Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 2


Edit: Ngân Nhi

Thẩm Thuật yên lặng nhìn Diệp Tuệ vài giây, ánh mắt thờ ơ, chỉ đáp lại hai chữ: “Tùycô.”

Thái độ của anh rất hờ hững, cho dù Diệp Tuệ có nói gì đi nữa thì những lời ấy dường như đều sẽ bị đặt lên một tờ giấy trắng, không có một chút vết tích hay cảm xúc nào.

Vừa nói xong thì Thẩm Thuật quay người đi tới ghế salon rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Nghe được câu trả lời của Thẩm Thuật, Diệp Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Mối nguy hiểm đến từ mấy con ma ngoài cửa kia đã được loại bỏ, kế hoạch ly hôn cũng tạm thời gác lại, Diệp Tuệ lại nhìn Thẩm Thuật một cái, chiếc áo phông tuy đơn giản nhưng không hiểu sao ở trên người anh lại toát lên vẻ cao quý xuất chúng đến tận xương tủy như vậy, đúng là vẻ ngoài hoàn hảo.

thật sự khiến cho người ta không thể nghĩ rằng anh chính là cậu ba nhà họ Thẩm, người nổi tiếng với tính cách quái gở tột cùng, một tên phế vật khắc người thân trong truyền thuyết.

Cũng vì điều đó mà dù Thẩm Thuật lớn lên ở nhà họ Thẩm, nhưng người ngoài khôngmột ai biết là ông Thẩm còn có một cậu con trai là anh, tính cách của anh rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với ai.

Thẩm Thuật là một kẻ vô tích sự, gia sản khổng lồ của nhà họ Thẩm đương nhiên sẽkhông rơi vào tay anh, mà anh chỉ sống qua ngày bằng nguồn quỹ đầu tư ủy thác của gia tộc.

Người ta đều nói Thẩm Thuật đẹp trai, nhưng chỉ là đồ bỏ đi.

Ngắm nhìn anh xong, Diệp Tuệ thu hồi ánh mắt, cô chợt nghĩ đến một điều, trong phòng khách không có ma, thế còn những nơi khác trong phòng thì sao?

Vừa nghĩ đến việc trong nhà cũng sẽ có ma, Diệp Tuệ nổi hết da gà, cô vội vàng đikhắp nơi, cố gắng để ý những góc khuất, sợ bỏ qua mất chỗ nào.

Diệp Tuệ chạy đi chạy lại, gây ra tiếng động không hề nhỏ, nhưng Thẩm Thuật đangngồi trên salon hình như chẳng hề nhận ra, cho dù Diệp Tuệ có đi khắp nơi thì anhcũng chưa một lần liếc nhìn cô lấy một cái.

anh như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, có khi Diệp Tuệ đập phá cả cái nhà thì lông mày anh cũng sẽ không nhăn dù chỉ một chút.

Cho đến khi chắc chắn rằng trong phòng không có bất kì một con ma nào cả thì Diệp Tuệ mới thấy yên tâm.

cô nhận được tin nhắn của chị Nhâm, quản lý của mình, bảo cô đến công ty mộtchuyến.cô để điện thoại xuống, nằm trên giường suy nghĩ chuyện hôm nay, giữa hai phương án là “đi tới một thế giới xa lạ sống lay lắt qua ngày” và “Chấp nhận thực tế cố gắng sống tốt”, cô lựa chọn cái thứ hai.

Trước khi ngủ, gương mặt của Thẩm Thuật thoáng lướt qua trong đầu, nhìn vẻ ngoàithì anh có vẻ ít nói, chắc là sẽ dễ chung sống, hai người tuy chưa quen nhau nhưng cứ cố thích nghi trước đã.

Đèn trong phòng Thẩm Thuật vẫn sáng, di động của anh kêu, các ngón tay thon dài lướt nhẹ màn hình, anh nghe máy, người ở đầu bên kia nói: “Thẩm tổng.”

