Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 120


Edit: Ngân Nhi

Thời gian có hạn, hai người không đổi quần áo mà bắt đầu diễn luôn.

Diệp Tuệ mặc đồ đen ngồi vào thùng gỗ, cô nhắm mắt lại, dùng mấy giây đồng hồ để nhập vai.

Dáng vẻ cô lười nhác, thần sắc vừa mị hoặc vừa lạnh lẽo, nói: “Ngươi từ đâu tới đây?”

Khác với vẻ lạnh lùng của Bùi Ninh, vai sát thủ Diệp Tuệ đóng mang dáng vẻ của một yêu nữ mê hoặc lòng người.

Cửa sổ đẩy ra, Bùi Ninh nhảy vào từ cửa sổ, mũi chân hướng xuống đặt trên mặt đất.

Bùi Ninh đã từng có kinh nghiệm diễn xuất rất nhiều, lần thử vai này, cô ta muốn bắt đầu một cách nhẹ nhàng bình tĩnh hơn. Học theo nét mặt vừa rồi của Diệp Tuệ, thái độ của cô ta có phần khinh bỉ.

Nhưng ngoài dự liệu của Bùi Ninh là Diệp Tuệ không hề nhìn cô ta, chỉ có cô ta nhìn Diệp Tuệ mà thôi.

Diệp Tuệ ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, dường như không ai có thể quấy rầy khi cô đang tắm rửa, cũng không thèm quan tâm đột nhiên lại có một người xuất hiện ở đây.

cô là một nữ sát thủ với võ công cao cường và tác phong tàn nhẫn, hoàn toàn có thể mặt không biến sắc mà ứng phó với kẻ đột nhập.

Diệp Tuệ nhếch môi cười: “đã tới đây rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi dễ dàng sao?”

“Ta là đạo tặc chứ không phải hái hoa tặc.” Bùi Ninh bình thản cười, cô ta cố bắt chước thái độ thờ ơ ban nãy của Diệp Tuệ, nhưng nhìn vẫn rất gượng ép.

“Ngươi có biết ta là ai không?” Diệp Tuệ nhẹ nhàng với tay cầm chiếc khăn trắng, chậm rãi lau cánh tay, động tác không giống như đang chà lau cơ thể, mà giống như thợ săn đang lau chùi vũ khí thì đúng hơn.

Diệp Tuệ và Bùi Ninh không hề trao đổi ánh mắt với nhau, Bùi Ninh chỉ có thể bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Tay của cô nương đẹp thế kia mà giết người thì uổng quá.” Tay Bùi Ninh chạm vào con dao, ngữ khí tuy rất nhẹ nhàng nhưng con dao bên hông thì đã bị rút ra khỏi vỏ.

Tiếng dao rút ra vừa vang lên, Diệp Tuệ bấy giờ mới chịu ngẩng đầu.

Tầm mắt cô hờ hững lướt qua mặt Bùi Ninh, hướng xuống con dao bên hông cô ta rồi lại thu hồi tầm mắt. cô thong thả giơ tay lên, để lộ bàn tay với những ngón mảnh khảnh.

Nụ cười của Diệp Tuệ rất dịu dàng, nói ra một câu với người xa lạ mới vừa gặp mặt: “Chính bản thân ta cũng không đếm được có bao nhiêu vong hồn đã nằm dưới hai bàn tay này đâu.”

“Vậy sao?” Bùi Ninh nhướn mày đi tới phía bầu rượu đặt trên bàn: “Ta chỉ tới đây xin một chén rượu thôi mà, cô nương việc gì phải tức giận chứ?”

Ánh mắt Bùi Ninh lóe lên, cô ta cầm bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, thỏa mãn dùng ngón tay quệt vào môi. cô ta đang muốn thể hiện ra sự phóng khoáng sau khi uống rượu, nhưng động tác lại khá cứng nhắc.

Càng không ngờ là, khi Bùi Ninh uống rượu xong, Diệp Tuệ đã đứng ngay trước mặt cô ta.

Diệp Tuệ nghiêng đầu cười, trong nụ cười ẩn chứa mấy phần tà khí, miêu tả sinh động hình tượng của một yêu nữ, cô không có ý định rút dao ra, chỉ đoạt lấy bình rượu trong tay Bùi Ninh.

