Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 46


Edit: Ngân Nhi

Kể từ sau khi biết người mình gặp ở bãi đậu xe chính là Thẩm tổng, Bùi Ninh bắt đầu dấy lên sự nhiệt tình, cô ta cuối cùng cũng biết Thẩm tổng là ai rồi, tiếp theo có thể áp dụng luôn kế hoạch tiếp cận anh.

Nhận biết được chiếc xe của anh, Bùi Ninh trực tiếp nằm vùng ở đó luôn, hôm nay cô ta ngồi trong xe, mặc một chiếc váy đỏ, trang điểm quyến rũ động lòng người, chờ Thẩm tổng xuất hiện.

Bùi Ninh tựa vào ghế xe, ánh mắt vẫn chú ý nhìn xung quanh, bất chợt có một người lọt vào tầm ngắm của cô ta.

Người ấy có vóc dáng rất cao, chân dài, đang chậm rãi bước tới. Môi anh hơi mím lại, thái độ có vẻ hờ hững, toàn thân toát ra sự lịch thiệp và cao quý.

Bùi Ninh thoáng giật mình, khí chất này thì chỉ có thể là Thẩm tổng thôi, cô ta lập tức xuống xe, đi về phía Thẩm Thuật, trong lòng cô ta đã có ý đồ từ trước, có thể khiến cho Thẩm tổng chú ý.

Thẩm Thuật mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đang chuẩn bị lái xe đi thì bên cạnh bỗng truyền đến tiếng “cốc cốc”, có người đang gõ vào cửa kính xe anh.

Thẩm Thuật quay đầu nhìn, bên ngoài là một người phụ nữ, anh hạ cửa kính xe xuống: “Có chuyện gì không?”

Bùi Ninh tháo kính xuống, để lộ cặp mắt cuốn hút của mình: “thật ngại quá, váy của em bị mắc vào xe anh rồi, anh có thể giúp em một tí không?”

Bùi Ninh cố tình kéo dài âm cuối, nói cực kỳ chậm và tỏ vẻ quyến rũ, mắt nhìn Thẩm Thuật chăm chú.

cô ta tin chắc là bất kì người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối trong tình huống này. Cặp chân trắng như tuyết, chiếc váy đỏ gợi cảm, thậm chí cô ta còn hơi cong chân lên, ý đồ muốn đong đưa cực kỳ rõ ràng.

Thẩm Thuật nhận ra người này chính là nữ minh tinh nổi nhất Hoa Thụy, Bùi Ninh.

anh cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt anh chỉ nhìn vào xe của mình, nhân tiện liếc qua cái đuôi váy đang quấn vào xe anh.

Thẩm Thuật mím môi, mày nhíu chặt, anh hoàn toàn không nhìn đi chỗ khác, nên hành động khiêu khích của Bùi Ninh coi như đã uổng phí rồi.

Mà kể cả anh có nhìn thấy bộ dạng của Bùi Ninh thì trong mắt anh, điều đó cũng chẳng có gì khác biệt so với đám hoa cỏ cây cối bình thường. anh chỉ thấy lạ là Bùi Ninh đang yên đang lành sao lại mắc cả váy vào xe của anh được vậy?

cô ta làm chậm trễ thời gian về nhà của anh, khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái lắm.

Thẩm Thuật lấy cái kéo trong xe đưa cho cô ta: “Cầm lấy.”

Bùi Ninh ngơ ngác nhận lấy cái kéo, thế này là sao? Đưa kéo cho mình làm gì chứ?

Rất nhanh, Thẩm Thuật lên tiếng: “Nếu bị mắc vào xe tôi thì cô tự cầm kéo mà cắt váy đi.”

Bùi Ninh tưởng mình nghe lầm: “???”

anh nói gì cơ? Bảo cô cắt váy đi á?

cô ăn mặc đẹp như vậy, còn trang điểm kĩ càng, yếu đuối dựa vào xe anh, không phải anh nên giúp cô gỡ váy ra, sau đó hai người nhìn vào mắt nhau, cuối cùng anh sẽ mời cô đi ăn một bữa hay sao?

Thế mà hiện thực đã dạy cho cô một bài học, anh lại bảo cô cầm lấy cái kéo mà anh tiện tay ném qua, chật vật cắt bỏ cái váy đi!!!

