Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 18


Edit: Ngân Nhi

Bỗng nhiên trong thang máy vừa đến xuất hiện một con ma, cửa thang máy còn chưa mở mà nó đã đi xuyên qua để ra ngoài rồi.

Con ma nữ đó mặc y phục cổ đại, tóc vén cao lên, rõ ràng là đã chết cách đây rất lâu rồi, nàng ấy không hề có bộ dạng đáng sợ như những con ma khác, ngược lại vẫn giữ y nguyên trạng thái của một người bình thường.

Diệp Tuệ tự dưng thấy xuất hiện thêm một con ma nữ thì sợ hết hồn, đang định giả vờkhông nhìn thấy thì con ma thang máy đã đột nhiên mở miệng nói: “Đừng có giả vờ, Vi Huyên đã nói cho tôi biết rồi, cô có thể nhìn thấy chúng tôi.” nói xong nó còn rất đắc ý đưa tay lên vuốt tóc.

Kế hoạch giả ngu của Diệp Tuệ thất bại, không còn cách nào khác là quay sang nhìn con ma kia một lần nữa.

Có vẻ như sau khi chết, Vi Huyên vẫn thường xuyên lui tới tập đoàn Vi thị, cho nên nó có quen với con ma thang máy này thì cũng không có gì ngạc nhiên.

“Hai người phải nhanh lên mới được, tổng giám đốc của công ty Hoa Thụy đã vào thang máy rồi đấy, lúc anh ấy gặp mẹ Vi Huyên rồi thì hai người không thể vào gặp được đâu.”

Vi Huyên nghe thế thì sốt ruột nói: “Chị ơi làm sao bây giờ? Hôm nay em nhất định phải gặp được mẹ.”

Từ sau khi gặp Diệp Tuệ, nó đã quen gọi cô là chị, vì lúc chết nó mới 16 tuổi, lúc nào có việc gấp là nó lại đi tìm cô đầu tiên.

Diệp Tuệ suy nghĩ, vừa nãy cô đến chậm một chút nên không kịp vào cái thang máy bên cạnh, chắc là tổng giám đốc của Hoa Thụy đã ở trong thang máy đó rồi.

“cô có cách gì cho thang máy lên chậm một chút không? Chờ chúng tôi lên đến nơi rồithì cho nó hoạt động lại bình thường.”

Con ma thang máy nở nụ cười, ngượng ngùng nói: “Chuyện này tôi làm thường xuyên rồi, rất chuyên nghiệp đó.”

Con ma này không phải bị chết oan hay ngoài ý muốn, mà là phần mộ của nó ở ngay dưới tòa nhà Vi thị này, khi công ty được xây dựng thì phần mộ của nó bị người ta dờiđi nơi khác, nhưng vì nó rất thích nơi này nên quyết tâm ở lại, thỉnh thoảng làm mấy trò trêu chọc các nhân viên trong công ty, ngày qua ngày rất vui vẻ.

Lúc nó chết thì mấy đồ công nghệ cao như thang máy còn chưa xuất hiện, cho nên vừa nhìn thấy thang máy là nó mê ngay, đôi khi thang máy có khựng lại hay cửa thang máy tự dưng mở ra cũng đều do nó làm cả.

Diệp Tuệ trông thấy nét mặt hưng phấn của con ma thì liền giao nhiệm vụ cao cả đó cho nó luôn: “Được, vậy chuyện này giao cho cô đó.”

Con ma bay vèo ra khỏi thang máy rồi hướng tới thang máy đối diện, thang máy đối diện đã lên đến tầng tám rồi, thời gian không còn nhiều, nó quyết định sẽ bấm nút tất cả các tầng luôn, để cho thang máy lên đến tầng nào cũng sẽ phải dừng lại, như thếthì sẽ trì hoãn được thời gian.

Bỗng dưng không có ai động vào mà các nút số đều sáng lên, nhất định mọi người sẽbị dọa cho xem.

Con ma cười gian bay vào trong thang máy, tuy nhiên còn chưa kịp ra tay thì đã bị bầu dương khí ngập tràn bên trong làm nhũn cả chân.

Sắc mặt nó trắng bệch nhìn Thẩm Thuật, cực kì hối hận khi vừa nãy đã đồng ý với lời đề nghị của Diệp Tuệ.