“Đồ đạc ở trong này, không một ai được phép sờ vào!”

Buổi casting kết thúc, từ đầu tới cuối, Diệp Tuệ hoàn toàn lấn át Bùi Ninh.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra là Bùi Ninh vừa rồi chỉ bắt chước Diệp Tuệ, còn Diệp Tuệ thì đã thể hiện ra một vai nữ sát thủ hoàn toàn khác.

Những diễn viên khác đến thử vai vẫn còn chờ bên ngoài, nhưng đạo diễn Chu đã phất tay nói: “Xong rồi, mọi người trở về đợi kết quả nhé.”

Mấy ngày sau, Hoa Thụy nhận được thông báo, Diệp Tuệ và Bùi Ninh sẽ cùng nhau tham gia đóng bộ phim “Tứ Diện Sở Ca”.

Ban đầu vốn Bùi Ninh đã được nhắm cho vai nữ chính, vậy mà bây giờ lại xuống làm nữ phụ, còn phải đóng cùng với Diệp Tuệ. Mặc dù Diệp Tuệ là bà chủ Hoa Thụy, nhưng Bùi Ninh vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.

Người đại diện của Bùi Ninh đã bảo đoàn đội đăng tin tức Bùi Ninh có thể sẽ đóng phim “Tứ Diện Sở Ca”, sau đó khi nhà sản xuất tuyên bố Diệp Tuệ mới là nữ chính, Bùi Ninh dù không công khai kể khổ thì cũng có thể nhận được sự đồng tình của khán giả.

Weibo của đoàn làm phim “Tứ Diện Sở Ca” công bố danh sách diễn viên, Diệp Tuệ vào vai nữ sát thủ, Bùi Ninh là nữ đạo tặc. Quả nhiên đúng như Bùi Ninh dự đoán, dư luận có khuynh hướng nghiêng về phía cô ta.

Hai người đều là nữ minh tinh đang hot, nhận được giải thưởng uy tín, nổi tiếng quốc tế. Tại sao cuối cùng lại quyết định Diệp Tuệ mới là nữ chính mà không phải Bùi Ninh?

Có người nghĩ lại tin tức lúc trước, nghi ngờ Diệp Tuệ có quan hệ với nhà họ Thẩm, nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên chuyện này không đi đến đâu cả.

không có lửa làm sao có khói, không lẽ bây giờ Diệp Tuệ có thể đàn áp Bùi Ninh, trở thành hoa đán của Hoa Thụy là vì có nhà họ Thẩm đứng sau làm chỗ dựa sao?

Dư luận lại bắt đầu lên men.

Weibo của đoàn phim “Tứ Diện Sở Ca” đăng lại hai đoạn clip quay buổi thử vai của Diệp Tuệ và Bùi Ninh lên.

Hai nhân vật, sát thủ và đạo tặc, một người là nữ chính, một người là nữ phụ.

Diệp Tuệ và Bùi Ninh hoàn toàn thể hiện ra hai tính cách khác hẳn nhau, mà chỉ cần xem đoạn clip là biết ngay rõ ràng Diệp Tuệ diễn tốt hơn hẳn một bậc.

Hoa Thụy không hề thiên vị Diệp Tuệ, hai diễn viên của họ đều được đưa đi thử vai cùng một lúc, nhưng cuối cùng đạo diễn Chu đã chọn Diệp Tuệ vào vai nữ chính.

“Khả năng diễn xuất của Bùi Ninh xem ra vẫn còn chưa đủ lão luyện.”

“Năng lực và độ hot của Diệp Tuệ đều cao, Diệp Tuệ còn nhỏ hơn Bùi Ninh mấy tuổi, sau này đảm bảo sẽ trở thành chị đại của Hoa Thụy.”

“Bùi Ninh đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, cái danh của cô ấy cũng không phải là giả, ở Hoa Thụy Bùi Ninh có thể coi là nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất, địa vị của cô ấy không dễ dàng bị thay thế như vậy đâu.”

Sau khi dân mạng phân tích, bọn họ rút ra một kết luận, việc Bùi Ninh bị Diệp Tuệ đoạt mất vai diễn là chiêu trò của công ty thôi.

