Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 107


Edit: Ngân Nhi

Thời gian ghi hình cho show “trên đời này có ma thật không?” vô cùng thoải mái, Tết nhất các nhân viên đều được nghỉ, hết kỳ nghỉ rồi mới bắt đầu ghi hình số thứ hai.

Ở tập đầu tiên các khách mời đã ở trong căn nhà bị ma ám một đêm, các khán giả xem trực tuyến đều biết là bọn họ đã bình an vô sự đi ra khỏi đó.

Hôm nay tổ chương trình sẽ ghi hình ở một công ty đào tạo người mẫu bỏ hoang, các khách mời sẽ cùng nhau đến địa điểm quay bằng xe bus.

Kiến trúc của nơi này tuy đã cũ, nhưng độ an toàn bên trong rất cao, nghe nói trước đây nơi này là tòa nhà đắt tiền nhất của địa phương.

Tổ chương trình đã động tay động chân một chút từ trước, đèn ở hành lang không được ổn lắm, cứ lập lòe lập lòe.

Diệp Tuệ và Chu thiên sư đi tuốt ở đằng trước, các khách mời nhát gan bám theo sau họ.

Diệp Tuệ đi tới trước cửa công ty, két một tiếng, cửa bị cô đẩy ra.

“Ôi mẹ ơi đáng sợ quá, công ty này bị bỏ hoang lâu rồi, ai mà biết bên trong có thứ gì chứ.”

“Nửa đêm có người bật nhạc ở khu vực sân khấu chữ T? Cứ đến tối là giá treo quần áo tự động nâng lên? Lại còn có thể bắt gặp một nhóm siêu mẫu gầy trơ xương nữa…Ờm, mấy cái này đều là tôi tự tưởng tượng thôi.”

“Lầu trên muốn hù chết tôi đấy à, nếu không đọc được câu cuối cùng thì chắc tôi sẽ tắt máy luôn khỏi xem mất!”

Nghe theo lời đạo diễn, các khách mời sẽ đi vào phòng hóa trang của công ty đầu tiên.

Đèn trên gương của phòng hóa trang rất sáng, cách bày biện trong phòng cũng không quá lỗi thời, trên bàn có bày đồ trang điểm của phía nhà tài trợ cho chương trình, tranh thủ cho các khách mời quảng cáo luôn.

“Tổ đạo diễn chúng tôi có một yêu cầu.” Đạo diễn nói, “Chúng tôi muốn các bạn sử dụng những đồ trang điểm đã được để sẵn trên bàn.”

“Chọn một người thôi, mọi người sẽ cùng nhau trang điểm cho người này sao cho phù hợp với gương mặt nhất là được.”

Đạo diễn vừa dứt lời, tất cả các khách mời nữ đều bắt đầu suy nghĩ, đồng loạt quay đầu hướng mắt về phía một người không trang điểm, đang ngồi một chỗ gặm chân gà, Kim Cương.

Kim Cương nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng lắm, liền dừng động tác, vẻ mặt hoảng sợ: “Các cô…Các cô muốn làm gì?”

“Đừng có nghĩ đến việc trang điểm cho tôi đấy nhá, nghĩ cũng đừng hòng!” Kim Cương sợ đến nỗi đánh rơi chân gà xuống đất, anh ấy che mặt mình, duy trì sự tôn nghiêm của một chàng trai cao to vạm vỡ.

Tầm mắt của các cô gái thật ra không đặt lên người Kim Cương, mà là họ đang nhìn Chu thiên sư ngồi bên cạnh anh ấy cơ.

Chu thiên sư tất nhiên là không trang điểm, chị chỉ ngồi yên một chỗ bình thản nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không hề biết là lửa đã cháy đến chỗ mình.

Sao tự nhiên lại im lặng thế nhỉ? Chu thiên sư chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ, miệng cười gian tà.

Diệp Tuệ thay mặt lên tiếng: “Chu thiên sư, chị đã từng thử trang điểm bao giờ chưa?”

Chu thiên sư với gương mặt mộc: “???”

