Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 122


Edit: Ngân Nhi

Diệp Tuệ cảm thấy rất khó hiểu, theo lý thuyết thì ở những nơi như cung điện Hạ Chu thì phải có nhiều oan hồn mới phải, lẽ nào bọn họ trốn hết rồi sao?

Viện trưởng Hạ phá vỡ sự yên lặng: “Trước khi đến đây, tôi nghĩ các bạn đã có hiểu biết đại khái về triều đại Hạ Chu rồi.”

Giọng của ông vang lên từ phía trước, kèm theo ánh đèn lập lòe, tựa như những hồi chuông rung lên từng đợt trong lòng mọi người.

“Những bậc đế vương của triều đại Hạ Chu đều rất giỏi chiến đấu, mở rộng lãnh thổ…” Dưới lời giảng giải của viện trưởng Hạ, các khách mời dường như đang đặt chân vào một khung cảnh hào hùng trong mơ.

Ai cũng giữ im lặng, cho đến khi viện trưởng Hạ giới thiệu xong, bọn họ mới lên tiếng hỏi.

Mọi người rẽ vào một góc, đi qua một căn phòng, trên biển có viết ba chữ, văn tự này Diệp Tuệ chưa từng thấy qua.

Sầm Ngộ hỏi: “Đây là chữ gì?”

Vừa nghe thấy câu hỏi, trong đầu Diệp Tuệ bỗng hiện ra thứ gì đó, cô ngây ngốc, lẩm bẩm nói: “Ngự Hoa Viên?”

trên con đường bỗng xẹt qua một cơn gió, yên tĩnh lạ thường.

“cô đọc hiểu được văn tự thời Hạ Chu sao?” Viện trưởng Hạ sửng sốt, “Chữ này gần như không ai hiểu được đâu.”

Diệp Tuệ cười nói: “Cháu chỉ đoán thôi ạ.” cô không thể giải thích được vì sao cô lại hiểu được ý nghĩa của mấy chữ này, cho nên đành viện cớ để trả lời.

Mọi người tất nhiên là tin lời Diệp Tuệ nói, tiếp tục đi bộ về phía trước.

đi dạo một vòng cung điện, tầm mắt Diệp Tuệ chợt lóe sáng, tim cũng nhói lên một cái, cảm giác quen thuộc này đột nhiên lại ập đến.

Ở cửa cung điện trước mặt không nhìn rõ nét chữ trên biển vì sơn đã tróc ra, những viên gạch tráng vàng, cấu trúc tinh tế, như ẩn như hiện.

Diệp Tuệ theo bản năng dừng bước: “Đây là đâu?”

Nghe thấy tiếng Diệp Tuệ, tất cả mọi người đều đứng lại, không đi tiếp nữa. Viện trưởng Hạ cầm đèn lồng chiếu lên, nói: “Là Đông cung.”

Cung điện ở Hạ Chu nhiều vô số, có hai nơi là chỗ ở của thái tử.

“Tôi nhớ rồi, hình như trong quyển sách tôi mang theo có nhắc đến.” Triệu Hủy lục lọi trong túi, lấy ra quyển “Cổ đại dị văn lục”.

cô lật đến một trang rồi đưa cho Sầm Ngộ, giọng nói của anh ấy rất phù hợp để tạo không khí kinh dị.

Giọng nói trầm thấp của Sầm Ngộ vang lên, trong ban đêm yên tĩnh nghe cực kỳ ghê rợn.

“Từ khi triều Hạ Chu được lập nên, nơi này vẫn luôn là Đông cung của thái tử, nhưng từ sau cái chết của một vị thái tử, người ta đồn rằng ông ta đã giết hại rất nhiều người, những chuyện ma quái cứ thế nổi lên.”

“Về sau các vị hoàng tử không ở trong này nữa, bên trong vẫn toàn là đồ đạc mà năm đó vị thái tử ấy dùng…”

Diệp Tuệ không nói gì, gió xuân đêm lùa tới, sự lạnh lẽo lan tràn, không biết tại sao ngón tay cô lại khẽ run lên.