Tổng giám đốc của Hoa Thụy sao lại đáng sợ như vậy chứ.

Thẩm Thuật đứng ngay trước các nút bấm số tầng, con ma sợ quá không dám đưa tay ra, vội vàng bay ra ngoài thang máy.

Nó đành phải lên hết các tầng để bấm nút ở bên ngoài thôi, coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Tuệ giao cho rồi.

Bên trong thang máy.

Vương Xuyên bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ giảm đi, cánh tay nổi da gà, xoa tay nói: “Sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ.”

Thẩm Thuật không hề chịu ảnh hưởng chút nào, anh thờ ơ liếc Vương Xuyên một cái, Vương Xuyên liền nghĩ chắc là mình gặp ảo giác rồi.

một thằng đàn ông mà lại kêu lạnh dưới cái thời tiết này, đều tại mình lắm mồm, làm mất thể diện trước mặt Thẩm tổng.

Vương Xuyên dùng đúng năm giây để tìm cho mình một lời giải thích hoàn mỹ, chắc chắn là ảo giác thôi, không thì tại sao Thẩm tổng lại không thấy lạnh chứ.

Đinh –

Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra, chờ một lúc mà không thấy ai đi vào nên cửa lại chậm rãi đóng lại.

Ai cũng nghĩ là chắc có người bấm nhầm thôi, không có vấn đề gì cả.

Đinh –

Đến tầng tiếp theo, thang máy lại dừng lại.

Vương Xuyên thò đầu ra nhìn, bên ngoài không có ai cả, đừng nói anh ta nhát gan, kết hợp với một bầu không khí lạnh toát ban nãy thì không sợ mới là lạ.

Vương Xuyên liếc nhìn Thẩm Thuật, anh đứng trong thang máy, sắc mặt không hề thay đổi, dường như anh không hề để tâm đến chuyện thang máy dừng lại liên tụcmột chút nào.

Nếu như Thẩm tổng và cả các đồng nghiệp đi cùng đều không có ý kiến gì thì Vương Xuyên nghĩ là mình cũng không nên quá ngạc nhiên.

Thang máy tiếp tục đi lên.

Đinh –

Đinh đinh –

Đinh đinh đinh –

Thang máy dừng lại liên tục ở các tầng, không riêng gì Vương Xuyên mà ngay cả các đồng nghiệp còn lại cũng đang luống cuống.

“Thẩm tổng, anh có nghĩ là thang máy này có ma không?” Bọn họ rụt rè nói ra điều này, hi vọng Thẩm tổng sẽ đổi sang thang máy khác.

Nhưng Thẩm Thuật lại hoàn toàn không nhìn thấu tâm tư của bọn họ, anh chỉ nhìn lướt qua số tầng, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi, trái ngược hẳn với những người còn lại đang run sợ.

anh bình tĩnh đưa tay ra bấm nút đóng cửa, cửa thang máy lại chậm rãi khép lại, đập tan luôn nguyện vọng của mọi người.

“trên đời không có ma, đừng tự hù dọa mình.” nói xong câu đó là anh lại yên lặng.

Con ma thang máy đang đứng bên ngoài cảm thấy như bị người ta đánh một triệu gậy: “…”

Mọi người lặng yên nhìn cửa thang máy lúc đóng lúc mở, sau vô số lần như vậy, bọn họ mới lên được đến tầng 20.

Lúc nhóm Thẩm Thuật đến nơi thì Diệp Tuệ và Vi Huyên đã đến từ trước rồi.

Vận may của Diệp Tuệ không tệ, vừa từ trong thang máy đi ra thì cô đã thấy Tần Hânđang đi ngang qua hành lang để tới phòng họp.

“Phó tổng Tần.” Diệp Tuệ gọi.

Tần Hân nghe thấy giọng cô thì quay người lại, mới đầu bà còn tương đối bình tĩnh, nhưng sau đó ánh mắt lại mang theo sự nghi ngờ.

Trí nhớ của bà rất tốt, bà đã từng nghe giọng của Diệp Tuệ một lần, cũng đã nhớ mang máng, mặc dù giọng bên ngoài hơi khác giọng trong điện thoại, nhưng bà lại nhớ ra ngay.

Vì Diệp Tuệ đã nhắc đến Vi Huyên, nên nỗi đau giấu sâu trong lòng bà thoáng chốc đãhiện lên một cách rất rõ ràng.

