Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 108


Edit: Ngân Nhi

Vừa mới kết thúc buổi ghi hình trực tiếp thì trên mạng đã xuất hiện một đống tin mới.

[Đặng Trĩ có vẻ ngoài rất giống Diệp Tuệ, hai người cùng tham gia một chương trình thực tế.]

[“Tiểu Diệp Tuệ” Đặng Trĩ lần đầu tham gia show thần quái, nghi ngờ bị Diệp Tuệ cùng các khách mời chèn ép.]

[Diệp Tuệ tâm cơ khó lường chèn ép Đặng Trĩ, hoa khôi Bắc Ảnh* ngây thơ vô tội.]

*Tên gọi tắt của học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Đoàn đội của Đặng Trĩ ồ ạt đăng tin, không ngoài dự tính, tất cả các bài đăng đều nhắc đến tên của Diệp Tuệ, mấy tin tức này vừa nhìn là biết đã có chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn nhắm thẳng vào một mục tiêu.

Bọn họ cũng biết hiện giờ Diệp Tuệ có lưu lượng thế nào, chỉ cần có dính dáng đến Diệp Tuệ là lượt xem các tin tức sẽ tăng lên mấy lần.

Đặng Trĩ vừa mới tốt nghiệp Bắc Ảnh, lúc đi học cũng đã từng tham gia diễn mấy phim ngắn trên mạng, nếu nhìn kỹ thì mặt mũi cô ta cũng có một chút giống Diệp Tuệ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phiên bản siêu cấp thấp của Diệp Tuệ thôi.

Cũng khó trách chuyện Đặng Trĩ muốn dựa hơi Diệp Tuệ, vì chỉ cần dính dáng đến Diệp Tuệ thôi là cũng đỡ được một nửa công sức lăng xê tên tuổi rồi.

Còn có những dân mạng đã soi hẳn đồ trang sức của Đặng Trĩ khi tham gia show, từ bông tai đến dây chuyền, hình như đều giống với đồ của Diệp Tuệ!

Việc ăn mặc của cô ta cũng bị ảnh hưởng bởi Diệp Tuệ, hiển nhiên cô ta đang cố tình bắt chước để trở thành một Tiểu Diệp Tuệ.

Mà kiểu bắt chước này có phải hơi lố rồi không? Cái bộ dạng tỏ ra đáng thương của cô ta so với tính cách của Diệp Tuệ thật sự là hoàn toàn khác nhau.

Tiểu minh tinh tuyến 18 Đặng Trĩ tham gia show thực tế này, làm đủ công tác chuẩn bị, chính là vì muốn dựa hơi Diệp Tuệ.

Dân mạng có những cách nhìn không đồng nhất, có bên thì tranh thủ xỉ vả Diệp Tuệ, có bên thì công kích Đặng Trĩ.

“Diệp Tuệ hồi trước cũng tự xưng là Tiểu Thường Huỳnh còn gì? Bây giờ chuyện này lại đổ ngược lên đầu rồi đấy, cảm giác thế nào hả? Fan của Thường Huỳnh chỉ ngồi đây cười và không nói gì nha.”

“Hồi trước mấy cái scandal của Diệp Tuệ đều là do công ty quản lý tạo ra thôi, sau này Diệp Tuệ đã dựa vào chính thực lực của mình để tẩy trắng rồi.”

“Đặng Trĩ nghĩ sao vậy? Có giỏi thì một lúc quay liền mấy phim như Diệp Tuệ đi nào, một người mới không có thực lực chưa gì đã muốn dựa hơi một nữ diễn viên đang hot, đường tắt cũng không dễ đi đến vậy đâu.”

Trong mấy bài báo mà phía Đặng Trĩ tung ra, cô ta chẳng những bôi đen Diệp Tuệ mà còn bôi đen cả tổ chương trình, xây dựng mình thành người bị hại, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Đoàn đội của Diệp Tuệ dĩ nhiên cũng đọc được mấy tin này, nhưng bọn họ không có ý định chuẩn bị cho việc đáp trả.

Diệp Tuệ cũng không lên tiếng, Weibo của cô không có động thái gì, Kim Cương thì mới sáng sớm đã đăng bài: “Bị bắt nạt, muốn khóc, online cầu được dỗ dành.”