Khả năng cao nhất là tin này do đoàn đội của Bùi Ninh tung ra, Bùi Ninh cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa nên mới muốn bôi đen Diệp Tuệ.

Sau khi tham gia casting, Diệp Tuệ được rảnh rang ở nhà mấy ngày. Thẩm Thuật đi làm, trong nhà chỉ có một mình cô.

cô đang chuẩn bị tới công ty một chuyến để ăn bữa trưa với Thẩm Thuật.

Để bày tỏ tấm lòng, Diệp Tuệ quyết định tự làm cơm hộp, bình thường hai vợ chồng đều bận rộn nhiều việc, cho nên Diệp Tuệ rất ít khi vào bếp nấu nướng, lần này coi như là tạo bất ngờ cho Thẩm Thuật đi.

Chờ khi anh vừa ra khỏi cửa, cô liền lấy nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị từ hôm qua ra, vì muốn bồi bổ cho anh nên hôm nay cô sẽ làm một hộp cơm lươn.

Thêm một hộp nữa là cơm hộp tình yêu, mà đã là cơm hộp tình yêu thì phải trang trí đẹp chút.

Trước giờ cô không mấy quan trọng lắm vào món ăn, ăn được là ăn thôi, không cần phải đẹp mắt, nhưng từ sau khi yêu đương vào rồi, cô lại muốn làm những việc mà các cặp đôi bình thường hay làm.

Diệp Tuệ ngồi vào bàn ăn, bắt đầu trang trí hình trái tim lên phần cơm trắng, cô còn cố ý chọn củ cà rốt tươi nhất để làm đẹp ở giữa hộp cơm.

Làm xong hộp cơm, tâm trạng của Diệp Tuệ rất tốt, vui vẻ ngồi vào xe bảo mẫu.

Bây giờ Diệp Tuệ là nghệ sỹ của Hoa Thụy, cho nên cô có thể tùy ý ra vào công ty.

Diệp Tuệ không nói trước với Thẩm Thuật là cô sẽ đến, chỉ gọi cho Vương Xuyên. Lúc cô đi vào bãi gửi xe, Vương Xuyên đích thân xuống đón.

“Bà chủ.” Vừa trông thấy Diệp Tuệ, Vương Xuyên liền gọi theo bản năng, vừa nói xong, đến chính anh cũng ngẩn người.

Diệp Tuệ cũng đơ luôn, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng cô nhanh chóng cười nói: “anh gọi em là Diệp Tuệ thôi, em dù sao cũng là nghệ sỹ của Hoa Thụy mà.”

Vương Xuyên cười, thấy Diệp Tuệ xách một túi to, anh liền giơ tay ra đón: “Cái này là cho Thẩm tổng sao?”

anh cầm túi, cảm thấy tay trùng hẳn xuống, trong này chứa bom đấy à? Sao mà nặng thế.

Vừa nãy sao bà chủ xách lên dễ dàng vậy!

Trong đầu Diệp Tuệ chỉ toàn là Thẩm Thuật thôi, căn bản không hề cảm giác được sức nặng trên tay, tuy nhiên thấy Vương Xuyên đang gồng lên, cô liền muốn đưa tay cầm về.

Vương Xuyên vội lùi về sau một bước, sao anh có thể để bà chủ xem thường được chứ!

Diệp Tuệ ngượng ngùng cười nói: “Em làm cơm hộp cho Thẩm Thuật đấy.”

Vương Xuyên cảm nhận sức nặng trên tay, tình yêu của bà chủ dành cho sếp sâu nặng thật đấy, ngay cả cơm hộp cũng phải làm khẩu phần nhiều hơn bình thường.

anh hít hà, sao thấy giống mùi lươn nướng thế nhỉ.

Cũng may là thang máy đi lên tầng làm việc của Thẩm Thuật rất nhanh, Diệp Tuệ cầm lấy cơm hộp, nói: “Làm phiền anh rồi.”

Dẫn Diệp Tuệ tới nơi xong, Vương Xuyên trở về phòng làm việc, thầm nghĩ mình không thể cảm nhận nỗi cô đơn của cẩu độc thân một mình được, phải kể chuyện này cho Trình Thắng nghe ngay.

