Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 117


Edit: Ngân Nhi

Đừng nói là Diệp Tuệ, ngay cả các khách mời và nhân viên làm việc có mặt tại đây đều bị phản ứng của Thường Huỳnh dọa sợ hết hồn.

Từ khi ra mắt tới nay, cái tên Diệp Tuệ vẫn luôn bị gắn chung với Thường Huỳnh, dù hai người có tham gia hoạt động gì, làm đại diện cho nhãn hàng nào thì cũng bị đem ra so sánh, chuyện hai người họ không ưa nhau đã sớm không còn là bí mật.

Mặc dù hôm nay mối quan hệ giữa Thường Huỳnh và Diệp Tuệ cũng coi như hòa hợp, nhưng cũng chưa đến mức để Thường Huỳnh làm ra hành động như thế này.

Thường Huỳnh lao như bay đến, thoáng cái đã nhào tới bên cạnh Diệp Tuệ, chen vào giữa Triệu Hủy, ôm chặt cánh tay Diệp Tuệ.

“Có ma!” Thường Huỳnh run rẩy chỉ vào chiếc giường đối diện, nét mặt hoảng sợ.

Triệu Hủy bị dồn vào góc tường bật cười, sao cô lại không nhìn ra là Thường Huỳnh thích Diệp Tuệ đến thế cơ nhỉ, Diệp Tuệ cũng giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng sao.

Dân mạng thấy hành động của Thường Huỳnh cũng cười như điên.

“Sao Thường Huỳnh lại như gà con đi tìm mẹ là thế nào vậy? Xem ra là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ rồi.”

“Bây giờ ngay cả Thường Huỳnh cũng chủ động chứng thực danh hiệu Diệp đại tiên của Diệp Tuệ rồi sao? Đây có thật là Thường Huỳnh không thế? Trước giờ không phải hai người vẫn luôn đối địch với nhau ư?”

“Ha ha ha, tự nhiên tôi lại thấy Thường Huỳnh với Diệp Tuệ rất có tình với nhau là làm sao nhỉ? Ai đó đến đánh cho tôi tỉnh lại đi!”

“Lầu trên không cô đơn đâu, tôi nghĩ chúng ta sắp được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử rồi, Diệp Tuệ và Thường Huỳnh giảng hòa với nhau đến nơi rồi!”

Có điều gì có thể khiến cho người ta kích động hơn việc hai con người như nước với lửa lại hòa hợp với nhau chứ? Chỉ trong nháy mắt, lượt xem trực tuyến trên mạng đã đạt đến con số kỷ lục.

Thường Huỳnh thấy Diệp Tuệ không có phản ứng gì thì vội vàng kéo cô mấy cái: “Diệp Tuệ, cô mau qua đó xem đi, có ma thật đấy.” Giờ phút này Thường Huỳnh gần như đã nhận định Diệp Tuệ là thím nhỏ của mình rồi, mà thím nhỏ giúp mình thì cũng là việc rất hợp tình hợp lý thôi mà.

Diệp Tuệ vừa định đi về phía trước thì lại phát hiện đi không nổi, vì cánh tay cô vẫn bị Thường Huỳnh ôm chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Diệp Tuệ bất đắc dĩ nhìn Thường Huỳnh: “cô giữ chặt thế này thì tôi đi thế nào?”

Thường Huỳnh rất không cam lòng buông lỏng tay ra, lúc Diệp Tuệ đi tới, Thẩm Thuật cũng rất phối hợp bước về phía cô.

Lúc này Thẩm Thuật đang cải trang thành cameraman, chịu trách nhiệm quay riêng Diệp Tuệ.

Thẩm Thuật đoán là Diệp Tuệ cũng sợ, có anh ở đây rồi, lá gan của cô cũng lớn hơn rất nhiều, với lại cô biết em ma fan này không có ác ý, cho nên không cảm thấy áp lực nặng nề lắm.

Em ma fan vừa nhìn thấy Thẩm Thuật bước tới thì lập tức dán chặt lấy vách tường, không dám nhúc nhích, sợ đến mức suýt thì nhảy ra khỏi cửa sổ.

