Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 14


Edit: Ngân Nhi

Ánh mắt của Triệu quản gia rất tha thiết, ý tứ muốn lấy lòng cực kì rõ ràng, Thẩm Thuật nhìn ông ta như đã trở thành một người khác, nét mặt không nhìn ra tâm tình.

một lát sau, Thẩm Thuật chậm rãi đưa tay ra nhận lấy tách trà, Triệu quản gia cười tươi đến mức hằn hết nếp nhăn trên mặt, hỏi: “Cậu xem có cần tôi đổi cho cậu mộttách khác không ạ?”

Ông ta nhìn Thẩm Thuật chăm chú, cảm giác như chỉ cần anh không vừa ý là ông ta sẽlập tức đi pha ngay tách khác vậy.Thẩm Thuật rũ mắt xuống, hơi nóng từ nước trà bay lên, phả vào gương mặt anh.

anh nói mà không nhìn ông quản gia: “không cần.”

Thẩm Thuật hài lòng rồi, Triệu quản gia cũng an tâm, ông ta lại quay sang nhìn Diệp Tuệ, nhẹ nhàng nói: “Vậy để tôi lấy thêm cho cô một tách.”

nói xong Triệu quản gia liền rời khỏi phòng khách, lúc đi qua Thẩm Tu còn làm nhưkhông thấy hắn, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn hắn một cái.

Thẩm Tu với nét mặt ngơ ngác: “???”

Thời thế đổi thay từ bao giờ vậy? Lúc trước thái độ của Triệu quản gia với Thẩm Thuật phải nói là cực kì tệ, thế mà nháy mắt đã trở nên ân cần như này rồi sao?

Thẩm Tu nhìn chằm chằm Triệu quản gia, đầu của ông bị úng nước đấy à mà dámkhông nhìn tôi? Tiếc là Triệu quản gia vẫn chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.

Lúc quay trở lại, trên tay ông ta bưng hai tách trà, một tách cho Diệp Tuệ và một tách cho Thẩm Tu.

Ông ta hình như bây giờ mới nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ bưng trà cho hắn mộtcách rất thờ ơ.

Diệp Tuệ quan sát Thẩm Tu đang tức đến sa sầm mặt, cảm thấy cực kì hả hê, cuối cùng thì anh cũng phải trải qua cái cảm giác bị người ta ngó lơ rồi nhé.

Đến giờ cơm thì ông Thẩm xuất hiện, ông ngồi ở ghế trên, quét mắt nhìn một vòng, sắc mặt trùng xuống, nhìn Thẩm Tu hỏi: “Thường Huỳnh đâu?”

Thẩm Tu: “cô ấy ốm ạ, nói là hôm khác sẽ tới thăm ông.” Thường Huỳnh sợ ông Thẩm lại nói gì mình nên mới lấy cớ để không phải đến.

Ông Thẩm không nói, một lát sau mới lại lên tiếng: “Ông đã nghe nói về chuyện của Thường Huỳnh và Diệp Tuệ rồi.”

Thẩm Tu giả ngu: “Ông nội nói gì cơ ạ?”

Diệp Tuệ cũng đoán được là ông Thẩm muốn nói về chuyện cô và Thường Huỳnh rơi xuống hồ, cô biết Thẩm Tu rất được chiều chuộng yêu thương, bây giờ cô và Thường Huỳnh gặp phải chuyện này, ông Thẩm nhất định sẽ trách mắng cô cho xem.

Diệp Tuệ đang chuẩn bị đón nhận sự khiển trách của ông Thẩm, thế nhưng một giây sau ông Thẩm lại trừng mắt lên nổi giận với Thẩm Tu: “Ông nói gì cháu còn chưa hiểu sao? Bạn gái cháu đã làm cái gì mà cháu còn không biết xấu hổ đi hỏi ngược lại ông?”

không ngờ người phải hứng chịu lửa giận lại là Thẩm Tu, Diệp Tuệ thật sự đã bị tình tiết đảo ngược này làm cho ngơ ngác.