Tống Bạch bình luận bên dưới: “Hả? Kim Cương à anh mà cũng bị bắt nạt sao? không khóc không khóc nha.”

Triệu Hủy: “Mẹ Tiểu Bạch ơi, Tiểu Bạch đi học mà dùng điện thoại này, đề nghị tịch thu điện thoại ngay.”

Chu thiên sư: “Đồng chí Kim Cương, anh mới gặp phải yêu ma quỷ quái gì sao? Có cần bổn thiên sư ra tay giúp anh hàng yêu trừ ma không?”

Các khách mời của chương trình đều bình luận cả rồi.

Tổ chương trình chia sẻ lại bài đăng của Kim Cương, kèm theo một biểu cảm cười to: “Ha ha ai dám bắt nạt cậu vậy? Kim Cương giờ là đối tượng bảo vệ trọng điểm của tổ chương trình đấy nhé.”

Phối hợp vô cùng ăn ý.

Những người sáng suốt đều sẽ nhận ra cái icon mặt cười của tổ chương trình là để dành cho Đặng Trĩ, nếu Đặng Trĩ còn dám đăng tin lung tung nữa thì lời bọn họ nói ra khỏi miệng sẽ không đơn giản chỉ là hai chữ ha ha nữa đâu.

một người mới ra mắt đi tham gia show mà còn muốn gây sự với Diệp Tuệ, bắt chước người ta để lăng xê tên tuổi, tranh thủ sự đồng tình của dân mạng, đây rõ ràng là cố ý chọc tức tổ chương trình rồi còn gì?

một tiện nghi lớn như thế, sao có thể để cho cô ta một mình độc chiếm hết được?

Tổ chương trình không hề khách khí vả thẳng mặt Đặng Trĩ, hơn nữa còn cho khán giả biết rằng mấy tin tức trên mạng đều là do đoàn đội của Đặng Trĩ viết ra.

Các khách mời còn lại cũng chỉ mới hợp tác với nhau được hai buổi thôi, thời gian bọn họ quen biết nhau cũng chẳng xê xích với Đặng Trĩ là bao, làm gì có chuyện mới quen nhau được một hai ngày là đã liên hợp lại để bắt nạt người mới chứ?

Còn có Chu thiên sư ít nói, tính cách lại điềm đạm, vậy mà sao không thấy có ai đi bắt nạt Chu thiên sư hả? Với tính cách đó của Chu thiên sư mà bây giờ cũng đã hòa hợp được với mọi người, còn giao tiếp trên mạng với nhau nữa kìa.

Mọi người cho ra một kết luận, đó là các khách mời chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề rõ ràng nằm ở Đặng Trĩ!

Đặng Trĩ chẳng qua chỉ là khách mời đặc biệt cho tập hai thôi, mà mới tham gia đã dùng lắm chiêu trò như thế rồi, làm cho các đạo diễn của các show khác muốn mời Đặng Trĩ tham gia đều phải cân nhắc lại, cô ta không phải cứ đến show nào là sẽ hắt nước bẩn vào tổ chương trình show ấy đấy chứ?

Khách mời kiểu này thì ai mà cần.

Và thế là, công cuộc lăng xê tên tuổi của “Tiểu Diệp Tuệ” vừa mới bắt đầu thì tài nguyên show giải trí của Đặng Trĩ đã hoàn toàn mất sạch, không ai dám mời một người như cô ta đến tham gia chương trình của mình nữa.

Sau khi biết chuyện ông Thẩm sắp sửa quay trực tiếp việc tuyên bố người thừa kế là Thẩm Thuật, Thẩm Tu vô cùng lo sợ, hắn nói với Thường Huỳnh chuyện này, cuối cùng Thường Huỳnh đưa ra một đối sách.

Trước khi Thẩm Sĩ công bố người thừa kế, bọn họ sẽ bôi đen danh tiếng của Thẩm Thuật để dư luận nổ ra tranh cãi, ép Thẩm Sĩ phải thay đổi suy nghĩ.

Gần đây, trên mạng xuất hiện một vài tin tức nóng.

[Con trai út nhà họ Thẩm có số khắc người thân, hai anh trai vô tội bị nguyền rủa!]

[Con trai út nhà họ Thẩm là một người rất đáng sợ, bị cả gia đình ruồng bỏ.]

[Con trai út nhà họ Thẩm nhiều năm không lộ diện là một người không tốt, số mệnh rất đáng lo ngại.]

