Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 109


Edit: Ngân Nhi

Tổng giám đốc Thẩm của Hoa Thụy thế mà lại ra giá tận 3000 vạn để mua một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy! Ánh mắt mọi người nhìn Vương Xuyên có phần phức tạp.

Bọn họ biết là Thẩm tổng rất kén chọn, nếu anh không để mắt tới vật phẩm nào thì chắc chắn sẽ không tham gia đấu giá.

Nhưng lần này Thẩm tổng lại tham gia vào rồi, hơn nữa còn dùng một con số không hề nhỏ.

Mà không biết lần đấu giá này Thẩm tổng tham gia vì thích cái vòng ngọc hay vì muốn ra mặt cho nghệ sỹ của Hoa Thụy là Diệp Tuệ nữa.

không một ai biết được đáp án.

Diệp Tuệ thấy Thẩm Thuật đấu giá, đầu tiên cô sửng sốt vài giây, nhưng ngay sau đó đáy mắt liền hiện lên ý cười, cô biết là anh muốn giúp cô.

cô làm bộ lơ đãng liếc nhìn phòng VIP trên lầu, cái người luôn quan tâm đến cô, không muốn cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào đang ngồi phía sau cánh cửa kia.

Thường Huỳnh giận run cả tay, việc Diệp Tuệ cố tình tăng giá lên đã khiến cô ta sốt ruột lắm rồi, số tiền ngày một cao hơn, cô ta hoàn toàn không thể biết con số cuối cùng sẽ là bao nhiêu.

Mà bây giờ Thẩm tổng làm vậy, chính là đã tỏ rõ thái độ của anh ấy.

Ở phiên đấu giá này, anh ấy không cho phép những người khác có được chiếc vòng ngọc, hơn nữa cô ta biết, Thẩm tổng đang muốn tăng thể diện cho Diệp Tuệ trước mặt mọi người.

Thường Huỳnh cũng muốn giành tiếp, vì dù sao mọi người đều đang nhìn vào, nhưng người ta là tổng giám đốc của Hoa Thụy đấy, lợi thế về tiền bạc rõ ràng là hơn hẳn cô ta.

Trong làng giải trí những tài nguyên cao cấp nhất đều nằm ở Hoa Thụy, cô ta không chỉ không thể đắc tội với Thẩm tổng mà còn phải lấy lòng anh ấy, ngay đến Diệp Tuệ cô ta bây giờ còn không dám động vào.

Lần đấu giá này, cô ta chắc chắn phải chịu bẽ mặt rồi.

MC đấu giá nói: “Còn ai muốn đấu giá không?”

Tất cả đều nhìn Thường Huỳnh, vì Thẩm tổng đã ra tay rồi nên Diệp Tuệ không cần phải đấu giá nữa, chỉ còn lại Thường Huỳnh thôi.

Thường Huỳnh toàn thân cứng đờ, không tiếp tục ra giá nữa.

MC: “3000 vạn lần thứ nhất.”

không khí yên tĩnh, không có ai ra giá.

MC: “3000 vạn lần thứ hai.”

Vẫn là sự yên tĩnh.

MC hô một câu cuối cùng: “3000 vạn lần thứ ba.” Chiếc búa được gõ xuống, MC nói: “Chiếc vòng tay ngọc Phỉ Thúy này đã thuộc về Thẩm tổng.”

Giải quyết rất dứt khoát!

Buổi đấu giá của buổi tối khép lại, Vương Xuyên nhận lấy chiếc vòng ngọc, mọi người đều cho là Thẩm tổng đấu giá xong sẽ về luôn, vì trước giờ tác phong của Thẩm tổng là vậy, có được đồ mình muốn là về luôn, không nán lại trên lầu thêm một phút nào.

Tuy nhiên lần này mọi người lại được một phen kinh hãi.

Vương Xuyên không trở lại căn phòng cho khách VIP mà lại cầm chiếc vòng ngọc đi tới trước mặt Diệp Tuệ, nhìn cô nói: “cô Diệp Tuệ, xin dừng bước.”

