Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 21


Edit: Ngân Nhi

Chiếc bình hoa cổ Thẩm Tu đưa cho Thường Huỳnh, tuy là hàng chuẩn nhưng cũng chỉ mới được đào lên từ dưới lòng đất cách đây không lâu, nằm dưới lòng đất một thời gian dài, khó tránh khỏi bị lây nhiễm những thứ không sạch sẽ.

Con ma nữ ám lên chiếc bình hoa khi còn sống là một nha hoàn trong một gia đình giàu có, ngoại hình không được xinh đẹp, cũng chính bởi dung mạo này mà bị chủ tử nhiều lần đánh chửi, rõ ràng không hề làm chuyện gì xấu, vậy mà cuối cùng lại bị người ta đổ oan, kết quả là nàng đã nhảy cắm đầu xuống hồ tự vẫn.

Con ma bình hoa này chết do tự sát nên luôn tràn đầy oán hận với thế gian, sát khí của nó cực lớn, ghét nhất là nhìn thấy những người xinh đẹp.

Thường Huỳnh rất quý trọng món quà của Thẩm Tu, cô ta để nó trong phòng ngủ, bên cạnh là bàn trang điểm với cái gương rất to.

Con ma bình hoa rất ghét gương, cũng cực kì không thích việc mỗi tối phải ở trước gương nhìn Thường Huỳnh, mới đầu thì nó không có hành động gì cả, nhưng theo thời gian, âm khí trong phòng càng lúc càng nặng thêm.

Cảm giác tồn tại của con ma bình hoa không cao, chỉ là mỗi lúc buồn chán thì nó lại lắc lư đi ra ngoài một chút thôi, cho nên trong phòng thỉnh thoảng sẽ trông thấy có mộtbóng đen lướt qua, nó dùng đôi mắt đố kị ai oán nhìn gương mặt của Thường Huỳnh.

Thường Huỳnh chỉ cảm giác dạo gần đây cơ thể cô ta rất mệt mỏi, ngủ nhiều thế nào cũng không thấy đủ, sắc mặt cũng từ từ sạm đi, nhưng cô ta cũng không quá để ý, chỉ coi đó là ảnh hưởng của việc quay phim quá nhiều.

Cho đến buổi sáng một ngày nọ, Thường Huỳnh mở mắt dậy, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt, cô ta ngái ngủ ngẩng mặt lên nhìn gương, đột ngột hét lên một tiếng.

Sao lại nổi lên mấy nốt mụn thế này? Hàng ngày cô ta chăm sóc da mặt rất kĩ, da dẻ luôn sáng mịn không tỳ vết, không có lỗ chân lông luôn, giờ lỗ chân lông lại thô to đến mức có thể trông thấy rõ ràng, như mấy cái lỗ nhỏ sau khi bị kim châm vào vậy.

Hôm qua cô ta còn vừa tới salon làm tóc, thế mà hôm nay tóc đã khô như cỏ dại rồi, hai mắt thì sưng húp, quầng thâm không khác gì mây đen bao phủ ở vùng dưới mắt…

Đây có đúng là cô ta không vậy? Có đúng là tình đầu quốc dân được bao người theo đuổi không?

Thường Huỳnh thậm chí không còn nhận ra bản thân nữa rồi.

cô nhìn đống đồ dưỡng da cao cấp của mình, không biết phải làm sao, đúng lúc nàythì người đại diện gọi tới: “Thường Huỳnh, sao cô còn chưa xuống nhà? Sắp không kịp giờ rồi.”

Thường Huỳnh im lặng một lúc rồi nói: “Hôm nay tôi không muốn tham gia bất cứ mộthoạt động nào hết.” Cho cô ta một ngày thôi, cô ta nhất định sẽ xử lý xong trạng thái của mình.

“cô quên rồi sao?” Người đại diện sửng sốt, “Hôm nay cô phải tiếp nhận phỏng vấn, câu hỏi và đáp án đều đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu không đi thì chuyện với Diệp Tuệ lúc trước sẽ còn tiếp tục bị dân mạng truy cứu đấy.”