Lực chú ý của Thường Huỳnh tập trung hết trên chiếc giường rồi, cho nên không để ý đến Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ nhặt tấm ảnh rơi dưới giường lên, chả trách mà Thường Huỳnh lại sợ, thì ra là ảnh Thường Huỳnh tham gia một hoạt động vài năm về trước do fan chụp.

Thấy Diệp Tuệ cầm tấm ảnh của mình lên, em ma fan rất muốn cướp về mà không dám, chỉ biết dùng ánh mắt tha thiết nhìn Diệp Tuệ rời đi.

Lúc Diệp Tuệ cầm tấm ảnh đi về chỗ Thường Huỳnh, Thường Huỳnh liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình để lùi về sau mấy bước, tựa chặt người vào thành giường.

“Sao cô lại cầm nó đến đây?” Thường Huỳnh ôm ngực, tim như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.

Diệp Tuệ không để ý đến Thường Huỳnh, chỉ giơ tấm ảnh ra cho mọi người thấy rõ.

Kim Cương tò mò ngó vào xem: “Đây không phải là Thường Huỳnh sao? Sao tấm ảnh này lại ở đây?”

Ngay đến Tống Bạch cũng còn bạo dạn hơn Thường Huỳnh, cô bé cầm tấm ảnh để nhìn cho rõ: “Chuẩn chị Thường Huỳnh rồi, hình như là ảnh mấy năm trước thì phải.”

Triệu Hủy cũng ngó vào xem, mấy người xúm lại ngắm nghía tấm ảnh, chẳng hề sợ hãi.

Thường Huỳnh khiếp sợ nhìn mấy người này, gần như không theo kịp lối tư duy của bọn họ luôn, cảm thấy trong số khách mời trừ cô ta ra thì chẳng có ai là bình thường hết.

Xem ra những người có thể làm bạn với Diệp Tuệ đều không phải người bình thường, may là trước đó cô ta đã chủ động nhận lỗi với Diệp Tuệ, không thì chẳng biết Diệp Tuệ sẽ còn làm gì cô ta nữa.

Đạo diễn Tôn cũng bối rối, ông cũng không hiểu là tại sao lại có ảnh Thường Huỳnh ở đây, với lại hôm nay Chu thiên sư không đến, cho nên theo bản năng ông liền quay sang hỏi chuyện với Diệp đại tiên trong truyền thuyết.

“Diệp Tuệ, tấm ảnh này là thế nào vậy?”

Diệp Tuệ nhìn em ma fan ở giường đối diện: “Xem ra người nằm trên chiếc giường kia là fan trung thành của Thường Huỳnh, đây là ảnh chụp Thường Huỳnh trong một hoạt động khi mới ra mắt không lâu, hẳn là bạn học sinh này đã thích Thường Huỳnh từ lâu rồi.”

Em ma fan nghe Diệp Tuệ nói thế trước mặt thần tượng mình thì lệ nóng quanh tròng, nếu cô bé mà không chết sớm thì cô bé còn có thể làm fan của Thường Huỳnh thêm nhiều năm nữa.

Thường Huỳnh nghe xong chỉ càng cảm thấy không bình thường, cho dù cô ta rất muốn có fan, nhưng không phải là fan đã biến thành ma đâu.

Diệp Tuệ nhận ra tâm tư của Thường Huỳnh, cô đưa tấm ảnh tới trước mặt Thường Huỳnh, nói: “Hay là cô cho người ta xin chữ ký vào đây đi.”

Trước ống kính máy quay, Thường Huỳnh đành phải đi đến bên cạnh Diệp Tuệ, nhăn nhó nói: “Vậy cô cầm giúp tôi nhé.”

Diệp Tuệ không có ý kiến gì, Thường Huỳnh giữ tay Diệp Tuệ, ký tên vào tấm ảnh.

Lúc Diệp Tuệ để lại tấm ảnh xuống dưới gối, hai mắt em gái ma fan nhìn Diệp Tuệ đã sáng rực như sao.

