Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 114


Edit: Ngân Nhi

Phòng làm việc của Hồ An đã theo dõi Diệp Tuệ được một thời gian rồi, là một tay săn ảnh nổi tiếng trong giới, Hồ An đã từng bắt được rất nhiều tin tức giật gân.

Nhưng đã theo dõi Diệp Tuệ lâu như thế mà nhóm săn ảnh bọn họ vẫn chưa lấy được một chút tin tức có giá trị nào.

Lần trước ở Ảnh Thị Thành không cẩn thận chụp được cả bóng ma, cộng thêm cái danh Diệp đại tiên của Diệp Tuệ nữa, nên những phóng viên mới vào làm của phòng công tác đều không dám bám theo chụp hình Diệp Tuệ.

Hồ An cực kỳ bực mình với đám đệ tử vô dụng này, đành phải tự mình ra tay, hắn biết, chỉ cần là con người thì không thể không có chỗ sơ hở.

Dù phải lên núi đao xuống biển lửa thì hắn cũng phải chụp được ảnh.

Qua một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cơ hội cũng đến.

Nhiệt độ mùa đông cực thấp, Diệp Tuệ phải đi quay một quảng cáo ngoài trời, trong lúc quay phim, Diệp Tuệ bị cảm lạnh đến phát sốt, nhưng cô vẫn kiên trì hoàn thành công việc của ngày hôm nay.

Vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, Diệp Tuệ liền té xỉu trong xe bảo mẫu.

Tiểu Lưu lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Diệp Tuệ, sau đó nhanh chóng gọi điện cho Thẩm Thuật báo cáo tình hình.

Sau khi nhận được điện thoại, Thẩm Thuật lập tức bỏ dở hết công việc để tới chỗ cô.

Tiểu Lưu bận tới bận lui, vừa phải gọi cho Thẩm Thuật lại vừa phải gọi cho bệnh viện, không chú ý đến cánh săn ảnh đang ở phía sau.

Địa điểm quay là ở ngoại thành, lúc xe lái tới bệnh viện thì trời đã tối.

Lúc Thẩm Thuật tới nơi thì đúng lúc gặp xe của Tiểu Lưu ở bãi đỗ xe, Diệp Tuệ đã tỉnh táo nhưng đầu vẫn rất choáng.

Thẩm Thuật bước nhanh về phía xe bảo mẫu của Diệp Tuệ.

Cửa xe được mở ra, Diệp Tuệ ngước mắt lên thấy Thẩm Thuật, cô đang trong trạng thái mơ màng nhưng vẫn không quên cầm một cái khẩu trang đưa cho anh.

Để Thẩm Thuật đeo khẩu trang vào rồi, Diệp Tuệ mới ngồi thẳng dậy bước xuống xe.

Đầu cô choáng váng, toàn thân cũng đau nhức mỏi mệt, cơ thể cô lảo đảo suýt ngã, Thẩm Thuật phải đỡ cô đi xuống.

Hồ An vội cầm máy ảnh lên chụp lại cảnh này.

Tiểu Lưu cũng xuống xe ngay sau Diệp Tuệ, nhưng trong ảnh Hồ An đã cắt cô ấy đi, chỉ để lại mỗi Diệp Tuệ và Thẩm Thuật.

Mặc dù tấm ảnh này chưa phải là giá trị nhất, nhưng cũng coi như tiếp cận thêm được một bước đến sự thật rồi.

Tấm ảnh mà Hồ An chụp đã được hắn đăng lên Weibo của phòng công tác ngay trong tối hôm đó, bài đăng nhanh chóng leo thẳng lên top 1 hotsearch.

[Diệp Tuệ bí mật hẹn gặp một người đàn ông thần bí, nghi ngờ có bạn trai ngoài giới giải trí.]

Có tổng cộng chín tấm ảnh, Diệp Tuệ và một chàng trai đeo khẩu trang xuất hiện ở bãi đỗ xe của bệnh viện, người đàn ông kia đỡ Diệp Tuệ xuống xe, sau đó một trước một sau đi vào bệnh viện.