Từng câu từng chữ đều tập trung bôi đen con trai út nhà họ Thẩm.

Mọi người vốn đang rất tò mò về thân phận của cậu út nhà họ Thẩm, sau khi đọc những tin tức này, bọn họ đã bắt đầu có một chút thành kiến về anh.

Chả trách mà bao năm qua nhà họ Thẩm không nói gì về sự tồn tại của cậu út, thì ra là anh ta có số khắc mệnh, hai người anh trai đã bị anh ta khắc chết.

Xem ra cậu út nhà họ Thẩm thật sự có vấn đề, cho nên người thừa kế chắc chắn không phải là anh ta.

Dư luận nghiêng về phía Thẩm Tu, đa phần đều cho rằng Thẩm Tu ưu tú hơn nhiều cậu con trai út kia, ông Thẩm có mắt không tròng thì mới cho rằng con trai mình là người có tài.

Lúc Diệp Tuệ đọc được tin tức, cô giận đến run cả tay, chỉ có người của nhà họ Thẩm thì mới có thể nhắc đến chuyện Thẩm Thuật có số khắc mệnh, khắc chết hai người anh trai thôi.

Hơn nữa Thẩm Sĩ vừa mới mở họp báo thì đã có người bôi đen Thẩm Thuật rồi.

Thẩm Thuật đang đe dọa đến lợi ích của ai, Diệp Tuệ là người rõ ràng hơn ai hết. Thẩm Tu sợ Thẩm Thuật sẽ chiếm hết gia sản của nhà họ Thẩm nên mới tìm cách để bôi nhọ anh.

Diệp Tuệ yêu thương trân trọng Thẩm Thuật vô cùng, cô chỉ hy vọng anh được sống hạnh phúc bình an, nhưng có những kẻ rất rảnh rỗi, luôn muốn tới quấy rầy cuộc sống của anh và cô.

Bọn họ mãi mãi không thể biết rằng, chỉ một câu nói tùy tiện của bọn họ cũng đủ tạo thành tổn thương cho người khác, từng lời nói sẽ trở thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ đọc tin tức, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói: “anh đã bảo nhân viên xử lý chuyện này rồi.”

Diệp Tuệ lẩm bẩm: “Thẩm Thuật, em tức lắm, sao bọn họ có thể đối xử với anh như vậy cơ chứ!”

Đến cô còn thấy tức điên lên, không biết Thẩm Thuật thì sao? Bị người thân hãm hại như thế, anh cảm thấy như thế nào?

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ nhìn nhau, ánh mắt anh đen nhánh bình thản, tựa như mặt hồ yên ả, hình như anh đã sớm lường trước được ngày này sẽ đến.

anh nhìn Diệp Tuệ, nghiêm túc nói: “anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, sẽ không để cho cảm xúc của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người không liên quan.”

Hồi lâu sau, Diệp Tuệ mới gật đầu.

Những tin tức đã được xóa sạch, nhưng Diệp Tuệ vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức này, cô phải nghĩ cách đối phó với Thường Huỳnh và Thẩm Tu để trả thù cho Thẩm Thuật mới được.

Mấy ngày sau, Diệp Tuệ hỏi thăm được là Thường Huỳnh sẽ đi đến một buổi đấu giá, hình như cô ta rất thích một món đồ gì đó. Diệp Tuệ cười, cô ta muốn thứ gì, cô nhất định sẽ không để cho cô ta có được.

Thoáng cái đã đến ngày diễn ra buổi đấu giá, buổi tối, từng chiếc xe lần lượt đỗ trước cửa, nơi đấu giá được trang hoàng rực rỡ, tuy là buổi tối nhưng nhìn sáng như ban ngày.

Thường Huỳnh đã vào bên trong từ sớm, cô ta ngồi cạnh quản lý của mình.

Thường Huỳnh biết vật phẩm cuối cùng được mang ra đấu giá là chiếc vòng tay ngọc Phỉ Thúy, trước nay cô ta vẫn luôn rất thích trang sức làm từ ngọc Phỉ Thúy, cứ có món đồ nào chất lượng là sẽ mua để sưu tầm.

Với lại, sau khi cô ta nghĩ kế bôi nhọ Thẩm Thuật thì dư luận hiện đang bắt đầu nghiêng về phía Thẩm Tu.