Cảm giác như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra được.

Sầm Ngộ đã đọc xong chuyện xưa, đứng ngay ở nơi có lời đồn ma ám, tuy là từ mấy trăm năm trước rồi nhưng vẫn khiến các khách mời hoang mang lo sợ.

Mặt Kim Cương trắng bệch: “Viện trưởng Hạ, chuyện ma ở Đông cung có thật không vậy?”

Viện trưởng Hạ khẽ cười, không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Tin thì có, mà không tin thì không có.”

Vừa dứt lời, các khách mời chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, viện trưởng Hạ cầm đèn lồng hỏi: “Mọi người có muốn vào Đông cung xem một chút không?”

Cung điện Hạ Chu chỉ mở một vài nơi cho khách tham quan, mà Đông cung chính là nơi chưa từng được mở cửa.

Tổ chương trình và viện trưởng Hạ đã bàn bạc với nhau, mở thêm mấy cung điện cho khán giả xem, đây là một trong số đó, các nhân viên làm việc đã quét dọn sạch sẽ, ánh sáng ở trước điện cũng đã chuẩn bị tốt.

Viện trưởng Hạ đẩy cửa ra, két một tiếng, cửa được mở rộng, mọi người lần lượt đi vào Đông cung.

Trước điện có đèn nên rất sáng, bên trong có mấy nhân viên đợi sẵn, đồ đạc ở nơi này đều là hàng cực phẩm, xem ra gu thưởng thức của vị thái tử này cũng không tệ.

Dưới sự giảng giải của viện trưởng Hạ, mỗi món đồ ở đây dường như đều có một câu chuyện của riêng mình.

Các khách mời nghiêm túc lắng nghe, chỉ có Diệp Tuệ là chú ý đến bên ngoài, cô vừa thấy một cái bóng vút qua cửa sổ.

Hồn ma kia mặc triều phục màu tím, xem ra là quan tam phẩm trở lên, ông ta chỉ ngó vào nhìn trong điện một cái rồi chạy đi luôn.

Đến khi bọn họ đi ra ngoài, Diệp Tuệ lại nhìn quanh bốn phía, hồn ma đại thần đó đã biến mất bên ngoài, nhưng Diệp Tuệ rất nhanh đã phát hiện ra ông ta đang ở đâu.

Hồn ma đại thần đang trốn trong phòng Đông, nơi đó là thư phòng, tối đen như mực, không có đèn sáng, chỉ có thể thấy triều phục màu tím xưa cũ của ông ta.

Tranh thủ lúc mọi người vẫn đang nán lại đây, tầm mắt Diệp Tuệ liền liếc nhìn thư phòng của thái tử, nhìn thẳng vào hồn ma đại thần kia.

Hồn ma đại thần không đi về phía này, hình như đang kiêng kỵ điều gì đó. Ông ta vừa nhìn nơi này vừa lưỡng lự.

Sau đó ông ta bất ngờ đứng dậy bước đi, mỗi một bước đều rất cẩn trọng.

Hồn ma đại thần đi ra phía ngoài thư phòng, triều phục trên người tung bay theo gió, trong bóng đêm càng tăng thêm phần trang nghiêm.

Ông ta quỳ xuống, chắp tay lại, hướng về phía Đông cung mà vái lạy.

“Đông cung cơ bản là vậy, chúng ta đi tiếp nào.” Viện trưởng Hạ dẫn mọi người rời đi.

Nhưng chân Diệp Tuệ như bị đóng đinh trên mặt đất, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Thẩm Thuật nhận ra trạng thái của Diệp Tuệ không ổn, anh hạ thấp mũ xuống, đi qua chỗ cô, làm như vô ý đụng nhẹ vào cánh tay cô một cái.

Diệp Tuệ hồi phục tinh thần, cùng Thẩm Thuật nhìn nhau một giây rồi mới đi theo mọi người.