Chị gái này là ai vậy? Đẹp quá đi, lại còn tốt bụng khí phách nữa! cô bé thầm nghĩ từ giờ mình lại có thêm một idol nữa rồi.

Diệp Tuệ không biết là mình lại mới có thêm fan, chẳng qua fan này không còn là người thôi.

Thường Huỳnh không muốn tiếp tục ở lại căn phòng ngủ này nữa, cô ta đưa ra một đề nghị: “Đạo diễn Tôn, mọi người đều không ngủ được, hay là chúng ta lại đi dạo trong trường một lúc đi.”

Chương trình này vốn là tự do hành động, các khách mời khác cảm thấy cũng hợp lý, cả đoàn chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

Tống Bạch và Triệu Hủy đứng ở hai bên Diệp Tuệ, Kim Cương thì đứng sau lưng ba cô gái, thế mà tự nhiên Thường Huỳnh lại từ đâu bước đến, dán chặt bên cạnh Diệp Tuệ.

Triệu Hủy và Kim Cương nhìn nhau, bọn họ trước đây chưa từng tiếp xúc với Thường Huỳnh nên không biết thì ra cô ấy lại hoạt bát như vậy.

Thường Huỳnh thoáng chốc đã kéo giãn khoảng cách giữa Diệp Tuệ và mấy người khác, nhỏ giọng nói vào tai Diệp Tuệ: “Diệp Tuệ, cô phải bảo vệ tôi đấy nhá.”

Tuy Thường Huỳnh đã nói nhỏ rồi, nhưng vẫn bị máy quay ghi lại được, nhưng may là hai chữ cuối cùng Thường Huỳnh chỉ dùng khẩu hình để nói.

Mọi người không thấy được, nhưng Diệp Tuệ thì thấy rất rõ, cô ta gọi cô là thím nhỏ. Vì muốn tránh ma mà cái gì cô ta cũng dám làm.

Thường Huỳnh nói xong lại ngẩng đầu lên, tầm mắt đúng lúc bắt gặp Thẩm Thuật đứng cách đó không xa.

Thường Huỳnh ngẩn người, chú của Thẩm Tu sao lại ở đây?

Đầu óc cô ta rất linh hoạt, thoáng chốc đã nghĩ ra lý do.

Vẻ mặt cô ta giật mình nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cũng thoải mái nhìn lại cô ta, làm ngơ với sự kinh ngạc của cô ta.

cô thì không thấy sao cả, nhưng tâm trạng của Thường Huỳnh lại cực kỳ phức tạp, sao Diệp Tuệ có thể liều như thế, dám dẫn theo Thẩm Thuật đi cùng thế này.

Đó là tổng giám đốc của Hoa Thụy đấy, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng gặp được đâu, người ta còn mới thoát khỏi tử kiếp 30 tuổi, Diệp Tuệ không sợ chồng mình ra ngoài sẽ gặp chuyện không may hay sao?

Thẩm Thuật mà bị phát hiện ra, chẳng những khiến cho Diệp Tuệ rơi vào áp lực dư luận, mà còn không có lợi gì cho cô ta và Thẩm Tu, cho nên đành phải che giấu giúp Diệp Tuệ thôi chứ biết làm sao.

Diệp Tuệ nói với Tống Bạch và Triệu Hủy: “đi thôi.”

Các lớp học bọn họ đã đi qua rồi, Diệp Tuệ thầm nghĩ hay là nhân cơ hội tạo kịch tính thêm cho chương trình đi, liền đề nghị tới phòng thí nghiệm.

Những người khác không ai có ý kiến, Thường Huỳnh cũng vậy.

Diệp Tuệ nhìn Thường Huỳnh: “cô có muốn tới phòng thí nghiệm không?”

Thường Huỳnh chỉ lo Thẩm Thuật sẽ bị người ta nhận ra, cho nên chẳng buồn nghe Diệp Tuệ nói gì mà đồng ý luôn.

Diệp Tuệ nhíu mày, từ khi trông thấy Thẩm Thuật, lá gan của Thường Huỳnh cũng to hơn rồi.