Chị là đệ tử chân chính của phái Mao Sơn, chỉ dốc lòng nghiên cứu về đạo giáo, bình thường nếu rảnh rỗi cũng chỉ lên mạng trao đổi với các đạo hữu, đừng nói đến chuyện trang điểm, ngay đến cả những nghệ sỹ nổi tiếng ở trong phòng này chị còn chẳng biết ai.

Ban đầu khi tổ chương trình tìm đến chị, chị còn không muốn tham gia.

Tổ chương trình nói với chị, rằng chương trình này không phải nhằm mục đích truyền bá mê tín dị đoan, địa điểm ghi hình cũng có nhân viên làm việc đi khảo sát trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hy vọng chị sẽ tham gia làm khách mời cho chương trình.

Chu thiên sư với tư tưởng vì dân phục vụ, chị đến đây với mục đích là đảm bảo an toàn cho mọi người.

Sau khi tham gia chương trình, Chu thiên sư xác nhận những địa điểm quay đúng là rất an toàn, nhưng mà mấy khách mời còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa, sao lại ép chị phải trang điểm chứ!

“Đừng căng thẳng, ngũ quan của chị rất đẹp, trang điểm vào nhất định sẽ như dệt hoa trên gấm.” Diệp Tuệ tặng cho Chu thiên sư một ánh mắt khích lệ, “Để em trang điểm cho chị theo phong cách nhã nhặn nhé, được không ạ?”

Chu thiên sư ngẩn người, không hiểu vì sao mà chị lại thấy dáng vẻ của Diệp Tuệ rất dịu dàng, lời cô ấy nói cũng rất có sức thuyết phục.

một nhóm nữ minh tinh không thấy Chu thiên sư phản đối, Tống Bạch liền kéo chị đến trước bàn trang điểm. Lúc Diệp Tuệ bắt đầu loay hoay trên mặt chị, chị mới hiểu được cái cảm giác cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa.

Cái chất lỏng màu vàng vàng này là gì đây? Sao bôi lên mặt lại thành màu trắng rồi?

Cả cái gì trông như bàn chải lông mềm vậy, cọ vào mặt ngứa quá, aaa cái gì nhìn cứ bột bột đây, sao lại bôi lên mi mắt mình!!!

Lúc Chu thiên sư đang nóng nảy thì đạn mạc cũng thảo luận rất sôi nổi.

“Hahaha thương Chu thiên sư quá, giờ mà chụp lại cái biểu cảm gương mặt của Chu thiên sư lại thì đảm bảo sẽ thành meme hot cho xem.”

“Diệp Tuệ nói không sai đâu, nhìn kỹ mà xem, Chu thiên sư đẹp thật đó.”

“Ngay cả Chu thiên sư cũng không làm gì được Diệp Tuệ sao? Diệp đại tiên pk Chu thiên sư, hiệp 1: Tôi xin tuyên bố, Diệp đại tiên thắng!”

Kim Cương đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, không dám tiến lên, sợ mấy cô gái lại kéo cả anh vào để trang điểm thì toi.

Lúc các khách mời nữ đứng xung quanh trang điểm cho Chu thiên sư, Đặng Trĩ đứng cách đó không xa, chỉ yên lặng nhìn, không tiến lên.

Trong phòng hóa trang rất náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt của nơi này hình như không dành cho cô ta, một tiểu minh tinh vừa mới ra mắt.

Đặng Trĩ cô đơn nhìn vào gương, trong gương phản chiếu gương mặt buồn rầu của cô ta.

Dựa theo yêu cầu của đạo diễn, lúc Diệp Tuệ trang điểm, cô luôn hướng logo của nhãn hàng về phía máy quay, những khán giả xem trực tuyến đều có thể nhìn thấy rõ tên sản phẩm.

Diệp Tuệ không hổ là nghệ sỹ có giá trị thương mại cao, cô chỉ tùy tiện quảng cáo sản phẩm trên chương trình một chút thôi, vậy mà đêm đó lượng tiêu thụ sản phẩm đã tăng gấp mấy lần, đơn đặt hàng của công ty tài trợ tăng lên vùn vụt, những sản phẩm trang điểm có màu sắc nổi bật còn hết hàng chỉ trong vài giây.