Ông Thẩm sau khi biết chuyện này thì rất tức giận, rõ ràng là Thường Huỳnh cố ý đổ tiếng ác cho Diệp Tuệ: “Trong chuyện này Diệp Tuệ chính là người phải chịu ấm ức.Đừng có nói là Diệp Tuệ sai, cho dù Diệp Tuệ có làm sai cái gì thì nó cũng là thím của Thường Huỳnh, thím nói gì thì Thường Huỳnh cũng phải nghe!”

Thẩm Tu bị dọa đến sửng sốt, còn có cả thể loại này ư?

Ông Thẩm nói tiếp: “Cháu về nói rõ ràng với Thường Huỳnh cho ông, cô ta khôngđược phép gây sự với thím của mình.”

Thẩm Tu không đáp, ông Thẩm lại gõ đũa: “Nghe rõ chưa?”

hắn đành phải đáp lại: “Cháu biết rồi ạ.” 

Ông Thẩm sau khi mắng Thẩm Tu xong thì tâm trạng mới thả lỏng được, cả nhà bắt đầu ăn cơm.

Thẩm Tu có cảm giác là hôm nay không phải ngày tốt của mình, đầu tiên là thái độ của Triệu quản gia, giờ lại đến ông nội mắng, chẳng lẽ từ bây giờ hắn trở về nhà họ Thẩm là sẽ bị khinh thường như vậy sao?

một giây sau, Thẩm Tu phát hiện Diệp Tuệ đang nhìn mình.Diệp Tuệ nhìn Thẩm Tu, nở một nụ cười giễu cợt.

cô thậm chí còn nâng ly rượu về phía hắn, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Thẩm Tu cực kì chán nản.

Ngày thứ hai ở phim trường, Thẩm Tu lại chạm mặt Diệp Tuệ, giả bộ như tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì, lúc hắn đang quay cảnh của nam chính thì Diệp Tuệ ngồi đợi đến lượt mình, say sưa nghịch điện thoại làm quần chúng ăn dưa.

Nhưng Diệp Tuệ không được rảnh rỗi quá lâu, cô bỗng cảm thấy hơi lạnh gáy, trời rõràng đang nắng đẹp, thế mà nhiệt độ dưới bóng cây đã giảm xuống mấy độ.

cô chợt tưởng tượng ra hình ảnh đằng sau lưng cô lúc này, nhất định là có một con ma nữ tóc dài đang thổi hơi vào cổ cô.

Diệp Tuệ nào còn có tâm tư mà nghịch điện thoại nữa, toàn thân cô cứng đờ lại, Thẩm Thuật không có ở đây, cô chỉ còn biết dựa vào chính mình mà cố gắng vượt qua thôi.

một giây sau, có một lọn tóc rơi trên vai Diệp Tuệ, ngay sau đó là một giọt máu đen chảy xuống áo cô.

Cuối cùng là một bàn tay không phải của con người nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

“Diệp Tuệ à, ông chồng của chị đáng sợ quá đi.” Giọng nói đã tiết lộ thân phận của nó, ngữ điệu ấm ức này, nghe như thể Diệp Tuệ đang bắt nạt nó vậy.

Diệp Tuệ vừa nghe là biết nó là con ma fan cuồng, cho nên cũng nhẹ nhõm hơn mộtchút, không biết có phải vì gặp nó nhiều rồi hay không mà bây giờ Diệp Tuệ không còn thấy sợ như lúc đầu nữa.

Con ma nói xong câu đó thì không tiếp tục hù dọa Diệp Tuệ nữa mà bay tới phía trước, ôm má ngồi trên cái ghế nhỏ trước mặt cô.

“Diệp Tuệ, chồng chị rất đẹp trai, nhưng lại không có chút tình người nào hết.” Con ma bĩu môi lên án, có vẻ như rất hận anh.