Phòng thí nghiệm ở một hướng khác của trường học, các khách mời phải đi qua một hành lang và cầu thang cực dài mới tới.

Vì để xây dựng một bầu không khí đáng sợ cho ngôi trường bỏ hoang này, tổ chương trình đã làm ánh đèn mờ, đèn trên trần thỉnh thoảng còn chập chờn, Diệp Tuệ làm như vô ý dựa vào bên cạnh Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ vừa cử động đã khiến Thường Huỳnh hết hồn, sợ hãi kéo Diệp Tuệ về, không cho Diệp Tuệ và Thẩm Thuật tiếp xúc quá gần nhau.

Thẩm Thuật khó khăn lắm mới được đến gần Diệp Tuệ, vậy mà lại bị Thường Huỳnh xen vào, ánh mắt anh tối đi, lạnh nhạt liếc Thường Huỳnh một cái.

Thường Huỳnh lập tức mỉm cười tỏ ý xin lỗi, tay càng giữ chặt Diệp Tuệ hơn.

Diệp Tuệ bị Thường Huỳnh làm cho tức đến to đầu, muốn giằng tay ra mà không được.

“cô làm gì mà túm tôi chặt thế hả? Có cái gì mà phải sợ?” Diệp Tuệ miệng thì hỏi thế, nhưng thật ra là có ý hỏi về Thẩm Thuật.

Thường Huỳnh cũng hiểu ẩn ý của Diệp Tuệ, cô ta kéo Diệp Tuệ lại gần, nói: “Tôi sợ ma, muốn bám lấy cô không được à?”

Thái độ của Diệp Tuệ và Thường Huỳnh khiến cho đạo diễn và các nhân viên làm việc đều sững sờ, không phải người ta nói quan hệ của hai người này bất hòa sao?

Dân mạng cũng bình luận rối rít.

“Diệp Tuệ và Thường Huỳnh thân thiết như vậy từ khi nào thế? Có thể nắm tay nhau đi dạo quanh trường học ma rồi sao?”

“không nhìn thấy là Thường Huỳnh vẫn luôn lôi kéo Diệp Tuệ đấy à? Thường Huỳnh sợ quá nên mới kè kè đi theo Diệp Tuệ thôi.”

“không ngờ nhìn hai người này tương thân tương ái cũng thú vị đó chứ.”

Lúc đi tới bên ngoài phòng thí nghiệm, Diệp Tuệ vẫn bị Thường Huỳnh túm chặt tay. Thường Huỳnh chỉ lo chú ý đến Diệp Tuệ và Thẩm Thuật thôi, bỏ quên cả não ở đâu rồi, thậm chí quên luôn là mình đang ở trong trường học bỏ hoang, cứ thế đẩy cửa ra.

Diệp Tuệ Thường Huỳnh đi tuốt đằng trước, các khách mời còn lại chỉ đứng đằng sau, chưa đi vào trong.

Trong phòng thí nghiệm tối om, rèm cửa sổ đóng kín, Thường Huỳnh híp mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Chúng ta đang ở đâu đây?”

nói xong, cô ta bật công tắc đèn, lập tức thứ xuất hiện ngay trước mặt là một mô hình cơ thể người còn mới.

Tổ chương trình đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng các khách mời vẫn chưa đi vào đây, cho nên bọn họ còn đang nghĩ là công sức chuẩn bị đành bỏ phí rồi, không ngờ bây giờ lại có tác dụng với Thường Huỳnh.

Thường Huỳnh sợ gần chết, chẳng thèm quan tâm người đang đứng bên cạnh mình là Diệp Tuệ, cứ thế ôm lấy cổ Diệp Tuệ rồi hét ầm lên.

Diệp Tuệ cảm giác lỗ tai mình sắp điếc đến nơi rồi, liền cầu cứu nhìn về phía Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật hiểu ngay ý cô, anh ra vẻ lơ đãng đi tới chỗ công tắc điện để tắt đèn, căn phòng lại tối đen như ban đầu.

anh mượn cái máy quay để che tay mình, cầm lấy tay Diệp Tuệ kéo ra, cứu cô khỏi cái ôm của Thường Huỳnh.

một loạt hành động của Thẩm Thuật đều rất thầm lặng, cho nên không có ai phát hiện ra, Diệp Tuệ được giải cứu, lập tức giơ tay bịt kín mồm Thường Huỳnh.

