Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 105


Edit: Ngân Nhi

Diệp Tuệ cũng không đến mức quá đáng lắm, nhưng đứa bé bụ bẫm kia lại òa khóc, bình thường chỉ có nó bắt nạt người ta thôi, chưa từng có ai bắt nạt lại nó cả. cô này hung dữ quá đi!

Nó đưa hai bàn tay múp của mình lên xoa mặt, ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, cất giọng non nớt: “cô hư, cô bắt nạt con.”

Dù là người hay ma thì việc trẻ con khóc lóc ăn vạ luôn rất hiệu quả, Diệp Tuệ bất đắc dĩ đi tới trước mặt nó, lấy trong túi ra một viên kẹo nhét vào tay nó.

Tiếng khóc ngừng lại, thằng bé lén nhìn Diệp Tuệ, thấy nét mặt cô rất dịu dàng, lại còn xinh đẹp nữa.

“Con cảm ơn cô.” Thằng bé bóc kẹo ra cho vào miệng.

Đứa trẻ này chắc khoảng năm sáu tuổi, gọi Diệp Tuệ là cô thì cũng không có gì sai cả, nhưng tự nhiên nghe thấy người khác gọi mình là cô, Diệp Tuệ vẫn không khỏi cảm thấy tuổi tác của mình đang từ từ tăng lên.

Diệp Tuệ cố giữ hình tượng idol của mình, chân thành sửa đúng cách gọi cho thằng bé: “không được gọi là cô, gọi chị đi.”

Thằng bé tỏ ra bất đắc dĩ gọi: “Chị.”

một tiếng chị này làm cô mềm lòng ngay, cô xoa đầu thằng bé khen ngợi: “Ngoan lắm.”

Thẩm Thuật: “…”

trên đường lái xe về nhà, Thẩm Thuật thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Tuệ mấy lần.

Mặc dù chuyện đã qua, nhưng anh vẫn nhớ ban nãy sau khi bị một đứa bé ma quấy rầy, nét mặt Diệp Tuệ có vẻ rất tiếc nuối.

Lúc về khu nhà thì đã muộn lắm rồi, sau khi xuống xe, Diệp Tuệ bám dính lấy Thẩm Thuật, khoác chặt cánh tay anh, dọc đường không nhìn thấy con ma nào cả, bình an đi về nhà.

Diệp Tuệ mở cửa vào, thay dép bông rồi đi vào trong nhà, chuẩn bị chia tách mỗi người về một phòng.

Thẩm Thuật vẫn đứng trong phòng khách, đột nhiên gọi cô: “Đợi chút.”

Diệp Tuệ dừng bước, quay người lại nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. cô đứng yên nhìn Thẩm Thuật đi đến chỗ mình.

Thẩm Thuật chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Tuệ, anh cúi người xuống, bốn mắt hai người nhìn nhau.

một giây sau, Thẩm Thuật nhìn một lượt ngũ quan của cô, sau đó ghé lại gần hơn.

Diệp Tuệ sững sờ, nhìn Thẩm Thuật dịu dàng hôn lên môi mình, xúc cảm mềm mại tập kích, hơi thở quấn lấy nhau.

Nụ hôn này khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vui.

cô khẽ ưm một tiếng trong cổ họng, sau đó ôm lấy cổ anh, trêu đùa môi lưỡi anh.

một lúc lâu sau, Diệp Tuệ buông lỏng tay, ngước lên nhìn Thẩm Thuật, anh giải thích: “Chuyện lúc tối vẫn chưa làm xong mà phải không?”

Thế nên đến tận lúc về nhà anh vẫn còn nhớ, muốn đền bù cho cô.

Diệp Tuệ mỉm cười, Thẩm Thuật là một người có nguyên tắc như vậy đó, ngay cả chuyện hôn người ta cũng tỏ ra nghiêm trang cẩn thận như vậy.

Diệp Tuệ kiễng chân hôn thêm vài cái nữa, bôi hết chỗ son còn sót lại trên môi lên mặt anh.

Hành động bất ngờ của cô khiến Thẩm Thuật ngỡ ngàng, mở to mắt đứng yên tại chỗ.

Diệp Tuệ phì cười, xoay người bỏ chạy, vừa chạy về phòng mình vừa nói câu cuối.

“Chồng em ngủ ngon nha.” Giọng cô vang lên trong căn nhà yên ắng, êm dịu động lòng người.