Thẩm Thuật một phát giẫm lên cái cốc giấy của nó thì thôi đi, nhưng vấn đề là trêncốc có in hình thần tượng Tề Tiễn của nó đấy nhé.

hiện giờ Thẩm Thuật là bùa hộ mệnh của Diệp Tuệ, cho nên vì muốn bảo vệ danh dự cho anh mà lần đầu tiên cô đáp lại lời của con ma.

“Chồng tôi vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, làm gì có khuyết điểm.”

Hai mắt con ma sáng rực lên, lau vết máu trên trán rồi nói: “Chị chịu nói chuyện với tôi rồi sao?” Trước đây đều là nó tự càm ràm một mình, không ngờ sẽ có ngày Diệp Tuệnói chuyện lại với nó.

Diệp Tuệ nhớ tới lời của nó lúc trước, sau đó lại nghĩ đến mấy thông tin mà cô đã tra cứu về tập đoàn Vi thị, nhịn không được mà lên tiếng: “cô nói muốn nhờ tôi giúp chomột việc, là việc gì vậy?”

Con ma sợ cô đổi ý nên giọng ngọt xớt nói: “Chị à, em có lời muốn nói với mẹ, mẹ em chính là Tần Hân của tập đoàn Vi thị.”

Quả nhiên Diệp Tuệ đoán không sai, con ma trước mặt cô chính là cô con gái đã qua đời đột ngột của Tần Hân.

“Em tên là gì?” Tần Hân bảo vệ con gái rất kĩ, chưa từng tiết lộ tên của con gái ra bên ngoài.

“Em là Vi Huyên ạ.” Nó trả lời cô, sau đó lại hưng phấn bay vòng quanh người Diệp Tuệ, làm cô hoa hết cả mắt.

Vì tránh cho việc người ngoài nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô liền cố ý nói thậtnhỏ: “Vậy vì sao mà em lại chết?”

Con ma nghe vậy thì lập tức dừng lại, vì không giữ thăng bằng nên ngã phịch xuống trước mặt Diệp Tuệ, hồi lâu vẫn không thấy nhúc nhích, cứ gục xuống đất giả chết.

Diệp Tuệ phì cười: “Em không cần phải hành lễ với chị đâu.”

Con ma biết mình không thể né tránh được câu hỏi này, liền chán nản bò dậy, nét mặt có phần ngại ngùng, ánh mắt thì không dám nhìn thẳng cô.

“Lúc em chạy đuổi theo idol, vì chạy nhanh quá nên không cẩn thận bị ngã cầu thang.”

Chả trách mà lại có một vết thương lớn ngay giữa trán như vậy, máu cứ chảy xuốngkhông ngừng.

Con ma trông thấy có người đi tới, là trợ lý Tiểu Lưu của Diệp Tuệ, nó liền vội vàng vuốt lại tóc, nói cho Diệp Tuệ một dãy số điện thoại.

“Chị, đó là số điện thoại của mẹ em, lần sau em lại tới tìm chị nhé.”

Diệp Tuệ kết thúc công việc trở về nhà, lúc lục lại túi thì thấy cái cúc áo của Thẩm Thuật, cái cúc này biến mất cũng lâu rồi, nhìn anh cũng không thấy có phản ứng gì, chắc là chưa phát hiện ra đâu nhỉ.

Nhưng nhỡ mà anh phát hiện ra rồi biết là cô làm thì sao? Rồi anh lại nghĩ cô bị thần kinh thì sao? Tự dưng lại đi ăn trộm đồ của anh…

không ổn lắm.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà Diệp Tuệ đã liên tưởng ra rất nhiều khả năng, không được, cô là một thanh niên tốt, nhất định phải khâu lại cái cúc áo choanh, làm như nó chưa bao giờ bị gỡ ra vậy.

Kế hoạch khâu lại cúc áo sẽ được tiến hành trong tối nay luôn.