Diệp Tuệ không hề biết là hộp cơm của mình lại được hâm mộ như thế, cô đi tới gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Thuật.

một giây sau, giọng nói trầm thấp của Thẩm Thuật vang lên: “Vào đi.”

Lúc Diệp Tuệ đẩy cửa vào, Thẩm Thuật vẫn cúi đầu xem văn kiện giấy tờ, không biết vợ mình đã đứng ngay trước mặt.

Thấy người đi vào mãi mà không nói gì, Thẩm Thuật mới ngờ vực nhìn lên, lúc trông thấy Diệp Tuệ, hai mắt anh lập tức sáng bừng.

anh đứng dậy bước nhanh tới chỗ cô: “Sao em lại đến đây?”

Diệp Tuệ cười trêu anh: “Thẩm tổng không định ăn trưa à?” Vừa nói vừa quơ quơ túi cơm hộp trên tay.

cô đặt hai hộp cơm lên bàn: “Em tự nấu cho anh đấy.”

Thẩm Thuật chưa từng cùng Diệp Tuệ ăn trưa trong phòng làm việc, cảm giấc rất mới mẻ, anh giống như một đứa trẻ đang mở quà, tò mò mở nắp hộp cơm ra.

Hộp Thẩm Thuật mở trước là cơm lươn nướng, vừa mở nắp hộp lên, mùi lươn thơm đã tỏa ra khắp văn phòng.

“anh ăn thử một miếng đi.” Diệp Tuệ đưa đũa cho anh.

Thẩm Thuật ăn một miếng lươn, tài nấu nướng của Diệp Tuệ không tệ, anh lập tức gật đầu nói: “Ngon lắm.” Kể cả bây giờ Diệp Tuệ chỉ cho anh ăn cơm trắng thì anh cũng sẽ không chớp mắt khen cơm cô nấu ngon.

Diệp Tuệ háo hức chỉ vào hộp còn lại: “anh mở hộp này ra xem đi.”

Thẩm Thuật cẩn thận mở nắp hộp ra, trong hộp này là cơm trắng, bên trên trang trí hình trái tim bằng cà rốt.

Thẩm Thuật đang định khen tiếp thì Diệp Tuệ bỗng thở dài, rầu rĩ nói: “Em đúng là ngốc mà, mỗi cơm với cà rốt thì ăn thế nào được.”

Chỉ mỗi cơm và rau củ trang trí, dù có đầy đặn cỡ nào thì cũng không thể nuốt trôi được.

Sao lại không ăn được? Thẩm Thuật cẩn thận đặt hộp cơm cà rốt trước mặt mình, đưa hộp cơm lươn cho Diệp Tuệ, nói: “anh ăn cái này, em ăn cơm lươn đi.”

Sau đó anh cứ thế ăn ngon lành từng thìa cơm trắng, còn rất cẩn thận tránh cái trái tim ở giữa ra, anh không muốn phá hỏng trái tim này.

Diệp Tuệ thấy anh rất đáng thương, tim cũng muốn vỡ ra rồi, dù sao cô cũng làm rất nhiều lươn mà, ăn chung thoải mái. cô liền gắp một miếng lươn rồi đặt luôn lên cái trái tim ở hộp cơm Thẩm Thuật đang ăn.

Thẩm Thuật không kịp ngăn lại, chỉ biết trơ mắt nhìn Diệp Tuệ phá đi cái trái tim mà anh đã cố gắng giữ gìn.

Nét mặt anh rất phức tạp, nhìn Diệp Tuệ gắp cả lươn lẫn cà rốt lên đưa tới miệng anh.

“anh ăn đi, sao mà phải tiết kiệm, lươn còn nhiều lắm đây này.”

Còn nói Thẩm Thuật không hiểu phong tình, Diệp Tuệ mới chính là người chẳng biết cái gì thì có ý.

Thẩm Thuật đau lòng nhìn hộp cơm trái tim đã bị cô phá hỏng, đành phải ra vẻ bình thản nuốt miếng cơm lươn xuống.

