Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 15


Edit: Ngân Nhi

Đáp ứng yêu cầu của cô em ma, Diệp Tuệ gọi điện thoại cho Tần Hân.

Sau hai tiếng tút thì có người nhận máy, giọng của Tần Hân mang theo chút ngờ vực: “Xin chào.” Vì số điện thoại mà Vi Huyên nói cho Diệp Tuệ chính là số máy cá nhân của Tần Hân, số này rất ít người biết, hầu hết chỉ những người thân quen nhất mới có thể liên lạc với bà qua số này.

Diệp Tuệ đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng, lời cô nói tiếp theo đây rất có thể sẽ khiến cho Tần Hân nghĩ cô là một kẻ điên.

“Tôi muốn nói với bà về chuyện của con gái bà, Vi Huyên.”

Tần Hân nhíu mày, người ngoài ai cũng biết con gái bà đã qua đời rồi, sao giờ cô gáinày lại nói như vậy, chẳng lẽ là đang muốn đùa giỡn gì sao?

Tuy nhiên vì Diệp Tuệ nói ra cái tên Vi Huyên nên Tần Hân vẫn kiên nhẫn lắng nghe cônói hết.

“Tôi có thể nhìn thấy con gái bà, em ấy nói với tôi là muốn liên lạc với bà, em ấy có lời muốn nói.” Diệp Tuệ sợ Tần Hân cúp máy nên nói liền một câu luôn.

Giọng của Tần Hân trở nên vô cùng lạnh lùng: “cô gái này, tôi không biết cô có mục đích gì, nhưng mong cô đừng bao giờ đem chuyện của con gái tôi ra để đùa giỡn nữa.”

nói xong Tần Hân cúp máy luôn, không để Diệp Tuệ có cơ hội giải thích, cũng coi như từ đầu đến cuối không hề tin lời cô nói.

Cũng chính vì thế mà Diệp Tuệ mới không dám nói cho Thẩm Thuật biết chuyện mình có thể nhìn thấy ma, nếu anh mà nghĩ vợ mình là một người có vấn đề tâm lý, ăn nóibậy bạ thì cô sẽ mất đi một tấm bùa hộ mệnh là anh rồi.

Hai nhân vật nam nữ chính của phim “Thế Tử” là hai diễn viên đang rất hot Thường Huỳnh và Thẩm Tu, hai người họ diễn chung với nhau, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều fan ship họ thành một cặp.

Mà nếu đã là fan của nam nữ chính thì chắc chắn là họ sẽ rất ghét Diệp Tuệ, toàn thể cộng đồng fan của hai người kia đều đồng lòng nhất trí chửi cô, nói là khi nào phim chiếu thì sẽ tua hết những đoạn mà có Diệp Tuệ đóng, chỉ xem đoạn nào có Thường Huỳnh và Thẩm Tu thôi.

Ekip của Thường Huỳnh dạo gần đây lại đang giở chiêu trò, lúc trước khi rộ tin Thường Huỳnh và Diệp Tuệ rơi xuống hồ, ai cũng nghĩ là Diệp Tuệ đẩy Thường Huỳnh xuống, nào ngờ đến cuối thì cục diện lại đảo ngược, thành ra Diệp Tuệ cứu Thường Huỳnh.

Những người đã chửi mắng Diệp Tuệ đều cảm thấy như bị vả mặt, ekip của Thường Huỳnh thì thấy giống như là họ đã giội nước bẩn vào người Diệp Tuệ rồi, nhưng cuối cùng lại bị bắn ngược về người bọn họ vậy.

Cho nên vì cục tức nuốt không trôi này, bọn họ đã sớm lên kế hoạch trả đũa Diệp Tuệ, hôm nay, trên mạng bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tin tức hot.

[Nghi vấn có một nữ nghệ sĩ nào đó dựa hơi phim ảnh để tiếp cận một lưu lượng tiểu sinh*.]

*Lưu lượng tiểu sinh: Từ này rất hay xuất hiện trong showbiz Trung nên mình giữ nguyên nhé, nó là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nghệ sĩ nam trẻ tuổi sở hữumột lượng fan rất hùng hậu (nếu là nữ thì sẽ gọi là “lưu lượng tiểu hoa”), nếu họ đóng phim thì tỷ suất người xem sẽ rất cao, doanh thu phòng vé thắng lớn, chỉ một tin tứcnhỏ về họ cũng sẽ thu hút rất nhiều người quan tâm theo dõi.