Mặc dù mấy bài đăng đều biến mất một cách kỳ lạ, nhưng Thẩm Tu gần như đã chắc chắn trở thành người thừa kế của nhà họ Thẩm rồi, tâm trạng của cô ta đang rất vui.

một lát sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô ta, cô ta quay sang nhìn, không ngờ lại là Diệp Tuệ, sắc mặt cô ta trầm xuống: “cô tới đây làm gì?”

Diệp Tuệ chẳng thèm nhìn Thường Huỳnh một cái, chỉ nhẹ nhàng vuốt ống tay áo, thờ ơ nói: “Sao tôi lại không thể tới đây? Phòng đấu giá này là cô mua đấy à?”

Thường Huỳnh mặt tái mét, cô ta chưa chuẩn bị tâm lý để đôi co với Diệp Tuệ, mặc dù cô ta không muốn ngồi cùng Diệp Tuệ, nhưng nếu bây giờ mà đứng lên bỏ đi thì khác nào cô ta nhún nhường Diệp Tuệ chứ.

Thường Huỳnh tiếp tục ngồi yên một chỗ.

Diệp Tuệ vẫn không nhìn Thường Huỳnh, nét mặt nghiêng của cô rất lạnh lùng: “Tin tức trên mạng là trò mèo của cô.”

Diệp Tuệ không dùng câu hỏi mà bình tĩnh nói một câu khẳng định.

Thường Huỳnh khựng lại, cô ta biết tin tức mà Diệp Tuệ nói là gì, ngay sau đó liền cười hả hê: “Đúng thế đấy, thì sao nào?”

Dù sao cô ta và Diệp Tuệ đã chẳng nể mặt nhau từ lâu rồi, quan hệ của Thẩm Tu với Thẩm Thuật cũng rất tệ, hai người đương nhiên phải ở thế đối địch.

cô ta lại nói thêm một câu: “Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật.” Chỉ cần phá hủy hình tượng của Thẩm Thuật thì khả năng anh ta trở thành người thừa kế sẽ ít đi rất nhiều.

Lúc này Diệp Tuệ mới quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thường Huỳnh, giọng cũng lạnh lẽo như tuyết: “sự thật? Vì muốn đạt được mục đích của mình mà cô sẵn sàng nói xấu người khác như thế đúng không? Đạo đức của cô thấp đến vậy cơ à?”

Thường Huỳnh: “Người thừa kế của nhà họ Thẩm chỉ có một mà thôi.”

Diệp Tuệ cười khẩy: “Tài sản của nhà họ Thẩm chúng tôi chẳng thèm để mắt tới đâu, hai người nếu còn chủ động động đến chúng tôi thì đừng trách tôi không khách khí.”

Thường Huỳnh định hỏi Diệp Tuệ nói không thèm để mắt đến tài sản của nhà họ Thẩm là có ý gì, nhưng buổi đấu giá đã bắt đầu.

Các vật phẩm đấu giá lần lượt được bán đi, cuối cùng đã đến vật phẩm cuối cùng, người mẫu cầm chiếc vòng tay Phỉ Thúy lên sân khấu, chất lượng của ngọc cực kỳ tốt, tỏa sáng trơn bóng dưới ánh đèn.

Mắt Thường Huỳnh sáng rực lên, cô ta muốn có cái vòng tay này từ lâu rồi, hôm nay cô ta đến đây vì nó. Diệp Tuệ liếc mắt nhìn phản ứng của Thường Huỳnh, cười khẩy một cái.

Để tôi xem xem hôm nay cô có lấy được cái vòng này hay không nhé.

MC đấu giá nói: “Đây là vòng tay bằng ngọc Phỉ Thúy, giá khởi điểm là 400 vạn, bây giờ xin được phép bắt đầu phiên đấu giá!”

Thường Huỳnh là người lên tiếng đầu tiên: “600 vạn!”

Thường Huỳnh vừa bắt đầu đã tăng thêm hẳn 200 vạn, khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cô ta, bấy giờ bọn họ mới biết đến sự có mặt của lưu lượng tiểu hoa ở đây.

Còn nữa, người ngồi bên cạnh Thường Huỳnh là ai kia? Thế mà lại là Diệp Tuệ!!! Hai người này không phải trước nay vẫn luôn mâu thuẫn với nhau hay sao?