Thẩm Thuật nhìn theo bóng lưng cô, sờ lên mặt mình, cảm giác như hơi ấm trên môi cô vẫn còn đọng lại trên đó.

Cửa phòng Diệp Tuệ đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh.

Thẩm Thuật đi về phòng mình, cởi áo khoác đi rửa mặt, anh đứng trước gương, nhìn thấy vết son in đầy trên mặt thì sững sờ.

Cảnh tượng ban nãy lại nhanh chóng ùa về.

anh cong môi cười, mở vòi nước ra, nhẹ nhàng rửa sạch mấy vết son mà Diệp Tuệ mới để lại.

Bên ngoài khung cửa tuyết vẫn bay đầy trời, đêm đã về khuya, chỉ còn lại sự yên tĩnh.

một đêm mộng đẹp.

một ngày trước năm mới.

Màn đêm buông xuống, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi lả tả, tạo thành những đốm trắng trên nền trời đen kịt.

Từ sáng sớm hôm nay đến giờ Thẩm Thuật vẫn chưa thấy mặt Diệp Tuệ, cô bận cả ngày hôm nay, mai mới chính thức được nghỉ.

Hôm qua Thẩm Thuật nhận được điện thoại của nhà, ông Thẩm nhắc riêng anh, bảo anh về nhà đón giao thừa.

Diệp Tuệ bận việc nên không thể tới sớm, Thẩm Thuật đành đến trước một mình.

Từ Hoa Thụy trở về chỉ có căn nhà trống trải chào đón anh, thì ra thiếu đi một người là nhà cửa liền vắng lạnh như thế.

Thẩm Thuật không thay đồ, cũng không về phòng, chỉ ngồi trên salon đọc tin nhắn Diệp Tuệ gửi cho anh lúc sáng.

cô nhắc anh tối nay về nhà thì tuyệt đối không được như lần trước, cứ mặc kệ để cho người ta bắt nạt mà không thèm so đo là cô không đồng ý đâu.

Thẩm Thuật cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của cô, nhìn chằm chằm từng chữ một.

một giây sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại, xe của nhà họ Thẩm đã đỗ dưới nhà để đón Thẩm Thuật.

Lúc anh đến thì trong nhà đã có khá đông người, thấy anh vừa đến, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn.

Có một vài người biết chuyện kiếp nạn năm 30 tuổi của Thẩm Thuật, mà bây giờ Thẩm Thuật đã bình an vượt qua sinh nhật lần thứ 30 rồi, với lại qua thái độ của ông Thẩm thì có vẻ như ông đã tỏ ra thân thiết với Thẩm Thuật hơn, có thể là muốn bù đắp cho anh, hoặc cũng có thể là có nguyên nhân gì khác.

Mọi người rối rít suy đoán, có phải ông Thẩm đang muốn xem xét lại chuyện người thừa kế không?

Bọn họ đều biết chuyện dạo gần đây Thẩm Thuật đang làm ăn được, thế lực cũng không phải vừa.

Nếu đem ra so sánh thì Thẩm Tu chỉ là một nghệ sỹ trong showbiz thôi, không có bất kỳ kinh nghiệm làm ăn trong công ty, như vậy thì phần thắng của Thẩm Thuật có phải sẽ cao hơn một chút không?

đang trong lúc không rõ ràng chuyện gì, nên thái độ của bọn họ đối với Thẩm Thuật cũng thay đổi hẳn, trở nên thân thiện hơn nhiều.

“Thẩm Thuật, nghe nói dạo này cháu làm ăn rất khá, nếu có khó khăn gì thì cứ đến tìm chú nhé.” một vị trưởng bối nhà họ Thẩm chủ động mời rượu Thẩm Thuật, còn đưa cho anh card của mình.

Thẩm Thuật nhận lấy danh thiếp, nét mặt rất bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ với thái độ của mọi người.

Sau vị trưởng bối này thì có thêm không ít người tới bắt chuyện với anh, ai cũng muốn níu kéo lại chút quan hệ với Thẩm Thuật.

Nếu Thẩm Thuật trở thành người thừa kế thì tạo quan hệ ngay từ bây giờ là tốt nhất.

Thẩm Tu đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh này, Thường Huỳnh còn đang đứng bên cạnh, khiến hắn càng cảm thấy bẽ mặt hơn.

Bình thường dù là trường hợp lớn nhỏ gì thì mọi người đều coi hắn là trung tâm, còn bây giờ thì lại có khuynh hướng nghiêng về phía Thẩm Thuật.