[Giả bộ ngây thơ trong sáng cũng đã làm, mượn cơ hội để dụ dỗ đàn ông cũng đã làm,cô ta còn có việc gì không dám làm hay không?]

[không biết lần tới nữ nghệ sĩ đang bị ghét nhất sẽ muốn kéo ai xuống nước tiếp đây?]

Mấy cái tiêu đề này đều cố ý viết theo kiểu mập mờ nước đôi, không hề nói rõ ra là nữ nghệ sĩ đang quyến rũ Thẩm Tu là ai, cho mọi người có không gian để mặc sức tưởng tượng.

Tuy nhiên lại có việc ám chỉ nữ nghệ sĩ này đã từng giả bộ ngây thơ trong sáng, rồi làđang bị ghét nhất nữa, mấy từ này đều hướng người ta chú ý đến một người.

Lưu lượng tiểu sinh trong phim “Thế Tử” không nghi ngờ gì chính là Thẩm Tu, còn nữ nghệ sĩ dựa hơi kia là ai? Fan của Thẩm Tu tức điên lên rồi, bọn họ đều đang đoán xem rốt cuộc thì cái đồ không biết xấu hổ mà đi quyến rũ idol của họ kia là ai.

Fan của Thẩm Tu điều tra một lượt các diễn viên nữ trong phim, cuối cùng xác định nữ nghệ sĩ đó chính là “Tiểu Thường Huỳnh” Diệp Tuệ.

Điều đáng nhắc tới chính là, sau khi họ nói ra chuyện này thì ekip của Thẩm Tu khôngcó bất kỳ thái độ đáp trả nào, mà im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận, đúng là Diệp Tuệ đã làm chuyện đó.

Cư dân mạng bàn tán rất nhiệt tình, đa phần đều tin chắc nữ nghệ sĩ đang được nhắc tới kia chính là Diệp Tuệ.Thứ nhất, không có lửa làm sao có khói, nếu Diệp Tuệ khônglàm gì thì tại sao lại có tin tức đó?

Thứ hai, Thẩm Tu và Diệp Tuệ, một người thì sở hữu lượng fan đông đảo, một ngườithì bị khán giả tẩy chay, trước đây còn từng bắt chước theo phong cách ngây thơ của Thường Huỳnh nữa.

Vậy ai là người đáng tin hơn? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết!

Trong mắt của fan thì Thẩm Tu là một thần tượng hoàn mỹ, bọn họ sao có thể chịu được việc Diệp Tuệ, một nữ nghệ sĩ bị bôi đen toàn thân lây bẩn sang thần tượng của họ được chứ.

Dù chỉ một chút xíu cũng không được, chắc chắn phải xử lý cô ta.

Việc Diệp Tuệ tiếp cận quyến rũ Thẩm Tu đã là chuyện không thể thay đổi được nữa, dù cho không có chứng cứ thì cư dân mạng vẫn quyết phải chửi Diệp Tuệ một trận.

Fan của Thẩm Tu và các fan ship cặp Thường Huỳnh - Thẩm Tu hợp sức lại để xử lý Diệp Tuệ, một chút tiếng tăm nhỏ nhoi mà cô đã vất vả tích góp từng tí một, giờ coi như lại đổ sông đổ bể cả rồi.

Bọn họ cùng nhau vào trang cá nhân của Diệp Tuệ để chửi.

“Diệp Tuệ, cô tự nhìn lại cái mặt cô đi, đừng có làm ảnh hưởng đến idol của chúng tôi,anh tôi sẽ không bao giờ để mắt đến cô đâu!”

“cô mà còn dám đến gần Thẩm Tu thì cẩn thận tôi sẽ cho cô một nhát dao đấy.”

“Diệp Tuệ, có phải cô đã ủ mưu từ lâu để được vào đoàn làm phim không? Tôi khuyêncô hãy tránh xa idol của chúng tôi ra một chút, còn dám đến gần thì tôi sẽ xé xác cô ra đó!”