Nét mặt anh không thay đổi, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Hợp đồng với Bùi Ninh sắp hết hạn rồi ạ, quản lý của cô ấy gần đây có nhắc đến việc này.” Người kia nói, “Bùi Ninh đã ở công ty nhiều năm, hiện giờ cũng là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, anh xem…”

Bùi Ninh? Thẩm Thuật nghĩ đến cách đây không lâu có người thường xuyên lượn lờ ở hành lang bên ngoài phòng làm việc của anh, thư ký nói cho anh biết đó là Bùi Ninh, nghệ sĩ của công ty anh.

Thẩm Thuật không để tâm chuyện này lắm, nói: “Cậu đứng ra thu xếp đi.”

Chín giờ sáng hôm sau.

Diệp Tuệ nhớ tới lời của quản lý, cô dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tới công ty, nhưng trước khi ra cửa, cô bất chợt dừng bước.

cô vẫn còn chưa quên được một đám các bác gái ma tối hôm qua tập trung bên ngoài cửa nhà đâu.

Theo lý mà nói thì ban ngày mấy con ma cũng phải đi ngủ rồi, cho dù chúng nó có muốn nhảy disco thì cũng sẽ không xuất hiện vào lúc này.

Diệp Tuệ tự thôi miên bản thân vào những tưởng tượng đẹp, rất yên tâm mà mở cửa ra, rón rén bước một chân ra ngoài, liếc nhìn bên ngoài một cái, vừa nhìn một giây thôi mà hồn cô cũng sắp bay mất luôn rồi.

Ông trời ơi, từ hôm qua đến giờ mà các bác gái ma vẫn chưa chịu đi cho, nghe thấy tiếng mở cửa là các bác còn cùng nhau quay đầu nhìn cô không chớp mắt nữa chứ.

Diệp Tuệ cứng đờ cả người, ban ngày mà các bác cũng không nghỉ ngơi chút à? Mới sáng ra đã đón nhận những ánh nhìn chăm chú của các bác gái này, còn ai đau đớn hơn cô đây.

Diệp Tuệ nhanh như chớp thu cái chân đang đặt bên ngoài cửa về, sau đó đóng sầm cửa lại.

Cửa vừa đóng, cô hình như còn nghe thấy tiếng oán trách: “cô bé này rất xinh đẹp, có điều lá gan hơi nhỏ, muốn trò chuyện với con bé tí mà cũng không được…”

Diệp Tuệ không nghe rõ lắm, cô dựa vào cánh cửa, sau lưng là xúc cảm lạnh lẽo, tâm trạng căng thẳng lúc này mới được buông lỏng.

Nguy hiểm thật, đáng sợ quá, cảnh tượng vừa rồi cô thật sự không dám nhìn thêm lần nữa đâu, cảm giác như tim sắp vọt lên cổ họng rồi bắn ra khỏi miệng luôn rồi.

Trong lúc cô còn đang ổn định lại trạng thái thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Tuệ ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt đen u tối lạnh lùng.

Thẩm Thuật đứng ngay trước mặt cô, đang nhìn cô chăm chú.

anh rất cao, ánh sáng sau lưng anh cũng trở nên nhạt nhòa, gương mặt anh trong bóng tối hiện lên những đường nét rất rõ ràng.

Ánh mắt kia dù ở trong bóng tối thì cũng vẫn đẹp mê hồn, chỉ có điều những tia sánghiện lên trong đáy mắt đều bị tan biến hết không một tiếng động.

Gương mặt thì trẻ tuổi lại tuấn tú, nhưng lại không có một chút biểu cảm.

Hành động kì quặc của Diệp Tuệ lúc nãy cực kỳ giống một con thỏ đang sợ hãi, Thẩm Thuật lại không vì thế mà bị dọa sợ, ánh mắt anh không hề xao động, vẫn bình tĩnh như thường, vô cảm nhìn Diệp Tuệ.