Lúc sắp ăn xong, Diệp Tuệ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

một chiếc khăn tay màu đỏ từ đâu bay tới giữa không trung, chậm rãi nhẹ nhàng hướng đến chỗ Thẩm Thuật ngồi.

“Thẩm công tử, ta ngưỡng mộ chàng từ rất lâu rồi.” Chủ nhân chiếc khăn tay là một ma nữ mặc đồ cổ trang, nàng ta đang bước từng bước chậm rãi đến chỗ Thẩm Thuật.

Mặc dù kiêng kỵ dương khí trên người Thẩm Thuật, nhưng giá trị nhan sắc của Thẩm Thuật khiến cho nàng ta không thể nhịn nổi mà lên tiếng thổ lộ.

Mà Diệp Tuệ còn đang sống sờ sờ ngồi bên cạnh Thẩm Thuật cứ thế bị nàng ta bỏ qua, Diệp Tuệ bị chọc cười, lập tức véo cánh tay của “kẻ đầu sỏ” Thẩm Thuật một cái.

Thẩm Thuật quay sang nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, anh không hiểu sao tự nhiên cô lại véo tay anh.

Diệp Tuệ thầm cảm thán trong lòng, cái người này sao lúc ngơ ngác nhìn cũng đẹp trai thế cơ chứ, chả trách mà ngay cả ma nữ cũng muốn đến gần anh.

Diệp Tuệ chỉ vào không khí nói: “anh lại mang nợ đào hoa rồi đấy.”

Thẩm Thuật nhìn theo hướng cô chỉ, chiếc khăn tay bỗng đứng im lại vì bị Thẩm Thuật dọa sợ, sau đó lại ngập ngừng tiến về phía trước.

một giây sau, chiếc khăn nhẹ tung bay, rơi xuống hai hộp cơm.

Ma nữ vuốt mái tóc của mình, nũng nịu nói: “Khăn tay của ta rơi rồi, công tử có thể nhặt lên giúp ta được không?”

Thẩm Thuật tuy không nhìn thấy ma, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng, song cho dù giọng của ma nữ này có dịu dàng động lòng người đến đâu thì anh cũng chẳng nghe lọt tai.

Vì tầm mắt anh vẫn chỉ chăm chú nhìn vào cái khăn đang trùm lên hộp cơm.

Đây là hộp cơm đầu tiên Diệp Tuệ làm cho anh, lại còn là hộp cơm tình yêu nữa, anh vẫn còn muốn từ từ thưởng thức, không để thừa một hạt cơm nào.

Nhưng cái thứ đáng ghét này không biết từ đâu chui ra, dám rơi trúng ngay trên hộp cơm của anh.

Sắc mặt anh trầm xuống, nét mặt lạnh lẽo cực độ, đáy mắt bùng lên sự tức giận, chán ghét nhìn chiếc khăn rơi trên hộp cơm.

Ánh mắt con ma nữ sáng rực, tưởng là Thẩm Thuật muốn cầm khăn của mình lên.

không ngờ một giây sau, Thẩm Thuật lại cầm một góc khăn tay, không chút do dự vứt xuống đất.

Trái tim con ma nữ vỡ vụn.

Thẩm Thuật giơ tay lên trước mặt Diệp Tuệ để tố cáo: “Tay bẩn rồi, hộp cơm cũng bẩn luôn.”

Diệp Tuệ nhịn cười lấy giấy ướt trong túi ra đưa cho anh, nhưng anh không nhận, muốn cô lau giúp anh.

Diệp Tuệ suýt thì bật cười thành tiếng, sao Thẩm Thuật của cô càng ngày càng đáng yêu thế này.

cô lau tay cho anh, lau kĩ từng ngón tay một, sau đó đậy nắp hộp cơm lại dưới ánh mắt tức tối buồn tủi của anh.

Diệp Tuệ hiểu tâm tư anh, sợ anh có ý định ăn tiếp, vội nói: “Cơm này không ăn được nữa đâu, ai mà biết cái khăn kia để bao năm đã giặt lần nào hay chưa.”

Thẩm Thuật đối xử với ma nữ thế nào cũng được, nhưng Diệp Tuệ nói vậy thì nó không bỏ qua đâu, lập tức thu lại nước mắt, nói: “Khăn của ta tất nhiên là đã giặt rồi, ngươi đừng có mà nói xấu ta trước mặt Thẩm công tử!”

