Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 41


Edit: Ngân Nhi

Bùi Ninh lúc lướt Weibo thì đọc được một tin tức về Diệp Tuệ: [Diệp Tuệ bản tính khó sửa, tỏ thái độ xấu ngay trong lúc đang ghi hình.]

Bùi Ninh lập tức nhấn vào xem, thì ra trong show thực tế Diệp Tuệ bày mặt lạnh với một nam diễn viên, rất nhiều người đang chửi cô ta. Bùi Ninh cười khẩy, rốt cuộc thì cô ta chẳng thể che giấu được bản chất thật của mình, ngay đến cả lúc ghi hình cũng không nhẫn nhịn nổi.

Bùi Ninh lại lướt bình luận bên dưới, muốn xem thử xem người ta mắng chửi Diệp Tuệ thế nào, nào ngờ cô ta lại thấy có cả những người khen Diệp Tuệ nữa.

Bọn họ nói thái độ quyết không sao tác couple với Cao Việt của Diệp Tuệ nhìn rất đáng yêu, còn nói biểu cảm gương mặt của Diệp Tuệ rất thú vị, ghét người ta mà cũng đẹp như vậy.

Bùi Ninh không ngờ Diệp Tuệ bị nhiều người chửi như thế mà vẫn có một số người sau vụ này lại muốn làm fan của cô, độ hot chỉ có tăng chứ không hề giảm.

cô ta đọc bình luận mà buồn bực, đặt điện thoại xuống. cô ta cũng không hiểu nổi, địa vị của cô ta như thế này mà lại đi để ý đến một nghệ sỹ nhỏ là sao?

rõ ràng từ danh tiếng đến nhan sắc, cho tới các tác phẩm, Diệp Tuệ đều không thể bằng cô ta, thế mà cô ta lại vẫn cứ muốn biết tình hình của Diệp Tuệ, âm thầm so cao thấp với cô.

Từ khi nào mà cô ta lại bắt đầu chú ý đến Diệp Tuệ vậy? Chẳng lẽ là từ lúc cô ta nhận được tài nguyên lớn vốn tưởng rằng thuộc về mình, nhưng thật ra là do Diệp Tuệ không cần hay sao?

Hay là bởi hôm thảm đỏ Diệp Tuệ đẹp lấn át cô ta, khiến cho cô ta lần đầu tiên bị người khác cướp mất danh tiếng?

Bùi Ninh thật sự không thể nói được, cô ta chỉ biết là, một nghệ sỹ tuyến 18 cô ta chưa từng để trong lòng nhưng trong nháy mắt đã trở thành một mối nguy lớn trong mắt cô ta, khiến cho cô ta mơ hồ cảm thấy khủng hoảng.

Di động rung lên, Bùi Ninh cầm lên xem, người đại diện gửi một tin nhắn hình ảnh cho cô ta kèm lời nhắn: “đang đi ăn với bạn thì gặp một người, cô đoán xem ai?”

cô ta mở ảnh ra, trong ảnh Vương Xuyên đang ngồi ăn với một người, người ấy mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, góc mặt nghiêng vô cùng hoàn mỹ.

Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Bùi Ninh biết người này, có lần cô ta đã gặp anh ở bãi đỗ xe, lúc ấy cô ta đã bị cuốn hút bởi dáng vẻ và khí chất của anh ấy, còn tưởng rằng anh là tổng giám đốc của Hoa Thụy.

Nhưng sau đó cô ta phát hiện chiếc xe anh lái là loại xe rất bình thường, lấy thân phận của Thẩm tổng thì tuyệt đối sẽ không lái một chiếc xe như vậy.

Cho nên dù cô ta cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng nếu không phải là Thẩm tổng thì cô ta cũng không còn thấy hứng thú nữa, “Sao anh lại cho tôi xem cái này?”

Người đại diện nhắn lại: “Tôi chụp ảnh này ở trong một nhà hàng gần Hoa Thụy, cô suy nghĩ kỹ xem, tại sao Vương Xuyên phải ngồi ăn cơm với người đó chứ?”

Bùi Ninh cẩn thận ngẫm lại, Vương Xuyên là lãnh đạo cấp cao của Hoa Thụy, người ăn cơm với anh ta rất có thể cũng có liên quan đến công ty, hơn nữa chính cô đã bắt gặp người đàn ông kia ở bãi gửi xe của Hoa Thụy, cho nên người này chắc chắn cũng làm việc ở Hoa Thụy, hơn nữa thân phận còn không hề thấp.

Bùi Ninh lại nhìn kỹ người đàn ông này một lần nữa, anh ấy rất trẻ, quần áo đang mặc nhìn thì đơn giản nhưng lại thể hiện ra khí chất không tầm thường, trong đầu cô ta chợt hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

Làm việc trong Hoa Thụy, tác phong khiêm tốn, trẻ tuổi, thường xuyên bảo Vương Xuyên đứng ra thay mặt mình…

Người đàn ông này rất có khả năng là tổng giám đốc của Hoa Thụy, là người ai cũng muốn gặp nhưng lại không thể gặp.