Thẩm Thuật bình tĩnh nhìn Bùi Ninh, không để ý đến cái tay cô ta đang run lên: “Có vấn đề gì à?”

Bùi Ninh rất muốn nói là có vấn đề, vấn đề lớn luôn ấy, nhưng cô ta không thể bộc lộ suy nghĩ thật của mình ra được. Bùi Ninh cúi đầu, làm bộ chuẩn bị cắt váy, trong lòng thì vẫn không tin Thẩm tổng lại là người lạnh lùng như vậy.

cô ta khẽ cắn răng, ngẩng lên nhìn Thẩm Thuật, nói: “Cái kéo này không sắc lắm, không cắt được váy, anh giúp em được không?”

cô ta đã ra ám hiệu đến thế rồi, anh chắc sẽ xuống xe giúp cô thôi.

Thẩm Thuật còn chẳng buồn nhìn Bùi Ninh lấy một cái, làm ngơ với ánh mắt đáng thương mà cô ta quăng tới. Tay anh vẫn đặt trên tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, đáy mắt hiện lên sự bực bội.

Thẩm Thuật nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa là đến tám giờ. Nét mặt anh rất lạnh nhạt, nói: “Nhanh cái tay lên, tôi phải đi rồi.”

Hoàn toàn không nhìn Bùi Ninh, cũng chẳng hề có ý định muốn xuống xe.

Ngụ ý là, cô cắt hay xé váy thì tùy, tôi không quan tâm, làm nhanh tay lên, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi.

Ngữ điệu vô cảm của Thẩm Thuật vang lên, Bùi Ninh lại một lần nữa sững sờ. Người đàn ông này sao lại không hiểu phong tình đến vậy chứ?

cô ta tuyệt vọng bắt đầu cắt váy, vừa cắt xong đứng thẳng người lên thì một giây sau Thẩm Thuật đã khởi động xe rồi phóng đi luôn, như thể không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa.

À đúng rồi, còn phả khói xe vào mặt Bùi Ninh nữa.

Bùi Ninh tay trái cầm kéo, tay phải cầm cái mép váy mới cắt bỏ, thẫn thờ đứng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng ban nãy hoàn toàn không giống như cô ta đã dự đoán từ trước.

cô ta gần như dám chắc rằng, người đàn ông nào khi gặp tình huống này cũng đều sẽ giúp đỡ cô ta, thế mà Thẩm tổng thậm chí còn chẳng buồn xuống xe, còn làm cho cô ta mất mặt nữa.

Lúc này lớp trang điểm của cô ta đã trở nên lem luốc, sắc mặt lại xám xịt, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, đúng là nực cười mà.

Có thế nào thì cô ta cũng không thể ngờ được, kế hoạch quyến rũ Thẩm tổng thế là đã kết thúc.

Lúc Thẩm Thuật lái xe về nhà, trong đầu anh chỉ nghĩ đến câu nói kia của Diệp Tuệ, em có thể nuôi anh.

hiện giờ trước mắt anh lại hiện ra hai chữ “Ăn bám” to đùng, có phải anh nên nói cho cô biết, rằng anh kiếm được rất nhiều tiền, và cả chuyện anh thích cô hay không?

Thẩm Thuật không có kinh nghiệm trên phương diện này nên không biết phải làm thế nào, anh vừa suy nghĩ vừa lái xe, phía trước có đèn đỏ, lối đi bộ đang kẹt xe vì bị chặn.

anh dừng xe, thờ ơ nghiêng đầu sang, vừa hay nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cực to.

Là hình ảnh bờ biển ngát xanh êm đềm, bầu trời cũng xanh biếc như mới được gột rửa, thấp thoáng có cơn gió thổi qua, khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Tuy nhiên điều thu hút anh nhất lại là dòng chữ in bên dưới.

Nếu yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đến Thương Sơn Nhĩ Hải*.

*Thương Sơn là một dãy núi dài khoảng 50km, rộng khoảng 20km, ở phía Tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phía đông của nó là hồ Nhĩ Hải, gọi là hồ nhưng nó rộng như biển vậy, nên gọi là bờ biển hay bãi biển cũng được.