Mọi người vốn đang quay người ra về đều đồng loạt đứng lại, rối rít nhìn về phía Diệp Tuệ, vẻ mặt ngơ ngác. Sao Vương Xuyên lại không quay về đưa chiếc vòng cho Thẩm tổng luôn?

Mọi hành động của Vương Xuyên đều phản ánh ý tứ của Thẩm tổng, vậy Thẩm tổng đang định làm gì?

Diệp Tuệ cũng ngẩn người, ngay đến cô cũng không đoán được ý của anh.

Vương Xuyên nhớ lại lời dặn dò của Thẩm Thuật, anh lấy lại bình tĩnh, đưa chiếc vòng tay ra trước mặt Diệp Tuệ, giọng nói vang lên rõ ràng: “cô Diệp Tuệ, chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này là món quà mà Thẩm tổng của tôi tặng cho cô, bây giờ nó là của cô rồi.”

Diệp Tuệ ngơ ngẩn, cô hiểu ý của anh, anh làm vậy vì muốn cho Thường Huỳnh và những người khác biết là Hoa Thụy sẽ luôn che chở cô.

Đáy lòng Diệp Tuệ nổi lên một cảm xúc khó tả, cô nhận lấy chiếc vòng: “Cảm ơn anh.”

Vương Xuyên hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ rời đi.

Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, vì ai cũng đang khiếp sợ không nói nên lời, tối nay Thẩm tổng tham gia đấu giá thì thôi đi, bây giờ lại còn tặng luôn chiếc vòng ngọc vừa mới đấu giá được cho Diệp Tuệ chứ!

Thái độ làm việc lần này của Thẩm tổng có phần khoa trương hơn mọi lần, anh không hề có ý muốn che giấu tâm tư của mình, rõ ràng là muốn cho Diệp Tuệ một chỗ dựa đây mà.

Tối nay Diệp Tuệ nở mày nở mặt quá rồi, còn Thường Huỳnh thì sao?

Mọi người lại quay sang nhìn Thường Huỳnh, sắc mặt cô ta trắng bệch, môi cắt không còn một giọt máu, nói thật là nhìn còn nhợt nhạt hơn cả ánh đèn.

Mọi người không khỏi nhớ lại lần Thẩm Tu tặng bình hoa cho Thẩm tổng nhưng bị Thẩm tổng từ chối, cho nên ánh mắt mọi người nhìn Thường Huỳnh cũng có vài phần chế nhạo.

Bạn trai Thường Huỳnh bại trước Thẩm tổng, bây giờ Thẩm tổng còn tạo chỗ dựa cho nghệ sỹ nhà mình, ra tay hào phóng mua cho Diệp Tuệ vật phẩm đấu giá cuối cùng.

Thẩm tổng từng vả mặt Thẩm Tu, Thường Huỳnh lại là bạn gái Thẩm Tu, hôm nay cô ta cũng bị Thẩm tổng vả mặt. Ngày hôm nay, cô ta đã trở thành trò cười ngay từ khi bắt đầu cố gắng đua giá với Diệp Tuệ rồi!

Trước con mắt của bao người, mặt Thường Huỳnh đỏ bừng, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Thường Huỳnh cảm thấy việc mình đến đây tối nay là một sai lầm, cô ta không chiếm được một tí lợi ích nào, ngược lại còn để cho người ta cười chê.

Nhưng suy nghĩ của cô ta vẫn không hề loạn, nghĩ đến hành động của Thẩm tổng, cô ta thật sự không hiểu nổi, tại sao Thẩm tổng lại muốn tặng Diệp Tuệ cái vòng tay đó?

Quan hệ giữa anh ấy và Diệp Tuệ là thế nào?

Đáy lòng Thường Huỳnh đột nhiên dấy lên một sự sợ hãi trước nay chưa từng có.