Đêm đã khuya, Thẩm Thuật ở trong phòng ngủ, Diệp Tuệ ngồi trong phòng mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ, nếu dựa theo thói quen của Thẩm Thuật thì hẳn là anhđang ngủ rồi.

Tuy nhiên vì muốn chắc chắn tuyệt đối nên Diệp Tuệ quyết định đợi thêm một tiếng nữa, lúc anh ngủ say rồi thì cô sẽ vào phòng anh.

Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã đến 12 giờ, Diệp Tuệ hít sâu một hơi, tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm cúc áo và kim chỉ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Vì đã cầm chắc tất cả công cụ gây án nên nội tâm của Diệp Tuệ cũng trở nên kiên định hơn.

cô cẩn thận bước đi, yên lặng đi qua phòng khách, rón rén đứng trước cửa phòng của Thẩm Thuật, sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, cô mới vặn tay nắm cửa.

Nhìn thoáng qua một lượt, cô thở phào nhẹ nhõm, đúng như cô dự đoán, Thẩm Thuậtđã ngủ say rồi.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu vào phủ lên gương mặt anh, anhnằm ở đó, cảm giác như là nguồn sáng duy nhất giữa bóng đêm tăm tối vậy.

Tư thế ngủ của Thẩm Thuật cũng rất chuẩn mực, anh nằm thẳng trên giường, hai tay đặt bên ngoài cái chăn được đắp rất ngay ngắn, ngón tay anh thon dài, ánh sáng xẹt qua đầu ngón tay anh cũng trở nên thật dịu dàng và bình yên.

Nhưng Diệp Tuệ làm quái gì có thời gian mà thưởng thức bức tranh mỹ nhân ngủ kia cơ chứ, cô chỉ một lòng nghĩ đến cái áo sơ mi của anh mà thôi, không, nói chính xác là cái áo sơ mi đã bị cô giật mất một cái cúc.

Lúc đi đến bên cạnh anh, cô càng phải cẩn thận hơn, cô gần như nín thở, nhón chân đitừng bước nhỏ.

Đến chỗ cái tủ, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ ra, lúc này thì cái đèn pin cô cầm theo mới phát huy được tác dụng.

Diệp Tuệ giơ đèn pin chiếu vào, tìm thấy cái áo sơ mi đó, cô kéo vạt áo ra, chuẩn bị khâu lại cái cúc.

Vì hai tay bận khâu khâu vá vá nên không tiện cầm đèn pin, thế là cô đành phải dùng miệng để ngậm.

Diệp Tuệ cầm chặt cái kim rồi đâm vào lỗ trên cúc áo, ôi trời, cái kim này hơi to thìphải, cắm vào hơi bị khít quá.

cô lại xoay nhẹ cái kim một chút, một lúc sau thì cái kim mới miễn cưỡng xuyên qua được cái lỗ, mặc dù quá trình có hơi khó khăn, nhưng kết quả ban đầu khá tốt, cuối cùng thì cô đã hoàn thành mũi đầu tiên rồi.

Diệp Tuệ lau mồ hôi trên trán, tiếp tục cố gắng phấn đấu vượt qua nhiệm vụ gian khổ này.

Vì động tác của cô hơi nhanh nên không cẩn thận bị kim đâm vào tay, tay cô đau nhói, nhưng phải cố nhịn không kêu lên.

Diệp Tuệ say sưa với công cuộc khâu vá của mình, hoàn toàn không biết là Thẩm Thuật đã mở mắt ra từ đời nào.

thật ra thì lúc Diệp Tuệ mới đi vào thì Thẩm Thuật đã tỉnh rồi, giấc ngủ của anh khôngđược sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc.

Sở dĩ anh không lên tiếng là vì muốn xem xem Diệp Tuệ vào phòng mình để làm cái gì.