Son môi hay phấn mắt mà Diệp Tuệ dùng trong show đều được dân mạng chụp ảnh lại rồi lan truyền rộng rãi, lập tức trở thành sản phẩm hot.

Phía nhà tài trợ cảm thấy bỏ ra trăm triệu để quảng cáo sản phẩm đúng là quá đáng giá, các khách mời cũng rất vui vẻ phối hợp quảng cáo, hơn nữa ở đây còn có một nữ diễn viên đang rất nổi là Diệp Tuệ.

Nhóm nghệ sỹ này tổ chương trình đã lựa chọn rất chuẩn, người nào cũng rất phù hợp với show giải trí, ngay cả Chu thiên sư trầm mặc ít nói cũng đang dần hòa nhập hơn.

Các nhân viên công tác và khán giả đều chú ý đến Diệp Tuệ, không ai chú ý đến Đặng Trĩ, tầm mắt cô ta tùy ý liếc nhìn phòng hóa trang, trông thấy một đôi bông tai trong góc tường.

Đôi bông tai này hình như rất đắt, có thể nhìn ra cái treo lủng lẳng bên dưới là kim cương chứ không phải nhựa.

Viên kim cương rất lớn, nhưng chỉ có Đặng Trĩ nhìn thấy nó.

Tranh thủ lúc không ai để ý, cô ta đi tới góc phòng, tránh đằng sau anh quay phim, nhặt cái bông tai rơi dưới đất lên rồi lén lút bỏ vào trong túi mình.

Đặng Trĩ chẳng sợ ma quỷ, trước nay cô ta không tin là trên đời này có ma, huống hồ tập đầu tiên cũng quay rồi, làm gì có chuyện gì xảy ra trong căn nhà ma kia.

Còn ở đây chẳng qua cũng chỉ là một công ty người mẫu bỏ hoang thôi, ma ở đâu ra chứ.

Sau khi ra khỏi phòng hóa trang, đạo diễn lại nói với các khách mời: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn một nhiệm vụ đặc biệt khác, đó là các bạn sẽ cùng nhau xem một đoạn băng.” nói đến đây, đạo diễn nở nụ cười quái lạ.

Ông dừng lại vài giây rồi mới nói nội dung của cuốn băng: “Đó là băng ghi lại những hình ảnh của những người mẫu đã từng làm ở đây.”

Buổi tối, mấy người tụ tập trong phòng khách, cùng với một cuốn băng chưa xem bao giờ.

Trừ Diệp Tuệ ra thì nét mặt ai cũng tỏ ra sợ hãi, Diệp Tuệ tuy có thể giữ bình tĩnh, nhưng đấy là cô phải liếc nhìn Thẩm Thuật mấy lần thì mới an tâm được.

Dân mạng xem đến đoạn này cũng phải bội phục đạo diễn.

“Đạo diễn vì để hù dọa khách mời mà cũng nhọc lòng quá.”

“Tôi thì tôi thấy Diệp Tuệ vẫn là đáng sợ nhất, chắc lần này tổ chương trình cũng không hù được khách mời đâu, lại phải để Diệp Tuệ ra tay thôi.”

Diệp Tuệ luôn phải cố giữ nét mặt của mình không thay đổi mỗi khi cô đối mặt với bọn ma quỷ, vì thế mà bị dân mạng nói là bạo dạn.

Trong mắt bọn họ thì Diệp Tuệ là người không sợ trời không sợ đất, nói quá hơn nữa thì là sự lợi hại của Diệp Tuệ chắc là có thể làm bạn với ma quỷ luôn rồi.

Trước khi ghi hình, tổ chương trình đã bố trí xong phòng khách, để một bộ ghế salon cũ trong đó.

không cần phải nói, cái này chắc chắn là tổ chương trình đã phải tỉ mỉ chọn lựa, chính là để tạo ra một khung cảnh đáng sợ hù dọa các khách mời, như vậy thì chương trình mới hot được.