Trong đầu cô ta hiện lên một suy nghĩ, Thẩm Thuật, Thẩm tổng, hai người có họ giống nhau, hai người đều rất quan tâm đến Diệp Tuệ, hai người đều trầm lặng khiêm tốn…

Điểm giống nhau thật sự rất nhiều, trong lòng Thường Huỳnh đã mơ hồ hiện lên một suy đoán.

cô ta nhớ là Diệp Tuệ nói Thẩm Thuật có máy bay tư nhân, một người có tài lực thế nào thì mới có thể mua được máy bay tư nhân chứ?

cô ta đã từng cùng Thẩm Tu suy nghĩ xem rốt cuộc là Thẩm Thuật đầu tư cái gì mà lại có nhiều tiền đến thế, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người?

Thường Huỳnh lại nghĩ, Thẩm Tu đã từng đề cập với cô ta chuyện có một hôm Thẩm Tu tới Vi thị, thấy Tần Hân đang bàn chuyện công việc với một người, mà bóng lưng người đó nhìn rất quen.

Bọn họ đã suy luận ra rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng liên hệ Thẩm Thuật và Thẩm tổng của Hoa Thụy lại với nhau.

Mà hôm nay, mọi việc đã được xâu chuỗi lại với nhau, hội tụ lại thành một đáp án không thể ngờ tới nhất, cũng chính là một đáp án khẳng định.

Thẩm Thuật, người chú khắc mệnh vô dụng của Thẩm Tu, cái người mà bọn họ chưa từng để vào mắt, lại chính là tổng giám đốc Thẩm thần bí của Hoa Thụy!

Chuyện này đối với Thường Huỳnh mà nói thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Hồi tưởng lại những chuyện mà cô ta đã làm với Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, cô ta tuyệt vọng nghĩ, xong thật rồi.

Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lục đục ra về. Diệp Tuệ cũng chuẩn bị ngồi lên xe Tiểu Lưu lái, đúng lúc này thì chuông điện thoại kêu, là Thẩm Thuật gọi.

Diệp Tuệ mỉm cười, cô nghe máy, anh nói: “cô Diệp, cô có hài lòng với chiếc vòng tay tôi tặng không?”

âm cuối của anh nhẹ nhàng nhấn cao, mang theo ý cười.

Diệp Tuệ cười, thì ra Thẩm Thuật còn có một mặt này cơ đấy. Ánh mắt cô trong trẻo vạn phần, đáp: “Chiếc vòng này không có một điểm nào khiến tôi thấy không hài lòng hết.”

Hô hấp của Thẩm Thuật rất nhẹ, cách điện thoại, hơi thở của anh như phả vào tai cô.

anh cười nói: “anh ở chỗ giao lộ phía trước chờ em.”

Lúc này trong phòng đấu giá đã tản mát người, Diệp Tuệ đi ra ngoài, bảo Tiểu Lưu lái xe đưa cô đến chỗ giao lộ phía trước.

Tiểu Lưu dừng xe lại cho Diệp Tuệ xuống rồi lái xe đi, Diệp Tuệ đi lên trước, ở đó có một chiếc xe đen đang đỗ, cô nhận ra đó là xe của Thẩm Thuật.

Cửa ghế lái mở ra, Thẩm Thuật xuống xe đi về phía cô.

Thấy Thẩm Thuật, tâm trạng của Diệp Tuệ trở nên vui vẻ hẳn, cô ngước mắt nhìn anh thật kỹ.

Trong đêm đông yên tĩnh lạnh thấu xương, lá cây rơi vang lên tiếng xào xạc.

Ánh đèn đường xẹt qua gương mặt Thẩm Thuật, từ đôi mắt sâu xuống đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng tụ lại ở đôi môi với độ cong hoàn mỹ của anh.

Thẩm Thuật đứng trong đêm tối, nhưng dường như anh có thể làm sáng bừng cả màn đêm, ánh sáng từ xung quanh chiếu tới, mà anh chính là sắc thái rực rỡ nhất trong đó.

Thậm chí từng động tác dù là rất nhỏ của anh, Diệp Tuệ cũng cảm thấy rất thu hút.

