Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 3


Edit: Ngân Nhi

Bùi Ninh là ngôi sao hạng A trong nước, cũng là nghệ sĩ hot nhất trong công ty Hoa Thụy, lúc này cô ấy đang ngồi trong phòng làm việc, người đại diện cũng ngồi ngay đối diện.

Người đại diện hỏi: “Hợp đồng của em sắp đến hạn rồi, em định sẽ tiếp tục cống hiến ở Hoa Thụy hay sẽ đầu quân cho những công ty khác?”

Vì Bùi Ninh đang quá hot, nên gần đây có rất nhiều công ty gọi cho quản lý của cô, có ý mời cô kí hợp đồng với họ.

Tuy nhiên Hoa Thụy hiện vẫn đang là công ty giải trí lớn nhất cả nước, định giá tài sản lên đến mấy chục tỷ, dưới trướng Hoa Thụy là rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng, bất cứ ai cũng đều muốn tranh đấu để được vào đây.

Cho nên người đại diện cảm thấy rằng Bùi Ninh vẫn nên ở lại Hoa Thụy là tốt nhất.

Bùi Ninh giơ tay lên, hướng về phía ánh sáng để ngắm nhìn móng tay mới sơn của mình, nói lấp lửng: “Cứ gặp Thẩm tổng đã rồi quyết sau.”

Hoa Thụy là một công ty giải trí lớn, nói đúng hơn là công ty sở hữu nhiều ngôi sao hot nhất, nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều về công ty này không phải là điều đó, mà là sếp tổng của Hoa Thụy.

Cho đến tận bây giờ sếp tổng của Hoa Thụy vẫn chưa một lần để lộ mặt ra bên ngoài,rõ ràng anh ta sở hữu cả một công ty giải trí lớn nhất nước, nhưng thân phận thì vẫnẩn giấu sau một tấm màn, trong những trường hợp quan trọng thì cũng chỉ bàn giao cho người khác thay mặt mình để nói.

không rõ thân phận, cũng không biết là có vợ con gì chưa, các thông tin về anh ta quá ít, người ta chỉ biết là anh ta họ Trầm, đặc biệt là vẫn còn rất trẻ.

một người đàn ông thần bí như vậy hiển nhiên cũng sẽ thu hút sự quan tâm, ai màkhông tò mò cơ chứ?

Người đại diện có phần do dự: “Liệu Thẩm tổng có gặp không…” Dù sao thì hầu hết người ta đều chưa từng nhìn thấy Thẩm tổng.

Bùi Ninh cực kì tự tin nói: “Thẩm tổng chắc chắn sẽ đồng ý gặp em.”

cô ta là nghệ sĩ hot nhất ở Hoa Thụy, dựa vào nhan sắc và tài năng của cô ta, chỉ cần Thẩm tổng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị thu hút, đến lúc ấy cô ta sẽ được thăng chức thẳng lên làm bà chủ luôn, cần gì phải lăn lộn trong giới giải trí nữa.

Người đại diện liên hệ với thư ký của Thẩm tổng, thư ký nói là sẽ chuyển lời cho sếp, nhưng không dám chắc là sếp sẽ đồng ý gặp Bùi Ninh.

Bùi Ninh ở bên ngoài chờ thư ký của Thẩm tổng, muốn nghe câu trả lời của anh ấy, lúc thư ký đi tới, Bùi Ninh liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cười nói: “Thẩm tổng đồng ý gặp tôi rồi đúng không?”

cô ta biết mà, Thẩm tổng chắc chắn sẽ đồng ý, vội vàng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Thư ký nhìn Bùi Ninh, nói: “Thẩm tổng nói là không gặp.” nói xong liền quay đi luôn, để lại Bùi Ninh đang kinh ngạc đứng im tại chỗ.

Hoa Thụy.

Thẩm Thuật ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, ánh mặt trời được ngăn cách bởi lớp kính cửa sổ.

Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Thuật liếc nhìn, màn hình hiện tên người gọi là Diệp Tuệ, anh do dự vài giây rồi mới bắt máy.

Ở bên kia, chị Nhâm là người đại diện của Diệp Tuệ có nói với cô là một thời gian nữacô sẽ phải đến tổ quay phim.

Trong phim này Diệp Tuệ sẽ đóng vai phụ, lúc cô nhận kịch bản thì nam nữ chính vẫn chưa được quyết định, sau mới xác nhận là Thẩm Tu và Thường Huỳnh.

Thế là phim còn chưa khai máy thì trên mạng người ta đã bàn luận rất nhiều, hầu hết là tập trung chửi Diệp Tuệ, các antifan ngày nào cũng vào blog của Diệp Tuệ mà mắngcô, bảo cô hãy cút ra khỏi đoàn phim ngay.