Dựa theo thói quen của Thẩm Thuật, mỗi sáng đúng chín giờ anh sẽ ra khỏi nhà,không dây dưa thêm dù chỉ một giây một phút, cũng không có chuyện thay đổi giờ giấc.

Ngày qua ngày anh đều sống như vậy, những chuyện đó anh gần như rất cố chấp,một mực tuân thủ, không thì anh sẽ không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình.

Mà bây giờ đã là chín giờ năm phút rồi, đôi môi mỏng của Thẩm Thuật hơi nhếch lên.

Diệp Tuệ không nhận ra được là có gì sai, cô chỉ cảm thấy là mình nên nói gì đó vớianh, nên đành cố gắng nở một nụ cười, lúng túng giơ tay lên vẫy: “Chào buổi sáng.”

Ánh mắt của Thẩm Thuật thoáng tỏ ra ngờ vực, dường như đang thắc mắc là tại sao Diệp Tuệ lại nói chào buổi sáng với mình, anh im lặng vài giây rồi cũng đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Diệp Tuệ ý thức được là hình như cô đang chắn đường của Thẩm Thuật, liền vội vàng dịch sang bên cạnh, nhường lại lối đi cho anh.Thẩm Thuật đi qua Diệp Tuệ, bước đến phía cửa.

Đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện, liền lên tiếng gọi anh: “Này…”

một tay của Thẩm Thuật đã đặt lên tay nắm cửa, anh dừng động tác, quay đầu nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi với anh cùng nhau xuống nhà nhé.”

Đám bác gái ma kia bây giờ vẫn đang tụ tập bên ngoài, có mượn thêm mấy lá gan nữathì cô cũng không dám đi ra đó một mình.

Thế là Diệp Tuệ thẳng thừng đưa ra quyết định, mặc dù cô với Thẩm Thuật không cómột tí tình cảm vợ chồng nào, nhưng đã đến nước này thì cô đành phải mặt dày mà bám lấy người ta thôi.

cô lại nói thêm một câu: “Tôi cũng sửa soạn xong rồi, có thể đi luôn bây giờ.” Ngụ ý làcô sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh.

Thẩm Thuật không nói gì, chỉ yên lặng mở cửa.

anh vừa bước ra ngoài thì Diệp Tuệ cũng đi theo ngay sau, vì anh cao nên bước chân cũng dài, Diệp Tuệ phải tăng tốc thì mới đuổi theo được anh.

cô không dám nhìn xung quanh, chỉ giơ tay che mặt rồi nhìn qua các kẽ hở của ngón tay, ơ kìa, mấy con ma bên ngoài không thấy đâu nữa rồi.

Lúc này cô mới bỏ tay xuống rồi nhìn xung quanh, lướt hết một lượt trái phải, đừng nóilà ma mà ngay cả một hạt bụi cũng không có luôn, yes, thế giới lại trở nên tươi đẹp rồi.

Thẩm Thuật vẫn lặng lẽ đi về phía trước, Diệp Tuệ đi đằng sau anh, anh không nóichuyện với cô, cũng không liếc nhìn cô lần nào.

Bước chân của anh chậm lại, Diệp Tuệ thấy thế thì cũng đi chậm theo, anh đi nhanhthì cô cũng đi nhanh, mà anh đi chậm thì cô cũng thong thả theo sau.

Có Thẩm Thuật bên cạnh, cảm giác an toàn liền vây lấy Diệp Tuệ như dây leo, tâm trạng cũng ổn định trở lại.

Hai người đi xuống thang máy, trợ lý Tiểu Lưu đã tới đón Diệp Tuệ rồi, Diệp Tuệ tách ra khỏi Thẩm Thuật rồi đi lên xe.Đến công ty, quản lý của cô không có mặt, dưới taycô ấy còn có những nghệ sĩ khác, công việc rất bận rộn.

Tiểu Lưu truyền đạt lại lời của người đại diện cho cô biết: “Blog của chị đã lâu lắm rồikhông đăng bài, chị Nhâm bảo em nói với chị là đăng ảnh tự sướng lên blog đi, phải cố gắng để duy trì độ hot.”