Diệp Tuệ cười, đây là người cô yêu, cũng là người mà cô muốn dùng mọi thứ để bảo vệ.

Chẳng biết từ khi nào, Thẩm Thuật đã đi tới trước mặt cô, bầu không khí rất an tĩnh, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh: “Chúng ta về nhà thôi.”

Diệp Tuệ cười: “Vâng, về nhà thôi.”

Thường Huỳnh và Thẩm Tu vì muốn tranh đoạt tài sản nên đã mua tin bôi nhọ Thẩm Thuật, Diệp Tuệ tối nay đến buổi đấu giá, cố ý nâng giá từ từ để khiến Thường Huỳnh rơi vào khủng hoảng.

Thẩm Thuật ra mặt giúp cô, đưa một mức giá cao hơn hẳn để lấy về vật phẩm đấu giá, nhân tiện dằn mặt những kẻ có ý định muốn động đến cô.

Cả hai đều dùng những cách thức riêng để bảo vệ đối phương.

Nhưng lúc này không ai lên tiếng nhắc lại về buổi đấu giá, những việc mà họ làm vì nhau, không cần nói ra thì mỗi người vẫn thầm hiểu trong lòng.

Diệp Tuệ ngồi lên xe, xe lái vào màn đêm yên tĩnh.

Chuyện ở buổi đấu giá được đăng lên mạng rất nhanh, trên mạng xuất hiện một chủ đề.

[Tổng giám đốc của Hoa Thụy vung một số tiền lớn để lấy về vật phẩm đấu giá cho Diệp Tuệ, chỗ dựa của Diệp Tuệ vô cùng lớn mạnh!]

Trong bài đăng có kể lại chuyện ở buổi đấu giá, Diệp Tuệ và Thường Huỳnh tranh giành một món đồ, vào thời khắc quan trọng, Thẩm tổng của Hoa Thụy đã đưa giá cao để mua vật phẩm đó, cuối cùng còn tặng nó cho Diệp Tuệ.

Dân mạng cực kỳ khiếp sợ!

Hai tiểu hoa đang nổi, một tổng giám đốc thần bí, chỉ cần kéo một trong ba người ra là cũng có chuyện để nói rồi chứ đừng nói là cả ba người.

Quan trọng hơn là, Thẩm tổng của Hoa Thụy từ trước đến giờ luôn rất khiêm tốn, thế mà lần này lại ra tay giúp Diệp Tuệ, không thể không làm cho người ta đoán già đoán non.

Có người cho là, bây giờ Diệp Tuệ là nghệ sỹ nổi nhất của Hoa Thụy, giá trị thương mại cực cao, cô ấy đấu giá với người khác, Thẩm tổng nhìn thấy chẳng lẽ lại không ra tay?

Hơn nữa Thường Huỳnh còn là đối thủ của Diệp Tuệ, Thẩm tổng làm vậy là để cảnh cáo Thường Huỳnh, thầm nhắc nhở với cô ta rằng Diệp Tuệ là người của Hoa Thụy.

Dù Diệp Tuệ có làm gì thì phía sau cô vẫn luôn có Hoa Thụy để dựa vào, Diệp Tuệ là người nhà mình, Hoa Thụy không giúp cô thì giúp ai?

Có người thầm cảm thán bối cảnh cường đại của Hoa Thụy, cũng có người lại nghi ngờ.

Cho dù Diệp Tuệ là nghệ sỹ của Hoa Thụy đi nữa thì Thẩm tổng có cần thiết phải tự mình ra tay không? Thế này cũng quá khoa trương rồi.

Hơn nữa nếu thử suy nghĩ cẩn thận thì Diệp Tuệ và Thẩm tổng, một người là nữ minh tinh xinh đẹp giỏi giang, một người là tổng giám đốc trẻ tuổi có tài, hai con người ưu tú như thế, ghép lại thôi đã cảm thấy có mùi mờ ám rồi.