Thường Huỳnh bây giờ mới nhớ ra, người đại diện đã thu xếp ổn thỏa, mục đích là để tẩy trắng cho cô ta, việc quay phim “Thế Tử” đã đi đến giai đoạn cuối, cô ta tuyệt đốikhông thể để Diệp Tuệ cướp mất danh tiếng của mình được.

Thường Huỳnh ngồi trước gương, trang điểm thật đậm để che đi gương mặt tiều tụy của mình, cô ta theo hình tượng ngây thơ nên từ trước đến giờ chưa từng trang điểm đậm thế này.

Chỉ cần cố qua ngày hôm nay thôi, cô ta tin rằng mình sẽ điều chỉnh lại được trạng thái một cách nhanh chóng.

Thường Huỳnh đi xuống nhà, lúc ngồi vào xe, người đại diện trông thấy lớp trang điểm của cô ta thì ngây người mấy giây, nói: “Mặt của cô…”

Thường Huỳnh không hợp trang điểm đậm, ngũ quan của cô ta khá nhạt nhòa, nếu trang điểm đậm sẽ càng khiến cho gương mặt trở nên không hài hòa.

Thường Huỳnh tỏ ra ngượng ngập, cô ta quay mặt đi, vội giải thích: “Hôm nay sắc mặt của tôi không được ổn lắm.”

Đúng như dự đoán, lúc đến buổi phỏng vấn, đám phóng viên nhìn thấy Thường Huỳnhthì đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng chỉ đúng một giây thôi, sau đó bọn họ lại giả vờ nhưkhông có việc gì.

Liên tục phải chịu đả kích khiến Thường Huỳnh có hơi tức giận, nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười trước ống kính, nhưng da thịt bị các đầu ngón tay cô ta bấm mạnh vào đãđỏ hết cả lên.

Phóng viên sau khi hỏi một chút về chuyện trong đoàn làm phim thì lại nhắc tới sự việc của Thường Huỳnh theo đúng như kịch bản: “Trước đó có tin cô bị ai đó trộm tài khoản rồi like một bình luận của antifan Diệp Tuệ, chuyện này có ảnh hưởng nhiều đếncô không?”

“Tôi hi vọng các bạn sẽ không hiểu lầm, cho rằng mối quan hệ giữa tôi và Diệp Tuệkhông tốt, thật ra thì tất cả các diễn viên trong phim đều rất gần gũi và vui vẻ với nhau.” Thường Huỳnh vẫn có dáng vẻ như ngày thường, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng vì lúc này hai mắt cô ta đang sưng húp nên không thể nhìn ra sự hiền lành trong sáng.

“Mọi người đều biết Diệp Tuệ được mệnh danh là Tiểu Thường Huỳnh, từ khi cô ấy ra mắt đến giờ vẫn luôn bị gắn với cái tên của cô, cô nghĩ sao về chuyện này?”

Trong lòng Thường Huỳnh tất nhiên rất không thoải mái với chuyện này, sau sự việc lần trước, trên mạng đều bắt đầu khen ngợi Diệp Tuệ, khen từ ngoại hình cho tới kĩ năng diễn xuất, ngay đến cả cô ta dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận điều đó, Diệp Tuệ thật sự đã tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều.

không hiểu vì sao mà nỗi lo trong lòng cô ta ngày càng lớn, nhưng Thường Huỳnh tin chắc rằng, cô ta là tiểu hoa đán, không thể nào có chuyện bị thay thế bởi một người luôn dựa hơi cô ta được.

“Có thể được đóng chung một bộ phim với nhau, đó chính là cái duyên, chuyện cũkhông việc gì phải nhắc lại cả.” Thường Huỳnh tỏ ra rất bao dung, không hề để ý đến chuyện Diệp Tuệ luôn bắt chước cô ta.

Buổi phỏng vấn vừa được công bố thì cư dân mạng đã lại bàn luận rất sôi nổi, Thường Huỳnh cuối cùng cũng đã lên tiếng về sự việc like bình luận của antifan Diệp Tuệ rồi, quần chúng ăn dưa nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình, mới đó mà lượt share đã lên đến con số mấy vạn rồi.