Diệp Tuệ vừa ngồi xuống salon thì Kim Cương và Tống Bạch tự dưng cũng lao nhanh tới rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Tống Bạch dính chặt lấy Diệp Tuệ, Kim Cương thì ngồi cạnh Tống Bạch, chỗ ngồi của hai người này là gần với Diệp Tuệ nhất.

Triệu Hủy vốn cũng có chung suy nghĩ nhưng lại chậm một bước, chỉ biết trơ mắt nhìn Kim Cương nhanh chân chạy đến trước cướp mất chỗ của cô.

Diệp Tuệ còn chưa bị ma dọa mà đã bị hai người này làm cho sợ hết hồn trước rồi.

Triệu Hủy đi tới bên cạnh Kim Cương, cô ấy không ngồi xuống mà chỉ đứng trước mặt Kim Cương, híp mắt cười tươi nhìn anh ấy.

Kim Cương cảm thấy có một áp lực vô hình, nhưng vẫn kiên trì ngồi đó, sau tập phát sóng đầu tiên thì anh ấy đã không còn muốn che giấu nỗi sợ của mình nữa rồi.

Triệu Hủy mặc dù là bạn học của Kim Cương, nhưng cô ấy lớn hơn Kim Cương một tuổi, cô ấy cười nói: “Kim Cương à, cậu nói xem, cậu là một đại nam nhân ở đây, làm thế này hình như không được hay lắm thì phải nhỉ.”

“Cậu sợ hãi đến vậy, không sợ làm cho các cơ bắp trên người cậu, cùng những fan của cậu thất vọng sao?”

Kim Cương với vẻ mặt bi phẫn đứng lên, đi đến ngồi ở một bên salon khác, Triệu Hủy lập tức không khách khí ngồi luôn xuống, dính chặt lấy Tống Bạch.

Chẳng biết sẽ có chuyện quái gì xảy ra, cứ bám vào Diệp Tuệ là tốt nhất.

Diệp Tuệ dở khóc dở cười với mấy người này, xem ra lần trước cô đã khiến cho bọn họ ám ảnh quá rồi.

Quan hệ giữa Diệp Tuệ và các khách mời rất thân thiết, Đặng Trĩ mới tới chưa hòa nhập được, mà thật ra cô ấy cũng không muốn hòa nhập.

Đặng Trĩ đang có ý định đi lên với cái danh “Tiểu Diệp Tuệ”, chuẩn bị cố ý xây dựng ra cảnh Diệp Tuệ liên minh với những khách mời khác cô lập cô ta, nhân cơ hội nhận về sự quan tâm thông cảm của các fan.

Kim Cương ấm ức ngồi một góc, anh ấy chú ý đến Đặng Trĩ, chỉ về phía bên cạnh Triệu Hủy: “Đặng Trĩ, nếu cô sợ thì cũng qua chỗ Diệp Tuệ ngồi đi.”

Đặng Trĩ lắc đầu: “không cần, tôi ngồi đây được rồi.”

Đặng Trĩ vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Tuệ, giống như đang bị người ta bắt nạt.

Diệp Tuệ nhìn thấy ánh mắt đó của Đặng Trĩ, nhưng cô không để tâm lắm, thoải mái nhìn lại Đặng Trĩ.

Triệu Hủy nhìn ra được ý đồ của Đặng Trĩ, nhưng cô ấy không biểu hiện ra mà chỉ thầm chửi mắng trong lòng mấy câu, ngay cả người nhỏ tuổi nhất là Tống Bạch cũng cảm thấy thái độ của Đặng Trĩ đối với Diệp Tuệ có gì đó không đúng.

Đối với một người đàn ông thần kinh thô như Kim Cương thì anh ấy chỉ đang nghĩ là, chỗ ngồi bên cạnh Diệp Tuệ là cực kỳ đáng quý, mà chỗ ngồi cách mấy người bên cạnh Diệp Tuệ cũng đáng quý không kém, nếu Đặng Trĩ đã kiên trì như thế thì anh ấy cũng không khách khí nữa.