Diệp Tuệ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là quay phim thôi mà, đi thì đi, cô chẳng việc gì phải sợ hết.

đi ra khỏi công ty, sắc trời đã sắp tối, ánh mặt trời đã trở nên nhạt dần.Nếu như Diệp Tuệ mà về nhà luôn bây giờ thì cô sẽ đụng mặt mấy con ma cho xem, ma trên đường có khi còn nhiều hơn cả ma ở trước cửa nhà ấy chứ.

cô chỉ do dự đúng 0,5 giây rồi mặt dày gọi điện cho Thẩm Thuật luôn, mặc dù côkhông chắc là anh có đồng ý với yêu cầu của cô hay không nữa, vì trước giờ anh chỉ về nhà vào đúng một khung giờ cố định của riêng mình.

Nhưng đâu còn cách nào khác, ai bảo Thẩm Thuật là trạm phát dương khí di động cơ chứ, cô không tìm anh thì biết tìm ai đây.

Sau khi chuông kêu ba tiếng thì có người bắt máy, đầu bên kia rất yên lặng, chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ.

Từ khi Diệp Tuệ biết số của Thẩm Thuật thì đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, côkhông rõ lắm về thói quen nghe điện thoại của anh, nhưng từ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày thì cô cũng có thể đoán ra đôi chút.

“Thẩm Thuật.” Diệp Tuệ thử gọi tên anh.

Ba giây sau, giọng của Thẩm Thuật truyền tới, ngữ điệu không có lên xuống, chỉ đáp lại cô bằng một từ đơn.

“anh tới công ty đón em được không?” Lúc nói câu này, cô nhìn thấy da mặt mình đãửng hồng trên lớp kính thủy tinh ở sảnh.

Diệp Tuệ cũng biết là nhờ anh đưa đón một cô vợ nhưng chẳng khác nào người xa lạ thế này thì hơi vô lý thật, đã thế trước đó cô còn từng gào thét đòi ly hôn với anh nữa chứ.

Mà giờ Diệp Tuệ chẳng những tự tiện hủy bỏ việc ly hôn, mà còn không biết xấu hổ muốn Thẩm Thuật đón cô về nhà nữa, nếu cô là Thẩm Thuật thì cô cũng cảm thấy tức điên lên rồi.

Quả nhiên, không nghe thấy Thẩm Thuật đáp lại.

Diệp Tuệ vẫn chưa chịu chết tâm: “Trời sắp tối rồi, em sợ về nhà một mình lắm.” nóixong câu này Diệp Tuệ thật sự muốn vả cho mình một cái, vì mạng sống mà đánh mất hết thể diện thế này.

Thẩm Thuật lại yên lặng khoảng mười giây, cho dù anh không nói thì Diệp Tuệ cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt khó xử của anh lúc này.

“Ở đâu?”

Bầu không khí ngưng đọng đã trở lại bình thường ở giây thứ mười một, Diệp Tuệ sợ Thẩm Thuật đổi ý nên vội vàng nói cho anh biết địa chỉ công ty mình.

Mười phút sau, xe của Thẩm Thuật dừng trước cửa công ty cô, Diệp Tuệ nhìn lướt qua sắc trời đã gần như tối hẳn bên ngoài, sau đó còn chẳng dám ngó nghiêng xung quanh mà vội vàng đeo khẩu trang rồi ngồi vào xe Thẩm Thuật luôn.

Môi Thẩm Thuật mím lại thành một đường thẳng tắp, tâm trạng lộ ra rất rõ ràng, vì về nhà không đúng như thời gian quy định của mình nên anh không được vui cho lắm.

Diệp Tuệ biết Thẩm Thuật không thích nói chuyện với người khác nên cũng rất ngoan ngoãn không lên tiếng, trong xe cực kì yên tĩnh, người bình thường có lẽ sẽ không chịu nổi sự yên lặng quá mức này, nhưng Diệp Tuệ thì lại thấy rất thoải mái.

Xe chạy được một đoạn thì bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ bầu trời, lúc anh lái xe vào khu chung cư, Diệp Tuệ mở máy ra xem đồng hồ, muộn hơn nửa tiếng so với thời gian về nhà thường ngày của anh.

Diệp Tuệ thoáng nhìn sang bên cạnh, Thẩm Thuật mắt vẫn nhìn phía trước, mi tâm hơi nhăn lại, may là tính anh được rèn luyện rất tốt nên mới không đuổi thẳng cô xuống xe.

Từ bãi đậu xe đi ra, Diệp Tuệ nghe thấy tiếng nhạc truyền đến từ quảng trường nhỏcách đây không xa.

cô nhìn về phía đó, suýt nữa thì nhũn cả chân không đi nổi luôn.