Còn có người táo bạo suy đoán, Thẩm tổng làm vậy không phải vì Diệp Tuệ là người của công ty anh, mà anh làm vậy vì chính cô thôi.

Nhưng người ta cũng bác bỏ ý nghĩ này rất nhanh, Thẩm tổng trước giờ luôn rất khiêm tốn, chưa từng lộ diện, cũng chưa từng có scandal nào với các nữ minh tinh.

Lần này Thẩm tổng tặng quà cho Diệp Tuệ mà không bận tâm đến suy nghĩ của người khác, cũng là vì giữa anh ấy và Diệp Tuệ hoàn toàn là quan hệ trong sáng, cho nên mới không sợ người ta đồn đoán lung tung.

Thẩm tổng giành được món đồ đấu giá kia, chút tiền đó đối với Thẩm tổng mà nói thì chẳng đáng kể chút nào, nhưng lại thành công vả mặt Thường Huỳnh.

Sau đó Thẩm tổng lại tặng nó cho Diệp Tuệ, chính là tăng thêm sự cảnh cáo, một lần nữa nhắc nhở Thường Huỳnh phải chú ý hành vi của bản thân, đừng dại mà đối đầu với Diệp Tuệ.

Tóm lại, chuyện xảy ra ở buổi đấu giá đã làm mọi người nhận ra một điều.

Đó là nếu kẻ nào muốn bắt nạt Diệp Tuệ thì phải hỏi Hoa Thụy trước, xem họ có đồng ý hay không đã.

Bộ phim điện ảnh “Ninh Linh” mà Diệp Tuệ đóng chính đã được vào liên hoan phim Berlin, cô nhận được lời mời đi Đức.

Diệp Tuệ phải đi nhiều ngày, cho nên Thẩm Thuật quyết định đi cùng cô, chuyện của công ty sẽ được giao cho Vương Xuyên quản lý, có vấn đề gì Vương Xuyên sẽ lập tức liên lạc ngay với Thẩm Thuật.

Lần này cả đoàn đội của Diệp Tuệ sẽ đi theo cô, cho nên lúc đặt phòng khách sạn, đương nhiên Tiểu Lưu sẽ chỉ đặt một phòng cho Diệp Tuệ.

Trong mắt Tiểu Lưu thì Diệp Tuệ và Thẩm Thuật không chỉ là vợ chồng mà còn thuộc kiểu vợ chồng rất tình cảm với nhau nữa, cô đã bắt gặp rất nhiều cảnh show ân ái của hai người này rồi.

Thẩm Thuật cưng chiều Diệp Tuệ như thế, đi đâu cũng dính lấy nhau, dù là công việc hay cuộc sống thì giữa hai người cũng không thể có người thứ ba xen vào.

Diệp Tuệ thì không nghĩ tới điều này, mặc dù cô và Thẩm Thuật đã bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng vẫn chưa đến mức thân mật như thế.

Lúc Diệp Tuệ đẩy cửa phòng khách sạn ra, nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng, bước chân cô khựng lại.

không hiểu nghĩ tới chuyện gì mà mặt cô đỏ bừng lên, cô yên lặng đẩy hành lý vào phòng, không dám ngẩng đầu.

Cửa phòng đóng lại, Thẩm Thuật vào theo cô, đầu tiên anh chú ý đến chiếc giường lớn trong phòng, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, lập tức nhìn về phía Diệp Tuệ.

Nhưng lực chú ý của anh rất nhanh đã chuyển sang vành tai đỏ ửng của cô.

Thẩm Thuật lo lắng tiến lên, tay sờ trán Diệp Tuệ: “Mặt em nóng quá, em sốt à?”

Diệp Tuệ đẩy tay anh ra, âm thầm quan sát phản ứng của anh, phát hiện anh mặt không đỏ tim không đập loạn, chẳng gượng gạo giống cô gì cả.

Diệp Tuệ tránh né ánh nhìn quan tâm của anh, chẳng lẽ chỉ mỗi cô là suy nghĩ không trong sáng thôi sao?

cô tìm đại một lý do để trả lời câu hỏi của anh, không dám nói việc mặt mình đỏ là vì vừa mới nghĩ đến chuyện gì đó.