“Là cô.” Tần Hân nhíu mày nói.

Diệp Tuệ đã bàn bạc trước với Vi Huyên, cô nhất định phải tìm được một lý do khiến cho Tần Hân tin tưởng.

“Năm 8 tuổi Vi Huyên nghịch bật lửa đốt hỏng một bộ quần áo mà bà thích nhất, nhưng bà không hề trách con bé, bà còn nhớ không?”

Chuyện này chỉ có Tần Hân và Vi Huyên biết, bộ quần áo đó là do người cha đã qua đời của bà mua cho bà, nên bà cực kì quý trọng nó.

Nhưng Tần Hân không trách Vi Huyên, chỉ ân cần dạy dỗ con bé, chuyện này đã trở thành bí mật của hai mẹ con, ngay cả chồng của Tần Hân cũng không biết gì cả.

Quả nhiên Tần Hân nghe xong liền ngây người, hốc mắt bà đỏ lên, toàn thân khôngkiềm chế được mà run rẩy: “cô đi theo tôi đến phòng làm việc.”

Tần Hân đi hướng ngược lại với phòng họp, Diệp Tuệ đi theo sau.

“Phó tổng, tổng giám đốc Thẩm của Hoa Thụy sắp tới rồi ạ.” Trợ lý nhìn hành động của Tần Hân thì cảm thấy khó hiểu, vội vàng gọi bà lại.

“Phiền cô giải thích với bọn họ giúp tôi, tôi có việc gấp phải làm, lần sau tôi sẽ tới tận nơi để xin lỗi họ.”

Lúc nói chuyện, tâm trạng của Tần Hân không được ổn định, trợ lý thấy vậy thì đồng ý ngay.

Tần Hân đi ba bước thành hai bước quay trở lại phòng làm việc, vừa đóng cửa lại bàđã hỏi Diệp Tuệ ngay: “Lần trước cô nói là cô có thể nhìn thấy con bé…Bây giờ nóđang ở đâu?”

một câu không dài, nhưng Tần Hân phải nói một lúc mới xong.

Diệp Tuệ gật đầu: “Con bé đang đứng cạnh tôi, nó có lời muốn nói với bà.”

Tần Hân dường như mất đi hết sức lực, ngã ngồi xuống salon, nhưng một giây sau bà lại đứng dậy ngay, gấp gáp nói: “Con bé ở ngay cạnh cô sao?”

Tần Hân không nhìn thấy Vi Huyên, chỉ có thể mờ mịt nhìn xung quanh Diệp Tuệ, bà nhìn vào không khí, gọi một tiếng: “Tiểu Huyên?”

Diệp Tuệ quay sang hỏi Vi Huyên: “Em muốn nói gì với mẹ?”

cô vừa dứt lời, Tần Hân liền nhìn về phía cô đang nhìn, ánh mắt cố định ngay chỗ đó.

Vi Huyên bắt đầu nhăn nhó, không biết nên nói thế nào.

“Em muốn nói là… Xin lỗi mẹ.” Vi Huyên nói rất bé, vo ve như muỗi kêu.

Diệp Tuệ mất một lúc mới phiên dịch lại được, cô nhìn Tần Hân một cái rồi lại nói với Vi Huyên.

“Em nói xin lỗi đúng không? Chị nghe không rõ lắm.”

Vi Huyên nhìn thẳng vào Tần Hân, dũng cảm nói: “Mẹ, con xin lỗi mẹ, con không nên làm trái lời mẹ nói, cũng không nên vì chìm đắm vào thần tượng mà khiến mẹ buồn và thất vọng…”

Vi Huyên còn nói rất nhiều, Diệp Tuệ thuật lại từng câu từng chữ cho Tần Hân nghe, Tần Hân mới nghe câu đầu đã rơi nước mắt, đến cuối cùng thì khóc không thành tiếng.

“Cho đến tận bây giờ mẹ cũng không hề trách con, mẹ chỉ hối hận vì đã không quý trọng những khoảng thời gian khi ở bên con, không nên vì công việc mà bỏ mặc con như vậy.”

Tần Hân đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Tuệ, muốn đưa tay ra chạm vào vị trí Vi Huyênđang đứng.

Diệp Tuệ đưa giấy ăn cho Tần Hân: “Bây giờ con bé đang dần siêu thoát rồi.”