Vì muốn đề cao tính chân thật nên các phóng viên ghi hình đều không chỉnh bộ lọc màn hình, cho nên đám quần chúng ăn dưa bỗng nhiên bị chú ý vào vấn đề khác.

Dân mạng thi nhau zoom hình Thường Huỳnh lên để nhìn cho kĩ, mắt cô ta vì sưng lên nên trông nhỏ hẳn đi, trên mặt mọc mấy nốt mụn, lỗ chân lông thô to, quầng thâm mắt rất đậm, sắc mặt cực kém, bình thường phải thức đêm liên tục nửa tháng thì mới ra nông nỗi này.

Vì tình trạng da mặt quá tệ nên Thường Huỳnh đã đánh một lớp phấn dày để che đi, nhưng quầng thâm mắt thì không thể mờ đi được.

Khí chất đơn thuần của Thường Huỳnh đều nhờ cả vào làn da mịn màng, thêm cả đôi mắt làm rung động lòng người, hiện giờ cả hai ưu thế đó đều không còn, ngũ quan nhạt nhòa lại càng thêm lộ rõ.

Thần thái của cô ta mới là thứ thay đổi nhiều nhất, cảm giác như cô ta đang bị âm khí bao vây vậy, mặc dù miệng vẫn mỉm cười, nhưng không thể che giấu được nét mặt u sầu.

“Sao Thường Huỳnh lại biến thành thế này? Trước đây cô ấy đâu như vậy, mà tôi nóithật, Thường Huỳnh không hợp trang điểm đậm, nếu là Diệp Tuệ thì chắc chắn sẽđẹp.”

“Làm nhiều chuyện xấu quá nên thế chứ sao, lần trước muốn lật đổ Diệp Tuệ nhưng lại thất bại rồi, để nổi tiếng như ngày hôm nay không biết là cô ta đã giở bao nhiêu thủ đoạn nữa.”

“Lầu trên đừng có mà nói láo nhé, giữ mồm miệng sạch sẽ tí đi, Thường Huỳnh chẳng qua không được nghỉ ngơi tốt thôi, điều chỉnh lại trạng thái là sẽ lại xinh đẹp ngay.”

“…”

Buổi phỏng vấn lần này mục đích là để giải oan cho Thường Huỳnh, nhưng cô ta lạikhông thể ngờ là dân mạng chỉ chú ý đến gương mặt của mình.

sự kinh ngạc của người đại diện, ánh mắt của đám phóng viên và mỗi bình luận trênmạng đều đang nhắc nhở Thường Huỳnh một điều, rằng gương mặt của cô ta trông rất tệ.

Đây có thể coi là cơn ác mộng của các nghệ sỹ, danh tiếng, địa vị và cả những fan cuồng mà Thường Huỳnh có được, tất cả đều là bởi gương mặt tươi trẻ trong sáng củacô ta.

Thường Huỳnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô ta thật sự không biết là vấn đề nằm ở đâu.

Tại sao dạo gần đây cô ta ngủ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cũng quá đủ, thế mà sắc mặt vẫn rất kém, trang điểm vào rồi mà vẫn không có hiệu quả.

cô ta là tiểu hoa đán dựa vào cái mặt để kiếm cơm, nếu gương mặt này có vấn đề gìthì sự nghiệp của cô ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Tuần sau là tới buổi lễ trao giải phim truyền hình rồi, lúc đó cả cô ta và Diệp Tuệ đều phải tới tham dự, nhất định cô ta phải cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình mới được.

Từ khi vào đoàn làm phim đến giờ, Diệp Tuệ chỉ luôn cầu nguyện một điều rằng đừng có quay cảnh nào vào ban đêm.

Ban ngày thì tất nhiên là được, chỉ cần có ánh sáng là mấy con ma sẽ không dám mạo hiểm xông tới, nhưng khi trời tối thì lại trở thành thế giới cho ma quỷ rồi.

Lúc đó các loại ma quỷ với đủ hình thù kì lạ sẽ chui ra từ khắp các ngõ ngách, hướng dẫn cho các diễn viên là phải diễn như thế nào, nếu vui vẻ thì chúng nó sẽ còn đứng trong đoàn làm phim cười đùa nữa.