Diệp Tuệ gật đầu đáp: “OK.”

cô vừa nói chuyện vừa cầm di động lên, ngẩng mặt mỉm cười chụp một tấm, cô vẫn chưa trang điểm, cũng không lựa góc độ chụp, cứ để nguyên mặt mộc, còn định sẽđăng luôn lên mạng.

Tiểu Lưu vội vàng ngăn cản: “Nếu chưa trang điểm…”

Dù sao thì Diệp Tuệ cũng đã lâu lắm rồi không đăng ảnh lên blog, vả lại ngôi sao nào đăng hình đều phải chọn những tấm có góc độ tốt, gương mặt trang điểm cầu kì, chụp phải đến cả trăm tấm mới chọn được một tấm đẹp nhất để đăng, làm gì có ai cẩu thả như Diệp Tuệ chứ.

Nhưng lúc Tiểu Lưu nhìn Diệp Tuệ, lời đang định nói liền bị chặn lại.

Trán Diệp Tuệ vương nhẹ vài lọn tóc, dưới ánh mặt trời, làn da của cô căng bóng, nhìn kĩ còn có thể thấy một tầng lông tơ cực mỏng.

Ngũ quan của Diệp Tuệ rất đẹp, trước đây vì muốn tiếp cận Thẩm Tu mà cô đã cố tình học theo Thường Huỳnh, ăn mặc theo phong cách ngây thơ trong sáng, còn làm bộ rụt rè nhút nhát.

Mà bây giờ cô không trang điểm, để mặt mộc, nhưng khí chất vẫn hơn người, như thể mọi sự đẹp đẽ đều bị che đậy đi, rồi cứ lộ ra từng chút từng chút một lúc nào khônghay.

Diệp Tuệ dù không trang điểm thì vẫn rất xinh đẹp, cứ để vậy mà đăng lên đi.

Sau khi đăng tải hình ảnh thì thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, bình luận cũng không hề ít, ừ thì, 90% đều là chửi cô.

“Diệp Tuệ còn chưa định rút khỏi giới giải trí à? Kiếp này mà cô ta có thể nổi tiếng được thì tôi livestream ăn bàn phím luôn!”

“Nhìn thì có vẻ như là mặt mộc ý nhỉ? Ha ha, da thì trắng, môi lại đỏ, định lừa ai đấy!”

“Lại định đụng tới Thường Huỳnh à? Tự ngẫm lại xem mình có tư cách không đã nhé!”

Các bình luận tiêu cực dâng lên như thủy triều.

Diệp Tuệ phiên bản gốc lúc ra mắt đã được gắn với danh hiệu Tiểu Thường Huỳnh, cho nên các fan của Thường Huỳnh rất ghét cô.

Hơn nữa nguyên chủ Diệp Tuệ còn rất biết gây chuyện, có lần còn chạy hẳn vào phòng trang điểm chất vấn Thường Huỳnh về chuyện tình cảm của cô ta với Thẩm Tu, mà thủ đoạn của Thường Huỳnh rõ ràng là hơn hẳn nguyên chủ không chỉ một bậc, cuối cùng Thường Huỳnh khóc sướt mướt chạy ra khỏi phòng trang điểm.

thật trùng hợp, cảnh tượng ấy đã bị rất nhiều người chứng kiến, cho nên danh tiếng của nguyên chủ càng trở nên tệ hại hơn.

một người là tiểu hoa đán xinh đẹp đang nổi, một người là nghệ sĩ tuyến 18* có nhân cách xấu chuyên gây sự với tiểu hoa đán, chắc ai đầu óc bị nước vào thì mới đi bênh Diệp Tuệ.

*Nghệ sĩ tuyến 18 dùng để nói đến những nghệ sĩ không nổi tiếng, hoặc đã từng hotmột thời nhưng bây giờ không còn ai quan tâm đến.