Thân thể của Vi Huyên từ từ trở nên trong suốt, nó ôm lấy Tần Hân, tuy không thể chạm vào nhưng nó vẫn thấy rất mãn nguyện.

Vi Huyên vẫy tay chào Diệp Tuệ, mỉm cười tan biến trong không khí.

Diệp Tuệ nhìn Tần Hân đang khóc rất thương tâm, thở dài nói: “Vừa nãy Vi Huyên mới ôm bà đấy, bây giờ nó siêu thoát rồi.”

một giây trước Tần Hân còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, một giây sau lại trở về bình thường, bà biết là con gái đã tan biến hoàn toàn rồi.

Diệp Tuệ nói: “Trước khi đi Vi Huyên bảo tôi nói với bà một chuyện, con bé nói nó có để một bộ quần áo trong cái thùng dưới gầm giường, bộ đồ đó là do nó tự may, tuykhông được đẹp lắm nhưng hi vọng là có thể bù đắp được sự tiếc nuối trong lòng bà.”

Vi Huyên vẫn luôn nhớ chuyện xảy ra năm tám tuổi ấy, nó đã giấu Tần Hân suốt mộtthời gian dài, cố gắng may lại cho bà một bộ quần áo giống như cũ.

Tần Hân nghe xong, nước mắt lại rơi xuống, Diệp Tuệ không còn biết làm gì ngoài việc rót cho bà một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt vào tay bà.

Diệp Tuệ không nói thêm gì nữa, cô biết cho dù có nói gì thì cũng không thể xoa dịu tâm trạng của Tần Hân lúc này.

cô yên lặng quay người rời đi, đóng cửa phòng làm việc lại.

Lúc cô đi ra khỏi tòa nhà, hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất, hôm nay cô ở cạnh Vi Huyên quá lâu, cho nên người đã ám đầy âm khí.

Nếu Thẩm Thuật ở đây thì tốt quá, cô có thể tới bên anh mà hút một ngụm dương khíthật lớn rồi.

Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này thì trước mắt đã thấy bóng dáng của Thẩm Thuật, cô cứ ngỡ là mình nhìn lầm, mở trừng hai mắt ra cho rõ, lúc này mới xác nhận người trước mặt chính là chồng mình.

Diệp Tuệ trông thấy anh là như gặp được người thương, lập tức chạy ngay tới chỗanh.

cô còn chẳng thèm tò mò rằng tại sao anh lại ở đây, vì cho dù tính khí của anh có lạnh lùng thế nào thì chắc là vẫn phải có bạn bè chứ.

“Thẩm Thuật!” Diệp Tuệ vui sướng gọi tên anh.

Thẩm Thuật dừng bước quay người lại, chưa đợi Diệp Tuệ chạy tới thì anh đã đi về phía cô.

Các lãnh đạo cấp cao của Hoa Thụy đang đứng bên cạnh Thẩm Thuật cũng đứng lại, nhìn Thẩm tổng đang đi thẳng về phía cô gái xinh đẹp vừa mới gọi anh kia.

Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cùng nhau suy đoán xem rốt cuộc thì Thẩm tổng có bạn gái hay không, tình huống bây giờ là thế nào?

“cô ấy gọi thẳng tên của Thẩm tổng đấy, chắc chắn là có quan hệ không bình thường.”

“Thẩm tổng còn chưa nói gì, anh đừng đoán mò.”

“Ôi trời ơi, đó không phải là Tiểu Thường Huỳnh, Diệp Tuệ sao?”

“…”

Thẩm Thuật quay đầu liếc bọn họ một cái, bọn họ mới không dám nói nữa.

Diệp Tuệ hoàn toàn không để ý tới mấy người kia, trong mắt cô chỉ có bình dương khí di động Thẩm Thuật mà thôi, cả thế giới đều trở nên mờ ảo hết, chỉ còn Thẩm Thuật là tồn tại.

Thẩm Thuật mới đến gần cô mà cô đã thấy ấm áp hơn rồi, ánh mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn, một lúc sau cô mới tò mò về sự xuất hiện của Thẩm Thuật ở đây.

“Em tới đây để tìm người, còn anh?”

Thẩm Thuật không trả lời cô mà chỉ vào một nhà hàng rất đắt đỏ ở phía đối diện: “Nhà hàng Nhật kia rất nổi tiếng, em có muốn đi cùng anh không?”