Ánh mắt Thẩm Thuật cứ dừng ở hình ảnh đó, ngắm nghía cái biển quảng cáo Thương Sơn Nhĩ Hải nhiều lần, trong lòng dần nảy sinh một ý niệm. Bờ biển, núi cao, gió mát…

Phụ nữ chắc sẽ thích những nơi như vậy nhỉ.

Giao thông trở lại bình thường, Thẩm Thuật lái xe đi, trên đường về, thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến quảng cáo Thương Sơn Nhĩ Hải, khóe môi nhếch lên một độ cong hiếm thấy.

Xe cộ đông nghịt, khoảng năm phút đồng hồ sau, lại có một chiếc xe cũng dừng ngay tại vị trí đó.

Tài xế xe đằng trước cứ chửi ầm ĩ lên, Vương Xuyên ở phía sau thì điên cuồng ấn còi, tắc đường khiến cho người ta trở nên cực kỳ nóng nảy.

Vương Xuyên dời sự chú ý vào việc khác, anh ta nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia, bên dưới là một dòng chữ rất bắt mắt. Nếu yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đến Thương Sơn Nhĩ Hải?

anh ta lập tức bĩu môi khinh thường.

Có câu đi du lịch sẽ biết được ngay là một cặp tình nhân có hợp nhau hay không. Vương Xuyên và bạn gái cũ lúc trước cũng vì không có chung ý kiến khi đi du lịch nên đã chia tay nhau.

Cái công ty du lịch này quảng cáo chẳng đúng gì cả, nếu anh ta mà là giám đốc thì chắc chắn sẽ không đưa ra ý tưởng này.

Phía bên kia, Thẩm Thuật đã về đến nhà, anh nghĩ tới nghĩ lui, cụm từ du lịch Thương Sơn Nhĩ Hải cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

anh sẽ đưa Diệp Tuệ tới đó, nếu cô thích ở gần biển thì anh sẽ mua một căn nhà ở ven biển ngay tại Thương Sơn Nhĩ Hải để tặng cho cô.

Thẩm Thuật chỉ biết nói với Diệp Tuệ rằng, anh muốn đi Thương Sơn Nhĩ Hải, nhưng nhà họ Thẩm không ai đi cùng anh cả. Phần còn lại thì để cho cô tự suy luận tiếp đi.

Diệp Tuệ không có một tí nghi ngờ nào, cô chủ động nói với anh là sau khi cô hoàn tất công việc thì sẽ cùng anh đi du lịch. Thẩm Thuật tỏ ra đáng thương lúc nào cũng rất hiệu quả đối với Diệp Tuệ.

Ngày đi ra sân bay, vì đề phòng việc truyền thông bắt gặp nên Diệp Tuệ đã ăn mặc theo kiểu người già, ai đi qua liếc mắt nhìn cũng sẽ không nghĩ cô là minh tinh.

Lúc lên máy bay, cô lại thấy xung quanh trống không, lúc máy bay cất cánh rồi cũng chẳng thấy có thêm vị khách nào, lúc này cô mới ý thức được một chuyện, chẳng lẽ bọn họ đã bao nguyên cả khoang hạng nhất rồi sao?

Thẩm Thuật không biết đã tiêu mất bao nhiêu tiền rồi nữa.

Thẩm Thuật vốn còn đang nghĩ là mình rất chu đáo, tự dưng lại cảm nhận được một ánh mắt chết lặng bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Trong ánh mắt Diệp Tuệ hiện lên một hàng chữ, anh không thể tiêu tiền kiểu đó đâu nhé. Thẩm Thuật dời mắt đi, trong lòng đã sớm có quyết định, sẽ dần dần tiết lộ cho cô về thân phận của anh.

Máy bay hạ cánh, ô tô đưa bọn họ đến một khách sạn ở Thương Sơn, nơi này có kiến trúc kiểu đình viện rất đẹp, mà điều kỳ lạ hơn cả chính là trong khách sạn này cũng chẳng có một vị khách nào hết!

Từng cơn gió mát thổi qua nơi vắng vẻ này, Diệp Tuệ còn nghĩ là mình đang ở khách sạn ma chứ, đáng sợ quá!

cô hạ thấp giọng, hỏi lễ tân: “Sao khách sạn này không có ai ở vậy?”

Lễ tân trả lời cô: “anh Thẩm đã bao tất cả phòng rồi ạ.”