Nguyên chủ tuy vẫn nỗ lực làm việc, nhưng lực chiến đấu của fan Thường Huỳnh rất mạnh, nói thừa, Diệp Tuệ dám lên mặt thách thức Thường Huỳnh, không cho cô tamột trận ra trò thì thật có lỗi với thần tượng của họ.

đã vậy fan của Thường Huỳnh còn rất biết cách lan truyền tin tức, cho nên việc Diệp Tuệ bị cư dân mạng tẩy chay coi như là ván đã đóng thuyền rồi.

Mặc dù cũng có một số ít người lên tiếng là thấy Diệp Tuệ đẹp hơn nhiều so với mọi lần, nhưng ngay sau đó đã có hàng loạt các bình luận vào chửi.

Diệp Tuệ ngồi lướt bình luận.

Có bình luận nói là da cô trắng, nhất định là có đánh phấn, làm gì có mặt mộc nào đẹp thế.Diệp Tuệ giơ tay véo má một cái, thật ra là cô chỉ bôi một lớp kem dưỡng da thôi.

Có người thì châm chọc cô là chắc phải lựa mãi thì mới chọn được góc đẹp để chụp, Diệp Tuệ lại suy nghĩ một chút, mất có vài giây thôi mà, giơ điện thoại lên rồi tiện tay chụp một tấm thôi.

cô ngồi đọc bình luận, không cảm thấy quá tức giận, muốn chứng tỏ bản thân trong sạch thì cứ phải từ từ.

Điện thoại có người gọi đến, Diệp Tuệ nhìn màn hình, thấy hiện tên người gọi là Thẩm Tu, cô và hắn không có gì để nói với nhau cả, cho nên liền tắt máy luôn.

một lát sau điện thoại lại kêu, vẫn là Thẩm Tu gọi, Diệp Tuệ mặc kệ luôn, nhưng tiếng chuông vẫn kêu liên tục, như thể nếu Diệp Tuệ không nghe thì hắn sẽ vẫn tiếp tục gọi.

Diệp Tuệ cau mày, Thẩm Tu có vẻ như kiên quyết muốn nói chuyện với cô, thật là phiền, cô cũng muốn thử xem là hắn ta muốn nói cái gì.

cô vừa nhận máy thì giọng nói tức giận của Thẩm Tu truyền đến: “Diệp Tuệ, cô dámkhông nghe điện thoại của tôi à!!”

không chỉ không bắt máy mà còn để treo hai lần, trước đây chưa từng có chuyện này.

Diệp Tuệ để di động cách xa tai một chút.

Thẩm Tu tức giận nói: “cô kết hôn với chú nhỏ của tôi, không phải là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đấy chứ?”

“Trong lòng tôi chỉ có Thường Huỳnh, cô có giở bao nhiêu trò ra thì cũng vô dụng thôi, còn nữa, tránh xa Thường Huỳnh một chút…”

Thẩm Tu chưa từng để Diệp Tuệ vào trong mắt, sau khi Thường Huỳnh chia tay hắn, Diệp Tuệ chỉ là vật thay thế, cũng là người mà hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Nhưng mà bây giờ, Diệp Tuệ lại đột ngột tiếp cận người khác, mà người đó lại là chúnhỏ của hắn, chuyện này thật sự đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện của Thẩm Tu.

Thế nên là, kể cả Diệp Tuệ đã kết hôn với Thẩm Thuật đi nữa thì hắn cũng muốn gọi điện tới khuyên bảo cô hãy sớm thu hồi cái quyết định sai lầm đó đi.

Tuy không nhìn thấy mặt Thẩm Tu, nhưng Diệp Tuệ cũng có thể tưởng tượng ra cái biểu cảm tự cho mình là nhất của hắn ta.

cô rất muốn nói với hắn rằng, anh đã quá đề cao bản thân mình rồi đó, anh đừng tưởng là mình rất được người ta hoan nghênh, trên người anh thì có cái quái gì giá trị để tôi phải bám lấy anh cơ chứ?