Thường Huỳnh không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cô ta chỉ muốn có được cái vòng tay kia thôi, cô ta nhìn chằm chằm vào cái vòng trên sân khấu, bỗng bên cạnh cô ta có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.

“700 vạn.”

Thường Huỳnh kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, chống lại ánh mắt cười hả hê của Diệp Tuệ, cô ta chợt hiểu được mục đích của Diệp Tuệ khi đến đây hôm nay, liền tức giận nói: “Hôm nay cô định đấu với tôi đến cùng phải không?”

Diệp Tuệ cong môi cười, ánh mắt sắc lạnh: “cô rất thích cái vòng Phỉ Thúy đó sao? Trùng hợp quá, tôi cũng rất thích nó.”

Giọng của cô rất chắc chắn: “Cái vòng tay này, hôm nay sẽ thuộc về tôi.”

Thường Huỳnh tức nghẹn, cô ta biết lý do vì sao Diệp Tuệ muốn làm vậy, hẳn là đang trả thù cho việc cô ta và Thẩm Tu đăng tin tức bôi nhọ Thẩm Thuật đây mà.

Về quyền thừa kế ở nhà họ Thẩm, Thẩm Tu đã thua Thẩm Thuật một bậc, nếu hôm nay cô ta mà không lấy được cái vòng tay thì cũng có nghĩa là cô ta cũng thua Diệp Tuệ.

Vậy thì mặt mũi cô ta biết để vào đâu chứ!

Thường Huỳnh lập tức tiếp tục: “850 vạn.”

Diệp Tuệ chậm rãi nói: “950 vạn.”

Thường Huỳnh xót ruột hô lên một cái giá cao hơn: “1100 vạn.” cô ta không tin là Diệp Tuệ có thể theo được cô ta.

Bên cạnh lại vang lên giọng của Diệp Tuệ: “1200 vạn.”

Thường Huỳnh: “1450 vạn.”

Diệp Tuệ nhìn Thường Huỳnh, nhẹ nhàng nói tiếp: “1550 vạn.”

Những người khác không ai đấu giá cả, mọi người chỉ tập trung theo dõi Diệp Tuệ và Thường Huỳnh, xem họ nâng giá chiếc vòng ngọc lên ngày một cao.

Diệp Tuệ không biết là Thẩm Thuật cũng đến tham dự buổi đấu giá này, Diệp Tuệ vừa tới đây, Thẩm Thuật đã phát hiện ra ngay, cho nên từ đầu vẫn luôn chú ý đến cô.

Trong phòng khách vip, Vương Xuyên nói với Thẩm Thuật: “Thẩm tổng, ở bên dưới Diệp Tuệ đang đấu giá với Thường Huỳnh.” Hơn nữa giá tiền còn tăng lên rất cao.

Thẩm Thuật hờ hững đáp: “Ừ.”

Vương Xuyên thử dò hỏi: “Chúng ta có cần làm gì không ạ?” Bà chủ Hoa Thụy đang ở bên dưới đấu giá, Thẩm tổng chắc cũng phải giúp một tay chứ nhỉ.

Thẩm Thuật trầm ngâm vài giây, bình tĩnh nói: “cô ấy có ý nghĩ riêng của mình, cứ thuận theo cô ấy đã, lúc cần thiết tôi sẽ ra tay.”

anh rất hiểu mục đích của cô, biết cô đang muốn xả giận thay cho anh.

Khóe miệng Thẩm Thuật nở nụ cười, dù cô có làm gì thì anh đều sẽ dung túng cho cô làm.

Vương Xuyên lại xem một lúc, đánh hơi được điều gì đó không bình thường: “Thẩm tổng, bà chủ ra giá rất có ý đồ nhé.”

Thường Huỳnh tăng giá, Diệp Tuệ cũng tăng giá, nhưng tăng không nhiều cũng không ít, lúc nào cũng chỉ duy trì sự chênh lệch cao hơn Thường Huỳnh 100 vạn.

Thẩm Thuật cũng cảm thấy thú vị, giống như mèo vờn chuột vậy, con chuột dù có chạy trốn kiểu gì thì cũng không thể nào thoát khỏi móng vuốt của con mèo.