Cửa lớn của Đông cung đóng lại, không nhìn thấy cái gì nữa, nhưng vị đại thần mặc triều phục màu tím kia thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Ông ta quỳ ở nơi đó, mãi sau vẫn không thấy đứng dậy.

Cả đoàn tiếp tục đi tới một cung điện khác, đồ trong cung này nhìn qua thì có vẻ đặc biệt hơn các cung còn lại.

“Trời, cái bình cổ kia đẹp quá.” Tầm mắt Kim Cương rơi vào một cái bình hoa cổ, không khỏi sửng sốt mở to mắt.

Kim Cương là một thanh niên thần kinh thô, trước giờ luôn rất nóng vội khi làm việc, anh ấy theo bản năng muốn sờ vào cái bình hoa kia.

Viện trưởng Hạ còn chưa kịp ngăn lại thì Kim Cương đã đưa tay ra rồi.

Lúc này, phía cửa sổ đối diện chỗ Kim Cương đứng bỗng dưng động đậy, két một tiếng, cửa sổ không hề có ai động vào, thế mà lại chậm rãi mở ra.

Vì cửa sổ làm bằng gỗ, cho nên lúc nó ma sát vào bệ cửa thì phát ra một âm thanh rất nặng nề, vang lên rõ ràng trong cung điện trống trải.

một giây sau, có cơn gió lạnh thấu xương thổi vào hành lang dài, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

Giống như một lời dự báo trước, hoặc có thể là đang cảnh cáo.

Tay của Kim Cương cứ thế khựng lại giữa không trung, anh ấy lập tức thu tay về, không dám chạm vào cái bình hoa nữa.

Lúc này đây, Kim Cương thật sự muốn đập vào tay mấy phát, đúng là ngứa đòn mà, không sờ một tí thì chết à?

anh ấy sợ hãi vội vàng chạy đến chỗ Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ vẫn đang nhìn về phía cửa sổ mở toang, cô không hề trông thấy một bóng ma nào ở cửa sổ, cũng không thấy có gì bất thường trong cung điện này cả.

Trực giác nói cho cô biết rằng, cho dù nơi này có ma đi nữa thì những hồn ma đó chắc chắn sẽ không làm hại người, vì Kim Cương vô tư quá nên bọn họ mới cảnh cáo thôi.

cô lại theo bản năng nhìn về hướng Thẩm Thuật, nhớ lại cảnh cô mới nhìn thấy ở chỗ Đông cung.

cô khẽ nhíu mày, vị đại thần kia ban nãy quỳ lạy với ai vậy?

Viện trưởng Hạ khẽ cười, tình huống này có vẻ như đã nhìn nhiều thành quen: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi mở cửa Đông cung, khó tránh khỏi việc có nhiều chỗ không để ý tới, để tôi ra đóng cửa sổ lại.”

Lúc viện trưởng Hạ đi đóng cửa sổ, dân mạng đang xôn xao bàn luận về chuyện vừa rồi.

“không phải tôi bị hoa mắt đấy chứ, vừa nãy cái cửa sổ kia tự mở ra đúng không? Cửa sổ kia có vẻ được chốt chặt lắm mà, nhìn không giống như cửa bị hỏng vì lâu năm.”

“Đây là cung điện triều Hạ Chu, có bao nhiêu năm lịch sử rồi, làm sao không có ma được.”

“Tôi chỉ chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Kim Cương thôi, xem ra anh ấy đang sợ lắm, tôi chỉ xem qua màn hình thôi mà cũng nổi da gà lên rồi, mau bám chặt lấy Diệp đại tiên đi!”

Đừng nói là Kim Cương, mà cả Tống Bạch và Triệu Hủy cũng bị dọa sợ, Tống Bạch ôm chặt vai Diệp Tuệ, Triệu Hủy thì ôm chặt vai Tống Bạch.