Gương mặt của người đàn ông bị che đi hơn nửa, không thấy rõ mặt lắm, cho nên không thể nhận ra được anh ấy là ai.

Ảnh được chia sẻ khắp các diễn đàn, lượt bình luận bên dưới tăng lên không ngừng, tin tức động trời này vừa được đăng lên, dân mạng đã biết là tối nay sẽ mất ngủ rồi.

“Diệp Tuệ có bạn trai ngoài giới giải trí sao? Tối nay tôi thất tình rồi, đau lòng ngủ không yên, chắc đêm nay mất ngủ hẳn rồi.”

“Người ta là ngôi sao trẻ tuổi xinh đẹp, lại không dựa vào fan để kiếm cơm, sao lại không được yêu đương? Diệp Tuệ là diễn viên phái thực lực, cần mấy fan bạn trai các người chắc?”

“Chậc chậc chậc sự nghiệp đang đà thăng tiến, công việc bận rộn như thế mà còn yêu đương được á? Diệp Tuệ vừa mới nổi lên, sau này không biết có bí mật kết hôn không nhỉ?”

“Chửi cái gì mà chửi, ác nó vừa thôi! Mấy người không chú ý đến bối cảnh trong hình à? Phóng viên chụp ảnh này ở bệnh viện đấy, Diệp Tuệ bị bệnh rồi mà bọn họ còn bám theo tới tận bệnh viện để chụp ảnh, đúng là quá đáng!”

“Aaaa đừng nói là mỗi tôi cảm thấy cái anh đeo khẩu trang kia có vẻ cực kỳ đẹp trai nhá, hai người xứng đôi lắm ý!”

Dân mạng bàn luận rối rít với đủ các ý kiến khác nhau, còn có fan chạy đến Weibo của Diệp Tuệ yêu cầu cô trả lời.

Phía Hoa Thụy tất nhiên lúc nào cũng rất cẩn thận, chỉ cần một giây sau khi tin tức được phát ra là bọn họ sẽ nghĩ được đối sách ngay.

Hôm nay Diệp Tuệ bị ốm nên đến bệnh viện, bị mấy tay săn ảnh bám theo, nhưng phía Hoa Thụy không ngờ rằng người bị chụp hình lại có cả ông chủ của bọn họ.

Có rất nhiều phóng viên muốn biết rốt cuộc thì Thẩm tổng của bọn họ là ai, bây giờ mà trực tiếp công khai thì sẽ làm bại lộ thân phận của Thẩm Thuật, mà chắc chắn cũng sẽ tạo ảnh hưởng đến Diệp Tuệ.

sự nghiệp của Diệp Tuệ mới vừa khởi bước, mặc dù hiện tại cô đang rất nổi, nhưng đến tầm quốc dân thì chưa đủ, nền tảng doanh thu phòng vé cũng chưa vững chắc. cô mà lộ ra việc có quan hệ với Thẩm tổng của Hoa Thụy, chỉ một điểm này thôi cũng đủ để người ta đem ra bàn tán thêu dệt rồi.

Bây giờ mà công khai thì quá là không nghiêm túc, Hoa Thụy tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ nói xấu ông chủ và bà chủ của họ.

Việc công bố với truyền thông về mối quan hệ giữa Thẩm Thuật và Diệp Tuệ vẫn phải nên được bàn bạc kỹ hơn.

Nửa tiếng sau, phòng công tác của Diệp Tuệ đăng Weibo, ngắn gọn hai chữ: Dưỡng bệnh.

Bên dưới là ảnh trợ lý Tiểu Lưu và Diệp Tuệ, bối cảnh vẫn là bệnh viện đó.

Lần này cách giải quyết của bọn họ không rõ ràng, chính là để mọi người biết rằng ở bệnh viện không chỉ có mỗi Diệp Tuệ và người đàn ông thần bí như trong bức ảnh của phóng viên chụp.

Phản hồi càng sớm thì càng chứng minh được độ chân thật.