Diệp Tuệ chính là một con mèo khôn ngoan, còn Thường Huỳnh là chuột, Diệp Tuệ luôn tăng giá một cách từ từ, giữ lại một tia hy vọng cho Thường Huỳnh.

Tuy nhiên việc tăng giá duy trì ở mức 100 vạn lại khiến cho Thường Huỳnh có một cảm giác mơ hồ là cô ta sẽ không bao giờ thắng được Diệp Tuệ.

Cứ như vậy, Thường Huỳnh tràn trề hy vọng rồi sau đó lại thất bại, rồi lại tràn trề hy vọng, lại thất bại, mãi mãi là một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Diệp Tuệ từng chút từng chút làm tan biến hết tất cả sự kiên nhẫn và hy vọng của Thường Huỳnh, cho đến khi Thường Huỳnh chịu không nổi, cô ta hít sâu một hơi: “Diệp Tuệ, cô điên rồi à? Ra giá cao như thế chỉ để mua một cái vòng ngọc thôi sao!”

Diệp Tuệ nhìn cô ta, chậm rãi phun ra ba chữ: “Tôi thích thế.”

Sau đó lại châm chọc: “Cái giá này tuy cao thật, nhưng bây giờ là tôi sợ hay cô sợ đây?”

Thường Huỳnh vô cùng chán nản, cô ta không ngờ là cục diện lại thành ra thế này, thật sự cô ta đang có ý định từ bỏ rồi, nhưng mà…

Quản lý của Thường Huỳnh cảm thấy hơi xót tiền, nhỏ giọng nhắc nhở: “cô vẫn còn muốn đấu giá à? Số tiền quá lớn rồi…”

Thường Huỳnh tức điên, đấu tiếp chứ, sao lại không đấu tiếp? đã đến nước này rồi, tất cả mọi người đều đang nhìn vào, ai thua thì người đấy nhục.

Có không muốn đua nữa thì cũng phải đua!

Thường Huỳnh: “1700 vạn.”

Diệp Tuệ: “1800 vạn.”

Thường Huỳnh phát hiện có điều gì không đúng, mỗi lần Diệp Tuệ tăng giá đều chỉ cao hơn cô ta 100 vạn, giống như Diệp Tuệ đang muốn đùa giỡn với cô ta vậy.

Thường Huỳnh giận dữ nói: “cô muốn đấu đến cùng với tôi thật đấy phải không?”

Diệp Tuệ liếc mắt nhìn Thường Huỳnh mấy lần, cô bật cười, giọng nói lạnh như băng: “Thế cô nghĩ tôi đang đùa đấy à? cô đấu không được thì đừng có làm lãng phí thời gian của tôi.”

Thường Huỳnh cực kỳ tức giận, nhưng giá tiền hiện tại thực sự quá cao, cho dù cái vòng tay có chất lượng thế nào thì cô ta cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ ra nhiều tiền như thế để mua về.

Thường Huỳnh yên lặng.

Mọi người đều biết là Diệp Tuệ và Thường Huỳnh đang đấu với nhau, cái vòng tay kia cuối cùng sẽ chỉ thuộc về một trong hai người này mà thôi.

Xem tình hình trước mắt thì khả năng Diệp Tuệ giành được nó là cao hơn.

Lúc này, phòng khách vip trên lầu đột nhiên mở ra, mọi người đồng loạt nhìn lên, bọn họ biết người ngồi bên trong là Thẩm tổng, không lẽ Thẩm tổng cũng muốn đấu giá sao?

Diệp Tuệ thấy Vương Xuyên bước ra, trong lòng mừng rỡ, Thẩm Thuật cũng đến sao?

MC đấu giá nhìn thấy Vương Xuyên liền hỏi: “Thẩm tổng muốn đấu giá ạ?”

Vương Xuyên gật đầu, anh hờ hững nhìn Diệp Tuệ một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, mở miệng: “3000 vạn.”

Giọng của Vương Xuyên lọt vào tai mọi người, Thẩm tổng thế mà lại đưa ra một mức giá cao hơn hẳn hơn một ngàn vạn! Xem ra Thẩm tổng rất thích món đồ này.

Nhưng bọn họ lại nghĩ tới một khả năng, đó là Thường Huỳnh đang đấu với Diệp Tuệ, mà Diệp Tuệ là nghệ sỹ của Hoa Thụy.

Thẩm tổng làm thế là để giúp đỡ Diệp Tuệ sao?