Mặc dù người nhà họ Thẩm vẫn coi trọng Thẩm Tu, nhưng thái độ của họ ngày hôm nay đã trở thành hồi chuông báo động cho hắn.

thì ra không phải hắn nghĩ nhiều, mà thật sự là người nhà họ Thẩm ai cũng đã nhận ra được sự thay đổi chiều gió.

Mặc dù Thẩm Tu đã ở trong giới giải trí nhiều năm, nhận được không ít giải thưởng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không kìm chế được cảm xúc của mình, nét mặt cứ lầm lì.

Thường Huỳnh vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Thẩm Tu, vẻ biến sắc của hắn cũng lọt vào trong mắt cô ta.

Nếu Thẩm Tu không thể thừa kế Thẩm thị thì coi như cô ta sẽ vĩnh viễn thấp hơn Diệp Tuệ một cái đầu rồi.

Thẩm Thuật hoàn toàn không để ý đến những thứ mà Thẩm Tu đang khao khát, anh thậm chí còn mong sao càng ít người đến nói chuyện với anh càng tốt.

Lúc này anh không khỏi thấy nhớ Diệp Tuệ.

Điện thoại trong túi áo anh đổ chuông, anh giơ tay với người đang mời rượu mình, nói: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Thẩm Thuật cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra khỏi bữa tiệc khiến cho người ta hít thở không thông này, anh đi ra ngoài sân, gió lạnh lập tức ùa tới.

anh nghĩ không biết có phải Diệp Tuệ xong việc rồi không, nên mới gọi điện cho anh, nhưng ngay khi ánh mắt vui mừng của anh nhìn vào màn hình điện thoại thì thái độ thay đổi hẳn.

Do dự vài giây, tiếng chuông vẫn vang lên rất lâu, một giây trước khi nó kết thúc, Thẩm Thuật bấm nút nghe.

“A Thuật.” Đầu bên kia là giọng nói kích động của Thịnh Vân.

Cảm xúc của Thẩm Thuật không bị Thịnh Vân làm ảnh hưởng một chút nào, anh thờ ơ đáp lại một tiếng, giữ thái độ không bất hòa cũng không thân thiết.

“Bà gọi tôi có việc gì không?” Thẩm Thuật chỉ nhận định duy nhất Diệp Tuệ là người nhà, còn Thịnh Vân, bà ta chỉ là người đã đẻ ra anh mà thôi.

Thịnh Vân không hiểu được một điều, rằng một người thiếu thốn tình thương của mẹ bao nhiêu năm, không thể chỉ bằng mấy câu hối hận là có thể bù đắp được.

Người chồng thứ hai của Thịnh Vân đã qua đời, mặc dù bà ta được thừa kế tài sản, nhưng không có nổi một người ở bên bà ta cùng đón năm mới.

Có thể vì tuổi đã cao nên bà ta muốn hưởng thụ cảm giác có con cháu bên cạnh.

“Nhà họ Thẩm đối xử với con không tốt, năm nay con đến chỗ mẹ ăn Tết đi.” Thịnh Vân biết tình cảm của Thẩm Thuật với Diệp Tuệ, lập tức bổ sung thêm, “Dẫn cả Diệp Tuệ về luôn.”

Vì bà ta nhắc đến Diệp Tuệ nên ánh mắt Thẩm Thuật dịu đi một chút, anh lặng lẽ nhìn tuyết rơi, bình tĩnh nói: “không cần, cảm ơn bà đã quan tâm, tôi đã không còn cần người đón năm mới cùng tôi nữa rồi.” Thẩm Thuật lễ phép từ chối yêu cầu của Thịnh Vân.

Giọng Thẩm Thuật tuy nghe rất bình thường, nhưng Thịnh Vân nhận ra được sự kiên định của con trai, chỉ đành tiếc nuối cúp máy.

Thẩm Thuật không quay về buổi tụ hội nhàm chán kia nữa, nhưng vì Diệp Tuệ không có nhà nên anh vẫn ở lại nơi này thêm một lúc, khi về nhà thì đã không còn sớm nữa.

Thẩm Thuật đứng dưới nhà, không đi lên luôn mà dạo quanh tiểu khu, đi đúng quãng đường mà anh và Diệp Tuệ vẫn từng đi dạo cùng nhau mọi lần.

Tuyết vẫn đang rơi.

Nhà nào cũng sáng đèn, gần như mọi người đều đang ở nhà, dưới sân vắng vẻ lạnh lẽo, không có mấy người qua lại.