Diệp Tuệ không có lý do gì để từ chối, cô gật đầu đáp: “Có ạ.” anh đã không trả lời thìcô cũng không hỏi nữa, trước giờ cô chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ vừa mới rời khỏi tầm mắt của những nhân viên Hoa Thụy đicùng thì có một chiếc xe màu đen đi tới, dừng ngay trước tòa nhà Vi thị.

Cửa xe mở ra, người bước xuống là Bùi Ninh, cô ta biết Thẩm Thuật đang ở tập đoàn Vi thị thì liền tới ngay, không ngờ lại chậm một bước.

cô ta đeo kính râm, trang điểm xinh đẹp, khí chất của một ngôi sao lớn khác biệt hẳn với những người bình thường.

Bùi Ninh nhìn thấy Vương Xuyên thì liền đưa điện thoại cho anh ấy, giả vờ vô ý hỏi: “Nghe nói Thẩm tổng cũng ở đây ạ?”

Mấy người lãnh đạo đều nhìn thấu tâm tư của Bùi Ninh, mục đích của cô ta rõ ràngkhông nằm ở đây.

Bùi Ninh rất xinh đẹp, sự nghiệp lại thăng tiến, nhưng Thẩm tổng lại có người trong lòng mất rồi, vả lại nói thật thì Diệp Tuệ cũng đẹp kinh người, không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng thôi, chẳng thua kém gì Bùi Ninh cả.

Nhìn cảnh vừa rồi thì bọn họ cũng nhìn ra thái độ của Thẩm tổng đối với Diệp Tuệ rồi,cô ấy chưa phải vợ tương lai thì cũng là bạn gái của anh.

Vương Xuyên đã biết chuyện của Thẩm tổng và Diệp Tuệ nên rất có lòng khuyên Bùi Ninh một câu, muốn cho cô ta biết rằng Thẩm tổng lạnh lùng như tảng đá sớm đã bị người khác nhanh chân chiếm mất rồi.

“cô nên từ bỏ đi, Thẩm tổng có thể đã có chủ rồi đấy.”

Bùi Ninh run sợ mấy giây, miệng cứng ngắc nở nụ cười, lúng túng khi bị người ta nhìn thấu: “Di động đã đưa cho anh rồi, tôi đi trước đây.”

một người đàn ông xuất sắc như Thẩm tổng, nếu có phụ nữ đi bên cạnh thì cũngkhông có gì lạ cả, Bùi Ninh biết, trong giới giải trí này có rất nhiều người đẹp, nhưngcô ta tự tin rằng mình chính là người đẹp nhất.

Chỉ có dung mạo và tiếng tăm của cô ta mới xứng đáng được đứng bên cạnh Thẩm tổng mà thôi.

Xe của Bùi Ninh rời đi, Vương Xuyên và mấy đồng nghiệp cũng nhìn ra được là cô ta hoàn toàn không tin vào lời anh ấy vừa nói, nhất định sẽ không từ bỏ đâu.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi vào nhà hàng Nhật, bây giờ còn sớm nên không nhiều khách đến ăn, Thẩm Thuật nghĩ tới nghề nghiệp của Diệp Tuệ nên hai người ngồi vàomột phòng riêng.

Diệp Tuệ xem thực đơn, trong lòng thầm nghĩ đây chính là lần hẹn hò đầu tiên của côvà anh, Thẩm Thuật thì lại nghĩ từ khi kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên hai người điăn ở bên ngoài.

Diệp Tuệ đoán là Thẩm Thuật không có nhiều tiền, nên cô chỉ gọi một suất cơm lươn tượng trưng.

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, hỏi: “Có đủ no không?”

Diệp Tuệ khéo léo đáp: “Thế là đủ rồi, em không ăn được nhiều.” Nếu cô mà nói là cômời thì sợ là Thẩm Thuật sẽ thấy tự ái, cho nên cô đành gọi ít thôi vậy, giúp anh tiết kiệm một chút tiền cơm.