“Thôi, làm gì có ma mà kêu!”

Tổ chương trình còn chưa tiến vào, Thường Huỳnh đã chịu không nổi mà đi ra ngoài luôn.

Thường Huỳnh có chết cũng không chịu ở trong phòng ngủ, cũng không chịu ở lại tòa nhà học, chỉ đành đến chỗ sân tập.

Các khách mời đi vòng quanh sân tập mấy vòng, may bây giờ không phải mùa đông, không thì chưa bị chết vì sợ thì cũng chết vì lạnh rồi.

Diệp Tuệ rất muốn nói với Thường Huỳnh rằng, cô không biết càng là những nơi rộng rãi thì sẽ càng tập trung nhiều ma à?

Lúc Thường Huỳnh đi dạo, mấy con ma còn tò mò đi bên cạnh cô ta, muốn nhìn xem ai mà nửa đêm nửa hôm rồi còn đi bộ trên sân tập thế này.

một buổi tối cứ thế trôi qua, Thường Huỳnh an vị ngồi lên xe bảo mẫu của mình, hoàn toàn không có ý định tham gia thêm một tập nào nữa.

Diệp Tuệ cũng lên xe, vừa nghĩ tới bộ dạng chân chó nịnh nọt của Thường Huỳnh, cô liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

Tranh thủ lúc không bận việc, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ quyết định chuyển nhà.

Hai người đã ở trong tiểu khu này được một thời gian dài rồi, sau khi hai người thẳng thắn với nhau mọi chuyện thì ý nghĩ chuyển nhà cũng hiện lên trong đầu.

Cánh phóng viên đều biết nơi ở của Diệp Tuệ, mà sự nghiệp của cô đang đà phát triển, cho nên bọn họ ngày nào cũng ngồi chầu chực bên ngoài khu nhà để rình rập chụp ảnh.

Mặc dù không ai được phép vào bên trong khu nhà, nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thẩm Thuật đổi một chiếc ô tô màu đen khác, vẫn là kiểu dáng khiêm tốn như trước, sau này để đảm bảo truyền thông không phát hiện ra, có khi cứ cách một thời gian là anh sẽ thay một chiếc xe khác.

anh đã mua một căn ở khu biệt thự nổi tiếng, nơi này có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm ở, an ninh rất tốt, không gian cũng yên tĩnh.

Sau khi phòng ốc được sửa sang xong, công ty chuyển nhà đã chuyển hết đồ đến biệt thự, hai vợ chồng tranh thủ một ngày Diệp Tuệ rảnh rỗi để đi xem nhà mới.

Xe lái đến khu biệt thự, đường ở đây rất yên tĩnh, nếu có xe theo đuôi thì nhìn qua kính chiếu hậu sẽ thấy ngay.

đi qua con đường chính dài phía trước, xe rẽ vào một hướng rồi dừng lại trước căn biệt thự, căn nhà cực kỳ đẹp, bên ngoài còn có một vườn hoa lớn, trong vườn trồng đầy hoa cỏ, bốn phía là cây xanh.

Lịch trình của Diệp Tuệ rất dày, Thẩm Thuật đã bớt chút thời gian để đi xem nhà, vì muốn tạo bất ngờ cho Diệp Tuệ, nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn nhà mới.

“Thẩm Thuật, mắt thẩm mỹ của anh tốt thật đấy.” Diệp Tuệ đẩy cửa đi vào, không hề keo kiệt mà tặng cho anh một lời khen, bỏ qua luôn cái chuyện anh kẻ lông mày cho cô như Shin cậu bé bút chì lần trước.

Thẩm Thuật quay đầu nhìn Diệp Tuệ, tỉ mỉ ngắm gương mặt cô, ngẫm nghĩ về lời cô vừa nói. Diệp Tuệ nói không sai, gu thẩm mỹ của anh đúng là rất tốt, nhìn từ vợ anh là biết mà.