Rốt cuộc thì Bùi Ninh cũng hiểu rõ rồi, Thẩm tổng ăn mặc đơn giản như thế, còn không dùng xe sang, thì kể cả có người gặp được rồi hoài nghi về thân phận của anh, người ta cũng sẽ từ bỏ suy nghĩ trong đầu một cách nhanh chóng.

Vừa mới nghĩ thế xong, Bùi Ninh lại càng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ phù hợp với từng điều kiện của Thẩm tổng, hai mắt cô ta sáng lên, lòng vô cùng kích động.

Trước kia ngay cả việc Thẩm tổng là ai cô ta còn không rõ, cũng chẳng có tí manh mối nào, bây giờ cuối cùng cũng lộ ra một chút rồi, cô ta nhất định sẽ lợi dụng vào điểm này, từ từ khiến cho Thẩm tổng thích mình.

Tối qua ghi hình đến rạng sáng mới xong, sau lại còn phải ở lại dọn dẹp nữa nên càng về muộn hơn, Diệp Tuệ về đến nhà cái là đi ngủ ngay.

Chín giờ sáng hôm sau, chị Nhâm gọi cho Diệp Tuệ bảo cô tới công ty, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi nhưng cần có cô đến trình diện mới được.

Diệp Tuệ mới ngủ có mấy tiếng, lúc cô xong việc đi ra khỏi công ty thì cảm thấy buồn ngủ không mở nổi mắt, về nhà lại lăn ra ngủ tiếp.

cô ngủ một giấc thật dài từ trưa, lúc tỉnh dậy thấy sắc trời đã mờ tối, vì ngủ nhiều quá nên hơi ngơ ngẩn.

Cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên xem, bây giờ đã là sáu giờ tối, vẫn chưa đến giờ Thẩm Thuật về nhà.

Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, liền chuẩn bị xuống giường, nấu đại gì đó ăn, dù sao mai lại phải đi làm rồi.

cô bật đèn trong phòng lên, bước tới mở cửa, nhưng lúc chạm vào tay nắm cửa thì mới nhận ra là không thể xoay được.

Diệp Tuệ nhíu mày, sau đó dùng sức vặn mấy cái, nhưng tay nắm cửa vẫn không nhúc nhích, điều này chứng tỏ một điều rằng, cô đã bị nhốt trong phòng rồi.

cô có phần luống cuống, vội vàng chạy về giường, đắp kín chăn, tránh cho việc lại trông thấy thứ gì đó không nên thấy, lại từ trong chăn thò tay ra, cầm theo cái di động cho vào chăn luôn.

Lúc này, Thẩm Thuật đang ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện giấy tờ, di động trên bàn đột ngột đổ chuông, Diệp Tuệ gọi tới.

anh vừa mới bắt máy thì giọng cô đã truyền đến từ đầu bên, vì đang trốn trong chăn nên giọng cô hơi khó nghe: “Thẩm Thuật, trong nhà có chìa khóa các phòng không?”

“Sao vậy?” anh nhẹ nhàng hỏi.

“Cửa hỏng rồi, em đang bị nhốt trong phòng, không ra được, buổi tối anh về nhà thì mở cửa phòng cho em nhé.”

cô vừa nói xong thì Thẩm Thuật lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa phòng làm việc, vừa đi vừa nói: “Bây giờ anh về ngay đây.”

“Ơ, không cần…” cô còn chưa nói hết thì anh đã tắt máy, tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Thẩm Thuật rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng về phía thang máy.

Vương Xuyên ôm một đống văn kiện đến phòng tổng giám đốc, đúng lúc lại thấy Thẩm Thuật ra khỏi văn phòng, ngay cả áo khoác cũng không mặc, dáng vẻ rất gấp gáp.

“Thẩm tổng?” Vương Xuyên bước nhanh tới, muốn gọi anh lại.

Thẩm Thuật dường như không nghe thấy tiếng Vương Xuyên, anh đứng trước cửa thang máy, thang máy vừa mở là anh đi vào luôn, ấn nút xuống thẳng hầm gửi xe.

Đúng lúc Vương Xuyên chạy tới nơi thì cửa thang máy khép lại, anh ấy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Thẩm Thuật, sao vậy nhỉ?

Thẩm Thuật ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe đi về nhà.

Tầm mắt anh luôn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhìn rất bình tĩnh, nhưng chính vì quá bình tĩnh như thế nên mới cảm giác có chút gì đó là lạ.

Bóng đêm dần trở nên dày đặc hơn, đèn đường đã được bật sáng, ánh sáng xẹt qua góc mặt nghiêng của Thẩm Thuật, tay anh bám chặt vào tay lái, các ngón tay đã trở nên trắng bệch.

Thời gian từ công ty về đến nhà đã được anh rút ngắn lại một nửa, không bao lâu sau thì Diệp Tuệ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh về nhà nhanh thật đấy.

“Thẩm Thuật?” cô nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Sau đó cô nghe thấy tiếng mở khóa cửa, chìa khóa đã cắm vào, di động mấy cái, nhưng cửa vẫn không mở được.

Bỗng không nghe thấy tiếng vặn chìa nữa, tiếng bước chân bên ngoài dần biến mất, giống như anh đã đi mất rồi.