Thẩm Thuật với giá trị con người lên đến cả trăm tỷ tất nhiên không thể biết được là vợ mình đang khổ tâm nghĩ cách tiết kiệm tiền cho mình, anh xem thực đơn rồi nói với nhân viên phục vụ: “Thêm một phần sashimi, lưỡi bò nướng, cơm lươn…”

Diệp Tuệ đang định ngăn anh lại nhưng Thẩm Thuật đã nói hết một lèo tên các món ăn ra rồi.

cô quyết định lần sau sẽ mời anh đi ăn một bữa thật ngon để bù đắp lại cho số tiềnanh đã tiêu hôm nay.

Hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình, đã thế lại còn trái ngược hẳn với nhau, một lát sau món ăn được mang lên, hai người bắt đầu dùng bữa.

Đúng lúc này thì Diệp Tuệ nghe thấy một giọng nói vang lên: “Thơm quá thơm quá, thơm đến nỗi muốn rơi cả lưỡi luôn rồi…”

Trong nháy mắt cô lại bắt đầu cảnh giác, cái giọng điệu vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc này từ đâu chui ra vậy?

Diệp Tuệ run rẩy há miệng nhìn về phía góc tường, toàn thân chấn động, quả nhiên cómột bóng đen đang đứng ở đó, lưỡi nó rất dài, hình như là một con ma tham ăn.

Nó men theo mùi cơm chín mà tới, mắt không rời khỏi cái bàn ăn, giống như bị đóng đinh trên bàn luôn rồi vậy, còn chẳng nháy mắt lấy một cái.

Diệp Tuệ cắm đầu vào ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên, nét mặt rất khổ sở, tại sao lại lòi ra một con ma ở đây cơ chứ!!!

Lúc bắt đầu, con ma đói nhìn Diệp Tuệ và Thẩm Thuật xem hai người ăn cái gì, biểu cảm trên mặt rất hưởng thụ, nó híp mắt, giống như đang được ngồi ăn cùng bọn họ vậy.

Diệp Tuệ làm bộ như không nhìn thấy nó, cố tỏ ra bình tĩnh mà ăn cơm, ban đầu thì có vẻ bình yên vô sự, cho đến khi cô ăn miếng lưỡi bò.

Thấy cô không vắt chanh vào trước mà ăn luôn, con ma liền chạy thẳng tới bên cạnhcô, lớn tiếng nói: “Bạn nhỏ à, ăn lưỡi bò mà lại không vắt chanh sao? cô có cảm nhận được tinh túy của đồ ăn không đấy?”

Nó lại vỗ đùi kể khổ: “Tôi đáng thương quá nè, muốn ăn mà không được ăn, mấy trăm năm bị đói rồi, gầy đi bao nhiêu…”

Diệp Tuệ liếc nhìn vóc dáng khỏe mạnh của con ma đói, yên lặng thu hồi tầm mắt, mấy lời kia hiển nhiên là không có sức thuyết phục.

Nó vẫn nói nhảm liên miên không dứt với cô, từ mỗi việc Diệp Tuệ không vắt chanh thôi mà nó lan sang cả chuyện mấy trăm năm rồi nó không được ăn thức ăn ngon.

Diệp Tuệ mờ mịt buộc phải tiếp nhận mấy lời kể khổ của nó, lòng không hiểu nổi, côchỉ quên không vắt chanh thôi mà.

Con ma vất vả mãi mới kể khổ xong, nó lại quay về chủ đề cũ: “cô nhìn đi, quả chanh đẹp như thế mà cô nhẫn tâm để nó lẻ loi trơ trọi, cuối cùng bị cho là đồ bỏ đi rồi để người ta vứt bỏ hay sao?”

Diệp Tuệ: “…” cô cũng đâu có muốn thế, nhưng mà con ma đói cứ giơ tay ra thế kia,cô thật sự không dám cầm lấy miếng chanh đâu.

Nó không hài lòng với thái độ của Diệp Tuệ, tức giận nói: “Chanh ơi, chị gái nhỏ nàykhông ngoan, chúng ta đừng chơi với chị ấy nhé.”

Nó vừa nói vừa lấy tay đẩy quả chanh ra, quả chanh quay tròn từ trong mâm lăn ra ngoài rồi rơi thẳng xuống đất.

Nếu cảnh này mà bị người ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ sợ hãi, Diệp Tuệ cẩn thận liếc nhìn Thẩm Thuật, may là anh đang cúi đầu nên không nhìn thấy quả chanh tự chuyển động, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà ánh mắt của con ma kia vẫn dán chặt trên bàn ăn, tiếp tục quan sát Diệp Tuệ, cô cứng ngắc không động đũa, bên cạnh có một con ma nhìn chằm chằm thế này mà vẫn còn thấy thèm ăn thì mới là lạ đấy.