Bình thường mấy cô bác trung niên sẽ hay nhảy múa trên sân vào giờ cơm tối, lúc nàytrên sân trừ những cô bác đó ra thì còn có không ít các bác gái ma nữa.

Trong sân người chen chúc kín mít, không để lại một khe hở nào.

Mấy bác gái ma kia đều có tướng chết rất quái dị, có người thì lấy tay nâng đầu, có người lại cầm ruột của mình mà vung vẩy, có người thì thỉnh thoảng nhảy múa làm rơi cả con ngươi ra ngoài, sau đó lại nhặt lên nhét lại vào mắt.

Toàn thân Diệp Tuệ cứng đờ, theo bản thân nhích lại gần Thẩm Thuật thêm một chút, cho dù vậy thì cô vẫn nhớ là bố của Thẩm Thuật đã từng nhắc nhở cô rằng Thẩm Thuật không thích tiếp xúc với ai, tất nhiên bao gồm cả việc đụng chạm thân thể, cho nên cô rất sợ, luôn duy trì một khoảng cách ít nhất là nửa mét với anh.

“Ôi, tay của tôi đâu?” một tiếng hét bất ngờ vang lên.

Đúng ra nếu có tiếng hô lớn như thế thì sẽ quấy nhiễu đến mọi người, nhưng hình như trừ Diệp Tuệ ra thì chẳng có ai nghe thấy cả, không ai quay đầu nhìn về hướng tiếng hô phát ra.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ~

một cánh tay lăn lông lốc vài vòng rồi dừng lại ngay cạnh chân của Diệp Tuệ, lúc côđang bước lên trước thì giẫm luôn phải nó.

“anh chờ chút.” Diệp Tuệ khó khăn mở miệng.

Thẩm Thuật nghe Diệp Tuệ nói thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt côlúc này trở nên tái nhợt rất khó coi.

anh không hiểu có chuyện gì.

Diệp Tuệ trợn mắt nhìn thẳng, quan sát một bác gái ma đang tới gần để nhặt lại cái tay.

Con ma kia vừa nãy thì gào thét giận dữ nhưng lúc này thì lại sợ hãi liếc nhìn Thẩm Thuật, rụt rè nhích tới gần bọn họ, rất giống một cô vợ nhỏ ngại ngùng.

Bác gái ma ngồi xổm xuống, run rẩy giơ một tay còn lại ra để nhặt lại cái tay bị rơi, vì hành động này mà toàn bộ những con ma còn lại cũng trở nên yên lặng, động tác rất giống nhau, đều đồng loạt căng thẳng nhìn về phía Diệp Tuệ.

Bác gái ma bị rơi tay kia càng nhích tới gần Thẩm Thuật thì càng sợ, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi.

Diệp Tuệ cũng không khá hơn là bao, lúc cái tay kia đụng vào chân là cô gần như đãkhông hít thở bình thường được nữa rồi.

Theo bản năng sinh tồn, việc đầu tiên cô làm chính là nhắm mắt ôm lấy tay Thẩm Thuật.

Khi cô một lần nữa mở mắt ra thì cảnh tượng đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất, số người khiêu vũ trên sân cũng khôi phục lại bình thường, cái tay bị gãy lăn đến chân côcũng không thấy đâu nữa.

Giây phút này, thế giới trong cô dường như mới trở lại yên bình.

Diệp Tuệ nhìn cái tay cô đang bám chặt lấy tay Thẩm Thuật, sau đó từ từ ngước lên, cuối cùng đối diện với ánh mắt của anh.

Mắt anh rất sáng, khi đôi mắt trong veo ấy nhìn cô, cô lại có cảm giác như mình đanglợi dụng sàm sỡ người ta vậy.

rõ ràng là anh đang đợi cô giải thích, nhưng cô không tài nào mở miệng được, chẳng lẽ nói với anh là cô nhìn thấy ma nên sợ quá?

Giữa lúc đang khó xử thì bỗng ở đằng sau vang lên tiếng chó sủa, Diệp Tuệ rất nhanh trí mà tìm cho mình một lý do.

“Chồng ơi, em sợ chó.”

Lời giải thích rất hợp tình hợp lý, Diệp Tuệ không thể nghĩ được thêm một cách giải quyết nào hay hơn thế nữa.

một lát sau thì con chó cứu mạng cô đi tới, con chó ấy được chủ của nó xích lại rồi dắtđi, cái chân ngắn nhảy nhót trên mặt đất.

Con chó nhỏ này sao lại xuất hiện muộn như thế chứ, chẳng khác nào nói cho Thẩm Thuật biết là lời cô vừa nói là nói dối.

Chó con bé xíu thế này, lại chạy lon ton đáng yêu như thế, Thẩm Thuật mà tin cô thìmới là lạ đấy.