Bất ngờ là sau khi vào phòng anh cái là cô lao ngay đến cái tủ quần áo luôn, lúc mở cửa tủ ra thì không thấy động tĩnh gì nữa.

Diệp Tuệ đứng khom lưng về phía anh, không biết là đang nghịch cái gì nữa.

Thẩm Thuật đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu bỗng nổi lên một ý nghĩ.

Diệp Tuệ đã làm đến bước cuối cùng rồi, chỉ mấy giây nữa thôi là cô sẽ thành công, nhưng đúng vào lúc này thì cô lại nghe thấy một tiếng động.

cô quay người lại, mở to hai mắt ra nhìn, Thẩm Thuật vốn đang ngủ say, thế mà lại…lại ngồi dậy rồi!

Suýt nữa thì cô đã hét ầm lên, hóa ra 12 giờ đêm thứ dọa chết người không chỉ có ma quỷ thôi đâu, mà còn có cả con người nữa, mà đó lại là người bắt gặp bạn đang lén lút làm chuyện xấu nữa chứ!

Hai chân Diệp Tuệ nhũn ra, nét mặt vô cùng bối rối khi bị bắt tại trận, nói không nên câu: “Em em em…không phải em muốn nhìn lén anh ngủ đâu, em em em…Em cũngkhông phải cố ý muốn làm anh tỉnh giấc…”

Tiếp theo cô liền khai hết ra mọi chuyện: “Em chỉ đi vào khâu lại cái cúc áo cho anhthôi, em đi ngay đây, đi ngay đây!”

Diệp Tuệ không ngừng minh oan cho bản thân, trong lòng thầm kêu khổ, ông trời ơi, con thật sự không có nhìn lén người ta, cũng không phải ăn trộm ăn cướp gì đâu ạ, nỗi oan này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Diệp Tuệ không dám nhìn Thẩm Thuật, cô nhắm chặt hai mắt, chờ phán quyết củaanh, thế nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy anh nói gì.

Diệp Tuệ tò mò mở mắt ra nhìn anh.

Thẩm Thuật vẫn ngồi trên giường, mặt hướng về phía trước, có lẽ là vì ánh sáng hơi tối nên góc nghiêng của anh nhìn hơi mờ ảo, nhưng cũng khiến cô nhìn thấy rõ là anhđang nhắm mắt.

cô nghĩ thầm, nhìn anh không có vẻ gì là đã tỉnh, chẳng lẽ là mộng du sao? cô nghĩ như vậy, trong lòng lại mặc niệm: “Mau ngủ đi, mau ngủ đi.”

không biết có phải là lời cầu nguyện của Diệp Tuệ đã có tác dụng hay không mà Thẩm Thuật đã thật sự nằm lại xuống giường, giữ đúng tư thế ngủ ban đầu.

Trong không gian mờ tối này, hô hấp của Thẩm Thuật rất bình thường, dường nhưkhông bị quấy rầy bởi điều gì cả.

Diệp Tuệ vội vàng khâu cho xong cái cúc rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, cô vừa đóng cửa lại thì Thẩm Thuật lại mở mắt ra, vừa nãy anh cố tình dọa cô thôi, giả vờ ngồi dậy rồi lại nằm xuống.

Nhớ lại tình hình ban nãy, anh thấy hơi buồn cười, nhưng cũng rất thú vị, anh khẽ nhíu mày, từ khi nào mà Diệp Tuệ lại có hứng thú với cái cúc áo của anh thế nhỉ?

Trong bóng đêm, khóe môi Thẩm Thuật hơi nhếch lên, một tiếng cười cực khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- --

Editor: Đùa chứ tôi chết cười với cái "công cụ gây án" của bà Tuệ ) anh Thẩm cũng cáo già lắm chứ đùa à, biết trêu vợ rồi đấy ))

Chưa đọc trước nên ko biết thế nào, nhưng thấy thương em ma Vi Huyên quá ah, ko biết là em muốn truyền đạt gì với mẹ nữa T-T