Hoa Thụy tránh không nhắc đến chuyện Diệp Tuệ có phải đang yêu đương hay không, lúc trả lời fan bọn họ cũng chỉ nói là Diệp Tuệ bị ốm nên lịch trình trước mắt sẽ phải điều chỉnh lại một chút, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Trước đây phương thức đáp trả của Hoa Thụy đều rất thẳng thắn rõ ràng, nhưng lần này lại tạo thành hai thái cực, chỉ nói ở bệnh viện còn có cả nhân viên công tác, không trực tiếp làm sáng tỏ chuyện Diệp Tuệ có bạn trai ngoài giới giải trí.

Coi như tạo một bước đệm cho việc công khai mối quan hệ giữa Thẩm Thuật và Diệp Tuệ sau này.

Khi nào Diệp Tuệ có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí thì lúc đấy mới là thời điểm tốt nhất để nói rõ mọi chuyện.

Hôm nay, Luxury Garden đăng Weibo: “Có khách hàng đặt một hộp quà hoa vĩnh cửu* để tặng người yêu với mong muốn thể hiện một tình yêu dành cho một người duy nhất, trọn đời trọn kiếp.”

*Hoa vĩnh cửu: Còn được gọi là hoa không bao giờ khô héo, nó là hoa khô được tạo ra từ một loạt các quy trình phức tạp như hút nước, khử màu, sấy khô và nhuộm, sử dụng hoa tươi như hoa hồng, cẩm chướng, lan hồ điệp hay cẩm tú cầu, thích hợp cho việc trang trí nhà cửa hoặc các buổi lễ kỷ niệm.

“Khách hàng còn đặc biệt yêu cầu bên trong bó hoa phải có hoa hồng Champagne, còn lại thì tùy ý.”

“Đơn hàng này là đơn hàng có giá trị lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay, chúng tôi nhất định phải hoàn thành nó bằng cả tấm lòng của mình.”

Luxury Garden không công bố tin tức gì khác, nhưng sau khi đọc được bài đăng này, dân mạng lại rối rít thảo luận.

Bọn họ nhanh chóng bắt được hai chi tiết quan trọng, thứ nhất là đơn hàng có giá trị cao nhất, thứ hai là bên trong chắc chắn phải có hoa hồng Champagne.

Mỗi chi tiết đều mang một ý nghĩa sâu xa.

Phân tích điều thứ nhất, đơn hàng có giá trị cao nhất.

Mọi người đều biết là hoa của Luxury Garden trước giờ đều cực kỳ đắt, khách hàng thân quen của bọn họ nằm trong nhóm những người có thu nhập từ tầm trung trở lên, mà mục đích mua hoa của bọn họ là ở ý nghĩa phía sau những loại hoa, còn giá cả bao nhiêu không quan trọng.

Nhưng Luxury Garden hôm nay lại nói đây là đơn hàng có giá trị cao nhất từ trước đến nay của bọn họ! Đây là khái niệm gì vậy?

không phải là giá trị, mà là giá trị cao nhất, tức là bó hoa mà vị khách này đặt có mức giá vượt xa so với các đơn hàng khác của công ty!

Mà về sau chưa chắc đã có ai phá được kỷ lục này!

Mọi người cực kỳ tò mò, không ngừng suy đoán xem cái người vung tiền để tặng hoa cho người yêu này là ai?

Người đâu mà vừa lắm tiền lại vừa chung tình thế chứ!

Có ít người thậm chí còn tưởng tượng ra một chuyện tình giữa một anh chàng cao phú soái và một cô gái bạch phú mỹ rồi.

Tình yêu của hai người phải vượt qua muôn vàn trắc trở, vì có nguyên nhân nên phải chia tay, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn về bên nhau, một chuyện tình đẹp một đời một kiếp chỉ có nhau.

Bàn đến điều thứ hai, bên trong bó hoa nhất định phải có hoa hồng Champagne.

Ai cũng biết Diệp Tuệ là người đại diện của Luxury Garden, sản phẩm được cô giới thiệu chính là hoa hồng Champagne, mà vị khách này lại chỉ định muốn có loại hoa này, là vì người yêu của anh ấy là fan của Diệp Tuệ sao?