Kim Cương ngưỡng mộ nhìn mấy cô gái, anh ấy lập tức nói với Triệu Hủy: “cô em à, cho tôi ôm với nhé, tôi đi cuối cùng thì sẽ bảo vệ được ba cô.”

Triệu Hủy nhìn thấu ý đồ của Kim Cương rồi, dù sao cô cũng không coi Kim Cương là nam, mà Kim Cương trước giờ cũng hoàn toàn không coi cô là nữ, cho nên Triệu Hủy rất hào phóng gật đầu đồng ý.

Kim Cương hí hửng cười, đặt tay lên vai Triệu Hủy, bấy giờ anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, sau này anh ấy sẽ không bao giờ chạy loạn nữa đâu, cứ theo Diệp Tuệ thôi.

Kim Cương rất có tâm quay đầu nhìn Sầm Ngộ đứng đằng sau, nói: “anh có muốn ôm vai tôi không?”

Sầm Ngộ nhìn mấy người đằng trước như đang chơi trò đoàn tàu, vẻ mặt vô cùng phức tạp, vừa định nói là tôi ổn, nhưng lại thấy ba nữ khách mời lúc này đều đang quay đầu nhìn anh.

Trừ Diệp Tuệ vẻ mặt vẫn bình tĩnh ra thì hai gương mặt còn lại đều đang thành tâm khuyên anh đồng ý, Triệu Hủy còn nói: “Sầm ảnh đế à, nơi này đáng sợ như thế, mọi người bám vai nhau đi là tốt nhất, không sợ bị lạc.”

Đối diện với những ánh nhìn này, Sầm Ngộ không thể nói ra câu từ chối, không còn cách nào khác là học theo bọn họ, đi tới đặt tay lên vai Kim Cương.

Đạo diễn Tôn bó tay với các khách mời, túm tụm lại thế này là kiểu gì đây? Hình tượng ném đi đâu cả rồi?

Quan trọng là bọn họ chẳng thấy có vấn đề gì cả, thái độ cực kỳ bình thản.

Vì cái chuyện cửa sổ tự nhiên mở ra ban nãy khiến các khách mời sợ hãi, cho nên cả đoàn đều giữ yên lặng, Diệp Tuệ muốn tạo bầu không khí sôi nổi nên nói: “hiện giờ chúng ta đang ở trong nhóm phiêu lưu mạo hiểm, tôi không biết được trong nhóm có đủ thành viên không, cho nên bây giờ mọi người điểm danh theo thứ tự xem có khớp không nhé.”

Tống Bạch còn nhỏ tuổi nên rất hứng thú với mấy trò kiểu này: “Đội trưởng Diệp, vậy thì bắt đầu điểm danh từ chị nhé.”

Triệu Hủy cũng thấy hay: “Nghe theo chỉ huy của đội trưởng Diệp hết, những đồng đội phía sau đừng có mà đếm sai đấy.”

Kim Cương lập tức bị cuốn vào vai diễn, nhưng giọng vẫn còn lắp bắp: “Luôn đi, tôi chuẩn bị xong rồi.”

Sầm Ngộ thấy hơi ngượng, không thể tỏ ra tự nhiên như mọi người, anh nghiêng đầu, khẽ ừ một tiếng.

Diệp Tuệ ho một cái rồi nói: “OK, bây giờ tôi bắt đầu điểm danh đây, một.”

Tống Bạch: “Hai.”

Triệu Hủy: “Ba.”

Chưa gì đã tới lượt mình, Kim Cương tự nhiên căng thẳng, ngập ngừng hô: “Bốn…Năm…”

anh ấy vì run quá nên không nhận thức được là mình vừa mới đếm luôn cả phần của Sầm Ngộ, điểm danh xong, anh ấy còn thở phào nhẹ nhõm.

Sầm Ngộ liếc Kim Cương một cái, khó khăn phun ra một chữ: “Sáu.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh.

“Ở đâu ra một người nữa thế?” Diệp Tuệ dừng bước, Tống Bạch cũng dừng theo, Triệu Hủy quay đầu lại nhìn Kim Cương.