Vì dư luận dậy sóng quá mãnh liệt nên tất nhiên Diệp Tuệ cũng biết chuyện, ngồi ở phim trường, lúc không có cảnh quay thì cô đều lên mạng.

cô chỉ nghĩ một chút cũng biết ai là người tung ra mấy tin tức này, đơn giản là Thường Huỳnh hoặc Thẩm Tu thôi, bọn họ lại muốn bôi đen cô đây mà.

Nhưng mà, cư dân mạng bọn họ đều không thể biết được là, Thẩm Thuật còn đẹp trai hơn Thẩm Tu gấp n lần, sao cô phải bỏ qua Thẩm Thuật mà bám dính lấy Thẩm Tu cơ chứ? Có mà đầu cô bị cửa kẹp thì mới có thể làm như vậy.

Lúc Diệp Tuệ đang suy nghĩ thì bên cạnh truyền đến giọng của Thẩm Tu: “Diệp Tuệ,cô đừng tưởng đăng mấy dòng đó lên là có thể dựa hơi tôi để nổi tiếng.”

Thẩm Tu nghĩ mấy tin tức đó là Diệp Tuệ mua chuộc nhà báo để đăng lên, chắc chắn là cô ta đang muốn nổi lên nhờ hắn.

“cô càng như vậy thì sẽ chỉ càng khiến cho tôi ghét cô hơn thôi.”

Diệp Tuệ nhìn Thẩm Tu với biểu cảm như đang nhìn một người bị bệnh tâm thần, vị đại ca tự luyến này, anh uống thuốc chưa đó? đã tới bệnh viện khám mắt bao giờ chưa mà tự luyến đến mức đó vậy?”

Diệp Tuệ lười chả thèm nói gì, cô dứt khoát quay lưng đi, dáng vẻ hoàn toàn khôngmuốn để ý đến hắn.

Thẩm Tu thì không muốn buông tha, Diệp Tuệ càng như thế thì hắn lại càng muốn côphải nói cho rõ ràng: “Vì cô mà Thường Huỳnh giận lây sang cả tôi, cô không được phép chia rẽ tình cảm của hai chúng tôi.”

Diệp Tuệ tức giận đến bật cười, cái tên điên này đúng là điển hình cho loại vô liêm sỉ mà.

cô quay người lại nhìn Thẩm Tu, giọng điệu lạnh hẳn đi: “Mắt tôi chưa mù mà phải dựa hơi anh.Còn nữa, anh dùng thái độ đó để nói chuyện với thím của anh đấy à? Nếuanh còn không biết lễ phép như thế thì tôi sẽ nói cho ông nội của anh biết, để ông dạy lại phép tắc cho anh.”

Diệp Tuệ nói xong là bỏ đi luôn, Thẩm Tu bị cô làm cho chết sững, cái chữ thím kia giống như một ngọn núi lớn đè lên đầu hắn vậy.

Thẩm Tu tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng đành thôi, hắn nhớ là ông nội đãnhắc nhở hắn và Thường Huỳnh phải tôn trọng Diệp Tuệ, trong lòng buồn bực thở hắt ra.

Tuy nhiên hắn không hề biết rằng tình huống ban nãy đã bị một người quay lại hết.

Đồng hồ trên điện thoại hiện đúng 8 giờ, cô luôn phải đợi đến giờ này mới dám về, vì Thẩm Thuật đúng giờ này sẽ ở nhà, cô không muốn về sớm để phải gặp mấy con ma đâu.

không có Thẩm Thuật ở bên cạnh, cô thấy sợ lắm.

Lúc Diệp Tuệ bước vào cửa thì phòng khách lại tối om, cô có phần khó hiểu, mò mẫm tìm công tắc trên tường.

Bụp một tiếng, đèn sáng lên chiếu rọi cả căn phòng, nhưng trong nhà không có ai cả, Thẩm Thuật vẫn chưa về.

Bình thường thì giày của Thẩm Thuật sẽ phải để ngay ngắn trước cửa rồi, nhưng bây giờ lại không có.