Hay là anh ấy cảm thấy hoa hồng Champagne do Diệp Tuệ giới thiệu rất cao cấp, có thể biểu lộ được tấm lòng của anh ấy?

Mọi người suy đoán bàn luận rối rít, kết quả của việc này chính là mọi người càng thêm yêu thích hoa hồng Champagne hơn, vốn là sản phẩm bán chạy nhất thì giờ lại tiếp tục cháy hàng, cung không đủ cầu.

Diệp Tuệ cũng đọc được bài đăng này, cô không đoán xem người mua hoa là ai, chỉ thấy hơi tò mò, không biết bó hoa cực kỳ đắt tiền ấy trông sẽ như thế nào?

Rất nhanh cô đã không còn nghĩ đến chuyện này nữa, vì cô nhận được điện thoại của Thẩm Thuật, anh bảo cô tối nay về nhà sớm, anh có quà muốn tặng cho cô.

Thẩm Thuật có nhắc là sau khi Diệp Tuệ nhận được giải thưởng ở liên hoan phim Berlin, anh vẫn chưa có quà tặng cô, anh đã lựa chọn rất lâu, tối nay quà mới được gửi đến nhà.

Vì những lời này của anh mà tâm trạng vui vẻ của Diệp Tuệ được kéo dài suốt cả một ngày.

Kết thúc công việc, Diệp Tuệ trở về nhà, cô mở cửa, thấy Thẩm Thuật đang ngồi một chỗ, nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền mỉm cười nhìn cô.

anh đứng lên nói: “đi theo anh.”

Diệp Tuệ đi theo, trong lòng hơi hồi hộp, cô theo Thẩm Thuật tới phòng của hai người. Cửa phòng đóng chặt, có vẻ bên trong còn chưa bật đèn.

Thẩm Thuật mở cửa, Diệp Tuệ đi vào, trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn trên bàn, ánh đèn chiếu sáng một góc nhỏ.

cô nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc hộp, bên trên hình như có logo của Luxury Garden. Diệp Tuệ thầm giật mình, sao Thẩm Thuật lại muốn tặng cô hoa của Luxury Garden vậy?

cô lại liên tưởng đến bó hoa đắt tiền mà trên mạng đang bàn tán gần đây, lẽ nào…

Lúc này, giọng Thẩm Thuật vang lên trong bóng tối, vô cùng mê hoặc: “Em mở ra xem đi.”

Diệp Tuệ không nghĩ nữa, cô ổn định lại tâm trạng, tiến lên mấy bước mở chiếc hộp ra. Vừa cúi đầu nhìn, hơi thở của cô đã ngừng lại một chút.

Trong hộp là một bó hoa với rất nhiều màu sắc khác nhau, cảm giác giống như một biển hoa nhỏ hiện ra trước mắt vậy, đẹp đến rung động lòng người.

Diệp Tuệ không nhìn kỹ bó hoa, cô chú ý đến những cái bóng đèn nhỏ dùng để trang trí gắn bên trên.

Bóng đèn rất nhỏ, trải rải rác trên bó hoa như những ngôi sao, vì cái đèn bàn để bên cạnh nên không nhìn rõ ánh đèn gắn trên bó hoa.

Chẳng biết từ khi nào, Thẩm Thuật đã đi tới bên cạnh cô, anh đưa tay ra đặt lên công tắc, tạch một tiếng, chiếc đèn bàn đã được tắt.

Bốn phía chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những ánh đèn lốm đốm nhỏ xíu gắn trên bó hoa, cứ cách mấy bông hoa là lại có một bóng đèn, những đốm sáng điểm xuyết trong bóng tối, tựa như những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn này.

Cả bó hoa được ánh đèn vây quanh, trong bóng tối nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Diệp Tuệ rung động, còn chưa nhìn kỹ bó hoa nhưng khóe miệng đã nở nụ cười, cô hơi cúi xuống, bây giờ cô mới cẩn thận ngắm nhìn nó đây.