Ánh mắt Sầm Ngộ nhìn Kim Cương cũng cực kỳ phức tạp.

Tự nhiên bị mấy người nhìn vào khiến Kim Cương càng căng thẳng hơn: “Tôi…Tôi…Tôi vừa mới đếm thêm một số.”

Triệu Hủy bó tay luôn: “Có việc đếm thôi cũng không xong, làm tôi sợ nhũn cả chân rồi đây này.”

hiện trường vốn đang căng thẳng lúc này đã được Diệp Tuệ và Kim Cương làm cho thoải mái hơn nhiều, mọi người bắt đầu quay trở về chính điện.

Giống với bình thường, các khách mời sẽ qua đêm trong cung điện, dưới điều kiện tiên quyết là không được làm hỏng hiện vật, bọn họ trải đệm ra sảnh cung điện trống trải, tất cả mọi người tụ hết lại một chỗ.

Hai khách mời nam ngủ một bên, các khách mời nữ ngủ ở một bên khác.

Đạo diễn Tôn đã đoán sai, ông còn tưởng lúc đi ngủ sẽ còn có tiết mục gì khác, ai ngờ bắt đầu từ Tống Bạch, cô bé vừa mới đặt đầu xuống gối cái là ngủ luôn rồi.

Tống Bạch còn đang đi học cho nên ngủ rất sớm, người tiếp theo là Diệp Tuệ, công việc của cô bận rộn, gần đây không được nghỉ ngơi tốt, thấy Tống Bạch nằm cạnh đã ngủ ngon, mí mắt cô cũng không nhịn được mà khép lại, ngủ luôn lúc nào không hay.

Còn lại tất cả các khách mời ở đây mấy ngày qua lịch trình cũng dày đặc, buồn cười là bọn họ cứ lần lượt người này theo người kia mà ngủ mất, cả Sầm Ngộ cũng yên lặng nhắm hai mắt lại.

Tất cả các nhân viên làm việc đều đưa mắt nhìn nhau, bên trong cung điện rơi vào yên tĩnh.

Chương trình này chủ yếu là hoạt động tự do, tổ chương trình chỉ cung cấp lộ trình, không hạn chế hành động của khách mời, không ai quy định khách mời phải làm gì, tất nhiên là cả chuyện ngủ.

Nhưng bọn họ thật sự không ngờ là các khách mời lại can đảm như vậy, cung điện này hiện giờ tuy là không có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng từng là nơi xuất hiện nhiều câu chuyện ma quái.

Thế mà tất cả khách mời lại có thể thoải mái đi ngủ trong tình huống này.

Dân mạng cũng nhận ra điều này, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy đau lòng là chính.

“Tuệ Tuệ chắc chắn là quá mệt mỏi rồi, cho nên mới ngủ nhanh như thế.”

“Còn cả Sầm ảnh đế của tôi nữa, anh ấy lại không hề chú ý hình tượng mà ngủ luôn rồi, chắc vì lịch trình kín quá đây mà, thương quá đi!”

“Có phải sự chú ý của tôi khác với mọi người không? Kim Cương lúc ngủ nhìn đáng yêu quá!”

“Tổ chương trình đừng đánh thức khách mời nhé, cứ cho họ ngủ đi, nhìn họ ngủ thôi tôi cũng thấy vui rồi.”

Tổ chương trình tôn trọng ý kiến của khán giả, không đánh thức khách mời đang ngủ say, dù sao chỉ mấy tiếng nữa thôi là trời sáng rồi.

Diệp Tuệ là người tỉnh giấc đầu tiên, lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà được chạm trổ.

Ý thức của cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn chưa nhớ là mình đang ở đâu, cô khẽ nghiêng đầu, đúng lúc thấy Thẩm Thuật ở cách cô không xa.

Diệp Tuệ ngủ mấy tiếng là Thẩm Thuật cũng nhìn cô mấy tiếng luôn, anh đứng ở một chỗ không xa không gần trông chừng cô.