“Thẩm Thuật.” Diệp Tuệ run rẩy gọi, cô rất muốn nghe thấy tiếng trả lời của anh, nhưng tiếc là chỉ có tiếng gọi của cô vọng lại.

Kỳ lạ thật, từ trước đến giờ Thẩm Thuật luôn tuân thủ nghiêm chỉnh thời gian biểu của mình mà, hôm nay anh bận việc gì sao?

Diệp Tuệ không dám về phòng một mình, xa xa cô nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ tầng hai có mấy cái bóng bay bay, Thẩm Thuật không có ở đây, đám ma quỷ sẽ rất lộng hành.

cô ngồi xuống cái ghế salon mà Thẩm Thuật thường xuyên ngồi, cầm áo khoác đắp kín người, che hết cả đầu luôn.

cô cầm điện thoại nhìn, thời gian lặng lẽ trôi, đối với Diệp Tuệ thì quả thật là rất chậm.

đã mười giờ tối rồi, Thẩm Thuật vẫn chưa về nhà, Diệp Tuệ vừa định gọi cho Thẩm Thuật thì đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

cô xốc áo khoác lên nhìn, thấy Thẩm Thuật đang nhíu mày thay giày.

Động tác của anh không giống như bình thường, anh không để giày ngay ngắn mà để rất lộn xộn.

Diệp Tuệ không thể nói rõ là anh kỳ lạ ở điểm nào, chỉ biết là rất khác mọi ngày.

Thẩm Thuật vẫn cúi thấp đầu nên không nhìn Diệp Tuệ, trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt.

Theo như Diệp Tuệ biết thì Thẩm Thuật không uống rượu.

cô thử dò xét gọi anh: “Thẩm Thuật?”

Lúc này Thẩm Thuật trông rất vô hồn, trong mắt anh có tia máu, toàn thân có vẻ nhưđang rất mỏi mệt.

anh đáp lại cô một tiếng: “Ừ.”

Lúc nói anh vẫn không nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt như không có tiêu điểm, chỉ trả lời côtheo bản năng mà thôi.

nói xong một chữ đó là anh đi thẳng về phòng của mình luôn.

Tuy Diệp Tuệ đã cùng anh sống dưới một mái nhà đã lâu, nhưng hai người dường nhưkhông có chủ đề gì để nói với nhau cả.

Dựa vào trạng thái của anh lúc này, cô thấy cứ nên để cho anh yên tĩnh một lát thìhơn.

Thời gian không còn sớm nữa, sáng mai cô còn phải đi quay phim, sau khi về phòng tắm rửa xong là cô lên giường ngủ luôn, chỉ có điều giấc ngủ không được yên ổn cho lắm.

Diệp Tuệ mới vừa mơ mơ màng màng thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ, liền mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối om, ánh mắt đờ đẫn.

Rầm rầm rầm –

Đêm đã khuya, tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm yên tĩnh nghe rất rõ.

Diệp Tuệ tỉnh ngủ hẳn, cô vén chăn ra bước xuống giường, lúc đứng trước cửa cũng do dự một chút, cuối cùng thì vẫn mở ra.

Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn ánh trăng ở cuối hành lang lọt vào, trải thành những điểm sáng mờ nhạt trên mặt đất.

Thẩm Thuật đứng ở cửa, vì thân hình anh cao lớn nên Diệp Tuệ cảm giác là ánh sáng trước mắt mình đã bị anh chắn gần hết, gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhìn khôngrõ lắm.

Hình như anh đang không ở trong trạng thái tỉnh táo mà giống mộng du hơn.

Diệp Tuệ đi chân trần, sàn nhà hơi lạnh, cô quơ tay trước mặt Thẩm Thuật, có vẻ anhkhông trông thấy nên chẳng phản ứng gì.

Ánh mắt anh tỏ ra hốt hoảng, giống một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi vậy.

Diệp Tuệ ngờ vực hỏi: “Thẩm Thuật, anh…” không sao chứ?

cô còn chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng.

Dáng vẻ anh lúc này hoàn toàn khác so với dáng vẻ mà anh hay bày ra trước mặt mọi người, giọng nói lạnh lùng lúc này đã trở nên yếu ớt và có phần bất an.

“Đừng bỏ tôi lại một mình.”