Vòng ngoài cùng của bó hoa là tầng tầng lớp lớp những bông hoa có màu xanh tím, màu tím dịu dàng, màu xanh tươi sáng tạo thành một lớp viền trang nhã nhẹ nhàng.

Chỉ mới nhìn vòng ngoài cùng thôi đã đủ biết nó đẹp và huyền bí đến mức nào rồi.

Tiếp theo đến vòng bên trong, vòng bên trong người ta dùng những loài hoa có màu sắc nhạt và thuần khiết hơn, những bông hoa nhìn rất tinh tế và đẹp mắt, có những cánh hoa màu trắng lấp ló bên dưới những cánh hoa xanh, một số lại được bao phủ bởi những bông hoa màu tím.

Diệp Tuệ hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn đến phần chính giữa. cô ngẩn người, vị trí trung tâm là một đóa hoa hồng Champagne vĩnh cửu, với màu sắc rất thanh lịch và sang trọng.

Hoa hồng chỉ có một bông, nhưng tầm mắt Diệp Tuệ lại không thể dời đi chỗ khác được, đóa hoa hồng Champagne vĩnh cửu này, cảm giác giống như trận tuyết đầu mùa của mùa đông giá rét vậy.

Những sắc thái khác nhau đan xen vào một chỗ, nhìn tuy lạ mà đẹp, trong sự thanh nhã có cả lãng mạn, trong lãng mạn lại ẩn chứa cả sự quyến luyến.

Diệp Tuệ không thể diễn tả bằng lời vẻ đẹp của bó hoa, vì nó thật sự quá đẹp, ngay cả hơi thở của cô cũng chậm lại một chút, vì cô lo sẽ quấy nhiễu đến vẻ đẹp cực hạn của những bông hoa này.

Giọng nói trong lành của Thẩm Thuật vang lên sau lưng cô: “Hộp hoa vĩnh cửu này, em có thích không?”

Diệp Tuệ ổn định lại tinh thần, thì ra, bó hoa đắt đỏ mà dân mạng đang bàn luận chính là món quà mà Thẩm Thuật tặng cho cô sao?

Diệp Tuệ trầm tư suy nghĩ, cô bỗng hiểu ra lý do vì sao Thẩm Thuật muốn tặng cô hoa vĩnh cửu làm quà rồi.

Hoa vĩnh cửu dù giữ được rất lâu, nhưng sắc hoa thì vẫn luôn tươi sáng như lúc ban đầu, mà hoa hồng Champagne thì tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, lâu bền.

Thẩm Thuật làm vậy là muốn nói cho cô biết rằng, tình yêu của hai người cũng sẽ như vậy, cả đời ngấm vào trong máu xương.

Mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Trong lòng Diệp Tuệ dâng lên một cảm xúc khó tả, cô quay đầu nhìn Thẩm Thuật, chống lại đôi mắt đen nhánh của anh.

cô hít mũi một cái, yên lặng nhìn anh, giọng nói đã hơi nghẹn ngào, chân thành nói từng chữ: “Em rất thích.”

cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “thật đấy, em rất thích.”

Thích đến mức không có một từ ngữ nào có thể dùng để hình dung tâm trạng của cô lúc này.

Khóe môi Thẩm Thuật nhếch lên, anh tiến lên mấy bước, đang định nói chuyện, đúng lúc này Diệp Tuệ lại đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo anh.

cô vùi đầu trên vai anh, ôm anh thật chặt, giọng mũi nghẹn lại: “Thẩm Thuật, em rất thích anh, rất thích rất thích anh.”

Thích đến mức dù có bắt cô phải từ bỏ hết tất cả để có được anh thì cô cũng sẵn lòng.

Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của cô truyền vào tai anh rất rõ ràng, anh nhìn cô, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.

Thẩm Thuật cũng đưa tay ôm lại Diệp Tuệ, cơ thể cô mềm mại, mùi hương thơm ngát trên người cô nhẹ nhàng lùa vào mũi anh.

Nhưng đáy mắt anh vẫn sáng tỏ, anh nhận ra cảm xúc của Diệp Tuệ có gì đó không đúng lắm.

Hai người ôm nhau rất chặt, có thể quan sát được hết mọi chi tiết trên nét mặt nhau.

