng cô đi ăn tối đã vô tình bị phá vỡ.

Diệp Tuệ không biết anh đang nghĩ gì, cô nhìn cái tủ bánh, rất hào phóng nói: “anh thích ăn loại nào? Hay em cứ mua vài loại tùy anh chọn nhé.”

Thẩm Thuật không muốn ăn lắm nhưng vẫn nghe theo ý cô, nghiêm túc suy nghĩ, chỉ tay vào cái sandwich, đang định lên tiếng.

Nào ngờ Diệp Tuệ không buồn ngẩng đầu lên mà trực tiếp trả lời thay anh luôn: “Gọi mỗi loại một cái luôn cho đỡ phải chọn.”

Thẩm Thuật: “…”

Diệp Tuệ đeo cái túi chật cứng ngồi lên xe, đây là lần đầu tiên cô xem concert với Thẩm Thuật nên không muốn tới muộn.

Thẩm Thuật lái xe đi đến nơi biểu diễn.

Màn đêm dần bao phủ, nhưng tất nhiên không hề ảnh hưởng đến độ nhiệt tình của các fan, ai cũng cầm que phát sáng trên tay, xếp hàng trật tự chờ soát vé qua cửa.

Diệp Tuệ còn chưa vào trong, cô đang chú ý tới một người, à không, là ma mới đúng.

Con ma này mặc một bộ vest rất vừa người, toàn thân sạch sẽ không có máu, không có vết thương.

Nếu chỉ là ma bình thường thì Diệp Tuệ sẽ không chú ý đến, nhưng con ma này trông rất quen, hao hao giống Tề Tiện.

Nét mặt con ma cứ ngơ ngác, giống như không biết là mình đã biến thành ma vậy.

Ông ấy vừa lướt đi khắp nơi, vừa lẩm bẩm trong miệng: “Nơi biểu diễn của Tề Tiện ở đâu vậy? Tôi muốn xem Tề Tiện diễn.”

Diệp Tuệ nhướn mày nhìn một lúc, cô không thể ở trước mặt bao người đi ra nói chuyện với không khí được, hơn nữa cô cũng chưa từng nghe nói đến việc bố của Tề Tiện mất.

không còn cách nào khác, cô đành giấu suy nghĩ của mình trong lòng, có lẽ về sau cô sẽ được biết thôi.

Vị trí ngồi của Diệp Tuệ và Thẩm Thuật rất gần sân khấu, cô vừa ngồi xuống liền mở túi ra lục lọi, lâu đến mức làm Thẩm Thuật phải quay sang nhìn cô.

Bất chợt cô hô lên rất vui vẻ: “Tìm thấy rồi!”

Thẩm Thuật trơ mắt nhìn Diệp Tuệ đưa thứ trong tay cho mình, anh cúi đầu, yên lặng nhìn que phát sáng trên tay.

Diệp Tuệ mua cái này ban đầu là vì em gái ma fan cuồng, cô vẫn nhớ trên tay nó lúc nào cũng cầm que phát sáng.

Nhưng mà cô cũng có tâm tư riêng, mua cái này cũng một phần là vì cô muốn nhìn xem dáng vẻ của Thẩm Thuật khi cầm nó vẫy vẫy sẽ như thế nào.

“Đến lúc ca sĩ biểu diễn bọn mình cùng nhau vẫy nhé.” Diệp Tuệ cười híp mắt nói, vì đeo khẩu trang nên anh chỉ có thể nhìn thấy mắt cô.

Lúc Diệp Tuệ cười, đuôi mắt cô hướng lên, ánh mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười cũng treo nơi đáy mắt.

Thẩm Thuật gật đầu theo bản năng, nhưng một giây sau liền hối hận, Diệp Tuệ thì không sao, chứ anh mà vẫy cái này giống như đám con gái thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?

đã thế lại còn là ca sĩ nam nữa.

Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Diệp Tuệ, Thẩm Thuật không thể nói câu từ chối được.

Buổi biểu diễn bắt đầu, toàn hội trường tối om, lúc Tề Tiện xuất hiện trên sân khấu, bên dưới liền vang lên tiếng hét chói tai.

Chỉ trừ có hai người là không hét, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ không phải là fan của Tề Tiện, Thẩm Thuật cũng chỉ đi theo cô, hai người ngồi rất bình thản, đối lập hẳn với những người xung quanh.

Hai người cũng đành giơ que phát sáng lên vẫy, hòa nhập với mọi người.

Lúc ca khúc đầu tiên vang lên, giọng hát nhẹ nhàng của Tề Tiện truyền đến, len lỏi vào từng góc nhỏ dưới khán đài.

Diệp Tuệ nghe Tề Tiện hát, suy nghĩ không khỏi bay xa, cô nhớ đến bộ dạng của em gái ma fan cuồng đứng hò hét tên Tề Tiện, bỗng cảm thấy rất xót xa.

Bao năm qua Tề Tiện chỉ công khai một mối tình, lúc đó diễn viên trẻ mới debut Bùi Ninh cố tình tạo hiệu ứng cặp đôi với Tề Tiện để nổi tiếng, sau khi nổi tiếng rồi thì thẳng thừng đá anh ấy.

Mà bây giờ, Tề Tiện đã trở thành nam ca sĩ hot nhất cả nước rồi.

Em gái ma cũng biết idol của mình nhất định sẽ còn tiến rất xa, mãi mãi sẽ không làm cho cô bé thất vọng.

Diệp Tuệ nhìn về hướng Tề Tiện mà thất thần, thế nhưng ở trong mắt Thẩm Thuật thì lại không phải vậy, anh không muốn nghe hát chút nào, mày nhíu chặt, im lặng không nói.

một giây sau, Diệp Tuệ thấy mũ mình bị người ta kéo thấp xuống, che mất hơn nửa tầm mắt, bấy giờ cô mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

cô quay sang nhìn Thẩm Thuật, đúng vào giây phút cô nhìn anh thì bài hát đầu tiên kết thúc, nhạc dạo của bài thứ hai vang lên, một bài hát có nhịp điệu nhanh.

Thẩm Thuật nhìn cô, môi giật nhẹ, nói một câu.

Vì quá ồn ào nên cô không nghe thấy, liền ghé sát vào anh: “anh nói gì cơ?”

Thẩm Thuật nói lại một lần nữa, Diệp Tuệ vẫn không nghe rõ, cô vẫy tay với anh, anh cúi đầu đưa lỗ tai ghé sát về phía cô.

Diệp Tuệ ghé vào tai anh, môi cô chỉ cách tai anh một centimet, nói: “Vừa rồi anh nói gì thế?”

Vừa dứt lời thì một fan ngồi cạnh cô đột nhiên bị hưng phấn quá mức, không cẩn thận đụng phải cô, làm người cô bị đẩy lên một chút, khoảng cách một centimet được thu ngắn lại bằng không.

Môi của Diệp Tuệ dán lên mặt Thẩm Thuật, cách một lớp khẩu trang.

Giây phút này, Thẩm Thuật cảm thấy thời gian dường như đang ngừng trôi.