Diệp Tuệ thèm vào mà quan tâm ma nữ nói gì, chồng của cô, cô thích làm gì là việc của cô chứ.

cô nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh về phía cô, tay chỉ vào môi mình nói: “Chồng ơi, em muốn hôn.”

Làm nũng chứ gì? Cái này ai mà không biết làm chứ!

sự lạnh lùng trên hàng lông mày của Thẩm Thuật lập tức tản đi, đáy mắt anh hiện lên nét cười, một giây sau liền nghiêng đầu hôn lên môi cô.

“Ban ngày ban mặt, suy đồi đạo đức quá!” Ma nữ nhanh chóng nhặt khăn tay lên, vừa lau nước mắt vừa bay ra khỏi văn phòng.

không còn ma nữ đáng ghét ở đây, văn phòng trở nên thanh tịnh đi không ít.

Diệp Tuệ nói nhỏ vào tai anh: “Thẩm Thuật, hình như yên tĩnh trở lại rồi.”

Còn chưa nói hết thì Thẩm Thuật đã lại ghé tới hôn lên môi cô lần nữa, không cho cô rời đi.

Quả nhiên không nên tùy tiện trêu chọc Thẩm Thuật, lúc Diệp Tuệ chuẩn bị rời khỏi văn phòng của anh, môi cô đã sưng vù lên rồi, đành phải lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào.

Nếu cô cứ mang bộ dạng đáng thương này đi vào thang máy thì đảm bảo không cần đợi đến mai đâu, toàn bộ người trong công ty đều sẽ biết chuyện nghệ sỹ của Hoa Thụy bị tổng giám đốc hôn đến sưng cả môi trong phòng làm việc cho xem.

Diệp Tuệ ấm ức trừng mắt lườm anh, lúc đến đây cô không đeo khẩu trang, đến lúc về thì lại đeo, nếu bị ai thấy thì người ta sẽ nghĩ lung tung mất.

Thẩm Thuật biết cô đang nghĩ gì, anh nhanh chóng cất lại hộp cơm vào túi, nói: “anh đi cùng em xuống dưới.”

Diệp Tuệ đi theo sau Thẩm Thuật ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc gặp Vương Xuyên từ thang máy ra, anh ấy đang cầm trên tay một tập tài liệu mà hôm qua Thẩm Thuật yêu cầu anh ấy sửa lại.

Vương Xuyên chú ý ngay đến cái khẩu trang trên mặt Diệp Tuệ, cơ mà đầu óc anh ấy chậm lụt, hoàn toàn không liên tưởng đến phương diện kia, anh ấy còn tưởng là Thẩm Thuật muốn tiễn Diệp Tuệ xuống dưới nhà, sợ bị phát hiện nên cô mới phải đeo khẩu trang để che mắt thiên hạ.

“Thẩm tổng, em để văn kiện lên bàn cho anh nhé.” Vương Xuyên thấy Thẩm Thuật đi cùng Diệp Tuệ, tự biết mình không nên làm bóng đèn.

Thẩm Thuật gật đầu: “Tôi đưa Diệp Tuệ xuống dưới đã, đồ cô ấy mang theo hơi nặng.”

Vương Xuyên nhìn túi cơm hộp trên tay Thẩm Thuật, cơm ăn xong rồi thì còn nặng thế nào được chứ, Thẩm tổng à anh muốn đưa bà chủ xuống dưới thì cứ nói thẳng ra, không cần phải viện cớ thế đâu.

Diệp Tuệ chú ý tới ma nữ bên cạnh thang máy, cô ta còn chưa tới gần thì đã nghe thấy lời Thẩm Thuật nói, liền bi phẫn bay đi chỗ khác cách xa thang máy ra.

Ma nữ bay lướt qua chỗ Vương Xuyên đứng, khiến anh ấy tự dưng thấy hơi lạnh.

Diệp Tuệ nhìn Vương Xuyên, chắc anh ấy không biết là mình vừa mới tiếp xúc thân mật với một con ma nữ đâu nhỉ.