Diệp Tuệ nhìn cái điều khiển TV trước mặt, chủ động với tay cầm lấy.

Đối với người khác thì cái điều khiển không khác gì một quả bom, ai mà biết trong cuốn băng sẽ chiếu cái gì chứ, chỉ có Diệp Tuệ là dám cầm lên thôi.

Diệp Tuệ không mở TV luôn mà nói với đạo diễn: “Đạo diễn Tôn, anh chuẩn bị một bộ salon cũ và một cái TV cũ, nhưng lại quên mất một thứ nữa rồi.”

Các khách mời ngơ ngác nhìn Diệp Tuệ, không biết câu tiếp theo Diệp Tuệ sẽ nói là gì.

Đạo diễn Tôn bị vạch trần ý đồ, mặt dày cười nói: “cô muốn có thêm cái gì?”

Diệp Tuệ nghiêm túc trả lời: “Lúc tôi xem TV nhất định phải có đồ ăn vặt và nước uống, không thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

rõ ràng là chuẩn bị xem phim kinh dị, thế mà lại bị Diệp Tuệ biến thành một buổi tiệc trà, bầu không khí tự nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều.

Đạo diễn thật sự không theo nổi tư duy não bộ của Diệp Tuệ, chỉ đành phải đáp ứng yêu cầu của khách mời, bày đồ ăn vặt và nước uống trước mặt bọn họ.

Diệp Tuệ vừa nhìn thấy nước đào có ga trên bàn thì mắt sáng rực lên, vừa uống vừa đưa mắt liếc trộm Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật đứng cách cô không xa, trông thấy phản ứng của cô.

Diệp Tuệ thấy các khách mời chỉ chú ý đến đồ ăn để trên bàn, liền làm bộ lơ đãng nhìn Thẩm Thuật, còn lắc lắc chai nước trên tay nữa.

Thẩm Thuật thoáng cái đã hiểu ý Diệp Tuệ, khóe môi anh cong lên, đáy mắt hiện rõ nét cười.

Diệp Tuệ uống nước ngọt có ga, nghĩ đến lúc trước Thẩm Thuật đã nói thật là mấy thùng nước ngọt trong nhà là do chính anh mua cho cô.

Vậy tức là anh đã để ý đến cô từ lâu rồi, nghĩ vậy, khóe miệng cô lại mỉm cười.

Tống Bạch nhìn Diệp Tuệ uống nước ngọt thôi cũng cười được, liền hỏi: “Ngon lắm à chị?”

Diệp Tuệ suýt sặc, cô vặn nắp chai lại, lấy một chai nước đào khác trên bàn nhét vào tay Tống Bạch: “Vị bạch đào uống ngon lắm.”

Tống Bạch hiếu kỳ mở nắp chai ra uống.

Dân mạng lại bùng nổ.

“Nửa đêm ngồi xem lại đoạn băng từ nhiều năm trước, phải tôi thì chắc không biết là đồ ăn vặt đi vào miệng hay đi vào lỗ mũi ý, chắc chỉ có Diệp Tuệ dám làm thôi.”

“Hình như Diệp Tuệ rất thích uống loại nước ngọt kia, mai tôi cũng phải đi mua một thùng về mới được.”

Diệp Tuệ không hề biết, chỉ một hành động bình thường của mình mà lại có thể khiến cho lượng tiêu thụ nước có ga vị bạch đào tăng lên nhanh chóng.

Có một số dân mạng thì thảo luận về Đặng Trĩ, cô ta đang muốn dựa hơi Diệp Tuệ để lăng xê bản thân, không ngờ hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại.

“Đặng Trĩ làm sao thế? Diệp Tuệ hình như có nói gì với cô ta đâu? Sao ánh mắt cô ta nhìn Diệp Tuệ lại ấm ức như vậy hả?”

“Các khách mời khác đều rất thân thiết với nhau, chỉ có Đặng Trĩ là làm trò thôi, nếu đây không phải là phát trực tiếp thì tôi đã bấm tua luôn qua đoạn của cô ta rồi.”