Mấy giây sau, Thẩm Thuật quay lại, anh đột ngột lên tiếng, giọng hơi trầm: “Em tránh ra đi, đừng đứng ngay trước cửa.”

Diệp Tuệ nghe theo lời anh, lại không hiểu anh muốn làm gì, cô hỏi: “anh định làm gì vậy?”

Sau khi chắc chắn cô đã đứng ra xa rồi, anh mới cầm chắc cái ghế trên tay, đập mạnh vào cái khóa cửa.

Ầm lên một tiếng, ngay giữa đêm tối yên tĩnh nên càng thêm rõ ràng.

Diệp Tuệ không khỏi nhíu mày: “Thẩm Thuật, nếu không mở được thì có thể gọi thợ đến sửa mà.”

Hai người chỉ đứng cách nhau một cánh cửa, cho nên giọng cô nghe rất rõ, nhưng Thẩm Thuật không chịu nghe cô, anh cứ một mực đập vào cái tay nắm cửa, giống như đang sợ hãi một điều gì đó.

Diệp Tuệ cảm thấy rất kỳ lạ, Thẩm Thuật không phải là người nóng nảy như vậy, trạng thái của anh lúc này thật sự không đúng lắm, nhưng mặc cho cô có gọi anh thế nào thì anh cũng không nghe.

Thẩm Thuật lặp đi lặp lại hành động trên tay như một cái máy, sau khi đập mấy chục cái, tay nắm cửa đã rơi xuống sàn nhà.

không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, cửa phòng vẫn đóng chặt, Diệp Tuệ đưa tay kéo giật ra.

Trong phòng cô có bật đèn nhưng bên ngoài thì rất tối, cô trông thấy Thẩm Thuật đang đứng yên trong bóng tối.

Diệp Tuệ đứng trong ánh đèn sáng, tạo thành một thế đối lập với anh.

Gương mặt anh không thể hiện ra cảm xúc, anh đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn thẳng Diệp Tuệ, không tiến lên một bước nào, như thể mấy chục lần đập khóa đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh.

rõ ràng đang là mùa thu, nhiệt độ khá thấp, nhưng trên trán anh lại có một lớp mồ hôi mỏng.

Diệp Tuệ nhìn xuống, thấy cái tay đang cầm ghế của anh, vì quá dùng sức đập vào cửa nên máu đang tí tách chảy xuống dọc theo ngón tay anh.

Ống tay áo của chiếc sơ mi trắng cũng bị dính máu, máu vẫn chảy không ngừng, nhưng cho dù thế thì dường như Thẩm Thuật vẫn chẳng nhận ra, cứ đứng thẳng tại chỗ, không có bất kỳ hành động nào khác.

“Thẩm Thuật?” Diệp Tuệ gọi anh, nhưng anh không có phản ứng gì.

cô bước lên trước, đứng ngay trước mặt anh, đầu tiên là cầm lấy cái ghế trên tay anh rồi để nó sang một bên, sau đó, cô cẩn thận đưa tay ra cầm lấy cái tay đang chảy máu của anh, giây phút chạm vào nó, cô chỉ cảm thấy lạnh như băng.

Mặc dù dáng vẻ của Thẩm Thuật lúc này trông hơi đáng sợ, nhưng Diệp Tuệ cũng không quan tâm nhiều, cô dùng tay mình bọc lấy tay anh, cố gắng kéo anh ra khỏi trạng thái này.

Thẩm Thuật chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng, hình như là ánh đèn, một giây sau thì có người cầm lấy tay anh.

Ánh mắt thẫn thờ của Thẩm Thuật chậm rãi ổn định lại, anh hơi cúi thấp đầu, thấy Diệp Tuệ đang nắm chặt tay mình.

trên tay anh có vết thương, vốn phải thấy rất đau, nhưng anh lại chỉ cảm nhận được sự tê dại chứ không có đau đớn gì.

Từ góc nhìn của Thẩm Thuật, anh chỉ nhìn thấy mái tóc của Diệp Tuệ, không thấy được nét mặt cô, nhưng dường như anh vẫn có thể hình dung ra được.

Thẩm Thuật vừa muốn mở miệng nói thì Diệp Tuệ lại bất ngờ bước lên trước nửa bước, tựa đầu vào vai anh.

Diệp Tuệ đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, tay cô nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, cảm giác được tấm lưng căng cứng của anh đã dần dần thả lỏng.

Vừa rồi Thẩm Thuật rất sợ hãi khi cô bị nhốt trong phòng đúng không? Hình như anh rất không thích việc cô bị vây trong không gian kín và tối, tại sao vậy?

Liệu có phải là vì anh đã từng phải trải qua chuyện gì hay không?

cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu, mơ hồ nhớ lại một đêm nọ Thẩm Thuật bị mộng du, dáng vẻ yếu ớt như một đứa trẻ.

cô vỗ nhẹ lưng anh, ân cần dỗ dành, trong bóng tối, giọng của cô vô cùng dịu dàng, từ từ kéo Thẩm Thuật quay về thực tại.

“Ngoan, không sợ nhé.”