Diệp Tuệ: “…”

Vì không để cho ai nhận ra cô, Thẩm Thuật cũng chơi lớn quá đi.

cô tỏ ra vô cùng đau xót nói với Thẩm Thuật: “anh không thiếu tiền sao?”

Thẩm Thuật: “Ừ, chỉ là chút tiền nhỏ thôi mà.” anh quả thật là không thiếu tiền.

Hai người chuyển hành lý vào hai phòng khác nhau, ở trong khách sạn mà chỉ có hai người, Diệp Tuệ thấy hơi khủng hoảng, tuy nhiên cảm xúc này đã nhanh chóng biến mất trong niềm vui sướng khi được đi du lịch.

cô tự nhận là sức khỏe của mình khá tốt, trước đó cường độ công việc rất cao mà cô còn chẳng thấy mệt chút nào. Thế là ăn cơm trưa xong, buổi chiều hai người sẽ đi leo Thương Sơn.

Trước khi xuất phát, Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ ngụy trang ba tầng trong ba tầng ngoài, đeo khẩu trang, đội mũ che nắng, đeo mắt kính có màu, tạo hình gương mặt rất xấu, sợ bị người ta nhận ra.

Diệp Tuệ hỏi: “anh nhìn gì?”

Thẩm Thuật đang trong giai đoạn tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, anh cảm thấy Diệp Tuệ thế này nhìn vẫn rất đẹp. anh mới học được cách tán tỉnh trên mạng, nên muốn khen cô một chút: “Em đẹp lắm.”

Diệp Tuệ mặt không đổi sắc đón nhận lời khen của anh, mặt dày đáp lại: “Em biết mà.”

Và thế là Thẩm tổng với chiếc áo khoác trắng rất trẻ trung, dẫn cô vợ ăn mặc quê mùa của mình đi lên núi.

Cả hai ngồi xe đi đến trạm cáp treo, ngồi lên cáp treo đi lên một đoạn, lúc xuống thì mới bắt đầu leo tiếp tới đỉnh.

Thẩm Thuật: “Em thấy Thương Sơn có đẹp không?”

Diệp Tuệ đáp: “Rất đẹp.”

Càng lên gần đỉnh núi thì độ cao so với mặt nước biển càng tăng lên, lòng Thẩm Thuật cảm thấy rất thanh tịnh. Diệp Tuệ đi bên cạnh anh, bước chân cô không được nhanh lắm, Thẩm Thuật không quay đầu nhìn cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng, từ khi có cô, cuộc sống của anh đã bắt đầu trở nên khác trước.

Thẩm Thuật suy nghĩ một chút, không biết anh phải hỏi Diệp Tuệ thế nào thì mới có thể biểu đạt được rằng anh thích cô đây.

“Vậy sau này em có muốn cùng anh chinh phục những ngọn núi khác không?” Thẩm Thuật cảm thấy, khi về già, anh và Diệp Tuệ trở thành ông Thẩm bà Diệp, cùng nhau đi leo núi, hình ảnh đó thật sự rất đẹp.

Diệp Tuệ u oán nói: “không muốn.”

Thẩm Thuật dừng bước: “???”

Trong không khí vang lên tiếng đổ vỡ, như có vật gì bị ném xuống đất, đó chính là tiếng trái tim anh vỡ vụn.

Thẩm Thuật mới chỉ bắt đầu theo đuổi cô, thế mà ngày đầu tiên đã gặp trắc trở rồi. Còn dám nghĩ gì đến hình ảnh hai vợ chồng già nữa đây, tất cả đều đã bị một câu nói của Diệp Tuệ phá hỏng hết rồi.

Diệp Tuệ há miệng thở dốc, cô rất khó thở, toàn thân khó chịu không nói nên lời: “Em…Em…”

“Hình như em gặp phản ứng cao nguyên* rồi.”

*Sốc độ cao.

Tố chất cơ thể thế này thì chán quá, mới lên đến độ cao hơn ba ngàn mét so với mặt nước biển mà đã không chống đỡ nổi rồi!

- --

Chẳng biết nói gì ngoài câu hai cái người này đáng yêu quá điiii, anh Thẩm ơi cố lên ) Chị Diệp ơi anh Thẩm nhà em hơi ngốc phiền chị suy nghĩ tinh tế hơn một chút nha chị, chứ hai người cùng ngốc thì bao giờ mới hết truyện ))