Diệp Tuệ theo bản năng cười với Thẩm Thuật một tiếng, một giây sau, cô mới nhận ra là mình vẫn đang quay chương trình, lập tức ngồi dậy.

May là Tiểu Lưu cũng đứng gần Thẩm Thuật, không thì cô thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Diệp Tuệ dụi mắt, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.

Sầm Ngộ cũng đã tỉnh, anh cũng ngạc nhiên vì không ngờ mình lại mệt đến mức ngủ luôn ở đây, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn Diệp Tuệ.

Nếu so với góc nhìn của các bạn xem trên mạng thì anh có thể nhìn thấy rõ hơn, anh trông thấy Diệp Tuệ cười, nhưng lúc thấy Tiểu Lưu đứng ở hướng Diệp Tuệ nhìn thì anh cũng không suy nghĩ nhiều.

Các khách mời khác cũng lần lượt thức giấc.

Triệu Hủy ngáp một cái: “Xem ra cứ ở mấy chỗ thần quái thì ngủ lại ngon hơn nhỉ.”

Kim Cương cũng phụ họa theo: “Ngủ một giấc dậy sảng khoái quá.”

Đạo diễn Tôn: “…”

Trời đã sáng, buổi ghi hình kết thúc, các khách mời chuẩn bị ra về. Diệp Tuệ đi theo sau Thẩm Thuật.

Xe bảo mẫu của Diệp Tuệ đỗ ở vị trí khá xa, cách chỗ đỗ xe của các khách mời khác, nhưng lại gần với xe của Sầm Ngộ.

Diệp Tuệ vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn đang mơ màng, nhưng cô vẫn biết chú ý đến xung quanh, đầu tiên cô lén nhìn quanh một vòng, sau đó mới đưa tay ra.

Thẩm Thuật đi bên cạnh cô, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó chạm vào ngón tay anh, xúc cảm ấm áp đọng lại trên đó.

Thẩm Thuật nghiêng đầu nhìn Diệp Tuệ, cô cười với anh, còn vui vẻ lắc tay anh nói: “Bữa sáng ăn gì vậy anh?”

Diệp Tuệ vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua không ăn đêm nên bây giờ đang rất đói bụng.

Thẩm Thuật để cho Diệp Tuệ thoải mái lắc tay anh, nghe thấy cô hỏi, anh lập tức lấy điện thoại ra tìm nhà hàng. Diệp Tuệ ngó đầu vào, hai người cùng nhìn vào điện thoại.

“Nhà hàng này chắc hợp với anh đấy.”

“Chọn quán em thích đi, anh thế nào cũng được.”

“Quán này được đấy, lần sau bọn mình có thể mua mang về nhà ăn.”

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật chụm đầu vào nhau, nghiêm túc thảo luận chuyện ăn sáng, không biết ở khúc quanh phía sau có một người đang đi đến.

Là Sầm Ngộ.

Trợ lý của anh đang đi lấy đồ cho anh, nên anh đang đứng một mình ở bãi xe chờ trợ lý quay lại.

Phản ứng đầu tiên của Sầm Ngộ khi nhìn thấy cảnh này là lập tức quay đầu nhìn một lượt bãi đỗ xe, vì còn sớm nên ở đây trừ anh ra thì không có ai khác.

Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn Diệp Tuệ và Thẩm Thuật cùng nhau lên xe.

không khó để nhìn ra quan hệ giữa Diệp Tuệ và Thẩm Thuật rất thân mật, Sầm Ngộ nhớ lại hôm cô nói cô đã có người mình thích, chắc là anh ta rồi.

Vậy là nụ cười hồi sáng của Diệp Tuệ, hẳn là dành cho anh ta.

Cũng may người nhìn thấy cảnh này là Sầm Ngộ, anh không phải là kẻ lắm mồm, chắc chắn sẽ giữ bí mật cho Diệp Tuệ và Thẩm Thuật.

- --