Sau khi đi một vòng, Thẩm Thuật quay về tòa nhà của mình, vừa mới chuẩn bị đi lên thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, có một đôi bàn tay lạnh như băng bịt mắt anh.

một giây sau, người đứng đằng sau tựa cằm vào vai Thẩm Thuật, hơi thở quen thuộc truyền đến.

Thẩm Thuật mỉm cười.

Diệp Tuệ dán vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Ba, hai, một.”

Đếm ngược xong, Diệp Tuệ cười khẽ một tiếng, nói với anh: “Thẩm Thuật, chúc mừng năm mới.”

cô bỏ hai tay đang che mắt anh ra, nhưng lại không tránh đi ngay mà lại vòng tay ôm lấy cổ anh, cố tình nghịch ngợm một chút.

“Thẩm Thuật, em mỏi chân quá.” Diệp Tuệ đứng bên ngoài cả ngày, chạy tới chạy lui chưa uống nổi vài ngụm nước, lúc này liền làm nũng anh.

Thẩm Thuật lập tức khom lưng xuống, làm Diệp Tuệ không kịp phản ứng.

anh vỗ nhẹ vào cái tay đang ôm lấy cổ anh, nói: “anh cõng em đi.”

Lúc nghe thấy câu này, Diệp Tuệ trong thoáng chốc đã rung động, nhưng cô từ chối ngay: “Thôi, người ta nhìn thấy đấy.”

Thẩm Thuật vẫn kiên trì: “Ở đây làm gì có ai, em đội mũ vào là được mà.”

Diệp Tuệ nhìn xung quanh một lượt, trong tiểu khu lúc này hình như không có ai cả, cô đánh liều nằm lên lưng anh: “Vậy vất vả cho chồng rồi.”

Đáy mắt Thẩm Thuật hiện lên nụ cười, anh nâng cô lên, còn nhắc cô đội mũ vào.

Diệp Tuệ đội mũ áo lông lên, cái mũ rộng che đi hơn nửa gương mặt cô, cô còn tiện tay cởi một nửa khăn quàng xuống để quấn lên cổ anh.

Chiếc khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của Diệp Tuệ, nhiệt độ của cô từ chiếc khăn truyền lên mặt Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ thấy dưới sân vắng tanh nên cũng gan hơn một chút, cô đội mũ dày lắm rồi, không ai phát hiện ra cô làm cái gì đâu.

Thẩm Thuật cảm giác có một thứ tiếp xúc lên mặt, Diệp Tuệ cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước thôi, cô chỉ đụng nhẹ môi một cái rồi tránh đi luôn.

“Thẩm Thuật, mặt anh lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh.” Vừa rồi lúc cô liếc nhìn anh, cô đã nhận ra tâm trạng của anh không được tốt.

Diệp Tuệ đã đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng cô không muốn tìm hiểu kĩ càng mà chỉ muốn dỗ cho anh vui lên.

Thẩm Thuật ngẩn người, sau đó anh giữ chặt hai chân cô, chạy nhanh về phía trước.

Diệp Tuệ sợ hết hồn, tay ôm cổ anh cũng chặt hơn, cô ý thức được là tâm trạng anh đã trở lại bình thường rồi, nên cô cũng vui vẻ mỉm cười.

“Giỏi lắm, anh cũng biết chơi xấu rồi cơ đấy? nói mau, học từ ai hả?”

Thẩm Thuật chỉ cười mà không nói, lại cố ý làm tư thế muốn lao nhanh tiếp.

Diệp Tuệ sợ hãi ôm chặt anh: “Đừng mà đừng mà, Thẩm Thuật anh xấu lắm.”

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn, trắng xóa cả bầu trời đêm, nhiệt độ lạnh đến thấu xương.

Trong cơn mưa tuyết an tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của Diệp Tuệ, cảm thấy hình như cũng không còn lạnh như ban nãy nữa rồi.

Hôm sau, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật chuẩn bị về nhà Nghiêm Lam ăn Tết, mặc dù ông Thẩm muốn Thẩm Thuật về nhà chính, nhưng Nghiêm Lam một thân một mình, không ở bên bà thì không hay lắm.

Hành lý đã chuẩn bị xong từ một ngày trước, Thẩm Thuật để cho Diệp Tuệ ngủ thoải mái, đợi anh thu dọn đồ xong xuôi thì mới làm nóng một ly sữa tươi rồi gọi cô dậy.

Hôm qua cô làm việc mệt mỏi, anh muốn cô được nghỉ ngơi nhiều một chút.