Cho nên thường xuyên có những bạn trên mạng tinh mắt phát hiện ra những hiệntượng kỳ quái hay xuất hiện trong những cảnh phim.

Ví dụ như có một ngón tay xuất hiện đằng sau nam nữ chính này, phía sau rèm cửa trong phòng có thêm một gương mặt của ai đó này, rồi là những diễn viên quần chúng lúc nhiều lúc ít nữa.

Mấy hiện tượng đó đều là do đám ma quỷ trong đoàn làm phim giở trò, nếu trùng hợpthì ống kính sẽ bắt được hình ảnh của chúng nó.

Hôm nay, Diệp Tuệ cuối cùng cũng không tránh khỏi việc phải quay phim vào ban đêm, ban ngày thì biểu hiện của cô rất tốt, nhưng đến tối thì trạng thái lại không được như thế nữa.

Đạo diễn sau khi hô “Cut” rất nhiều lần thì Diệp Tuệ mới hoàn thành xong được cảnh quay của mình, đến khi xong việc, trở lại phòng hóa trang, cô mới vội vàng gọi điện cho Thẩm Thuật.

Cuộc gọi còn chưa kết nối thì cô đã vội tắt máy, bây giờ đã là rạng sáng rồi, dựa theo đồng hồ sinh học của Thẩm Thuật thì chắc chắn là anh đang ngủ.cô chỉ là vợ trêndanh nghĩa của anh thôi, bảo anh nửa đêm nửa hôm lái xe tới đón cô thì ngại quá.

Diệp Tuệ nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho anh.

Thẩm Thuật, anh ngủ chưa?

Từng con chữ đều thể hiện một điều rằng Thẩm Thuật à xin anh đừng có ngủ, nhất định phải đọc được tin nhắn này nhé, hãy hiểu ý mà tới đón em đi mà.

Trợ lý Tiểu Lưu nhìn Diệp Tuệ với nét mặt khó hiểu, cô đang thành kính nhìn điện thoại, nhắm hai mắt lại lầm bầm: “Dậy đi mà dậy đi mà.”

Tiểu Lưu lắc đầu, người bình thường như mình không thể hiểu được mấy người nghệ sỹ đâu.

Có vẻ như lời cầu nguyện của Diệp Tuệ đã có hiệu quả, không lâu sau thì di động rung lên, một tin nhắn được gửi tới.

Hai mắt cô sáng rực, mau chóng mở ra đọc.

Thẩm Thuật vẫn chưa ngủ!

Diệp Tuệ lại định nhắn thêm một tin nữa, bảo anh tới phim trường đón cô, nhưng gõ xong thì lại thấy hơi ngượng.

Chẳng lẽ cô lại mặt dày bắt anh xuống giường, đêm hôm khuya khoắt lái xe đến đây đón cô sao?

Tiểu Lưu cứ trơ mắt nhìn Diệp Tuệ, thấy nét mặt cô thay đổi liên tục, lúc này lại đangdo dự nhìn vào màn hình di động.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì Thẩm Thuật lại gửi tiếp một tin nhắn.

“Có việc gì không?”

Diệp Tuệ chẳng quan tâm nhiều nữa, cô cắn răng, dứt khoát nói lên nguyện vọng của mình với anh, đúng lúc cô còn đang chờ bị anh mắng cho một trận thì lại nhận đượcsự đồng ý của anh.

Diệp Tuệ đứng bật dậy luôn, vẫy tay với Tiểu Lưu: “Chồng tôi tới đón, tôi đi trước đây.”

cô cũng chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của một cẩu độc thân như Tiểu Lưu, vội vàng xách túi lên rồi rời khỏi phòng hóa trang.

Đến lúc ra ngoài, Diệp Tuệ mới thấy là mình đi ra hơi sớm quá, bèn lấy mũ và khẩu trang từ trong túi ra, kéo vành mũ xuống mức thấp nhất để không phải nhìn thấy những thứ không nên thấy.

cô đứng ở chỗ hẹn chờ Thẩm Thuật, trên đường loáng thoáng có thứ lướt qua, chẳng biết là người hay ma, Diệp Tuệ chỉ vờ như không thấy.