Thẩm Thuật nhận ra được sự khác thường của Diệp Tuệ, mãi mà không thấy cô động đũa, anh hỏi: “không hợp khẩu vị à?”

Diệp Tuệ biết nói gì bây giờ? cô chỉ biết lắc đầu, đưa đũa ra gắp một miếng sashimi, đờ đẫn bỏ vào miệng, Thẩm Thuật thấy cô ăn rồi thì không nói gì nữa.

Kết quả là, mới yên tĩnh được một lát thì con ma kia lại nói tiếp.

“Sao cô không chấm mù tạt? Mù tạt là tinh hoa tinh hoa đó cô biết không? không có mù tạt thì sashimi tồn tại cũng có ý nghĩa gì cơ chứ??”

nói xong nó lại xoa bụng mình: “Tôi đói bụng lắm hu hu hu.”

Trong lòng Diệp Tuệ lúc này nước mắt đã chảy thành sông rồi, anh ấm ức tủi thân cái gì thế hả? Người bị chửi là tôi chứ đâu phải anh?

Con ma đói hậm hực: “Tôi mặc kệ, bạn nhỏ rất không ngoan, không cho mù tạt chơi với cô nữa.”

Nó lại đẩy bát sốt mù tạt đi, cạch một cái, bát mù tạt đổ ra bàn, Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, cảnh tượng vừa rồi không bị anh phát hiệnra.

Thẩm Thuật nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy bát mù tạt bị đổ thìliền đưa tay ra dựng lại, đưa đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận.”

Con ma lúc nãy còn ngồi bên cạnh chỉ bảo đủ điều, nhưng lại không dám ho he nửa lời với Thẩm Thuật, Diệp Tuệ nhìn nó, không nói gì.anh bỏ qua cho tôi đi mà, ra chỗ khác chơi được không?

Thẩm Thuật nhìn cô, tưởng là cô đang nhìn thấy ai nên cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn.

Diệp Tuệ không hề nhìn lầm, lúc Thẩm Thuật nhìn sang, con ma cũng lập tức ngoảnhđi chỗ khác, vừa nãy nước miếng còn chảy dài ba ngàn thước, giờ thì lại giả vờ đưa mắt lên nhìn trời.

rõ ràng là nó rất sợ anh.

Lúc này lại có món ăn được mang lên, là món gan ngỗng tiêu biểu của nhà hàng, con ma cực kì hào hứng với món này, nó vòng quanh đằng sau Thẩm Thuật mà nói: “Ôi trời ơi, món này ngon lắm đó.”

Vẻ mặt nó rất nghiêm túc khi nhìn món gan ngỗng, dường như đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cuối cùng nó liền ra quyết định, một bên là sự sợ hãi với Thẩm Thuật, một bên là sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, nó dứt khoát lựa chọn cái thứ hai.

Hai bên vai của nó bỗng trùng xuống, làm thế trung bình tấn, cằm co rụt lại, dồn khí xuống huyệt đan điền (vùng dưới rốn), hình như là sắp tung ra một chiêu thức ghê gớm gì đó.

Diệp Tuệ quan sát một loạt các động tác của nó, trong lòng bỗng có một dự cảm xấu,anh muốn làm gì? Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?!!

Đứng trước đồ ăn ngon, ý chí muốn sống của con ma hình như không được mạnh mẽ cho lắm, nó bất chấp mà giẫm một chân lên con đường chết.

một giây sau, nó vươn lưỡi ra, kéo thật dài thật dài, rõ ràng là muốn chạm vào miếng gan ngỗng trên bàn.

Độ chính xác và tốc độ nhanh gọn này đến vận động viên còn không chuẩn bằng, miếng gan ngỗng sắp bị nó ăn đến nơi rồi.

Đúng lúc này, Thẩm Thuật chậm rãi đưa đũa ra chạm vào miếng gan ngỗng, cả đũa và lưỡi của con ma kia đều trùng hợp gặp nhau cùng một chỗ.

anh hơi dùng lực kẹp đũa lại, cũng chuẩn xác kẹp luôn cả lưỡi của con ma đang đặttrên miếng gan ngỗng luôn.