Diệp Tuệ đánh răng rửa mặt xong rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng, Thẩm Thuật cũng không bắt cô phải tỉnh táo, lúc lên xe lại bảo cô ngủ tiếp.

Xe còn chưa khởi động thì Diệp Tuệ có điện thoại, là Nghiêm Lam gọi tới.

Thẩm Thuật lập tức lấy điện thoại trong túi cô, đi ra xe nghe máy: “Mẹ ạ.” Giọng anh rất kính cẩn.

Nghiêm Lam sửng sốt vài giây, sau đó cười nói: “Tiểu Thuật đấy à.”

Thẩm Thuật giải thích: “Hôm qua Diệp Tuệ bận rộn cả ngày nên mệt, con bảo cô ấy ngủ trên xe rồi ạ.”

Nghiêm Lam dịu dàng nói: “Mẹ cũng không có việc gì, chỉ muốn nhắc các con đi đường cẩn thận, tuyết rơi nhiều, đường trơn lắm, lúc lái xe phải nhớ chú ý đấy, đừng lái nhanh quá.”

Nghiêm Lam càm ràm một lúc, nhưng Thẩm Thuật vẫn rất kiên nhẫn đáp lời, không hề có cảm giác khó chịu.

Cuối cùng bà nói: “Mẹ chuẩn bị cơm nước hết rồi, chờ các con về nhà rồi ăn thôi.”

Cúp máy, Thẩm Thuật quay về xe, anh nhìn Diệp Tuệ đang ngủ, đáy mắt ẩn chứa nụ cười, nhớ lại một từ mà Nghiêm Lam vừa mới nói.

Nhà.

Đó không chỉ là nhà của Diệp Tuệ, mà bây giờ còn là nhà của anh.

Thẩm Thuật khởi động xe đi tới nhà Nghiêm Lam, xe đi được hơn nửa quãng đường thì Diệp Tuệ tỉnh dậy, cô dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy.

Diệp Tuệ nhìn ra ngoài cửa xe, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ: “Thẩm Thuật, tuyết đọng rồi.”

Tuyết rơi suốt cả đêm, trên mặt đất đã đọng đầy tuyết, bông tuyết rơi vào cửa xe rồi biến mất rất nhanh, trong xe mở điều hòa ấm, ngăn cách với bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài.

Thẩm Thuật ừ một tiếng, đưa bình giữ nhiệt cho cô: “Trong này có nước nóng đấy.”

Diệp Tuệ ngoan ngoãn nhận lấy uống mấy ngụm.

Rất nhanh, xe đã lái tới nhà Nghiêm Lam.

Hôm nay là đêm 30, ở đâu cũng thấy giăng đèn kết hoa chuẩn bị đón năm mới âm lịch.

Lúc Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi vào nhà Nghiêm Lam, cửa khép hờ, trên bàn có rất nhiều món ăn, Nghiêm Lam thì vẫn đang bận rộn trong bếp.

Diệp Tuệ khuyên can mãi mới đẩy bà ra khỏi phòng bếp được, rồi cùng Thẩm Thuật chuẩn bị nốt những việc cuối cùng để đón năm mới.

Mùa đông đêm dài hơn ngày, còn chưa đến sáu giờ mà trời đã tối, lần tụ họp gia đình này hoàn toàn không giống những lần ở nhà họ Thẩm.

Mặc dù chỉ có ba người, nhưng Thẩm Thuật lại không hề cảm thấy buồn chán.

Sắp đến mười hai giờ, Diệp Tuệ kéo Thẩm Thuật ra khỏi nhà, đứng trong sân.

Lúc kim chỉ đến số mười hai, bầu trời chợt bừng sáng, tiếng pháo hoa nổ vang lên, màn đêm được tô điểm bằng những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Diệp Tuệ tươi cười, to giọng nói với Thẩm Thuật trong tiếng pháo hoa: “Thẩm Thuật, chúc mừng năm mới!”

Pháo hoa nở rộ sáng rực, những bông tuyết trắng tinh thuần khiết không tiếng động rơi xuống.

Mùa đông năm nay là lần đầu tiên Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đón Tết cùng nhau.

Nhiệt độ tối hôm nay được coi là lạnh nhất trong tháng, nhưng có Thẩm Thuật bên cạnh, Diệp Tuệ lại cảm thấy hôm nay là một ngày ấm áp nhất.

cô chỉ ước được ở bên anh như vậy, mãi mãi không lìa xa nhau.