“Em đói quá, bọn mình đi ăn tối đi.” Diệp Tuệ vừa kêu đói, sự chú ý của Thẩm Thuật lại xoay chuyển ngay.

Hôm nay Diệp Tuệ không thấy thèm ăn, cơm sáng không ăn, đồ trên máy bay cũng không ăn được, Thẩm Thuật lo dạ dày cô sẽ không được thoải mái.

Bây giờ trời đã tối, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật không xuống nhà mà ăn trong phòng luôn

Trong phòng chỉ có một nhà vệ sinh, Diệp Tuệ tắm rửa trước rồi đến Thẩm Thuật.

cô ngồi trên salon, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, căn phòng rất yên tĩnh, đến mức chỉ một âm thanh rất nhỏ thôi cũng nghe được rất rõ.

Diệp Tuệ biết buổi tối sẽ không thể phát sinh chuyện gì, nhưng cô vẫn không khống chế được cảm giác xấu hổ.

cô đưa tay quạt mặt, mở điện thoại ra xem lịch trình, nhưng vẫn không thể dời đi sự chú ý.

Trong đầu cô chỉ toàn là tiếng nước chảy trong nhà tắm, Thẩm Thuật đang ở trong đó.

cô thật sự muốn tát mình một cái, trong đầu toàn những thứ gì vậy chứ. cô để điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế salon, cầm điều khiển lên mở TV.

TV vừa được bật thì trong phòng ồn ào lên nhiều, tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng bị át đi một nửa.

Diệp Tuệ thở phào nhẹ nhõm, vừa định để điều khiển TV lên bàn thì lỡ tay đụng vào cốc nước để bên phải.

Cũng may là cô nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy cái cốc, không thì ướt hết điện thoại rồi, nhưng vẫn có một ít nước bị đổ ra bàn.

cô rút mấy tờ giấy ăn để lau bàn, còn chưa kịp lau thì lại thấy chỗ nước trên bàn chuyển động.

Diệp Tuệ sợ hãi lui về sau, nước trên bàn vẫn đang chuyển động, cuối cùng tạo thành một chữ trên bàn.

“Help.”

Từ lúc Diệp Tuệ đi vào phòng đến giờ đều không thấy con ma nào, với lại có Thẩm Thuật đi cùng nên cô cũng không để ý.

Tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp, cô đang ở nước ngoài, không lẽ lại gặp phải ma nước ngoài hay sao?

Nước trên bàn lại di chuyển tiếp, hợp thành một từ khác: “Giúp tôi.”

Diệp Tuệ sợ quá đứng bật dậy rồi chạy về hướng nhà tắm, tiếng nước chảy vẫn không ngừng, nhưng lúc này cô chẳng nghĩ được gì nữa rồi.

cô đập mạnh cửa nhà tắm, run rẩy hô: “Thẩm Thuật, Thẩm Thuật.”

một giây sau, tiếng nước chảy dừng lại, cửa phòng được mở ra, Thẩm Thuật mặc áo choàng tắm xuất hiện, có thể vì vội quá nên áo anh mặc bị nới lỏng, lộ ra lồng ngực vẫn còn dính bọt xà phòng.

Diệp Tuệ giật mình, cô há hốc miệng, quên mất là mình định nói cái gì, cảnh tượng đáng sợ ban nãy làm sao mà gây chấn động bằng hình ảnh lúc này được.

Mái tóc đen của Thẩm Thuật ướt nhẹp, nước ở đuôi tóc vẫn còn đang chảy nhỏ giọt xuống, anh vừa nghe thấy tiếng cô thì đã lập tức mặc đại áo choàng tắm vào rồi vọt ra mở cửa.

Lúc này, cả hai đều ý thức được một chuyện.

Đó là, bên trong lớp áo choàng tắm, Thẩm Thuật không mặc gì cả.