Đoạn băng bắt đầu chiếu, vừa mới xem được vài giây thì đèn trên trần tắt phụt, Đặng Trĩ bất ngờ hét lên một tiếng, làm tăng thêm độ kinh khủng cho bầu không khí lúc này.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ TV, chiếu lên gương mặt trắng bệch của các khách mời.

Trước khi xem cuốn băng, Diệp Tuệ đã thầm nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị tâm lý cho vững, tổ chương trình chắc chắn sẽ bày trò gì đó, có khi lúc đang xem lại xuất hiện tạp âm rồi bị nhiễu màn hình cũng nên.

Diệp Tuệ nhỏ giọng nhắc nhở Tống Bạch và Triệu Hủy: “Chuẩn bị tinh thần nhé, chắc TV sẽ có trục trặc đấy.”

Vừa dứt lời thì đoạn phim bắt đầu có dấu hiệu không bình thường, hình ảnh cứ chốc chốc lại dừng, màn hình chập chờn, có tiếng tạp âm quái lạ vang lên.

Kim Cương ban nãy cũng dựng thẳng lỗ tai nghe Diệp Tuệ nói, không ngờ tự nhiên lại có tiếng hét chói tai ở đâu lọt thẳng vào tai, làm anh ấy sợ run bắn người, theo phản xạ hét lên theo.

Kim Cương vừa hét xong, Triệu Hủy sợ hết hồn ôm chặt lấy Tống Bạch, phản ứng dây chuyền, Tống Bạch cũng ôm chặt Diệp Tuệ, Diệp Tuệ thì quay đầu nhìn Thẩm Thuật để cầu an ủi.

Nét mặt của đạo diễn rất phức tạp, ông không ngờ cái cuốn băng ông đã sửa lại đôi chút lại không dọa được các khách mời, trái lại tiếng hét của Đặng Trĩ lại có thể khiến cho toàn bộ khách mời sợ hãi.

Sau khi xem đoạn băng, trừ tiếng hét chói tai của Đặng Trĩ ra thì các khách mời khác đều rất bình tĩnh, bọn họ chỉ đề phòng tiếng hét bất ngờ của Đặng Trĩ thôi, còn mấy cái khác thì chẳng đáng sợ lắm.

Diệp Tuệ đang xem thì thấy khát nước, cô lại cầm nước đào lên uống, vừa vặn nắp chai lại thì đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

cô liếc mắt nhìn Thẩm Thuật, sau đó giả vờ cầm không chắc chai nước, làm chai nước rơi khỏi tay, lăn đến bên chân anh.

Thẩm Thuật ngẩn ra, nhưng sau đó lại nhịn cười nhặt chai nước lên, đi đến chỗ Diệp Tuệ, làm như chỉ là nhặt đồ giúp cô mà thôi.

Diệp Tuệ vì muốn đến gần anh nên cũng gan hơn nhiều, lúc Thẩm Thuật cúi người đưa lại chai nước cho cô, cô liền nhân cơ hội nhéo tay anh một cái.

May là đạo diễn đã tắt hết đèn, trong phòng tối đen như mực, cho dù trên màn ảnh TV có ánh sáng thì cũng không thể thấy rõ được hành động của Diệp Tuệ.

Lúc Diệp Tuệ chạm vào tay Thẩm Thuật, cô còn dịu dàng nói: “Cảm ơn anh.”

Thẩm Thuật bật cười, lui trở về vị trí cũ.

cô lại tiếp tục ngồi xuống salon, tim không khỏi đập nhanh hơn bình thường, vừa rồi cô và anh giống như đang trộm ve vãn tán tỉnh nhau vậy.

thì ra cái cảm giác lén lút thể hiện tình cảm với nhau trước mặt bao người chính là như vậy.

Diệp Tuệ giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch của mình, thầm cảm thấy may mắn vì không bật đèn, không thì cô chẳng biết phải giải thích sao về cái mặt đỏ lựng của mình lúc này đâu.