đi vào trong, phòng khách rộng rãi sáng sủa, ánh sáng cực kỳ tốt, điểm duy nhất có vẻ không ăn nhập gì lắm chính là tấm ảnh cỡ đại của Diệp Tuệ ở ngay trước cửa.

Mái tóc dài của cô được uốn xoăn, xõa tung ra sau, cằm nâng lên, vài lọn tóc chạm lên mặt, nhìn rất sexy.

Diệp Tuệ: “…”

Để ảnh của cô ở nơi bắt mắt nhất, Diệp Tuệ thấy hơi xấu hổ, đúng là Thẩm Thuật của cô.

Cái ảnh này còn ở ngay đối diện phòng bếp và phòng ăn chứ, ngày nào cũng đối diện với chính gương mặt mình, chắc cô ăn không tiêu mất.

Căn nhà này chỉ có hai vợ chồng, mà tầng nào cũng có phòng ngủ, ba phòng ngủ với ba phong cách hoàn toàn khác nhau cho bọn họ tùy ý chọn lựa.

Còn dư lại một phòng thì dùng làm phòng khách.

trên chiếc bàn ở phòng ngủ tầng một có một hộp quà màu đen, Diệp Tuệ đi vào trong, sau khi mở hộp ra, cô phát hiện trong hộp là một cái váy.

“anh mặc giúp em nhé?” Thẩm Thuật hỏi, đây là món quà mà anh đã tỉ mỉ chọn cho cô.

Diệp Tuệ chỉ ra cửa: “anh quay ra chỗ khác đi.”

Thẩm Thuật thất vọng đáp một tiếng rồi đưa lưng về phía cô, lắng nghe động tĩnh phía sau, tiếng quần áo sột soạt vang lên, một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa.

Thẩm Thuật chậm rãi quay người lại, thấy khóa váy của cô mới kéo được một nửa, anh liền tự mình nhẹ nhàng kéo nốt lên cho cô.

Tiếp theo anh cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi cô, ngón tay vẫn không an phận vuốt ve cái khóa kéo.

Rất nhanh, có tiếng quần áo bị xé rách cái roẹt.

Hai người toàn thân căng cứng, chậm rãi rời khỏi môi nhau rồi nhìn xuống, một phần vải mỏng trên váy giờ đã lặng yên nằm trên mặt đất.

Cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau.

Ánh mắt của Thẩm Thuật rất vô tội, anh mím chặt môi, không nói gì.

Ngay tại hiện trường nơi xảy ra vụ án xé rách váy, Thẩm Thuật nghiêm túc cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt Diệp Tuệ, cuối cùng cho ra một kết luận: “Tại em đẹp quá đấy.”

Lý do này cực kỳ hợp lý, lời khen của anh cô cũng rất thích nghe, không thể phản bác được.

Diệp Tuệ bất đắc dĩ cắn môi nói: “Được rồi, rách thì thôi.”

Da cô trắng trong như trân châu, đôi môi được ánh mặt trời chiếu sáng, tạo thành một tầng sáng mỏng phủ lên trên, khiến cho người ta có cảm giác bị hấp dẫn như đang được mời gọi.

Thẩm Thuật nhìn cô, ánh mắt như thiêu như đốt, giọng nói cũng thận trọng hỏi ý kiến cô: “Nếu em không ngại thì chúng mình tới luôn nhé?”

Thấy cô không nói gì, anh mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người xuống, động tác nhanh hơn cô một nhịp.

Diệp Tuệ ngẩn người, nghĩ vài giây mới hiểu được hàm nghĩa của anh, liền mắng: “Thẩm Thuật, anh…” Hư quá.

cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị anh chặn môi lại, mấy chữ còn lại cứ thế chạy biến khỏi miệng, cuối cùng hóa thành những tiếng rên rỉ nũng nịu đầy nữ tính.

Thẩm Thuật dịu dàng kéo nốt khóa kéo xuống, chiếc váy trên người cô từ từ trượt xuống, rơi trên mặt đất…