Thẩm Thuật cúi đầu nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cúi thấp đầu xuống, rũ mắt, lông mi khẽ run, môi mím chặt.

Thẩm Thuật nhớ rõ lúc cô mới nhìn thấy bó hoa, cô đã rất vui, nhưng bây giờ thì hình như cô đang sợ.

Trong đầu anh chợt hiện lên một đoạn hình ảnh, anh nhớ lại ngày hai người gặp tai nạn xe, Diệp Tuệ cũng cầm trên tay một bó hoa.

Màu sắc trên bó hoa đó cũng có chút tương tự với bó hoa mà anh tặng cô hôm nay, có phải cô đang nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó không?

Giọng anh chậm rãi vang lên, ẩn chứa sự đau lòng và sợ hãi: “Ngày hôm ấy, anh đã rất sợ, sợ mất em.”

Ngày hôm ấy chính là nỗi đau không thể chạm đến của cả hai người, bọn họ gặp tai nạn xe, Thẩm Thuật bị thương, Diệp Tuệ suýt không qua khỏi.

Tối nay là lần đầu tiên bọn họ nhắc lại chuyện này từ sau vụ tai nạn ấy.

Thẩm Thuật ôm Diệp Tuệ thật chặt, dường như phải làm như vậy thì anh mới chắc chắn rằng Diệp Tuệ thật sự đang ở bên cạnh anh.

anh cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, hấp thu nhiệt độ trên người cô: “Em có nghĩ tới không, lỡ như em mà…”

Giọng anh run lên: “thì anh biết phải làm sao đây?”

Thế giới của anh bé lắm, bé đến mức chỉ có thể chứa được một mình cô thôi, nếu như cô rời đi, cũng sẽ đem luôn mọi sắc màu trong thế giới của anh đi mất.

anh không dám nhớ lại cảm giác tuyệt vọng ngày hôm ấy, rõ ràng cô ở rất gần anh, vậy mà anh còn không thể giơ tay chạm vào cô được.

Diệp Tuệ chua xót, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Thuật: “Em…”

cô muốn cho anh một lời hứa hẹn, hứa rằng hai người sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

một giây sau, Thẩm Thuật bỗng cúi người xuống hôn lên môi cô, không để cho cô có cơ hội lên tiếng. Bờ môi anh dịu dàng phủ xuống, nhẹ nhàng che kín môi cô.

Hai người môi chạm môi, nhưng Thẩm Thuật không tiến sâu hơn, chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt.

Ánh mắt anh còn trầm hơn cả đêm tối, giọng anh khàn đi, nói: “Sau này không cho phép em tự đặt mình vào nguy hiểm nữa.”

Tên của cô, đã sớm lặng yên không một tiếng động khắc vào trong xương cốt của anh rồi.

Hai mắt Diệp Tuệ rưng rưng, cô mở to mắt nhìn anh, trịnh trọng và nghiêm túc đồng ý với anh: “Vâng.”

cô nhìn vào sâu trong mắt anh, thấy rất rõ ràng bóng dáng của mình ở trong đó.

Thẩm Thuật rời khỏi môi cô, cơ thể ngả về sau một chút, môi anh vừa mới rời đi, một giây sau lại tiếp tục phủ xuống.

Nụ hôn của anh nóng bỏng hơn lần trước, hơi thở ấm áp phả vào khóe môi cô, phác họa lại đường viền môi.

anh lại nói: “không được bỏ anh lại một mình trên thế giới này.”

Diệp Tuệ nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

Cứ nói xong một câu, anh lại hôn cô một cái.

Động tác của anh rất dịu dàng, ẩn chứa sự sợ hãi lo được lo mất, anh nói với cô từng câu từng câu, cô cũng rất kiên nhẫn đáp lại anh hết lần này đến lần khác.

Đêm càng về khuya, ánh trăng trốn sau những đám mây, vạn vật đều bị đêm tối yên tĩnh bao phủ.

không có bất kỳ điều gì có thể tới quấy rầy anh và cô vào lúc này hết.