“đi khắp một vòng studio mà không thấy ai ưng ý, tiểu thịt tươi đợt này không phải gu của tôi.”

một giọng nói buồn rười rượi vang lên từ phía sau, rõ ràng không phải giọng của người bình thường, lúc nói chuyện, con ma đó cũng bay tới bên cạnh Diệp Tuệ luôn.

Diệp Tuệ không dám nhìn, cứ tỏ ra thờ ơ bước dịch sang bên cạnh, dọn chỗ cho con ma mê trai kia, không nhường chỗ thì thôi, vừa mới nhường cái là kéo theo cả đám mađi đằng sau đến đứng cùng luôn.

Con ma mê trai này dẫn theo rất nhiều chị em tốt, cả hội trò chuyện rất náo nhiệt, bàn luận về mấy tiểu thịt tươi đang nổi gần đây, cũng như mấy sao nam có vẻ ngoài đẹp trai nữa.

Tất nhiên là có cả Thẩm Tu.

Con ma mê trai vuốt tóc nói: “Thẩm Tu trông cũng được, nhưng mắt nhìn người kém quá, lại đi yêu Thường Huỳnh, con đó có điểm nào tốt cơ chứ?”

May mà Diệp Tuệ không phải đứng đợi lâu, xe của Thẩm Thuật đã đến, anh còn dừng xe ngay trước mắt cô.

Diệp Tuệ mở cửa xe ra rồi vội vàng ngồi vào luôn, động tác liền mạch giống như làđang bị ai đuổi vậy.

“Người đàn ông kia trông còn đẹp trai gấp trăm lần Thẩm Tu ý chứ, các chị em, tôi đãtìm thấy mục tiêu rồi, đi thôi!”

Thế là Diệp Tuệ đành trơ mắt nhìn đám quỷ mê trai kia bay tới ngồi hết ra sau xe, khiến nhiệt độ trong xe giảm đi không ít.

Thẩm Thuật không hề phát hiện ra điều đó, anh chờ cô ngồi vào trong xe rồi lái điluôn.

Màn đêm tăm tối, xe lái vào một khu phố sầm uất, hai bên đèn đường khiến chokhông gian sáng bừng hẳn lên.

Nhưng Diệp Tuệ không rảnh mà đi ngắm nhìn cảnh đêm, cô cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, để ý đến đám quỷ mê trai đang theo cô về nhà kia.

Vẻ mặt của con đi đầu như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Thuật luôn vậy, nó ôm má nhìn anh, mắt không buồn chớp.

“Dương khí của anh mạnh ghê, đợi đấy, em sẽ hút hết cho mà xem.” Nó hứng thú lên tiếng.

“Đây là người đẹp trai nhất tôi từng gặp, đúng là không uổng công đi chuyến này.”

Diệp Tuệ bị cả đám làm cho hết hồn, không nhịn được mà nhìn Thẩm Thuật qua gương chiếu hậu, ánh đèn và bóng đêm lần lượt biến đổi, rơi xuống góc mặt nghiêng của anh.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, không hề cảm thấy phiền khi bị quấy rầy lúc nửa đêm.

Diệp Tuệ cảm thấy rất có lỗi với anh, sớm biết vậy thì cô đã tự về nhà rồi, giờ tự dưng lại kéo đến mấy con ma mê trai đang muốn hút hết nguồn dương khí tốt đẹp của anh.

Thẩm Thuật nhận ra được ánh mắt của Diệp Tuệ, anh chậm rãi liếc nhìn cô, cô thấy thế liền vội vàng quay mặt đi.

“Em nhìn cái gì?” Giọng của anh trầm xuống, không hề vì Diệp Tuệ lảng tránh mà bỏ qua cho cô.

Diệp Tuệ tỏ ra lúng túng, cô gượng cười, liếc nhìn mấy con ma đang chăm chú quan sát anh, theo bản năng trả lời: “Em phát hiện ra là anh rất đẹp trai.”