Thẩm Tu vẫn nói mãi không ngừng, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu thể hiện sựchung thủy của hắn với Thường Huỳnh và chỉ trích Diệp Tuệ, Diệp Tuệ bất ngờ nhẹnhàng nói: “Còn việc gì không?”

Giọng điệu tuy không nặng nề nhưng rất lạnh nhạt.

Thẩm Tu sững người, trước đây Diệp Tuệ luôn chờ hắn gọi điện tới, nghe hắn chửi mắng cô cũng chẳng cãi lại bao giờ, không như lúc này đây, dám cắt ngang lời hắnnói.

Giọng nói rõ ràng của Diệp Tuệ truyền đến: “Lửa giận của anh lớn thế này thì tôi nghĩ là anh nên gọi cứu hỏa để dập lửa đi.”

Thẩm Tu: “…”

Cơn tức của Thẩm Tu vẫn còn đang nghẹn trong ngực, thế mà Diệp Tuệ lại đổ thêm dầu vào lửa: “À, số điện thoại là 119, không cần cảm ơn đâu.”

nói xong cô thẳng thừng tắt máy luôn, đối với cái loại không biết xấu hổ như Thẩm Tuthì một câu cô cũng chẳng thèm nói.

Diệp Tuệ thế mà lại tắt máy trước, Thẩm Tu hoàn toàn sững sờ, tay cầm điện thoạikhông dám tin.

hắn đanh mặt bấm gọi lại nhưng không gọi được nữa, vì hắn đã bị Diệp Tuệ kéo vào danh sách đen rồi!

Thẩm Tu thở dài, nhắn tin qua wechat cho Diệp Tuệ: “Sao cô lại cho tôi vào danh sách đen? Có chuyện gì thì nói cho tử tế.”

hắn bấm gửi đi, kết quả tin nhắn không gửi được, còn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ bên cạnh.

Bên dưới là dòng chữ: “Người gửi đã mở chức năng kiểm tra bạn tốt, bạn không nằm trong danh sách bạn bè của anh ấy/cô ấy…”

Thẩm Tu: “???” Nick wechat của hắn cũng bị cô xóa rồi?

Điện thoại thì bị đưa vào danh sách đen, wechat thì bị xóa, Diệp Tuệ rõ ràng là muốn rũ bỏ quan hệ với hắn.Thẩm Tu nắm chặt điện thoại, cau mày, cô ta thật sự muốn làm vậy sao?

Lúc này điện thoại chợt nhận được một thông báo, hắn mở ra xem thì thấy đó là bài đăng mới của Diệp Tuệ.

Nhớ tới hành động vừa rồi của cô, tâm trạng Thẩm Tu vô cùng phức tạp, hắn mở blog của Diệp Tuệ, nhìn hình chụp mà cô mới đăng.

Trong hình, Diệp Tuệ để mặt mộc và mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, làn da sáng bóng, cặp mắt đen láy, không nhìn ra được một chỗ nào không đẹp.

Thẩm Tu cứ nhìn mãi bức ảnh.

hắn biết, bình thường Diệp Tuệ hay bắt chước Thường Huỳnh, dáng vẻ của Thường Huỳnh rất trong sáng ngây thơ, lúc cười cũng chỉ khẽ hé miệng, Diệp Tuệ học theo, lần nào cô cười cũng rất miễn cưỡng rụt rè.

Nhưng mà trong bức ảnh này, miệng Diệp Tuệ tạo thành một độ cong rất lớn, ngũ quan đã đẹp rồi, cộng thêm nụ cười tươi nữa thì càng tỏa sáng mê người.

một Diệp Tuệ như vậy, quá xa lạ, không phải là Diệp Tuệ trong ấn tượng của Thẩm Tu, có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng mà, hắn không thể không thừa nhậnmột điều.

Diệp Tuệ thật sự rất xinh đẹp.